[18+] Áo của anh
Sau khi kết thúc buổi Vlive trở về nhà, JunKyu đi trước, nắm tay Mashiho vào phòng rồi chốt khoá cửa.
- Sao anh lại khoá cửa? _ Mashiho cười cười.
JunKyu không nói gì nhiều chỉ kéo em đến gần giường, mình thì ngồi trên giường còn em thì đang được ôm đứng. JunKyu hít lấy mùi hương trên chiếc áo T-shirt của mình, Mashiho xoa đầu anh. Vì một chân Mashi đang khuỵ để trên đệm nên JunKyu đã nhanh chóng chạm được đầu mũi lên cổ của em, nhẹ nhàng phả từng hơi thở mát mẻ của mình lên cơ thể đang dần nóng lên của Mashiho.
- Thích thật! Toàn mùi của em. Thơm quá đi!
- Để em đi tắm rồi giặc áo trả anh, hôm nay trời nóng, người toàn mồ hôi có gì mà thơm chứ!
Mashiho vừa dứt lời thì JunKyu đã há miệng cắn nhẹ lên yết hầu vẫn còn đang run vì nói. Chiếc lưỡi ấm nóng lướt qua vết đỏ vừa được tạo bởi dấu răng làm không khí trong phòng trở nên ám muội hơn. Hơi thở cả hai dần gấp gáp.
- Chẳng có tí mồ hôi nào cả, em có vị ngọt. Đừng giặc, đêm nay anh sẽ mặc nó đi ngủ. _ JunKyu cười đầy nham hiểm.
Trước khi để Mashiho kịp la mình, JunKyu nhanh chóng ngậm lấy đôi môi hồng hào vừa mở ra ấy. Một cơ thể ấm nóng nhưng đôi môi lại mát lạnh mịn màng tựa như một cây kem thanh mát trong căn phòng rực cháy, JunKyu say đắm hôn mãi không thôi. Trong phòng bắt đầu tạo ra nhiều âm thanh của nước. Đầu lưỡi bị ngậm lấy đến mức tê dại, Mashiho mơ màng mặc kệ cho JunKyu hôn mình. Đôi tay không đứng đắn của JunKyu bắt đầu luồn vào bên trong lớp áo, vuốt ve tấm lưng của Mashiho khiến cho khoang mũi bắt đầu tạo ra những âm thanh mờ ám. Ưm...JunKyu tách khỏi đôi môi ấy, ánh mắt say mê nhìn em đợi sự đồng ý cho bước tiếp theo. Mashi hiểu ý nhẹ nhàng hôn lên mũi anh, JunKyu cười rồi bắt đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ bên trái của em.
- Đừng cắn...đau...
Lời nói bị đứt quãng trong tiếng thở gấp của Mashiho chỉ khiến dục vọng của JunKyu càng nhiều thêm chứ không thể giảm. JunKyu đúng là biết cách trêu ghẹo người khác. Vừa ngậm một bên, bên còn lại thì dùng tay chơi đùa, mắt thì lại nhìn thẳng vào mắt Mashiho làm người ta không thể chịu được xấu hổ. Mashiho hai tai đỏ bừng, cúi người ôm lấy mặt JunKyu, kề môi sát vào tai anh mà thở gấp. Anh, JunKyu, Hyung... Mashiho gọi hết tất cả các kiểu thân mật nhất để trả thù anh. JunKyu không chịu nổi nữa bắt đầu đè em xuống và trồng một rừng dâu tây.
- Một quả ở đây nhé? Chịu không cục cưng? _ JunKyu sờ nhẹ lên cái cổ trắng ngần của Mashiho.
- Không thích! Đừng mà...ngày mai sẽ bị lộ mất. _ Mashiho lắc đầu sau khi nhìn thấy xương quai xanh của mình đầy kín vết đỏ.
- Ngày mai mặc áo cổ cao là được mà~ đi nhé?
- Anh điên hay sao mà bắt em mặc áo cổ cao vào thời tiết 32 độ vậy hả? Em cắn anh bây giờ!
JunKyu cười cười hôn lên khắp mặt em, tay vẫn không đứng đắn tiếp tục đi xuống phía dưới. Dĩ nhiên đều là những người trưởng thành, đã vậy còn yêu nhau thì việc chỉ nổi lên phản ứng sau vài cử chỉ thân mật là chuyện quá bình thường.
- Bên ngoài có người... _ Mashiho mắt mơ màng trước những cái "vuốt ve".
- Ngoan, em cứ thở gấp như vậy họ sẽ nghe mất. Chạm vào anh đi. _ JunKyu lại hôn lên môi em.
Mối quan hệ của họ dù có không tinh tế thì cũng nhận ra được huống chi cả nhóm đã quá quen với sự u mê của JunKyu. Tuy sợ nhưng Mashiho lại rất nghe lời, tay ôm chặt anh, tay còn lại cũng đi xuống dưới. JunKyu thích muốn chết, cưng em chết mất thôi.
- Ngoan thế? Cục cưng chịu nổi không? Đừng lớn tiếng quá, anh muốn "thương" em.
Mashiho chịu sao nổi JunKyu badboy như này, lần nào cũng dùng ánh mắt chết mê nhìn anh. A...Mashiho ứa nước mắt. JunKyu thấy có lỗi vô cùng nhưng có lần nào dừng lại được đâu nên chỉ biết tạm dừng, vuốt ve rồi hôn nhẹ để em thả lỏng cơ thể hơn.
- Ngoan, thả lỏng ra nào, anh không động nữa. _ JunKyu hôn hôn rồi bế em ngồi dậy ôm ấp.
Mashiho nhũn cả cơ thể, dần quên đi sự đau đớn trước sự dịu dàng của anh.
- Anh cứ tiếp tục đi, em chịu được. _ Mashiho dụi mặt vào cổ của anh.
Ngoan chết đi được, JunKyu làm sao kiềm chế nổi khi có một bé cưng biết nghe lời như vậy chứ. Các hành động mơn trớn ôm ấp, thân mật hôn lên tai, cổ và vai Mashiho vẫn tiếp tục cho đến khi vào hết hoàn toàn lúc nào chẳng hay. Chẳng biết đã mấy giờ trôi qua, lúc mở mắt ra đã thấy mình và JunKyu đang ngồi trong bồn tắm.
- Em dậy rồi hả? _ JunKyu cúi đầu hôn nhẹ lên má em.
- Mấy giờ rồi anh? Người em đau quá!
- Anh thương, tí lên thoa thuốc cho em.
- Lần nào anh cũng kêu sẽ nhẹ nhàng với em nhưng càng ngày em càng tơi tả😡
JunKyu cười lớn thoa xà phòng lên khắp cơ thể Mashiho, nhìn em vừa giận dỗi vừa gội đầu mà cưng quá trời. Tắm rửa cũng mất tận 1 tiếng đồng hồ, chả biết hôm nay có gì vui mà JunKyu cứ ôm ấp, thân mật mãi, đánh răng cũng mất tận 20 phút mới xong. Mashiho mệt lã người, vừa ra khỏi phòng tắm là nằm ngay trên giường không muốn nhúc nhích.
- Ngồi dậy anh sấy tóc đã.
- Quần áo em đâu mà anh bắt em mặc đồ của anh vầy nè? _ Mashiho bĩu môi nhìn bộ pyjama hình Shin của JunKyu đang khoác lên người mình.
- Sao? Không thích? _ JunKyu vừa sấy tóc vừa cười nói.
- Không thích!
Miệng thì nói vậy thôi chứ tay thì ôm chặc eo JunKyu không buông. Sấy tóc xong thì cũng hơn 2h sáng, Mashiho gật gù ngủ quên trên vai anh lúc nào chả hay. JunKyu nhẹ nhàng đặt em xuống đệm, quay người tắt đèn rồi chui lẹ vào chăn ôm cục bông vừa mềm vừa ấm đi vào giấc ngủ.❤️
____________________________________
Mình có để tag phù hợp với độ tuổi trước mỗi tiêu đề nên ai chưa đủ tuổi mà cũng nhảy vô thì tui sẽ giữ bí mật cho mấy cô 😎 tui dễ tính lắm nhưng mà mình vui vẻ trong shipdom thôi nhen mấy bà chứ đừng có mang đi lung tung tại tui không có muốn tranh cãi ồn ào 🥹 tui viết ra để dành đọc thoả mãn phận làm hủ nữ của tui thoi 🥹 tui cuồng OTP quá😆 Yêu mấy bà hũ giống tui 😘 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top