CẬU ẤY NHỎ HƠN 1 TUỔI

Fluke chỉnh lại tay áo khi vừa ra khỏi nhà, ánh mắt hướng về ngôi nhà cạnh bên là nhà Ritprasert. Hm, ngày đầu tuần may mắn, cậu nghĩ bụng.

- Đi nào Fluke, chị phải nhanh kẻo lỡ xe buýt.

- Chị đi trước đi ạ, em không sợ muộn.

- Chờ Ohm à?

- Không phải.

- Hôm qua cậu ta uống về muộn, hôm nay có khi lại trốn tiết...

- E hèm...cô Ploy, cô lại nói xấu đàn em rồi.

Chàng trai vừa đóng cánh cổng vừa cất chất giọng vẫn còn chưa tỉnh hẳn của mình, quần jeans cùng sơ mi trắng tôn dáng và cặp kính cận thân quen, mỗi khi nhìn vào người này, Fluke lại ngẩn ngơ hồi lâu.

- Tôi nào dám thưa ngài Ritprasert, tôi chỉ nói sự thật hôm qua tôi nghe được thôi.

- Trốn tiết với tôi là không có.

- Ai mà biết được, trò ngoan thì cũng phải hư đôi ba lần.

- Này này...

- P'Ploy, muộn giờ của chị mất, chị lại lấy thời gian tranh luận với cậu ta rồi.

- Shiaaaa....tại Ohm cả đấy. Thôi chị đi đây. Bye bye.

Bộ dáng gấp rút của Ploy làm cả hai chàng trai đều bật cười, khoác tay lên vai Fluke, Ohm nâng cặp kính lên tiếng

- Nong Fluke đợi em đấy à?

Cậu ta là gọi "Nong" xưng "em" rồi.

- Thôi nào, ăn nói cho đàng hoàng.

Đánh bàn tay trên vai mình, Fluke nghiêm mặt nhìn Ohm.

- Uầy, em đã nói rồi còn gì. Em không thể gọi Fluke là Phi, vì Fluke đáng yêu như bé con vậy, nên em không thể gọi Phi được.

Ohm nhanh tay vỗ lấy bộ tóc mềm của Fluke rồi nhanh chân rời khỏi, Fluke chu môi rồi chạy đến phía sau Ohm, không quên đấm cho cậu vài đấm, Ohm cũng để yên cho Fluke đấm rồi cười như một tên không bình thường.

Bọn họ là sinh viên của Đại học P, Fluke là sinh viên năm ba ngành Ngôn ngữ Anh còn Ohm là sinh viên năm hai ngành Công nghệ truyền thông. Cả hai chàng trai đều có một chỗ đứng trong trường và anh chàng Ritprasert kia hầu như đều thu hút đám con gái xung quanh mình.

Cậu ta từng hẹn họ với khá nhiều cô gái trong trường lẫn bên ngoài nhưng vẫn là một chàng goodboy trong mắt tất cả mọi người. Cậu ta thích những người lớn hơn tuổi cậu ta, không phải vì họ từng trải, đơn giản chỉ vì cậu ta nhận thấy họ đều có điểm chung: cực kì đáng yêu.

Còn Fluke, chưa biết vị tình yêu đầu là thế nào, chỉ biết ngày ngày lẳng lặng nhìn người khác show ân ái. Cả Ohm lẫn đám bạn trong lớp, thỉnh thoảng lại thấy thay người yêu, trong khi cậu chưa mảnh tình vắt vai, nghĩ đến lại buồn.

---------

- Hey!

Bàn tay ai đó vỗ mạnh lưng Ohm làm miếng sandwich trên tay xém tí rơi xuống và vệt nước sốt vương trên môi cậu. Ánh mắt đơ ra cùng gương mặt vô cùng khó chịu.

- Đêm qua về sớm vậy? Bọn tao cứ nghĩ mày sẽ ở lại đến tận sáng.

Chàng trai có mái tóc vàng lai đen vô cùng cá tính kèm với vô số khuyên tai, ngồi đối diện với cậu và gặm lấy phần bánh của mình. Đưa tay quệt đi phần sốt bị dính, Ohm lười biếng trả lời

- Mày không thấy sáng nay có tiết à? Tao không quen trốn như mày.

- Trời ạ, định làm học trò ngoan đến khi nào. Học trò ngoan sẽ không đi Bar, Pub, Club, quẩy cùng gái nhé. Và điều đặc biệt, "ngoan" sẽ không thay bồ như thay áo.

- Thời nào rồi mà ngoan lại không thể vào Bar. Ngoan là vẫn đi học đạt nhiều thành tích và biết tất cả mọi hoạt động về xã hội bên ngoài nhé.

- Ôi dào, hay đấy anh bạn.

- Cậu bé của mày đâu?

- Prem à? Hôm nay lớp có tiết thuyết trình nên không ra ngoài ăn trưa.

- Chăm cho kỹ vào để còn có hai cái má mà nựng.

- Bạn à, Salapao của Boun phải được Boun chăm kỹ càng nhé. À, đàn anh của bạn cũng có đôi má phúng phính lắm đấy.

- Nong Fluke à?

- Mày lại gọi người lớn hơn là anh?

- Đáng yêu thế còn gì.

- Đáng yêu thì yêu.

- Chậc.

- Yêu đi.

- Im đi.

- Yêu đi.

- Thằng khỉ này.

- Yêu đi.

Sau đó là một tràng "Yêu đi" của cậu bạn thân, Ohm cũng quen rồi với việc này nên cứ để cậu ta lải nhải suốt cả buổi.

---------

Fluke ngồi xem lại sách trước khi trở về nhà. Fluke thích đọc sách, thích đắm mình vào một thế giới với chữ là chữ hơn là ra ngoài với những cuộc hẹn. Fluke có thể đọc bất cứ thể loại sách nào, bởi vì mỗi loại lại mang đến cho cậu nhiều suy nghĩ: về bản thân cậu và về thế giới loài người này.

- Fluke?

- Khab?

Fluke ngẩng mặt khi nghe ai đó gọi tên mình, là P'Deen ngành Công nghệ truyền thông và là đàn anh mà P'Ploy hay nhắc đến.

- Vẫn đọc sách chưa chịu về sao?

- Em xem thêm vài phút nữa rồi về. Anh vẫn chưa về ạ?

- Lớp anh có cuộc họp nhỏ vừa mới xong, vừa định tìm gì uống thì gặp em.

- Ra vậy.

- Nhìn gần mới để ý, da em đẹp thật.

Thuận tay, chàng trai đối diện chạm nhẹ vào má Fluke, theo phản xạ, cậu thu người về phía sau và khá hoảng.

- Ơ, anh xin lỗi vì làm em sợ.

- À, vâng.

- Fluke cũng có đôi má phính này.

- Là thịt dư do em ăn quá nhiều thôi ạ.

- Haha, cậu bé này.

Fluke rơi vào khó xử, vì cậu chỉ vô tình gặp Deen đôi ba lần, đây là lần đầu tiên Fluke nói chuyện với anh ta.

- Này.

Cổ Fluke bị bàn tay rắn chắc của ai đó kẹp và kéo vào lồng ngực phía sau. Khá bất ngờ nhưng khi nghe được chất giọng quen thuộc thì bỗng nhẹ mỉm.

- Nong Fluke, đợi em à?

- Ohm...

- Nong? Em?

- À...

- Tôi gọi Fluke như thế.

- Cậu học năm hai nhỉ?

- Phải, đàn anh cùng ngành.

Ohm bày rõ thái độ không hề thích chàng trai đối diện, lực từ cánh tay ép người trong lòng dính chặt vào mình hơn.

- Ohm...khó chịu.

- Ây, em xin lỗi.

Quên mất, Nong Fluke không phải gối ôm.

- Xin phép anh, bọn em phải về rồi.

- Ừm, chào em.

Fluke vái chào Deen rồi kéo Ohm nhanh rời khỏi đó, nhưng Ohm vẫn không quên ném lại ánh mắt sắc bén sau cặp kính để cảnh báo chàng trai kia. Deen chỉ cười lắc đầu rồi mò mẫm điện thoại của mình.

----------

- Chào cô ạ.

- Fluke, con tìm Ohm à?

- Vâng, con có mượn em ấy vài quyển sách.

- Nó trong phòng đấy, lúc nảy nghe bảo đi tắm, con vào xem nó tắm xong chưa?

- Vâng.

Fluke đứng trước của phòng Ohm, thường thì cậu có thể mở cửa vì cậu sang đây thường xuyên, nhưng nghe Ohm tắm nên có chút gì đó do dự. Đợi khoảng vài phút sau những tiếng gõ cửa thì Fluke cũng tự mở cửa vào. Nghe tiếng nước từ phòng tắm thì đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Fluke nhanh tìm trên kệ sách của Ohm những quyển sách mình đã mượn, không quên để lại lời nhắn vọng vào phòng tắm.

- Tôi mượn sách nhé, cảm ơn.

Sau tiếng của Fluke là cánh cửa bật mở, chàng trai cao lớn bước ra với độc chiếc khắn tắm ngay eo, giọt nước từ bộ tóc còn đang được lau chạy dài xuống phần ngực rắn chắc. Fluke nhìn không chớp mắt nhưng rồi lập tức quay mặt đi, khi vừa định mở cửa chạy ra thì cảm nhận thân người phía sau áp sát vào mình, và cả hơi thở làm cậu đỏ mặt tía tai.

- Nong Fluke.!

Thề là có thể rụng trứng vì giọng nói này ngay hiện tại.

Fluke chầm chậm xoay người, chỉ thấy được trước mắt là bộ ngực rắn chắc của người hay tập luyện, cậu hiểu rõ bản thân hoàn toàn không ổn.

- Có muốn sờ không? Nong nhìn như thèm khát nó vậy.

- ....

- Bốp!
Tên điên nhà cậu. Ai thèm khát.

- Ô hổ? Ngại đến mức đó kìa, con trai với nhau cả mà.

Nội tâm Fluke muốn nói "Chính vì cậu là con trai nên tôi mới ngại"

- Tôi về đây, mặc quần áo vào đi.

- Gấp gáp làm gì.

Fluke định chạy đi thì bàn tay bị Ohm kéo mạnh lại, chiếc khăn tắm cũng vô tình rơi xuống. Theo phản xạ, ánh mắt Fluke di chuyển phía dưới.

- Shiaaaaaa!

- Chuyện gì thế hai đứa?

Mẹ Ohm dưới nhà kinh ngạc vì tiếng la thất thanh của Fluke, ngay sau đó là thấy cậu bé hớt hãi chạy xuống, gấp gút vái chào bà rồi rời khỏi.

- Con lại làm gì anh đấy Ohm?

- Con đã kịp làm gì đâu.

- Thằng nhóc này.

Ohm nhặt lại khăn tắm, miệng không ngớt cười. Cậu nhìn phía dưới mình, phun ra những lời không thể biến thái hơn.

- Hay lắm Ohmy, mày bị Nong thấy rồi.

Còn cậu bé nào đó sau khi về nhà thì phóng ngay lên phòng, mặt đỏ lừ úp vào chiếc gối, không phải con trai với nhau thì không ngại, nó ngại ghê gớm ấy.

Vài tuần sau đó,

- Ingfah bảo cậu Ohm này.

- Gì thế bé con?

- Cậu Ohm gọi P'Fluke sang chơi với Ingfah đi.

- Cậu ở đây sao con không chơi cùng?

- Không muốn, muốn P'Fluke cơ.

Bé Ingfah là con gái chị ruột Ohm, cuối tuần cả nhà từ Chiangrai về thăm nhà ngoại ở Bangkok. Cô bé 7 tuổi lanh lợi và rất hiểu chuyện, đôi khi con bé sẽ nói những thứ mà người lớn không thể ngờ được.

- Cậu Ohmmmm! Gọi P'Fluke cho Ingfah.

- Rồi rồi, gọi liền đây. Con có muốn đổi cậu luôn không?

- Không muốn, cậu Ohm, P'Fluke.

- Chậc.

Sau một hồi thì Ohm cũng gọi được Fluke sang nhà. Hôm nay chủ nhật nên Fluke muốn dành thời gian cho việc đọc sách nhưng khi nghe Ohm bảo Ingfah muốn gặp mình, Fluke đành bỏ dở quyển sách. Fluke cũng như Ingfah, cả hai đều cảm thấy mến nhau.

- P'Fluke ở nhà làm gì ạ?

- Anh đọc sách thôi.

- Thế anh nhớ Ingfah không?

- Anh nhớ chứ.

Người nhỏ người lớn tô màu sách hoa lá, người nào đó nằm nhìn chẳng mấy thú vị.

- Ohm hôm nay không ra ngoài nhỉ?

Mẹ và chị gái Ohm từ nảy giờ vẫn trong bếp, cả hai đang chuẩn bị bữa trưa với các món ngon.

- Hôm nay em làm con ngoan.

- Chị biết tổng em, hay muốn xin xỏ cái gì?

- Chị cứ nghĩ em trai của chị như vậy.

- Chị cùng Ohm lớn lên mà.

- Thôi thôi.

Fluke ngồi chơi cạnh đó bất giác mỉm cười, cậu nhẹ lắc đầu.

- Sau này lớn lên, Ingfah cưới P'Fluke nhé.

- ....

- Nói gì đấy bé con?

- Ingfah đùa anh thôi.

- Không đùa đâu, Ingfah thích P'Fluke nên lớn lên em sẽ cưới anh.

- Haha..

- Fluke, em đừng chấp con bé, dạo này bé hay xem phim tình cảm nên vậy.

- Không đâu chị à.
Ingfah này, sau này lớn lên, em sẽ tìm được người lo lắng, che chở cho em, hết mực yêu thương em, hãy lấy người đó làm chồng.

- Thế đã có ai yêu thương P'Fluke hết mực chưa?

- À...có gia đình. Còn...

- Cả hai thôi nào. Nong nói với con bé làm gì.

- Con lại gọi anh là Nong rồi đấy à?

- Nó hay thế à mẹ?

- Kể từ khi chuyển đến gần nhà Fluke, nó đều gọi thằng bé là Nong Fluke. Như vậy là bất kính đấy Ohm.

- Không sao ạ, con nghe cũng quen nên...

- Nong Fluke? Có phải cậu Ohm thích P'Fluke nên gọi như vậy?

- Hả??

Lần nữa, người có phát ngôn gây shock chính là cô cháu gái đáng yêu - Ingfah.

- Ingfah, con không nên nói như vậy.

- Sao chứ? Cậu Ohm với P'Fluke nhìn đẹp lắm cơ. A, Ingfah còn vẽ hình P'Fluke mặc váy cưới nữa này.

Cô bé nhanh tay lật ngay quyển sách vẽ của mình. Những nét vẽ của trẻ con đáng yêu đến lạ. Ai đó cao hơn mặc váy cưới, còn cô nhóc nào nhỏ hơn cũng mặc váy cưới. Fluke khá kinh ngạc khi nhìn bức vẽ này và cả nhà ai cũng lấy làm ngạc nhiên, Ohm từ nảy giờ không rời mắt khỏi Fluke áo cưới và Nong Fluke hiện tại.

- Không được đâu Ingfah, P'Fluke là con trai nên không mặc váy cưới. Con không được vẽ như vậy nữa.

- Không được ạ? Con thấy đẹp. Con tưởng tượng ra cả rồi: nếu P'Fluke không đồng ý cưới con thì con sẽ vẽ cậu Ohm mặc vest đứng cạnh bên. Cậu Ohm sẽ cao hơn P'Fluke.

- ........

Con bé này thật đáo để, cô shipper nhỏ tuổi đây mà.

---------

Ohm cùng Fluke đi dưới con đường vắng vào buổi tối, Ohm được nhờ mua ít đồ và sẵn tiện Fluke muốn mua vài que kem. Cây kem trên tay đang tan dần, Fluke mút lấy mút để.

- Nong Fluke, anh nghĩ sao về chuyện Ingfah nói?

- Hửm? Chuyện gì nhỉ?

- Anh nhớ lại xem.

- À...con bé còn nhỏ nên lớn lên nó sẽ hiểu.

- Chuyện kia.

- Hửm? Giới tính? Tôi nghĩ chuyện đó cộng đồng xã hội đã khá cởi mở nhưng ở Thái Lan việc ủng hộ nó không phải phạm vi rộng.

- Nong có khắt khe với nó? Nếu có mối quan hệ với người như thế Nong nghĩ sao?

- Tôi không sao cả...tôi bình thường. Tôi tôn trọng quyết định của mọi người. Và tình yêu là một điều thiêng liêng. Cậu nghĩ xem, đồng giới có tình cảm với nhau, điều đấy chắc hẳn đã có một sức mạnh nào đó trói buộc họ lại với nhau, càng đáng trân trọng hơn. Có phải không?

- Phải...

- Cậu suy nghĩ nhiều làm gì? Chuyện đến đâu thì đến.

- Nong Fluke.

- Hửm?

Ohm kéo cánh tay Fluke lại, cuối đầu chạm nhẹ vào phần môi lạnh chứa đầy vị kem dâu ngọt ngào. Fluke mở to mắt và đánh rơi cả que kem đang ăn dở. Bàn tay to nhẹ xoa xoa mái tóc mềm của cậu, để lại bên tai cậu câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm:

- Nong Fluke, ngủ ngoan.

Sau khi Ohm rời đi, Fluke bàng hoàng hồi lâu. Cảm giác này làm tim Fluke đập mạnh, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu không sợ hãi, cậu không kinh tởm, cậu cảm thấy thích, một điều mà cậu muốn được làm từ rất lâu rồi....

----------

Khi Ohm tỉnh dậy đã nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên, tin nhắn của Fluke hiện lên trên màn hình "Hôm tay tôi bận tí việc, nên sẽ đi trước."

Nghe nó lạnh lùng thế nào ấy, không giống Fluke của ngày thường.

Tại trường, căn-tin

- Hôm qua không thấy mày đến, bận à?

- Ở nhà thôi.

- Hiếm có nhỉ.

- Mày tập quen với việc đó đi, tao sẽ ít gặp mày đấy.

- Thằng khỉ, mày nói như nghỉ học luôn không bằng.

- Chỉ là ít tụ tập chơi bời thôi.

- Chậc....không thể tin được.

- Mày nên tin đi.

- Là P'Deen với P'Fluke kìa, nhìn đẹp đôi ghê.

- Tao đã nói mà, tao ship từ lúc đầu.

- Cưng nhỉ.

Ohm và Boun đồng loạt nhìn theo hướng hai cô gái bàn bên bàn tán. Trong căntin lớn, ngoài sự nổi bật của hai chàng Playboy này thì vài ánh mắt chăm chăm vào một anh lớn và một anh nhỏ, họ trò chuyện trông vui vẻ lắm.

- Nong Fluke của mày kìa.

Ohm không nói, chỉ đứng dậy tiến về phía bàn của họ, khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì bàn tay Ohm nắm nhanh tay Fluke kéo cậu dậy.

- Oh...Thitiwat làm gì vậy kìa?

- Nong Fluke.

- Ohm? Chuyện gì vậy?

- Chúng tôi đang bàn chuyện.

- Chuyện gì? Tôi nghe có được không?

- Đây là chuyện riêng.

- Ô hổ? Ra là vậy.

- Ohm...

Fluke cố gỡ tay mình ra nhưng Ohm càng nắm chặt.

- Nong Fluke trốn em?

- Trốn gì chứ?

- Không phải?

- Tôi bận tí việc, không đùa đâu.

- Em cũng đâu có đùa, em chướng mắt khi Nong cười với anh ta.

- WOAAAAA!!!

- Thôi nào Ohm. Nói chuyện với tôi một lát.

Sau đó, Fluke kéo Ohm nhanh ra khỏi căn-tin, cả hai trở thành tâm điểm mất rồi.

- Nong Fluke.

- Ohm, cậu sao vậy?

- Chẳng sao cả.

- Như vậy còn chối. Cậu không thích P'Deen?

- Không, hoàn toàn không.

- Đừng trẻ con như vậy. Anh ấy chỉ là đàn anh trong trường thôi.

- Nhưng Nong vui vẻ với anh ta, không hẹn em ăn trưa.

- Tôi có nói bận mà.

- Nong nói vào buổi sáng.

- Chậc, cậu trẻ con thật, bình thường cậu có thế đâu.

- Ai bảo Nong trốn em.

- Tôi không có, tại sao lại trốn?

- Fluke sợ em về việc hôm qua? Có phải không?

- .... sợ gì chứ..

- Nong Fluke, em không tự nhiên mà làm thế...

- Ohm, được rồi.

- Nong sợ em? Nong lo lắng về giới tính?

- Không, không phải như vậy..

- Vậy thì tại sao?

- Chuyện này dừng ở đây thôi, tôi không muốn cậu tỏ thái độ như thế nữa. Tôi đi trước đây.

Ohm nhìn theo bóng lưng Fluke mà vừa khó chịu vừa khó hiểu. Nong không rõ ràng trong chuyện này.

Vài ngày sau đó họ không hay đi cùng với nhau. Ohm quay về con đường "tà đạo" của mình. Xem ra những lời nói bới Boun bay theo gió mất rồi.

----------

Vào một đêm thứ bảy, trong khi Fluke đang đọc quyển tiểu thuyết nổi tiếng thì chuông điện thoại reo lên. Là số của Ohm nên Fluke khá ngạc nhiên, vừa bắt máy, âm thanh đầu tiên rơi vào tai là tiếng nhạc lớn tiếp đến là giọng lè nhè của Ohm.

- Nong Fluke...em đang làm gì?

Qua cách ăn nói thì Fluke đã hiểu: Ohm lại say rồi.

- Cậu đang ở đâu?

- Nong Fluke....em đang làm gì?

- Ohm, cậu đang ở đâu?

- P'Fluke, anh đến đón tên này về giúp em, nó say lắm rồi. Địa chỉ Bar em gửi vào điện thoại anh nhé.

Boun giựt lại điện thoại từ tay Ohm rồi phân giải với Fluke. Sau khi tắt máy thì Fluke chỉ biết thở ra. Ohm lại đi Bar đến say mèm rồi. Còn "Em đang làm gì?" với cậu, thật không hiểu nổi.

Sau khi mò được đường đi thì Fluke cũng tìm được quán Bar mà Boun gửi. Nửa đêm rồi mà những chỗ như này đông người đến lạ. Tiếng nhạc xập xình cùng đèn lúc tắt lúc mở làm Fluke vô cùng khó chịu.

- P'Fluke! Ở đây!

Giọng của Boun làm cậu xoay người tìm kiếm, nhận ra người quen khiến cậu mừng rỡ.

- Boun..

- Anh xem nó này, cứ lải nhải tên anh suốt, lại không chịu em gọi xe đưa về.

- Để tôi đưa cậu ấy về.

- Cảm ơn P'Fluke trước, phiền anh rồi.

- Không sao.

Boun giúp Fluke kéo Ohm dậy tựa người vào Fluke

- Nong Fluke....Nong Fluke...haha

- Thằng khỉ này, hôm nay say như tên điên. Uống rượu như uống nước.

- Tôi đi trước đây.

- Cảm ơn anh, có gì nhớ thông báo cho em.

- Được, chào cậu.

Fluke khó khăn lắm mới quăng tên nào đó vào taxi, cả đoạn đường cứ ôm chầm lấy cậu rồi miệng không ngớt "Fluke Fluke".

Nửa đêm đứng trước cổng nhà cạnh bên là tên say khước nào đó, vừa hay hôm nay mẹ cậu ta không có ở nhà, hình như đi Chiangrai rồi nên mất tầm nửa tiếng đồng hồ lục lội khắp người Ohm tìm chìa khóa. Dìu từ dưới lên phòng tầng 2 cũng là việc hết sức gian nan. Nếu Fluke to cao 1m8 thì việc này nó lại quá dễ dàng rồi.

- Ây...

Quăng luôn cậu ta lên chiếc giường, Fluke thở hổn hển một hồi lâu. Hôm nay định đọc vài trang truyện rồi ngủ sáng mai còn có việc, ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Vài ngày không đi cùng mà cậu ta lại như thế này đây.

- Fluke...Nong Fluke.

- Gọi gì mà gọi, tên tôi mà cậu cứ réo suốt thế ư?

Fluke được dịp ngắm nghía cậu ta một hồi lâu. Nếu không quen thân thì cậu ta sẽ không cho ai thấy bộ dạng thế này của mình đâu. Mỗi lần đi quẩy lại cực đẹp với nhiều style khác nhau. Còn đến trường thì nhất nhất mang theo cặp kính. Ấy vậy mà bọn con gái cứ chết mê chết mệt lên, à mà, nói đi phải nói lại, Fluke có mặt trong cái đám đó nữa.

Fluke đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của Ohm và cả những lời cậu ta nói. Có thể cậu hiểu được gì đó nhưng...cậu không biết lí do vì sao không thể bào đối diện với cậu ta được sau khi mọi chuyện xảy ra. Cậu bắt đầu ngượng và tìm cho mình lí do để tránh mặt Ohm. Ohm không bày tỏ tình cảm của mình nhưng cậu ta hành động. Và cái hành động vô tình nắm tay nhau ngay giữa căn-tin
đã bị chú ý và ánh nhìn của mọi người dần thay đổi.

Với một người có thể gọi "thay người yêu như thay áo" thì Fluke luôn nghĩ rằng nếu đến với cậu ta thì liệu sự tổn thương cậu phải chịu là bao nhiêu phần trăm? Và thời gian họ bên nhau được tính bằng ngày, tuần, tháng hay thậm chí mỏng manh được tính bằng giờ?

Fluke không nghĩ xấu Ohm, họ thân nhau cũng mấy năm rồi, đôi khi họ sẽ chia sẻ mọi thứ với nhau. Tuy nhiên, nếu cậu nói cảm xúc của cậu với Ohm, cậu sợ nhiều thứ xảy đến. Gia đình, bạn bè và cả xã hội này. Đơn giản, cậu không muốn một mối tình ngắn hạn.

Fluke vuốt những sợi tóc mái làm loạn trên đầu Ohm, vô tư vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ và đôi mắt lãng tử. Fluke cuối đầu, đặt lướt trên cánh môi mềm một nụ hôn. Mùi men làm cậu khá khó chịu nhưng vô tình làm nhịp thở cậu như khó khăn.

- Em sẽ không nói với anh rằng em đã làm gì, bởi vì, thích anh là điều em không thể ngờ, P'Ohm.

Fluke mỉm nhẹ rồi rời đi khỏi căn phòng. Trong căn phòng ấm, chỉ còn tiếng thở đều của Ohm.

----------

Tiếng báo thức inh ỏi làm Ohm khó chịu phải mở mắt. Xung quanh quá quen thuộc và cả bộ quần áo từ hôm qua. Đầu Ohm khá nhức nên mọi kí ức đêm hôm qua chỉ mờ mờ ảo ảo.

- Mẹ, mẹ về rồi sao?

- Mẹ vừa về. Hôm qua con lại gần sáng mới mò về có phải không?

- Chậc.

- Quên nói với con, gia đình của Fluke sẽ sang Mỹ một thời gian, bận quá nên mẹ chưa báo con được. Họ đang đến sân bay đấy.

- Gì chứ?

Lời của mẹ khiến ngụm nước Ohm vừa nốc vào bay thẳng ra ngoài.

- Hôm trước mẹ có gặp mẹ Fluke, cô ấy nói vậy, vì thời gian có hạn nên không thông báo rõ cho mọi người biết.

- Vậy còn Fluke...?

- Còn Fluke....Ohm, con đi đâu vậy? Ohm?

Nghe đến đấy Ohm tức tốc chạy đi, không quên hỏi mẹ sân bay rồi phóng đi nhanh nhất có thể. Bà Ritprasert chỉ biết im lặng. Bà vẫn chưa nói hết câu mà.

Tâm tư Ohm rối bời, cậu chỉ biết phải đến bên Nong Fluke của mình thật nhanh. Lí do trốn tránh cậu là đây sao? Rời đi và không thông báo một lời? Nếu là trốn tránh kiểu này thì rõ là Nong cũng có tình cảm với mình....

Chiếc taxi dừng ngay sân bay và Ohm hối hả chạy vào trong. Chỉ thấy bảng thông báo chuyến bay đến Mỹ vừa cất cánh được 2 phút. Ohm thở không ra hơi, cậu lấy điện thoại và gọi nhưng không ai nghe máy. Đây là cuộc gọi thứ 64 rồi. Ohm khó chịu, rồi hét lên như một tên điên ngay giữa sân bay.

- FLUKE! EM ĐANG Ở ĐÂU? AI CHO EM ĐI MÀ KHÔNG NÓI MỘT LỜI? SAO CÓ THỂ LÀM VẬY?

Đương nhiên hành động không đẹp này rơi vào tầm mắt của rất rất nhiều người, có thể bị người yêu bỏ rơi, người qua đường sẽ nghĩ vậy. Và khi bảo vệ vừa nắm lấy vai của Ohm hỏi chuyện thì một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên làm Ohm suýt chút nữa ngã khuỵu.

- Chuyện gì vậy Ohm?

Fluke dụi đôi mắt còn mơ ngủ của mình và đi đến bên Ohm cùng những người bảo vệ.

- Fluke...Fluke...

- ....

Ohm nhào tới và ôm lấy cơ thể nhỏ bé mà cậu muốn ôm tự rất lâu. Cậu ghì chặt Fluke trong bàn tay của mình. Mọi người dần tản ra vì họ có thể đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

- Ohm?

- Em đi đâu vậy? Tôi đã đi tìm em. Đi mà không nói một lời.

- Tôi tiễn gia đình mình. Gì chứ? Cậu chưa biết chuyện?

- Chuyện gì?

Ohm nhìn sâu vào đôi mắt to của Fluke, gương mặt cả hai đều hiện lên sự khó hiểu.

- Ba, mẹ và P'Ploy phải sang Mỹ thăm bà bị ốm, tôi cũng muốn đi nhưng lịch học lại quá dày. Mẹ cậu bảo tôi có thể sang nhà cậu thường xuyên hơn để dùng cơm và nếu được hãy ngủ lại, như vậy sẽ không thấy buồn. Họ vừa bay đi, tôi chợp mắt một chút ở đằng kia.

Ohm giờ đã hiểu ra mọi chuyện, thế mà mẹ không rõ ràng ngay từ đầu. Ờ thì, bà ấy còn chưa kịp nói, tên nào đó đã gấp rút chạy đi.

- Gọi cho Nong không được, tôi gọi cháy cả máy.

- Có à?

Fluke lục lội khắp người cũng không tìm ra điện thoại, hóa ra lúc ra khỏi nhà, ngẫm nghĩ không cần thiết nên không mang theo.

- Thật là. Đi về.

Ohm nhanh nắm lấy bàn tay Fluke và kéo đi, họ không nói với nhau lời nào suốt cả quảng đường đi bộ.

- Đi về bằng gì? Bắt buýt đi.

- Đi bộ, tối muốn đi với em thế này một lát.

- Cậu đổi cách xưng hô hẳn hoi nhỉ.

- Thích thế. Tôi còn muốn cho cả thế giới biết tôi thích em.

- Này...

Ohm xoay người và hai tay ép lên hai cái má phính của Fluke, cậu cúi người và trán cả hai chạm vào nhau.

- Nghe cho kỹ những lời anh nói: anh thích em. Cho nên, cấm em chạy trốn khỏi anh. Cho dù có chạy trốn, anh vẫn sẽ tìm được em.

Thật khó tin Ohm lại nói ra những lời yêu thương thế này. Hai má phính đỏ lên, Fluke nhẹ mỉm rồi nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình.

- Em không hề chạy trốn, từ đầu đã không có ý định trốn. Chỉ là em muốn biết, liệu rằng anh có thực sự cảm em như em đã cảm anh.

Ohm nở nụ cười hạnh phúc, chiếc mũi cả hai cạ vào nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, họ nhận ra rằng: mọi thứ xung quanh đều không quan trọng bằng hình ảnh của đối phương trong đôi mắt mình.

Vài ngày sau đó, Ohm nhận được đoạn tin nhắn từ Ploy, nguyên văn:

"Ohm này, chăm sóc cho Fluke thật tốt nhé, chúng tôi không đi lâu nhưng hãy thay chúng tôi tạo cho thằng bé một mái ấm mới, cậu hiểu ý chị phải không?
Hơn nữa, đừng có gây chuyện với Deen nữa, nếu chị biết cậu lại muốn gây hấn với cậu ấy thì Ohm không xong đâu.
Dù sao cũng cảm ơn cậu, hãy thực hiện những gì mình đã hứa. Chị tin cậu."

Ohm mỉm cười sau khi đọc xong đoạn7 tin nhắn rồi vội cho điện thoại vào ba lô khi thấy Fluke mang cơm đến.

- Hôm nay em phải ở lại câu lạc bộ nên chiều anh cứ về trước.

- Anh đợi em.

- Khá lâu đấy.

- Anh đợi em gần 3 năm rồi.

Fluke chỉ biết ngượng ngùng cười, Ohm lại thích sự đáng yêu này của Fluke, vì mỗi lần như thế, đôi má phính lại càng muốn có người nâng niu và Fluke sẽ luôn che giấu ánh mắt của mình bằng cách cúi gầm mặt và chầm chậm nhai cơm.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Có một sự thật mà Fluke không hề biết.

Ohm đúng là một playboy, hẹn hò với những người lớn tuổi hơn cũng đúng nhưng hẹn hò với Ploy là việc Ohm chưa từng nghĩ đến.

Kể từ khi gia đình cậu chuyển đến ở cạnh nhà Fluke thì cậu đã bị Fluke làm say nắng. Mãi rất lâu sau đó Ohm mới đề nghị với Ploy việc hẹn hò....chỉ để có thể gần Fluke hơn. Nghe khá là bất hợp lý, vì cần gì hẹn hò, chỉ cần là hàng xóm thì họ cũng có thể thân thiết với nhau mà. Và Ploy đồng ý là bởi vì muốn đá một anh chàng cứ đeo bám theo mình không buông vì cô ấy hoàn toàn không thích cậu ta.

Mọi chuyện sau đó thì...Ohm trở thành cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn Ploy và cũng thường xuyên đến thăm nhà "bạn gái".

Lí do họ chia tay? Ploy thích Deen - đàn anh cùng ngành của Ohm nên cô không muốn tiếp tục mối quan hệ với Ohm nữa. Ploy bảo Ohm hãy thẳng thắng vì cô biết rõ em trai của mình. May mắn là, Deen cũng phát hiện mình có tình cảm với Ploy nên nhờ cậu bé giúp mình mọi thứ về chị gái, vì lúc đầu đề phòng nên Fluke không rõ chuyện, dẫn đến Ohm có thái độ không tốt.

Cả một vòng lẩn quẩn nhưng chung quy lại, cuối cùng mọi thứ đều yên ổn và sự chờ đợi để nói ra lời yêu của Ohm cũng được đền đáp.

Không quan trọng giới tính, tuổi tác, hay định kiến xã hội, họ chỉ cần biết khi bên nhau họ sẽ vui vẻ và là chính mình, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho nhau.

Và....sao cũng được, miễn là cùng nhau.

<Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top