[Oneshot] [K | 100% | MinJin] Secret

Thật thoải mái, cuối cùng thì sau bao ngày tập luyện mệt mỏi, các thành viên 100% cũng được thưởng 1 ngày nghỉ ngơi sau những cố gắng chăm chỉ của mọi người.

Bữa tối vừa diễn ra rất hào hứng với hàng loạt những dự định cho ngày mai vui vẻ. Thế nhưng thoáng đâu đó vẫn có một nỗi buồn u ám.

RokHyun bước vào phòng tập, nơi các thành viên đã hẹn sẽ tập trung ở đó để bàn bạc. Vậy nhưng dù đã nhắc đi nhắc lại, hiện tại trong phòng tính cả anh mới chỉ có 3 người. RokHyun ngán ngẩm, vừa bực mình vì chuyện đã nói đến cháy cổ mà giờ vẫn chưa tập trung đủ. Anh đã không tiếc sức lực + cổ họng quý báu để gân cổ lên mà hò với hét thế mà chẳng đứa nào thèm nghe. Sao họ có thể vô tâm trước giọng hát vàng của nhóm đang bị đe dọa cơ chứ? Hơn thế nữa, cảnh tượng tình tứ thân mật của hai thằng em trước mặt cũng góp phần khiến tâm trạng anh tụt dốc.

- JongHwan, ChanYong. – Anh quyết định lên tiếng mặc cho suy nghĩ mình sẽ là kẻ phá đám - Sao có hai đứa thế này, bọn họ đâu cả rồi?

- RokHyun hyung, bọn em đây. – Chẳng để JongHwan và ChanYong kịp trả lời, ChangBum và SangHoon đã ào ào chạy từ bên ngoài vào và quẳng cả cái thân hình ướt đẫm mồ hôi xuống sàn, thở hồng hộc.

- Hai đứa làm cái gì mà giờ mới đến vậy? – RokHyun nói giọng hơi bực vì hai cái thằng em nghịch ngợm, vừa nói vừa tiến đến lấy chai nước trên bàn tu một hơi.

- Bọn em đi tập skateboarding với ChangHyun, JongHyun với Niel ạ. – SangHoon hồn nhiên trả lời.

Phụt.

Tiếp sau đó là một cơn ho liên tiếp của người anh hai.

- Này hai đứa vì trò đó mà bỏ ngoài tai lời của hyung hả? – RokHyun bực mình lấy chai nước gõ cho 2 đứa mỗi đứa một phát.

- Á, hyung à, bọn em vẫn nhớ đến mà. – ChangBum ôm đầu nhăn nhó.

- Hai đứa cứ liệu hồn đấy. Lần sau mà thế nữa thì biết tay hyung.

ChangBum bĩu môi nhìn RokHyun rồi quay sang khúc khích cười với SangHoon. Đã bao nhiêu cái lần sau rồi mà có lần nào RokHyun trị bọn nhỏ cho ra hồn đâu. Toàn kiểu này, bọn em nó không nhờn sao được. Với lại, cái khuôn mặt dễ thương hơn cả trẻ con của RokHyun thì chẳng thể dọa nổi ai chứ chẳng nói gì hai thằng quỷ này.

- Mà này, vẫn còn thiếu mà, MinWoo hyung và HyukJin đâu? – RokHyun lẩm nhẩm đếm.

- Andy hyung vừa gọi MinWoo hyung đi đâu đó, còn HyukJin vừa ăn tối xong đã kêu mệt bỏ về phòng rồi. – JongHwan trả lời.

- Ô hay cái thằng HyukJin này, bỏ mặc mệnh lệnh của hyung thế à. ChangBum mau gọi cho nó đi, bảo đến ngay không hyung đến phòng lôi đến đấy. – RokHyun ra lệnh.

- Ashiii, lại là em, ... - ChangBum càu nhàu.

- Mau. – RokHyun trợn mắt.

ChangBum miễn cưỡng rút điện thoại, bấm bấm, đã tắt đi gọi lại đến 3, 4 lần mà HyukJin vẫn không trả lời.

- Không nghe máy. – ChangBum lắc lắc đầu.

- Ashiii, cái thằng này. – RokHyun bực bội.

- Hình như ... - JongHwan đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt cậu trầm xuống - ... HyukJin có chuyện gì phải suy nghĩ thì phải.

- Có chuyện .... Suy nghĩ .... – ChangBum bỗng cười phá. – Cái thằng lúc nào cũng ngây thơ hồn nhiên như 1 đứa trẻ thì có chuyện gì suy nghĩ cơ chứ.

RokHyun liếc nhìn ChangBum, có ý muốn nói cậu ta ít phát biểu vớ vẩn đi.

- Em không để ý lúc ghi hình hôm nay sao? – JongHwan bỗng quay sang hỏi ChangBum.

- Ghi hình? Có chuyện gì ạ? – ChangBum tròn mắt

- Cái lúc chơi trò paper game đấy. – JongHwan giải thích. – Chẳng phải bình thường MinWoo hyung với HyukJin lúc nào cũng thích dính lấy nhau hay sao? Ngay cả chúng ta với TEEN TOP cũng nhận ra rằng họ có vấn đề. Chính vì vậy hyung mới chủ động đổi chỗ, thế mà ...

- À, cậu ấy đẩy em xuống dưới. – Chẳng để JongHwan nói hết câu, ChangBum đã nhảy ngay vào.

- Ờ ờ, là thế đó. – JongHwan gật gật, rồi quay sang nhìn 4 người hiện đã ngồi thu lại một chỗ. – Ngay sau giờ nghỉ, HyukJin đã có điều gì đó rất lạ rồi. Em ấy luôn tìm cách tránh xa MinWoo hyung.

- Phải đó. – SangHoon tán thành. – Ngay từ đầu chương trình, ngoài những lúc vị trí của chúng ta bị các staff sắp xếp ra, MinWoo hyung lúc nào cũng tìm cách đứng hay ngồi cạnh HyukJin....

- Chưa kể cái moment của bọn họ trong lúc tập Secret Garden nữa, rõ ràng em với JongHwan là nhân vật chính thế mà nhân vật quần chúng còn diễn đạt hơn nữa. * – ChanYong hậm hực.

(*: đây là cảnh khoảng 40:05 trong TEEN TOP Rising 100% ep 4, Au bị phát cuồng vì nó =)))

- JongHwan hyung chứ? – JongHwan bỗng gõ nhẹ vào đầu ChanYong.

- Á, seme mà gọi uke là hyung nghe kì lắm, không thích. – ChanYong cãi.

- Em .. – JongHwan cứng họng.

- Im ngay. – RokHyun quát lớn. – Muốn cãi nhau thì biến.

Nghe vậy, hai thằng em bỗng im re. Công nhận nhiều khi lời nói của RokHyun cũng ..... có trọng lượng.

- Nếu mà cut ra thì một đống moment đấy. – SangHoon tiếp. – Vậy mà hôm nay sau giờ nghỉ, MinWoo hyung cũng rất lạ, có thể nói là ... ngại HyukJin.

- Ngại sao? – Cả bốn cái miệng cùng đồng thanh hô.

- Ngại cái gì thế? Mấy đứa nhân lúc hyung ra ngoài tụ tập nói xấu hyung đấy à?

Bất chợt, một giọng nói vang lên phía cửa, và người đang bước vào không ai hết chính là leader đáng kính của 100% - Seo MinWoo.

Năm đôi mắt hướng về phía leader - trung tâm của câu chuyện đang nói dở. Đứa nào cũng có phần dè dặt.

- Hyung à. – ChangBum dũng cảm lên tiếng. – Hyung với HyukJin có chuyện gì à?

Và tiếp sau câu nói đó là sự đổ dồn của 5 đôi mắt về phía MinWoo.

Khuôn mặt MinWoo bỗng trùng xuống, nụ cười gượng gạo mà anh cố tình tạo ra cũng biến mất. Nhưng ngay lập tức anh lại nặn ra một nụ cười khác.

- Đâu có, không có gì đâu. Mà mấy đứa ở lại, hyung ra ngoài có việc đây.

Nói rồi, MinWoo lập tức rời khỏi phòng bỏ lại 5 con người ngồi đần mặt ra nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng.

MinWoo đứng dựa người vào cánh cửa. Ngay cả các thành viên khác cũng nhận ra rồi, bí mật này, anh có nên nói rõ cho tất cả. Anh biết lý do thái độ của HyukJin. Là tại anh, tại cái bí mật ấy. Nhưng anh thật sự không biết có nên nói ra hay không? Với lại, anh cũng không đủ can đảm để thú nhận tất cả.

Anh ... anh phải làm sao đây?

Mọi chuyện ... rồi sẽ ra sao đây?

****************************

HyukJin lăn lộn trên giường, xoay qua xoay lại, muốn ngủ mà chẳng tài nào nhắm mắt nổi. Cứ khép mắt lại là những suy nghĩ, những kí ức ấy lại hiện lên rõ rệt như vừa mới hôm qua. Cái bí mật ấy, anh đã giấu cậu lâu lắm rồi. Cậu cảm thấy mình thật quá khờ khạo khi đã sống bao năm qua như một thằng ngốc. Cậu có giận anh không? Không đâu, không chỉ đơn thuần là giận, cậu còn hận anh, nỗi hận ấy bao năm qua vẫn chưa hề phai nhạt trong cậu.

Giờ bí mật đã không còn là bí mật nữa, cậu đã biết hết mọi chuyện, cậu có thể mắng anh, đánh anh. Với những gì anh đã làm, cậu hoàn toàn có cái quyền ấy. Thế nhưng, tại sao cậu lại chỉ biết chạy trốn, cậu tránh mặt anh, cậu cố gắng không phải ở gần anh, và giờ đây, cậu tự nhốt mình lại với bốn bức tường, cậu khóc. Phải cậu đã và vẫn đang khóc, những giọt nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy dài. Cậu quệt ngang nó, cậu úp mặt xuống gối, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, ướt hết cổ tay cậu, thấm đẫm cả chiếc gối. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng cậu hận anh lắm, anh đáng bị đánh hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng không hiểu tại sao lồng ngực cậu lại đau lắm. Cứ nghĩ đến cái bí mật ấy là tim cậu lại như bị dao cứa, nhói buốt, tê tái.

Tại sao ... tại sao ... không phải ai khác ... mà lại là anh?

*******************

Anh tựa tay trên lan can sân thượng, lòng rối bời. Anh đã đứng rất lâu trước phòng cậu. Bàn tay cứ giơ lên toan gõ cửa nhưng rồi lại buông xuống bất lực. Anh phải nói gì với cậu đây. Xin lỗi ư? Không, những điều anh đã gây ra không đơn thuần một lời xin lỗi là giải quyết được tất cả. Mà lời xin lỗi ấy có thể còn khiến cậu tức giận và bị tổn thương nhiều hơn.

Anh biết mình sai rồi. Ngay sau khi sự việc xảy ra anh đã biết mình sai rồi. Chỉ vì trò trẻ con của anh mà suýt chút nữa thì phá tan tương lai của cậu. Anh biết mình đã phạm lỗi lầm quá lớn rồi. Anh biết có thể cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng thực sự, thà cậu cứ mắng, cứ đánh anh thì anh còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn là giờ cậu cứ tự nhốt mình trong phòng giày vò bản thân như thế.

Đó là lỗi của anh, nhưng tại sao cậu lại đau đớn như vậy?

Anh bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại.

- RokHyun à, có chuyện gì vậy? – Anh mệt mỏi trả lời.

- MinWoo à. – Giọng RokHyun bỗng gấp gáp. – HyukJin, không hiểu sao nó sốt cao lắm, rơi vào tình trạng hôn mê rồi, hyung mau đến phòng nó đi, bọn em đang ở đấy chuẩn bị đưa nó đi bệnh viện.

MinWoo không kịp trả lời thêm, anh hốt hoảng vội vàng chạy ngay xuống dưới. Lòng anh lúc này như có lửa đốt, cào xé ruột gan. Tại anh, tất cả là tại anh mà. Tại anh mà cậu mới ra nông nỗi như thế này. Nước mắt anh chực rơi. Cậu lúc nào cũng yếu đuối và nhút nhát lắm. Chuyện này chắc chắn là một cú sốc rất lớn với cậu, làm sao cậu có thể chịu đựng được một mình cơ chứ?

"HyukJin à,... em nhất định, ... không được có chuyện gì đâu đấy."

************************

HyukJin giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Có lẽ do khóc nhiều quá mà cậu đã lả đi lúc nào không hay.

- JongHwan hyung, có chuyện gì vậy? – Vì quá mệt mỏi, HyukJin chẳng nhớ nổi là mình không muốn trả lời điện thoại lúc này nữa.

- Ơn chúa cuối cùng em cũng chịu nghe máy. – JongHwan tuy thở phào nhưng giọng điệu lại rất lo lắng. – MinWoo hyung bị ngất trên sân thượng, em mau lên đây đi.

HyukJin bỗng mở to mắt, giật mình ngồi bật dậy. Tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại, không tin vào tai mình.

- MinWoo hyung .... – Cậu lắp bắp . -...... được rồi em sẽ lên ngay.

Nói rồi cậu chạy bán sống bán chết, quên cả mệt mỏi. Cậu không cảm nhận được mùi bị của sự mệt nhọc lúc này nữa, trái tim cậu bây giờ đang thắt lại đau lắm, tâm trí cậu chỉ suy nghĩ về anh mà thôi. Có phải do cậu không nói chuyện nên anh lo lắng quá hay không? Chắc chắn hành động của cậu khiến anh phải suy nghĩ nhiều lắm. Do cậu, là do cậu mà. Anh đã phải lo nghĩ biết bao nhiêu là chuyện vậy mà cậu còn đặt thêm gánh nặng lên đôi vai mệt mỏi của anh. Cậu đúng thật nhẫn tâm quá mà.

"MinWoo, xin anh đừng xảy ra chuyện gì, xin anh, em xin anh đấy"

Ở một góc nào đó của KTX, một khẩu hiệu được hô tuy âm lượng nhỏ nhưng lại tràn đầy khí thế.

- Chungjeon – Wanlyo - Baegpeosenteu!!! **

(**: đầy đủ tiếng Hàn "충전 완료 백퍼센트!!!" Đây là khẩu hiệu của 100%, có thể hiểu nghĩa là Fully Charged 100% - Năng lượng nạp đầy 100%. Au đã mất rất nhiều công sức soi soi, dò dò để tìm được nó. Bởi Au chẳng có chút vốn tiếng Hàn nào mà (hiện tại) 100% còn chưa được nhiều người biết đến.)

Rầm.

Theo cái lý thuyết tự nhiên thì một người chạy từ trên xuống và một người chạy từ dưới lên, chung một cầu thang và chung một vận tốc thì việc đâm vào nhau là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng không giống như những cảnh đâm vào nhau khác, HyukJin không hề cảm thấy lưng mình va chạm với bức tường phía sau, cả cơ thể cậu đang được đỡ bởi một vật gì đó ấm ấm, mềm mềm và lại vô cùng chắc chắn.

Cậu vội vàng lấy lại tinh thần sau cú va chạm vừa rồi, rụt rè ngước lên nhìn. Là anh. Cậu giật mình khi nhận ra vật thể đó là anh. Và anh đang ôm ghì lấy cậu trong vòng tay mình.

Cậu vội thoát khỏi anh, không dám nhìn thẳng vào con người đối diện.

Bất chợt, cậu như nhớ ra điều gì, quên cả sự bối rối mà nhìn thẳng vào anh, lo lắng.

- Hyung không sao chứ?/ - Em không sao chứ?

- Hyung ... / Em ...

Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, và rồi nét mặt lo lắng của 2 người cũng dần dãn ra khi họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cậu lại cúi gằm mặt xuống đất, hờn trách các thành viên khác đã lừa mình.

Anh nhìn cậu dịu dàng, khẽ nói:

- Chúng ta bị lừa rồi. – Rồi bỗng anh quay mặt nhìn xuống phía dưới cầu thang. – Mấy người, ra đây đi.

Như những cái máy được ấn nút khởi động, từng người từng người một đứng nối nhau trên những bậc thang.

- Xin lỗi vì đã lừa hai người. – RokHyun lên tiếng. – Nhưng bọn mình nghĩ, hai người cần phải nói chuyện trực tiếp, ..... cứ tránh mặt nhau như vậy đâu giải quyết được gì.

- Bọn mình biết hết chuyện rồi. – ChangBum lên tiếng.

<<<Flashback>>>

- Hình như HyukJin có thái độ lạ từ khi nó nghịch điện thoại của hyung. – RokHyun chợt nhớ ra.

- Điện thoại. – Lại 4 chất giọng cùng vang lên một lúc.

- Ừm, nó còn hỏi hyung về số điện thoại cũ của MinWoo hyung. – RokHyun tiếp.

- Số điện thoại cũ.

- Phải, không hiểu sao đợt đó MinWoo hyung đột nhiên đổi số.

- Hyung đưa em xem. – ChangBum tò mò.

- ChangBum à, số này chẳng phải rất giống số của cậu sao? – SangHoon bỗng ngạc nhiên.

- Àhhhhhhh, vậy ra là ....

SangHoon và ChangBum cùng nhìn nhau.

Bí mật bị bại lộ.

<<<<Flashback of Flashback>>>>

Cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cậu đã đượt lọt vào vòng trong. Vậy là con đường dẫn tới ước mơ của cậu đang rộng mở trước mắt.

- HyukJin à.

Bất chợt, một giọng nói kéo cậu về mặt đất.

- ChangBum. – HyukJin vui vẻ nhìn thấy cậu bạn mà cậu vừa làm quen được.

- Này, tớ với SangHoon định sẽ đi mua quần áo trước ngày thi lần sau, cậu có đi không? Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đó.

- Ừm, được. – HyukJin vui vẻ nhận lời, dù sao cậu cũng không phải là người có con mắt nghệ thuật lắm trong khi ChangBum lại rất có khiếu thời trang. – Vậy cậu cho tớ số điện thoại đi.

ChangBum nhận lấy chiếc điện thoại từ HyukJin, bấm lia lịa trong khi mắt đang hướng về phía SangHoon ở cách đó một quãng.

- Này, nhìn vào chứ. – HyukJin nhắc nhở.

- Không lo, số tớ tớ nhớ chứ? – ChangBum nói nhưng mắt vẫn không rời SangHoon, rồi cậu bỗng hét lớn. – SANGHOON.

HyukJin bị giật mình nhìn về phía SangHoon. Thì ra là có một cô gái rất xinh xắn đang hỏi SangHoon điều gì đó.

- Rồi cầm lấy này, tớ sẽ gọi cho cậu sau.

Nói rồi ChangBum vội vã chạy về phía SangHoon nói gì đó khiến cho cô gái đó tái mặt vội vội vàng vàng bỏ đi còn SangHoon sau đó lãnh ngay cái véo tai đau điếng.

HyukJin bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Đó là tình yêu ư? Cậu cảm thấy thật thú vị khi nghĩ về nó. Nhưng tình yêu là gì cậu không biết và cũng chưa muốn biết, điều quan trong bây giờ đối với cậu là đạt được mơ ước của bản thân mình. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, nhất định cậu sẽ cố gắng hết mình để nắm lấy nó, nắm lấy cuộc đời cậu.

*************************

Đã gần đến ngày thi mà chưa thấy ChangBum liên lạc gì, cậu chợt nhớ ra lúc đó quá vội nên ChangBum chỉ cho cậu số điện thoại của cậu ta mà không lưu số của cậu. Đành vậy, cậu phải nhắn tin cho cậu ta vậy bởi vốn dĩ cậu không thích gọi điện.

<<<From: HyukJin

ChangBum à, bao giờ chúng ta có thể đi mua đồ vậy??? Tớ quên mất là hôm nọ cậu vẫn chưa lưu số của tớ.

Tít tít.

Đọc dòng tin nhắn khó hiểu, MinWoo khẽ cười khi biết rằng tên nhắn tin cho mình đã nhắn nhầm số. Định bụng sẽ nhắn tin nói cho người đó biết điều đó nhưng không hiểu sao hôm nay, anh hơi bị phởn. Vậy là vì một phút thiếu suy nghĩ, anh nhắn dòng tin rồi gửi đi nhanh chóng.

>>>To: Người lạ

Chiều nay 2h đợi tớ ở Myeong-dong. Nhớ đứng ngoài đường để tớ còn nhìn thấy cậu.

<<<From: HyukJin

Ừm, cảm ơn cậu nhá.

HyukJin vui vẻ khi nhận được tin nhắn và không mảy may nghi ngờ một chút gì.

Và cái kẻ vừa gửi tin hiện đang cười sặc sụa vì vừa lừa được một tên ngốc.

5h chiều.

Rảnh rỗi không có việc gì, MinWoo quyết định ra Myeong-dong xem xét tình hình. Anh đoán phải đến 99% là tên ngốc đó đã đi về trong bực bội vì đợi quá lâu, hơn nữa trời cũng vừa mưa to.

Lang thang khắp phố, MinWoo bắt gặp một con người ướt nhẹp đang đứng ở một góc của khu phố.

Ngờ vực, MinWoo quyết định nháy máy cho tên ngốc ban nãy.

Và đúng như dự đoán, con người đứng cách anh 5 căn nhà nhận máy.

Anh vội vàng cúp máy, mở tin nhắn.

>>>To: Đồ ngốc

Xin lỗi cậu tớ có việc bận không đến được. Hẹn gặp cậu sau nhé.

MinWoo đoán chắc tên đó sẽ bực tức thậm chí chửi thề vì bị cho leo cây giữa trời mưa. Nhưng điều anh nghĩ đã không xảy ra, tên đó chỉ khẽ lắc đầu, rồi rời khỏi vị trí của mình. Khi tên ngốc đó đi qua anh, anh có thể nghe thấy tiếng cậu ta rất khẽ.

- ChangBum này, thật là ... Coi như mình xui vậy.

Anh không hiểu cảm giác của mình lúc này. Cái giây phút mà cậu lướt nhẹ qua anh với giọng nói nhẹ nhàng ấy là lúc cả thế giới như ngừng lại với anh, ngay cả trái tim đang đập trong lồng ngực cũng bị đóng băng một vài tích tắc.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ướt sũng run run đang xa dần mình, đột nhiên anh cảm thấy hối hận vô cùng. Anh muốn chạy đến ôm lấy cậu – tên ngốc trong trò đùa của anh, muốn nói với cậu lời xin lỗi từ tận trái tim mình. Nhưng anh chỉ đứng đó, đứng như bị chôn chặt xuống dưới mặt đất. Tâm trí anh không thể dứt khỏi người con trai bé nhỏ ấy, và trái tim anh dường như cũng đi theo cậu ta mất rồi.

*********************

Sau rất nhiều lần tìm tìm, kiếm kiếm, hỏi hỏi, ChangBum và SangHoon cuối cùng cũng đến được nhà HyukJin. Hai người vô cùng lo lắng vì HyukJin bị sốt cao trong khi ngày thi gần kề.

Và điều làm họ ngạc nhiên hơn là nguyên nhân khiến HyukJin bị ốm như vậy.

Số điện thoại ấy, ChangBum đã ghi nhầm cho HyukJin.

HyukJin chỉ cười, cậu chỉ tự trách số mình nó đen đủi.

- Đừng như vậy mà, cố lên HyukJin, cậu chỉ có một cơ hội này thôi. Đừng từ bỏ nó như thế. – SangHoon an ủi.

- Tớ mà bắt được hắn ta, tớ thề sẽ đánh cho hắn không lết được về nhà nữa thì thôi. – ChangBum vừa tức giận vừa thấy hối hận.

- Thôi mà, cảm ơn hai cậu đã đến thăm tớ. Các cậu yên tâm, tớ sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.

Cậu chỉ có một cơ hội này thôi. Ba mẹ không đồng ý cho cậu theo đuổi ước mơ trở thành một ca sĩ của cậu. Phải khó khăn lắm cậu mới thuyết phục được ba mẹ mình. Một cơ hội, cậu chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi. Cậu sẽ không để việc xui xẻo này phá tan ước mơ của mình.

"Tớ sẽ làm chủ giấc mơ của mình, dù có phải cố gắng đến hơi thở cuối cùng, dù thế nào đi chăng nữa."

Ngày thi đã tới, cho dù chất giọng có không được tốt như mọi khi nhưng HyukJin được chọn. Cả ba người, à không cả bốn người đều được chọn. Là cậu, ChangBum, SangHoon, và anh.

Anh chỉ cười với cậu khi họ gặp nhau trên danh nghĩa là những thực tập sinh.

Cậu cười rất tươi với anh, nhưng nụ cười ấy càng làm trái tim anh đau hơn. Nụ cười trên khuôn mặt hốc hác, ốm yếu. Anh biết cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Ơn trời, nếu vì sai lầm của anh mà cậu không được chọn, anh dù có lấy cả tính mạng này đổi cho cậu chắc cũng chẳng có nghĩa gì nữa.

Anh hận mình vì những hành động ngu ngốc đó. Anh tự hứa với bản thân mình, sẽ làm tất cả để có thể chuộc lại lỗi lầm mà anh đã gây ra. Tất cả. Vì vậy, anh đã quyết định ở lại nơi đây. Ở lại để chuộc lại lỗi lầm, ở lại ... để bảo vệ ... thiên thần của anh. >>>>

- Vậy thì chúng ta cũng nên làm điều gì đó cho họ. – ChanYong gợi ý.

- Mau lại đây. – ChangBum ra hiệu cho mọi người ngồi sát lại thì thầm to nhỏ.

- Yeah, quyết định vậy đi.

- Chungjeon – Wanlyo - Baegpeosenteu!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Hai người, có lẽ cần nói chuyện riêng. – Nói rồi RokHyun ra hiệu cho tất cả rời khỏi đó.

Tiếng bước chân xa dần rồi im bặt, không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cả hai, mọi thứ thật nặng nề và ngột ngạt.

- Hyung xin lỗi vì mọi chuyện. – MinWoo lên tiếng. – ....Hyung biết giờ em đang hận hyung lắm. ....Những chuyện hyung đã gây ra cho em, .....hyung không mong em tha thứ. ....Hyung chỉ mong em ....đừng tự giày vò bản thân mình như vậy. Nếu muốn mắng, muốn đánh thì cứ đánh hyung đây, ...đừng tự làm khổ mình như thế.

HyukJin im lặng, nhưng tiếng nấc của cậu đã to dần lên, những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt.

Nhìn thấy cậu như vậy, MinWoo đau lòng lắm, anh muốn đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, muốn kéo cậu và ôm ghì cậu trong vòng tay mình, muốn nhẹ nhàng an ủi cậu. Nhưng anh phải an ủi ra sao đây khi vết thương này là do anh gây ra, chính anh đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé yếu đuối của cậu.

- Đừng khóc, HyukJin à, xin em đừng khóc. Hyung không muốn nhìn thấy em khóc như thế này. HyukJin à.

Anh đưa bàn tay định đặt lên vai cậu nhưng bàn tay chưa chạm vào vai đã vội nắm chặt kìm nén. Anh có quyền gì chạm vào cậu chứ? Anh không xứng đáng.

- Hyung ... hãy trả lời em một câu này thôi. ... - Cậu ngập ngừng. – Vì việc hyung đã gây ra cho em, nên hyung mới quan tâm đến em nhiều hơn mọi người như vậy phải không?

MinWoo ngạc nhiên nhìn HyukJin. Cậu nói vậy là có ý gì. Và anh phải trả lời ra sao đây? Bởi chính anh còn đang đi tìm câu trả lời cho nó nữa là.

- Hyung. – MinWoo ngập ngừng. - ... Lý do giải thích cho sự quan tâm của hyung với em ... là vì lỗi lầm đó....... – Anh không biết phải nói thế nào bởi anh vẫn còn chưa tìm ra câu trả lời.

HyukJin nhắm chặt mắt, trái tim cậu lại một lần nữa bị bóp nghẹt, lồng ngực cậu đau đến mức không thở nổi. Cậu đã nhận được câu trả lời rồi, nhưng nó lại không phải điều cậu mong muốn. Một lần thôi, dù là nói dối, sao anh không thể tiếp tục lừa dối cậu thêm một lần nữa. Cậu chấp nhận trở thành một tên ngốc để được nghe lời quan tâm dù là giả tạo từ anh. Nhưng tại sao anh lại quá phũ phàng như vậy. Anh không muốn lừa cậu nữa. Cậu biết nhưng sự thật ấy lại khiến cậu tổn thương một lần nữa rồi.

- Cảm ơn hyung vì câu trả lời. Đừng lo, em không trách hyung đâu.

Cậu nói rồi toan chạy xuống dưới.

Bất chợt, cậu nhận thấy mình bị kéo lại bởi một bàn tay rắn chắc.

Đưa mắt nhìn bàn tay ấy rồi nhìn người đã kéo cậu lại. Nước mắt cậu lại ứa ra không kiểm soát. Tại sao không cho cậu ra đi? Tại sao anh không buông tha cho cậu? Mọi thứ chỉ là từ lỗi lầm ấy thôi mà, cậu đã bỏ qua, vậy thì anh cũng nên để yên cho cậu đi chứ. Trái tim cậu, đau lắm, thật sự đau lắm rồi, anh à. Đừng khiến nó thêm nát vụn nữa. Cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa đâu.

Ánh mắt anh nhìn cậu bỗng trở nên cương quyết hơn bao giờ hết, anh kéo cậu vào lòng mình, khẽ thì thầm.

- Xin lỗi em, không phải vậy. Đó không phải câu trả lời. Hyung xin lỗi. .... Hyung chưa thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ấy. Nhưng hyung có thể đảm bảo đó không phải câu trả lời. Sự quan tâm của hyung với em, bắt nguồn từ trái tim hyung, hyung chắc chắn đấy. Dù giờ không thể cho em câu trả lời chính xác nhất. Nhưng xin em, hãy cho hyung thời gian, nhất định hyung sẽ tìm ra câu trả lời cho em. - Và cả cho anh. – Anh thầm nghĩ

Cậu khép hờ mắt, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn từ anh. Cảm nhận từng lời nói ngọt ngào có tác dụng xoa dịu tâm hồn hơn bất cứ viên kẹo ngọt nào. Cậu đã mong anh nói dối, nhưng lần này, cậu biết, tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng anh. Bởi lúc này đây, cậu có thể nghe thấy nhịp tim đang đập từng hồi gấp gáp của anh. Cậu thích cảm giác này, rất thích, thích đến mức nghiện mất rồi, đến mức không thể dứt ra nổi nữa rồi. Cậu hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho những gì sắp nói.

- Có điều này, em muốn nói với hyung. ... - Cậu nói khẽ. – Nếu không có trận ốm đó, em sẽ không hiểu được mình khao khát đạt được ước mơ đến mức nào. .... Và em cũng sẽ không có đủ dũng cảm và nghị lực vượt qua những khó khăn trong thời gian luyện tập. Vì vậy, ... có thể nói rằng, ... hyung đã khơi dậy nguồn sức mạnh trong em. .... Em không trách hyung, ...ngược lại, ...em còn phải nói lời cảm ơn hyung nữa đấy. – Cậu bỗng bật ra tiếng cười khúc khích.

Anh buông cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt.

- Em nói thật chứ? Em không giận hyung thật chứ?

Cậu gật mạnh, khẳng định lời nói của anh và tít mắt cười.

Anh bật cười theo cậu, lòng bỗng dưng thấy nhẹ tênh. Anh yêu nụ cười hồn nhiên ấy. Nụ cười của một thiên thần.

- Vậy chúng ta xuống thôi.

Anh nắm lấy tay cậu.

************

Có một điều mà anh không nói với cậu. Anh đã định từ bỏ ước mơ ca hát để đi du học theo ý cha mẹ. Nhờ cậu mà anh đã nắm lấy được ước mơ của mình. Cậu ... cũng chính là nguồn sức mạnh của anh.

Nhưng mà, hãy để anh giữ lại bí mật này nhé. Bí mật của riêng anh.

***********

- Em thật sự không hiểu. – ChangBum sau một hồi chứng kiến câu chuyện vẫn thắc mắc. – Tại sao cậu ấy không hề giận MinWoo hyung vì chuyện năm xưa mà không nói sớm. Làm chúng ta mất bao công sức bày kế hoạch.

RokHyun khẽ cười, gõ nhẹ vào đầu ChangBum.

- Đồ ngốc. Đó không phải và có lẽ không bao giờ là điều mà HyukJin suy nghĩ. Em ấy có một nỗi trăn trở khác. Nhưng thôi dù sao thì em ấy cũng đã giải quyết được nó rồi.

- Trăn trở khác. – ChangBum xoa xoa đầu khó hiểu nhưng rồi cậu quyết định không hiểu nữa cho đỡ ... treo máy. *=))*

- Mà giờ bí mật trong quá khứ đã giải quyết xong, con bí mật của bọn họ hiện tại tính sao đây? – ChanYong tỏ ra lo lắng.

- Ý cậu là gì vậy? – ChangBum khó hiểu.

- Thì vẫn là câu chuyện muôn thuở ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu đấy. – ChanYong chẹp miệng.

- Đừng lo. – RokHyun một lần nữa lên tiếng giải quyết mọi chuyện. - Bí mật kia chúng ta còn có thể giúp đỡ. Còn bí mật này, để họ tự giải quyết đi. Hơn nữa ... dường như nó cũng không con là bí mật nữa rồi. – RokHyun nở nụ cười đẩy ẩn ý bước đi trước để lại 4 cái mặt đần thộn ở phía sau.

Ở bên kia hành lang.

- Mà này, em cũng quan tâm đến hyung đúng không? – MinWoo chợt hỏi.

- Gì chứ? – HyukJin ấp úng. – Không ... kh .. không có.

- Nói dối. Nếu không sao em lại lo lắng đến thế? – MinWoo bĩu môi.

- Không có. – HyukJin phụng phịu.

- Có.

- Không.

- Có.

- Không.

- Có.

- Không.

- Không.

- Có. – HyukJin bỗng bịt miệng lại khi nhận ra lời mình vừa phát ngôn.

- Haha, thừa nhận rồi nhá. – MinWoo cười lớn.

- MinWoo hyung, đứng lại ngay cho em.

THE END    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: