Phần 2
6. Mất ngủ
Một ngày, khi Gaara đến gần và gần như khẩn cầu Kankurou hãy chơi cờ tướng với cậu vào lúc một giờ sáng. Nhìn vào đôi mắt vằn lên những tia máu của đứa em trai 12 tuổi đang thở dốc một cách khó nhọc. Kankurou nhận ra rằng anh cần phải quan tâm đến cậu nhiều hơn.
7. Tự hào
Temari luôn được mọi người tán thưởng về chỉ số IQ và khả năng lãnh đạo, cho đến khi chị thấy Gaara khoác lên mình chiếc áo Kazekage khi mới 15 tuổi. Kì lạ là không hề có sự ghen tị hay tức giận, chỉ có niềm tự hào lấp đầy trái tim chị :"Ừ, em trai tôi đó. Các người còn sẽ phải cúi mình trước nó dài dài." Temari đã nghĩ như vậy với một nụ cười đầy kiêu hãnh.
8. Đau đớn
Khi Deidara mang Gaara ra khỏi bầu trời của Phong Quốc. Kankurou ước gì lúc đó tảng cát khổng lồ cứ đổ ập xuống đầu mình. Sao cũng được, chỉ cần em trai anh còn sống thôi. Ngay cả những cơn đau nhức như xé toạc từng thớ thịt đang bị vào mòn bởi chất độc của Sasori cũng không thể nào khiến Kankurou khó chịu hơn so với hình ảnh em trai anh mềm nhũn và tái mét trong cái đuôi của con chim trắng kì dị.
9. Chịu đựng
Temari thực sự không bình tĩnh như chị vẫn tỏ ra. Tại hội nghĩ Ngũ Đại Kage, chị thực sự đã suýt tán thưởng Kankurou khi anh có ý định lao ra lúc giọng nói đầy mỉa mai của Tsuchikage vang lên và nhắm vào Gaara. Em trai yêu quý của chị không đáng bị coi thường như thế, chết tiệt thật. Dù vậy, điều duy nhất khiến chị không làm thế là ánh mắt thản nhiên và vẻ mặt tĩnh như nước của Gaara. Chỉ hiểu rằng, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Cậu vẫn còn chịu đựng được thì chị phải chịu đựng. Vì Gaara, và vì tương lai của cậu nữa.
10. Những món ăn
Mỗi năm hai lần, Kankurou phải đích thân vượt qua hàng nghìn cây số chỉ để đem lưỡi bò và mề gà đông lạnh về cho Gaara. Từ lúc bắt đầu khởi hành cho đến suốt quãng đường đi và về, Kankurou đều như trong trạng thái muốn bùng cháy, đến nỗi nếu để thùng đông lạnh gần anh thì chỉ vài phút thôi chúng sẽ tan chảy hoàn toàn. "Cảm ơn, anh đã vất vả rồi." Gaara đã nói như vậy kèm theo một nụ cười nhẹ hiếm hoi khi Kankurou trở về, và mọi bực dọc tích tụ trong suốt thời gian qua gần như bốc hơi khỏi đầu anh. "Nốt lần này thôi, sẽ không bao giờ có lần sau, chắc chắn thế.", anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top