Chap 11

Garp có một ngôi nhà gỗ tầm trung trong làng, ông không về đó nhiều. Chủ yếu xây nên là để Helen tiện việc ở lại và chăm sóc Luffy giúp ông.

Đường đi từ núi Colubo xuống làng rất xa, nhưng ngày nào con bé cũng chạy lên chạy xuống canh chừng hai đứa em. Luffy quá nhỏ, vả lại chưa có sự cho phép của Garp thì Helen chẳng dám mang thằng bé lên núi. Còn Ace thì phá khỏi nói, dắt nó xuống làng ai quản cho nổi. Phòng ngừa vạn nhất vẫn hơn.

Gần một tháng nghỉ ngơi, được trở về nơi thân thương đã làm Helen phấn chấn lên rất nhiều. Niềm vui ấy được nhân đôi khi con bé có thêm một đứa em lì lợm.

Đêm cuối cùng trước khi đi, cô bé ngủ tại làng Foosha. Tối đó là một buổi tối đầy muỗi của ngày hè tháng sáu, bóng dáng hai cô gái nhỏ đổ dài dưới tán cây anh đào, tiếng ve sầu ngân vang trong đêm trăng tĩnh mịch, chúng đang tấu nên khúc nhạc đơn điệu.

Đây sẽ là lần hàn huyên cuối cùng của Helen và Makino trong kỳ nghỉ nhàn nhã này.

"Makino nè!"

"Hửa?"

"Chị giúp em cái này nha!"

"Sao?"

Helen đứng bật dậy đeo găng tay da màu nâu vào, móc chiếc kèn nhỏ trong túi áo ra. Đuôi kèn được xỏ một sợi dây bạc để đeo vào cổ. Con bé thổi mạnh vào chiếc kèn ấy, thổi ba lần rồi chờ đợi. Bất chợt! Bóng dáng một con đại bàng tráng lệ từ đâu bay đến đậu lên găng tay của Helen.

"Nó là Baram, đại bàng truyền thư của em!"

Makino khá bất ngờ, trước giờ chỉ thấy người ta dùng bồ câu để đưa thư. Đằng này con bé đó dùng hẳn đại bàng, nhìn nó cũng không "thân thiện" lắm nhỉ.

Helen biết rõ Makino đang nghĩ gì, con bé đưa Baram lại gần dọa Makino xém ngã xuống đất. Sau đó rất điêu luyện dùng một tay đỡ eo Makino, làm tư thế hào nhoáng trêu chọc:

"Hỡi nàng xinh đẹp, nên cẩn thận chứ. Lỡ không may vấp ngã làm tổn hại khuôn mặt ngàn vàng này thì sao!"

Makino cười run người đáp lại:

"Chẳng hay chàng bỏ ta ra được không? Gớm quá đi mất!"

Helen gào thét bằng nét diễn chân thật:

"Ôi nàng vừa xác muối vào trái tim ta! Ta không thiết sống nữa! Không thiết sống nữa màaaaaaaaa!

"Hahahaha...! Hahahaha...!"

"Hahaha...!"

"Ha...!"

Cả hai cùng ôm bụng cười khùng, cười đến đau ruột vẫn không kiềm được.

Makino cố lấy lại bình tĩnh, ra vẻ rất lạnh lùng:

"Sao! Muốn nhờ vả gì?"

Helen ngưng cười nhìn sâu vào đáy mắt Makino:

"Em giao Baram lại cho chị!"

"Trong trường hợp bất khả kháng, nếu không thể liên lạc bằng Ốc sên truyền tin (Den Den Mushi), hãy viết thư rồi gắn lên người Baram. Nó sẽ tự động tìm được em! Bất kể chuyện to nhỏ gì, chỉ cần dính dáng đến Ace và Luffy cứ báo cho em! Nha! Nha! Nhaaaaaaaaaaa!"

Makino giả bộ suy tính gì đó, cứ ậm ừ giỡn tới giỡn lui:

"Được rồi! Được rồi! Mình giúp được chưa!"

"Mà... cậu làm ơn nói chuyện thoải mái hơn đi. Đã bảo bao lần rồi! Mình lớn hơn cậu có 2 tuổi thôi, suốt ngày "chị này, chị kia". Nghe già lắm biết không? Mình với cậu là bạn đó!"

Helen sượng lại:

[Bạn sao? Mình cũng có bạn...!]

Đôi mắt tím kéo theo những nỗi buồn khắc khoải, trước giờ luôn là vậy. Một chữ "bạn" ấy nghe sao xa vời quá!

[Hóa ra mình cũng có bạn. Mình không còn một mình từ lúc nào...?]

Makino lây mạnh người Helen:

"Sao tự nhiên thẫn thờ vậy? Có chuyện gì à?"

"A-À không! Không sao! Cậu nói đúng! Chúng ta... là bạn mà! Mãi mãi luôn...!"

Cô bé cẩn thận đeo chiếc kèn lên cổ Makino, giao lại chiếc găng tay bằng da và Baram cho cô ấy với tất cả sự tin tưởng.

Cái bắt tay thật trang trọng sẽ là minh chứng để đóng dấu lời hứa giữa hai cô gái nhỏ. Lời hứa khắc cốt ghi tâm và cách họ hết mình thực hiện nó.

Helen vẫn thích cười như mọi khi, nhưng dường như nụ cười ấy có chút biến hóa nhỉ. Giống như trời xanh hi vọng vậy!

***

Martin hốt hoảng:

"Helen! Helen đừng! Lọ màu xanh đậm mới đún-..."

/BÙMMMMMMM...!/

Quá muộn màng để dừng lại, hai chú cháu lê lết dìu nhau ra khỏi căn phòng ngập khói.

Alice nhanh chóng lao đến dập lửa. Quen rồi chứ sao! Một tuần họ làm nổ phòng thí nghiệm không biết bao nhiêu lần. Ông chú đãng trí và con bé tay mơ sáp lại thì chắc chắn không cháy cũng nổ.

Alice sầu não:

"... Đâu có cùng gen đâu mà cái nết hậu đậu y chang vậy không biết! Haizzzzz!"

Martin: "..."

Helen: "..."

Hôm sau là tiết học của Felix, anh ta dự định dẫn con bé sang Nửa Tuyết để quan sát trực tiếp các động vật biến dị bên đấy. Đi được nửa đường đột nhiên bão tuyết ập tới. Bữa giờ anh ta đi qua đi lại bình thường lắm mà. Theo tính toán thì cả tuần này làm gì có bão.

Mặc kệ chuyện đó, trước tiên họ phải tìm chỗ để nấp đã, độ nguy hiểm sẽ tăng gấp trăm lần khi có bão. Cách vị trí họ đang đứng khoảng một trăm bước chân đổ về, có một cái hang. Felix thông thạo từng ngõ ngách ở cái nơi quỷ quái này nên có thể bớt lo phần nào.

Hai người nắm lấy vạt áo nhau cố gắng hướng về phía cửa hang tối đen, giông tuyết không ngừng vồ vập như muốn nuốt chửng thể xác lẫn linh hồn của họ.

Đột nhiên cảm giác nguy hiểm lấn tới phủ đầu Felix, cái chết rền vang phóng lên điên cuồng từ đằng sau.

"Helen! Cẩn thậnnnnnnnnnnn!"

Tránh được không?

May mắn làm sao, con bé đã kịp thời né qua. Nhưng tay phải vẫn bị chém trúng một đường khá sâu. Máu tươi róc rách tuôn trào trên nền tuyết u ám. Liệu chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Họ vừa bị tấn công bởi một con gấu trắng khổng lồ. Đôi mắt hung tợn bộc lộ sự thèm khát ngu dốt của nó, cặp vuốt dài và bén đến mức kinh dị. Thiết nghĩ lúc nãy chỉ cần Helen chậm chân một chút chắc chắn liền chết tươi tại chỗ.

Gấu trắng tiếp tục vồ tới, gió bão đẩy mùi máu tràn lan trong không khí. Nếu còn chần chừ chắc chắn những con khác sẽ kéo đến. Felix rút cuộn dây cước trong túi ra, bằng tốc độ nhanh nhất anh ta nhảy ngược lên, vòng dây sang cổ con gấu.

/3... 2... 1... PHẬP!/

Đây là lần đầu tiên Helen tận mắt nhìn trực diện Felix chiến đấu. Chỉ một đường duy nhất, một lực kéo dứt khoát... anh ta đã cứa đứt đầu con gấu to gấp năm lần bản thân. Quá khủng khiếp!

Giờ chẳng phải lúc ca ngợi nhau, họ phải nhanh chân lên. Đồng loại của con gấu kia đang đến, không chỉ một mà còn vô số loài khác nữa. Chúng bị hấp dẫn bởi mùi máu của Helen sao?

"Helen! Em còn tỉnh táo không?"

"Em ổn!" _ Helen nghiến chặt chăng, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Felix xốc con bé lên lưng mình, nhanh chóng chạy lên phía trước.

Helen bất giác căng não hét lên:

"BÊN TRÁI!"

Bóng đen nhào lên rất ác liệt, Helen mất đà ngã khỏi lưng Felix, bông tuyết lạnh lẽo cấu chặt vào vết thương của em.

"Helen! Đứng dậy nấp sau lưng anh! Mau!"

Felix hầm hầm sát khí liếc xéo lũ động vật khát máu trước mặt:

"Bọn súc sinh đê tiện! Đến đây, ông tiếp chúng mày!"

Giữa hồi dầu sôi lửa bỏng, Felix lao đầu cắt cổ từng con một. Báo, tinh tinh, sói,... đầu chúng cứ lần lượt rơi xuống chạm vào nền tuyết trắng xóa.

/Phập! Phập! Phập!/

Chúng hòa thành một giai điệu du dương trong cơn bão ngân vang lời ca chết chóc. Máu tanh đặc nồng xâm chiếm toàn bộ không khí. Mọi thứ đang điên cuồng kích thích Helen đến giới hạn. Nhịp tim đột ngột mất kiểm soát, con bé không thở được. Như thể ai đã bóp nghẹn sự sống của nó.

Đám thú hung tợn bắt đầu chuyển sang tấn công Helen. Chúng ồ ạt lao tới mặc kệ mọi sự cản trở của Felix, mỗi lúc một nhiều thêm. Thế quái nào mà đâm đầu đến lắm thế?

Felix sắp đuối sức rồi, anh ta đang rất không ổn. Khắp người đều hằn lên vết cào của lũ thú đáng ghét kia.

"Chó chết! Không được rồi!"

Ngay giây phút này đây, thời gian như lắng lại. Ngọn lửa bị kìm hãm bấy lâu đang bùng cháy. Ở trạng thái mãnh liệt nhất, ngọn lửa trắng mang sức mạnh kinh hoàng, mạnh đến mức bão tuyết phải ngừng giông. Sức mạnh của bậc đế vương kiêu hãnh. Kẻ thống trị bầu trời - Bạch Phượng Hoàng.

Felix nhìn vào biển lửa mông lung ấy, ở đó chỉ tồn tại một Helen dũng mãnh và xa lạ, mắt phượng khí chất đốt cháy bọn súc vật khát máu. Cháy theo cách tàn bạo nhất, chúng kêu gào bằng nỗi tuyệt vọng vô bờ.

"Đây là THỨC TỈNH sao?"

Điêu đứng thay... hoành tráng chưa bao lâu Helen lại lăn đùng ra ngất. Felix cố gắng lê người tới, luống cuống sờ tay lên trán cô bé:

"Đệch! Nóng vãi!"

"Này! Này! Helen! Tỉnh dậy, mở mắt ra. Nhóc có nghe anh nói không? Này!"

Helen trong cơn sốt mơ màng vẫn cảm nhận được anh ta lây người mình mạnh đến mức nào.

Felix cố gắng cầm máu cho con bé. Nhưng lạ lắm! Tại sao nhịp thở của nó lại yếu ngoe yếu ngoắt thế kia, tưởng chừng sắp chết đến nơi ấy. Chưa bao giờ anh ta thấy mình vô dụng như lúc này. Khóe mắt cay xè bất lực.

Dù thế nào cũng phải rời khỏi đây trước đã. Felix một lần nữa cõng Helen trên lưng. Họ từng bước từng bước đi ra từ chiến trường ác nghiệt vừa rồi. Cảnh tượng tráng lệ lắm! Nó mường tượng như một bức tranh được họa bằng máu tươi và nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Thật đớn đau làm sao!

"Nhóc tỉnh lại đi! Anh xin lỗi mà! Biết trước sẽ vầy thì cho dù có chết anh cũng không dắt nhóc tới đây đâu! Đều tại anh hết... tại anh hết!"

"Bình thường anh không nên mắng nhóc. Đều do bà già kia bắt chứ anh không muốn đâu! Làm ơn tỉnh lại đi mà! Em đừng có chết nha!"

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"

***

Liệu rằng... khi đứng trước vùng trống tâm lý sâu xa nhất, con người ta thường nghĩ gì?

Đối với Helen nó thật khó để diễn tả thành lời. Một khoảng trắng vô định thì nên nói cái quái gì giờ!

Màu trắng chẳng hề pha lẫn chút sắc màu nào khác. Trắng đến tẻ nhạt và đáng ghét. Cũng đúng thôi! Nó đang phản ánh chính bản chất thật sự của Helen. Một con người che giấu quá nhiều đau khổ, luôn luôn cô độc mà tồn tại.

Nhưng có ai ngờ được... điều đó đã vô tình khẳng định cho sự lộng lẫy nguy nga của Bạch Phượng Hoàng tại một nơi tĩnh lặng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top