Chương 3
3: Đây là ảo giác sao?
Trên tấm thảm lông mềm dưới sàn hiện lên một bóng người cao cao, cơ bắp rắn rỏi.
Con "mèo" đã biến mất, trong phòng chỉ có độc một người đàn ông lõa thể đứng đó. Tóc cậu ta hơi rối, dài sắp che phủ mắt. Khuôn mặt góc cạnh sáng loáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi khinh bạc. Có thể đoán, nếu vén mái tóc dài kia đàng hoàng, đó hẳn sẽ là một khuôn mặt yêu diễm chúng sinh. Nhưng thứ đẹp nhất thuộc về cậu ta không phải khuôn mặt mà là dáng người. Cơ thể săn chắc, cơ lưng vạm vỡ, bắp tay to vừa hữu lực, từng khối cơ bụng rõ ràng, đôi bắp chân rắn rỏi, thẳng tắp. Mọi thứ trên cơ thể cậu ta hợp đến lạ với làn da khỏe mạnh, tuyệt mỹ như một tác phẩm điêu khắc trân quý, kể cả...
Cậu ta chầm chậm vươn tay, vén mái tóc kia ngược về sau, vô tình lại khiến nó rẽ đôi ngôi, làm khuôn mặt điển trai trẻ tuổi hiển hiện rõ ràng. Đôi mắt cậu sáng quắc, chợt ánh lên màu xanh sapphire óng ánh rồi trở về dạng mắt nâu như con người bình thường.
Tiếng nước rì rào đang vang lên đều đặn trong phòng tắm chợt tắt.
Lạch cạch.
Chỉ giây lát sau, Lee Sang-hyeok mặc áo choàng tắm bông, cổ quàng khăn tắm bước ra. Anh vừa bước ra ngoài, vừa nhắm mắt kéo khăn lau mái tóc còn sũng nước, chưa để ý có gì khác biệt. Đến khi anh "ngửi" thấy có mùi hương bất thường trong căn phòng, anh mới từ từ mở mắt ra, phát hiện một người lõa thể đứng ngay cạnh giường.
...
Người đàn ông nọ vội túm lấy cái chăn, che thân dưới lại, bật thốt lên:
- Anh đừng qua đây.
Lee Sang-hyeok chỉ bất ngờ một chút về sự có mặt kỳ lạ của một người đàn ông khác trong phòng, chứ không hề luống cuống, cũng chẳng hề sợ hãi. Anh lẳng lặng đánh giá cậu ta một lượt, cân nhắc nên sử dụng thứ gì trong phòng để "khử" tay "sát thủ" được phái đến thẳng đây để xử lý anh.
Nhưng hệ thống bảo vệ và phát hiện xâm nhập của ngôi biệt thự này có vấn đề rồi ư? Tại sao không có chút động tĩnh nào? Đây là hệ thống do chính tay anh thiết lập, xưa nay chưa từng xảy ra vấn đề.
Không đúng, đến cả anh cũng không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào cả. Anh có đôi tai và đôi mắt rất tinh tường, có người bước vào căn phòng này kiểu gì anh cũng sẽ nhận ra, nhưng anh lại chẳng phát hiện gì cả.
Hoặc chăng, tên này quá mức ghê gớm?
Cậu ta là ai? Tại sao anh không có ấn tượng với sát thủ nào có khả năng đột nhập vô thanh vô thức đến độ có thể vượt qua đôi tai của anh?
Suy nghĩ của Lee Sang-hyeok thật ra chỉ lướt qua trong nháy mắt. Anh không hề sợ, làm nghề này, nếu kẻ đó không chết thì người chết sẽ là anh, anh đã có cách để đối phó với cậu ta.
Anh vừa định hành động, nhưng thật bất ngờ, trước nay anh chưa từng ra tay chậm, giờ đây lại hớ đà.
Không phải vì gã trai lõa lồ đối diện tránh quá nhanh, mà là do cậu ta chợt biến mất. Một cột sáng hiện lên, bao phủ lấy cả người cậu ta, khi tắt đi thì cậu ta biến mất.
Cột sáng ấy giống y hệt cột sáng mà anh nhìn thấy trong bãi đỗ xe gần địa điểm trả nhiệm vụ hôm nay.
Khuôn mặt Lee Sang-hyeok vẫn vô cảm. Anh tập trung dùng thị giác, thính giác và khứu giác của mình để xem xem tên này đang trốn ở đâu rồi.
Tuy nhiên, không chỉ thân hình cậu ta, cả mùi cũng đã biến mất không tăm hơi. Mùi hương ban nãy là mùi đàn ông đặc trưng, pha thêm một ít hương sữa tắm, giống hệt mùi trên người anh. Nhưng giờ đây, xung quanh chỉ còn nổi bật độc mùi của anh và mùi sữa tắm ấy ở dưới...
Đất?
Anh cúi đầu nhìn phần thảm lông cạnh giường, tấm chăn màu trắng hợp với tông màu giường của anh đang nhăn nhúm một đống dưới đất, ngay vị trí mà cậu thanh niên kia vừa mới đứng.
Anh nhấc tấm chăn dày lên, chỉ thấy một con "mèo" trắng có đốm màu đen đang nằm đó, giương đôi mắt màu xanh long lanh như đôi hòn bi ve lên nhìn thẳng vào anh.
?
Lần này thì Lee Sang-hyeok thật sự rơi vào trầm tư.
Anh ảo giác rồi sao? Hoặc đêm nay mệt quá nên khả năng phán đoán và các giác quan của anh có vấn đề rồi?
Con mèo này có cái mùi rất giống tên ban nãy.
Anh chắc chắn, anh rất tự tin vào khứu giác của mình. Mùi của tên đàn ông kia vẫn chưa hoàn toàn tan hết, nhưng cái mùi nhàn nhạt ấy chỉ lởn vởn quanh chú "mèo" này.
Dị nhân?
Không phải, thú nhân sao?
Trong bảng sát thủ có thú nhân bổn mạng hổ không?
Hình như không.
Mà con hổ này hình như còn là con non nữa.
Lee Sang-hyeok trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, anh chợt bật ra một vấn đề:
- Này, nếu anh giúp chú mày "triệt sản", vậy khi chú mày hóa hình người có bị ảnh hưởng gì không?
Không gian chợt yên tĩnh. Lát sau, chú "mèo" óe lên một tiếng, lông tơ trên người dựng hết lên, chui tọt vào gầm giường.
...
Anh cũng không hiểu sao mình lại thắc mắc vấn đề này.
Anh không lo lắng, không sợ hãi, linh cảm của anh cũng mách bảo rằng con hổ này không định làm gì mình cả, cứ nuôi nó cũng được không sao. Nhưng vấn đề là nếu nó chỉ là một con vật đơn thuần thì việc nuôi không ảnh hưởng gì, cơ mà nó là thú nhân, cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu...
Nuôi một thằng đực rựa chẳng biết bao giờ sẽ khỏa thân trong nhà mình, không có vấn đề gì mới lạ đấy!
Lee Sang-hyeok suy tính một hồi, quyết định để mai xem thế nào. Nếu còn hóa thành hình người một lần nào nữa, anh sẽ đá đít nó ra cửa vào ngày mai, để ai nuôi thì nuôi, không thì anh cho nó ít đồ ăn định kỳ, đợi nó lớn rồi tự nuôi lấy mình.
Vì bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, thôi cứ cho ngủ tạm ở đây vậy, hôm nay trời rất lạnh.
- Hiểu tiếng người mà đúng không? Nhà này rộng, ngủ đâu thoải mái là được, đừng nhảy lên giường của anh mày.
Lee Sang-hyeok nói rồi thì điềm nhiên như không có gì xảy ra, đi lấy máy sấy tóc sấy khô đầu rồi lên giường nghỉ ngơi.
May mà nó là con đực.
Anh kéo chăn trùm lên ngang ngực, nằm ngửa đàng hoàng, tay đặt hờ trên bụng, chân duỗi thẳng, nhắm mắt, không nghĩ linh tinh gì nữa.
Con hổ trắng thấy tĩnh lặng một lúc mới rón rén chui ra khỏi gầm giường. Dường như nó thở dài một hơi, xong lại bắt đầu cảm thấy cơ thể mình khác lạ.
"Sao tự nhiên lại thấy nóng thế nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top