3

Gió biển luôn thật mặn, ẩm ướt và mang đầy năng lượng. Antani yêu biển, yêu hơn bất kì ai trên đời. Vì biển là vì cô mà tồn tại và cô cũng là một phần không thể tách rời của nó. Đưa mắt nhìn về phía đại dương thăm thẳm phía xa. Tầm mắt thiếu nữ lúc này đã mềm mại đi chút ít.

Cô nhìn Râu Trăng, không nhanh không chậm tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Thuyền trưởng có nói, hi vọng ngài sẽ không chết ở đây khi cả hai chưa gặp lại. Ông ấy có chuyện quan trọng muốn nói.

- Chuyện gì quan trọng đến mức phải để người của mình xuất hiện ở đây thế?

Edward nhìn cô gái, bởi dáng điệu quen mắt mà tạm thời chẳng thể dời sự chú ý của mình đi. Antani không đáp trong một lúc. Vì cô còn phải suy nghĩ về câu trả lời. Suy cho cùng, việc này cũng chỉ là nhiệm vụ phụ đính kèm theo cuộc trả thù ngọt ngào của cô mà thôi.

- Tôi không rõ lắm. Thuyền trưởng có bảo, nếu ông thấy....

- ACE!!!!!

Một tiếng hét thật lớn vang lên, nuốt trọn những lời mà Antani chưa kịp nói hết.

Ngay sau đó, tiếng va đập thật mạnh đến đinh tai nhức óc dội tới, kèm theo vô vàn khói bụi. Tiếng ai đó gào thét khiến người ta thật nhanh nhận ra kết cục vừa tới.

Một con tàu đã rơi từ trên trời xuống. 

Nghe thật vô lý nhưng đó hoàn toàn đã là điều diễn ra trước mặt tất cả mọi người.

Nhưng với Edward điều bất ngờ hơn cả lại là sự biến mất bất thường của người vốn đang đứng trước mặt mình.

Tất nhiên, nói "biến mất" chỉ là một cách diễn tả đơn giản cho những kẻ chỉ nhìn theo cách bình thường. Còn trên thực tế, Antani đã phi khỏi boong tàu, lơ lửng trên trời một lúc và vừa vặn chụp được một trong những người vừa rơi xuống.

.

.

.

.

- Là nhóc thật đấy à?

Antani nhìn người mà bản thân đang tóm cổ áo và xách lên giữa không trung chỉ có thể cau mày. Việc cậu xuất hiện ở đây, cô hoàn toàn có thể đoán được phần nào. Nhưng việc rơi xuống từ trên trời thì đúng là rất gây thảng thốt đấy.

- Chị Antani?

Luffy trố mắt, đối với hơi thở cũng như giọng nói quen thuộc khiến cậu rất nhanh nhận ra đối phương là ai. Một người mà cậu rất lâu chưa gặp lại.

- Còn nhận ra chị là giỏi đấy. Nhóc đến cứu thằng kia à?

Cô đánh mắt, nhìn về phía mấy người vẫn đang hoảng hốt nơi bục xử tử. Nhìn bộ dạng kia, hiển nhiên họ và vì hiện tượng lạ mới bất ngờ chứ không phải vì đã phát hiện ra gì đó.

Tuyệt thật, còn chẳng nhận ra dù mới chỉ cách xa nhau một năm trong khi một thằng oắt cô gặp hơn chục năm trước vẫn còn gọi được tên mình. 

- Tất nhiên, chị cũng biết mà.

- Vâng vâng, thế chị thả nhóc xuống để nhóc làm việc của mình nhé?

- Thả em trên bục xử tử luôn được không? Dù gì cũng đang bay rồi.

Gương mặt Antani phía sau mặt nạ lúc này đã trở nên thối đần không chịu được. Cô không biết đấy, từ lúc nào mà thằng nhóc đần này nghĩ ra mấy trò thông minh thế nhỉ? Thông minh đến mức khiến cô bất lực.

Bộ nhóc nhỏ này không nhìn tình hình sao? Bây giờ chỉ sợ cô có một động tác nhỏ thì 10 phần như một, Antani và Luffy chắc chắn sẽ bị ánh sáng bắn cho thành cái tổ ong.

Hoặc ngay bây giờ cũng có thể.

Ngay trong khoảng khắc, Antani hoàn toàn mất đi độ cao. Cả người cùng chiếc hàng đính kèm hoàn toàn rơi tự do giữa trời. Ngay trên đầu, mấy chục viên đạn ánh sáng bay sượt qua khiến Antani tự thấy bản thân mình may mắn.

- Thót tim thật đấy.

Ngay trước khi cả hai sẽ người bẹp dúm vì rơi hơn trăm mét xuống đất thì Antani đã kịp khiến cho cả hai lơ lửng trở lại rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

-Lo giải quyết cái phiền phức nhóc vác theo đi. Chị cho nhóc nhờ chị giúp 2 phút đấy nhé.

Cô nói, rồi đẩy Luffy  về phía sau mình. Antani hoàn toàn nhìn rõ, đang có người tấn công về phía Râu Trắng. Mà kẻ đó lại đúng lúc là kẻ rơi cùng với Luffy. Vậy nên không quá khi mà để cậu tự mình giải quyết điều đó.

Còn cô, hiển nhiên có cái đáng lo hơn nhiều.

Nếu Aokiji, người mà Antani vô cùng "sợ" đang bị King kiềm chân, thì trước mặt cô lúc này, là Kizaru với cơ thể đang dần hóa thành ánh sáng.

- Đúng là phiền phức.

Vị đô đốc Hải Quân xuất hiện ngay trước mặt Antani sau một khoảng khắc. Một cú đá thật mạnh khiến cô gái ngay lập tức bị đẩy lùi về một đoạn. Hai cánh tay tê rần, đỏ ửng lên vì chưa kịp tạo ra Haki bao bọc.

Kizaru vẫn luôn rất đáng nể. Antani công nhận điều đó. Mặc cho cái vẻ thờ ơ hay lười biếng kia thì việc hắn là một kẻ mạnh là điều chẳng thể bàn cãi. Chỉ là để mà nói chuyện thắng thua nếu giao đấu một cách nghiêm túc, Antani khá chắc mình sẽ không để bản thân bị thiệt.

Kizaru lại đánh tới lần nữa, buộc cô gái phải đặt toàn bộ sức chú ý lên đối thủ nặng kí. Tốc độ thuộc về năng lực đặc thù từ trái ác quỷ khiến cô gái không ngừng bị đẩy lùi. Chỉ là đối với Antani đó lại là cơ hội.

Gần biển thì cô sẽ thắng, đó là kết quả đã định.

Nhưng hiển nhiên, cuộc đời thì lắm biến số và chẳng thể nào hoàn toàn tránh khỏi nó cả. Kể cả Antani, dù vẫn luôn cẩn thận đủ đường cũng chẳng thể có ba đầu sáu tay mà tránh khỏi toàn bộ công kích.

Bóng ai đó vụt tới, ngay khi giữa cô và Kizaru xuất hiện kẽ hở. Một cú vung tay thật mạnh, không hề mang theo sát khí nhưng khiến tim cô gái như hẫng đi một nhịp.

"Bộp"

.

.

.

.

- Ta thật sự thắc mắc. Về cách đối xử của ngươi với một cựu Hải Quân như Antani đấy.

Shanks nhìn Kaido, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra thắc mắc của mình. Hắn là một trong số ít hiếm hoi biết về việc "Yêu hồ" chính là cựu đề đốc Hải Quân Antani. Tuy nhiên, số ít đó, hiển nhiên là có bao gồm cả người trước mặt.

Chính vì thế Shanks hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi, vì sao Kaido lại dành cho người nọ sự ưu ái đến thế.

- Ngươi chắc chưa từng nhìn thấy mặt mẹ con bé đâu nhỉ?

- Mẹ của Antani? Tôi đã...

Shanks khựng lại trong một khoảng khắc. Gương mặt của người phụ nữ đó tất nhiên hắn vẫn còn nhớ rõ ràng. Và bà ta với Antani hoàn toàn là từ một khuôn đúc mà thành. Nếu trừ đi màu tóc và mắt là đôi phần khác biệt. Thì chẳng có cách nào phân định được cả hai.

- Thế là đã thấy rồi sao? Vậy thì không cần lòng vòng nữa. Chỉ cần là mang gương mặt đó, con bé muốn bao nhiêu yêu chiều mà không được.

.

.

.

.

Chiếc mặt nạ vẫn luôn ở đấy nay đã nằm lăn lóc trên nền băng lạnh. Đôi mắt như đại dương tối tăm sâu thăm thẳm giờ đã hoàn thoàn rõ ràng trước mắt tất cả.

Đó là một gương mặt đẹp, đẹp đến áp lực, đến mức khiến cho tất cả đều phải e dè. Hàng mi cong nhẹ nhàng rung động theo từng nhịp thở, chầm chậm mà khiến tất cả đều trong vô thức hoà nhịp theo.

Để mà đặt lên bàn cân so sánh. Khác với nữ hoàng hải tặc với sắc đẹp gợi lên ham muốn của bất kỳ ai. Dung nhan của "yêu hồ" lại là thứ sắc đẹp khiến người ta cam tâm tình nguyện mà quỳ xuống.

- Antani?

Kizaru hoàn toàn chẳng thể tin vào bộ dáng đang đứng trước mặt mình lúc này. Vẫn gương đó, vẫn là dáng vẻ quen thuộc. Nhưng giờ đây, trông cô đã chẳng còn là cô khi trước nữa.

Mất tích 2 năm, rốt cuộc là có thể làm người ta thay đổi lớn tới mức nào chứ?

.

.

.

.

- "Edward, Charlotte. Hai người hãy làm cha và mẹ đỡ đầu cho con của mình nhé!"

Râu Trắng vẫn còn nhớ như in lời mà người đó đã nói với ông và Bigmon trong quá khứ.

Đó là một buổi chiều thu với chút ít ấm áp từ ánh nắng ảm đạm. Bọn họ ngồi với nhau tại một hòn đảo mà ông đã chẳng còn nhớ tên. Cùng nhau nói về tương lai xa vời vợi.

Và người phụ nữ đó, người mà đã khiến cho phần còn lại trong bộ ba động tâm kia. Cô mỉm cười, nhìn bọn họ mà nói ra thỉnh cầu của mình.

Thời điểm đó, Edward chỉ cho rằng, đây chính là một lời nói vui của người đó. Vì suy cho cùng, họ cũng sắp phải tách ra. Mà người như vậy, Edward chưa từng nghĩ sẽ động tâm với ai ngoài tên thuyền trưởng băng Bách thú kia cả.

Nhưng với sự xuất hiện của đứa trẻ này, Râu trắng đã hoàn toàn minh bạch. Vì sao Kaido chắc rằng nếu ông biết thì sẽ tới.

- Marco, chú ý hỗ trợ con bé.

.

.

.

.

- Tôi biết thừa đó là chị mà.

Người vừa khiến chiếc mặt nạ của Antani chạm đất, Himeko, nhìn cô. Không hề che giấu khó chịu mà nói ra lời khẳng định.

Khác với tất cả những người có mặt ở đây lúc này, Himeko đối với Antani chính là mối quan hệ chẳng thể nói được ra yêu thích hờn ghét là như thế nào.

Hai người là chị em, cùng cha khác mẹ. Antani theo vế thì lớn hơn Himeko đôi chút. Lúc trước, khi mà cả hai còn là những đứa trẻ chẳng hiểu thế sự là gì, tâm tình người lớn phức tạp ra sao thì mối quan hệ chị em này có thể nói là vô cùng tốt đẹp.

Chỉ là, khi sự kiện năm ấy diễn ra, dù không có lý gì để ghét nhau đến thế nhưng cuối cùng mối quan hệ mười mấy năm cũng chỉ có thể sụp đổ trong một khoảnh khắc.

Antani tất nhiên không giận dỗi gì Himeko và ngược lại. Chỉ là cả hai chẳng thể thoải mái gì cho cam sau ngần ấy vấn đề.

- Vâng vâng, em thì là hay rồi. Ít nhất là hơn khối người ở đây đấy.

Cô gái đùa, không quên cúi người nhặt lấy mặt nạ từ nền băng lành lạnh. Cột nó cẩn thận vào đai lưng, Antani đưa mắt. Thu trọn từng người vào trong tầm mắt ngay trước khi tấm lưng của King chặn đi tầm nhìn.

- Em ổn chứ?

King không nhìn cô, chỉ nhỏ giọng hỏi dò trạng thái của cô gái. Dù gì thì trước khi đến đây, Antani và mọi người đã thống nhất sẽ không để lộ ra thân phận này. Vậy nên, hoảng hốt là không thể tránh.

Antani đối với lời này chỉ tặc lưỡi một tiếng thật khẽ. Sau một hơi thở dài mới đáp lời.

- Không sao, trên chiến trường không nói trước được kết quả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top