Chương 1
1: Faker - Ai có thể thoát khỏi tay anh ta?
(Truyện có tình tiết OOC, sản phẩm của trí tưởng tượng)
[Một thân phận hoàn mỹ.]
- Đây là người do bên nhân sự chúng tôi mới sắp xếp vào thay thế cho kẻ phản bội đã đào thoát tuần trước. Cậu ấy có thâm niên năm năm ở vị trí cố vấn giám đốc công ty con S. của chúng ta. Lý lịch rất trong sạch, tôi đã gửi một bản được mã hóa cho sếp.
- Kẻ nào đến đây mà trong sạch? Nói rõ đi.
Trưởng ban nhân sự là một gã trung niên tầm bốn mươi, dáng người dong dỏng cao, mặc bộ vest xám phẳng phiu. Gã đang ôm tập hồ sơ đứng trước bàn tổng giám đốc, nghe thế thì đẩy kính lên, lấm lét nhìn quanh một vòng, nhìn thấy các vệ sĩ áo đen gật đầu với mình, lão tổng giám đốc béo, mặt đầy dầu cũng có vẻ cực kỳ tự tin, mới nói tiếp:
- Khả năng cao không phải gián điệp, cậu ta được chúng ta nuôi đúng sáu năm ngay khi tốt nghiệp. Tư chất bình thường, cần cù đến được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Chỉ cần dùng một khoảng thời gian, đến khi Mr. Y quay trở về là được.
Lão tổng giám đốc béo, mặt đầy dầu nghe thế thì híp mắt. Thật ra hành động này không cần thiết lắm vì vốn cái mặt núng nính mỡ của lão đã khiến đôi mắt có mở cũng như không. Lão ngẫm nghĩ một lát, đánh mắt với các vệ sĩ. Đám vệ sĩ lập tức rút máy kiểm tra tín hiệu ra, dò xem có máy nghe trộm ở đây không.
Sau khi kiểm tra hết một lượt phòng tổng giám đốc mà không thấy gì khác thường, chúng mới đồng loạt cung kính trước mặt lão, lắc đầu.
Lão tổng giám đốc thấy thế thì thoải mái hơn, khuôn mặt lộ vẻ xấu xa. Lão liếm môi, đống mỡ mặt và cái nốt ruồi lồi của lão cũng rung rung theo cử động. Lão nói:
- Đưa câu tạ đến chỗ cũ đi, tôi sẽ đích thân kiểm tra.
[Không một tiếng động.]
Cậu thanh niên đeo kính gọng đen tròn, mặc bộ vest màu ngà đi đến club, tay ôm một quyển sách, trông có vẻ như là tiểu thuyết. Bước chân cũng thể hiện được sự hồi hộp của cậu ta.
Cậu ta có khuôn mặt rất tầm thường, làn da vàng vọt có vẻ yếu ớt, lấm tấm mụn trứng cá. Cậu ta trông có vẻ bình thường đến xấu xí, nhưng lại sở hữu một dáng người nhỏ gầy, thứ khiến mấy gã có sở thích tanh tưởi như tổng giám đốc béo thích.
Gõ cửa, đúng hai tiếng như lời dặn.
- Vào đi.
Cậu ta lẳng lặng đẩy cửa vào.
Trong phòng căn phòng rộng lớn, xa hoa, có cả bàn chơi bài và bàn chơi bida. Tầm năm, sáu vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính đen đứng gọn một góc, người còn lại chính là lão tổng giám đốc béo mặc chiếc áo da báo, đeo vòng vàng đầy cổ đang ngồi tựa ở ghế sô pha mềm.
Không có tiếng báo của máy phát hiện kim loại, người này không có vũ khí lạnh. Lão nhìn sang, đám vệ sĩ nuốt một ngụm nước bọt, cũng lắc đầu, không phát hiện súng, không có vũ khí nóng.
Lão tổng giám đốc béo lập tức đánh giá người vừa bước vào từ trên xuống dưới.
Ha, không có khuôn mặt đẹp, nhưng khi "hành sự", lão cũng không cần phải nhìn mặt.
Với cái thân hình đó, chơi vài món "đồ chơi" cũng là cực phẩm, dù vẫn kém Y yêu dấu của lão ta một chút.
- Đến đây đi.
Lão ta gọi cậu thanh niên đến bên cạnh mình.
Cậu thanh niên có vẻ hồi hộp, đảo mắt nhìn qua các vệ sĩ.
Lão tổng giám đốc béo cười ha hả, bảo các vệ sĩ đi ra ngoài.
Phòng chỉ còn lại lão và cậu thanh niên.
Cậu thanh niên thở phào nhẹ nhõm, lão ta cảm thấy rất đáng yêu.
Lão vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
Cậu thanh niên đảo mắt xung quanh một vòng, chắc chắn không còn người nào nữa mới bước từng bước đi đến đó, vừa đi vừa căng thẳng đánh giá xung quanh.
Trên bàn có một chai rượu vang, một đồ mở rượu vang, lon tôm hùm đóng hộp thiếc và dụng cụ mở đồ hộp.
Cậu ta bước đến gần, tay lướt qua mặt bàn, cầm chiếc dụng cụ mở hộp thiếc, nhắm ngay động mạch cổ của lão béo để ra tay.
Lão béo nở nụ cười như nằm trong dự liệu, hơi né ra, cười khà khà:
- Mày đến rồi?
Cậu thanh niên nghe vậy, đôi mắt đang hoảng loạn nhanh chóng khôi phục vẻ tĩnh lặng, không, là rét buốt.
Lão béo cười khinh khỉnh, nói:
- Mày rất nổi tiếng. Năng lực đặc biệt của mày là mê hoặc. Ngay khoảnh khắc mà mày bước vào cửa, khuôn mặt tầm thường nhưng lại khiến người ta thèm khát, tao đã nhận ra.
Cậu thanh niên vẫn lạnh mặt đứng đó, tay buông dụng cụ mở đồ hộp ra, thứ đồ gì đó rơi xuống đất phát ra tiếng "cạch".
Lão béo càng cười to hơn:
- Nghe nói người khác không thể phát hiện ra mày, hoặc chết trước khi kịp thốt ra tên mày. Nhưng hôm nay có vẻ tao sẽ là người đầu tiên tóm được mày đấy, rồi sau đó...
Lão lại nhìn cậu thanh niên một lượt từ trên xuống dưới rồi liếm đôi môi thâm sì của mình, trông rất hèn hạ.
- Ông...
Cậu thanh niên mở lời.
Lão tổng giám đốc béo cười khà khà:
- Được rồi, xin tha còn kịp. Dù mày không bằng Y yêu dấu của tao, nhưng cái năng lực mê hoặc của mày sẽ khiến mày vượt xa Y cũng không chừng. Ngoan ngoãn nằ...
[Không một động tác thừa.]
Im bặt.
Tiếng nói của lão béo tắt ngóm.
Vết cắt rất gọn, vừa đủ sâu, ngay chỗ động mạch cổ, chỉ bằng một nhát đâm.
Thứ rơi xuống phát ra tiếng "cạch" là chiếc khuy măng sét ở cổ tay áo, còn dụng cụ mở nắp hộp thiếc vẫn luôn nằm trong tay anh.
- ... rất lắm lời.
Anh thản nhiên nói nốt nửa câu còn lại.
Mà kẻ lắm mồm trước mặt tôi, một là tự im lặng, hai là bị tôi làm cho im lặng.
Ông thuộc trường hợp số hai.
Kẻ như thế sẽ không kịp hoài niệm quá khứ, chứ đừng nói là nhắc đến tên của tôi.
Anh tháo bỏ lớp ngụy trang, để lộ ra khuôn mặt yêu diễm chúng sinh. Đôi mắt xếch, mi mày bén, ánh mắt khiến người ta vô thức hoảng sợ, môi mỏng, làn da sáng, không gồ ghề như lớp hóa trang. Khuôn mặt có thể gây chết người, bất kể nam hay nữ, chính là thế này.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, liên tục hoàn thành, chưa từng thất bại.
Những người như họ một khi thất bại, chính là bước đường chết.
Anh rũ bỏ hết mọi thứ, nhảy ra khỏi hiện trường.
[Không một vết tích.]
Muốn sống sót sau khi rơi vào tay anh? Nằm mơ!
Chúng nên tự ý thức được điều đó, chứ không phải là chày cối mơ mộng để rồi phải ôm quả đắng.
Biết điều như thế thì biết đâu anh sẽ để chúng nói nhiều hơn một chút trước khi chết?
Hãy vinh dự khi được anh đích thân ra tay đi.
Người đứng đầu bảng sát thủ, "kẻ dối lừa" hoàn hảo có muôn vàn bộ mặt, năng lực mê hoặc độc nhất, không ai có thể thoát khỏi anh, cũng không ai có thể bắt được anh.
Anh là "Faker". Họ gọi anh là "Quỷ Vương Bất Tử".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top