[FANFIC - ONESHOT] Hối...Hay...Hận | TaeNy | PG-13

Author:

Pairing: TaeNy

Disclaimer: Chưa bao giờ dám nghĩ...Họ thuộc về tôi

Rating: PG-13 (?)

Status: SE

Warning: Shoujo ai

Note:  ...

******

Cái gì cũng phải có bắt đầu và kết thúc.

Và dù kết thúc đó có tốt đẹp hay không vẫn phải phũ phàng mà chấp nhận.

.

.

.

.

.

.

Con đường mòn.
Từng bước chân lạc lõng cố tìm ra một lối thoát, lối thoát cho mình và lối thoát cho cái gọi là tình yêu.
Tê cóng.
Cô ôm lấy đôi vai trần lạnh buốt, những suy nghĩ ngập tràn chiếm lấy khuôn viên não nhỏ bé, xáo trộn làm nó rối rắm như trống rỗng.

Tình yêu đến thoáng chốc nhanh và mỏng manh như một cơn gió ấm áp, mang đến một thứ cảm giác phức tạp để xác định. Rồi nó ra đi trong âm thầm, lặng lẽ, để lại ngàn mũi dao cứa nát, dày xéo, rồi xát muối vào trái tim. Khiến nó trở nên hoang dại, làm nó lạc lối.

Thử hỏi, vậy tình yêu đến để làm gì?

Cô nhìn về phía trước con đường mình đang đi, nó sẽ đưa cô đến đâu đây? Liệu, cô có đủ can đảm để tiến về trước đó?

Cứ bước tiếp đi, trong vô thức.

...

Mờ ảo, hai bóng người dần hiện lên trước mắt trong cái sương mù giăng giăng dầy đặc. Cô đưa mắt hững hờ nhìn về chúng, không chút cảm xúc

"Em muốn biết, có thể hay không một ngày nào đó, bên cạnh Tae không phải là em nữa?" - Cô gái khẽ mím môi, dụi đầu mình lên bờ vai bé nhỏ của người cô yêu thương.

"Ngốc, Tae chỉ là của em thôi" - Khẽ vuốt những lọn tóc con vén lên vành tai cô gái, Taeyeon nở nụ cười trìu mến. Dùng tay còn lại kéo cô ấy lại gần mình hơn nữa, cứ như chứng minh cho một tình yêu vĩnh cửu không mất đi được

"Còn nếu lỡ như, em rời bỏ Tae thì sao?" - Ngập ngừng, cô nhếch đầu ra khỏi bờ vai nhỏ đó, nhìn sâu vào mắt Taeyeon, chân thành.

"Thì chẳng sao cả, Tae yêu em nhưng nếu người em chọn để quên Tae thật sự khiến em hạnh phúc...Tae chấp nhận để em đi" - Taeyeon thoáng chút ngập ngừng - "Nhưng không phải là từ bỏ, Tae sẽ tiếp tục đợi đến một ngày, ngày mà em sẽ lại là của Tae"

Dứt lời, Taeyeon khẽ đặt bờ môi ấm nồng đầy yêu thương lên vầng trán cô gái, kéo cô ấy vào lòng ôm thật chặt rồi tiếp tục.

"Nhưng Tae sẽ không để mất em đâu, ở đây nè, luôn có một trái tim đủ lớn để giữ đồ ngốc như em lại"

Cô gái tít mắt để lại vệt đen trăng lưỡi liềm hằn sâu, thay thế cho đôi mắt sáng ngời. Hạnh phúc tràn đầy, cô không muốn vứt bỏ cái khoảnh khắc này, chỉ muốn được ôm mãi con người nhỏ bé này thôi, mãi mãi chỉ như thế này thôi.

Nhạt nhòa rồi biến mất, tất cả nhòe đi trong mắt cô, đau đớn giăng lấy bóp nghẹt hơi thở. Từng giọt nước mặn đắng chực chờ ở khóe mắt cay xòe nhưng không sao chảy ra được.
Cô gái kia sao lại giống cô đến thế? Từng cử chỉ, hành động, ngay cả khuôn mặt và đôi mắt cười cũng đều như đúc.
Níu giữ? Hay ruồng bỏ đây? Để giờ chỉ mỗi mình cô ở nơi đây. Vì ai chứ? Vì tự bản thân mình quá ngốc nghếch hay vì cái gì đó không thể vứt bỏ ra được?
Niềm tin, rồi hy vọng cô vụt mất tất cả. Hụt hẫng, chẳng có gì níu kéo cô lại khiến bước chân không thể dừng

Nhói.

Cô áp mạnh tay mình vào ngực trái, đè nén cơn đau thấu tận tâm can. Không còn chút sức lực, gục ngã, cô khụy cả hai chân xuống, không còn sức để đứng vững giữa cái nơi hoang vắng lạnh lẽo.

“Tí…Tak….Tak…….”

Từng hạt mưa cũng như cô, thả mình xuống con đường đó rồi vỡ tan. Hạt trĩu nặng, cứ vậy mà liên tiếp thay nhau rơi xuống, ông trời thật biết trêu người mà.

Mưa thấm ướt chiếc áo mỏng manh, mưa dính sát vào da thịt, mưa len lõi vào trái tim cô vốn đã đầy gió thét. Cảm giác bị ruồng bỏ, cảm giác đau thương, cô không còn bất cứ thứ gì để níu giữ hay nương tựa.
Tất cả mọi ký ức cứ thế tràn về trong từng hạt mưa rơi, kéo cô về quá khứ và đi dần đến thực tại

……..

……

…..

….

...

.

.

.

.

Tuyết rơi…
Ngày đầu tiên của mùa đông lạnh
Tựa lưng mình lên ghế, trên người khoác chiếc áo dày cộm, đôi bàn tay xoay xoay cái cốc còn ấm nồng mùi Coffee.
Thôi ngắm nhìn những hạt trắng xóa, mắt chớp khẽ, Taeyeon thở hắt ra từng hơi lạnh. Đưa mắt nhìn xa xăm từ bên trong qua ô kính trước mặt, người người vẫn đi lại trên con đường quen thuộc, rồi tiếng nói, nụ cười… xôn xao, cố làm xoa dịu đi cái lạnh lẽo đang ngập tràn.

Chẳng có gì đặc biệt.

Nhìn họ, rồi nhìn lại khoảng trống bên mình, chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy cô đơn siết chặt và ép ngẹt cô như lúc này. Cô cầm ly coffee đặt lên môi, cảm nhận thứ đắng nóng nhưng đầy ấm áp trôi qua cổ họng khô khốc.

Bất chợt…

Dừng tất cả lại, ánh mắt cô không di chuyển nửa mà ngệch lại trước một cô gái nhỏ.
Giữa thành phố rộng lớn, nhưng sức hút tạo ra mãnh liệt đến lạ, níu kéo người khác trong vô ý, hoặc, chỉ có mình cô - Kim Taeyeon.

……

Tự ôm lấy mình, cô gái xoa xoa lên hai cánh tay lạnh buốt, từng cơn gió mùa đông cứ thoang thoảng đi đến… hất bay từng lọn tóc cỏn con, nhẹ nhàng, rồi im bặt. Cô đưa mắt nhìn trước rồi sau, có lẽ đang cầu mong cho chiếc Taxi chưa khách trờ tới… nhưng hình như vô vọng. Tự thời điểm này xe trống chắc chắn không còn nhiều, vì ai cũng như ai, mong rằng sẽ được về nơi ấm áp trong căn hộ thật sớm.
Ngây ngô, cô vươn đôi mắt tròn xoe nhìn lên bầu trời đêm đen đặc pha lẫn những hạt bay bay trắng xóa theo chiều gió. Thở hắt ra hơi lạnh, muốn trách sao trời tuyết lại không báo trước (?) nhưng không được….đó là điều tự nhiên mà, không ai có thể lường.
Xòe ra bàn tay tê cóng, cô gái dùng tay còn lại xoa xoa lên nó để giữ lại chút hơi ấm trong khi chờ đợi, có lẽ sẽ lâu lắm
Chập chờn…
Lao đao…
Một bông hoa tuyết đáp gọn vào bàn tay đang xòe ra của cô… tự nhiên… như chưa bao giờ
Đơ ngơ nhìn nó, mềm mại nhưng sao lạnh lẽo quá. Trong vô thức ,cô nắm chặt tay lại, cảm nhận hạt xốp trong tay vỡ vụn, tan nát, rồi buông ra, để mặc cho cơn gió cuốn bay đi, vô định.
Nở nụ cười tít mắt, cười vì thích thú hay cô đang cười vì trả được thù, còn không thì vì cái bản tính trẻ con của chính mình. Cứ như vậy mà loay hoay, ra sức bắt lấy những hạt trắng xóa tựa đứa trẻ vô âu lo, rồi bóp nát nó, rồi thả bay đi, cuối cùng là thích thú nở ra nụ cười như chưa bao giờ.
Và vô tình lại trở thành một khoảnh khắc khó quên khắc sâu vào tim một con người vốn dĩ chưa biết cảm giác dâng tràn trong lòng mình là gì?
Trong khoảng lặng của không gian, cô gái xuất hiện như điều kì lạ, làm mờ đi tất cả xung quanh để trở thành người nổi bật nhất, hoặc là cô ấy thật sự nổi bật trong mắt một ngườ i- Kim Taeyeon.

Say mê…

Và chìm đắm…

Bất giác, sau một hồi lâu im lặng, miệng Taeyeon tự vẽ lên một nụ cười. Cô đứng dậy, vứt bỏ lại cốc coffee với nơi cô cơn lạnh lẽo này, tiến dần về phía bãi đỗ xe.
Cô ấy đủ thông mình để biết mình vừa mất gì, chỉ là không thể xác định mất bao nhiêu.
Và cô cũng biết mình cần làm gì và lấy gì để lấp đầy vào khoảng trống của thứ mình vừa bị đánh cắp.

Sự trao đổi giữa nhịp đập trái tim và một người con gái mình chưa từng quen biết.

Nó xứng đáng.

Không hề khập khểnh.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ánh đèn xe bất chợt hướng thẳng vào nơi mình đang đứng, cô gái đưa tay che mắt lại, cố nhìn vào vị trí người cầm lái.
Và cái cô nhận được, là nụ cười kì lạ của cô gái bên trong xe dành cho mình.
.

.

.

.

.

.

.

-Cô tên gì?

Taeyeon cất tiếng, mắt vẫn nhìn về phía đường chạy phía trước, miệng không thôi cong lên, thích thú nụ cười. Lời này cất kên, chủ yếu chỉ để đánh tan sự im lặng từ lúc xe bắt đầu lăn bánh, có lẽ cô gái đó còn e ngại và hơi lo sợ về một người xa lạ như Taeyeon, nhưng một phần cô ấy cũng muốn được về nhà nhanh chóng.
-Ti….f….Tiffany! - Rút đầu vào chiếc khăn choàng trên cổ, cô khẽ khàn đáp lời, vẫn không dám nhìn vào Taeyeon.

-Kim Taeyeon…cô cứ gọi là Taeyeon được rồi, nhưng không cần phải cố gắng nhớ đầu, dần dần tự khắc sẽ không quên được thôi!
-Sẽ tự nhớ sao? Cô…cô định đưa tôi đi đâu? Hỏi địa chỉ nhà tôi để tống tiền đúng không? Không…không được..cho tôi xuống!

Tiffany sợ hãi, cô hoảng loạn nghĩ rằng mình quá ngốc khi tự chui đầu vào sọ. Cố gắng tháo nhanh dây an toàn rồi quay người mở mắt trao tráo nhìn Taeyeon, dựa
sát vào cửa xe như muốn tránh xa con người kia càng xa càng tốt. Nhưng, sự đáp trả lại là nụ cười điên dại và trên khuôn mặt có đôi chút ửng hồng vì lạnh của người đối diện.
-Cô, thú vị thật đó, haha.

.

.

.

.

.

.

.

**********

.

.

.

.

.

.

-Haz~…

.

.

.

-Agrr~…haz~……arg……..~

.

.

.

.

.

.

.

Không thể kiềm chế, tiếng rên rỉ đầy dục vọng cuối cùng cũng vụt ra khỏi miệng của Tiffany. Cô bấu chặt tay lên cái gối trắng tin bên trên đầu như muốn xé nát nó. Cơn đau ở đầu ngực không ngừng hoành hành như ôm trọn lấy cả cơ thể cô. Cong người lên rồi hạ xuống nhưng lại không hề van nài Taeyeon nhả nó ra, vì thật sự điều này mang đến cho cô một khoái cảm ngất ngưỡng.
Thôi mút lấy đầu nhũ khi đã chán chê, khiến nó trở nên tím tấy và sưng mọng, để lại vài thứ nhớp nháp từ miệng mình qua lưỡi rồi im lìm ở trên làn da mỏng manh mà bất cứ ai cũng thèm muốn, Taeyeon tiến dần xuống vùng hạ thân.
Hai tay cô kéo ngược lên đôi chân thẳng nuột theo uốn lượn của ngón tay, mân mê, rồi dừng lại, xoa xoa hai bên đùi non của Tiffany trong khi miệng và lưỡi còn bận ngoe nguẩy ở chiếc lỗ rốn để kích thích từng sợi dây thần kinh khó tính. Đáp lại nhưng hành động đó, Tiffany chỉ biết rên rỉ lớn hơn rồi thở mạnh, cắn chặt lại đôi môi vì những tiếng tình xấu hổ. Cô cảm thấy bên dưới mình đang ướt đẫm dục thủy và dính bê bết vào cặp ngực phập phồng của Taeyeon.
Những gì Taeyeon đem lại cho Tiffany thật khó mà nói thành lời vì ít nhiều đây cũng là lần đầu tiên của cô, và những tiếng rên đáp trả cho Taeyeon từ Fany càng khiến cô đê mê mà chết dần chết mòn.
Không chờ đợi thêm gì nữa, Taeyeon biết mình sẽ không thể sống nổi vì cái thèm muốn cứ tiếp tục dâng trào, chỉ cần vào trong Tiffany ngay bây giờ tất cả sẽ được giải thoát, đó là điều cô muốn.
Từng sự động chạm cuốn Tiffany chìm sâu vào khoái cảm, cô vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra với mình dù ham muốn đã ở mức đỉnh điểm. Cho đến khi ngón tay Taeyeon đáp xuống rốn của cô rồi chầm chậm kéo dài xuống dưới, vẽ vài vòng tròn ở nơi cửa mình sau đó ấn xuống,khiến cô như muốn hét lên qua tiếng rên đầy tham vọng

- Tae…..Taeyeon……Ah…….Hah…..

Trườn người lên, hôn nhẹ vào chóp mũi của Tiffany như an ủi, trong khi bàn tay vẫn không ngừng xoa bóp bên dưới, làm nóng, khiến cô ấy càng thêm kích tình ễnh cao phần hạ thân. Điều đó là Taeyeon thật sự thích thú, một sự đáp trả hoàn hảo.

Cô quệt ngón tay đi qua cái khe nhỏ vài đường như nhữ mồi để nghe thấy tiếng rên rỉ cầu xin của người mình yêu lần cuối, không khác gì con mèo nhỏ láo liếm, đùa giỡn, cố tình vờn nát cánh hoa vươn mật sau vườn trước khi bỏ vào miệng xơi tái.

Nhanh chóng.

Cô cho 2 ngón tay vào trong, không nhâng nhượng, không chờ đợi. Chính cô là kẻ thèm khát, bị hành hạ bở cơn thèm khát.

-Agr… Agrr… haz… Agrr… Đau… haz.

Cong người lên hứng chịu cơn đau thấu xương tủy, Tiffany muốn được chết ngay bây giờ khi cảm nhận được Taeyeon vừa bức phá mạnh bạo bức tường mỏng bên trong mình. hai ngón tay cựa quậy rồi đột nhiên cong lên lùng sục, khuấy đảo mở đường theo từng nhịp đẩy, khiến cô rên lên trong điên dại, đau đớn và khoái cảm. Ngửa đầu lên cố đón lấy từng ngụm không khí gấp gáp, để mặc những giọt mồ hôi chảy dài, đến cả cái gối trên đầu cũng bay tứ tung thứ bông nhét bên trong ra ngoài. Cô đã thực sự xé nát nó, giống như hạ thân đang bị xé nát, và chuyển sang bấu vào Drap giường.
Cứ thế, từng nhịp đẩy đều đặn, từng tiếng rên vang vọng, đọng lại ở từng ngóc ngách căn phòng. Hông của Tiffany lên xuống liên tục cứ như bị xốc điện liên hồi rồi cuối cùng mệt nhoài dừng lại, không còn đủ sức để chống cự, mồ hôi trên trán nhễ nhại, mắt cô cay xòe chỉ biết chịu đựng, cả người như muốn nổ tung, cơ thể quằn quại vì sự tàn phá, cô đã không thể tưởng tượng rằng “nó” lại như thế này.
Thúc mạnh hơn, Taeyeon cho thêm một ngón tay nữa vào để mau chóng tìm đến điểm đặc biệt mà kết thúc. Cô cảm thấy từng thớ thịt nóng hổi co bóp bên trong Tiffany đang ôm chặt lấy tay mình, cố nuốt lấy nó kéo vào sâu hơn nữa.
Cô gái bên dưới thét lên lần nữa, giống như cả cơ thể bị xé tan, nước mắt và mồ hôi cô hòa lẫn vào nhau, ôm gọn, chạy dọc theo khuôn mặt, gần như đứt nghẹn hơi thở.
Nhưng dần, cái cảm giác lạ đó cũng tìm đến. Nén đi cơn đau của cô rồi lan tỏa, cảm nhận luồng nóng như thiêu đốt chạy từ gót chân rồi dọc theo sống lưng, tê rân người.

-Tae… em… haz… Agrr… Em ...ah~

Những câu nói vô thức phát ra, Taeyeon như hiểu được rồi thúc mạnh hơn, nhanh hơn. Tiếng nhớp nháp từ cửa mình Fany không ngừng vang lên khi thứ nước bên trong chảy ra ngày càng nhiều, ngón tay Taeyeon quả thật còn công hiệu hơn cả máy khoang giếng.
Tiffany bất giác cong lưng rồi hét lớn, cô vừa chạm tới thăng hoa của đỉnh điểm sau đó phệt cả người xuống. Mệt nhoài, cơ thể cô hầu như không thể cử động được nữa, cơ bụng co thắt dữ dội, hệt như đang đứng trên sợi dây phaqn cách thiên đường và địa ngục.
Taeyeon để yên những ngón tay bên trong chờ cho đến khi thích hợp mới nhẹ nhàng rút ra, kéo theo thứ nước nhếch nhác tuôn trào ra ngoài cùng ít màu đỏ. Cô đưa miệng hứng trọn tất cả, răng liên tục cạ sát vào cửa mình đang sưng mọng, đỏ ửng, cắn nhẹ, nhưng Tiffany chỉ còn biết đành tất cả thời gian cho từng hơi thở khó nhọc, bởi cái đau âm ỉ bên trong khiến cô không còn chút cảm giác. Taeyeon rê miệng theo những vệt đỏ đánh dấu lúc ban đầu mà cô đã đi qua, để thứ nước sền sệt đó vô tư chảy dài trên người Tiffany, không quên giữ lại chút dư vị cho cái hôn nhẹ nhàng cuối cùng của đêm nay.

Hai cặp ngực phập phồng ép sát vào nhau cho hai trái tim cùng chung nhịp đập

Một đêm đẹp, của 1 tình yêu

Hạnh phúc là khi.

Yêu và được yêu.

.

.

.

.

.

.

**********

Gác đầu lên bờ vai nhỏ, mắt Tiffany lờ đờ, khứu giác chỉ còn có thể cảm nhận hương thơm từ người đang nai lưng cõng mình với nhưng bước đi như khập khễnh, cô thổi nhẹ những lọn tóc vàng trước miệng chơi đùa.
-Lần sau đừng dại như vậy nữa?- Taeyeon cất giọng ảm đạm trong từng bước đi đều đặn
-Sica cứ thách….hơzzz…cậu ấy cũng có khác gì em đâu…haha - Giọng nói mơ hồ nhão nhoẹt, bốc đầy mùi Soju đến khó chịu của Tiffany cứ liên tiếp phả vào tai Taeyeon, nóng hổi.
-Ngốc àh! Sao cứ để Sica lừa mãi thế?
-Hức… hahah… Tae lùn… cho em xuống đi, không mỏi hả?
-Em bớt nói lại đi, sẽ bớt nặng.
-Quá đáng!

Tiffany cốc yêu lên đầu Taeyeon rồi cười phì, Taeyeon cũngkhúc khích cười theo, tiếng hai người vang vọng suốt dọc đường đi, trong cái đêm thanh tĩnh.
-Tae nè… hức… em là người thứ mấy của Tae hả?
-Em thật sự muốn Tae trả lời sao?
-Trả lời đi… lo cái gì? Em cho phép mà.
-Thứ 2.
-=.=”
-À không thứ 3.
-Ò.ó
-Cũng không phải, thứ 4 mới đúng
->"<
-Ah, Chính xác hơn là thứ 5
-………
-Thứ 5? Phải thứ 5 không ta?? *Suy nghĩ*
-*Rưng rưng*
-Ớ, sao lại khóc? Tae chưa nói hết mà, 2,3,4,5 gì gì đó Tae không có biết, chỉ biết em là người đầu tiên cũng như cuối cùng. Hiểu chưa?
-*Hức hức*
-Gì nữa đây? *Mếu mặt*

BỐP

-Yah! Sao cứ đánh Tae hoài vậy? Em thật là bạo lực - Taeyeon cáu, quát lớn quay mặt ra phía sau nhìn Tiffany.
-Seobang ngốc ah~ - Tiffany cụng nhẹ mũi mình vào chiếc mũi trắng nõn của Taeyeon rồi hôn nhẹ lên bờ môi lạnh đó.

Mĩm cười…
Cứ thế mà im lặng.
Taeyeon bước tiếp đôi chân mỏi nhừ trên con đường dài phía trước
Hạnh phúc cứ thế ôm lấy hai con người
Trao đi yêu thương và cảm nhận yêu thương.

.

.

.

.

.

.

.

********

Tiffany vặn tay nắm. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở làm gián đoạn mọi thứ. Tất cả đều ngưng đọng chỉ còn tiếng cửa hé mở.

-Aizz~

Hơi thở nặng nhọc vang lên nhưng không phải của Taeyeon khiến Tiffany bàng hoàng mà tròn mắt.
Vô cảm,đưa mắt nhìn lên Fany trong khi tay vẫn còn ôm chặt khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của người con gái bên dưới. Taeyeon nhếch mép cho một nụ cười lạnh nhạt với cái nhìn đi xoáy vào đáy  mắt, nụ cười đủ để xé nát trái tim của người con gái đứng sững sờ bên ngoài vẫn đang cố lắc đầu phủ nhận điều diễn ra trước mắt mình.
Miệng Fany lẩm bẩm như kẻ vô hồn, cô bước lùi lại vài bước rồi dừng lại, không cử động nữa, đầu óc tự dưng trở nên hoang dại, mắt cũng bắt đầu ánh nước long lanh, cứ nhìn vào cái trước mắt mà không khỏi chạnh lòng đau đớn.
Cô nhắm chặt mắt để xua tan những gì mình thấy rồi quay người, xem như chưa có gì xảy ra và cũng chẳng có gì xảy ra cả, Taeyeon đang ngủ, thế thôi.
Nhưng, cây đã muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng, vết thương lòng vừa mới nhốm chưa kịp lành lại càng thêm lở loét khi vòng tay ai kia ấm áp mà ôm chặt lấy cô, gác hẳn đầu lên bờ vai mỏng manh nhỏ bé của cô rồi thở phả những hơi thở nồng nàn
-Đừng đi, cô nghe tôi nói hết cái này đã.
Vẫn là nó, giọng nói đó nhưng có quá nhiều sự thay đổi, “tôi” và “cô” sao? Xa lạ lắm sao? Nó khiến người Tiffany như run bần bật trong sợ sệt
-Đồ ngốc à, người như cô thì cả đời vẫn thế thôi. Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng phải cảm ơn cô suốt khoảng thời gian qua cứ dính miết lấy tôi như cái gối ôm bên cạnh. Giờ thì xong rồi, đã cho và đã nhận, như cô đã thấy đó, hah, đi đi.
Giống, giống hệt lần đầu tiên gặp nhau, giống cái hạt tuyết mềm mại nhưng sao quá lạnh lẽo. Và bây giờ cũng vậy, vòng tay kia vẫn ấm áp, hơi thở vẫn ấm nồng, nhưng sao từng câu nói lại đi kèm với cả sự lạnh nhạt và khinh bỉ, dập tan đi tất cả giữa cô và Taeyeon
Đất trời xung quanh quay cuồng như sụp đổ dưới chân, rạch thêm một mảnh đau thương. Hóa ra trên đời này ai cũng như ai, chẳng được mấy kẻ tốt. Chỉ là do cô quá lụy vì tình, ngỡ rằng mình đã tìm được 1 tình yêu đích thực.
Nào ngờ.
Người ta nói đúng, có lẽ khoảng cách xa nhất không phải là 1 vòng trái đất mà chính là khi bên người mình yêu nhưng lại không cảm nhận hai trái tim đang cùng nhịp đập.
Nỗi đau chợt ào tới trong lòng, cuồn cuộn và sôi sục, nổi lên từng đường cong dậy sóng, bảo Tiffany phải dũng cảm đối diện với hiện thực, thẳng tay tát người đó một cái thật mạnh, chấm dứt toàn bộ tình cảm bấy lâu nay và ngay bây giờ.
Nhưng, cô lại không làm được.
Bất lực buông xuôi, cấu chắt móng tay ghim vào da thịt, Tiffany không còn sức để níu kéo, mà níu kéo làm gì nữa? Để làm trò cười cho Taeyeon - Kẻ đang nhạo cô sao?
Gỡ đôi bàn tay kia ra khỏi mình, cô hững hờ bước đi, tuyệt đối không
quay đầu nhìn lại, lặng lẽ ra khỏi cửa, để lại tất cả như cố vứt bỏ
đi cái gọi là nổi đau cùng cực.

Cứ bước…

Rồi lại bước…

Mà không biết sẽ dừng lại ở đâu, sẽ đi đến nơi nào?

Đầu óc vẫn chưa dám tin và xác định rằng lúc nãy mình có thật sự đã nghe và được thấy.

……..

……

…..

….

..

.

.

.

.

Ngồi phệt trên con đường nhơ nhám, khoảnh khắc để vang vọng như câu nói tuyệt tình đầy lạnh lùng, day dẵn.
Lòng người thật khó đoán, viễn cảnh này vốn dĩ đối với một người đa cảm và rất dễ tổn thương như cô phải sớm nhận ra từ lâu rồi.
Bây giờ, chỉ có cô, rũ rượi cùng với những hạt mưa vỡ tan bên cạnh mình. Mưa cũng nặng trĩu như lòng, vài người bước đi với cây dù trên tay nhìn cô như kẻ ngây dại.
Bờ ngực run rẩy, con tim buốt giá, nước mắt dù cố kiềm nén cũng thỏa sức lăng dài trên má, cảm nhận nhịp thở đang dần tắt lịm

Một bóng người dưới ánh đèn nhạt nhòa trên con đường đổ sập về phía cô, nghe sao quen thuộc quá. Cô ngước mặt lên nhìn trong cơn nấc nghẹn ngào nhưng không thể xác định được đó là ai.
Người đó đưa tay vén mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô sang một bên, trao cái nhìn ân cần rồi đột nhiên ôm chặt cô vào lòng như muốn nghẹt thở. Cô cảm nhận được hơi ấm này, không thể quên được, lặng thin thật lâu rồi cũng không kiềm nén được để đè nén cơn nấc xuống mà hét lớn.

-BUÔNG RA ĐI.

Gào thét xé tan màn đêm và cũng tự xé nát trái tim mình, nhưng cái ôm vẫn chỉ chặt thêm.
Mi mắt nặng trĩu, hình ảnh trước mắt như tan vào mây khói, một màng đêm u tối tuyệt đối không thể thấy bất cứ luồng sáng nào khác hệt như đã chết. Đóng chặt lại và chuẩn bị chìm trong cơn mộng kéo dài, lạc lõng, vô định.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiffany mê man trong giấc ngủ ba ngày, những ngày chìm trong cơn mơ cô đều thấy những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình. Gặp Taeyeon, bên Taeyeon và được yêu Taeyeon. nhưng suy cho cùng thì chỉ là tự lập lại quá khứ, một giấc mơ không hơn không kém, quá xa vời với hiện tại.
Những hạnh phúc và vui vẻ đó rồi cũng kéo dài cho đến khi cô tỉnh lại.
Nhoẻn miệng cười nhạt, Tiffany cứ ngỡ như sẽ mãi là 1 màu đen u tối cho quảng đời còn lại, nhưng không, cô đã mở mắt. Bên cạnh cô dù vẫn còn hai người bạn thân nhất Yuri và Jessica nhưng sao vẫn thấy lạc lỏng, cảm giác như mất đi tất cả.

Mặt khác cô cũng trở nên trầm lặng hơn khi phát hiện mình bị mất đi giọng nói do bị kích động bởi nỗi đau trong lòng quá lớn, đã tác động đến hệ thần kinh khiến cô không thể nói, chỉ có thể nghe và trả lời mọi thứ xung quanh bằng cây bút và quyển sổ nhỏ. Cô không còn cảm thấy chút xót thương cho chính bản thân mình nữa.
Ngay cả Jessica cũng chỉ biết im lặng, nhìn sự bất công cứ dồn dập vào người bạn thân nhất của mình. Cố an ủi, Jessica hy vọng sẽ giúp ích cho Tiffany nhưng không khỏi đau lòng mỗi khi nhìn cô ấy gượng cười.
Thời gian nằm viện thấm thoát thoi đưa, cơn mộng vẫn không dừng tiếp diễn và con tim của Tiffany chết dần chết mòn cho đến hôm nay. Cô học ngôn ngữ người câm, cố tập cho môi luôn nở nụ cười gượng sống vì bản thân.
Trải qua bao tháng ngày cô đơn từ khi xuất viện, những người đi lại trước mắt cô hàng trăm, hàng tỷ người nhưng bóng dáng nhỏ nhắn kia không hề xuất hiện.
Không khóc, cô không khóc nữa, bỏ tất cả lại sau lưng như chưa hề hay biết. Nhưng nơi sâu thẩm đâu đó trong cô có thực sự được bình yên?

Rồi 3 năm.

4 năm…

Trôi đi không chờ đợi bất cứ ai

.

.

.

.

.

.

-Yah! Kwon Yuri, tránh xa em ra đi!
-Gì chứ? Đã chạm vào em đâu?
-Cái này mà chưa hả?
-Một chút thôi, Yul đụng chút xíu thôi hà.
-Em đang bận, xê ra đi.
-Đó, cái đó là lý do mà Yul muốn làm phiền em đó, ôi, thiệt là.
-Ý gì hả?
-Có gì đâu!
-Còn không?
-Ợ….~~
-Yah! Kwon Yuri!
-Ouch,đau mà,Yul biết đau đó.
-Buông ra chưa? Muốn gì?
-Chu chooooooaaaaaaaa.

XOẢNG

BỐP

CHÁT

Tiffany thở dài, lắc đầu vì từng tiếng động vọng ra từ nhà bếp của mình, đúng là ngày nào có họ đến thì nhộn nhịp lên hẳn. Quay trở lại với quyển sách đọc dở khi nghe tiếng bước chân của họ tiến dần về phía mình, cô vờ ngước lên lần nữa rồi mỉm cười.
-Fany, tớ đã chuẩn bị xong cho cậu bữa trưa, nhất định phải thử đó - Giọng Sica vẫn còn chút cáu gắt.
Tiffany khẽ gật đầu vương chút lo sợ rồi đứng lên, tiễn họ ra khỏi nhà.
Jessica khoanh tay trước ngực khi đã yên vị trong xe còn Yuri thì nán lại chút, cô thỏ thẻ vì đó vào tai Fany vì sợ ai kia nghe thấy.
-Tớ có để chút Sandwich trong tủ lạnh rồi mì gói nữa, cậu ăn đỡ đi nha. Cái kia, tớ nghĩ là không ăn được đâu, đừng nghe tội lỗi mà nếm thử, thật lòng khuyên cậu đấy!
Tai nghe Yuri nhưng mắt lại nhìn Jessica, Tiffany gật khẽ đầu đáp lại như muốn nói “Tớ hiểu mà…cậu cứ về đi, tớ nghĩ nhà cậu sắp sập rồi”
-Mà còn cái này nữa, cái DVD bộ phim hôm trước mà tớ nói với cậu á, tớ để gần TV, nếu không xem là hối hận đó, tớ nói thật, tốt nhất là nên xem khi vào trong, hiểu chưa?
Tiffany bực dọc thở dài, cô đẩy Yuri vào trong xe có ý đuổi khéo rồi để 2 ngón tay bắt chéo lên miệng thành hình chữ X, kèm theo cái gật đầu qua loa. Mệt mỏi, tự quay bước vào trong không thèm đợi đến khi chiếc xe đi khuất.
-Có gì thì call cho tớ nha!- Yuri nói lớn
Đóng cửa nhà, rồi lại lẳng lặng với khoảng không rộng lớn.
Một mình.
Thật khó để cười khi chỉ mình cô với cô.
Quay trở về 1 con người trầm lặng.

“Có gì khổ cho bằng khổ tâm?”

.

.

.

.

.

.

.

3 ngày.

4 ngày.

Rồi thêm 2 ngày nữa.

Cứ thế mà trôi qua, nhàm chán là điều không thể tránh khỏi.

Tiffany loay hoay tìm cái DVD mà Yuri nhắc đến, có lẽ nó sẽ xua đi cơn buồn ngủ ngay lúc này hoặc có thể là giúp cô mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Một màn hình đen hiện lên không động tĩnh.

Bờ mi cô kéo dần xuống.

Nhưng.

Bao nhiêu ngỡ ngàng trước mắt dập tắt đi cơn buồn ngủ.
Cô phải làm sao đây?
Tắt TV, cứ tắt TV đi.
Nhưng.
Như bị kiềm giữ, cô thậm chí không thể tự di chuyển lấy mình, mặc dù remote nó nằm ngay cạnh đó thôi.

Hay cô thật sự không muốn?

Bóng dáng người gầy guộc ngồi trên chiếc giường, thất thỉu, cô đơn. Cô gái chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn vào Camera rồi lẩm bẩm, ngáp dài.
-“Yuri…cậu lâu quá!”
-“Lâu gì nữa? Tớ bấm máy nãy giờ rồi!”
-“Yah! Sao không nói tớ biết?”
Cô gái bực dọc, phăng chiếc gối thẳng vào Camera, tức là màn hình Tiffany đang lặng lẽ nhìn.
-“Taeyeon, cậu!!!”
-“….”
Như đứa trẻ bị mắng nhiếc, Taeyeon cúi gập đầu xuống như cố lấy hết can đảm rồi ngẩng lên với nụ cười tươi rối, nụ cười khiến cho người đang xem tự nhiên thấy sao nghẹn ngào nơi cổ họng.
-“Fany Fany…Tiffany…Á há há”
-“Cậu làm hơi quá rồi đó =.=”
-“Im lặng đi…chỗ này là của tớ, cậu đừng có nói chen vào nữa”
-“…”
-“Fany, em nhận ra Tae mà, phải không?”- Trườn người về phía trước
Camera, cô chỉ tay vào mặt.
Ngồi đó, Tiffany chỉ im lặng, hệt như cố nén lại cảm xúc, cô có thể quên đi gương mặt đó sao?
-“Tae biết là em nhận ra mà, Tae còn biết, là em nhớ Tae nữa kìa, híhí”-
Taeyeon che tay lên miệng.
Fany bặm môi rồi cắn chặt lại, cô không biết bây giờ mình nên cười hay khóc trước cái cảnh này, khi mà con người kia cứ tỏ vẻ bình thản xem mọi chuyện bình thường như chưa có gì xảy ra, vậy có gọi là quá vô tâm không?
-“Nhìn nè, người Tae hôm nay dây nhợi quá trời, chắc là tàn tạ lắm ha? Nhưng mà biết sao không? Có lẽ phải nói chuyện với em theo cái kiểu nhà binh thế này!”
Dang hai tay ra, Taeyeon khoe cái bộ áo Pyjama bệnh viện rộng thùng thình, thứ mà nãy giờ chính Tiffany đã nhận ra và đôi chút thắc mắc.
-“Cái này, có lẽ em còn nhớ, Tae vẫn giữ nó, đằng sau nó là nhiều kỉ niệm đẹp!”
Lấy từ sau lưng ra con búp bê gỗ cầm trên tay, Taeyeon thay đổi âm giọng, để cái nhìn như xuyên tạc đi sâu vào mắt Tiffany, chân thành.
Lia mắt sang cái kệ nhỏ gần cạnh, Fany dừng lại ở thứ mà Taeyeon từng xem như khúc gỗ vô tri vô giác, nó vẫn đứng yên đó, chưa bao giờ đóng bụi. Sở dĩ với cô nó là vật mở đầu cho nhiều kí ức đẹp mà đáng ra phải quên lãng.
Cơn nghẹn ngào ở cổ họng chui tọt vào trong, ngừng lại ở cạnh nhịp đập ấm nồng của trái tim, cố tìm đường đi vào đó, nhưng tiếc rằng, chủ nhân nó vẫn không mở cửa mà ngược lại còn cố xua đuổi nó đi.
-“Rồi lần cuối cùng, Tae biết rằng mình đã làm em khóc nhiều, đau nữa, nhưng Tae thật sự không muốn thế, nó chỉ khiến cho cả hai đều tổn thương. Còn hành động của Tae mà em nhìn thấy, Tae sẽ không biện minh cho nó, có lẽ em sẽ hiểu cho Tae, Right??”
Cúi gầm mặt xuống như cố giấu đi gì đó, Taeyeon vuốt vuốt lên tay mình trong bối rối. Giọng như một kẻ đầy tội lỗi, một con chuột nhỏ lặng lờ sau cơn mưa ướt nhẹp.
Bao quá khứ đau thương cứ ập về siết chặt lấy Tiffany. Cô không khóc, dù thế nào đi nữa cô cũng không để nước mắt mình rơi thêm lần nữa vì con người đó, có lẽ đã quá đủ. Quá khứ và hiện tại là 2 móc thời gian khác nhau, và cái gì cũng phải đổi khác, có lẽ trái tim cô cũng vậy, không cho phép nó rạn nứt thêm một mảnh nào nữa.
-“Người ta nói, ai cũng có sai lầm và khi yêu nó được sóng như một sai lầm lớn nhất. Nhưng tuyệt đối với Tae, những gì mà Tae làm không bao giờ sai, được yêu em là điều đúng nhất trong tất cả, ngay cả những giây phút cuối khi mà tình yêu rạn nứt, Tae vẫn làm đúng. Chỉ có hối tiếc… nhưng em sẽ dần quên nó và mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp.”

Taeyeon ngưng lại chút, cô ôm miệng ho khan vài tiếng nặng rồi tiếp tục
-“Cảm giác mà em dành cho Tae bây giờ là gì? Có lẽ từ yêu thương nhất thành hận cả cuộc đời. Nhưng với Tae, em chỉ mãi là cô gái vụng về, ngây thơ, ngốc nghếch, chỉ mãi là người đầu tiên và cuối cùng của riêng Tae thôi.”
Từng câu nói ấm áp đó, những lời nói đó, vẫn là nó, điều mà hầu như
Tiffany nghĩ mình chưa bao giờ phủ nhận rằng mình muốn nghe nó dù chỉ một lần.
Tiffany Hwang… cô là ai chứ? Cũng chỉ là con người mà, cũng chỉ là một
cô gái đa cảm dễ mủi lòng, nếu thế thì bây giờ cô phải làm sao đây? Lòng cô sao giờ lại cảm thấy đau xót thế này?
Trái tim mềm yêu như thế luôn cố tỏ ra cứng rắn hết sức có thể nhưng lại dễ tổn thương và tan nát như bong bóng mưa hè. Cô lặng người đi, mặc kệ khóe mi kia cay xòe, mặc kệ lòng mình cứ bảo “đừng khóc” nhưng từng dòng nước mắt cứ rơi ra rồi lăn dài trên má, rõ ràng là sự kiềm nén vô ích.
Cả 2 người cứ như thật sự chỉ cách nhau bởi màng ngăn dày cợm là màng hình TV, chỉ cần phá tan nó, đập vỡ nó ra, nhưng đâu biết đó là khoảng cách của sự vô tận.
-“Thật nực cười, thử nghĩ còn có ai ngu ngốc hơn mình chứ? Đáng ra một kẻ bệnh hoạn đếm ngày như Tae cái mong muốn nhất là được ở cạnh người mình yêu trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, nhưng lần này, lại chạy trốn và tránh né như kẻ điên vừa giết người vậy…haha…”
Taeyeon cười nhạt, nụ cười chua xót, ẩn chứa nỗi niềm khó làm sao tả hết
-“Tae nhớ em, ngay bây giờ cũng như điên lên vì cố quên và cũng như điên lên vì nhớ Nấm ngơ. Nhớ đôi mắt cười, nhớ khuôn mặt nghệch ra ngây ngô, nhớ cái chùn mày giận dữ, nhớ bờ môi nhỏ, nhớ cả hơi ấm của em, nhớ từng hơi thở, luôn cả nhịp tim bồi hồi vui sướng, chỉ muốn một lần được nhìn thấy, nhưng không…không thể”
Và cúi cùng, sau câu nói đó, giọt nước mắt rơi khỏi khuôn mặt hốc hác của Taeyeon, thấm ướt xuống nền đất, vỡ tan, như đóng vào tim Fany sự đóng băng của tâm hồn.
Taeyeon đưa tay lau đi nước mắt rồi lại nở nụ cười như kẻ ngốc, vẫn cố chứng tỏ mình mạnh mẽ.
-“Hôm nay, ngày mà em xem cái này, Tae không cần biết là ngày mấy, tháng năm mấy. Nhưng xin em, hãy yêu Tae hôm nay, ngày cuối cùng thôi em nhé? Một lần nữa hãy để Tae được ở trong tim em”
Taeyeon mỉm cười, hòa quyện với dòng nước mắt hạnh phúc lăn dài.
Ngay sau đó, cô chợt ôm quặn người xuống rồi liên tiếp những tiếng ho cứ thế dồn dập, không ngớt.
Camera quay nhanh về hướng khác, bóng dáng Yuri chạy thoáng qua trước ống kính, hấp tấp rồi hét lớn
-“Gọi bác sĩ đi!”
Xung quanh đột nhiên hỗn loạn, trước màng hình chỉ có bức tường lạnh lẽo. Tiếng giục dã, vội vã, tiếng bước chân người chạy vào hối hả, la mắng không ngớt.
Rồi quay về bầu không khí im lặng khi ai đó tắt đi cái Camera
Buông xuôi hoàn toàn.
Tiffany khóc nấc.
Cô không dám nghĩ đến chuyện gì tiếp theo vừa xảy ra, Như ngã quỵ, chỉ muốn tìm lại vòng tay ấm áp đó lần nữa, ôm chặt lấy con người đó…
Nhưng liệu có được nữa không?
“Yêu Tae ngày cuối thôi”
Câu nói cuối cùng như xé nát, như mũi kim nhọn tìm đến từng tế bào…làm sao có thể xác định được “ngày cuối”? Câu nói như mũi dao cắm phập vào ngực Fany, đau nhói
“Yêu em thêm lần nữa đi”
Tâm trí cô như chết dần, chỉ muốn van xin nhưng có lẽ vô vọng. Thà cô ấy cứ ra đi không ai biết còn hơn thế này, nó quá tàn nhẫn.
.

.

.

.

.

.

.

Điện thoại rung lên từng hồi chuông dài, Yuri mệt mỏi nghiêng người bắt máy. Những tiếng khóc từng hồi ở đầu dây kia thay cho câu trả lời khiến Yuri hơi giật mình, không biết chuyện gì xảy ra
-Yu…Yuri…
Tiếng nói cuối cùng cũng cất lên khiến Yuri hơi ngỡ ngàng nhận ra âm giọng của Tiffany, cô ấy nói được sao? Xỏ nhanh cái áo khoác, Yuri bước vào xe, đạp ga rồi chạy tuốt, bây giờ không phải lúc để cô tự hỏi chính mình.
.

.

.

.

.

.

.

.

Ôm Tiffany vào lòng, xoa xoa, vuốt ve tấm lưng cô ấy an ủi, có lẽ Yuri không cần nói gì nữa. Tự Fany sẽ hiểu, cũng có thể là cô ấy đã hiểu,
Đúng.
Cả thế giới sẽ có thêm hai kẻ ngốc khi họ bắt đầu yêu.

**************

Mây gió về trời, trên bãi đất miên man vô tận, Tiffany đưa mắt nhìn về phía xa bầu trời im lặng.
Cô thở dài, nặng nề, trống vắng, vuốt tay mình lên khuôn mặt mỉm cười với dòng chữ bên dưới “Kim Taeyeon”…bóng loáng…như mới tinh.
Đứng lên, buông dòng chữ nghoệch ngoạc lên trang giấy, cô viết vội rồi xé tờ giấy nhỏ trên quyển sổ đang cầm trên tay,đặt cạnh tấm bia.
Lau vội gì đó trên khuôn mặt rồi quay bước đi không quay đầu nhìn lại.
Ở đó, chỉ còn mỗi một người đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô.
Chết lặng, Yuri nhìn dòng chữ trên trang giấy mà lòng nghe ngẹn ngào.

Chua xót.

“Thời gian cứ trôi, chúng ta bên nhau rồi lướt qua đời nhau. Tự hỏi nó
lạc đâu mất rồi hả Tae?

Tình yêu dù có chết thì nổi đau hiện diện trong tim vẫn là mãi mãi.

Em vẫn cứ sống, sống cho mình và sống cho Tae, sống cho cái gọi là tình yêu dù không trọn vẹn

Chúng mình, mãi thuộc về nhau phải không Tae?

Trong em bây giờ chỉ còn lại sự hối tiếc

Nhưng…

Quá muộn màng”

****************************

Một chút yêu

Một chút thương

Một chút xa

Một chút nhớ

Một chút đau

Và…

Một chút hối tiếc…

.

.

.

.

.

                                                                         -THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: