Thời gian và lời hứa hẹn

CẢNH BÁO OE

Thời thế đã đổi thay, Liyue của ngày xưa đã biến mất, tàn tích cuối cùng cũng bị lu mờ đâu đó trong kiến trúc của thời đại mới. Chuyện về thần tiên, yêu ma chỉ còn là tín ngưỡng, nó trở thành những câu chuyện cổ tích. Zhongli cũng không còn là Morax của trước đây, anh hòa nhập cùng với con người, sống cuộc đời tẻ nhạt cả thiên niên kỷ. Có lẽ Zhongli là người hiểu rõ nhất về Liyue của trước kia, nhưng kí ức đó cũng đã mờ dần theo năm tháng, những con người khi xưa cũng không còn nhớ mặt nhớ tên nữa. Riêng chỉ có một người anh luôn tâm tâm niệm niệm nhớ rõ, Childe. Cậu trai trẻ mà anh đã bỏ lỡ trong khoảng thời kì tăm tối của thời đại cũ. Nhưng sự xói mòn trong anh cũng đã khiến gương mặt kia nhòe dần đi, cậu trở thành một kí ức xa xăm mà anh không thể nào với tới. Zhongli như thường ngày chen chúc trên con tàu điện ngầm để đến công ty. Anh đã học được cách sống cùng với con người hiện đại, anh có một công việc ổn định và một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành, nơi mà chẳng ai để ý đến việc anh không thể nào già đi. Zhongli nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay mình, hôm nay có vẻ anh đi hơi sớm, nên chuyến tàu cũng không chật chội như thường ngày. Tàu đã đến trạm tiếp theo, toa tàu mở ra, Zhongli đang chăm chú xem lịch trình của mình trong quyển sổ ghi chép, dạo gần đây trí nhớ của anh không được tốt cho lắm, nếu không ghi chú lại chắc chắn sẽ quên ngay. Một dòng người mới chen nhau bước vào tàu, bỗng một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt anh. Anh chắc chắn bản thân mình không nhìn lầm, gương mặt đã mờ đi trong quá khứ giờ đang hiện hữu ngay trước mắt, cậu thanh niên ngoại quốc với mái tóc màu ánh dương, suy nghĩ của anh phút chốc đi ra khỏi thực tại. Bóng hình cậu lồng vào bóng dáng xưa kia, cậu con trai đứng trên cầu ngắm nhìn hoàng hôn buông, cậu quay đầu nói lời tạm biệt, đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu, và bây giờ số phận đã định họ lại được gặp nhau thêm lần nữa. Người con trai nọ như ý thức được anh đang nhìn mình, chợt quay đầu lại, hai người nhìn nhau một lúc lâu, cậu khó chịu quay đầu đi, như thể anh đang làm phiền đến mình. Thanh niên đi xuống trạm kế tiếp, Zhongli đuổi theo sau, anh cũng mặc kệ công việc ngày hôm nay, còn gì quan trọng hơn việc Childe đang ở trước mắt anh. "Childe" sau khi xuống tàu thì đi đến một tiệm cafe ở gần nhà ga, nó chỉ cách nơi anh làm khoảng 2km. Zhongli cảm thấy mình như một kẻ bám đuôi, anh biết người kia vừa là cậu lại cũng không phải cậu, nhưng anh không thể nào kiềm nén được cảm xúc của bản thân, một cảm giác đã lâu lắm rồi anh mới có, nó đang rạo rực trong lồng ngực anh. Zhongli lấy dũng khí bước vào tiệm cafe nọ, "Childe" đang cột tạp dề nghe tiếng chuông gió ở cửa liền quay đầu lại nhìn. Sắc mặt cậu không tốt cho lắm, anh ngồi vào bàn ở một góc gần quầy pha chế, "Childe" cầm menu bước tới. Cậu vô cùng thẳng thắn: "này chú gì ơi, trên tàu điện ngầm chú cứ nhìn tôi, bây giờ còn theo tôi đến tận đây, chú bị mắc bệnh biến thái hả?" "Childe" cố gắng gạt bỏ gương mặt điển trai của anh ra khỏi đầu mình, chống nạnh chất vấn anh. Zhongli bị vạch trần cũng không biết nói gì, vốn là người ăn ngay nói thẳng nên liền gật đầu. Cậu nghe xong câu trả lời liền tới mở cửa tiễn khách. Zhongli vô cùng lúng túng, vừa mới gặp nhau đã bị hiểu lầm như vậy khiến anh không biết phải làm gì, vội giải thích: "không phải, là do cậu rất giống một người quen của tôi nên mới đi theo" "Cách tán tỉnh bắt chuyện này cũ lắm rồi chú ơi, bây giờ không ai xài nữa đâu, chú đi giùm cho" "Tôi nói thật đấy!" Zhongli vừa lúng túng vừa đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu cười thầm trong lòng, con người này nhìn có vẻ trung thực nên khá dễ chọc ghẹo, gương mặt cùng lắm ba mươi tuổi nhưng cách nói chuyện với ăn mặc lại như đã sáu mươi. Thời đại nào rồi còn mặc gile họa tiết cũ kĩ như thế chứ. "Coi như tôi tạm tin chú đi, tôi cũng không phải người quen của chú, vậy giờ gặp tôi rồi chú tính làm gì" "À à... à tôi chỉ muốn vào quán uống một ly cafe thôi" Zhongli cũng không thể nào giải thích được với cậu, dù sao có nói gì cũng không tin, vậy nên tốt hơn hết là làm dịu bầu không khí đã. Vì còn khá sớm nên quán vẫn chưa có khách, "Childe" ở trong quầy bật một khúc nhạc nhẹ, bắt đầu bày biện pha nước. Zhongli im lặng ghi chú lại địa chỉ của quán cùng một hình vẽ mặt trời nhỏ. "Childe" mang ly cafe đi tới đặt lên bàn anh, âm thầm quan sát người trước mặt. Ngoại hình của anh xứng đáng nằm top 3 những người đẹp nhất mà cậu từng gặp. "À cậu tên gì vậy, tôi chỉ hỏi để dễ xưng hô thôi chứ không có ý gì đâu" Zhongli ngước nhìn, cặp mắt màu hổ phách sáng lên sau lớp kính dày. "Nhìn tên quán đi chú" Cậu xoay người đi vào trong. Là Ajax. Thật là một cái tên hoài niệm. Vẫn giống như năm nào, là cái tên của một vị anh hùng. "Cậu có thể gọi tôi là Zhongli" Ajax quay đầu lại thắc mắc: "bộ tôi có hỏi tên chú hả" "Thực ra tôi không có trẻ như vẻ bề ngoài, nhưng mà cậu cũng không cần phải gọi tôi là chú" cách xưng hô nàu có phần khiến Zhongli lúng túng. "Ồ vậy xin lỗi anh trai, nhưng mà tôi chỉ mới 20, không phải chú thì còn là gì" "Tôi không ngờ cậu còn trẻ như thế mà đã là chủ của một cửa tiệm" "Thật ra đây là cửa tiệm của cha tôi, nhưng mà ông ấy đi rồi nên để cho tôi quản lí" Ajax ngồi vào chiếc ghế dựa ở trong quầy bắt đầu bấm điện thoại. "Cả ngày cậu đều ở đây sao?" Zhongli suy tính. "Hừm...cũng tùy thôi, nếu thời tiết hoặc tâm trạng không tốt thì sẽ ở nhà ngủ, mà sao anh hỏi nhiều thế?" "Không có gì, chỉ là thấy cậu làm cafe rất ngon nên vẫn muốn ghé lại" Zhongli lại quay đầu nhìn ra cửa kính. Những ngày hôm sau mỗi khi tan làm anh đều ghé qua cửa tiệm, đó cũng là giờ tan trường của học sinh nên quán của Ajax cũng khá đông. Đa phần khách đều là các nữ sinh, lí do là vì cậu chủ quán vô cùng điển trai hút mắt. Quán cũng ngày một đông vì có thêm một chú công sở đẹp trai. Zhongli ngồi trong một góc cửa hàng lặng lẽ nhìn bóng lưng bận rộn của Ajax, anh nhìn thấy cậu tươi cười nói chuyện với các nữ sinh, anh đoán được phần nào rằng cậu đã có bạn gái, dù sao cậu cũng là một thanh niên trẻ bình thường, dính dáng đến một ông lão nơi công sở mới là điều kì lạ. Ajax có vẻ cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu vẫy tay chào các cô gái rồi đi đến vị trí trong góc của Zhongli. "Xin lỗi, vì bận rộn quá nên tôi quên mất phải hỏi anh uống gì, như mọi khi chứ?" "Ừm" Zhongli hơi chần chừ một lát "chắc là cậu đã có bạn gái rồi nhỉ" "Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện đó, bộ anh thích tôi hả?" Ajax vừa cười vừa ghi chú thức uống từng bàn. Zhongli im lặng không nói gì, tiếng chuông gió ở cửa leng kenh, Ajax vội xoay người đi, cậu tươi cười: "Ồ lâu lắm mới thấy em tới, như mọi khi nhé!" Màn đêm phủ lên khung cảnh một không khí ảm đạm, những ánh đèn đường tỏa ra ánh vàng dịu nhẹ, tiệm cafe nọ tĩnh lặng nằm ở một góc nhỏ của thành phố. Trời về đêm nên người cũng thưa dần, gió lạnh kéo đến cơn mưa rào của mùa thu, khách trong cửa tiệm nọ cũng đã về gần hết, chỉ mỗi một người ngồi nhìn mái tóc hoàng hôn sáng rực trong bầu trời đêm. Tóc của cậu quả thật vô cùng nổi bật đối với người Liyue, Zhongli nhìn đến ngây ngẩn, ly cafe đã tan đá còn chưa được uống một ngụm nào. "Tôi biết là bản thân đẹp trai nhưng mà anh cũng không cần nhìn nhiều như thế đâu, chắc khi nào rảnh rỗi tôi phải báo công an thôi" Ajax vừa dọn dẹp vừa hằn hộc. "Cậu đẹp trai như thế chắc có nhiều người theo đuổi lắm" Zhongli nhìn ánh sáng phố thị nhòa dần sau màn mưa bên ngoài khung cửa kính. " Hừm...cũng khá nhiều, nhưng mà anh biết ai là người dai nhất không." Zhongli nghiêng đầu nhìn. "Là anh đó" Zhongli không đỡ nỗi câu trả lời, mấy ngày vừa qua anh cũng không có biểu lộ tâm ý, làm sao mà cậu biết được là anh thích cậu. Anh lúng túng cầm ly cafe uống một ngụm, vị đắng tràn vào cổ họng khiến anh bị sặc. Ajax cười lớn, cậu cảm thấy việc chọc anh vô cùng thú vị, nhắm mắt cũng biết thừa là anh đang thích cậu. "Trời tối rồi, anh về đi để tôi còn đóng cửa" Ajax lắc lắc chùm chìa khóa trên tay. Trời mưa càng nặng hạt, Zhongli nhìn về phía cửa kính, bất đắt dĩ cầm cặp bước ra ngoài, anh cũng không quên nói vọng lại: "tạm biệt cậu" "Này, anh không có ô à" Ajax bước ra theo anh "Để tôi tiễn anh ra ga tàu, dù sao cũng chung đường" Zhongli đứng đợi cậu đóng cửa, Ajax bung chiếc ô màu xanh ra, mặc dù tán ô khá rộng nhưng hai người trưởng thành chen bên trong vẫn hơi chật chội. Tiếng mưa rơi lạch bạch bên trên đỉnh đầu, Zhongli vô cùng hồi hộp, đây là lần đầu tiên được đứng gần cậu đến thế. Chỉ cần nhích qua một chút là vai hai người sẽ chạm vào nhau. "Này...bộ anh chưa lập gia đình hả" Ajax đá nhẹ vũng nước mà cậu vừa đi ngang. "Chưa" "Vậy anh thật sự thích tôi à?" Zhongli ngây người ra, Ajax đứng lại chờ anh, cậu cất tiếng: "không phải sao?" "Phải" Zhongli bước tiếp, anh nhìn từng dòng chữ của những cửa tiệm ven đường, tự làm bản thân phân tâm để bớt lo sợ. "Nhưng mà tôi không có thích anh" Ajax cẩn thận quan sát biểu cảm của Zhongli. Ngoài dự tính, không hề có vẻ gì buồn bã, anh thản nhiên đáp lời: "Tôi biết" "Anh đúng là một người kì lạ, nhưng mà..." Ajax nghiêng người một chút, vai chạm vai với anh "cũng không đáng ghét lắm" Mưa càng lúc càng lớn, gió thổi mưa làm ướt cả quần áo, Ajax hắt hơi một cái, kéo Zhongli chạy trong mưa cho kịp chuyến tàu cuối cùng. Hai người bước vào nhà ga thì chuyến tàu cuối cũng vừa tới kịp lúc. Cả hai bước lên tàu, vì đã muộn nên trên tàu vô cùng vắng vẻ, chỉ có vài nhân viên công sở về trễ vì phải tăng ca. Họ ngồi xuống một chỗ gần cửa ra vào. Ajax thở dài: "Thật là...mặc dù ở đây không lạnh như quê tôi, nhưng mà dính mưa ở cái mùa này đúng là khó chịu" "Nhà cậu ở đâu vậy?" "À nhà tôi ở phố X ấy, hơi gần khu ngoại thành một tí" Zhongli trong lòng rộn ràng. "Nhà tôi ở ngoại thành, vậy là sau này có thể về chung với cậu rồi" "Anh đúng là một tên bám đuôi mà" Mặc dù nói như thế nhưng mà Ajax cũng không có suy nghĩ giữ khoảng cách với anh, không biết tại sao cậu lại cảm thấy anh rất thân thuộc, lúc anh nhìn cậu luôn mang theo một nỗi buồn không tên, nó làm lòng cậu xao động. Mùa thu qua đi, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Ajax lười biếng nhìn đồng hồ báo thức reo inh ỏi, cậu thật sự muốn ở nhà ngủ, nhưng mà hôm qua cậu đã nghỉ rồi, nên hôm nay phải mở cửa tiệm. Nhắc tới việc hôm qua Zhongli đứng nhìn tiệm cafe đóng cửa là cậu lại thấy có lỗi cực kì, mặc dù cậu chẳng làm gì sai trái. Ajax là một người yêu cái đẹp, nhưng cậu không phải loại người có thể bỏ qua cảm xúc để quen một mỹ nhân, Zhongli lại chính là người đẹp nhất mà cậu từng gặp. Ajax luôn cảm thấy có lỗi vì không cho Zhongli một câu trả lời chính xác, cậu không muốn gieo hi vọng cho anh, nhưng mà cậu thật sự không nỡ, có thể nó xuất phát từ lòng thương hại, nhưng cậu biết chỉ cần lỡ lời cũng có thể khiến trái tim Zhongli tan vỡ. Mặt trời lặn mất sau những tòa nhà chọc trời, Ajax nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa, cậu ngước nhìn, vui vẻ vì cuối cùng Zhongli cũng tan làm. Hôm nay khác hẳn mọi ngày, Zhongli kêu một ly trà hoa cúc chứ không phải là cafe. Ajax bận rộn tiếp khách nhưng cũng không quên nhìn trộm dáng vẻ thưởng trà của Zhongli, cậu thấy anh thật nghiêm túc, làm cái gì cũng lạnh nhạt nhưng tác phong vẫn luôn mang vài phần nhu hòa. Khi quán đã vắng khách, Childe mới có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, cậu ngồi đối diện anh thở dài: "mệt thật đấy.." "Cậu có muốn thuê nhân viên không?" "Tôi cũng muốn lắm nhưng mà, chi tiêu hạn hẹp, tiền thuê nhà mỗi tháng cũng đủ đau đầu rồi" "Tôi có thể lấy giá rẻ" Zhongli vô cùng nghiêm túc nhìn cậu. Ajax phì cười: "Thôi thuê anh mắc công anh lại dụ dỗ tôi" Thấy Zhongli uống trà không nói gì, cậu lấy can đảm nói: "Này thật ra tôi có bạn gái rồi" "Vậy sao" tim anh lệch mất vài nhịp, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh đáp lời. Ajax chột dạ, cậu nhìn ra ngoài cửa kính bắt đầu bịa chuyện: "Chúng tôi đã cũng khá lâu rồi không gặp nhau" Zhongli cười hiền hòa nhìn ly trà trong tay, anh cũng không đáp lời. Không khí lúc này có chút mất tự nhiên, cả hai đều không nói gì. Lúc này Ajax mới để ý thấy một hộp quà nhỏ bên cạnh chỗ ngồi của Zhongli, bên trên còn có một tấm thiệp nhỏ hình như ghi chữ Ajax. Zhongli thấy ánh mắt cậu hướng về phía hộp quà, anh vội cầm lấy giấu nó ra sau. "Cái đó...là cho tôi hả?" Ajax thắc mắc. "Không phải" "Bên trên còn có tên tôi mà" Ajax nhướng người lên nhìn. "Tôi nói không phải là không phải" giọng anh lạnh băng. Lần đầu tên Ajax thấy anh lạnh lùng như thế, cậu cũng chẳng dám nói thêm lời nào. Zhongli bối rối, anh cũng không biết phải làm gì, tâm trạng anh bây giờ đang cực kì tồi tệ, anh không thể cư xử như bình thường được. Anh để tiền ở ly nước bên cạnh, đứng dậy chuẩn bị ra về, Ajax lặng im không tiếng động. Đến khi Zhongli đã đi, cậu mới ngẩn đầu nhìn kỹ hộp quà anh để lại. Mở ra bên trong là một chiếc khăn đan màu đỏ mận, ở phía cuối còn thêu tên Ajax, nó khiến tâm trạng tồi tệ của cậu tốt hơn rất nhiều. Hôm sau Ajax choàng chiếc khăn mà Zhongli tặng đi đến tiệm cafe, nhưng hôm đó Zhongli lại không đến, và cả những hôm sau nữa, Ajax không nhìn thấy anh. Cậu cứ đợi, đã đến giữa mùa đông, nhưng anh vẫn chưa một lần nào quay lại. Khi chuyến tàu điện ngầm dừng ở ga cuối cùng, Ajax bắt đầu tiến bước về khu ngoại thành. Trời vào mùa đông phủ đầy những bông tuyết bay, bước chân của Ajax lún xuống nền tuyết dày. Khu ngoại thành khá vắng vẻ, tuyết rơi nhiều làm tầm nhìn của cậu mờ đi, Ajax chỉ biết gõ cửa từng nhà hỏi thăm. Chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mận sáng lên trong tuyết trời giá lạnh. Kì lạ là người dân ở đây đều không biết về cái tên Zhongli, Ajax thở dài, mặt mũi cậu đã đỏ ửng vì lạnh, bất chợt cậu nhìn thấy căn nhà nhỏ ở phía xa nhất, như có điều gì đó thôi thúc, cậu lê bước chân về phía ngôi nhà. Trước nhà có một cây khước sa lớn, tuyết phủ dày che đi lớp lá ánh vàng, bên cạnh còn có một bộ bàn ghế nhỏ. Ajax định nhấn chuông nhưng mà ngôi nhà cổ đến mức còn không có chuông cửa, cậu quyết định đổi thành gõ cửa. Đợi một lúc lâu cánh cửa mới mở ra, quả nhiên đây là nhà của Zhongli. Anh sửng sốt kéo cậu vào nhà, đưa tay vuốt đi những bông tuyết trắng trên mái tóc cam của cậu. "Cậu đang làm trò gì thế" chân mày anh nhíu lại. "Nhà anh khó tìm thấy đấy" Ajax phủi đi lớp tuyết trên áo mình. Zhongli kéo cậu vào phòng khách, đẩy cậu ngồi lên chiếc ghế sofa lớn cạnh lò sưởi. Anh đi lên lầu, một lát sau quay lại với một chiếc áo dạ dày trên tay. "Cậu cởi áo khoác ra đi, nó bị nhiễm hơi lạnh rồi" Zhongli cầm áo đứng đợi. Ajax cười cười cởi áo ngoài với chiếc khăn choàng ra. Zhongli cầm áo dạ phủ lên người cậu. Anh đi vào bếp, Ajax bắt đầu nhìn xung quanh. Kiến trúc khá cổ kính, mỗi vị trí một món đồ gia dụng trong nhà dường như đều có ý nghĩa riêng của nó. Zhongli quay lại với một ly ca cao nóng, anh ngồi đối diện đưa nó cho cậu. Ajax uống một ngụm, hơi nóng tràn vào người, thật ấm áp. "Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?" Zhongli tự rót cho mình một ly trà. Mặt Ajax đỏ ửng, cậu mân mê ly ca cao: "cũng không có gì, chỉ là lâu rồi anh không tới tiệm, hôm nay rảnh rỗi muốn tới nhà anh chơi thôi" "Rảnh rỗi sao không đi chơi với bạn gái, tới nhà ông chú này làm gì" Zhongli nói nhỏ. Cậu mím môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, hơi ấm từ chiếc lò sưởi bỗng dưng trở nên lung linh hơn. "Anh ghen sao?" Ajax cười nói. "Không có" "Rõ là có, anh vẫn còn giận tôi" "Tại sao tôi phải giận cậu chứ?" Zhongli dựa vào ghế tựa. "Tôi... thế sao anh không đến nữa?" "Tại sao tôi phải đến, giờ tôi không muốn đến nữa cậu lại tìm cho bằng được nhà tôi, cậu thích tôi sao?" Giọng anh vô cùng nghiêm túc. Ajax đuối lí, cậu không biết phải trả lời như thế nào. Zhongli đứng dậy bước tới gần: "Cậu đang thích tôi" "Không có" cậu cúi đầu. "Nói dối" Anh tiến tới nâng cằm cậu lên, Ajax chậm rãi nhắm mắt. "Cậu mong chờ tôi sẽ hôn cậu sao?" Zhongli buông tay, ngồi lên trên chiếc ghế rộng mà cậu đang ngồi. "Được rồi anh đừng có chọc tôi" Anh ôm lấy cậu ngã xuống sofa, Ajax nằm im vuốt ve mái tóc của anh, hai người ôm nhau thật lâu. Đã rất rất lâu Zhongli chưa được ôm con người, cậu vẫn ấm áp như ngày xưa, xoa dịu trái tim cằn cỗi của anh. Sự sói mòn đang ngày một lớn hơn, Zhongli biết điều đó, ngày mà bàn thạch cũng bị thời gian làm hao mòn, anh đã sắp chạm đến ngưỡng cửa của sự kết thúc. Nhưng may mắn thay anh đã gặp được cậu, cũng không còn gì tiếc muối. Anh hi vọng thời gian ấy vừa đủ một đời người, để anh có thể cùng cậu đi hết đoạn đường cuối cùng. Hai người đã thổ lộ tình cảm, bạn gái của Ajax là giả, thế nên bọn họ đang hẹn hò. Một vấn đề lớn nan giải là Zhongli đã mất việc, anh cứ đi trễ về sớm để gặp Ajax cộng thêm trí nhớ không tốt nên đã bị đuổi. Ajax chỉ đành để anh làm nhân viên trong quán. Hai người bọn họ cùng đi cùng về, cuối cùng Ajax quyết định dọn đến ở cùng anh để tiết kiệm chi phí. Zhongli đang ngồi ngơ ngẩn trên giường, Ajax đến ôm anh từ đằng sau. "Sao buồn vậy" Anh ngây người một lúc lâu: "Sao cơ" "Dạo gần đây anh cứ hay ngồi im thế" Ajax giận dỗi. "Không sao đâu, anh hơi mệt thôi" Zhongli xoay người ôm cậu ngã xuống giường. Anh bắt đầu hôn môi cậu, một nụ hôn dịu dàng hơn thường ngày. "Anh yêu em" Zhongli thì thầm. Ajax không biết tại sao bỗng dưng anh lại như thế, dạo gần đây anh có vẻ đang muộn phiền điều gì đó, cậu biết dù có hỏi anh cũng sẽ nói là mình ổn, nên cậu chỉ còn cách quan tâm anh nhiều hơn. Ajax nằm im tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của anh, nụ hôn chỉ bao hàm tình yêu mà không có bất kì nhục dục nào. Mới đó mà đã đến kỳ nghỉ lễ lớn nhất năm, Tết Nguyên Đán. Như bao nhiêu gia đình khác, Zhongli cũng đưa người tình đi mua sắm trang hoàng nhà cửa. Anh là một người xem trọng lễ nghi quy tắc, mua đầy đủ những món đồ dùng để cúng bái. Ajax thì chỉ toàn chọn mua những món đồ vặt vãnh, nào là một đôi cốc đôi, chiếc kẹp tóc hình kì lân biển, đôi dép bông đi trong nhà,... Hai người dọn dẹp ngôi nhà một lượt, Ajax mệt mỏi ngã ra ghế sofa khi trên tay vẫn còn cầm giẻ lau cửa. "Này! Khi nãy anh lau chỗ đó rồi mà" Ajax thắc mắc nhìn anh lau đi lau lại đúng một chỗ trên bàn ăn. "Thật vậy sao" Zhongli suy tư. "Với lại hình như anh đang nấu canh mà đúng không? Anh tắt bếp chưa?" Trí nhớ của Zhongli ngày càng kém, đến ngày sinh của Ajax cũng quên mất, cậu không trách anh nhưng lo cho anh nhiều hơn. "Anh chẳng để tâm gì cả" "Anh xin lỗi mà, anh quên mất" Zhongli ôm chặt người yêu trong lòng. "Anh đi khám thử đi, lỡ mắc bệnh gì thì sao" Ajax lo lắng bám lên người anh. Zhongli không nói gì, cứ ôm cậu suốt. Thời gian cả ngày của Ajax dường như chỉ toàn dành để Zhongli ôm, thậm chí là đang ở tiệm cafe, chỉ cần anh rảnh tay là lại ôm cậu, làm nũng đến cực độ. "Nếu lỡ một ngày anh quên mất em, em có bỏ mặc anh không?" Zhongli như thường ngày, vào buổi tối vừa ôm cậu vừa xem TV. "Anh nói gì kì lạ vậy?" Ajax nghiêng đầu hôn lên má anh. Ngày đó đang đến gần, nó nhanh hơn dự kiến của anh, sự sói mòn khiến kí ức của anh mờ đi, anh lo sợ đến một ngày sẽ quên mất cậu. Mỗi ngày hai người cùng nhau trải qua đều tràn đầy hạnh phúc, bọn họ lúc nào cũng như thuở mới yêu, chỉ tiếc là thời gian quá ngắn, anh đã chờ đợi suốt mấy ngàn năm, đến khi gặp lại thì bản thân đã không gắng gượng được nữa. Ajax lo lắng về bệnh tình của anh, nhưng đi khám lại không có điều gì bất thường. Zhongli dành nửa ngày để ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nói gì cũng không nghe. Cậu không còn cách nào khác ở bên anh mọi lúc mọi nơi. Cho đến một ngày Zhongli đôi mắt thất thần nhìn cậu. Ajax rơm rớm nước mắt, cậu ôm chặt lấy anh bật khóc. "Cậu là ai vậy?" Ajax khóc như một đứa trẻ, Zhongli dường như không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ôm cậu vỗ về. "Đừng khóc nữa" Ajax vỡ òa, nước mắt ướt cả cổ áo anh, Zhongli vô cùng hoang mang, hình như anh đã quên một chuyện gì đó vô cùng quan trọng, anh chỉ nhớ bản thân đang ở nhà mà thôi. Ajax đã bình tĩnh lại nhưng vẫn ôm chặt anh không buông, Zhongli không còn cách nào khác ngoài an ủi cậu. "Tôi xin lỗi, tuy không nhớ nhưng mà nhất định tôi đã làm gì đó có lỗi với cậu, cho tôi xin lỗi nhé" Anh nhẹ giọng. "Không có..." Ajax dụi mặt vào cổ anh. Bọn họ ôm nhau thật lâu thật lâu, giống như ngày đầu thổ lộ tình cảm, nhưng bây giờ chỉ có một người mất trí một người đau thương.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top