FANFIC - ONESHOT] YOU ARE JUST AT A HIGHER PLACE THAN ME | YulSic |
you are just at a higher place than me
(kết thúc không bất ngờ 2)
au: mistake512
cp: yulsic
note: fic dở . au chỉ bon chen viết cho có fic với người ta thôi.
Đả quá nửa đêm . tôi buông người nằm dài trên chiếc giường trống yên lặng đến vô tận.
mệt mỏi nhìn ánh trăng mờ ảo thỉnh thoảng hé vội qua những bóng may đen trên
nền trời, sương đêm bắt đầu rơi dày đặc,
bất chợt có thể tôi run lên khi vừa đón nhận cơn gió vô tình lùa qua khe cửa
làm tôi nhớ đến cậu, nếu cậu ở đây có lẽ cơn gió ấy đả ko còn lạnh lẻo như thế
vì đôi bàn tay cậu sẽ xiết tôi vào lòng để ủ ấm. tôi ko nhớ đả bao lâu rồi cái
căn phòng này trở nên lạnh lẻo như thế và hơi ấm trên chiếc giường hằng đem
cũng vơi dần theo năm tháng, phải chăng ở đây chỉ cò cái gọi là kí ức vì cậu đả
đi rồi. cậu đả đi xa về phía chân trời ấy nhưng để lại trông tôi nổi đau của kẻ
vô tâm.
nếu thật sự trên thế gian này có cổ máy thời gian tôi nguyện đánh đổi tất cả để
được quay về cái ngày định mệnh 5-8 ấy và tôi
vẫn sẽ yêu cậu ngay cái lần đầu tiên chạm mặt. tôi yêu ánh mắt cậu nó chứa đựng
điều gì đó sâu thẩm từ con tim cậu . cậu cô gái có cái tên đẹp yuri với làng da
chocolate quyến rủ , một s-line chết người mà bao cô gái mơ ước. tôi yêu cách
cậu trò chuyện .nó thật nhẹ nhành và ấm áp khi cậu thì thầm vào tai tớ nó làm
tim tớ cứ loạn nhịp vì cậu.
ngày qua ngày tôi vẫn lặng lẽ đi bên cạnh cậu , lặng lẽ nắm lấy tay cậu cùng cậu đến lớp
rồi về nhà, vẫn trên con đường vắng vẻ và đầy những cơn gió lùa lạnh ngắt ,
nhưng khi bên cậu chưa bao giờ tớ thấy nó mang chút gì lạnh lèo phải chăng vì
cậu là mặt trời của tôi.
một buổi chiều nọ cậu dắt tôi lên đồi cao đầy gió lọng mà ko phải về nhà nhưng thường
lệ. cậu với hoa hồng và nến và cả những lời tỏ tình thật ngọt ngào. cậu có biết
ko hôm ấy là ngày tôi hạnh phúc nhất đời vì chưa bao giờ tới dám nghĩ rằng cậu
củng yêu tớ.vào giây phút ấy tớ chỉ biết ôm chặc lấy cậu mà khóc.vùi mặt vào
sâu chiếc cổ ấm áp cả cậu để che đi những giọt nước mắt hạnh phúc. cậu bảo tớ
ngốc và ko bao giờ cho phép tớ khóc vì cậu , chỉ được quyền cười hạnh phúc
thôi. nhưng cậu củng ngốc đấy thôi vì tớ củng thấy giọt lệ trên khóe mi mà cậu
vừa lau vội.
đả 5 tháng kể từ ngày tôi và cậu cùng nhau tốt nghiệp ra trường cậu giờ đây là một
bác sĩ giỏi với tấm bằng xuất sắc.
có hàng ngàn những bệnh viện nổi tiếng chào đón cậu, nhưng cậu lại xin về với cái bệnh
viện nhỏ và xa xôi miền núi. cậu bảo cậu phải thực hiện lời hứa với bản thân
mình, cậu hẹn tớ 3 năm cậu sẽ trở về và khi ấy tôi là vk cậu. ngày cậu đi tôi
buồn lắm nhưng biết làm sao được vì tôi ko muốn làm cậu khó sử vì tôi và củng
vì đó là hẹn ước của cậu.
tôi chầm chậm bước bên cậu tiễn cậu lên chiếc xe biển số 2122 để đưa cậu về nơi ấy. tôi
muốn bật khóc để xin cậu đừng đi nhưng tôi ko thể vì cậu ko cho tôi khóc vì cậu
dù bất cứ giá nào.
tuy xa nhau nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua chiếc laptop nhỏ hằng ngày dù
chúng tôi bận rộn đến đâu đi nữa thì vẩn dành cho nhau những câu thâm hỏi và
những lời yêu thương ngọt ngào qua yahoo. ngày qua ngày tình yêu chúng tôi vẫn
cứ như thế dù rằng muốn ở cạnh nhau nhưng chúng tôi vẫn phải chờ đợi. hơn 2 năm
rồi đó là cách chúng tôi yêu thương nhau. nhưng phải chăng cuộc đời này chẳng
gì là ko thay đổi. chiều nay tôi lại về căn phòng cô đơn ấy bật chiếc máy tính
để tìm cậu , nhưng hôm nay nick cậu ko sáng. có lẻ là do cậu bận vì bác sĩ luôn
là như thế mà . đả 3 ngày rồi nhưng nick cậu vẫn im liềm.phải chăng đó là dấu
hiệu của sự đổi thay.nếu cậu thay đổi thì xin cậu hãy nói với tớ chứ đừng lặng
im như thế yul à. tớ ko oán trách cậu đâu nhưng xin đừng lừa dối tớ vì như thế
tớ sẽ hận cậu.
ngày thứ 4 nick cậu lại bật sáng . nó làm tôi vừa mừng vì thấy cậu nhưng củng sợ rằng
cậu lại nói ra những điều mà tớ ko bao giờ can đảm nghĩ tới. nhưng rồi nổi ám
ảnh củng qua đi cậu nói thời gian này cậu bận nhiều và có rất ít thời gian dành
cho tôi. cậu xin lỗi tôi rất nhiều.
dần dần như thế đả mấy tháng nay cậu và tôi chỉ gặp nhau và chào hỏi nhau vài câu thì
cậu lại bận. đả từ lâu rồi tôi ko nghe được những tiếng yêu thương từ cậu, và
tôi nhận ra điều gì đó rất khác từ cậu.
chỉ còn 1 tháng nữa thôi rồi cái hẹn 3 năm ấy sẽ kết thúc
cậu sẽ về với tớ . tớ đã mơ về cái ngày tuyệt đẹp ấy khi chúng ta tay trong tay
bước lên giáo đường tuyên thệ thuộc về nhau mãi mãi. Nhưng liệu cuộc sống thật
sự có gam mà hồng thật ko mà nếu có gam màu hạnh phúc ấy nhưng nó có dành cho
tôi ko?
Chiều nay tôi vần như thường ngày tôi online tìm cậu tôi muốn nói cho cậu nghe rất nhiều về giấc mơấy của tôi.
nhưng đả quá khuya rồi mà cậu vần chưa onl . nhưng điều gì đó
khiến tôi lại cố chờ đợi cậu. có lẽ cậu nghe thấy tôi khi nick cậu bật sáng . cậu có biết ko khi ấy
tớ đả rất vui vì nghĩ rằng chúng ta đồng cảm tìm đến nhau chăng nhưng mọi thứ
dường như sập đổ trước mắt khi dòng tin nhắn đầu tiên của cậu ko phải là lời
thăm hỏi yêu thương mà là lời xin lỗi. cậu có biết tớ đả sợ tớ rất sợ khi đón
nhận điều ấy “ tớ xin lỗi cậu, chúng ta chia tay đi. Hãy xem như tớ chưa từng
lướt qua cuộc đời cậu” ko một lời giải thích . tại sao chứ tớ đả làm điều gì
sai hay con tim cậu đả thay đổi . cậu có biết khi cậu trao cho tớ những lời
đắng cay ấy con tim tớ dường như đả ko còn đập nữa vì nó đả vỡ vụng vì cậu,
nhưng sao tớ lại ko thể khóc có lẽ vì nổi đâu ấy quá lớn lớn đến mức con tim
nhỏ bé vụn nát của tôi ko thể chứa đựng được nó nữa. tôi hận cậu kwon yuri. Rồi
chính tôi sẽ bóp nát trái tim cậu.
3 tháng kể từ khi cậu nói tiếng chia tay tôi đả khóc hết
nước mắt để chắc rằng nó sẽ ko còn rơi khi tôi thấy cậu đau . tôi lên kế hoach
trả thù cậu tôi sẽ trả lại cho cậu tất cả những gì cậu đả làm với tôi. Tôi lại
làm quen cậu với 1 nick hoàn toàn mới “ nuocmatthiensu” tớ thật sự hụt hẫng vì
cậu đáp trả lời kết bạn tớ 1 cách vọi vã nhưng tôi củng vui mừng vì bước đầu kết hoạch của tôi đả thành công.
Tôi nhanh chống chiếm được niềm tin từ cậu và củng nhận từ cậu ko ít những lời mật
ngọt của 1 kẻ player.
Hôm nay tôi bất ngờ khi nhận được bó hoa cậu đặt để kỉ niệm tròn 1 tháng chúng ta quen nhau và 1
tấm thiệp với lời đề nghị gặp mặt. tôi ko biết phải tiếp nhận nó như thế nào
nên vui hay nên buồn, tự hỏi phải chăng tôi lại một lần nữa có được tình yêu
của cậu. gặt đi những ý nghĩ xa vời tôi vội bật nick và đồng ý lời đề nghị của
cậu, có lẽ đả đến lúc kết thúc mọi việc.
Cuối cùng thì tôi củng đả đặt chân đến vùng đất xa sôi hẻo
lánh này và củng chính vì nó mà cậu đả từ bỏ tôi. Đứng trước địa chỉ nhà mà cậu
cho tôi. Chiếc chuông cửa vẫn im lặng tôi hít 1 hơi thật sâu để chạm vào nó . tiếng
mở cửa rất vọi có lẽ cậu đang rất muốn gặp tôi mà ko là gặp “nuocmatthiensu”
mới đúng. Có lẽ tối sắp được nhìn lại gương mặt mà dù bao lần tôi cố gặt đi
trong nước mắt nhưng sao hiện tại con tim ko ngừng khao khác được chạm vào nó.
Nhưng dáng người vừa bước qua khe cửa ko phải là cậu, nổi thất vọng tràn ngập
trong tôi nhưng nó lại chứa đựng cái gì đó gọi là hy vọng của tôi về cậu.
Người con gái với dáng người cao ráo vừa cười với tôi.
- cậu là “nuocmatthiensu” phải ko?
- Tôi …….ko phải là “nuocmatthiensu” tôi là Jessica là
bạn………gái……của yuri.yuri có ở đây ko?
Người con gái ấy nhìn tôi vừa chuyển sang ánh mắt buồn bả.
_ tớ sẽ đưa cậu
đến gặp yuri.
Đả hơn 3 năm rồi phải ko yuri dù tớ rất muốn gặp lại câu
nhưng chưa bao giờ tớ nghĩ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này. Có lẽ cậu đang lạnh
lung nhìn tớ nếu biết tớ là kẻ ít kỉ và cậu đả chẳng thèm nói chuyện với tớ nếu
cậu nhận ra tớ đến đây để trả thù cậu. chẳng phải nước mắt tớ đả cạn rồi sao
hay đây là những giọt cuối cùng vừa trực trào trên khóe mắt. cậu đả nằm lại đây
cô đơn chịu đựng nổi oán hận của tớ. tại sao chứ? Nói cho tớ biết đi tại sao
cậu luôn nghĩ cho tớ tại sao cậu sợ tớ đau vì cậu nhưng cậu lại để tớ hận cậu.
sao cậu luôn âm thầm gánh lấy 1 mình vậy. tai sao? Và giờ đây tớ chỉ có thể đặt
lên mộ cậu nhành hoa tulip vàng và nguyện ở bên cậu như thế này để tớ ko còn
thấy tội lỗi. có lẽ đến lúc này tớ sẽ
sưỡi ấm cho cậu và cậu sẽ ko còn cô đơn nữa. vì tớ biết rằng cậu chỉ ở trên cao
hơn tớ 1 tý thôi. Hãy chờ tớ ở đó và chúng ta sẽ ko bao giờ xa nhau nữa.
Flash back
Tôi đưa mắt nhìn quanh cái nới hẻo lánh ko một bong người xa
xa kia chỉ có nấm mộ trắng toát dần dần hiện rỏ. tôi dừng lại hỏi người con gái
kia.
- sao cô đưa tôi đến đây? Chẳng phải cô bảo đưa tôi đến
gặp yuri sao?
Cô gái nhìn tôi rồi lặng lẽ quay mặt đi hướng khác.
- yuri ở phía trước
tôi đưa mắt cố kiếm tìm kỉ hơn hình bống của người mà tôi
đang khao khát yêu thương nhưng củng lắm uất hận. nhưng thất vọng vẫn hoài thất
vọng tôi vẫn ko tìm ra cậu ấy.
tôi lại nhìn sang người con gái bênh cạnh. Chợt nhận ra đôi
mắt cô ấy đả đỏ hoe từ bao giờ.
- cô ơi tôi yuri của tôi ở đâu.
Không một tiếng đáp lại. cô ấy nắm tay tôi tiến đến nấm mộ
trắng xóa kia. Cô ấy buông lỏng tay tôi ra nhưng bất chợt cô ấy quỳ xuống
.
- yuri tớ mang cô ấy đến bên cậu đây. Sooyoung xin lỗi
yuri vì tớ đả ko giữ lời hứa với cậu. tớ đả ko thể làm cô ấy quyên được cậu.
xin cậu hãy tha lỗi cho tớ.
chưa hết bàn hoàng , tôi ko biết chuyện gì đang diễn ra.
Yuri của tôi sao lại nằm kia. Còn người con gái này tại sao phải xin lỗi cậu.bất
chợt cô ấy đôi diện với tôi củng với lời xin lỗi.
- tôi xin lỗi em. Lời chia tay em nhận được ấy ko phải từ
yuri mà là chính tôi đả trao nó cho em. Cách đây 2 năm bên vách núi có sảy ra 1
vụ sạt lỡ đá, yuri đả dung than mình để che chở cho 1 đứa bé. Nhưng cậu ấy
thì….. cậu ấy đả nhờ tôi đống giả làm cậu ấy và tôi có trách nhiệm làm cho em
mất long tin ở cậu ấy. cậu ấy hy vọng em sẽ quên cậu ấy, cậu ấy ko muốn nhìn em
đau khổ. Xin lỗi em một lần nữa. lời chia tay ấy là chính tôi đả nói với em xin
em hận yuri cậu ấy chưa bao giờ hết yêu em , dù đến khi trúc hơi thở cuối cùng
cậu ấy vẫn gọi tên em
.
- cậu hãy ở lại với yuri. Tôi phải về vì tôi phải chờ 1
người.
- sooyoung à đừng chờ nữa người ấy ko bao giờ đến nữa
đâu.
End flash back
end fic..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top