[FANFIC - ONESHOT] Wedding | SooSun | G
Author: banhmikepthit
Disclaimer: họ thuộc về nhau
Category: general
Pairing: SooSun
Rating: G
Au’s note: lần này thử viết oneshot, thật ra mình luôn gặp khó khăn khi viết cái gì ngắn ngắn vì tính mình thích dài dòng :)) Mình thường có cảm hứng khi nghe nhạc (mình chẳng nghe nhạc nhiều đâu), lần này là từ bài “Speak now” của Taylor Swift, đã được Seobaby cover lại ấy, với một bài nữa cũng của Taylor, “Tim McGraw”. Hy vọng mọi người không chê cái oneshot này hehe. Chúc mọi người đọc vui. Nếu được để lại comment góp ý nhé. Cảm ơn nhiều.
---------
Còn vài ngày nữa là chị sẽ làm cô dâu. Chị đã từng nói với em chị luôn thích mặc áo cô dâu, cùng người mình yêu sánh bước vào lễ đường. Mình thậm chí đã từng tập dượt cảnh này, chị còn nhớ không? Em không muốn đếm là còn bao nhiêu ngày nữa, vì em hy vọng nó sẽ không bao giờ đến. Mình không gặp nhau bao lâu rồi? Từ sau cái ngày chị nói chúng ta cần phải xa nhau, chị luôn tránh mặt em. Chị nói tình cảm đó chỉ là nhất thời, chỉ là bồng bột, chị không yêu em như em nghĩ. Em đau lắm, chị biết không? Em biết chị cũng đau. Em đã hơn một lần đứng từ xa nhìn chị khóc. Nhìn thân hình nhỏ nhắn run lên theo từng tiếng nấc mà lòng em như bị xé nát. Tất cả là do em.
Nếu ngày đó em không mê mẩn nụ cười của chị…
Nếu ngày nó em không ngày đêm mơ tưởng đến chị…
Nếu ngày đó em không chủ động làm quen chị…
Nếu ngày đó em không theo đuổi chị…
Nếu ngày đó em không dai dẳng bám riết lấy chị…
Nếu ngày đó em không lì lợm níu kéo mỗi lần chị mệt mỏi vì dư luận…
Nếu ngày đó em biết trước được mình sẽ mang đến cho chị nhiều đau khổ thế nào…
…thì chắc chị đã không buồn, không đau, không khóc nhiều đến thế, vì một đứa như em…
Nhưng chị ơi, em rất ích kỉ. Em ích kỉ vì em yêu chị hơn cả bản thân em. Em vẫn hy vọng sau này chị nhớ đến em…
Khi vào thư viện, chị hãy nhớ em đã từng ngày ngày lẳng lặng đi theo chị vào đó, để rồi cứ ngồi nhìn chị đọc sách mấy tiếng đồng hồ…
Khi vào nhà sách, chị hãy nhớ em đã vất vả tìm chị thế nào chỉ vì chị hay đi lung tung và chị bị nhấn chìm sau những giá sách cao nên em không thể nào thấy được chị…
Khi đi làm, chị hãy nhớ em đã từng rất thích đưa đón chị mỗi ngày, đã từng ngây ngốc đợi chị dưới cơn mưa đầu mùa, để rồi chị cốc đầu em bảo em khờ quá rồi ôm chặt thân hình em ướt sũng để sưởi ấm cho em…
Khi ăn cơm, chị hãy nhớ em cứ hay giành ăn với chị, hãy nhớ em ăn nhiều thế nào, hãy nhớ ăn nhiều hơn em, chị nhé!
Khi tình cờ nghe được giai điệu “Rhythm of the rain”, chị hãy nhớ ngày chúng ta trú mưa dưới một mái hiên cũ kỹ, chị và em chia nhau cái tai nghe rồi nho nhỏ hát theo. “Hãy tận hưởng từng giây từng phút cuộc đời, dù có đang trú mưa đi chăng nữa”, em vẫn nhớ như in nụ cười của chị khi nói câu đó…
Khi đi qua con đường quen thuộc, chị hãy nghĩ đến em nhé! Hình như chúng ta đã cùng nhau rong ruổi qua tất cả mọi con đường của cái thị trấn nhỏ bé này, cho nên dù là chị đi trên bất kì con đường nào, nơi đó cũng sẽ gợi cho chị nhớ lại chúng ta…Em vẫn yêu và thèm cái cảm giác đạp xe qua từng tán cây xanh rộng, chị khe khẽ hát sau lưng em, tay chị níu chặt áo em… Em vẫn yêu và thèm một lần thử cảm giác vừa lái xe vừa nắm lấy tay chị, em thấy trên phim người ta hay làm vậy, em thích lắm và ước mau có xe để được làm giống vậy, bây giờ em có xe nhưng lại không có chị để thử…
Khi đi dưới trời nắng, chị hãy nhớ đội nón, che dù nhé! Vì sẽ không có em bên cạnh cho chị giẫm vào bóng em mà tránh nắng. Em cao hơn chị nhiều và em thích điều đó, nó mang lại cho em cảm giác em luôn có thể che chở cho chị…
Khi chị đi biển, chị hãy nhớ chúng ta đã từng đan tay vào nhau thật chặt, cùng đi dạo biển đêm, nghe thanh âm sóng vỗ, nhắm mắt tận hưởng gió mơn man khắp da thịt mát lạnh. Chị hãy nhớ chúng ta đã cũng ngồi chờ bình minh, chị tựa đầu vào vai em nói đó là giây phút bình yên nhất của chị…
Khi nhìn thấy hoàng hôn, chị hãy nhớ em đã từng tự mình đeo một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim vào cổ chị ở ngọn đồi lúc hoàng hôn. Chị hãy nhớ đó là trái tim em, đang được chị nắm giữ…
Khi có tiếng pháo hoa hay tiếng nổ, chị hãy nhớ bịt chặt tai lại, được không? Em đã từng tự hứa sẽ mãi mãi ôm chặt chị vào lòng khi chị sợ hãi, nhưng có lẽ em đành thất hứa với chính bản thân mình. Dù không muốn chút nào, nhưng em hy vọng người bạn đời của chị sẽ ôm chặt chị vào lúc đó, vì em biết khi sợ rồi thì chị không biết làm gì khác ngoài khóc như một đứa con nít…
Khi chị chơi game, chị hãy nhớ chúng ta đã từng thi đấu trong biết bao nhiêu trò và hầu như trò nào em cũng thua liểng xiểng. Không phải em thua vì em chơi dở đâu, mà em thích nụ cười thỏa mãn của chị mỗi khi chị thắng em thôi… Ừ thì em chơi dở hơn chị thật, được chưa? Nhưng chị nhớ chơi ít chơi nhé, không có em nhắc nhở, chị sẽ cày game thâu đêm rồi lại than mỏi mắt cho mà xem.
Khi ra đường, chị hãy nhớ đeo kính mát nhé! Chị thường xuyên đeo kính áp tròng do bị loạn, nếu quên đeo kính mát thì sẽ đau mắt lắm.
Khi đăng nhập vào bất kì tài khoản nào của chị, chị hãy nhớ về em nhé. Tất cả mọi mật khẩu của chị đều có liên quan đến em hoặc chúng ta, em hy vọng chị sẽ không đổi bất kì mật khẩu nào, được không chị?
Khi chị bực, chị hãy nhớ đừng chọc lưỡi vào má như thường làm, được không? Khi làm vậy chị rất đáng yêu, em không muốn ai thấy sự đáng yêu đó của chị.
Khi chị khóc, chị hãy nhớ ôm con gấu bông em tặng thật chặt, nhé? Cứ xem nó là em và rủa xả nó cho đến khi chị thoải mái trở lại.
Khi chị vui, cười ít thôi! Chị cười tỏa nắng như vậy, em sẽ ganh tị chết mất nếu có ai đó ngoài em thấy được.
Khi chị muốn làm aegyo, chị hãy nhớ kiềm chế lại! Chỉ có em được xem hết mọi aegyo của chị thôi, em miễn nhiễm rồi, những người khác thì hoàn toàn không được!
Khi chị nhớ đến em, chị hãy cười lên nhé! Em luôn muốn chị mỉm cười khi nhớ đến hay thậm chí chỉ là nghĩ về em.
Và khi chị nhớ đến em, chị hãy luôn luôn nhớ rằng em mãi yêu chị, yêu bằng tất cả những gì em có, yêu hơn bản thân em…
---
Em đã định sẽ trốn chạy, nhưng em luôn ước được nhìn thấy ngày chị đẹp nhất – ngày chị mặc áo cô dâu. Em hận đến thấu xương vì em không thể cùng sánh bước với chị vào ngày này… Hôm nay là ngày vui, sao chị lại buồn thế? Chị đã từng nói sẽ cười nụ cười rạng rỡ nhất mà chị để dành cho ngày này cơ mà! Em mừng vì chị không thấy em giữa hàng trăm khách khứa, nếu không chị sẽ khóc vào ngày vui này mất… Em luôn làm chị khóc, em thật tệ… Em ước rằng em có thể làm chị cười mỗi giây trong cuộc đời này. Em lại rơi nước mắt rồi, không phải do em đau đâu, là do em mừng cho chị đấy, tin em đi! Chị mặc áo cô dâu rất đẹp, đẹp nhất từ trước đến giờ, không có cô dâu nào có thể so sánh với chị đâu. Em đã ngây ngốc đứng nhìn chị rồi tự thay thế mặt mình vào người đứng cạnh chị, mặt em có hơi không phù hợp với thân hình vạm vỡ đó, nhưng cũng đủ làm em vui, chị à!
Em đã chọn cho mình một góc khuất trong giáo đường. Nơi em có thể thấy mọi người mà không ai có thể thấy em… Họ hàng của chị, họ đang cười nói rất vui vẻ. Em đã ước sẽ nhận được lời chúc từ họ vào ngày chúng ta kết hôn. Bạn bè của chị, em nghe loáng thoáng có người nhắc đến em. Em đã ước họ sẽ đứng chờ đợi hứng hoa cưới vào ngày chúng ta kết hôn. Tất cả mọi người ở đây, họ đang dự đám cưới… của chị… Em đã ước họ sẽ cùng chụp một pô ảnh thật đẹp vào ngày chúng ta kết hôn… Hai hàng nước ấm nóng chảy từ khóe mắt nhắc nhở em rằng tất cả chỉ là điều ước vớ vẩn của riêng em mà thôi. Sau hôm nay, chị sẽ là của người khác, là vợ của người khác, là con dâu của người khác, và ngày nào đó sẽ làm mẹ của người khác… Con của chị không được mang tên Hamburger, đó là tên của con chúng ta! Con của chị… chắc sẽ đáng yêu lắm, chắc sẽ có mắt cười như chị… nhưng sẽ không háu ăn như em… ừ, như em từng mơ…
Bác trai dắt tay chị tiến vào rồi. Sao chị không cười? Sao chị buồn vậy chứ? Người đàn ông của chị đang niềm nở, đang hạnh phúc chờ đợi chị đằng kia kìa. Chị đã hứa với em sẽ luôn thật vui vẻ kia mà? Chị đang cùng người đó đứng trên kia, nghe cha đọc lời hứa… Nếu em là người đó, em sẽ hét lên thật to, cho cả thế giới biết chị là của em, em ngàn lần đồng ý… Tim em giật thót khi chị thấy em… Sao chị lại thấy em? Sao lại thấy em trong tình trạng thê thảm thế này? Chị nhìn em, ánh mắt chị xoáy vào người em… Em nhận ra em nhớ ánh mắt chị nhìn em đến thế nào… Em lại ngẩn người nhìn vào mắt chị… Em lạc…
Em bật dậy, nhưng em không chạy… Em chỉ đứng bật dậy khi nghe cha xứ hỏi có ai phản đối không… Em muốn phản đối thật, nhưng em không hiểu sao mình lại làm điều mình muốn nhưng không thể! Mọi cặp mắt đổ dồn vào em. Phải rồi, em là đứa phá đám cưới! Đáng lẽ ra em phải nhìn mọi người rồi cười trừ bảo rằng em bị kiến cắn vào mông nên mới bật dậy thôi. Nhưng cái khiếu hài hước và khả năng ứng biến đó của em hôm nay đi đâu rồi? Em vẫn chỉ ngây ra nhìn chị… Chị vẫn nhìn em, không thảng thốt, không ngạc nhiên, mà… hình như là… chờ đợi…
Chị chờ em sao? Chị chờ em phá cái đám cưới này của chị sao? Em bất giác mỉm cười vì ý nghĩ đó. Nhưng mà chị lại mỉm cười với em… nụ cười duy nhất trong ngày hôm nay…
Em vỡ òa… Không biết em lấy đâu ra dũng khí để bước ra lối đi, và đi về phía chị… Mọi người nín thở nhìn theo em… Em nghe loáng thoáng có người nói hãy chặn em lại… Em muốn tránh họ, nhưng chân lại cứ bước về phía chị…
Chị càng lúc càng gần, nhanh hơn cả bước chân của em… Chị túm lấy tay em rồi kéo em ra khỏi nhà thờ…
Lúc này em mới nhận ra là chị vừa chạy về phía em, lôi em ra khỏi đó… phía sau có vài người đuổi theo nhưng bị ba mẹ chị cản lại… Em ngoái đầu nhìn gương mặt méo xệch của chú rể mà hạnh phúc cực kì, em là người chiến thắng! Em nắm chặt hơn tay chị, sải chân chạy ngang với chị, cười với chị. Chị tít mắt cười lại, và nói trong hơi thở đứt quãng vì đang chạy:
- Cuối cùng em cũng đến… Chị đã chờ em… Cảm ơn em… Sooyoung…
Em ngỡ ngàng… Em vỡ òa trong hạnh phúc… Chị ơi, chị có cảm nhận được không? Em xoay qua ôm lấy chị và hét thật lớn, phải, cả thế giới này đều phải biết…
- Em yêu chị! Lee Sunny, em yêu chị!
---
Em lại đang ở đám cưới của chị… và em… Lời chúc của mọi người là dành cho chúng ta. Lát nữa bạn bè của chị sẽ đứng phía sau lố nhố chờ chụp hoa cưới. Lát nữa tất cả mọi người sẽ cùng chúng ta chụp nhiều pô ảnh đẹp và độc đáo nhất, vì hôm nay là đám cưới của chúng ta…
Tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực khi đứng nhìn chị từ từ tiếng về phía em trong bộ váy cô dâu trắng toát kiều diễm… Bác trai, à không, ba trao chị cho em và dặn dò em hãy chăm sóc chị thật tốt. Em hứa. Em không còn đủ tỉnh táo để nghe lời cha xứ nói. Chỉ khi vừa nghe cha hỏi: “Choi Sooyoung, con có đồng ý không?” thì em lập tức gào to:
- Con đồng ý!
Chị bật cười rồi nói nhanh:
- Con cũng đồng ý, cha không cần phải hỏi lại đâu!
Ai nấy đều cười rộ lên.
Em ôm chầm lấy chị.
Hôn chị.
Chị là của em.
Chị là của em rồi.
Là của em suốt đời này…
Chị nhé…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top