Bông hoa hồng thứ 31: mộng (4)
Một giấc mộng nhưng lại muốn đắm chìm vào nó.
Mộng hay thực, thứ nào mới là đẹp?
Thực tại rồi mộng mơ, chìm đắm trong mơ tưởng của bản thân.
Mộng mơ rồi thực tại, đối diện với sự thật tàn khốc.
Như nào sẽ rốt hơn?
-O-
Giấc mơ thứ ba, một giấc mơ khiến tôi muốn chìm đắm nhưng con tim lại thấy đau. Tôi muốn chìm đắm ở nơi đây nhưng thực tại vẫn chờ tôi tới. Trốn tránh nơi đây hay trở về thực tại, sự ích kỷ của bản thân hay là lý trí của con tim?
Rose thấy mình như trở về vài năm trước khi còn ở làng Foosha. Tiết trời mùa hè buổi trưa, Rose đi theo lối mòn nhỏ lên rừng. Ánh nắng vàng len lỏi qua từng tán lá xanh, mỗi bước đi lại vang tiếng xào xạc của chiếc lá khô rụng xuống. Rose đứng trên mỏm đá, nhìn ra đại dương xanh biếc bao la trước mặt. Từng cơn sóng vỗ về đập vào bờ rồi chảy lại về biển xanh. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc y tuôn bay, Rose đưa tay lên vuốt tóc, những sợi tóc đen len lỏi qua kẽ hở từng ngón tay. Y hít một hơi thật sâu, mùi muối của biển cả quen thuộc khơi gợi bao nhiêu là cảm xúc.
Rose quay người, đứng giữa rừng cây tươi tốt. Y ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh nọ.
"Haha! Đố em bắt được anh!"
Ace mười tuổi đang leo cây cùng Luffy bảy tuổi mới chỉ vừa chuyển tới. Cậu cố gắng leo lên, sử dụng năng lực bám vào cành cây nhưng vì vụng về nên bị bật ra xa đập vào một gốc cây khác. Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy tiếp về phía anh. Ace thấy cậu không sao liền tiếp tục chạy về phía trước, Luffy đằng sau vừa chạy vừa kêu lớn.
"Anh Ace, anh Ace chờ em với."
Trong vô thức, Rose đi theo hai người họ. Rose bước đi rất từ tốn, chẳng biết khung cảnh chạy theo từng bước chân y hay là thời thời gian đang trôi chậm lại. Rose cũng chẳng biết đi bao lâu nữa, y hoàn toàn để tâm trí vào hai đứa trẻ. Nhìn hai người nọ một người chạy một người đuổi làm y phì cười.
Ace và Luffy dừng chân, khung cảnh cũng hoàn toàn thay đổi. Giữa những cây xanh lớn lại lạc lõng một gốc cây bị chặt đứt. Trên đó để ba chiếc chén gốm màu nâu cũ kĩ. Sabo xuất hiện, cậu bé cầm chiếc chai rượu lớn ăn trộm được từ chỗ Dadan. Cậu rót rượu vào ba chiếc chén nhỏ, ba đứa cầm lên cụng nhau rượu bắn ra tung toé.
Rose chẳng nghe thấy bọn trẻ nói gì cả, những lời này y đã biết từ rất lâu rồi. Ngay lúc này, tâm trí y đặt hoàn toàn vào người Sabo. Vẫn là bộ đồ xanh cùng chiếc mũ đen ấy và nụ cười ngây ngô thiếu chiếc răng cửa.
Rose thấy mũi mình cay cay, khung cảnh nhoè dần. Y đưa tay lên mặt, cảm thấy có chút lành lạnh, vậy mà lại vô thức rơi nước mắt. Rose dụi mắt, lau những giọt nước mắt ấy đi. Tới khi nhìn lại có chút thay đổi. Vẫn khung cảnh trong rừng cây, vẫn gốc cây ấy. Ba người họ xum vầy đứng dưới bầu trời xanh cùng nâng chén rượu thề. Chỉ khác là, họ đã lớn.
Tầm mắt của Rose không thay đổi, vẫn luôn dán chặt vào Sabo. Nhìn cậu vẫn thế, mái tóc vàng cùng bộ đồ xanh và chiếc mũ đen huyền thoại, phía sau gác một cây ống nước to hơn nhưng y chang chiếc ống nước nhặt ở bãi phế liệu năm ấy. Mặt cậu rất điển trai, thiếu niên hai mươi trổ mã xuân thì. Gương mặt đã có góc cạnh, tầm vài năm nữa sẽ tới đỉnh cao của nhan sắc.
"Ah! Mẹ! Tới đây uống cùng bọn con" -Luffy hét lớn. Cậu cầm chén rượu uống một hớp, nhăn mặt kêu không ngon tồi lại cười tươi nhìn y.
Sabo đứng dậy, cậu dẫn Rose đến gốc cây, đặt tay lên vai rồi từ từ đẩy xuống.
"Mẹ có uống được rượu không?"
"Mẹ? Sao vậy?" - Ace quay sang hỏi sau khi thấy Rose cứ đờ người. Rose phản ứng lại, y lắc đầu vội vội vàng vàng mà nói.
"Không, không có gì đâu. Mẹ uống được."
Sabo rót cho y một chén rượu, Rose cũng không để ý mà uống cạn sạch. Đáng tiếc rằng y do lúng túng mà nói rối, ngay cả một giọt rượu Rose cũng chẳng thể uống được.
Đắng, chát, cay nồng - đó là thứ duy nhất y cảm nhận được sau khi uống thứ nước ấy. Y cảm thấy mặt mình rất nóng, đầu rất đau và khung cảnh nhiễu đi dần.
"Sao lại có hai Sabo? Cả Ace và Luffy nữa!"
"Mẹ- mẹ say rồi ư?"
"Không có say" Dù có say cũng không được ngủ. Rose sợ, sợ rằng sau khi thức dậy lại quay trở lại với sự thật. Y muốn một lần làm kẻ hèn nhát, trốn tránh sự thảm bại của mình ở nơi đây.
"A!"
Rose hét lớn, vì đau mà bật tỉnh. Y đảo mắt một vòng, xung quanh là đại dương bao la và bầu trời rộng lớn. Vậy là tỉnh thật rồi sao?
Có chút thất vọng nhưng y dẹp chuyện đó qua một bên, giờ là lúc quan trọng hơn- giải cứu Ace. Tường thành lớn đóng chặt, con tàu này đang dừng trước Marine Ford.
"Còn đau không Rose?" – Reyleigh tiến tới hỏi
"Đỡ rồi ạ."
"Vậy thì tốt."
Để tránh không ảnh hưởng tới trận chiến, Rose đã rút lại thuật của mình. Vốn nó gắn chặt vào tim mới có thể cảm nhận được độ an toàn của người khác, vậy nên khi rút ra sẽ rất đau đớn. Rose chấp nhận chịu nỗi đau gấp đôi để đứa con yêu mình không phải gánh chịu thêm đau đớn.
Rose nắm chặt thanh kiếm trong tay. Đã đến lúc phải chiến đấu rồi!
——————
Ya không biết chèn vô kiểu gì nên tui giải thích chút. Như trên đã nói thì thuật chú này sẽ bám chặt vào tim để kết nối cho người kia biết người còn lại có an toàn hay không. Nó bám cả hai người nên bỏ ra cả hai đều đau. Lúc Law lấy ra Rose không đau vì có sự can thiệp của năng lực trái ác quỷ. Law chỉ cần dùng room rồi lấy ra là xong
Ya, tự nhiên tui có ý tưởng nên viết bộ nữa rồi mấy bồ =))) nhưng chắc sau arc Mảineford hoặc xong truyện này tui mới đăng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top