Nội gián


Đêm đã buông xuống thành phố Trùng Khánh, không gian thật im lặng, chỉ nghe thấy tiếng khởi động của xe cộ cùng những tiếng bước chân vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, thật chất, đêm đen chính là lúc mà thành phố này trở nên sôi nổi nhất, những quán bar bắt đầu lên đèn, mở nhạc, ánh đèn lập loè như muốn chiếu sáng cả con đường. Và náo nhiệt hơn hết chính là quán bar "Mị Tình", đúng như cái tên, không gian trong quán luôn mang theo một tia tình sắc, mờ mờ ảo ảo. Trên sàn nhảy, các đôi nam nữ như lâm vào điên cuồng mà không ngừng lắc lư theo điệu nhạc cùng ánh đèn sáng chói.

Ở tận cùng phía góc quán không ai để ý đến, Vương Tuấn Khải cùng đàn em của mình đang chìm vào sự trầm lặng, hàn khí của hắn toát ra khiến mọi người phải run sợ, qua một quãng thời gian dài, Thiên Tỉ mới lên tiếng:

-Khải Ca, giờ anh định xử lí thế nào?

-Được rồi, việc này cứ để tôi giải quyết, các cậu không cần xen vào.

Vương Tuấn Khải nói rồi đứng lên rời đi, bóng lưng ấy dường như có chút cô đơn tịch mịch.

Lái xe vòng quanh thành phố, tận hưởng những làn gió mát để bình định lại tâm trạng nhưng dù vậy Vương Tuấn Khải cũng không tránh khỏi buồn bã, đã lâu như thế rồi, người kia.. vẫn không có tình cảm với hắn...

Trở về nhà, bước lên cầu thang dẫn đến căn phòng có người mà hắn yêu nhất ở đó, lòng hắn vẫn nhớ như in câu nói của Thiên Tỉ:

"Vương Nguyên là nội gián của cảnh sát gài vào."

Vương Tuấn Khải – Karry, là người của hắc đạo, trải qua thật nhiều khó khăn cùng nguy hiểm mới có thể leo lên đến chức vị Lão đại như ngày hôm nay, đàn em nói hắn lãnh khốc, vô tình nhưng lại tài năng xuất chúng, vậy thì sao chứ, cả trái tim người mình yêu cũng chẳng có được.

Giấu đi đau thương cùng chua xót, Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào căn phòng tràn đầy hơi thở dịu dàng của bảo bối, ánh mắt mang theo tia sủng nịnh nhìn người con trai có thân hình nhỏ gầy đang ngủ say trên giường kia, cái nhìn nóng bỏng của hắn khiến người kia cảm thấy khó chịu mà dần dần tỉnh giấc.

"Ưm.. anh về rồi à"

"Sao không ngủ thêm nữa? Có đói bụng không?"

Vương Nguyên lắc lắc cái đầu nhỏ rối bù, ánh nhìn vẫn còn mơ màng, môi nhỏ hơi chu lên, mà trong mắt Vương Tuấn Khải bộ dạng ấy vô cùng đáng yêu và cũng rất.. câu dẫn. Còn chưa để người kia nói câu tiếp theo, Vương Tuấn Khải đã vội vàng hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời, mật ngọt trong khoang miệng ấy như một loại thuốc nghiện đối với hắn, khiến hắn một ngụm lại một ngụm nuốt xuống như muốn hút khô dịch vị ấy.

"Ưm... Khải.. đừng..."

"Ngoan nào."

Vừa nói hắn vừa đẩy Vương Nguyên xuống giường, áo, quần của hai người thay nhau tiếp đất. Bàn tay tội lỗi nào đó không ngừng xoa nắn da thịt mềm mại của cậu, ngón tay không ngừng ấn vào đầu nhũ, dùng kĩ xảo khiêu khích khiến đầu nhũ run run dựng đứng giữa không trung.

"A..ưm"

Đầu lưỡi di chuyển đến cần cổ thanh mảnh mà cắn mút, để lại một dãy ấn kí kéo dài đến xương quai xanh tinh tế. Hắn hết vùi đầu vào xương quai xanh gặm cắn lại híp mặt ngậm vào đầu nhũ dần sưng đỏ, dùng răng nanh day nhẹ.

"A..ha... đừng"

Thân thể Vương Nguyên vô cùng mẫn cảm làm sao có thể chịu được khiêu khích dồn dập như vậy? Thế nhưng phản ứng bản năng vẫn là thành thật nhất. Đôi tay thon dài vòng qua ôm lấy cổ hắn, thân thể cong thành một đường hoàn mĩ khiến đầu nhũ càng tiếng sâu vào khoang miệng của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải một tay chăm sóc đầu nhũ, một tay lần xuống phía dưới xoa nắn phân thân của cậu, ngón tay có kĩ xảo không ngừng ấn lên đỉnh đầu nhạy cảm cũng không quên hai bao tinh hoàn, chỉ một lúc sau, Vương Nguyên hét lên một tiếng rồi xuất trên tay hắn.

Trong lúc hơi thở cậu vẫn còn dồn dập, hắn đổ một đống bôi trơn ra tay rồi đưa ngón tay vào trong cúc hoa thăm dò.

"A!"

Ngón tay không ngừng ma sát vách tràng như đang tìm kiếm gì đó, Vương Tuấn Khải nở một nụ cười tà mị khi tìm thấy điểm nhô lên trong cậu rồi lại không ngừng ấn vào đó. Hai ngón, ba ngón không ngừng tiến nhập vào mật huyệt, ba ngón tay thay phiên nhau kích thích điểm mẫn cảm làm dịch ruột non tiết ra không ngừng.

"A...Khải..ưm"

"Bảo bối, thả lỏng."

Cự vật to đến doạ người đặt trước mật huyệt, quy đầu thô to chen vào ma sát vách tràng nóng ấm, được huyệt động không ngừng co rút ôm chặt cự vật làm Vương Tuấn Khải muốn phát điên, thúc một lần đưa hết chiều dài vào cúc hoa khiến nếp nhăn nơi bí huyệt giãn ra.

"Ưm...a...thật lớn.."

"Bảo bối, chúng ta làm nhiều lần như vậy rồi, em vẫn là thực chặt, nhìn xem, cái miệng nhỏ nhắn của em không ngừng đòi hỏi anh này."

Vương Tuấn Khải vừa gặm cắn vành tai tinh tế đang đỏ ửng của cậu, vừa nói ra những lời dâm mỹ càng kích thích Vương Nguyên co rút cúc hoa, đỉnh quy đầu chạm đến điểm mẫn cảm càng làm khoái cảm của cậu dâng lên.

"Ưm..a.. đừng nói nữa"

"Được, chúng ta không nói, thực hành thôi."

Nói rồi Vương Tuấn Khải bỗng điên cuồng rút ra lại đâm vào cúc huyệt, côn thịt ma sát vách tràng, dần dần trướng lớn thêm một vòng, luôn thay đổi góc độ mà đâm vào điểm mẫn cảm. Vương Nguyên hai tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, hai chân bị hắn nâng lên thắt lưng, phân thân vì chuyển động mà không ngừng ma sát vào bụng Vương Tuấn Khải, khoái cảm như thuỷ triều vỡ đê cứ ập tới, Vương Tuấn Khải ma sát thêm vài chục cái nữa liền thấy cúc huyệt liều mạng co rút, sau đó Vương Nguyên hét lên một tiếng, bắn rồi! Thế nhưng con người phía trên vẫn là chưa có bắn a.. Chưa kịp tỉnh lại từ cơn cao trào lại tiếp tục bị cự vật thô to ra vào mật huyệt làm Vương Nguyên không ngừng thét lên.

"A! Đừng! Chịu không nỗi! A..ha"

Vương Tuấn Khải như không nghe thấy lời cầu xin của cậu, một lần lại một lần đâm mạnh vào điểm mẫn cảm, bắn rồi lại tiếp tục lật cậu lại làm khiến Vương Nguyên không chịu nổi mà ngất xỉu, rồi bị thao đến tỉnh, rồi lại ngất xỉu. Cứ thế, cự vật to lớn không ngừng ra vào cúc huyệt đáng thương. Đêm... vẫn là còn rất dài...

Đến khi cậu tỉnh lại cũng đã là sáng hôm sau, cảm giác tê dại từ phía dưới khiến cậu không khỏi đỏ mặt, dù cho đã cùng hắn làm chuyện này rất nhiều lần nhưng cậu vẫn là chưa thể thôi xấu hổ. Thân thể không có cảm giác dính nhớp nháp chứng tỏ đã được tắm rửa sạch sẽ, hắn tuy trên giường thì hoá thành cầm thú, sau đó lại đối với cậu rất ôn nhu khiến cậu rất biết ơn. Vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì Vương Tuấn Khải đã mở cửa đi vào phòng, trên tay hắn là bát cháo thịt nạc thơm phức đánh thức dạ dày của cậu.

"Tỉnh rồi sao, ăn cháo đi, dì Thanh bảo tối hôm qua em chưa ăn gì cả."

"Uhm"

Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy âm thanh chiếc muỗng va chạm vào thành bát, tô cháo thịt rất nhanh đã thấy đáy, Vương Nguyên thở dài một tiếng thoả mãn khi lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, vốn định quay sang cười nói vui vẻ với người con trai bên cạnh lại nhớ đến điều gì đó làm cậu tiếp tục trầm lặng, một lúc lâu sau mới cất tiếng:

"Vương Tuấn Khải, anh biết rồi đúng không... Chuyện.. em là nội gián"

"Anh biết, ngay từ đầu đã biết."

"Vậy tại sao anh không vạch trần?"

"Anh thích nhìn dáng vẻ lén lút của em, rất dễ thương. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ? Cùng đến chung một nhà hàng, cùng chọn một quyển sách, sau đó em còn bị trúng xuân dược, lại trùng hợp vào nhằm phòng khách sạn của anh chứ. Có đôi khi anh thật muốn nói rằng em diễn thật dở đấy."

Vương Nguyên cúi gầm mặt, mắt đỏ hoe lắng nghe từng lời anh nói. Người đàn ông này luôn tạo cho cậu cảm giác được cưng chiều, khiến cậu đắm chìm trong sự ôn nhu của anh. Bỗng nhiên, cậu nghĩ nếu cậu không phải cảnh sát, không làm nội gián thì có thể ở bên anh rồi, phải không?

"Nguyên nhi, anh biết em đang nghĩ gì. Điều anh thích ở em chính là luôn nỗ lực làm nhiệm vụ, vì vậy anh không muốn em vì anh mà phá vỡ nguyên tắc làm cảnh sát của mình, em hiểu không? Anh có thể vì em mà chết đi, có thể vì em hi sinh tất cả."

"Tuấn Khải" – Vương Nguyên ngước đôi mắt hoe đỏ lên nhìn anh.

"Ngoan, anh yêu em."

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa ôm cậu vào lòng. Vương Nguyên đến lúc này thật sự không thể kiềm nén được nữa, từng giọt nước mắt lăn trên má cậu. Vương Tuấn Khải....

"Em cũng yêu anh."

------

Hôm sau, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lên ngọn núi gần đó ngắm cảnh, và cảnh sát ngay lúc ấy cũng ập tới. Họ bắn Vương Tuấn Khải một phát đạn, sau đó anh liền ngã xuống vực. Kì lạ là anh không phản kháng, trước khi ngã xuống cũng chỉ nhìn Vương Nguyên bằng một ánh mắt ôn nhu, nói một câu không ai nghe rõ.

Vương Nguyên thất thần nhìn xuống vực thẳm ấy. Câu nói của Vương Tuấn Khải, cậu biết...

"Nguyên nhi, anh yêu em."

"Vương Nguyên!!! Cậu làm gì vậy!!!"

Các đồng nghiệp vội vàng chạy đến cản Vương Nguyên lại, nhưng không kịp nữa rồi... Vương Nguyên đã nhảy xuống vực.

Vương Tuấn Khải, nếu kiếp này không thể ở bên nhau, vậy chúng ta cùng hẹn ở kiếp sau anh nhé?

-----

3 năm sau

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên trở về căn nhà nhỏ của mình sau một ngày buôn bán. 3 năm trước họ đều rơi xuống vực nhưng thật may mắn rằng ở dưới vực thẳm ấy là một con sông. Bọn họ cùng nhau trôi dạt đến một thị trấn nhỏ và được một người phụ nữ lớn tuổi cứu sống, mọi người trong thị trấn gọi bà là bà Liên. Bà Liên rất tốt bụng, luôn chăm sóc cho hai người, bà có một tiệm hoa nhỏ, thấy hai người đã khoẻ lại nhưng không biết phải đi đâu liền nhận hai người vào làm, còn cho họ ở lại nhà mình. Khi biết Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên là một đôi bà cũng không có tỏ ra khinh bỉ. Nhưng thật không may hai người chỉ mới sống với bà được 1 năm thì bà mắc bệnh nặng qua đời, giao lại tiệm hoa và căn nhà cho họ. Tuy hai người rất đau lòng vì sự ra đi của bà, nhưng họ biết rằng đó đối với bà cũng là một sự giải thoát.

"Tiểu Khải, hôm nay anh muốn ăn gì?"

"Ăn em"

Nói xong Vương Tuấn Khải liền đặt lên môi Vương Nguyên một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi quấn lấy thứ mềm dẻo của cậu cùng nhau giao triền. Hai người kịch liệt hôn môi, di chuyển vào phòng ngủ. Vương Tuấn Khải gặm cắn cần cổ trắng nõn của cậu. Áo sơ mi trắng bị cởi hết nút không thể che dấu cảnh xuân bên trong. Chỉ vài động tác Vương Tuấn Khải đã khiến hai người đồng dạng trần trụi như nhau. Anh gặm cắn một bên đầu nhũ đang run rẩy dựng lên của Vương Nguyên, tay cũng không quên chiếu cố bên còn lại.

"Ưm.."

Một đường hôn dài xuống đùi non mẫn cảm, hắn không ngừng kích thích phân thân của cậu khiến nó càng ngày càng cương cứng.

"A..đừng"

"Bảo bối, em cương rồi."

"Ai... ai cần anh nói chứ!"

"Được thôi, vậy anh làm!"

Cúc huyệt bỗng nhiên bị ngón tay của Vương Tuấn Khải xâm nhập, Vương Nguyên liền thả lỏng người. Ngón tay thon dài không ngừng ma sát vách tràng, càng ác liệt công kích điểm mẫn cảm khiến dịch ruột non tiết ra càng nhiều. Một ngón, hai ngón, ba ngón cứ như vậy mà không ngừng kích thích tiểu huyệt khiến nó mềm dần.

"A...Khải"

"Nguyên Nguyên"

Cự vật thô to ở trước huyệt động không báo trước mà đi vào khiến Vương Nguyên không nhịn được hét lên một tiếng. Còn chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở thì đã thấy hai chân bị người nào đó đặt bên hông rồi bắt đầu một màn luật động mãnh liệt.

"A... ưm... ha... thật lớn"

"Lớn như vậy mới thoả mãn được em."

Vương Tuấn Khải cười một tiếng rồi tiếp tục dùng phân thân ra vào tiểu huyệt ấm nóng khiến anh phát cuồng kia. Cả căn phòng ngập tràn hương vị ám muội cùng tiếng nước phát ra mỗi khi cự vật sát nhập vào cúc huyệt. Anh hôn cậu, thật ôn nhu, khác hẳn với động tác thô bạo bên dưới. Bàn tay cũng lần tìm đến tay cậu mà đan chặt mười ngón vào nhau.

"Vương Nguyên, anh yêu em. Anh yêu em."

"A... Vương Nguyên cũng yêu... yêu Vương Tuấn Khải."

Động tác ra vào ngày càng mãnh liệt, Vương Nguyên không nhịn nỗi mà bắn ra trên bụng anh. Mà anh cũng thúc vào tiểu huyệt thêm mấy cái nữa rồi bắn ở bên trong cậu.

"Anh đưa em đi tắm rửa"

"Ưm"

Cuộc sống hằng ngày của họ đều lập lại như thế, nhưng đối với hai người thì chỉ cần như vậy là đủ rồi. Đây là lúc mà họ thật sự thuộc về nhau. Không cần phải có tiền tài, danh vọng, chỉ cần chúng

Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên.

Mà Vương Nguyên cũng yêu Vương Tuấn Khải

END

Lin: HE nhé :v Lin là con người lạc quan và không thích ngược :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: