4

Shanks lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Có lẽ, bởi vì hôm qua đã bị mần bệnh đó dày vò quá nhiều, hay do có người thương nằm bên cạnh mà giấc ngủ của hắn bỗng trở nên ngon hẳn. Hắn đặt tay xuống bên giường, hơi ấm của người đó vẫn còn lưu lại, trên chiếc gối nhỏ còn vương vài gọn tóc của cậu ấy. Chẳng hiểu sao tâm tình hắn liền phấn khởi, miệng cười tủm tỉm không ngừng.

"Mày cười điên gì thế?"

Shanks ngó ngoài cửa, Buggy đang đứng chống nặng nhìn hắn, vẻ mặt vẫn khó ở như thường ngày. Khác với gã tóc đỏ tí tởn, chàng hề tối qua bị hắn ôm chặt tít đến khó thở, ngủ không thể cựa quậy hại toàn thân đau nhức, ê ẩm. Điều đó khiến Buggy mệt lì, nên khi thấy Tóc Đỏ cười tưng tửng khiến cậu nhìn là phát tức.

"Thân là thuyền trưởng mà ngủ như heo, có ngày băng hải tặc này sẽ bị tính lười của mày làm cho liên lụy mất!"

"Băng tao mạnh lắm, không có thuyền trưởng cũng chẳng sao."

"Vậy sao mày không về vườn cho rồi." Buggy thờ ơ. "Và để lại đống kho báu quý giá kia cho tao?!"

Shanks bật cười, hắn nằm dài, tay chống đầu, ánh mắt đầy vẻ gian manh. "Kho báu thì không có nhưng tấm thân này sẵn sàng dâng hiến cho mày!"

Buggy tró mắt nhìn hắn, cơn giận trong máu liền nóng hơn thường ngày. "Thằng điên này!!! Mày ngủ nhiều quá đến não có vấn đề à!!! Đi chết đi!!!"

Shanks liền cười ha hả một trận lớn. Buggy một khi tức lên khuôn mặt liền đỏ như chiếc mũi của cậu ấy trông đáng yêu cực kì. Hắn từ lâu đã nhận ra được những cảm xúc của Buggy luôn đi ngược với những lời cậu ấy nói. Ví dụ điển hình nhất là kêu hắn đi chết đi nhưng thật lòng luôn muốn hắn phải sống cho tốt. Đó cũng là điểm Shanks rất thích từ Buggy.

"Mày... mày hôm qua rốt cuộc là làm sao hả?" Buggy dựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh lại với nhau, ánh mắt tra khảo hắn.

"Một căn bệnh vô cùng đẹp thôi" hắn bình tĩnh đáp lại, trên khuôn mặt còn hiện hai chữ hạnh phúc.

Buggy khó chịu, cậu trừng mắt "Mày như sắp chết đến nơi mà còn khen nó đẹp hả?!"

"Sao, lo lắng cho tao hả?" hắn cười tủm tỉm.

"Lo lắng con khỉ!!! Mày chết rồi thì làm sao tao lấy được kho báu hả?!!!"

"Ừ ừ..."

Shanks biết đó chỉ là một lời bịa để Buggy giữ thể diện cho bản thân. Hắn biết Buggy rất quan tâm cho hắn, bằng chứng là đêm hôm qua, cậu ta khóc sướt mướt khi nhìn hắn chịu dày vò đau đớn. Đúng là chẳng chân thật với bản thân gì cả.

"Vậy mày đang mắc bệnh gì hả? Mọc hoa khắp người, trông tớm chết đi được."

Đúng là đang lo lắng cho hắn mà. 

Shanks cười đáp lại "Hoa xanh đẹp như thế, trông tao giống như hoàng tử còn gì."

"Ồ hoàng tử...." Buggy khinh bỉ hắn, cậu không muốn nói chuyện với hắn nữa, cứ bị hắn chọc tức như thế thì cậu sẽ điên mất.

"Này! Sao đi rồi? Không hỏi thăm tao nữa à?"

"Hỏi thăm làm gì khi mày chỉ nói những câu điên điên khùng khùng. Tao thấy mày bị bệnh nặng lắm rồi, đào đất, đóng quan tài đi là vừa." Buggy lườm hắn, cậu quay lưng bước ra ngoài.

Shanks biết Buggy giận thật rồi. Hắn có vẻ đùa giỡn hơi quá trong khi cậu lại thật lòng lo lắng cho hắn. Nhớ hôm qua, Buggy khóc thảm như thế, hắn còn chưa dỗ dành người ta mà sáng nay còn nói những lời đùa giỡn. Có vẻ ngày hôm nay hắn phải ráng sức làm Buggy nguôi giận rồi.

Buggy đứng trên đầu tàu, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh đêm qua cậu lại trở nên tức tối. Cậu tức không phải vì bản thân giận dỗi hắn mà vì hôm qua cậu quá thảm bại đi. Khóc thù lu trước mặt người ta, miệng thì cầu xin các kiểu.... đúng là Buggy đã sống tới tuổi này trên đời chưa từng nhục như thế. Cậu ôm đầu gào thét trong lòng.

Tuy hôm qua Buggy đã tự đập mọi hình tượng vĩ đại xuống dưới chân nhưng cảm xúc của cậu khi ấy hoàn toàn thật lòng. Buggy đã rất lo lắng cho tên tóc đỏ ấy. Chính cậu chẳng biết vì sao mình phải lo lắng, phải quan tâm nhưng khi thấy Shanks trong lòng cậu không ngừng đau đớn, thân nhiệt cứ nóng lạnh thất thường khiến Buggy phải run người sợ hãi.

Buggy chưa từng nghĩ đến cảnh Shanks sẽ chết, cậu chưa từng bao giờ nghĩ về điều ấy. Nhưng khi cảm giác Shanks sắp chết khiến cậu mất bình tĩnh hơn. Tâm trí cậu loạn lên, đầu óc suy nghĩ lung tung, cảm xúc cứ thất thường liên tục, cái cảm giác tuyệt vọng thì cứ liên tục ập tới. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ trở nên yếu đuối đến suy sụp tất cả. Shanks nếu thật sự chết đi thì Buggy phải biết làm sao đây?

Nếu thế giới không có Tứ hoàng Tóc Đỏ thì thằng hề này sẽ trở thành thứ gì? Là một nô lệ thấp hèn hay là một tên hải tặc chỉ biết cụp đuôi mà sống? Cậu chẳng thể nghĩ được tương lai của mình, nhưng cậu chắc rằng nếu ngày ấy xuất hiện, Buggy của hiện tại nhất định cũng sẽ chẳng còn nữa.

Buggy lắc đầu, cậu không muốn nghĩ về vấn đề đó nữa. Cậu rút trong túi áo một phong thư hồi sáng mới được gửi đến. Cậu nhìn nó một lúc lâu, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được điều gì.

"Buggy!"

Buggy vội vàng giấu phong thư vào trong người. Shanks bước tới nhìn hành động của cậu mũi đỏ, lòng tất nhiên nhiều thắc mắc.

"Giấu gì đó?" Shanks ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm thứ Buggy giấu kĩ càng kia.

"Không có giấu gì cả." Buggy xua Shanks ra xa. Shanks lùi lại, hắn biết bản thân cũng sẽ chẳng thấy được thứ đó đâu, đầu toan tính tối nay nên âm thầm lấy nó.

"Mày đang giận tao hả?" Shanks chống tay vào thành tàu, ánh mắt âu yếm nhìn cậu.

"Hả?!!!" Buggy bị câu hỏi của Shanks làm cho giật hết cả mình. Cậu nào dám giận Tứ hoàng cơ chứ, chả có lý do gì Buggy phải giận người chẳng có khuyết điểm kia.

"Tao sẽ trả lời nghiêm túc với những câu hỏi của mày. Nên đừng giận tao!"

"Mày điên à? Tao giận mày lúc nào? Tại sao tao phải giận mày cơ chứ?"

Shanks xụ lại, cảm xúc như đang muốn rơi lệ, Buggy có thể thấy những vòng khói đen tuyệt vọng xuất hiện bên Shanks. Hắn nghẹn ngào nói "Biết ngay mà... mày đúng là đang giận tao..."

Buggy chỉ biết ba chấm với người kia, cậu ôm đầu xoa xoa thái dương đang đau tức tối suốt một tuần nay, có vẻ khi sống chung với Shanks, cậu dễ mắc nhiều bệnh về đầu và huyết áp mất.

"Thằng điên này, tao không có giận mày, được chưa?"

"Tao không tin!"

Buggy thật sự sắp phát hỏa lên luôn rồi, cậu điên tiết, lòng có một quả núi lửa đang nổ chậm. Cậu rất muốn dùng một hơi chửi tên kia cả ngày nhưng Buggy không làm thế. Cậu mà làm như vậy thì những điều Shanks đang nghĩ đều là sự thật, rằng cậu rất giận hắn. Buggy không muốn đánh mất sỉ diện, bản thân hạ hỏa hết mức có thể.

"Vậy làm sao để cho mày tin hả?" Buggy mệt mỏi.

"Hỏi thăm tao đi, tao hứa sẽ trả lời thành thật mà" Shanks như một con cún, ánh mắt long lanh, vô hại, đáng yêu cầu xin sự yêu thương.

Buggy thật phát tởm với hắn, một tứ hoàng mà mất hình tượng như thế, ngoài kia chục hải tặc mà biết đều sẽ cười điên mất. "Rồi rồi.... thế mày đang mắc bệnh gì?" cậu hỏi đại một câu bất kì cho nhanh qua chuyện.

"Hanahaki, tên đẹp không hả?"

Buggy nhướng mày tỏ ý không hề tin tưởng: "Mày đùa tao đấy à?"

"Thật mà, có cần tao lấy sách ra chứng giám không?"

Mỗi khi nhắc đến sách, đầu Buggy lại quay vòng vòng, đọc những dòng chữ chán ngắt đó, cậu thà đứng đây nghe Shanks nói nhảm tào lao còn hơn.

"Thế nguyên nhân bệnh là gì? Có cách chữa trị không?"

Shanks im lặng một hồi, tâm trạng hắn lắng xuống, ánh mắt nhìn sâu về biển xa. Hắn nên trả lời câu hỏi này sao bây giờ, hắn không rõ. Khi hắn nói cũng gần giống như hắn đang thổ lộ với đối phương. Và sẽ ra sao nếu hắn bị từ chối? Hanahaki sẽ dày vò hắn cho đến chết ư hay hắn sẽ bị người bạn thân này căm ghét suốt cả cuộc đời. Shanks sợ hãi, hắn sợ đánh mất quan hệ thân thiết này, hắn cũng sợ cuộc đời sau của mình không còn hình bóng của cậu mũi đỏ nữa.

Đột nhiên căn bệnh hắn tái phát. Cơn đau cứ thế ập tới một cách rất nhanh và dữ dội. Shanks cố gắng làm dịu cơn đau ấy, đè nén sự dày vò của nó. Hắn không muốn để Buggy lại một lần nữa nhìn thấy cảnh thảm hại nhất của hắn, cũng chẳng muốn thấy cậu ấy lại một lần nữa phải rơi lệ vì hắn. Hắn ráng nở cho mình một nụ cười, ngụy tạo sự vui vẻ trong nổi đau chính là một tài năng hắn có được.

"Nguyên nhân căn bệnh sao? Mày nghe được cũng sẽ phải bậc cười vì sự vô lý của nó đấy!"

Buggy khó hiểu, dấu 3 chấm cứ hiện chình ình trên đầu, biểu cảm ngu ngơ đợi người kia giải thích cho rõ ràng.

"Khi mày yêu đơn phương ai đó quá lâu, căn bệnh ấy sẽ xuất hiện và dày vò mày. Nó như minh chứng cho tình yêu đau khổ của mày ấy. Hoa mọc trong người thể hiện tình yêu mãnh liệt với đôi phương."

"Mày đùa tao à? Nghe vô lý hết sức." Buggy trừng mắt.

"Haha! Tao cũng từng nghĩ như thế nhưng chẳng còn điều gì khác minh chứng cho việc hoa mọc vô duyên vô cớ trong người tao cả!"

Buggy cũng chưa từng nghe đến việc mọc hoa trong người, huống chi những nguyên nhân mắc phải cậu cũng chẳng biết gì. Tuy cậu thật sự cảm thấy lời nói của Shanks vô lý nhưng cũng tạm tin tin đi, dù gì đó cũng là điều duy nhất được viết trong sách.

"Thế làm sao để chữa trị?" Buggy nghĩ rằng nếu Shanks đã biết nguyên nhân nhất định là cũng biết cách giải bệnh đó.

"Mày thử nghĩ xem?" Shanks biết Buggy rất thông minh nên cậu ấy cũng sẽ nhận ra gì đó.

Bị người kia thử thách khiến Buggy tức tối, cậu co mày lại cũng bắt đầu suy nghĩ. Nếu tình yêu đơn phương chính là nguyên nhân thì chắc việc chữa trị cũng phải liên quan đến nó. Điển hình như tình cảm ấy được đáp trả?

"Tao nghĩ có lẽ là người mày đơn phương đáp trả tình cảm của mày?"

Không ngoài sự trông đợi của Shanks, cậu ấy hoàn toàn đã đoán được chính xác. Hắn cười ha hả lên, bản thân quá vui mừng đến mức quên luôn cơn đau đang dày vò hắn nãy giờ.

"Cười gì thế hả?" Buggy cáu lên, dù cậu có đoán sai đi chăng nữa tên tóc đỏ ấy cũng không có quyền cười cậu như thế.

"Không... không... chỉ là mày thông minh hơn tao nghĩ. Mày đoán đúng rồi đấy!"

"Tao lúc nào mà chẳng thông minh. Thế tại sao mày không đi bày tỏ với người ta? Sợ bị từ chối hay gì?"

"Ừ, tao sợ bị từ chối, tao sợ khi nói rồi, quan hệ của bọn tao cũng vì đó mà mất..."

Shanks cười nhạt, nụ cười mang vẻ bi ai cũng đầy xót thương. Hắn ánh mắt nhìn sâu vào con ngươi nâu của người đối diện. Shanks muốn tìm cái gì đó trong đôi mắt ấy, hắn muốn thấy sự bừng tỉnh nhận ra cảm xúc của hắn, hắn cũng muốn nhìn thấy tình yêu của Buggy dành cho hắn. Nhưng Shanks chẳng tìm được những điều hắn muốn tìm cả. Tất cả trong đôi mắt nâu của Buggy chỉ là một vẻ bất ngờ, một vẻ lạ lẫm.

Cảm giác đau đớn trong phổi lại trở nên nặng hơn. Hắn khó thở, nhịp đập của trái tim lại loạn lên, cổ họng khô rát lại, từng nhánh cây kia lại đâm mạnh hơn vào từng da thịt. Phổi cũng dần trở nên nát bét, mọi đường không khí cũng trở nên tắt nghẽn nặng nề. Shanks chao đảo, tầm mắt hắn mờ dần nhưng bản thân vẫn cố gắng gắng gượng. Cố che dấu đi sự yếu đuối của bản thân. Tay hắn nổi gân bấu chặc thành tàu để đứng vững, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Shanks vẫn dấu đi sự mệt mỏi ấy, trên đôi môi vẫn còn một nụ cười tươi nhạt.

"Kẻ nào xui xẻo rơi vào mắt xanh Tứ hoàng mày thế? Một Tứ hoàng, một trong 4 vị vua của đại dương lại sợ một lời từ chối của kẻ đó à? Mày đúng là thảm hại hơn tao nghĩ." Buggy cười khinh, cậu không hề nhận ra Shanks bất thường, có lẽ hắn đã ngụy tạo quá giỏi.

"Haha, dù gì tao cũng là con người mà, cũng phải biết sợ chứ!"

"Vậy có cần tao giúp đỡ không? Nói ra danh tính người kia, tao sẽ giúp mày uy hiếp tên đó đồng ý!"

Shanks cười lớn. Nhưng lòng hắn đang chìm vào sự đắng cay tột cùng. Nếu hắn nói người đó chính là cậu, người Shanks Tứ hoàng đem lòng yêu suốt mấy năm trời chính là tên hề Buggy, liệu khi ấy biểu cảm của Buggy sẽ như thế nào? Cậu sẽ vì căn bệnh của hắn mà xót thương đồng ý hay xem thường tình cảm ghê tởm của hắn mà rời bỏ đi. Shanks chẳng tài nào biết được sau khi hắn ngỏ lời Buggy sẽ phản ứng ra nhưng hắn rất chắc chắn một chuyện. Sẽ chẳng có điều gì tốt như trong truyện cổ tích đến với hắn cả. Sẽ chẳng có tình cảm hoàng tử yêu thầm được nàng công chúa đáp lại bằng tình yêu ngọt ngào.

"Mày không biết người đó đâu!"

Phải, Buggy thật sự chẳng thể ngờ được người đó chính là bản thân cậu.

Buggy có thể nhận ra Shanks đang giấu giếm, thật lòng không muốn nói ra danh tính người kia. Làm bạn lâu năm như vậy mà không được tin tưởng, Buggy tất nhiên cũng thấy buồn bực trong lòng. 

"Bộ mày tính để căn bệnh quái gở kia dày vò mày cho đến khi chết à? Không còn cách nào khác à?"

"Còn một cách nữa...." Shanks chậm rãi nói, cứ nghĩ đến cách đó khiến hắn còn buồn hơn. " Là tao sẽ phẫu thuật lấy đi mầm rễ của cây hoa đó...."

Buggy không ngờ cách còn lại đơn giản như thế. Thế mà Shanks lại chẳng hề làm theo cách đó, giữ cây hoa trong người suốt một thời gian dài, bộ hắn bị bệnh thích chịu ngược đãi, đau đớn hay gì.

"Đừng nói một Tứ hoàng giàu nhức nách như mày không có tiền đi phẫu thuật nhá?!"

"Haha, đúng vậy, Tứ hoàng tao thật sự rất nghèo a~"

Buggy lườm hắn một cái, thật lòng rất muốn đấm hắn một cú nhừ tử. Nói như vậy tưởng cậu tin chắc. Tứ hoàng mà không có tiền thì ai có thể có tiền nữa đây, nói hắn nghèo chắc thế giới này đều đã chết đói hết rồi.

"Nghiêm túc cho tao!"

Shanks cười mỉn một cái, hắn dựa lưng vào thành tàu, đôi ngươi đột nhiên nhìn Buggy rất sâu. Với ánh mắt của đối phương, Buggy cảm thấy có gì đó rất ngại ngùng, cậu liền lảng qua một bên, cố tránh đi sự thăm dò đó.

"Tao không thể phẫu thuật. Tao không muốn đánh mất tình cảm này... đó là thứ duy nhất có thể chứng minh tình yêu của tao." Shanks xót xa khi Buggy tránh hắn, tâm trạng liền rối bời hơn nhiều.

"Mày nói gì mà nghe sến súa thế."

"Cách thứ hai chính là nhổ những mần hoa trong người bằng cách phẫu thuật. Nhưng tất nhiên cũng có di chứng để lại...." Shanks nhìn thẳng Buggy, nụ cười trên môi mờ nhạt, từng gợn tóc đỏ cuốn bay trong gió nặng nề như chính tâm hồn của hắn lúc này. "Nếu tao làm như thế, tao sẽ quên đi người mình yêu nhất, quên đi cảm xúc sâu đậm này của bản thân. Tao không muốn..."

Tao không muốn quên mày, Buggy!

Buggy chưa từng chứng kiến một Tóc Đỏ si tình như thế. Shanks mà cậu biết là một người điên điên hay đùa cợt những điều vô lý. Người bạn mà Buggy biết là một kẻ cứng đầu đến ngang bướng, hắn ta sẵn sàng 1 chọi 10 mặc cho những kẻ kia cao to hơn hắn gấp đôi lần. Shanks mà Buggy biết mạnh mẽ biết bao nhiêu, vui vẻ biết bao nhiêu và giàu lòng dũng cảm biết bao. Giờ đây trước mắt Buggy như một con người khác. Hắn ta si tình, hắn ta đau khổ, hắn ta yếu đuối, hắn ta hoàn toàn không còn là vị thiếu niên tóc đỏ ngông cuồng kia. Là điều gì đã thay đổi hắn nhiều như vậy, là ai có thể khiến Tứ hoàng ngày ngày thầm thương trộm nhớ đến phát bệnh thế kia. Buggy đột nhiên có chút ghen tị, cậu ghen tị với tên đó. Người đó dễ dàng đoạt lấy trái tim không dễ chui vào của Tóc đỏ, dễ dàng chiếm được sự ấm áp mà hắn chưa bao giờ mang lại cho cậu.

Buggy chẳng hiểu sao mình lại có cảm xúc như thế, cậu cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ kì quái trong lòng. Dần lấy lại được một Buggy tràn đầy vẻ cao ngạo như ban đầu.

"Không phải quên người đó giúp mày sống nhẹ nhàng hơn sao?" Buggy nói những lời mà cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.

Tại sao mình lại nói như thế? Ích kỷ và hèn hạ làm sao?

Buggy dần có một xúc cảm lạ. Cậu không muốn người trước mắt được đồng ý tình cảm... nhưng tại sao? Tại sao cậu lại muốn giữ Shanks lại cho riêng mình. Tại sao cậu lại không thể chối bỏ cảm xúc phức tạp trong lòng. Với cậu, Shanks là gì? Hắn là một người bạn, là một tri kỉ. Phải! Đúng như thế, nhưng tại sao Buggy không thỏa mãn với những suy nghĩ đó, cậu muốn quan hệ của hai người tiến xa hơn nữa. Nhưng phải tiến xa tới đâu mới đủ? Không phải quan hệ bây giờ của họ đã rất tốt rồi hay sao. Buggy cảm thấy mình sắp điên thật rồi. Rõ ràng ban đầu còn ủng hộ người ta mà bây giờ lại muốn níu giữ lại. Cảm xúc cứ liên tục đấu tranh đến thất thường.

"Tao thấy nếu sống một cách yên bình như thế còn đau khổ hơn việc bản thân đang chịu dày vò bởi những bông hoa. Quên đi rồi, cái cảm giác trống rỗng trong lòng ngày ngày đêm đêm khốn khổ, dù cố gắng nhớ đến đâu thì hình bóng ấy cũng chẳng thể xuất hiện trong trí nhớ. Để rồi bản thân tìm kiếm trong vô vọng, tìm kiếm một người mà ngay cả chính mình còn không biết có thật trên thế giới hay không. Và rồi sẽ bị nỗi cô đơn đó hành hạ cho đến chết...." Shanks không cười cũng chẳng buồn bã, trên mặt hắn là một sự tĩnh lặng như mặt hồ, ai nhìn cũng không rõ cảm xúc hắn hiện nay. Hắn có vẻ đau đớn đến mức mọi xúc cảm cũng dần dần mất đi.

Buggy cắn chặt môi mình. Cậu nhìn thấy thằng bạn mình đắm chìm trong sự tuyệt vọng ấy khiến bản thân cũng chẳng thể vui nổi. Cậu càng trở nên ghen tị và càng trở nên lòng đau hơn. Buggy không hiểu con tim chính mình đang rối bời ấy và cũng chẳng muốn hiểu. Cậu không muốn những cảm xúc tiêu cực ấy chiếm lấy tâm trí bản thân nên đã cố gắng ruồng bỏ nó.

"Vậy cứ làm theo những gì mày muốn..." Buggy không tài nào có thể khuyên nhủ sự cứng đầu của hắn nữa. Cậu mệt mỏi, tâm trạng đột nhiên xấu nên muốn rời đi khỏi nơi này.

Shanks muốn nắm tay của cậu ấy kéo lại ôm thật chặt trong lòng. Nhưng hắn đuối quá rồi. cơn đau hắn chịu đựng cũng không chịu nổi nữa. Cuống họng hắn đang rát lên và cơn đau đang kéo lên mãnh liệt. Hắn ho một trận lớn, ban đầu chỉ có những cánh hoa nhỏ từ từ trào ra ngoài nhưng dần dần cơn ho trở nên lâu hơn, một lúc rất nhiều bông hoa trào ra với những giọt chất lỏng tanh nồng. từng bông hoa đã gần chặn hoàn toàn ngang khí quản, còn rễ cây sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến hắn thiếu dưỡng khí trầm trọng, hắn nôn ra máu và có lẽ bản thân đã mơ hồ trông thấy hình bóng tử thần đang vươn tay chuẩn bị đưa hắn đi. Tầm mắt giờ đây chỉ còn là một mảng sương dày đặc, đôi tay nắm những bông hoa thanh anh nhẹ nhàng ôm lấy vào trong lòng ngực như muốn tìm kiếm sự yêu thương. Trước khi bản thân hoàn toàn mất đi toàn bộ ý thức hắn nghe được bên tai là những lời mắng chửi, là những tiếng khóc đau xót của chàng trai tóc xanh kia. Shanks lúc ấy rất muốn mở miệng nói, thiệt lòng rất muốn nhưng sức lực đã cạn kiệt chẳng thể nói gì hơn.

Đừng khóc mà Buggy.... mày cứ khóc như thế... tao sẽ càng đau lòng hơn đấy...

....

Tầm mắt nặng nề mở ra, hắn nhìn lên trần được tráng gỗ liền đoán được đây là căn phòng của bản thân. Chẳng hiểu sao hắn lại thuận tay đưa qua bên giường để tìm kiếm gì đó nhưng chẳng có gì cả. Hắn cảm nhận được sự lạnh ngắt trên những tấm chăn bông, hắn cũng chẳng thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng của người ấy. Dường như cậu ta chẳng có tồn tại ở đây trong một thời gian dài, dường như chưa từng xuất hiện. Hắn nghe được tiếng động ngoài cửa, tưởng Buggy đang bước tới liền vui hẳn ra.

"Thuyền trưởng, cuối cùng cậu cũng dậy rồi à?" Yasopp chống tay vào bệ tường, gã có thể nhìn thấy sự thất vọng trong khuôn mặt trắng bệch kia.

"Tớ đã ngủ bao lâu rồi? Còn nữa Buggy đâu?"

"Cậu đã ngủ được suốt 5 ngày liền rồi đấy. Còn cậu tóc xanh kia đã rời tàu từ 3 ngày trước rồi."

"Rời tàu!!!" Shanks kinh ngạc, hắn không ngờ bản thân lại ngủ lâu như thế, lại đánh mất Buggy một lần nữa. Hắn uể oải rời khỏi giường ngay lập tức, bản thân muốn đi tìm Buggy bắt cậu ấy quay về bằng mọi giá.

Nhưng hắn vừa mới đi được vài 3 bước liền đổ gục xuống sàn nhà. Yasopp nhìn thấy sự cố chấp của đối phương chỉ biết bất lực đau lòng. Suốt một thời gian dài đi theo Shanks, chẳng một thuyền viên nào là không thấy tình cảm si tình đến mức đớn đau của thuyền trưởng họ. Dù họ có cố gắng khuyên hắn từ bỏ, khuyên hắn nên quên đi nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhạt nhòa. Tại sao Tứ hoàng lừng danh thế kia lại không dễ dàng từ bỏ tình yêu không thể của mình?

"Cậu nên bình tĩnh một chút đã. Mọi người đều biết cậu ấy đang ở đâu nên đừng quá lo lắng!"

Shanks cũng dần bình tĩnh hơn, hắn đứng dậy, đi đến đối diện Yasopp "Vậy cậu ấy đang ở đâu?"

Yasopp phân vân một hồi lâu, gã không biết có nên đưa cho cậu ấy xem hay không. Nếu đưa cho cậu ấy nhất định Shanks sẽ liều cả tính mạng mà nếu không đưa cậu ấy cũng bị căn bệnh Hanahaki dày vò. Gã bất lực lắc đầu thở dài. cảm thấy thuyền trưởng họ thật sự không có duyên trong tình yêu.

"Đây là lá thư cậu ấy nhờ tôi chuyển cho cậu. Còn nơi cậu ấy đang ở, nó được viết vào đầu trang báo này!"

Shanks không biết tại sao Buggy lại lên đầu trang báo như thế? Chẳng lẽ cậu ta đi gây thù với hải tặc nào đó hay làm chuyện gì đó dại dột. Nhưng mọi suy nghĩ của hắn đều không phải, khi vạch ra tờ báo đầu là dòng chữ 'Hậu Duệ của Rock', hắn liền đen mặt lại. Ngay trong tờ đầu, một bên khuôn mặt của Buggy, một bên là gã hải tặc Rock từng làm điên đảo một thời cùng xuất hiện trong tờ báo. Còn nữa phía dưới là dòng thông tin ngày x tháng x sẽ xử tử tên đó ở tổng bộ. Mọi cảm xúc của hắn như đang sụp đổ hoàn toàn.

Buggy là con trai của gã Rock sao? Sao có chuyện đó chứ? Chuyện này không phải quá vô lý hay sao? Hắn dù biện minh thế nào trong đầu cũng không thể tránh được sự thật đau lòng đó.

Não hắn nộ tung, những suy đoán cứ ngỡ như vô căn cứ giờ lại ăn khớp một cách lạ thường. Lý do Buggy luôn tìm kho báu của Rock, lý do cậu ấy dù có chết cũng không muốn nói cho hắn biết sự thật bản thân bị chính phủ truy đuổi, tất cả đều vì Buggy là con trai của một gã ác ma. Cậu ấy biết mình sẽ chết nên không bao giờ bại lộ sự thật đó, cậu ấy muốn bảo vệ hắn khỏi sự nguy can. Vì vậy Buggy mới lẳng lặng rời đi.

Tại sao chứ Buggy? Tại sao lo lắng cho hắn hơn cả sinh mạng của bản thân mình như thế? Nếu chỉ xem hắn là bạn tại sao lại không lợi dụng hắn. Tại sao lại không đem Shanks ra làm bia đỡ đạn để cậu được sống an toàn. Tại sao cứ một mình gồng gánh cái sự thật chết người kia trên vai. Shanks chưa từng cảm thấy mình vô dụng như thế, đường đường là một trong những vị vua của đại dương lại được một gã hề bảo vệ. Hắn nực cười, cơn đau của Hanahaki lại xuất hiện lần nữa. Nhưng bây giờ hắn không đau vì nó nữa, hắn đau vì Buggy đang đứng trước nguy hiểm mà bản thân lại chẳng thể làm gì.

"Đi... đi đến tổng bộ cướp người!"

Yasopp đã nhận ra thế nào thuyền trưởng mình cũng có quyết định như thế. Nên từ khi cả băng đọc được tờ báo ấy liền thay đổi lộ trình "Con tàu vẫn đang hướng về tổng bộ nhưng chúng ta không thể đi theo lối tắt của chính phủ. Nên mất một thời gian nữa mới tới nơi!"

"Một thời gian nữa là bao lâu?"

"Nhanh nhất cũng tầm hoàng hôn ngày mai!"

Hoàng hôn ngày mai sao? Chẳng phải 3h ngày mai Buggy sẽ bị xử tử sao, hắn đến lúc đó cũng chẳng thể cứu được cậu ấy nữa. Không có cách nào để hắn di chuyển nhanh hơn sao. Phải có cách gì đó để đến đó nhanh nhất có thể chứ.

"Không thể đi nhanh hơn được sao?"

"Không thể, trừ phi có cơn bão xuôi dòng nhưng nhìn khí tượng thế kia, thật sự trong thời gian này không thể có cơn bão"

Shanks biết những hoa tiêu của mình tài giỏi ra sao, hắn cũng biết mọi sự đoán của họ luôn rất chính xác. Nhưng hắn muốn một lần duy nhất điều họ đoán là sai đi. Hắn muốn có bão, hắn muốn con tàu này đi nhanh hơn nữa, hắn không muốn trễ dù một phút hay một giây. Bản thân muốn đến đó nhanh nhất bằng mọi giá.

Shanks vội chạy ra ngoài, hắn muốn nhìn khí tượng thời tiết hôm nay, hắn muốn tin rằng hôm nay nhất định phải có một cơn bão lớn.

Nhưng ông trời lại từ chối lòng van xin khẩn thiết của hắn. Khi Shanks vừa bước ra khỏi cửa phòng, đối mặt phía trước chính là một dòng biển lặng không gió thổi. Chỉ là một bầu trời trong vắt chẳng có một áng mây nào. Đối với hải tặc đây là thời tiết rất tốt để họ ra khơi nhưng với Shanks hôm nay lại ngược lại. Bầu trời càng quang, tâm trạng hắn càng đen tối bấy nhiêu, lòng dập dần những cơn bão lo lắng không nguôi.

Shanks phải làm sao đây? Hắn phải làm sao để cứu gã hề của mình đây?

Buggy... Buggy... tao cầu xin mày.... tao xin mày... đừng xảy ra chuyện gì...

.....

Buggy đang ở một phòng giam còn nghiêm ngặt hơn cả Impell Down. Tất cả những binh sĩ đảm nhận việc canh phòng cậu ngày hôm nay đều là những tên CPO được lũ Ngũ Lão Tinh chọn lựa. Cậu biết một ngày nào đó mình sẽ rơi vào lúc này, một ngày nào đó cậu sẽ chết như thuyền trưởng vĩ đại của mình. Nhưng cái chết của cậu có lẽ sẽ không cao cả như Vua Hải Tặc, nó chỉ đơn thuần là một cái sử án dành cho tên tử tù, con trai của ác ma mà thôi.

Buggy sống trong căn phòng bốn bức tường này, cứ mỗi lần nghĩ đến cái chết của mình vào ngày mai, cậu đều co rúm lại vì quá lạnh giá. Lại khiến bản thân nhớ lại những lúc sống cùng với thằng bạn tri kỉ kia. Hắn luôn lúc nào cũng đem cậu vào trong lòng mà ôm thật chặt, lúc nào cũng đem hơi ấm của bản thân trao cho cậu, cứ như sợ cậu sẽ bị lạnh. Lúc trước thì cảm thấy nó quá phiền hà, bây giờ mới nhận ra chính mình đang thèm khát sự ấm áp ấy đến bao nhiêu. Cậu ước mong, dù chỉ một lúc, một khoảng khắc nhỏ, cậu cũng muốn được nằm trong tay hắn ta lần cuối, cậu muốn cảm nhận dư vị ấm áp ấy lại một lần nữa. Nhưng có lẽ không thể rồi.

Buggy lạnh co người, cậu không biết bây giờ Shanks đã tỉnh chưa, cũng không biết đã đọc bức thư cậu để lại hay chưa. Cậu chưa từng cảm thấy cô độc như thế. Nhớ lúc trước, khi làm tên nô lệ cho Thiên Long Nhân, Buggy còn chưa từng trải qua hương vị đắng cay này. Lúc đó, ngày ngày sự đau đớn của thể xác khiến bản thân không thể dậy nỗi làm việc mà giờ đây, cái đau khổ trong tâm trí ấy liền biến cậu thành một người chết lạnh dần.

Đau đớn quá! Buggy thấy thế giới như sụp đổ trước mắt, chính mình còn quá lưu luyến với thế giới này. Vậy mà những tháng ngày nô lệ, chính cậu đã muốn tự tử vài lần thế mà giờ đây cái hy vọng muốn sống liền trào lên vô cùng mãnh liệt. Buggy muốn sống, cậu muốn phiêu lưu trên con tàu của riêng mình, cậu muốn trở thành một hải tặc, và quan trọng hơn hết, cậu muốn cùng thằng bạn Tóc đỏ kia cùng trải qua những tháng ngày hạnh phúc chỉ có hai ta.

Buggy chẳng hiểu sao mình lại khát vọng được bên Shanks như thế, Cậu chẳng biết lý do gì mà mình chấp niệm với người kia mãnh liệt như vậy. Cậu muốn thấy hắn, cậu muốn ôm hắn, cậu muốn giữ hắn làm cho riêng mình.

Từ khi nào những suy nghĩ trong lòng lại vượt xa như thế, từ khi nào mà cậu muốn vượt qua mối quan hệ bạn thân này như thế. Buggy muốn quan hệ hai người đi xa hơn nữa, muốn đụng chạm vào hắn ta, muốn cảm nhận những làn da nóng đầy hơi ấm của đối phương,

Buggy dần thấy bản thân trở nên quá điên loạn. Cậu đã có suy nghĩ quá phận về chính bản thân mình và sẽ ra sao nếu Shanks biết cậu trở thành một kẻ biến thái như thế? Sẽ như thế nào nếu hắn biết người bạn thân suốt bao năm của mình muốn đè hắn trên giường. Buggy cảm thấy chính mình thật đáng ghê tởm, có lẽ cậu đã bị ham muốn của dục vọng lấn át lý trí hết rồi.

Những ngày tháng xưa, chính Buggy còn xem Shanks là một người bạn thân thiết nhất, là một đồng đội, một tân giao tri kỉ. Nhưng lúc nhìn thấy ánh mặt say mê và đầy dịu dàng khi kể về người tình ấy, Buggy chẳng hiểu tại sao chính mình lại thấy ghen tị, cay đứt, nhói đau và vật vã. Mọi cảm xúc tiêu cực cứ thể dồn dập khiến tâm trí hoàn toàn mất phương hướng, mất tự chủ.

Nhưng qua nhiều ngày để suy nghĩ, Buggy dần không chối bỏ tình cảm như ban đầu được nữa rồi. Cậu phải chấp nhận cảm xúc đó, chấp nhận tình cảm bẩn thỉu ấy của chính mình một cách thầm lặng nhất. Tại sao khi xưa cậu không nhận ra cái cảm xúc thất thường của bản thân nhỉ? Là do cậu ngốc hay sợ hãi chấp nhận! Một Buggy vĩ đại lần đầu tiên phải tự chửi rủa chính mình. Cậu nguyền rủa mình khi ấy, quyền rủa sự ngơ dại cố chấp của mình khi ấy, cũng nguyền rủa cho chính tình yêu xấu xa của mình.

Tại sao cậu lại có thể đi yêu người bạn thân mình như thế? Tại sao cậu lại muốn vượt qua ranh giới kia như thế? Là do đã chìm quá nhiều vào mật ngọt người kia trao cho ngày ngày.

Shanks đối sự quá tốt với cậu, Buggy nhận ra điều đó như thuở ban ngày. Hắn ta có thể chọc tức cậu, có thể đem cậu ra đùa giỡn nhưng chẳng lần nào làm cậu phải rơi lệ. Lý do hắn suốt ngày đong đuổi theo cậu ngày ngày chính là muốn làm cho cậu vui vẻ, muốn cho cậu tận hưởng mọi hạnh phúc của một đời cướp biển. Shanks cũng có thể hy sinh những thứ mà hải tặc nào cũng muốn giữ cho riêng mình cho cậu, kho báu, của cải, bản đồ và ngay cả những thời gian rãnh rỗi, Shanks đều cho cậu tất cả. Chính vì sự bao bọc, yêu thương ấm áp của hắn đã khiến cho con tim nhỏ bé của Buggy buộc phải gục ngã, buộc phải say lòng với hai chữ tình yêu.

Buggy yêu Shanks nhưng cậu không muốn bày tỏ tình cảm ấy. Cậu không muốn đánh mất tình bạn duy nhất của hai người, cậu cũng chẳng muốn Shanks vì tâm tình của cậu làm cho nhọc tâm. Buggy biết Shanks đang đơn phương ai đó, tất nhiên người đó không phải cậu. Nhìn mà xem, Shanks yêu người ấy hơn cả chính tính mạng mình, mặc cho bản thân bị đớn đau, mặc cho bản thân đang ở ngay trước cửa tử, hắn cũng không muốn vứt bỏ những đóa hoa thanh anh trong người thi thoảng dày vò hắn. Hắn vì kẻ kia mà lụy tình sâu nặng, Buggy cũng vì tình yêu với hắn mà ngày đêm dày vò trái tim tâm can.

Gã hề làm sao xứng được vua đại dương... chính vì thế Buggy quyết định rời khỏi con tàu ấy, tìm cái chết cho riêng mình. Như thế tình yêu của bản thân sẽ chẳng ai biết nữa cả, tình cảm ấy sẽ theo gã hề rời khỏi thế giới này, cứ thế lặng lẽ biến mất chẳng ai hay.

Tình yêu đúng là thứ mật ngọt nhưng chìm vào sâu rồi chỉ còn là những thứ đắng cay mà thôi!

"Tới giờ rồi!"

Buggy hướng đôi ngươi nâu về song cửa sắc, có vẻ đêm qua cậu đã nghĩ quá nhiều đến mất ngủ. Tinh thần cũng uể oải không một tí sức sống nào mà bất tri bất giác đi theo con đường gã kia chỉ dẫn.

Họ đã tới đưa cậu đi, cánh cửa địa ngục cũng đã mở ngay trước mắt. Haha, sau 2 tiếng nữa, cậu sẽ trở thành kẻ không đầu rồi. Buggy liệu có thể gặp lại được thuyền trưởng chứ? Cậu không biết nhưng chắc chắn khi gặp lại ngài ấy cậu sẽ bị chửi cho một trận. Nhưng cậu sẽ không tức giận điều đó đâu, ít nhất gặp lại ngài ấy còn hạnh phúc hơn việc sống ở thế giới này luôn giữ trong tim mình một gánh nặng mang tên bí mật sâu kín.

Khi đứng trước pháp trường, Buggy thật sự rất kinh ngạc với việc thi hành án lần này. Thường thì những tội phạm sẽ bị chém đầu nhưng cậu thì không như thế. Cách chết của cậu có lẽ nhẹ nhàng hơn họ rất nhiều. Buggy được treo trên một giá cao cách mặt biển một mét, chân đeo còng hải lâu thạch được gắn với một cục đá hải lâu gần cả trăm kí. Khi thời gian đến, bệ đứng sẽ mở ra, dây treo cậu lơ lửng cũng sẽ bị cắt đứt. Thế rồi tảng đá ấy sẽ đưa Buggy xuống tận sâu của đại dương, để một tên ăn trái ác quỷ này chết dần chết mòn trong lòng biển bao la. Cách chết đúng là nhẹ nhàng thật đấy!

Trong khoảng khắc Buggy đứng trên đài cao ấy, ánh mắt nhìn về hướng đại dương vô định. Tổng bộ tập trung rất nhiều những binh lính tinh nhuệ, tất cả các phó đô đốc, đô đốc, thủy sư, những thành viên cấp cao của hải quân đều tập trung đầy đủ. Buggy chẳng hiểu tại sao buổi hành quyết của mình lại có một cảnh vệ nghiêm ngặt đến thế, dù gì cậu cũng chỉ là con trai của một hải tặc đã chết, dù gì cũng chẳng ai vì một sinh mạng chẳng đáng đồng cắc của gã hề này đến cứu cả. Phô trương như thế, cũng quá lố rồi.

Chà... khi bản thân đang đối diện cái chết những điều chính mình tưởng như đã quên lãng thế quái nào lại xuất hiện trong trí nhớ một cách rõ ràng như thế.

Buggy nhớ những tháng ngày trước đây, khi bản thân chỉ là một tập sự nhỏ bé trên con tàu huyền thoại Oro Jackson, lúc đấy vô lo vô nghĩ, thỏa sức tận hưởng những đam mê của một hải tặc phiêu lưu. Buggy thích những tháng ngày đó, được cùng thuyền trưởng giỡn những trò quái đản khiến ngài Rayleight tức hộc máu, lại suốt ngày cùng tên Tóc Đỏ gây sự tạo náo động trên con tàu. Lại luôn có những bữa tiệc tự do thỏa thích ăn mừng những đợt chiến thắng, cũng nhớ những lần cùng nhau đếm số châu báu đã cướp được. 

Đến bây giờ, những cảm giác khi ấy chỉ còn là những kỉ niệm tuyệt vời. Bản thân dù muốn trở về cũng chẳng thể nào được bởi cậu đã trường thành, mà khi trưởng thành thì không thể tiếp tục phóng túng như thế. Buggy nhận ra cái giá việc mình trưởng thành quá lớn, không còn những niềm vui bất tri bất giác hồi xưa cũng chẳng còn sự ngây thơ trong tình cảm nữa.

Buggy thật lòng rất muốn gặp Shanks lúc này, dù chỉ một chút, dù chỉ là một hình bóng thoáng qua. Như vậy cậu mới có đủ can đảm đón nhận cái chết dành cho mình, cậu mới có đủ dũng khí để gặp thuyền trưởng mình trên trời cao kia.

2 tiếng tưởng là một thời gian dài nhưng nó thật ra vô cùng ngắn ngủi. Rất nhanh, thời gian tử hình cũng đã tới, tiếng báo hiệu vang lên inh ỏi bắt đầu khai tử Buggy.

"Đã đến giờ tử hình!"

Giọng một sĩ quan cấp cao của hải quân lên tiếng, tiếng động vang lớn khiến không gian trở nên nghiêm trọng hơn. Uỳnh! Bệ đỡ được mở ra, khối đá hải lâu lớn liền ngay lập tức rơi xuống vào lòng biển, Buggy có thể cảm nhận được sức kéo uy lực của nó. Cậu giờ không quan tâm đến nơi mình sẽ rơi xuống, ánh mắt cứ nhìn mãi về phương xa, chờ đợi một tàu hải tặc xuất hiện. Cậu mong chiếc tàu ấy tới không phải để cứu cậu mà chỉ để bản thân nhìn người nọ lần cuối.

Tóc Đỏ, tao có lẽ phải đi trước mày rồi....

Uỳnh! Sợi dây treo Buggy lơ lửng trên không trung lập tức bị cắt đứt. Thân thể cậu liền bị khối đá nặng nề kia kéo thẳng mạnh xuống lòng biển sâu. Buggy đã ăn trái ác quỷ nên cơ thể cậu hoàn toàn bất lực khi chạm vào nước. Ngay khi bản thân hoàn toàn chìm xuống lòng biển, Buggy liền mất hơi thở, cơ thể bất tri bất giác trở nên mền nhũng, không thể chống đỡ nỗi sức kéo của tảng đà. Cậu dần mất đi dưỡng khí, mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu tối đen lại.

"Buggy..?!"

"Buggy...?!"

Buggy có thể nghe giọng lảng vảng bên tai mình, lúc đầu tưởng mình đã gặp ảo giác nhưng tiếng gọi ấy cứ vang lên liên tục, khiến Buggy phải dần mở mắt ra để xem người đang gọi mình. Hình ảnh người đối diện làm Buggy giật mình đến mức phải bừng tỉnh. Người có thể sở hữu mái tóc đỏ đặt trưng ấy cùng đôi ngươi bạc kia chỉ có duy nhất một người. Shanks tại sao ở đây? Tại sao lại chìm dưới lòng biển này cùng cậu?

"Tao đến cứu mày...." Shanks cẩn thận vuốt ve phần má đã lạnh ngắt bởi nhúng nước biển của người kia. Mới mấy ngày trôi qua, Buggy liền gầy hơn hẳn, nó khiến hắn cảm thấy rất đau xót.

Buggy lắc đầu. Shanks không thể làm được việc đó, khối đá hải lâu quá to và nặng, quan trọng là chẳng có gì có thể cắt được nó cả. Nên hắn hoàn toàn không có cách nào cứu được cậu cả, trừ phi có chìa khóa của hải quân.

Buggy có thể nhìn thấy người kia đã là quá đủ với mong muốn của riêng mình, cậu không muốn vì cậu mà Shanks sẽ gây chiến với hải quân cũng chẳng muốn vì cậu mà hao tâm, mà đau buồn cả. Được hắn quan tâm lo lắng như thế, cậu cảm thấy vô cùng ấm lòng, cảm thấy trong lòng đối phương mình có một vị trí gì đó khá quan trọng.

"Đủ rồi... trở về đi... mày không cứu được tao đâu..." Buggy thều thào, cố gắng lấy sức nói cho đối phương nghe được.

"Tao nhất định sẽ cứu được..." Shanks chật vật tháo còng hải lâu được nối với đá dưới chân Buggy, nhưng hắn chẳng tài nào mở được nó ra cả, nó quá chặt và cứng, dù hắn cố gắng dùng đao chém nó đi cũng vô dụng. Nhưng Shanks không từ bỏ, hắn phải cứu được Buggy bằng mọi giá.

Buggy biết dù bản thân có cố gắng khuyên can bao nhiêu, người kia chắc chắn cũng sẽ chẳng nghe lời cậu. Cậu biết Shanks là một kẻ vô cùng cứng đầu, một khi đã muốn làm gì đó cũng sẽ chẳng ai ngăn cản được. Chỉ vì tính cứng đầu như thế mà hắn luôn phải gặp chuyện với đối thủ của mình, cũng vì tính cứng đầu ấy mà mọi vận xui đều đổ xuống hắn. Buggy rất ghét cái tính đó của hắn, phải nói cực kì ghét, nhưng cũng bởi vì tính cách đó khiến cậu trở nên ấm áp hơn từng ngày.

"Shanks này.... tao khó thở quá... mày hôn tao đi..."

Buggy chẳng hiểu sao miệng mình lại nói như thế cả. Cậu đang khao khát điều gì, đang hy vọng điều gì, là một nụ hôn sao. Chẳng phải họ đã từng hôn khi Shanks hô hấp nhân tạo cho cậu khi mén chết đuối sao, giờ tại sao lại muốn một nụ hôn nữa. Một nụ hôn, đó là nguyện vọng cuối cùng của cậu. Nhưng Buggy biết sẽ chẳng có nụ hôn nào cả, hôn một thằng con trai không phải quá nực cười rồi sao? Còn nữa Shanks đang có tình yêu của riêng mình, làm sao có thể trao nụ hôn cho người bạn thân này chứ. Buggy nhận ra nguyện vọng của mình quá tham lam rồi.

Nhưng điều Buggy nghĩ không thể lại thế mà xuất hiện rồi. Shanks thế mà hôn cậu thật. Đôi mắt cậu mở to tưởng chừng nghĩ cảnh trước mắt chỉ là mộng cảnh.

Đó chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng để truyền dưỡng khí, mang hương vị tình yêu thầm lặng giấu kín, dù muốn bày tỏ nhưng bị sự bất an trong lòng khiến hai người họ không đủ dũng khí tiến tới. Mọi thứ cứ trôi qua nhẹ nhàng, bình yên như nụ hôn họ trao cho nhau. Có chút hương vị cay đắng, đau xót, cũng có hương vị của sự tham lam. Chẳng ai muốn dứt khỏi nụ hôn này cả, cảm nhận từng mật ngọt cuối cùng cũng đối phương, từng nguyện vọng duy nhất của chính mình. Họ mãn nguyện với nụ hôn yên bình như đại dương này đang từ từ ôm lấy hai đứa con của biển, trao cho họ sự hạnh phúc khó tả.

"Buggy... tao thích mày.... "

Nụ hôn ấy tiếp cho Shanks một nghị lực, một sự dũng cảm để bày tỏ tấm lòng đã chôn giấu kín suốt nhiều năm. Hắn sẵn sàng đón nhận sự từ chối, cũng sẵn sàng đón nhận ánh mắt khinh bỉ của người kia. Shanks không lung lay với sự lựa chọn của mình nữa, đó là con đường hắn chọn, dù phía trước chông gai, đau đớn nhưng hắn thật sự không muốn đánh mất người đối diện. 

Buggy bất ngờ ngây ra một hồi. Cậu chưa kịp đón nhận được lượng thông tin đó. Shanks thích cậu? Không phải hắn có người trong lòng sao? Đừng nói người đó cũng là cậu đó nhé? Buggy đau xót cũng cảm thấy muốn cười thật lớn nhưng dòng biển lạnh đã rất nhanh làm trôi đi con người phóng túng thường ngày kia. Trái tim cậu bắt đầu đau và nhói, hóa ra chính mình là kẻ mang đau đớn cho đối phương, hóa ra gã hề này từ lâu đã có được trái tim, sự dịu dàng, sự ấm áp thuộc về Tứ hoàng Tóc Đỏ mà.

Chà, chẳng phải người thương được ví như loài hoa sao? Hoa thanh anh với năm cánh xanh biếc như thế chẳng phải giống với mái tóc màu biển của gã hề kia sao? Tình yêu ngay trước mắt sao giờ mới nhận ra? Liệu nếu hắn không nói, ta có lẽ đánh mất nhau?

Ánh mắt Shanks cố lảng tránh, có lẽ sợ phải đón nhận sự thật, những bông hanahaki trong lòng bất giác phát tác đến đau đớn. Hắn đang ở dưới nước, thật sự, việc thở đã vô cùng khó khăn rồi, giờ còn bị những bông thanh anh chắn mọi đường khí quản, cản hết mọi không khí trong lồng ngực. Shanks dần mất đi sức lực, tầm mắt hắn mờ dần, cơn đau liên tục ập tới khiến hắn không chịu nổi mà liên tục ho ra. Từng đợt ho dữ dội cùng những dòng máu đào tanh nồng với những cánh hoa xanh thanh biếc. Bất giác ngay giữa lòng biển lạnh lùng này lại tô thêm một màu sắc đặc sắc, lại trở nên có xúc cảm hơn nhưng đầy vẻ ma mị, đáng sợ như đang ở cầu nại hà nhìn quanh chỉ là một áng đỏ sắc.

Hắn nếu cứ ở dưới nước như thế này nhất định sẽ chết, Buggy tất nhiên nhận ra những điều đó. Cậu cố gắng di chuyển trong lòng biển, ôm lấy đối phương một cách ấm áp.

"Hãy lên.... đất liền...."

"Không..." lời nói của Shanks trở nên nặng nhọc "Tao phải cứu mày...."

"Chỉ cần mày về đất liền... lấy chìa khóa... rồi có thể cứu tao..."

"Không... như thế... mày sẽ rời bỏ tao mất..." Shanks ôm chặt người kia vào lòng, hắn biết việc lấy chìa khóa với nguyên đội quân hùng hậu phía trên là việc chẳng thể dễ dàng gì. Nếu như hắn có may mắn lấy được, thì người dưới lòng biển này thế nào cũng sẽ trở nên lạnh ngắt. Hắn không muốn thế, hắn không muốn Buggy rời khỏi hắn nữa. Cảm giác mất cậu một lần đến bây giờ, hắn vẫn bị cảm xúc ấy dày vò suốt từng ngày từng tháng.

"Tao sẽ không đi đâu cả... tao vẫn nợ mày một câu trả lời mà đúng không...."

Shanks đứng hình, đúng thế, Buggy vẫn chưa trả lời hắn. Vậy cậu thật sự sẽ nghị lực đợi hắn quay lại cứu sao?

"Mày hãy hứa với tao... đến khi tao trở lại... nhất định không có chuyện gì..."

"Ừ... tao hứa với mày...." Buggy nở một nụ cười nhẹ. Shanks bị nụ cười ấy làm cho trấn an mọi nghi vấn trong lòng, hắn dần có lòng tin tưởng tuyệt đối Buggy, hắn biết Buggy không phải dạng người có thể phản bội lời hứa ấy.

"Chờ tao!"

Shanks nhẹ nhàng buông Buggy ra, rất nhanh hắn đã bơi đến mặt biển cách Buggy được hơn chục mét. Có lẽ vị Tứ hoàng ấy đang có một sự quyết tâm mãnh liệt, hắn đang cố gắng nhanh hết sức lấy được chìa khóa ấy.

Buggy biết tình trạng của bản thân mình ra sao, cậu biết mình cũng chẳng có thể trụ được bao lâu nữa, những lời nói khi ấy chỉ là lời động viên, lời xua đuổi hắn khỏi dòng biển lạnh lẽo này. Cậu không muốn vì mình mà Shanks phải chết một cách thảm hại ở đây. Tương lai của Tóc Đỏ rất mở rộng, rất tràn đầy hào quang, cậu muốn đưa Shanks trở về với nơi tuyệt đẹp ấy. Đây có lẽ là lần đầu tiên Buggy thất hứa nhưng cậu chẳng hề cảm thấy bản thân mất sỉ diện, ngược lại còn rất vui mừng.

Buggy dồn hết mọi thể lực cuối cùng, cậu dưới lòng biển, hướng tay về phía hắn, giọng nói lớn.

"Shank này.... tao cũng yêu mày... thật lòng .... cảm ơn mày rất nhiều... người yêu của tao..."

Dứt lời, phổi cũng đã tràn ngập nước, Buggy cũng chẳng còn thở nữa, điều cuối cùng nhìn thấy trong thế gian này chính là hình bóng mờ nhạt của người ấy. Chàng trai ấy điên cuồng bơi về phía cậu, trên đôi mắt còn vương từng giọt nước mắt đang hòa quyện cùng biển mặn. Biểu cảm nhăn nhó, đớn đau. Rõ ràng tình cảm đã được đáp lại tại sao lại tuyệt vọng thế kia? Buggy chẳng thể hỏi câu đó nữa rồi, cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ trong lòng đại dương vô tận.

"Buggy... Buggy...?!"

Shanks ôm lấy thân thể đã lạnh cóng của người kia. Hắn chẳng biết là do biển lạnh hay Buggy đang lạnh dần nữa. Hắn ôm chầm lấy thân thể mỏng manh ấy, cố gắng đem thân nhiệt của chính bản thân mình trao cho người kia như mong đợi sự ấm áp của đối phương. Hắn cũng hôn người đó thật lâu, thật sâu như muốn truyền hết tất cả dưỡng khí của mình cho cậu. Nhưng dù cho hắn có làm thế nào, Buggy cũng chẳng động đậy, cũng chẳng ấm lên, cũng chẳng mở mắt nói chuyện với hắn nữa.

Shanks trở nên vô vọng, hắn dần loạn điên lên trong chấp niệm của bản thân. Shanks không chấp nhận điều đó, hắn không tin Buggy đã ra đi vĩnh viễn, hắn cứ liên tục ôm người kia vào trong lòng, liên tục thầm thì những điều vớ vẩn.

"Mày không thể bỏ tao như thế... Buggy, mày không được để tao một mình trên thế giới này mà..."

"Tao sai rồi... tao sẽ không bao giờ chọc tức mày nữa... cũng sẽ không bỏ rơi mày nữa... làm ơn... làm ơn tỉnh lại nhìn tao đi....Buggy... xin mày đấy..."

"Không phải mày nói muốn về nhà sao?.... Tao sẽ đưa mày về... nên khi đến nơi... xin hãy tỉnh lại cười với tao nữa được không..."

Khối đá hải lâu tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn nguyên vẹn chìm dưới đáy đại dương không một vết nức lại từ từ vụn vỡ theo vết kiếm do cơn thịnh nộ của Tứ hoàng Tóc Đỏ chém ngang, những chiếc còng chân Buggy cũng bị cánh tay màu đen xịt dùng lực điên cuồng mà bẻ gãy cong ra. Tứ hoàng Tóc Đỏ đã lên cơn thịnh nộ mà ngay cả đại dương cũng gào thét. Những cơn sóng khổng lồ bắt đầu nhô lên khỏi lòng biển và tạo nên một bức tường khổng lồ. Toàn thân hắn mang một cơn giận điên cuồng cùng sức mạnh đã bạo phát khiến địa hình Tổng bộ phải rung động dữ dội. 

Hắn hận bản thân, hận sự buông thả của chính mình khi ấy, hận cho sự nhu nhược và hận cho một tình yên chẳng thể bảo vệ. Nhưng điều đã qua chẳng thể nào trở lại, để cuối cùng còn lại chỉ còn là một nỗi nuối tiếc tột cùng, chỉ là một nỗi tuyệt vọng đau đớn.

Shanks ôm thi thể Buggy rời khỏi mặt biển, bước từng bước trên đất liền. Hắn muốn rời khỏi đây, muốn đưa Buggy về nhà nhưng trước mắt là cả trăm nghìn hải quân bao vây, chúng đang cản đường hắn. Tứ hoàng Tóc Đỏ đã thật sự phẫn nộ, hắn trừng mắt, haki bá vương toát ra đầy uy thế đáng sợ. Từng khí thế ấy như những lưỡi đao vô hình có thể giết hết tất cả. Rất nhanh hơn một nữa binh lực của hải quân đều được dẹp sạch. Shanks hướng về cảng biển, rời khỏi nơi đây trên con tàu hải tặc của mình.

Tất nhiên những cán bộ cấp cao của hải quân nào dể dàng để tên hải tặc khét tiếng ấy rời khỏi. Họ muốn xông lên tham chiến nhưng chẳng vì lý do gì mà một trong Ngũ lão tinh xuất hiện. Ông ta nói cuộc chiến nên kết thúc tại đây, người nên chết cũng đã chết rồi nên cũng chẳng có lý do gì để đánh nhau cả.

"Ngũ Lão Tinh, chắc các người chưa quên những lời ta nói trước đây với các ngươi nhỉ? Ta sẽ cho các ngươi nếm hết, từng nổi đau, từng dày vò mà cậu ấy phải chịu!!!" Shanks ôm lấy Buggy, bước lên tàu Red Force, rời khỏi sự hỗn loạn của dòng người tổng bộ ấy.

Nơi con tàu họ đã trải qua mọi ngọt bùi đắng cay có nhau. Từng có một đôi trao cho đối phương từng lời nói thật lòng nhất, từng có đôi chỉ cần kề bên luôn tạo ra những tiếng cười hạnh phúc nhưng còn giờ đôi ấy lại chỉ duy một người đứng cô quạnh trên boong tàu với một vòng tay vững trãi thiết tha.

Shanks âu yếm người kia trong lòng, ôm thật nhẹ nhưng cũng thật chặt như vừa muốn trao cho cậu ấy hơi ấm vừa muốn giữ cậu ấy bên mình vĩnh viễn chẳng thể rời khỏi. Shanks đặt trên môi đã nhạt của người kia một nụ hôn ấm áp, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đau xót.

"Về nhà thôi.... Buggy!"

#

Trước khi rời khỏi con tàu hải tặc ấy, Buggy đã dành thời gian rất lâu để viết bức thư cuối cùng gửi cho hắn. Đã rất lâu cậu không đụng đến giấy mực và chữ nên việc viết thư diễn ra vô cùng khó nhằn.

[ Gửi mày, thằng bạn không cần thiết của tao!

Tao Buggy đây! Vì có chuyện đột xuất nên tao không thể giải thích đầy đủ với mày được! Tao sẽ rời tàu và trở về quê hương của tao một thời gian. Dù gì đã rất lâu rồi tao không gặp được ngài Rayleight, tao muốn đi chào hỏi ngài ấy một chút.

Này Shanks, những dòng tiếp theo có chút sến súa mày khỏi đọc cũng được, chẳng sao cả.

Mày đấy, đã thích ai đó rồi thì nhanh ngỏ lời cho lẹ lẹ đi, lỡ người đó nghẻo rồi, lúc ấy mày hối hận cũng đã muộn rồi! Mày nên yêu thương người ta nhiều vào như thế những bông hoa trong người mày cũng nhanh biến mất, mày mới khỏi bệnh được!

Còn tao sau này có trở lại làm cướp biển hay không? Cái đó chắc không rồi nên mày khỏi cần đi lòng vòng trên biển kiếm tao chi cho mệt, cứ đi thực hiện ước mơ của mày đi! Tao ấy, tao sẽ về quê hương của mình, sống một đời thanh bình cho tới cuối cuộc đời, mày tốt nhất không được nên đến quê hương của tao, mỗi lần nhìn thấy mày là cuộc đời yên bình của tao cũng đều bị mày biến thành sóng gió. Mày đúng là tên xúi quẩy đấy!

Cuối cùng... mong mày nhanh thực hiện được cái ước mơ bằng cách đau đớn nhất! Và... nếu muốn thì .... xin đừng quên tao!

Thế đấy, tao không phải tên nhiều cảm xúc viết thư hơn chục trang đâu!

Tạm biệt mày vĩnh viễn nhá!

Người gửi- Buggy Vĩ Đại]

END.


cre ảnh @__Sattva__ (tw)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top