Tặng cậu một bông hồng đỏ được gửi từ thế giới song song: phản diện
Một thế giới song song khác, nơi Shanks làm phản diện, một nhân vật nguỵ trang hoàn hảo.
-O-
Trên đỉnh God Valley – nơi vùng đất thiêng liêng của thánh thần, gió thổi lồng lộng, khiến tầng váy Rose bung toả. Hôm nay y mặc một chiếc váy đỏ, thắt eo một chiếc nơ xinh - chiếc váy mà Rose thích nhất, thêm làn gió, vô tình lại giống một bông hồng đỏ nở rộ được chú bướm xinh đậu lên.
Y nhìn người đàn ông phía đối diện, áo choàng gã bay phấp phới, im lặng nhìn y.
Rose trầm mặc. Hôm nay thời tiết rất tốt, có gió mát, mây đặc làm bầu trời chuyển xám, vậy nhưng cũng không có mưa. Đó là bầu trời yêu thích của Rose, là một ngày đẹp trời, có lẽ thế nếu không phải tại gã.
Gã đã làm hại đứa trẻ y thương yêu.
Vậy mà lại là gã...
Cả người Rose run rẩy, y muốn cười giễu bản thân lại không thể cười được. Một chuyện cười mới được xếp lên trang nhất, người y yêu là người đã làm hại đến con y.
Sao giờ y mới thấy màu tóc đỏ kia thật chướng mắt. Màu đỏ rực như dòng máu của thằng bé chảy xuống người y, nhuốm lấy tay y. Đến cuối cùng, chẳng biết là hôm ấy y cũng mặc chiếc váy đỏ, hay là được nhuộm bởi máu của thằng bé.
Trên đường gạch đá, vậy mà lại có chồi non mọc lên. Dây leo phát triển kinh người, quấn lấy chân của đám hải quân đang bao vây.
Xoẹt!
Tất cả ngã xuống, máu loang lổ trên sàn gạch như một đường vây hai người bên trong.
Thanh kiếm rút khỏi vỏ, lưỡi kiếm trên tay Rose, chuyển từ màu trắng trong sang màu đỏ máu. Y đâm mạnh đầu kiếm vào xác một tên xấu số nào đấy, giọt máu chảy ngược lên thanh kiếm rồi biến mất. Đoá hoa trên chuôi cùng lúc đó nở rộ.
Blood Rose tái xuất.
Rose nhìn Shanks, gã thật bình tĩnh, ngay cả trong hoàn cảnh này.
– Shanks, chúng ta tuẫn tình đi.
Giọng nói của y nhỏ nhẹ, hệt như ngày hôm ấy Rose nói "Shanks, chúng ta hẹn hò đi". Vẫn cấu trúc câu như thế, ngắt nghỉ như thế, chỉ thay mỗi từ cuối cùng. Cực kì điềm tĩnh, cực kì chậm rãi như lời nói ra chẳng phải chết chóc gì.
Dứt lời Rose lao tới phía hắn, 'keng' một tiếng lớn, hai lưỡi kiếm va vào nhau. Y xoay người, lại ra một chiêu mới, gã vẫn chặn được.
Shanks tung một đường kiếm khí, Rose nhảy về sau tránh né. Vừa lùi lại vừa lung tay tạo ra một sợi dây leo quấn lấy eo Shanks, kéo gã về phía mình. Gã lao đến, Rose chuẩn bị sẵn kiếm, không do dự đâm thẳng về phía trước, thế mà gã vẫn chặn lại được.
À đúng rồi, đây là ai chứ.
Trước mặt y là một tứ hoàng, kẻ có thể đấu kiếm với đệ nhất kiếm sĩ.
Ai dạy y kiếm khí chứ, là gã.
Ai dạy y haki chứ, là gã.
Dường như bản thân Rose dần trở nên giống của gã từ bao giờ y không để ý. Y không hiểu gã, còn gã lại hiểu tất cả về y, mọi thứ, kể cả tình cảm.
– Thật sự ngươi không phải rất căm ghét ta đấy chứ?
Tại sao lại làm thế?
– Chị biết tình cảm của em mà Rose? – Shanks đáp, tay vẫn ung dung chặn đường kiếm tiến đến.
Gã lấy đâu ra một sợi dây xích đá biển, chớp lấy thời cơ Rose lao đến, nhanh tay quấn dây tròng vào cổ tay Rose, thít chặt hai tay lại với nhau. Shanks đưa tay xoa đầu y, động tác dịu dàng làm Rose cảm thấy tởm. Thực sự đấy, nghĩ tới cánh tay kia giết bao sinh mạng người thân trước mặt y, sau đó lại dùng cánh tay ấy nhẹ nhàng xoa đầu y. Dạ dày Rose cuộn trào, cuống họng tràn lên chất gớm giếc. Y buồn nôn.
– Chị biết tình cảm của em dành cho chị mà. Chị có thực sự yêu em không? Chị lại đặt thằng nhóc ấy lên đầu, coi thằng ranh con ấy là tất cả. Tình yêu của chị dành cho nó đôi khi em cảm thấy như chị chỉ thương hại cho tình yêu hèn mọn của em.
Cái giọng thống khổ cùng những lời si tình này mém chút lừa được Rose đấy, y cười khẩy.
– Yêu? Vậy tình yêu của ngươi cũng quá đặc biệt rồi Shanks.
Dứt lời Rose thoát khỏi dây xích, nhảy lên không trung nhìn xuống Rose. Y rũ mắt, tay phất xuống đồng thời một cơn mưa hoa hồng rơi xuống. Shanks không phản kháng, mặc kệ mỗi cánh hoa đi qua để lại một vệt cắt dài, cánh hoa bay đi, mang theo máu đỏ.
Vậy mà, không có một vết cắt nào tại chỗ hiểm.
Rose... y đang muốn chơi đùa.
"Cũng tốt" – Shanks thầm nghĩ. Nếu chơi đùa xong y hả giận, vậy có lẽ bọn họ sẽ quay lại được như ngày trước chăng?
Rose biến mất, chớp mắt xuất hiện trong làn mưa hoa ấy. Y cầm kiếm chĩa thẳng về hướng Shanks, lao đến, Shanks vẫn chặn một cách gọn lẹ. Cổ tay bị người kia bắt lấy, Rose trở người, cướp lấy quyền điều khiển kiếm của gã, chĩa mũi kiếm vào mình.
Đồng tử của Shanks thu nhỏ, đôi mắt mở to nhìn Rose. Gã không cảm nhận được vết thương trên người mình, tay run rẩy rút thanh kiếm của mình đang trên người y.
Máu chảy ồ ạt, thật may hôm nay y mặc váy đỏ, không có lẽ cũng đã bị vấy bẩn một mảng lớn. Shanks vội vã xé tà áo mình sơ cứu cho Rose, không để tâm trên người mình đang mọc một dây leo xanh.
Blood Rose hút cạn sinh mạng kẻ nó nhắm đến.
Gương mặt Rose biểu lộ vẻ thoải mái nhìn kẻ kia đang lo lắng, y bật cười, trò đùa này khiến tâm tình y rất vui vẻ.
Rõ là không phải vết thương chí mạng cũng đã sơ cứu khẩn cấp nhưng máu của Rose vẫn luôn chảy không ngừng. Shanks nhìn y yếu dần, gã gần như đã hoảng loạn.
– Con mẹ nó đám người nô lệ đâu hết rồi!
– Shanks... trò đùa này, vui thật đấy. – Rose thều thào mỉm cười, mắt vui vẻ cong thành vầng trăng non.
Để gã tự tay đâm người gã yêu nhất, rồi nhìn người đó chết đi.
Y muốn cho gã biết, cảm giác sinh mệnh người thân yêu từ từ rút đi trước mặt mình là như thế nào.
Rose đã thành công, y đã chiến thắng.
Trước những lời kêu gào của Shanks, đôi mắt dần nhắm lại, trên môi vẫn còn nở nụ cười.
Cũng chẳng được bao lâu, dây leo quấn lấy thân gã, bám rễ, nụ hoa hồng đỏ mọc lên, từ từ bung cánh.
Shanks nhắm mắt, trên ngực trái nở một bông hồng đỏ.
[...]
Shanks, chúng ta tuẫn tình đi.
Để đưa tiễn nhau một chặng đường cuối cùng.
Tôi chưa từng hối hận khi yêu em, nhưng vì em, tình yêu này thực rất mệt mỏi.
Mong kiếp sau, em thay đổi cách yêu của mình, không có lẽ tôi mong rằng mình đừng gặp lại em nữa.
Tình yêu không phân biệt đúng sai, nhưng cách yêu thì có.
Hẹn gặp lại khi em biết cách yêu.
-Rose-
–––––––––––––––––––––––––
Mẹ, chú Shanks khả nghi quá làm tui phải viết thêm cái ngoại truyện này phòng Oda quay xe 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top