Chương 2: Thả tôi về đi, làm ơn!

Hộc... Hộc...

Cái tình huống dở hơi gì đang xảy ra vậy nè??
Cứ nghĩ rằng xuyên thân vào trong bộ manga yêu thích thì có thể hạnh phúc sống 1 cuộc sống chan hòa bên cạnh bias và dàn harem..
Chứ méo phải bỏ chạy thục mạng trốn mấy con cá lơ lửng chết tiệt để sống sót như này!!
Sau khi phát giác ra có 1 con "cá" to tổ chảng ở ngay sau lưng thì tôi ngay lập tức đứng phắt dậy rồi 1 mạch ôm tym bỏ chạy, không hề quay đầu lại nhìn xem Arisa và cậu trai kia sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng chắc họ sẽ sống thôi, họ đã ở trong nguyên tác rất lâu rồi cơ mà.

"Hộc..hộc..A!!?"
Vừa chạy vừa suy nghĩ làm tôi mất tập trung và đâm phải thứ gì đó.
Lùi về sau 2 bước sau đó định thần lại, mắt tôi mở to ra hết cỡ, nét hoảng hốt hiện rõ lên trên gương mặt lấm lem bụi đất.
Móa ló!! Tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ sầu riêng!!
Trước mắt tôi, 1 con cá vàng siêu to khủng lồ có bộ vảy vàng kim lấp la lấp lánh đang bay lơ lửng, và.. Hình như ẻm thấy tôi rồi..
Nó quay sang nhìn thấy tôi, cái miệng to lớn bỗng mở ngoác ra, như muốn nuốt tôi vào trong.
Tôi như chôn chân tại chỗ, không còn suy nghĩ được bất kì thứ gì. Đầu óc tôi trống rỗng, tay chân như đóng băng hoàn toàn không di chuyển được.
Khoảnh khắc đó, đột nhiên xuất hiện 1 bóng đen lao đến, nhanh như cắt xé toạc nửa thân con cá khổng lồ. Tôi như lấy lại được nhận thức, nhanh chóng chạy thật xa khỏi đó.
Bỗng dưng, 1 người con trai lù lù xuất hiện trước mắt tôi. Anh ta mặc trên người 1 cái áo khoác đen dài cùng cái quần bông lòe loẹt khác người. Anh ta có mái tóc đen hơi che mặt, khá dài và rối bù. Cái tạo hình này.. Trông cực kì quen mắt! Ơ ơ chẳng lẽ đây chính là...??!
Tôi cất giọng hỏi để xác định lại lần nữa.
"A..anh là.. Ch-chồn Shibuya.. Đúng không?"
"Hả? Nhóc cũng biết ta sao? Phải rồi nhỉ, cái danh Chồn Shibuya diệt cá vàng thì ai mà lại chả biết chứ há há há" -anh ta hời hợt trả lời.
Tía má ơi, bias cụa con đứng ngay trước mắt con đây nè!!!_nội tâm gào thét part 1.

"L.Lúc nãy là anh.. Cứu em sao??"- tôi nén lại xúc động hỏi anh lần nữa.
"Ờ, không phải ta thì còn là ai nữa!? Nhóc có bị ngốc không vậy?"- anh đáp lại.
Aasaaaaaaa...
Nhân sinh không còn gì hối tiếc nữa..
Được bias cứu mạng, quá hạnh phúc!!

Rầm..rầm...
Từ đằng xa bỗng vang lên những âm thanh lớn, cứ như những tòa nhà trong thành phố đang dần đổ xuống.
Phải rồi ha, mình đang ở Shibuya có mấy em cá vàng ăn thịt người to khủng bố cơ mà, điều này là bình thường mà nhỉ..??

Cái *** ấy!!!!
Tôi có cảm giác như tụi cá chết giẫm kia đang kéo quân tới chờ cấu xé tôi ấy.
Tôi vô thức lùi lại nép sau lưng Ten-san, anh có vẻ không quan tâm lắm về điều đó.
1 chốc sau, âm thanh khủng bố lúc nãy càng ngày lớn hơn, gần hơn...

Dm thật đúng như dự đoán... Tụi cá có hẳn hoi 1 quân đoàn đấy!!
Tưn-san thoáng tối mặt lại rồi lại nở 1 nụ cười không rõ hàm ý. Anh bỏ tôi lại, lao nhanh về phía lũ cá bay và bắt đầu bữa tiệc của anh..
Bữa tiệc thịt cá vàng...

Anh xử lí thực sự rất nhanh chóng và điêu luyện, từng miếng thịt cá vàng bị anh cắt xẻ văng ra tứ tung..
Nhưng mà Ten-san à.. Anh bỏ sót 1 con rồi!!!!
1 con cá bay lao đến chỗ tôi đang đứng, tôi xác định được là phải nhanh chóng nép đi chỗ khác nhưng...
Chân không cử động được!!
Aaaaaaa!!!

Ai đó làm ơn cho tôi về nhà đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top