Chap 10

Tháng sáu hạ đỏ làm ta như muốn bùng cháy. Hỡi màu nắng còn vương trên tóc ai. Những vườn hoa tulip ngất ngây lòng người. Liệu những sắc màu ấy có thật sự chân thật...

Quanh đi quẩn lại cũng tới kì hạn bốn tháng đã định. Mấy ngày trước, Daisy bảo rằng hôm nay sẽ dắt Helen về thăm nhà. Con bé thao thức tới nỗi mất ngủ. Mọi thứ đều sẵn sàng cho việc gặp lại ông và mọi người ở Easth Blue.

[Em trai bé bỏng có nhớ mình không nhỉ?] _ Nụ cười ngọt ngào rạng rỡ trên môi cô gái nhỏ.

Helen lo lắng cho Ace từng ngày, là nỗi ưu tư của mọi bậc phụ huynh dành cho con cái. Nhưng trên cương vị là chị gái, con bé đang thay mặt Roger và Rough hoàn thành điều đó. Phải chăng đã có quá nhiều gánh nặng đè nén lên vai em, đè lên số phận cô bé 10 tuổi...

Em là con người mà! Không hào nhoáng, không mạnh mẽ, không là kẻ thống trị hay bất cứ thứ gì. Em chỉ là con số không. Lý do duy nhất để em tiếp bước là Ace. Em tên Portgas D. Helen!
_________________________

Làng Foosha, đảo Dawn, East Blue

Giữa biển trời lồng lộng, Helen đặt những bước chân trầm lắng lên ngôi làng yên bình. Chỉ vỏn vẹn bốn tháng xa cách nhưng sao lại nhớ nhung bủa vây đến thế. Cơn gió nhẹ đẩy đưa mái tóc ngắn lả lơi trong gió.

"Lâu quá mới gặp nhỉ? Foosha!"

Hai sư trò nhà nọ tiếp bước trên con đường mòn hẩm hiu, kẻ đi qua người đi lại, họ bất ngờ nhận ra cô bé:

"Cháu về rồi à Helen!"

"Lâu quá mới gặp nhen!"

"Cháu đen hơn rồi đó!"

"Hahahaha...!"

Những tràng cười rôm rã thật ấm lòng. Lúc còn sống chung với gia đình Dadan, cứ cách ba, bốn ngày Helen sẽ xuống làng mua đồ dùng thiết yếu. Dẫu sao trên núi cũng thiếu thốn nhiều cái lắm. Mọi người ở đây rất quý con bé, ai mà không thích một đứa nhóc dễ thương, lễ phép lại còn tháo việc.

Dần dần, họ xem Helen giống người trong nhà từ lúc nào không hay. Họ vô cùng sững sờ khi biết cô bé và em trai sống cùng sơn tặc trên núi, nhiều nhà đã ngỏ lời nhận nuôi hai đứa trẻ. Khi Garp nghe tin, ông cười đến quặn cả ruột:

"Chúng là cháu của ta, mấy người làm như ta bạc đãi tụi nó lắm không bằng!"

Người ta hiểu lầm không sai, điều đáng nói là Helen có bao giờ hé răng cho ai biết về Garp đâu. Trên cái làng Foosha này! À không... phải là cả cái đảo Dawn này, riêng chỉ có ngài trưởng làng Woop Slap và cô chủ nhỏ Makino được biết chi tiết về lai lịch của hai chị em nhà Portgas.

Nói lòng vòng hơi nhiều, quay trở lại đây, Helen nhận thấy mọi người đang chú ý đến Daisy, nhưng chả ai dám hỏi vì chiếc mặt nạ bạc và bề ngoài "tối thui" khiến bà trông nguy hiểm quá. Qua vài con dốc nhỏ, họ dừng bước tại bảng hiệu "Party".

"Ôi trời! Makino làm nó nín khóc giùm ta đi. Nhứt đầu quá!" _ Tiếng than phiền quang quác của Garp truyền ra.

/Két!/ _ Cửa quán bị đẩy vào.

"Ông ơi!" _ Helen nhẹ giọng tươi cười.

Tất cả tạp âm chợt biến mất, quán rượu nhộn nhịp bỗng chốc khựng lại. Mỗi tiếng khóc trẻ con thì vẫn văng vẳng bên tai.

"Helen?" _ Garp cứ tưởng mình hoa mắt.

"Cháu đây!"

Nụ cười của ông chứa chan sự yêu thương ấm áp, thứ mà con bé luôn ao ước được cảm nhận từ năm 7 tuổi. Bây giờ chẳng còn Anh Hùng Hải Quân lẫy lừng, chỉ có người ông lớn tuổi mặt đầy nếp nhăn vui mừng chào đón đứa cháu gái nhỏ sau bao tháng xa cách.

"Đến đây ôm cái nào! Về cũng không báo một tiếng, lỡ ta bận không có ở đây thì sao?"

Helen lọt tọt chạy lại ôm Garp, cái tật mít ước thể nào cũng chả bỏ được. Nghẹn ngào mà cố rặng ra từng chữ:

"... Ông đang đứng đây rồi còn gì!"

"Mày hay quá! Mới đi có hơn bốn tháng mà biết lẽ sự rồi! Ê bà già, bà dạy cái quái gì cho cháu tôi vậy hả?"

Daisy hất vạc áo choàng, tiêu soái ngồi xuống cạnh quầy bar, tay chống cằm liếc mắt:

"Dạy những thứ cần học!"

Bà ấy rất tự nhiên đá phăng khung cảnh gia đình đoàn tụ trước mắt. Đứa bé trên tay Makino lại khóc ầm lên, mặc mọi người xúm lại làm trò hay bế bồng kiểu gì cũng không chịu nín.

Mắt thấy họ đầy cam chịu, Helen nổi máu anh hùng:

"Makino! Đưa em dỗ cho!"

"Ời ơi con nhà ai mà xinh gái thế nhờ!"

"Helen à... đứa nhỏ là con trai!" _ Makino cười bất lực, cả quán được trớn chọc ghẹo cháu gái nhà người ta.

Helen: "..."

Quý vị nghĩ rằng với hào quang sáng chói, Helen sẽ dỗ thằng bé nín khóc một cách dễ dàng đúng không? Làm gì ngon ăn vậy, đời không như mơ à.

Nhưng nói đi phải nói lại, thằng nhóc này làm sao cứng đầu bằng Ace được. Tự tin là một người chị với kinh nghiệm trông trẻ chuyên sâu, Helen đưa ra kết luận cuối cùng:

[Nó đói!]

Cô bé loay hoay dòm qua dòm lại hỏi Makino:

"Mẹ nó đâu Makino? Kêu cô ấy cho thằng bé bú sữa đi!"

"À thật ra thằng bé không có..."

"Là cháu nội của ta đó!" _ Garp thư thái cắt ngang lời Makino.

Từ từ, tuy khá ngỡ ngàng nhưng vừa rồi ông ấy mới nói gì vậy? Helen chưa kịp động não để phân tích trường hợp trên. Con bé nhìn thằng nhóc trên tay mình với tâm trạng vô cùng ồ ạt. Ông ấy có con trai khi nào mà giờ lòi ra cháu nội?

"Cháu nội?" _ Daisy cũng giật mình.

"Nó là con của Dragon thì hiển nhiên sẽ là cháu nội của ta!"

"Dragon...! Dragon...! Nghe quen quen nhỉ! Khoan! Chẳng phải là người đứng đầu tổ chức cách mạng sao?"

Đúng đúng! Trước đây dì Alice có dạy về phe phái đó rồi. Nói vắng tắt chính là quân phản loạn chống lại chính quyền thế giới. Kẻ lãnh đạo quân cách mạng được cho là "Tội phạm nguy hiểm nhất thế giới" - Dragon.

Theo như Garp nói thì chắc chắn Dragon là con trai của ông ấy và là cha của đứa bé này. Gia phả gì ngang ngược vậy? Nghe choáng váng đầu óc luôn ấy.

Thế mẹ nó đâu? Hãy dừng việc hoang mang và tự động não đi. Chiếu thấy thái độ vừa nãy của Makino và Garp, mẹ của đứa trẻ không có ở đây hoặc có thể... nó không có mẹ.

"Thằng bé tên gì thế ông?"

"Luffy! Monkey D. Luffy!"

Cái tên thuận miệng nhỉ, dù tính tình quá là cứng đầu, giống y chang Ace vậy. Cảm giác thân thuộc làm sao, Helen ngỡ rằng mình đang nhìn thấy bóng dáng đứa em trai trên người Luffy. Hoặc là do nhớ đến điên rồi.

Tuy còn khá nhiều thắc mắc, nhưng Garp không kể thì Helen không dám hỏi đâu. Muốn là ổng làm rồi chứ không tới lượt con bé phải hỏi. Đây gọi là "biết tiến biết lùi" đấy nhá!

Mà khoan! Dẹp chuyện đó qua một bên đi, giờ không có sữa mẹ là không ổn đâu.

"Vậy sữa của thằng bé đâu! Nhanh lên! Nó đói lắm rồi!"

Garp bảo Makino lấy bình sữa trong túi giữ nhiệt ra. Helen nhận lấy, độ ấm vừa đủ nhưng cái mùi... hình như là sữa bò.

Thằng bé này nhìn bề ngoài chắc mới sinh được hơn tháng thôi. Còn quá nhỏ nên không thể uống thứ đó được. Helen đặt bình sữa xuống thở dài, bộ hết nguyên cái làng không ai nói cho ông biết à!

Giờ sao đây? Gượm đã... chúng ta có cứu tin rồi. Mắt Helen lóe lên:

"Makino này! Chị Misao nhà đối diện mới sinh em bé đúng không?"

"Ừa!" _ Makino đã ngầm hiểu ra vấn đề.

Hai đứa nhìn nhau cười gian trá, lập tức phóng sang nhà Misao.

Helen khóc lóc thảm thương:

"Chị à! Em biết là hơi dô duyên nhưng mà làm ơn cho Luffy ké một ít sữa đi mà! Em năn nỉ chị đó! Tội nghiệp thằng bé lắm!"

Makino bên này cũng sâu xa không kém:

"Làm ơn đi chị! Chỉ một chút thôi cũng được! Thằng bé khóc cả buổi sáng rồi! Khóc nữa chắc nó chết luôn quá! Chị ơi rủ lòng thương đi chị!"

Misao trời sinh đã yếu lòng, làm sao nỡ từ chối được. Chút sữa này coi như là con cô bú nhiều hơn mọi ngày thôi.

"Bọn em mang ơn chị nhiều lắm!" _ Nước mắt tràn trề không ngớt.

"Rồi rồi! Hai đứa nín đi! Gì đâu mà khóc nè! Haizzzz!" _ Misao nhìn họ khóc mà thương hết biết.

Lạy trời thằng bé cuối cùng cũng nín, no nê là ngủ liền.

Helen thì thầm với Makino:

"Sau này không có ai để xin ké sữa thì chị mua sữa bột về pha cho thằng bé uống nhé! Loại cho trẻ dưới ba tháng tuổi ấy! Hồi đó em toàn cho Ace uống cái đó, chứ trên núi làm gì có bà bầu!"

Đợi Helen đặt Luffy vào nôi, Garp gọi con bé ra trò chuyện với ông.

"Cháu thấy Luffy thế nào?"

"Thằng bé khó ưa lắm ạ! Bất quá chưa khó ưa bằng Ace thôi haha...! Mà sao ông lại hỏi vậy?"

Garp trầm tư đặt tay lên đầu Helen:

"Ta muốn nhờ cháu một chuyện!"

Bất ngờ là không đủ để diễn tả cảm xúc của Helen hiện tại. Garp đương nhiên biết chỉ cần ông mở miệng, Helen nhất định không từ chối. Sở dĩ ông hỏi như vậy là vì ông muốn tôn trọng con bé, là sự nhờ vả từ tận đáy lòng của ông.

"Vâng! Ông nói đi ạ!"

"Ta muốn cháu giúp ta chăm sóc Luffy! Không phải chăm mỗi ngày mỗi giờ. Cũng không cần nhiều tình thương như cháu dành cho Ace. Ta mong cháu quan sát, răn dạy nó phụ ta lúc ta không có ở đây thôi! Được chứ?"

Cô bé nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chai sần của ông, bàn tay nhăn nheo nếm mùi sóng gió suốt mấy chục năm trời, bàn tay nhuốm màu biết bao chiến thắng oanh liệt, chính nó còn từng nhiều lần dồn cha Helen vào đường cùng. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, con bé chỉ biết sự quan tâm ông dành cho hai chị em là thật, bấy nhiêu đó đã đủ. Đến lúc Helen có thể giúp ông san sẽ lo âu rồi!

"Ông đừng nói thế! Đúng là thằng nhóc ấy có hơi cứng đầu thật, nhưng điều đó lại vô tình làm cháu nhìn Luffy hệt như Ace vậy... Bản thân cháu đôi khi còn chả hiểu nổi mình. Nhưng suy cho cùng cháu nội của ông cũng là em của cháu mà! Nhỉ?"

Garp rất vui, vui vì có Helen. Định mệnh vô cùng ưu ái sắp đặt đứa trẻ hiểu chuyện như vậy làm cháu ông, liệu có nên cảm ơn Roger và Rough một tiếng không ha!

"Phải phải! Tóm lại đều là cháu của ta hết! Muahahahaha...!"

***

Nơi nào đó tại đỉnh núi Colubo

Tiếng thét kinh hoàng của Curly Dadan vang vọng khắp khu rừng:

"Aceeeeeeeeee!"

"Thằng quỉ nhỏ ngươi đứng lại cho ta! Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi ra trò!"

"Chạy chậm lại chưa! Có chạy đằng trời cũng chả có con nhóc Helen bao che cho ngươi đâu!"

Mama Dadan mặt mũi tèm nhem mực đen khổ sở dí theo thằng nhóc 3 tuổi.
Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là em trai bé bỏng rồi. Nghe là biết thằng quỉ Ace lại gây chuyện chứ gì.

Không giấu chi quý vị, thằng bé "lỡ tay" vẽ bậy lên mặt mẹ Dadan có "chút xíu" thôi à! Xui cho nó đang vẽ thì bà ấy đột ngột tỉnh dậy. Chứng cứ nóng rành rành sao mà cãi được. Sau đó thì như chúng ta đang thấy, đang nhìn và đang nghe. Bả rượt thằng nhỏ chạy thục mạng gần hết buổi sáng chứ không bao nhiêu.

Helen sầu nhiều miếng:

[Ace ơi là Ace! Chị van em làm ơn bình tĩnh sống đi! Chị bình thường lắm kia mà, cớ sao em tăng động vậy?]

Ace nhìn thấy nữ thần đời mình thật sự xuất hiện liền sáng mắt đu lên người Helen. Cu cậu khóc lóc mè nheo trốn sau lưng chị, khóc ướt cả áo con bé.

Helen phải vận hết nội công dang tay dang chân ra để cản mama Dadan lại. Vắt óc mà dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ làm bà ấy nguôi giận.

Gì chứ riêng khoản ăn nói con bé cứ phải gọi là hơn cả xuất sắc. Đỡ kiểu quái gì được.

/Cạch!/ _ Curly Dadan đặt ly mạnh nước xuống bàn.

Bà trân trân nhìn hai chị em nhà kia ngồi khép nép một lúc lâu mới chất vấn:

"Về lúc nào?"

"Được bốn ngày rồi ạ!"

"Sao tới giờ mới lên đây?"

"Con bận chút chuyện với ông thôi!"

"Ở lại được bao lâu?"

"Tầm hơn ba tuần nữa!"

Dadan không hỏi nữa, bà bình tâm bước ra cửa hít một hơi thật sâu... rồi hét lên:

"MỞ TIỆC!"

Cả bầy sơn tặc lấp ló xung quanh nháo nhào chạy ra tung hô:

"YEAHHHHHHHHHHHHHH!"

Nói tới ăn chơi là khoái liền! Nguyên một đám ham vui, năm ngày năm đêm liền trong đầu chỉ biết có nhậu, sức người nào chịu nổi. Ngay cả Curly Dadan còn bất tĩnh ngay trên bàn tiệc luôn mà. Thiệt hết nói nổi!

Buổi sớm hiu quạnh lạnh giá, Helen lê cái mặt như xác sống bước ra. Thử một mình dọn hết cái đống tàn dư như bãi tha ma kia đi, khéo coi chừng trút hơi thở cuối cùng chứ đùa. Nói ra lại động chạm, mấy người quẩy nhiệt tình lắm, cớ sao đến lúc dọn dẹp thì chả thấy ma nào xuất hiện. Uống cho cố rồi lăn đùng ra xỉu từ trên xuống dưới. Có ai mượn không?

"MẸ KIẾP!"

Bởi mới nói con bé này học gì không học, mỗi cái nết chửi bậy của Phoebe thì tiếp thu nhanh lắm.

"Chị haiiiiiiiii...!" _ Ace từ đằng sau chạy tới ôm đùi Helen.

Helen lật mặt cười tươi hơn hoa, bế thằng bé lên:

"Sao dậy sớm vậy? Ngủ thêm miếng nữa đi! Chị làm đồ ăn sáng cho em!"

"Không! Không! Em không muốn ngủ, chị hai chơi với em đi! Đi màaaaaaaa!"

Ace mè nheo bám chị như sên. Thật ra tâm lý con nít ấy, nó sợ chị hai đột ngột bỏ đi không nói tiếng nào thôi. Còn bình thường mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nó còn chưa dậy nữa là.

"Vậy phải ăn sáng trước! Con nít phải ăn uống đầy đủ mới lớn được!"

"Lớn lên sẽ có sức mạnh to ơi là to như chị hai không?" _ Mắt Ace long lanh trông đợi câu trả lời.

"Tất nhiên là có rồi! Thậm chí Ace còn mạnh hơn chị hai nữa kìa!"

"Woaaaaaaaaa! Vậy lúc đó em sẽ bảo vệ chị hai khỏi kẻ xấu. Em sẽ trở thành người hùng yayyyyyyyyyy..."

"Thật sao? Vậy chị hai sẽ trốn sau lưng Ace nha, hứa rồi đó! Haha...!"

Mama Dadan đứng nép một góc nhìn lén cảnh tượng ấm áp đó. Phải chi hai đứa nhỏ cứ là con nít quài thì tốt biết mấy. Không cần phải lớn, không cần đối mặt với xã hội ác nghiệt, không cần nếm trải thử thách cam go, không cần cảm nhận những đớn đau cuộc đời, hơn thế nữa cũng chả cần phải rời xa bà.

...
_________________________

Makino


Woop Slap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top