Chương 2

2: Meow?

- Anh F vất vả rồi, cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Khách hàng lần này thật rách việc, nhưng may là anh F vẫn ra tay gọn lẹ.

Lee Sang-hyeok không quan tâm lời trung gian nói. Anh nhìn điểm đã được tích xong mới trả lời, không chút cảm xúc dư thừa:

- Cảm ơn, tạm biệt.

Đăng xuất khỏi tài khoản, thực hiện một vài thao tác để che mắt người khác, Lee Sang-hyeok rời khỏi địa điểm mật. Anh khoác chiếc áo gió đen, lặng lẽ xông vào cơn gió đêm đang chực chờ quấn lấy hơi ấm của những lữ khách đêm khuya.

Lee Sang-hyeok, nam, hai mươi bảy tuổi, nghề ngoài sáng là một giáo sư trẻ tuổi tài năng, trong tối là một sát thủ. Ở bất cứ vai trò nào, anh đều ở trên đỉnh.

Giáo sư, đây là sở thích và cũng là thứ phù hợp với năng lực mà anh có từ ngày bé. Anh không có vấn đề gì với nghề này, xem nó như một công việc nhàn rỗi.

Còn sát thủ, chỉ là vô tình thôi. Nhưng vì thiên phú quá vượt trội, anh nhanh chóng thăng hạng, chẳng mấy đã là số một.

Về nghề nghiệp này, không phải anh thích, cũng không phải mưu sinh, chỉ là có chút giao tình nên vẫn phải tiếp tục. Không người bình thường nào muốn phải kết liễu nhiều người cả, đôi tay lúc nào cũng lợn nhợn, không biết là thực hay ảo giác.

Đi đến hạng nhất sát thủ, vang danh thế giới ngầm là cả một quá trình rất dài, cũng rất cô độc.

Lee Sang-hyeok đi một quãng đường ngắn đến bãi đỗ. Địa điểm mật là không cố định, nhưng chỗ nào cũng rất kín đáo, rất thuận tiện, có đủ tiện ích, bao gồm bãi đỗ. Bên trong bãi đỗ có vô số xe, là bãi đỗ tập thể, khung cảnh hoàn toàn bình thường.

Anh đi đến xe của mình, một chiếc BMW màu bạc, toan lên xe thì nhìn thấy một cột sáng trắng ở góc bãi đỗ, ngay sau xe anh.

Chuyện gì đây?

Anh đi đến đó xem thế nào, nhưng không có gì khả nghi cả.

Nên nhanh chóng rời đi thôi.

Anh quay lại, bấm mở khóa, mở cửa xe. Bỗng cảm giác có gì đó bấu vào ống quần.

- Meow... meow...

Anh ngoảnh đầu, một sinh vật be bé có bộ lông tơ mềm trắng muốt đang dùng móng vuốt của mình để níu lấy anh.

Phát ra tiếng mèo kêu, là mèo à?

Lee Sang-hyeok vùng ra, nhưng con "mèo" này bám rất chặt, không thể tách ra được. Anh nhướng mày, cúi đầu xuống định tách nó ra rồi xua đi. Nhưng vừa mới ôm chú "mèo" lên định thả ra xa, nó lại tròn xoe mắt nhìn anh.

Đôi mắt nó như hai hòn bi ve, long lanh trong vắt. Ánh nước lay động trong đôi mắt ấy phản chiếu khuôn mặt anh.

Ánh mắt ấy như đang bảo: Hãy cưu mang em với!

Lee Sang-hyeok thoáng ngẩn người.

Xúc cảm trên tay rất mềm, bộ lông rất mượt, hơi lấm lem nhưng không gây khó chịu. Chú "mèo" khá gầy, nhìn thì lông xù nên cân đối, nhưng bế lên rồi mới thấy cơ thể có vẻ thiếu dinh dưỡng. Hình như chân nó còn bị thương nữa.

Lee Sang-hyeok là người yêu động vật, nhưng anh không có thời gian để nuôi bất kỳ con vật nào cả. Anh rất bận rộn, thực vật cũng phải nuôi loại có sức sống tốt một chút vì không có thời gian chăm lo, việc tốn thời gian như nuôi thú cưng thật sự làm khó anh.

Anh đoán nó là thú cưng bị bỏ rơi, trông xinh xắn nhưng ốm o thế này thì có lẽ trước có chủ, nhưng giờ đã bị vứt bỏ, mấy ngày rồi không được ăn gì. Anh đã thấy nhiều thú bị bỏ rơi mà chưa gặp con nào đáng yêu như thế này cả. Tuy vậy, anh cũng chẳng phải loại người sẽ tùy tiện nhặt một con gì đó về nuôi.

Nhưng...

Đôi mắt này...

Nó lại còn bị thương nữa.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt người, đôi mắt "mèo", như thể đang đấu với nhau xem ai "rung động" trước.

Thở dài.

Được thôi, anh chịu thua.

Lee Sang-hyeok tiện tay bế luôn chú "mèo" vào trong xe, để nó bên ghế phụ lái, siết chặt dây an toàn, dù có lẽ không có nhiều tác dụng lắm. Xong xuôi, anh ngồi vào ghế lái, đóng cửa, khởi động xe, phóng thẳng về nhà.

Nhà Lee Sang-hyeok ở trong một khu biệt thự giàu có. Với số tiền kếch xù kiếm được, anh có thể sống rất thoải mái, một mình một căn biệt thự, không ai quấy rầy được.

Chạy thẳng vào garage, dừng xe, mở cửa, bế "mèo" xuống.

Việc đầu tiên anh làm khi vào nhà là tìm thứ che chắn cái chân bị thương của chú "mèo", sau đó đưa nó đi tắm.

Bước vào phòng, một tay anh bế "mèo", một tay bật điện lên. Ánh sáng đột ngột khiến "mèo" con hơi chói mắt. Đây là một căn phòng rộng lớn nhưng cực kỳ đơn giản, đơn giản như chính chủ nhân của nó. Một bàn làm việc có máy tính đen, một tủ quần áo gỗ, một chiếc tủ đầu giường có đèn sứ, chiếc giường trắng tối giản. Thứ gây ấn tượng duy nhất là giá sách rất lớn, có rất nhiều loại sách được xếp cực kỳ gọn gàng.

Lúc đưa nó đi tắm, anh mới nhìn kỹ lại. Vật nhỏ này giống mèo, nhưng cũng không giống mèo thường. Trên bộ lông trắng muốt có vài vằn đen nhỏ, nhất là phần đầu. Anh ngẫm một lúc xem loài động vật nào có lông như thế.

Hổ trắng à?

Kích cỡ này là mới sinh sao? Ai lại bắt được hổ con, nuôi nhông nhông xong bỏ rơi bừa bãi trong thành phố thế này?

Anh tắm rửa sạch sẽ cho chú mèo. Nó lấm lem không chịu nổi, phải tắm cho kỹ.

Tay lần xuống dưới phần đuôi, vô tình sượt qua nơi nào đó.

Hử?

"Mèo" đực à?

Việc nhận ra nó là con đực khiến anh trầm tư thật lâu.

Anh ngẫm nghĩ một lúc. Chắc cũng không có hổ để giao phối đâu, nhưng nếu xác định nuôi nó thì mình phải đưa nó đi triệt sản nhỉ?

Vừa nghĩ như thế xong, anh chợt cảm thấy chú "mèo" trong tay mình run lên.

Chắc là ảo giác thôi.

Xong xuôi, anh quấn khăn bông, đưa nó ra ngoài, đặt lên sô pha trong phòng, sau đó định đi lấy máy sấy. Nhưng con "mèo" lại giơ vuốt nắm lấy áo anh, tròn xoe đôi mắt nhìn, mắt nó như rưng rưng, không muốn để anh đi.

Khuôn mặt vốn vô cảm của Lee Sang-hyeok bỗng hiền hòa hơn một chút, đây là phản ứng vô thức. Anh cúi người, xoa đầu chú "mèo". "Mèo" con cọ đầu vào lòng bàn tay anh rồi từ từ ngoan ngoãn buông vuốt ra.

Mấy sấy rất nhẹ bật rất nhẹ, hơi ấm lan tràn, khuôn mặt "mèo" có vẻ rất thoải mái. Khi tay Lee Sang-hyeok chạm vào nó, chẳng biết vô tình hay cố ý, nó sẽ cọ thêm chút nữa.

Làm khô xong, hình hài hổ con trắng muốt hiện ra, nhưng cái dáng vẻ bám người và ngốc nghếch của nó...

Anh sẽ xem nó là mèo.

Cũng trễ lắm rồi, khi về là mười hai giờ đêm, giờ cũng đã gần một giờ, anh cũng phải nghỉ ngơi, "mèo" cũng thế.

Cho nó ngủ bên cạnh mình? Có phiền không? Anh chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc thú cưng, hiện giờ lại đang ở một mình nên chẳng biết phải làm sao. Nhưng xem tình hình nó cứ giơ vuốt giữ anh lại thế này, chắc nên thế rồi.

Anh bế chú "mèo" vừa được tắm rửa thơm tho sạch sẽ lên giường của mình, một chiếc giường trắng muốt cực kỳ tối giản, hệt như căn phòng và chủ nhân của nó.

Chú "mèo" vẫn tiếp tục giơ vuốt giữ anh lại khi định quay đi tắm, giương đôi mắt to tròn lên nhìn. Lee Sang-hyeok hết cách. Vật nhỏ này có vẻ thiếu cảm giác an toàn quá. Anh lại chỉ biết cúi xuống xoa đầu nó, và nó lại tiếp tục buông anh ra từ từ, có vẻ cực kỳ tủi thân. Anh đành lên tiếng trấn an, dù biết "mèo" chẳng hiểu được tiếng người:

- Anh sẽ quay lại nhanh thôi, nằm đây đợi nhé.

Rồi anh quấn chăn khắp người nó, sau đó mới vào phòng tắm.

Ngay khi anh bước vào, một cột sáng trắng lóe lên, giường kêu cót két, chăn rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top