[Fanfic] [Oneshot] The Demon and Princesses - Con quỷ và những nàng công chúa
Author: me
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au
Pairings: SooTae, Sooyoung vs tất cả
Rating: đừng quan tâm
Category: Shoujo-ai
Status: Oneshot
Note:
- Đừng phản đối couple này (vì au thích thế)
- Thanks vì đã đọc fic
The Demon and Princesses - Con quỷ và những nàng công chúa
Part 1
Từ thế kỉ 18, câu chuyện về những con người bất tử, những con quỷ khát máu được truyền ra khắp nơi. Nhưng đó là những câu chuyện dối trá, những câu chuyện do trí tưởng tượng của con người tạo ra. Người ta luôn cho nó là sự thật dù nó chỉ là đồ giả. Đằng sau những sự giả dối là những sự thật. Có lẽ điều này đúng.
Sau tận cùng một khu rừng sâu có một tòa lâu đài cổ. Người ta chỉ có thể nhìn thấy nó chứ chưa một ai đến gần được nó. Phần vì nó quá xa, phần vì không biết từ đâu có một tin đồn rằng ở nơi đó có một con quỷ. Một con quỷ thực sự. Và cứ 100 năm 1 lần, người ta phải hiến cho con quỷ ấy một cô gái và cô gái đó phải thật xinh đẹp. Không ai biết đó có là sự thật không tuy nhiên cứ 100 năm, người dân ở thị trấn bên cạnh khu rừng lại hiến một cô gái.
Năm nay lại là năm thứ 100 và người ta đang bàn chuyện chọn cô gái nào để hiến tế. Tuy nhiên tất cả các gia đình có con gái đều từ chối. Người thì cho rằng con gái mình không đủ đẹp, người thì cho rằng conn mình quá béo hoặc quá gầy. Không một cô gái nào đủ tiêu chuẩn. Nhưng người ta bỗng nhớ ra cô gái mới chuyển đến thị trấn. Cô gái ấy tuy mồ côi nhưng rất xinh đẹp, làn da trắng mịn như sữa và cô gái ấy rất tốt bụng. Không ai muốn hiến tế một cô gái như thế cả nhưng... nếu không hiến tế cô gái nào, con quỷ ấy sẽ phá phách, sẽ giết hết dân chúng. Không thể nào!
Cuối cùng, tất cả dân chúng ở thị trấn ấy đều đồng ý lừa cô gái ấy. Dù muốn dù không.
" Taeyeon này, con vào rừng hái cho ta ít cây thuốc nhé" - một người dân nhờ cô gái
" Vâng" - Taeyeon lễ phép đáp lại
" Bác còn muốn hái gì nữa không ạ?" - Taeyeon tử tế hỏi lại mà không biết họ đang lừa mình
" À, không cần gì nữa đâu. Con có thể đi luôn được không? Ta cần để cho vài bệnh nhân ngày mai" - người dân ấy nói
" Bây giờ ạ? Trời hơi tối rồi nhưng nếu bác cần thì con sẽ đi" - Taeyeon hơi lưỡng lự khi trời bắt đầu tối nhưng cô vẫn đồng ý nhận lời
" Con thật tốt quá"
" Không có gì mà bác. Vậy con chuẩn bị rồi đi luôn đây."
" Ừ...này... con đi cẩn thận nhé" - người ấy cũng rất thương và cắn rứt lương tâm khi mà đi lừa một cô gái xinh đẹp và tử tế như thế nhưng biết làm sao được nếu như cô gái ấy không đi thì con gái ông sẽ là người bị hiến tế
" Ta xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm...Taeyeon..." - người ấy gục đầu xuống khi thấy Taeyeon đi vào rừng
--------------------------------------
" Lalala...." - Taeyeon vừa cất tiếng hát vừa đi vào rừng
Thật tình thì cô cũng không muốn đi vào rừng lắm nhưng người ta đã nhờ như thế kia mà. Và cái tính tốt bụng của cô lại nổi lên nên cô mới đồng ý đi vào rừng khi mà trời đã tối, trăng đã lên, các con thú cũng đã đi vào hang.
" Mình không sợ... Mình sẽ hái nhanh rồi về" - Taeyeon tự động viên mình khi mà cô đang run lên vì sợ
< Xoạt >
" Oái, cái gì thế? Ai đấy?" - Taeyeon sợ hãi
"..."
" Phew, chắc mình thần hồn nát thần tính" - Taeyeon thở phào
Nhưng Taeyeon không nhận ra rằng mình đã đi quá sâu vào khu rừng, tệ hơn là ánh trăng không đủ để soi cho cô nhìn thấy đường về.
" Tệ thật" - Taeyeon thốt lên khi nhận ra mình đã đi quá sâu
" Vậy là tối nay phải ngủ ở rừng sao?" - Taeyeon thở dài
Những người khôn ngoan thì khi bị lạc trong rừng khi trời đã về đêm thì tốt nhất là ngủ lại rừng vì càng đi sẽ càng bị lạc nên phải đợi đến hôm sáng hôm sau.
" Hy vọng là không có gì xảy ra" - Taeyeon nói
Nhưng ghét của nào trời trao của ấy, hy vọng không có gì thì au sẽ cho có gì. Và...
< Xoạt >
" Cái gì đấy?" - Taeyeon vừa nói vừa nắm một khúc cây lên
" Cô là ai?"
Một giọng nói trầm và hơi lạnh phả vào sau gáy Taeyeon khiến Taeyeon phải giật mình và kêu thét lên
" Ahhhhhhhhhhh.....uhmmmmm..."
Tuy nhiên Taeyeon bị một bàn tay lạnh ngắt bịt chặt lại miệng mình
" Hét gì thế? Tôi hỏi cô là ai mà lại ở giữa rừng vào buổi đêm thế này?" - người làm Taeyeon giật mình hỏi
Taeyeon cố gỡ bàn tay kia ra khỏi mình và quay đầu lại nhìn nhưng... mắt cô mở to còn miệng thì há ra và
" Ahhhhhhhhhhh" - Taeyeon hét lên rồi quay đầu chạy
< Huỵch >
" Ouch..."
Hậu quả của việc chạy trong rừng vào buổi đêm là bị vấp ngã. Nhưng điều quan trọng hơn là chân của cô đã bị trật khớp khi mà cô vẫn đang muốn bỏ trốn. Bỗng cô thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên
" Chân ngắn mà chạy nhanh thế? Mà chạy trong đêm thế này ngã là phải rồi, bị trật khớp rồi."
" Lại là cái giọng ấy...mà mình lại bị nhấc bổng lên nữa...vậy là mình sắp bị ăn thịt sao? Huhuh, tôi vẫn còn muốn sống lắm, ai cứu tôi với...." - Taeyeon nghĩ trước khi ngất xỉu vì đau và vì sợ hãi
--------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau
Taeyeon bị đánh thức bởi những tia nắng chiếu vào mặt. Cô ngồi dậy và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn trong căn phòng rộng, còn chân cô thì được băng bó cẩn thận. Thậm chí ai đó còn để cho Taeyeon một chiếc nạng để cô đi lại.
Taeyeon đi lung tung khắp nơi. Không một ai ở đây. Đây giống như một ngôi nhà à không giống một tòa lâu đài bị bỏ hoang. Tuy nhiên kiến trúc của nó rất đẹp. Cổ kính nhưng hiện đại. Điều làm Taeyeon chú ý là nơi này treo rất nhiều tranh ảnh của 7 cô gái. Vâng, tất cả các nơi đều treo rất nhiều tranh ảnh của 7 cô gái - chỉ 7 cô gái đó. Mỗi một cô gái lại có một kiểu đẹp khác nhau nhưng rất đẹp, phải, rất đẹp. Taeyeon nhận xét về từng cô gái khi nhìn qua những bức tranh. Cô gái tóc vàng thì đẹp theo kiểu lạnh lùng, rất lạnh, chỉ có đúng một bức trong hàng trăm bức là cô thấy cô ấy nở 1 nụ cười. Mà cô ấy cũng chỉ cười theo kiểu hơi nhếch miệng lên thôi. Cô gái tóc nâu thì khác hẳn, cô ấy luôn cười rất tươi và nhất là đôi mắt của cô ấy khi cô ấy cười, nó hình lưỡi liềm... gọi là mắt cười nhỉ? Cô gái tóc đen dài và làn da hơi ngăm đen thì lại có một cơ thể quyến rũ. Một cô gái nhỏ con khác (nói người khác mà quên nhìn mình) thì luôn rực rỡ, luôn tràn đầy sức sống như mặt trời vậy. Cô gái bên cạnh thì chắc là vũ công bởi mọi bức tranh đều vẽ những động tác nhảy múa của cô ấy. Cô gái thứ sáu lại có kiểu cười ... trông giống...cá sấu. Tại sao nhỉ? Rõ ràng là cô ấy đẹp mà... Cô gái cuối cùng lại cho người ta thấy sự trong trắng thuần khiết.
Mải ngắm các cô gái nên Taeyeon đã đi đến một sảnh lớn. Có 7 bức tranh rất lớn của 7 cô gái mà Taeyeon nhìn thấy lúc trước treo ở đây. Giữa sảnh là một bàn ăn lớn cùng rất nhiều thức ăn trên đó. Nhưng điều mà Taeyeon chú ý hơn cả là cái người đang ngồi ăn. Dương như cô ta không chú ý đến xung quanh cho đến khi nhìn thấy Taeyeon
" Cô dậy rồi à?" - Cô ta hỏi
" Ahhhhhhhhhh" - Taeyeon hét lên
Và cô ta bị...mắc nghẹn. Sau khi uống chút nước cho bớt nghẹn cô ta mới hét lên
" Sao lần nào thấy ta cô cũng hét lên vậy? Lùn mà có nhiều hơi hét to thế?"
" Máu...Quỷ...Quỷ hút máu...AHHH" - Taeyeon lắp bắp và hét lên
Nhưng cũng như hôm qua. Taeyeon lại bị bịt miệng lại nhưng không phải bằng tay mà bằng một miếng thịt.
" Ăn đi" - Cô ta ra lệnh
" Trước tiên, tôi tên là Sooyoung. Đúng là tôi là quỷ nhưng tôi không hút máu và không ăn thịt, OK?" - Cô ta giới thiệu
" Uhm" - Taeyeon vừa nhai miếng thịt vừa ngoan ngoãn gật đầu
Taeyeon không ngờ rằng có ngày mình lại gặp quỷ và càng không ngờ rằng con quỷ ấy lại băng bó cho cô rồi giới thiệu tên của nó cho cô nữa.
" Vậy cô tên là gì?" - Sooyoung hỏi
" Taeyeon"
" Ok, vậy tại sao cô lại gọi tôi là quỷ hút máu?"
" Vì hôm qua lúc tôi gặp cậu miệng cậu dính máu và hôm nay tôi thấy cậu đang uống một ly đầy máu" - Taeyeon chả lời có phần run sợ nhưng cũng bình tĩnh lại nhiều
" Hôm qua? Và cái ly này?" - Sooyoung vừa hỏi vừa đưa ra trước mặt Taeyeon một cái ly đầy chất lỏng màu đỏ
" Uhm" - Taeyeon nhăn mặt khi thấy chiếc ly và gật đầu
" Hum...Woah hahahaha" - Sooyoung cố nén cười nhưng không nhịn được
" Huh?" - Taeyeon ngạc nhiên khi thấy cô gái cao cao có mái tóc ngắn tự xưng là quỷ ấy cười lăn cười lộn như đười ươi nhập hồn
" Hahahah...cái vết máu trên miệng tôi hôm qua là vệt cà chua còn cái ly này...ahhahaha... là ly rượu thôi...hahahah" - Sooyoung vừa giải thích vừa cười
" Vậy là..." - Taeyeon hỏi
" Yeah, tôi không thích máu, bẩn lắm"
" Nhưng mà cậu vẫn là quỷ?"
" Uh. Mà tại sao cậu lại đi vào rừng trong đêm như thế?"
" Tôi đi hái lá thuốc"
" Rừng này làm gì có lá thuốc?"
" Bác hàng xóm nhờ tôi đi hái mà"
" Họ lừa cậu đấy"
" Tại sao? Như thế thì được lợi gì?"
" Chẳng được gì nhưng cũng chẳng mất gì"
" Là sao?"
" Người dân ở vùng này có tục lệ, cứ 100 năm thì sẽ hiến tế 1 cô gái cho con quỷ ở vùng này. Năm nay tròn 100 năm rồi đấy. Chính xác hơn là hôm nay là đúng 100 năm. Và cậu là cô gái bị hiến tế"
" Vậy là họ lừa tôi?"
" Uh"
" Và con quỷ đó là cậu?"
" Đoán thử xem?" - <Cười>
" Thế tại sao cậu lại bắt họ hiến tế các cô gái?"
" Vì tôi buồn và không có ai chơi cùng tôi cả"
" Chỉ vì thế mà cậu bắt những cô gái à?"
" Uh"
" Vậy tôi về đây, tôi còn nhiều việc phải làm"
" Nếu cậu cần gì cứ bảo tôi. Tôi có thể làm tất cả, chỉ cần cậu ở đây với tôi thôi" - Sooyoung khẩn khoản
" Tôi xin em đấy. Hãy ở lại đây với tôi. Tôi đã chờ đợi. Tôi đã cô đơn lắm rồi. 100 năm! Em hãy tưởng tượng quãng thời gian đó đi, 100 năm để đợi một người. Tôi đã chờ đợi em từng ấy thời gian rồi mà. Ở lại đây đi."
Sooyoung vừa nói như cầu khẩn vừa vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ. Cô gục đầu vào Taeyeon. Trong giọng nói của cô ấy có cái gì đó rất buồn mà cũng cái gì đo như là run sợ. Sợ thì cũng đúng thôi. 100 năm mà, 100 năm sống chỉ có một mình. Cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm đúng không?
Taeyeon để Sooyoung ôm một lúc rồi nhẹ đẩy ra.
" Tôi biết cậu cô đơn, tôi có thể đến chơi với cậu nhưng tôi không thể ở đây mãi được. Tôi thích tự do. Nhìn bầu trời kia đi, bầu trời rất rộng đúng không. Tôi rất thích bầu trời ấy bởi tôi như chim vậy. Bay đến những nơi mình muốn đến, đi đến những nơi mình muốn đi. Không có gì có thể ngăn cấm. Không có gì là giới hạn. Tự do tự tại"
"..."
" Tôi sẽ đến với cậu, hứa đấy"
Sooyoung không biết tại sao mình lại im lặng. Để cô ấy đi sao? Nhưng cô đã chờ đợi những 100 năm, cô đã rất nóng lòng để được gặp cô ấy và giờ cô ấy lại muốn đi. Cô không muốn, thực sự không muốn. Nhưng cô ấy đã nói như thế rồi mà, cô ấy không thích bị cầm chân ở đây. Cũng có thể cô ấy sợ mình phải sống chung với một con quỷ chăng? Có thể lắm chứ. Bởi thế giới của con người là ánh sáng còn thế giới của quỷ là bóng tối. Sự phân cách ấy quá rõ ràng mà.
Sooyoung cười buồn
" Em có thể đi được rồi. Loài quỷ chẳng thể sống chung với em. Đi đi nhé"
Taeyeon thực sự hiểu ý của Sooyoung. Cô biết Sooyoung đã rất cô đơn.
" Soo... Tôi có thể gọi cậu là Soo chứ?"
" Tất nhiên. Giống với những cô gái trước, em luôn có thể gọi tôi là Soo"
" Những cô gái trước? Họ ở cùng cậu sao?"
" Uh... nhưng họ mất rồi. Em thấy tranh của họ ở khắp nơi này mà, đúng không?"
" Uh"
" Em muốn gặp họ không?"
" Tất nhiên...Eh! Chẳng phải Soo vừa bảo họ đã mất rồi sao?"
" Psh...Họ chỉ ngủ thôi. Đi ngắm họ nhé"
" Được rồi"
" Vậy thì đi thôi" - Sooyoung vừa nói vừa bế thốc Taeyeon lên và đi vào một căn phòng lạnh
" Lạnh đấy, khoác cái này vào" - Sooyoung khoác lên người Taeyeon cái áo khoác
Taeyeon hít thấy mùi hương của Sooyoung. Một mùi hương nhè nhẹ.
" Lại đây đi" - Sooyoung kéo Taeyeon đi đến từng chiếc giường
" Đây là Jessica... Đây là Tiffany...Còn đây là Yuri...Bên này là Lee Su..ah, là Sunny... Đây là Hyoyeon...Đây là Yoona...cuối cùng là SeoHyun" - Sooyoung chỉ vào từng cô gái
" Wow" - Taeyeon chỉ thốt lên được như thế
" Họ...quá đẹp đúng không? Những bức tranh kia cũng không thể tả hết vẻ đẹp của họ"
" Uhm..."
" Em cũng đẹp lắm, Taeyeon"
"..."
" Vậy lúc nãy định nói gì?"
" Ah, vì chân đang đau nên tôi sẽ ở lại chơi với Soo vài ngày"
" Thật không?"
" Thật"
Thế là Taeyeon ở lại với Sooyoung ba ngày liền. Trông Sooyoung cao lớn vậy mà như trẻ con ấy. Nhất là lúc ăn, trông cái mặt lúc ấy thật buồn cười. Tuy vậy, Sooyoung cũng rất lãng mạn. Buổi sáng Taeyeon luôn thấy một bó hoa cùng một tấm thiếp. Buổi trưa luôn có những món ăn ngon ngoài vườn. Buổi tối với tiếng nhạc dịu dàng và bàn ăn lung linh ánh nến bên hồ. Và khi Taeyeon về phòng thì toàn bộ chăn, ga, rèm cửa được thay mới, trên giường phủ cánh hoa hồng cùng một tấm thiệp chúc ngủ ngon.
Chỉ ba ngày, Taeyeon đã cảm thấy mình bắt đầu rung động trước Sooyoung. Cô bắt đầu lưu luyến nơi này nhưng... Taeyeon vẫn còn muốn làm nhiều chuyện nữa, Taeyeon không thể ở đây mãi được. Taeyeon còn muốn mọi người biết rằng Sooyoung không phải là một con quỷ xấu.
Nhưng...Mọi thứ đều không được suôn sẻ như Taeyeon nghĩ. Khi cô trở lại thị trấn, mọi người dân đều cho rằng cô đã bị biến thành quỷ và họ xa lánh cô. Khi cô lên tiếng để cãi lại họ về những điều họ nói sai về cô, về Sooyoung, họ đã đánh cô. Thậm chí một số người đã đi vào rừng để bắt quỷ. Taeyeon đã ngăn cản họ, nhưng họ không nghe. Họ nói rằng những con quỷ thì không đáng để sống và họ lại đánh cô.
Taeyeon đang cố chống đỡ những trận đòn thì cảm thấy một vòng tay ôm lấy mình và mọi người đều dừng lại. Mùi hương nhè nhẹ này là...
" Tại sao các người lại đánh cô ấy khi các ngươi đã mang cô ấy ra làm vật hiến tế?" - Sooyoung gầm lên giận dữ
" Quỷ thì không đáng sống. Quỷ thì phải chết. Cô ta cũng vậy, cô ta cũng theo quỷ nên cô ta cũng phải chết" - một người dân nói và cầm kiếm xông vào Taeyeon
Tất cả mọi người đều hùa theo người đó. Sooyoung đỡ mọi thứ cho Taeyeon còn Taeyeon bật khóc
" Soo...Không sao chứ?" - Taeyeon vừa khóc vừa hỏi khi máu thấm đỏ cả chiếc áo trắng của Sooyoung
" Khi máu của quỷ chảy ra, bữa tiệc mới chỉ bắt đầu. Buổi dạ vụ của quỷ chỉ được thực hiện khi có cầu vồng máu" - Sooyoung nhếch miệng cười, mắt vằn đỏ lên và tóc của cô ấy dần đổi thành màu bạch kim
Sooyoung đưa Taeyeon ra một nơi an toàn và hôn nhẹ lên trán cô rồi bỏ đi mất. Từ chỗ Taeyeon có thể thấy Sooyoung đang quay trở lại chỗ những người dân và cô ấy xông vào họ. Taeyeon không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình. Sooyoung càng đánh càng hăng, miệng cười ra những tràng cười rợn óc. Và những tia máu bắn ra tạo thành một cầu vồng máu
" Tôi không thích máu, nó bẩn lắm"
Taeyeon nhớ Sooyoung đã từng nói vậy
" Soo...Sooyoung, cậu mất kiểm soát rồi sao?" - Taeyeon hét to
Sooyoung giật mình như thoát khỏi cơn ma mị. Cô quay lại nhìn trân trân vào Taeyeon rồi lại nhìn vào bàn tay vấy máu của mình.
" Ahhhhhhhhhhhh" - Sooyoung hét lên và chạy mất
----------------------------------------------------------
Sau cuộc chiến đẫm máu ấy, Taeyeon tưởng chừng sẽ có rất nhiều người mất mạng nhưng thật may là chẳng có ai cả. Tuy Sooyoung làm họ đau nhưng lại chỉ đánh vào phần mềm, một vài người bị gãy xương. Taeyeon thở dài. Thật may vì họ ổn nhưng còn Sooyoung? Cô đã nghe thấy tiếng hét đau đớn của Sooyoung nhưng cô không đuổi theo bởi cô quá sợ khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy. Cô những tưởng Sooyoung đã giết hết mọi người dân.
Và Taeyeon muốn đến bên cạnh Sooyoung. Những người dân ở đây chẳng cần cô và trái tim cô đã quyết định rồi.
Part 2
Có ai đó nói rằng hết đêm rồi trời sẽ sáng. Quy luật tự nhiên mà. Nhưng với những con quỷ, đó là điều chúng không mong muốn. Cuộc sống của quỷ là trong bóng tối, buổi tiệc của quỷ là máu và ban đêm, lẽ sống của quỷ là thứ chất lỏng tanh nồng màu đỏ và những điều xấu xa. Chỉ có một con quỷ nằm ngoài lề của những thứ ấy, nó là một ngoại lệ. Nó không thích máu bởi thứ ấy tanh bẩn, thay vào đó nó thích rượu hơn. Lẽ sống của nó đơn giản chỉ là cái đẹp. Nó chẳng làm được điều gì tốt nhưng nó cũng chẳng làm hại ai. Duy chỉ có nó không thích ánh sáng và nó không biết tạo ra cái đẹp. Nó thích cái đẹp nhưng lại không thể tạo ra được và nó đã bắt những người dân ở vùng nó sống cứ 100 năm lại hiến cho nó một cô gái thật xinh đẹp. Đã bảo là nó thích cái đẹp mà, và những cô gái xinh đẹp thì luôn đồng nghĩa với cái đẹp. Có lẽ đó là điều xấu xa nhất mà nó làm. Nó quyết không để bàn tay mình vấy bẩn dù nó là quỷ. Nó đã sống được hơn 800 năm rồi. 100 năm nó sống cô đơn và 700 năm sau - cứ 100 năm nó lại cùng chung sống với một cô gái xinh đẹp mà nó thích gọi là công chúa. Người dân không làm nó phật lòng. Mọi cô gái đều tuyệt vời. Nó yêu tất cả. Thật đấy, nó lấy 100 năm để chung sống với "công chúa" của nó và cũng để nó được yêu thương người đó hết mức. Nhưng năm nay là năm thứ 900 và nó cảm thấy rất cô đơn. Nó vẫn yêu những nàng công chúa của nó, tất nhiên. Nhưng nó thấy buồn và cô đơn lắm. Những công chúa của nó cứ ngủ mãi thôi. Nó đã làm phapes cho họ ngủ. Họ chỉ có thể thức dậy khi nó tìm ra cách chia sẻ sự bất tử. Họ có thể thức dậy hoặc ngủ mãi mãi. Nó biết thế nhưng nó vẫn muốn gọi họ dậy. Không thử sao biết. Nó muốn gọi họ dậy để cùng ăn với nó như ngày xưa nó với Yoong, cùng chơi với nó như với Yuri và Sunny, cùng nhảy với nó như Hyoyeon hoặc cùng làm thứ gì đó vô bổ thôi cũng được nhưng họ chẳng chịu dậy. Nó ở nơi này, một mình. Hàng ngày nó vào thăm các công chúa của nó. Hôn lên môi của từng người thay cho lời chào buổi sáng. Rồi nó dành cả ngày để ăn, để quét dọn, để chơi hoặc chỉ đơn giản là vào ngủ cùng các công chúa. Nhưng những 100 năm nó làm những việc ấy. Nó muốn nhiều hơn thế. Và tự nhiên nó thấy nóng lòng muốn gặp công chúa mới - công chúa thứ tám. Nó chuẩn bị thật nhiều. Nó lên mọi kế hoạch để công chúa mới có thể vui vẻ. Phải, nó làm mọi thứ...
Và cuối cùng cũng sắp đến cái ngày nó gặp công chúa mới. Nó hào hứng nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Nó đến nơi hiến công chúa từ đêm hôm trước. Nó muốn nhìn thấy cô ấy thật sớm. Nhưng nó bỗng thấy một cô gái nhỏ đang mò mẫm trong rừng. Nó ngạc nhiên khi thấy có cô gái trong rừng vào buổi tối thế này. Cô gái ấy...nói thế nào nhỉ...uhm...xinh đẹp, giọng hát hay, trắng trẻo và..hơi lùn. Nó thầm mong đó là công chúa thứ 8. Nó cũng chẳng quan tâm cô ấy lùn vì Sunny, cô công chúa thứ 4 có vẻ còn lùn hơn cô ấy. Và nó tiến sát đến cô ấy, cốt chỉ để hỏi tại sao cô ấy lại ở đây. Nhưng cô ấy đã hét lên và bỏ chạy. Nó đáng sợ đến thế sao? Nó cười buồn định để kệ nhưng chợt nghĩ bây giờ đang là buổi đêm và trong rừng rất tối, thật khó để nhìn được đường đi và cô ấy có thể sẽ bị ngã. Nó không muốn cô ấy bị thương và thế là nó đuổi theo
" Lùn vậy mà chạy nhanh thế?" - nó lẩm bẩm khi tìm cô gái đó
Đúng như những gì nó dự đoán. Cô ấy bị ngã. Nó nhẹ nhàng tiến đến bên cô ấy và bế cô ấy lên. Phải đưa cô ấy về chỗ nó để băng bó lại. Vừa bế nó vừa càu nhàu
" Chân ngắn mà chạy nhanh thế? Mà chạy trong đêm thế này ngã là phải rồi, bị trật khớp rồi."
Nhưng cô ấy ngất mất rồi. Đau quá à?
Đưa cô ấy về đến lâu đài, nó nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi kiếm bông băng. Vừa băng nó vừa xuýt xoa. Chắc cô ấy đau lắm. Nhẹ nhàng kéo chăn cho cô ấy, nó đặt một nụ hôn lên trán cô ấy rồi ngồi ngắm cô ấy.
" Không biết bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con ý" - nó cười với suy nghĩ của mình
Trời gần sáng, nó bỏ đi ăn. Nó đói mà. Ngắm người đẹp ngủ cũng chẳng đủ no cho nó. Nhưng nghĩ thế nào, nó lại đặt một đôi nạng cạnh giường. Nhớ cô ấy còn muốn đi đâu đó khi không có nó ở đây
....
Nó đang ăn thì thấy cô gái ấy tiến vào phòng
" Cô dậy rồi sao?" - nó vừa nói vừa cầm ly rượu lên, đồng thời đút một miếng thịt vào miệng
" Có lẽ do ảnh hưởng của Sica mà lúc nào mình cũng nghĩ là các cô gái dậy muộn" - nó thầm nghĩ
"Ahhhhhhh..."
Tiếng hét làm nó mắc nghẹn. Đây là lần thứ hai nhìn thấy nhau mà cô ấy vẫn hét lên như thế. Cố làm trôi cục nghẹn nó hét lại
" Sao lần nào thấy ta cô cũng hét lên vậy? Lùn mà có nhiều hơi hét to thế?"
Và sau khi biết được cái lý do khiến cô ấy hét làm nó cười muốn chết. Nhưng mà đúng là nhìn mấy cảnh tượng ấy bảo làm sao mà người ta không nhầm được chứ. Sau màn giới thiệu, nó hỏi một số điều để chắc chắn rằng đó là công chúa thứ 8 của nó. Và nó đúng. Nhưng có một điều mà nó không mong muốn là công chúa thứ 8 lại muốn về. Khi nó khẩn khoản xin cô, nó biết cô ấy hiểu nỗi cô đơn của nó. Nó cũng hiểu khao khát tự do của cô ấy. Nó biết nó không cản lại được. Nó biết, biết hết, biết tất cả. Nó cũng không biết tại sao nó không cố ngăn cản cô gái ấy nhưng nó thấy ấm lòng khi cô ấy gọi nó là Soo. Nó cũng ngạc nhiên nữa. Cả 8 cô công chúa của nó chưa bao giờ gặp nhau nhưng lại đều gọi nó là Soo. Không một cái tên nào khác. Nó cũng thích thế. Rồi nó bỗng muốn cho cô ấy nhìn thấy những nàng công chúa khác. Nó hào hứng chỉ cho cô ấy từng người một. Và thật sung sướng khi cô ấy nói rằng sẽ ở lại với nó vài ngày nữa. Nó đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nó mang tất cả những kế hoạch của mình ra để dành cho cô ấy. Nhưng ba ngày là quãng thời gian quá ngắn để nó thực hiện được mọi kế hoạch. Nó tiễn cô ấy về thị trấn - nơi thuộc về cô ấy - mà không khỏi ngậm ngùi. Và nó thấy nhớ cô ấy khi không thấy bóng dáng của cô ấy. Nó âm thầm theo dõi cô ấy. Nó thấy đau khi dân làng xa lánh cô ấy. Tất cả là tại nó. Và nó giận dữ khi họ đánh cô ấy, khi mà cô ấy lên tiếng bảo vệ nó. Nó không cần cô ấy bảo vệ nó, nó chỉ cần cô ấy sống vui vẻ hạnh phúc là được. Nó đã xông ra để ngăn trận đòn đang đánh vào công chúa của nó. Nó gầm lên khi thấy mọi người làm công chúa của nó đau. Máu của nó sôi lên khi có người dám tấn công công chúa bé nhỏ của nó. Và nó gần như mất lí trí. Lí trí của nó chỉ đủ để đưa cô ấy ra xa khỏi nguy hiểm, nó không muốn cô ấy bị thương nữa. Và khi nó gần như hoàn toàn mất lí trí, nó đã xông vào đánh những người dân. Nó là quỷ. Dù muốn chối bỏ thì nó vẫn mang trong mình dòng máu của quỷ. Những con quỷ khát máu. Những con quỷ lấy máu làm cuộc vui. Nó cũng thế. Nó đã chối bỏ mình là quỷ, cương quyết không uống máu, không chơi thứ chất lỏng tanh tưởi ấy nhưng ngay lúc này đây, nó lại cảm thấy thích thú khi nhìn thấy máu, cảm giác khoái lạc khi nhìn thấy cầu vồng máu. Và nó cất lên tiếng cười, tiếng cười thật man rợn. Tộc quỷ của nó, luôn biến màu tóc mình trở thành màu bạch kim để khi màu bạch kim ấy hòa vào máu sẽ trở thành một màu sắc đẹp đẽ. Mắt nó vằn lên khi nhìn thấy máu. Nhưng trong cái lúc mà nó đang dần trở thành con quỷ khát máu thì cô ấy - công chúa thứ 8 của nó đã gọi nó, đã kéo nó khỏi cơn ma mị
" Soo...Sooyoung, cậu mất kiểm soát rồi sao?"
Chỉ cần gọi tên nó là đủ rồi. Nó giật mình tỉnh lại. Rồi nó nhìn xung quanh. Cảnh tượng hãi hùng. Nó run lên sợ hãi và nhìn vào hai cánh tay của mình. Vấy máu, tanh tưởi, bẩn thỉu, ô uế... Nó rú lên và chạy vào rừng. Nó chạy mãi cho đến khi nhận ra mình đã về nhà. Nó tắm rửa thật sạch sẽ. Nhưng nó vẫn thấy phảng phất đâu đây mùi của máu. Nó không thể bình tĩnh được. Và nó đi vào phòng của các công chúa rồi khóc. Nó khóc như chưa bao giờ khóc. Nó khóc nhiều lắm. Nhưng không ai có thể an ủi dỗ dành nó cả. Nó biết. Sẽ chẳng một ai, kể cả cô gái ấy - Taeyeon. Cô ấy đã chứng kiến tất cả. Rồi cô ấy sẽ thấy sợ hãi và ghê tởm nó. Cũng phải thôi, nó đã giết người mà. Nó đã giết, giết rất nhiều. Rồi nó bật ra tiếng cười. Một tiếng cười đau khổ. Nó khóa cánh cửa phòng của các công chúa và thầm tự hứa sẽ không bao giờ bước vào đó bởi thân thể nó đã nhuốm mùi máu, nó không thể để không khí ở đó bị ô nhiễm được. Nó lê bước về phòng. Giữa phòng là bức tranh vẽ dang dở, bức tranh về nàng công chúa thứ tám. Nó luôn vẽ về các nàng công chúa. Nó cũng định vẽ xong bức tranh này rồi mang tặng nó cho nàng nhưng không được rồi. Nó sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Châm điếu thuốc thứ 9, nó đưa lên miệng hút. Bình thường nó chỉ uống chút rượu và không bao giờ hút thuốc khi có người nào đó sống cùng nó nhưng từ sau khi xảy ra chuyện đó, nó luôn uống rượu cho đến lúc đi ngủ. Nó luôn trong tình trạng say xỉn, nó muốn trốn tránh tất cả. Và nó cũng hút thuốc để giữ bình tĩnh. Có những lúc nó muốn nghĩ ngợi và nó không uống rượu mà thay vào đó nó hút thuốc. Nó biết rượu, thuốc đều là những thứ không tốt nhưng nó mặc kệ. Khẽ thở dài,nó gục đầu xuống lan can. Nó sẽ phải sống một cuộc đời mãi mãi như thế này sao? Nó không muốn nữa. Con người bé nhỏ, yếu ớt luôn mong muốn một cái gì đó tồn tại mãi mãi còn giống quỷ như nó lại chẳng hề thích điều đó. Cứ tồn tại mãi mãi sẽ cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt và đơn độc. Nó ước nó có thể kết thúc mọi thứ.
Bỗng nó thấy man mát và ẩm. À, mưa. Nó vốn chẳng thích mưa nhưng trong tâm trạng thế này, nó lại muốn mưa. Mưa thật to vào để nó khóc thoải mái và sau đó nó có thể đổ lỗi cho cơn mưa. Nó bước ra giữa sân, ngửa mặt lên, hai tay buông thõng. Mưa tấp vào mặt nó, vào người nó. Rát! Lạnh buốt. Nhưng nó mặc kệ, nó nhắm mắt lại. Điếu thuốc trên tay đã lụi tàn từ bao giờ. Bỗng nó không cảm thấy mưa. Hết rồi sao? Nó vẫn muốn nữa. Chầm chậm hé mắt ra. Nó thấy một chiếc ô màu tím. Là ai? Nó nhìn sang và thấy cô ấy. Nó đang mơ sao? Hay do nước mưa làm nó nhòa mắt?
" Đứng dưới mưa như thế sẽ bị cảm lạnh đấy. Và cậu cũng đừng hút thuốc nữa" - Taeyeon vừa cầm ô che cho nó vừa chỉ vào những mẩu đầu lọc vương đầy sân
" Đây là mơ sao?" - Nó hỏi cô gái thấp hơn đang cố kiễng lên để che cho nó khỏi ướt. Giọng nó khàn khàn. Đã mấy ngày nó không nói gì và nó quá xúc động khi nhìn thấy cô ấy
" Không. Chúng ta đã hứa rồi mà" - Cô gái nhỏ mỉm cười
" Tôi nhớ em" - Nó chỉ thốt ra được từng ấy rồi sà vào cô gái ấy khóc nức nở. Nó ôm cô ấy thật chặt bởi nó sợ nếu chỉ buông lỏng ra là cô ấy có thể vụt mất.
------------------------------------------------------------
Nó tỉnh dậy khi trời đã sáng. Nó thấy mình đang ở trên giường. Cố nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Nó bỗng hoảng hốt và chạy khắp nơi để tìm cô ấy. Trong lòng nó phập phồng một nỗi lo. Nhưng mùi thơm của thức ăn bay ra từ bếp và tiếng hát đã làm nó dịu đi. Nó biết rằng công chúa của nó đã không bỏ nó đi. Nó nhẹ nhàng tiến lại gần cô ấy, vòng tay ôm lấy cô ấy vào lòng còn mặt nó thì dụi vào mái tóc của cô ấy.
" Thật may là em vẫn còn ở đây, Taeyeon"
" Em sẽ ở đây cùng Soo mãi mãi"
" Thật chứ?" - nó ngạc nhiên
" Thật" - Taeyeon mỉm cười
" Nhưng tôi đã giết người, giết rất nhiều. Bàn tay tôi đã vấy máu rồi" - nó buồn bã buông tay ra
" Đúng là Soo đã đánh họ...nhưng thật may là không ai chết cả" - Taeyeon trả lời, không quên nhéo vào má nó khi nó đang xụ mặt xuống.
Khuôn mặt nó bừng lên khi nghe được tin đó. Đây là một tin vui. Ít nhất là nó đã không giết ai cả.
" Nhưng em còn có nhiều việc phải làm mà?" - nó vẫn còn tò mò dù nó thật sự muốn cô ấy ở đây
" Không cần thiết nữa. Ở đây cũng có kha khá việc để làm rồi"
" Uhmm... ví dụ"
" Cho ai đó ăn. Bụng người đó đang reo lên kia kìa"
Nó đỏ mặt. Thì đã mấy ngày nay nó chưa ăn mà. Thật lạ khi không có cô ấy nó cũng chẳng thấy đói nữa vậy mà chỉ nhìn thấy cô ấy thôi là bụng nó biểu tình ầm ĩ. Nó ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn và ăn hết đĩa thức ăn cô ấy đưa cho.
" Ngon lắm" - nó cười thích thú
Lâu lắm rồi nó mới được người khác nấu cho ăn. Nó rùng mình nhớ lại lúc Jessica và Tiffany nấu cho nó ăn. Ngay cả Yuri hình như cũng tính đầu độc nó thì phải. Trong 7 nàng thì có lẽ chỉ được mỗi Hyoyeon là nấu ăn ngon thôi.Và bây giờ nó lại có thêm Taeyeon - công chúa thứ 8.
" Tuyệt vời" - nó mỉm cười hạnh phúc
----------------------------------------------------
Taeyeon là công chúa cuối cùng Sooyoung bắt đi. Tất cả các cô gái sau đó bị đưa làm vật hiến tế đều được đưa trả về. Dần dần, người ta bỏ cái tục lệ hiến tế ấy đi.
Sooyoung cũng tiến hành để Taeyeon ngủ như các công chúa khác.
Cuối cùng Sooyoung đã tìm được một thần chú chia sẻ sự bất tử. Sooyoung đã chia sẻ sự bất tử của mình cho tất cả các công chúa và họ sống với nhau rất hạnh phúc.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top