JiRiseyo

Hình ảnh không liên quan đến truyện chỉ là dễ thương nên tui đưa vào cho vừa lòng tinh thần GRi is real của tui

Tiêu đề tui chưa nghĩ ra, để tạm vậy  ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
_________________________________________

Cậu - Lee Seungri là một cảnh sát ưu tú tại sở cảnh sát Gwangju, vào ngành chưa được 4 năm cậu đã thăng chức lên thanh tra cao cấp, trong vòng 2 năm đã dẫn dắt tổ A phá được nhiều vụ án lớn, vì vậy được cấp trên ưu ái đề bạc lên Seoul nhậm chức mới. Ba mẹ Lee rất tự hào khi có một đứa con trai hết mực giỏi giang, đi đâu gặp ai họ cũng luyên thuyên về thành tích của cậu mặc dù không ai hỏi đến😄. Phải thôi, có đứa con trai như cậu thì ba mẹ nào mà không tự hào khoe chút cũng không sứt mẻ gì. Chuyện của cậu sẽ rất xuông sẻ nếu không bị ba mẹ Lee bắt đi xem mặt một cô gái mà họ ưng ý, thành tích học tập và làm việc không thua kém gì cậu. Ngặt nỗi, phái nữ không phải thứ hạnh phúc mà cậu hướng đến. Vâng không ai nghĩ một đứa con trai làm công việc mang tính chất nghiêm nghị như cậu mà lại gay nhỉ nhưng sự thật nó là vậy ấy. Cậu rất muốn nói rõ với ba mẹ lắm chứ chỉ là chưa có cơ hội thích hợp cộng thêm công việc bận rộn nên cũng chẳng có thời cơ nào, và bây giờ lên Seoul chưa đầy một năm cậu đã bị gọi về xem mặt.

- Mẹ à, con không đi xem mặt. -cậu nhìn thẳng vào bà Lee dõng dạc nói.

- Lý do? -mẹ Lee không chút nào là ngạc nhiên.

- Con không muốn cưới vợ.

- 7h tối nay nhà hàng K, không đến thì khỏi về nhà, mặt mẹ cũng không cần nhìn. -mẹ Lee vẫn thản nhiên dùng tone giọng nhẹ nhàng nhưng đầy răng đe.

"Aish căng rồi, là "khỏi về nhà, không nhìn mặt" đó nha, nói tới nói lui cũng chỉ là xem mắt thôi, đi trước rồi tính tiếp vậy. Nghe giọng mẹ kiểu này thì trời sập cũng chẳng lây chuyển nổi" cậu thầm thở dài lửng thửng về phòng ngủ trước rồi cũng đâu ra đấy.

Đúng 6h tối, mẹ Lee đã một cước đá văng cánh cửa lôi cậu từ trên giường tống thẳng vào nhà vệ sinh, cậu uể oải vệ sinh cá nhân thay vội bộ đồ mẹ đưa rồi bay thẳng ra khỏi nhà. Nhìn kỹ lại hình như bộ này có vẻ tôn dáng quá nha, áo bó quần ôm, lộ hết body chuẩn không cần chỉnh của cậu, lại thêm màu áo làm nền tốt lắm trưng luôn nguyên làn da trắng sữa **phá được nhiều án cũng do đây mà ra**. Quyết tâm phá đám nên cậu chạy ngay sang nhà Daesung - bạn thân khi còn tại chức ở Gwangju của cậu.

- Dae à, mày giúp tao với. Cho tao mượn bộ đồ nào mày chưa giặt một tháng ấy, qua phòng chị mày lấy cho tao bộ make up rồi sang hỏi mẹ mày lấy bộ tóc giả ngắn ngắn xoăn xoăn hôm nọ đội nữa. Nhanh đi bạn thân. -cậu trưng bộ mặt đáng thương nhìn Daesung.

- Vụ gì vậy? Mày tính dọa ma người ta hả? Tao làm gì có bộ nào 1 tháng chưa giặt cùng lắm 3 tuần thôi. -Daesung vừa nói vừa đi qua đi lại lấy đồ cho cậu.

- 3 tuần cũng được dù sao cũng trừ được 1 tuần khủng bố mũi tao :))) Mẹ Lee bắt đi xem mặt, tao chỉ vừa mở miệng không lấy vợ là mẹ Lee đã sát khí đầy mặt nên chưa dám nói thật. Thôi thì chuẩn bị sẵn sàng tiêu diệt quân thù trước rồi sang bằng phe ta sau. -cậu tay thay đồ, tay trang điểm còn miệng thì bận rộn than vãn.

- Eyyyy~ lúc mày nói với tao sẽ chinh phục mẹ Lee, mày dõng dạc lắm mà.

- Lúc đó tao chưa biết mẹ Lee mới lên thất đẳng huyền đai Karate.

- Wow, lợi hại, mẹ con mày tính tranh đẳng đến bao giờ.

- Tao đâu có muốn nhưng mà nói chuyện với mẹ Lee phải cùng đẳng mới được :)) xong rồi tao đi đây.

Cậu quay sang Daesung chào, không biết cậu có làm quá tay không mà Daesung vừa thấy miệng đã há hốc nước bên trong từ từ chảy ra, chiếc ly trên tay cũng đã tiếp đất an toàn. Nó ôm bụng bò lăn ra sàn cười một tràng, cho đến khi cậu vui vẻ đóng sập cửa đi ra vẫn còn nghe tiếng nó. Vậy là ổn rồi, thái độ của Dae cho cậu biết chiến dịch chắc chắn thành công.

Cậu tốc lực lái xe đến vừa đúng 7h, cậu không vội vào, đứng bên ngoài ngắm cảnh và xem phản ứng của người đi đường chừng 15p. Cậu tự tin bước vào nhà hàng, lễ tân nhìn cậu cố nhịn cười ngọng ngịu hỏi.

- Anh có đặt bàn trước không ạ?

- Hình như có, khách của cô Park Dara.

- À vâng, cô ấy đã đến rồi, bàn bên cửa sổ. Mời anh vào.

- Cảm ơn.

Seungri chậm rãi đi đến đó, phải công nhận cô ấy rất đẹp, tóc dài, da trắng, mắt đen, mặc đồ cá tính. Nếu cậu không phải là thích đàn ông thì đã đồng ý mối hôn nhân này rồi.

- Chào.

- À.. Ưm.. anh..

- tôi là người đi xem mặt tối nay.

- À là.. là Seungri sao?

- Sao vậy? Có gì không ổn à?

- Không có gì. Do cô Lee nói anh nhìn rất được, nhưng tôi thấy thì ra con cái trong mắt ba mẹ là nhất nhỉ.

- Haha, tôi tự thấy mình rất đẹp. Thôi cô đói chưa chúng ta kêu gì đó ăn đi.

- Ưm, cũng được.

- Phục vụ, cho tôi món này, này, này, này, này nữa. Đem nhanh ra cho tôi nha, đói lắm rồi. Nè, cô chọn đi. -cậu chọn xong đưa menu sang cho Dara.

- Anh kêu hết rồi còn đưa tôi làm gì? -Dara khó chịu nói.

- Là tôi gọi thôi, cô chưa chọn mà. -cậu ngô nghê đáp lại.

- Cho tôi 1 phần beefsteak, cảm ơn. -Dara đóng mạnh menu liếc nhìn Seungri.

Cậu ngồi đợi thức ăn mà cứ huyên thuyên về bản thân mình. Nào là học phổ thông luôn đứng nhất lớp, rồi lên đại học còn được học bổng toàn phần, đến khi đi làm trong vòng 6 năm đã thăng chức vù vù, còn nữa nha vẻ đẹp trai hào nhoáng của cậu được biết bao cô gái đổ từ Gwangju đến Seoul... bla bla. Thấy điệu bộ của Dara đã khó chịu lắm rồi nghe đến vẻ đẹp của cậu, cô đang uống nước cũng phun ra khắp bàn.

- Thức ăn đây ạ. -phục vụ chen ngang đặt thức ăn lên bàn.

- Cám ơn. -cậu làm điệu bộ trẻ con vui mừng khi thấy thức ăn, khẽ liếc sang thấy Dara có phản ứng rất tích cực. Cậu nhào vào ăn lấy ăn để, chưa kịp nuốt món này đã bốc món kia bỏ vào miệng.

- Cô ăn đi ngon lắm đó. -Seungri tạm ngưng khi thấy Dara vẫn ngồi đó không đụng đến một miếng.

- Anh cứ tự nhiên đi, tôi không đói.

- Eyy~ Không đói kêu ra làm gì vậy? Để tôi ăn dùm cô. -chưa đợi Dara đồng ý Seungri đã chồm tới bê nguyên dĩa beefsteak về phía cậu, không dùng luôn dao thìa mà dùng hẳn tay cầm lên ăn. Dara ngồi đối diện máu đã dồn lên đỉnh đầu nhưng vẫn nở nụ cười lịch sự.

- Xin lỗi tôi có việc bận, xin phép đi trước.

- Sao vậy, chưa ăn xong mà. Tôi còn phải mời cô đi xem phim nữa. -Seungri ngây thơ vô số tội nói.

- À không cần đâu, sau này cũng đừng liên lạc với tôi. -giọng Dara lúc này đã run lên.

- Này, mẹ tôi giết tôi mất, cô ngồi đây chờ tôi ăn xong đã, không ăn thì nhìn tôi ăn cũng được. Khối người muốn đi ăn cùng tôi mà không được ấy với cô còn chưa tính tiền mà, dù gì thì cũng cùng bàn phải chia ra trả chứ.

- Ok, tôi sẽ thanh toán không cần chia. Anh cứ ngồi ăn tự nhiên cho đến khi no thì về.

Dara hầm hầm bước đến quầy tính tiền thanh toán toàn bộ. Seungri gọi với theo cảm ơn làm cô ngượng chín mặt bỏ thẳng ra cửa không thèm quay đầu nhìn cậu một lần. Seungri đại công cáo thành liền gọi điện ăn mừng với Daesung.

- Dae à, Dae ơi.. mỹ mãn luôn.

- Mày có làm gì quá đáng không vậy?

- Tao có làm gì đâu, chỉ...

BỘPP

- Ri ya, mày sao vậy.. alo.. alo.. Ri..

Seungri đứng chết trân tại chỗ khi thấy bóng dáng anh - Kwon Jiyong vừa bước ngang qua. Anh không thèm liếc cậu lấy một cái đã đi thẳng ra cửa cùng hai tên đàn em, bừng tỉnh vội chạy theo thì anh đã lên xe đi mất, cậu thất thần dạo bước trong trời giá lạnh về nhà Deasung.

[Flashblack]
*
*
6 năm trước.

- RiRi ya, chúng ta được điều về cùng một tổ đó, em vui không?

- Yongie, được bên cạnh anh, em rất rất là vui.

5 năm trước.

- Yongie, anh không sao chứ mở cửa cho em đi?

- Em về đi.

- Mọi người đang cố gắng tìm cách giải quyết, anh phấn chấn lại đến giúp mọi người được không? Nếu anh cứ như vậy thì cấp trên sẽ khiển trách thật đó.

- Cũng do anh làm mất vật chứng quan trọng trong vụ của Yang Hyun Suk, sẽ không còn cơ hội nào tóm được hắn nữa.

- Không phải lỗi của anh mà, là do anh đuổi theo bắt nghi phạm thôi. Mở cửa cho em đi, anh như vậy em lo lắm.

- Là do anh bất cẩn, nếu anh cẩn thận thì đã có thể buộc tội được tên Yang đó. Vậy mà..

Seungri đứng năn nỉ bên ngoài vừa lo vừa bực liền tung một cước văng luôn cánh cửa, cậu lao vào tìm anh. Nhìn Jiyong ngồi co ro trên giường, tự nhiên thấy lòng ngực nhói đau. Cậu đến bên cạnh ôm Jiyong thật chặt, vỗ về an ủi anh. Jiyong lúc nãy cứng miệng đuổi Seungri về giờ tìm được chỗ dựa cũng không ngần ngại vòng tay ôm eo Seungri úp mặt vào cổ cậu hít trọn mùi hương như thể sẽ không bao giờ được như vậy nữa.

- Yongie à, dù có chuyện gì xảy ra em sẽ luôn bên cạnh anh, anh đừng buồn nữa. Cấp trên hiểu mà, không phải lỗi hoàn toàn ở anh. Anh biết mà đúng không.

Jiyong lúc này đã thả Seungri ra, nhìn người yêu lo lắng cho mình như vậy, anh cũng được an ủi phần nào. Jiyong tự nhiên lại muốn thể hiện tình cảm với cậu trong hoàn cảnh này, liền đè Seungri xuống giường ngắm kỹ khuôn mặt cậu. Seungri bất ngờ mà mặt đã đỏ ửng.

- Yongie, buông em ra..

Jiyong thình lình chặn câu nói của cậu bằng nụ hôn thật sâu, anh hôn mãnh liệt đến nổi cậu tưởng môi mình đang cháy, anh khẽ tách môi, quấn lấy chiếc lưỡi ướt ác mềm mại của cậu, rút hết không khí từ khoang miệng, phổi Seungri bây giờ đã không chịu nổi nữa khẽ rùng mình, Jiyong thấy vậy liền rời khỏi cậu phì cười.

- Đồ ngốc.

- Em chỉ ngốc với anh thôi, Yongiee~

Jiyong cười hiền ôm lấy cậu thì thầm - Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.. dù xảy ra chuyện gì anh mãi mãi yêu em. Cứ như vậy hai người chìm vào không gian hạnh phúc của riêng mình.

Sáng sớm, Seungri trở mình lăn qua lăn lại cứ ngỡ là sẽ có một vòng tay chặn cậu bằng một cái ôm nhưng kỳ lạ chẳng có ai kế bên, anh đây là lần đầu tiên dậy sớm hơn cậu, chẳng biết đã đi đâu mà phòng tắm, phòng khách lẫn nhà bếp đều không thấy tăm hơi, cậu gọi điện thoại cho anh đều chuyển vào hộp thư thoại. Cậu vội thay đồ đến sở cảnh sát, vẫn không có anh ở đó, mọi người đều không biết. Cuộc họp diễn ra ngay sau đó, thanh tra Gong thông báo Kwong Jiyong bị đuổi khỏi ngành vì không bảo vệ được vật chứng quan trọng cho vụ trọng án Yang Hyun Suk. Seungri không tin nổi nữa rõ ràng đó không phải là lỗi quá nghiêm trọng để bị đuổi khỏi nghành, còn nữa chính miệng cấp trên đã nói với cậu không khiển trách Jiyong. Cậu cố gắng liên lạc với anh, điện thoại tắt máy, nhà không về, cả ba mẹ Kwon cũng không biết anh ở đâu. Cậu suy sụp hoàn toàn.

Vậy mà vài tuần sau, cậu bắt gặp Kwon Jiyong ở một quán bar khi bị Daesung kéo đi giải tỏa nỗi buồn, anh ngồi cùng bàn với tên khốn Yang Hyun Suk, đáng nói hơn là hai tay đang ôm hai cô gái ăn mặc gợi cảm cười nói vui vẻ. Seungri thấy hết, trong lòng rối rấm uống hết chai này đến chai khác trước sự ngỡ ngàng của Daesung. Cậu uống nhiều rượu như vậy là lần đầu tiên, vì anh đau đớn cũng là lần đầu tiên, lúc Daesung đi vào WC thì một bàn tay giằng lấy chai rượu lôi cậu ra lối sau của Bar. Không còn ai, không còn tiếng ồn, hai con người đứng đối diện nhau, một người say khướt, một người điên lên vì giận.

- Tránh ra.

- Em về ngay cho tôi.

- Anh là cái thá gì hả? Bỏ đi rồi thì biến luôn đi.

- Tôi nói em về ngay không tôi cho người lôi em về đấy.

- Tôi đây không cần anh quan tâm, Yang Hyun Suk là ai anh không biết hả? Đồ tồi. Còn nữa anh đã đụng chạm vào người khác thì đừng chạm đến tôi. Thật ghê tởm.

- Tôi không quan tâm em, tôi chỉ không muốn có cảnh sát vào bar tôi quản lý. Hơn hết là tôi không muốn thấy em nữa, nên đừng có xuất hiện trước mặt tôi.

- Quản lý? thì ra anh bỏ ngành để chạy theo Yang Hyun Suk để kiếm những đồng tiền dơ bẩn này đấy. Tránh ra -Seungri đẩy Jiyong ra đi trở vào.

- Đi về. -Jiyong vòng tay bế cậu ra xe

- Ya, bỏ xuống, tôi bắt anh về đồn đó. -Seungri vùng vẫy trên tay Jiyong.

- IM -Jiyong đanh giọng trừng mắt nhìn Seungri.

Seungri im lặng suốt chặng đường về nhà, đến trước cửa cũng không thèm xuống xe, anh đành mở cửa bế cậu vào nhà, đặt cậu xuống giường anh toan quay lưng đi thì Seungri tự nhiên thấy uất ức mà khóc òa lên.

- Tôi đã làm gì sai?

- Em không sai, mà là tôi không còn muốn đi cùng đường với em nữa. -Jiyong lạnh lùng đi khỏi phòng.

Seungri khóc dữ dội, trút ruột gan ra để khóc, khóc đến nổi phải nhập viện. Cậu hôn mê mấy ngày liền, lần chết đi sống lại này làm cậu thay đổi, không bê tha, không khóc, không nhớ, không yêu nữa, chỉ làm việc và làm việc thôi.
*
*
[Endflashblack]

Đứng trước mặt Daesung, Seungri chỉ im lặng để nước mắt rơi trong vô thức.

- Bình tĩnh chưa? -Daesung đưa ly sữa nóng cho cậu.

- Dae à, thì ra tao chưa quên được.

- Mày vừa gặp Kwon Jiyong sao?

- Ưm, anh ấy không còn thấy tao nữa.

- Nhưng mày và hắn đang trên hai con đường khác nhau rồi, vụ Yang Hyun Suk đang gần đến hồi kết thúc. Mày không thể vì hắn mà mất tinh thần như vậy.

- Tao biết, tao nghĩ tao đã quên được, không còn lưu luyến, có thể ngang nhiên đứng trước mặt anh mà không chút cảm xúc. Nhưng giờ tao biết tao nhầm rồi, tao vẫn còn tình cảm rất nhiều.

- Không được phân tâm, phá tập đoàn buông ma túy Yang mới quan trọng trong thời điểm này, tao không muốn mày sai xót gì chỉ vì một người không đâu. -Daesung lay mạnh người cậu như thể làm vậy nó sẽ xua được hình ảnh Jiyong trong đầu cậu.

- Tao.. biết rồi. -Seungri buồn bã đáp.

- Mày ngủ lại đây đi, sáng mai lên sở cùng tao. Tao gọi về mẹ Lee rồi.

- Ừ.

Sáng hôm sau, Seungri cùng Daesung đến cục cảnh sát Gwangju.

- Đây là thanh tra cấp cao của tổ trọng án Seoul, cậu ấy sẽ hợp tác giúp đỡ chúng ta trong hành động bắt Yang Hyun Suk lần này. -Daesung giới thiệu trước các đội viên trong tổ của cậu.

- Xin chào, tôi là Lee Seungri, mọi người chắc chưa quên tôi mới đi có một năm mà. Vì đã theo vụ này nhiều năm nên cấp trên tin tưởng điều tôi về giúp. Rất vui được hợp tác.

- Ok, theo như tình báo thì tối nay bọn chúng sẽ giao dịch tại cảng Y, bây giờ chúng ta sẽ nghe kế hoạch của thanh tra Lee.

Seungri phổ biến kế hoạch gồm 2 hướng A, B chia các tổ phụ trách các điểm tập kích gần địa điểm giao hàng của Yang Hyun Suk. Bất giác cậu lại nghĩ đến Kwon Jiyong "liệu anh có liên quan không, liệu khi gặp anh cậu sẽ làm gì, bắt hay thả đây..."

- Thanh tra Lee, cậu làm sao vậy? Nói xong rồi thì chuẩn bị đi, mọi người đi hết rồi. Lần này rất quan trọng đừng để tình cảm ảnh hưởng. -Daesung nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Quả nhiên trên đời này, người hiểu cậu nhất chỉ có Kwon Jiyong và Daesung. Seungri mỉm cười đưa tay vỗ vai Daesung đi ra xe.

- Thưa sếp, chuẩn bị xong. -một cảnh vụ báo cáo qua đàm cho cậu.

- Ok, xuất phát. -Seungri ra lệnh.

Cậu cùng cả đội đến địa điểm giao dịch, từ xa quan sát cậu đã thấy anh đang chăm chú quan sát ra sức bảo vệ Yang Hyun Suk. Bên ngoài đã có năm chiếc container lần lượt chạy vào cảng Y, đi sau cùng là chiếc xe con màu đen. Chúng dừng lại trước cửa một nhà kho, bước từ trong xe ra là trùm ma túy Kim Minwoo, hắn ra lệnh cho đàn em canh chừng mọi phía rồi tiến vào nhà kho có Yang Hyun Suk đang bên trong.

Từ bên ngoài Seungri theo dõi đến lúc cả hai giao dịch tiền và hàng trắng liền ra lệnh các vị trí xông ra bắt tại trận. Rất khắc nghiệt, súng bắn vang cả bầu trời Gwangju, rất nhiều người bị thương nhưng phía cảnh sát cậu vẫn chưa bắt được Yang Hyun Suk. Cậu đuổi theo hắn, đấu súng qua lại rất nhiều lần cậu mất tập trung gần như bị bắn trúng.

Súng của Yang Hyun Suk hết đạn Seungri liền nhân cơ hội đánh rớt súng từ trên tay hắn xuống. Hắn cũng không vừa, đánh rất giỏi, tung một cước đã văng cây súng của cậu xuống, hắn nhảy chồm đến chỉ hơn cậu 1 giây thôi, súng nằm trong tay hắn.

- Vĩnh biệt. -hắn cười nham hiểm chĩa súng vào cậu.

ĐOẰNGG~

Không phải chứ, rõ ràng nghe thấy tiếng súng nhưng cậu không thấy cơ thể mình đau. Mở mắt ra đã Jiyong bụng trái đầy máu nằm ngất dưới đất. Yang Hyun Suk mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Kwon Jiyong phía dưới vội đưa súng về phía cậu.

ĐOẰNGG~

Daesung nhanh tay hơn bắn vào tay hắn, ra lệnh cho cấp dưới bắt lấy hắn rồi vội vã gọi cấp cứu.

Lần này cậu không còn quan tâm nữa, ngục người ôm lấy Jiyong.

- Tôi ghét anh. Tại sao lại đỡ cho tôi hả? -vừa dứt câu Seungri đã lịm đi

- Seungri tỉnh lại, mau đưa tới bệnh viện -Daesung gỡ Seungri ra khỏi Jiyong đưa lên xe cứu thương.

- JIYONG!!!

Cậu giật mình tỉnh dậy vội lao đến phòng bệnh của anh. Đứng bên ngoài đã nghe giọng rất quen thuộc.

- Cậu không sao chứ?

- Vâng may là có áo chống đạn nên vết thương nhẹ thôi.

- Vất vả cho cậu rồi, 5 năm qua đã làm rất tốt. Nhờ có cậu mà chúng ta tóm gọn tập đoàn buôn ma tuy Yang và cả tên trùm Kim Minwoo

- Cục trưởng nhờ thầy mà con mới được góp chút công sức vào vụ này.

- Cậu không sao là tôi yên tâm rồi. Tôi sẽ nhanh chóng phục chức cho cậu, còn Seungri tôi sẽ giải thích rõ với nó.

- Con sợ em ấy sẽ giết con mất.

- Thấy cậu bị thương nó ngất xỉu thì không giết cậu được đâu. Thôi nghỉ ngơi đi, tôi về.

Cục trưởng mở cửa ra đã thấy cậu đứng chôn chân mắt mũi tèm lem. Jiyong trên giường bệnh hoảng hồn vội phóng đến kéo cậu vào phòng đóng sập cửa lại.

- Riri ya, Riri, em nhìn anh nè, nghe anh nói nè... -Jiyong vòng tay ôm cậu vào lòng.

- BUÔNG RA. -cậu lúc này đã bình tĩnh trợn mắt quát.

- Riri ya, là anh sai, anh xin lỗi, anh không cố ý gạt em, chỉ là cục trưởng cần người cài vào bên trong Yang, vừa đúng anh phạm lỗi nên có đủ lý do đuổi anh mà không ai nghi ngời. Em đừng giận mà... -Jiyong càng ghì chặt cậu hơn.

- Tránh ra đi đồ đáng ghét, lúc anh bỏ đi không nói câu nào làm tôi lo lắng khóc mấy ngày liền. Lúc thấy anh ôm 2 con nhỏ sexy trong Bar là tim tôi rỉ máu, anh bỏ lại tôi trong phòng khóc đến kiệt sức phải nhập viện là lúc tôi từ bỏ hy vọng với anh. Lúc tôi thấy anh ở nhà hàng K, tôi chạy theo nhưng anh chẳng ngó đến tôi là lúc con tim tôi đã chết rồi. Anh đừng nghĩ đỡ dùm tôi một viên đạn thì coi như ân nhân của tôi. -cậu cố vùng ra khỏi vòng tay săn chắc của anh.

- Phải là anh có lỗi với em, bỏ đi không nói lời nào với em là anh sợ, sợ bản thân không nỡ rời xa em, sợ không có quyết tâm bỏ rơi em làm nhiệm vụ. Thấy em uống rượu anh rất tức giận, anh ôm người phụ nữ khác là anh sai, anh giận bản thân mình làm em ra nông nổi đó. Khi nghe tiếng em khóc trong phòng của chúng ta, tim anh như bị thủy tinh khứa nát, nghe tin em nhập viện suýt mất mạng, anh như người điên ngồi bên cạnh em hằng đêm. Đến lúc biết được em đi xem mặt một cô gái, anh muốn lao đến đuổi cô ta đi ngay lập tức...

- IM, tôi không muốn nghe nữa. Aish, chết tiệt, anh đừng tưởng nói ra mấy lời đó thì...

- Thì sao? -anh nhìn sâu vào mắt cậu.

- Tôi.. aish tránh ra. -Seungri đẩy Jiyong ra.

Hình như là trúng vết thương, Jiyong ôm bụng ngồi sụp xuống rên rỉ. Seungri lúc này đang giận cũng phải vội vã đỡ anh lên, sốt sắng hỏi dồn dập.

- Anh sao rồi? Đau lắm không? Động vào vết thương rồi hả? Có bị chảy máu không? Có bị hở vết thương không? Đưa tôi xem. Tôi đỡ anh lên giường, nằm đó để tôi đi gọi bác sỹ.

Seungri toan đứng lên đi gọi bác sỹ đã bị anh giữ tay kéo ngã vào lòng. Seungri bất ngờ đột nhiên hiểu ra vấn đề liền ào lên khóc.

- Aoaoaaoa.. Anh dám gạt tôi, đồ xấu xa.. buông ra, tôi ghét... ưmmm

Jiyong năn nỉ không được đành cưỡng bức vậy, không để Seungri nói thêm anh đè cậu xuống hôn lên đôi môi hồng cánh đào của cậu, mãnh liệt đến nổi cậu cảm nhận được vị tanh của máu, rất lâu rồi nụ hôn này anh đợi 5 năm trời, sau cái đêm anh kiềm chế chỉ hôn rồi ôm cậu ngủ, hôm nay anh quyết tâm tiếp tục công việc còn dang dở.

- Kwon.. Ji.. yong.. ưm.. ưm

Cậu không chịu nổi nữa rồi, phổi muốn nổ tung ra, Jiyong không nở đành luyến tiếc rời đôi môi quyến rũ đó.

- RiRi, anh nhớ em, nhớ em, nhớ em..

- Kwon Jiyong, tôi..

Nghe Seungri vẫn xưng hô lạnh nhạt, Jiyong hết kiên nhẫn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu lần nữa, lần này cậu thật sự cảm nhận được cảm giác địa ngục, cậu muốn vùng ra khỏi đôi bàn tay anh nhưng đối diện với anh sức của cậu không bằng một con kiến.

- Riri ya, gọi Yongie, anh muốn nghe mà.

- ...

- NÓI!!!

- Yongie, em ghét anh.

Đồ cứng đầu nhà cậu, Jiyong mỉm cười mãn nguyện úp mặt hôn lên chiếc cổ trắng ngần cậu để lại vài dấu ấn của anh trên đó.

- Aa, đau.. yongieee~

Đôi tay khéo léo lột phăng bộ đồ vướng víu trên người cậu. Nhận ra có cái gì đó sai sai, cậu đang giận mà sao lại dễ dàng để người ta ăn cậu vậy chứ.

- Yongie, không.. được, bệnh viện đó. -mặt Seungri lúc này đã đỏ ửng.

- Thì sao? Anh chịu đựng đủ rồi, 5 năm rồi, anh nhớ toàn bộ cơ thể em, anh muốn nhìn ngắm nó. Để anh lấy điện thoại chụp lại đã. -anh trưng vẻ dâm tà với lấy điện thoại.

- Ya, đồ biến thái, không được mà.. hức.. giận.. ưm. ưm

Anh đưa tay lướt nhẹ lên bờ ngực cậu, đi gần rồi đi xa. Đôi bàn tay có sức uyển chuyển vô cùng, nó cho biết rằng anh là đang rất muốn cậu. Anh trườn như loài bò sát trơn tru để lại dấu đỏ khắp người cậu, tay cũng hư hỏng trượt xuống "Ri bé" vuốt ve bốp nắn không ngừng. Seungri chịu không nổi nữa rồi, cậu nghe quặn đau bụng dưới, một luồng chất lỏng bắn ra từ "Ri bé" dính đầy tay anh. Jiyong đưa ngón tay lên miệng mút mát cười gian tà.

- Ưm.. lâu rồi anh mới được nếm lại, mùi vị rất giống ngày xưa nha.

- Đồ đáng ghét. -cậu nhìn anh ấu yếm

Lại ghét, tính nhẹ nhành với cậu mà không được rồi, phải uốn nắn cậu lại từ đầu mới được. Bỏ bê mấy năm qua chẳng còn biết phép tắc gì cả. Jiyong không nói không rằng banh hai chân cậu ra, đâm thẳng Ji bé vào cúc huyệt của cậu. Bất ngờ quá cậu giật mình nảy người.

- Aaaaa.. Kwon.. ji.. yong.. Aa.. đau..

- Sau này không được ghét anh. Nghe không? -anh đẩy ra đẩy vào mạnh hơn.

- Em.. không.. aaa.. đau.. Yongieeee -cậu đổ mồ hôi đầm đìa nói không thành câu chỉ rên lên khe khẽ khích thích tính nhẫn nại của anh.

- Trả lời mau. -anh ra vào dữ dội hơn nữa.

- Aaaa.. không.. ghét.. yêu yongie nhất.. aa..

Anh cười thỏa mãn, nãy giờ cũng đã sức cùng lực kiệt ra vào vài lần nữa rồi bắn vào người cậu. Seungri cảm nhận được luồng khí nóng chạy khắp cơ thể bất giác mọi uất ức cũng tan biến. Jiyong ôm Seungri vào lòng kéo chăn đắp cho cả hai, cậu như ngày xưa rút đầu vào ngực anh.

- Riri anh yêu em.

- Em cũng.. à không em chưa tha cho anh đâu. Đồ.. lừa gạt.

- Sau này sẽ không lừa dối em nữa, sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.

- Anh lấy gì đảm bảo hả?

- Cái này được không? -anh kéo hộc tủ lấy chiếc hộp nhung đựng nhẫn đưa cho cậu.

- Yongieee không chịu đâu.. không lãng mạn gì hết. -cậu đánh yêu vào ngực Jiyong

- Vậy trả đây. -Jiyong quơ tay tính giật lại chiếc hộp

- A, không được, yongie tặng em rồi.. toàn bắt nạt em thôi.

- Không có, do em toàn cứng đầu thôi.

- Em.. em yêu anh, nhớ anh, rất nhớ.

Cậu đưa tay vẽ một trái tim và một vòng tròn bao quanh nó lên ngực anh rồi thì thầm "không cho trái tim này trốn nữa đâu", anh nhìn cậu âu yếm, giữ tay cậu áp chặt vào ngực mình "trái tim anh bị em giam kỹ rồi"
-------------------------------------------------------------

Seungri đưa Jiyong về nhà.

- Mẹ, con về rồi.

Cửa bật mở một người đàn bà ra đòn nhanh như phim hồng kông sượt qua đầu cậu, may cậu cũng không phải dạng vừa né sang rất mau lẹ.

- Mẹeee, ám sát con sao?

- Mày làm mẹ mất mặt vậy rồi còn dám vác mặt về hả? -mẹ Lee hậm hực.

- Con đã nói không muốn rồi, mẹ toàn ép con.

- Mày con dám nói nữa, Ai đây? -mẹ Lee hất mặt sang Jiyong hỏi.

- Bạn trai con. -cậu đứng chắn ngang Jiyong và mẹ Lee dõng dạt nói.

- Bạn trai? Cái thằng 5 năm trước sao? Ra đây. -mẹ Lee đưa tay ngoắc Jiyong.

Jiyong vừa bước ra chưa kịp chào hỏi gì mẹ Lee đã ra đòn nhanh như chớp, Jiyong chỉ dám né không dám phản đòn lại, cũng được lắm nha, anh chưa bị dính đòn nào. Mẹ Lee tung hết chiêu này đến chiêu khác Jiyong vẫn không hề hấn gì bực bội quát.

- Thông qua.

- Yeahhhhh. -Seungri căng thẳng xem nãy giờ chạy đến ôm mẹ Lee, Jiyong thì gập người cảm ơn.

Mẹ Lee đi nấu cơm lầm bầm "Mình phải nhanh chóng thi lên cấp mới được, cái thằng nhóc đó không biết học cái gì mà lợi hại vậy, đánh nhanh vậy mà chẳng đụng được tới nó". Seungri cùng Jiyong chỉ biết nhìn nhau cười.

♡☆¤☆♡☆¤☆♡☆¤☆♡☆¤☆♡☆¤☆
Lần đầu tiên viết cái đoạn H ấy, hơi lủng củng mong ai đọc được đừng khó chịu vì lời văn dở òm của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: