Bông hoa hồng thứ 50: Jack and Rose

Tối hôm ấy trong con phố hoa lệ, có một gã thanh niên biến mất. Không ai biết, chẳng ai hay.

Shanks nhìn vết xước đỏ ửng trên bàn tay Rose, gã thực sự tức giận rồi, tức giận vì y không biết bản thân mình. Kể cả y có mạnh đi chăng nữa, nhưng quá ỷ lại vào năng lực tái sinh mà mặc kệ bản thân, quá sơ suất nên càng dễ gặp nguy hiểm.

– Chị Rose! – Gã gằn giọng đầy tức giận.

Y biết sai, cũng chỉ dám im lặng cúi đầu, không dám hó hé nửa lời. Shanks nhìn bộ dáng của y, những lời trách cứ đang định nói liền nghẹn lại, cơn tức được xoa dịu, Shanks thở dài ôm Rose vào lòng.

– Em xin lỗi vì đã lớn tiếng. Là tại em, em sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ chị.

Từng câu từng chữ đều nói ra chậm rãi đi vào tim Rose. Y ngẩng đầu cười hi hi, lấy túi sách trong tay gã rồi rút ra hai tờ vé xem phim.

Rose cười tới híp cả mắt:

– Hẹn hò sao thể thiếu đi xem phim được!

Shanks cũng hơi bất lực, nhưng gã cũng chẳng thể làm gì được, đó là người yêu gã mà. Cuối cùng sự bất lực trong lòng ấy hoá thành Shanks vuốt tóc y. Bàn tay hắn rất to, một cánh tay bên ấy đã bao trọn nửa đầu Rose rồi, vậy mà động tác vuốt tóc lại rất nhẹ nhàng.

Cái không khí lãng mạn đến vậy mà Rose lại rời khỏi vòng tay gã, y cúi người nhìn chiếc đầm nhăn nhó.

– Mẹ nó hình như thằng cha kia làm dơ váy của chị! Chị đi lau đã.

Vừa nói xong y lấy túi từ tay gã chạy vào nhà vệ sinh, bỏ Shanks một mình bơ vơ.

Rose đẩy cửa, cả một căn phòng vệ sinh lớn lại chẳng có ai. Y vội đẩy cửa một buồng vệ sinh, đóng thật chẳng rồi ngồi lên bệ không mở nắp. Y cúi người cắn chặt răng vén váy đến đùi, dưới lớp váy đen bó sát, cả một mảng máu thấm đẫm. Trong lòng Rose vốn đã chửi tên khốn kia cả ngàn lần, nhưng vì để bình tĩnh lại nên y chỉ đành tự nhủ hồng nhan bạc mệnh.

Buổi tối cùng sự che khuất bởi chiếc váy màu đen, Shanks không biết được Rose đã bị thương. Shanks nói y dựa vào năng lực tái sinh mà sơ xuất, thực ra gã cũng thế. Mỗi lần y bị thương đều nhanh chóng liền lại, không chảy một giọt máu. Cùng lắm là các vết xước hay các vết thương nửa chừng như trật chân thôi. Vì vậy gã cũng không nghĩ rằng thế mà có một ngày Rose lại phải ngồi trong nhà vệ sinh băng bó.

Tớ khi lau sạch vết bẩn từ máu và băng lại, Rose nhìn đoạn váy ẩm, đảm bảo Shanks sẽ không nhìn thấy gì mới đi ra. Vẻ mặt y rất bình thường, thậm chí còn tươi tắn hơn những ngày khác. Rose cười rạng rỡ khoác tay Shanks kéo gã đến rạp phim.

Do mua muộn, chỉ còn ghế ở phía góc trên. Cũng tốt, tuy ngồi đây không phải vị trí lý tưởng để xem phim nhưng lại phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò.

Phim Rose chọn là một bộ phim tình cảm, hết sự lựa chọn rồi, mấy phim kia toàn phim kinh dị hoặc phim hành động. Tuy nội dung vẫn là mấy kiểu máu chó như cũ nhưng ít nhất thì diễn viên đóng rất đạt, rất có cảm xúc. Cả buổi chỉ toàn là Rose sụt sịt còn Shanks rút khăn giấy cho y. Gã không hiểu cái thể loại kịch bản như này, tuy nhiên vẫn biết được kết phim nam nữ chính không đến được với nhau, sad ending. Việc phim có vắt sữa ra bản đặc biệt sửa kết hay không thì không nằm trong phần quan tâm của hai người, cả hai rời khỏi rạp chiếu đến ven bờ biển đi dạo.

Hai bàn tay đan vào nhau, không ai nói gì, im lặng rảo bước. Tiếng sóng biển hoà âm cùng tiếng gió vang xa, cùng tiếng lá xào xạc chạm vào nhau, tạo thành một bản hợp tấu của thiên nhiên.

Chiếc chân trần cảm nhận từng hạt cát bám dưới da, với một người thích chân sạch sẽ như Rose thì cảm giác này khá mâu thuẫn trong lòng, nhưng đi dạo biển thì phải đi chân trần mới có cảm giác.

Được một khắc, Rose không muốn đi nữa, vì muốn giấu chiếc chân đau mà cố tỏ vẻ nãy giờ. Y dừng chân ngẩng đầu nhìn Shanks, vốn mắt Rose vẫn còn chút ửng hồng từ trận khóc ban nãy lại thêm y chu miệng mà hệt như làm nũng.

– Chú Shanks, em mỏi chân quá...

Ừ chẳng hệt nữa, y quả thực đang làm nũng. Shanks trước không thích xưng hô này, làm gã cảm giác như một ông chua già dê gái trẻ. Nhưng mà Rose còn lớn hơn gã năm tuổi mà!

Mỗi lần Rose làm nũng đều gọi gã như vậy, dần dà Shanks cũng quen, còn có một chút kích thích. Đây là sự tình thú của cặp đôi yêu nhau, trước gã độc thân sao thấy hiểu được mà thích thú.

Hắn quỳ xuống một chân rồi quay đầu lại:

– Lên đây chú cõng em về.

Rose suy nghĩ một chút, cũng may y bị thương là bên đùi trái. Vừa nghĩ xong y liền cười hì hì như đứa trẻ, vui vẻ nhảy lên lưng gã.

– Shanks, em đã từng nghe về câu chuyện của Jack và Rose chưa?

Rose tựa vào vai gã nghiêng đầu nói, những lời này rõ ngay bên tai, lại cảm giác hư ảo đầy mị hoặc.

– "Jack and Rose"? Người phụ nữ cùng tên với chị? Em chỉ nghe chị, chưa từng nghe về người phụ nữ khác.

Những lời này khiến Rose bật cười, sao gã dẻo miệng thế nhỉ?

– "Titanic", đó là một bộ phim kể về chuyện tình của Jack và Rose...

Y nghiêm túc lại, chậm rãi lể về câu chuyện huyền thoại ấy. Bước chân của Shanks cũng bị nhịp điệu này làm chậm theo. Gã nghiêng đầu nhìn Rose đang hồi tưởng về một câu chuyện. Giọng y rất êm tai, rất có cảm xúc, tới cuối câu chuyện còn có chút nghẹn ngào, kìm nén.

– Khi Rose nhắm mắt buông xuôi, nàng đã mơ về cảnh tượng ngày ấy trên sảnh khoang thương gia của Titanic, tất cả những người có mặt đều tán thành nhiệt liệt cho đôi họ.

Khi y kể xong, hai người đã về đến tàu. Shanks nhẹ nhàng đặt y xuống giường, đưa tay ôm lấy vào gò má Rose.

– "Đến một tấm ảnh của anh ấy tôi cũng không có, anh ấy có thể sống trong hồi ức của tôi."*

Y nhìn hắn nhìn cánh tay trên gò má mình, hai tay nắm lấy tay gã, bao trọn cánh tay to lớn ấy trên mặt mình. Rose nhắm mắt cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, dùng giọng mũi hỏi lại.

– Shanks em nói xem, có phải Jack rất tàn nhẫn khi để khi Rose về già chỉ có thể gặp anh trong hồi ức? – Ánh mắt đượm buồn của Rose đột ngột thay đổi, y chẹp lưỡi cảm thán:

– Azzz biên kịch đúng là ác độc mà! Bao nhiêu năm chị đây vẫn luôn đau lòng cho họ.

Shanks vẫn luôn im lặng lắng nghe, thấy Rose hỏi mình gã mới chậm rãi cất tiếng.

– Chẳng phải Rose rất nguyện ý sao? Khi về già cô ấy đã nhắc lại về Jack với nụ cười hạnh phúc. Em tin chắc rằng, điều Rose hạnh phúc nhất cuộc đời đó chính là đã gặp được Jack, được yêu hắn, được hắn yêu. Và, Jack chắc chắn cũng rất mãn nguyện khi luôn được Rose nhớ tới hắn.

Rose mở mắt, bàn tay đang vuốt ve ngưng lại, y nuốt nước bọt, ấp úng hỏi:

– N-nếu như Jack lại thấy đau lòng vì cả cuộc đời Rose không quên được hắn, mà lại hắn lại chỉ để cô một mình thì sao?

– Hắn sẽ không. Ban nãy chị bảo biên kịch rất ác độc khi để cả đời Rose chỉ có thể nhớ về Jack qua kí ức. Nếu để Rose quên hắn đi thì mới chính là tàn nhẫn thực sự. Jack chết đi, chẳng ai nhớ về hắn, còn Rose, cô yêu hắn mà lại quên hắn, trái tim cô khuyết thiếu một mảnh mà lại chẳng biết gì điều chi. Đó mới là tàn nhãn thực sự.

Rose ngửa đầu nhìn gã, ánh mắt gã cực kì nghiêm túc khiến y có chút chột dạ, nghiêng đầu né tránh. Rose mệt rồi, y không muốn nói về chuyện tình đau lòng này nữa, y muốn ngủ.

——————
* Trích lời Rose - Titanic.

Học hết buổi đầu rồi mà tui vẫn chưa tin được là đã vô năm học 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top