2
Antani đã từng nghĩ đến rất nhiều cách để có thể di chuyển khắp cái đại hải trình này. Từ băng qua đại dương bằng thuyền, lướt trên mặt nước như con sóng đến cưỡi trên người chim bay hay chui vào bụng Hải vương để lặn vào đại dương sâu thẳm. Tất cả cô đều đã tính tới.
Nhưng việc ngồi trên người một con khủng long bay với trị giá cái đầu gần một tỷ tư chắc chắn chưa bao giờ là một trong số đó.
Việc Kaido cùng với 2 vị còn lại trong bộ ba bị Tóc Đỏ ngăn cản đã buộc bọn họ nghĩ ra ý tưởng khùng điên này. Vì suy cho cùng, nếu sử dụng các tàu con để di chuyển thì chắc chắn 1000% là họ sẽ tới muộn. Mà cái gì cũng được chứ muộn giờ thì chắc chắn là chết dở. Vậy nên, để chiều ý vị nữ nhân duy nhất trên tàu, King đã hóa hình rồi để cô cưỡi trên lưng.
Antani tất nhiên đối với vấn đề này là vô cùng ái ngại. Dù sao đi nữa, việc được ưu ái quá mức thế này cũng làm cô hơi sợ. Dù đã gia nhập hơn một năm và cũng hiểu rõ sức hút của bản thân đến mức nào. Nhưng đến tận hiện tại, cô vẫn chẳng hiểu vì sao Kaido lại có thể đối xử với mình một cách kì lạ như thế.
Khả năng đọc ngôn ngữ cổ hay vì bất kì gì khác. Cô cho rằng chúng chẳng quan trọng đến mức khiến một tứ hoàng có thể dễ dàng nắm mọi thứ trong tay làm tới mức này.
- Chúng ta sẽ tới kịp chứ?
Cô hỏi và được đáp lại bằng một cái gật đầu. Đường bay của họ vẫn đang rất ổn định. Và hiển nhiên, đích đến chính là tổng bộ hải quân. Antani đưa mắt, nhìn đến chân trời xa tít tắp, trong lòng chợt nghĩ về những chuyện của rất lâu trước đây.
Cô đã từng nói, miễn họ đừng phản bội cô, Antani này nhất định sẽ giúp họ đạt được những gì mình muốn. Chỉ là, lời nói ấy, cuối cùng lại bị xem là một lời thừa. Không chỉ kết thúc tình cảm khó lắm mới có được mà còn khiến cô vĩnh viễn không nói được lời tha thứ.
.
.
.
.
King cùng Antani xuất hiện ở tổng bộ ngay khi trận chiến mới diễn ra không lâu. Không khí lúc này mới chỉ bình bình với vài pha giao lưu chiêu thức nhè nhẹ từ hai phía. Rõ ràng, mọi thứ chưa đến mức quá nóng bỏng cũng như việc họ đột ngột xuất hiện sẽ rất không ổn.
Vì vậy, sau khi trao đổi với nhau một chút, cả hai quyết định im lặng đáp xuống một khu vực khuất người cũng như từ đó quan sát thế cục.
Rất nhanh thôi, ngay khi Antani có được cho mình một vị trí đắc địa, bóng dáng quen thuộc đã ngay lập tức lọt vào tầm mắt.
- Trời ạ, nhìn tới là bực cả mình.
Cô gái tặc lưỡi, tầm mắt vô thức dõi theo bóng dáng kia. Giá như cô giết hắn ta ngay tại đây luôn được nhỉ?
Nhìn ghét quá đi mất.
- Được rồi, em làm thế thuyền trưởng sẽ không vui đâu.
King như nhìn thấu tâm tư của cô gái. Hắn nhỏ giọng, lời nói như khuyên răn Antani nên thôi cái suy nghĩ đem người kia tiễn khỏi dương thế.
Và cô cũng làm thế thật.
Châm một mồi lửa cho chúng đốt cháy hoàn toàn lá thuốc. Cô gái theo thói rít một hơi dài rồi lại nhả ra một làn khói mờ ảo.
Hương thơm kì lạ từ loại lá thuốc không biết tên khiến người ta không nhịn được hít nhiều thêm một hơi.
Chợt, Antani đưa tay tóm lấy phần cánh lông vũ của hắn buộc King phải đưa mắt sang nhìn cô. Antani không nói gì, chỉ duy trì im lặng, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía xa.
"Rầm" một tiếng, mặt đất vốn luôn bình ổn lại rung lên một cái thật mạnh. Cả người cô gái vì chấn động mà hơi chao đảo, nếu không phải đang dựa vào người bên cạnh chắc đã không nhịn được ngã chúi về phía trước.
Một tên khổng lồ đã xuất hiện. Tên đó to hơn bất kì tên khổng lồ nào mà cô từng được thấy. Và nhìn cái sự điên cuồng không ngừng tiến tới kia, chắc hẳn tên này có quan hệ không hề đơn giản với người trên đài xử tử. Chỉ là, tên đó quá to lớn để có thể tự giữ an toàn cho mình. Một gã khổng lồ chậm chạp. Quả thật chẳng hề tốt một chút nào cả.
- Hắn ta sẽ chết sớm thôi.
King nói, ngay sau khi gã khổng lồ ăn trọn một đòn từ thất vũ hải Kuma. Chỉ là, trái với dự đoán của hắn, đáp lại King chỉ có sự im lặng vô cùng tận.
Antani đã biến mất.
Hay nói đúng hơn, cô đã lao vào chiến trường, trước cả khi hắn kịp nhận ra để mà ngăn lại.
Cô gái như một con mãng xà âm hiểm. Lặng im mà luồn lách khắp chiến trường rộng lớn mà chẳng một ai để ý. Lợi dụng sự hỗn loạn cũng như thân thủ nhanh nhạy, Antani rất nhanh đã tới nơi mình muốn.
Kéo lại chiếc mặt nạ vốn đeo chéo trên đầu để che phủ đi toàn bộ dung nhan. Tẩu thuốc trên tay dưới sự điều khiển mà xoay đều rồi mạnh mẽ mà chém xuống.
.
.
.
.
Doflamingo khá chắc rằng, chân của Oars Jr sẽ phải bay ra khỏi chỗ nó đang ở sau khi bị tơ của mình cắt phải. Dù gì với một kẻ chỉ được cái to xác thì khả năng chống chịu với mấy đòn kiểu này hoàn toàn là chẳng có chút nào. Nhưng mãi một lúc sau khi gã đã đứng vững trên nền đất, cái chân vẫn ở đó lặng im mà chẳng hề suy chuyển.
Tơ của gã đã dứt, một chuyện chỉ diễn ra trước đây đúng một lần.
Điều đó khiến gã hề trong vô thức nhớ tới người kia. Người con gái vốn chẳng có gì quá mức nổi trội nhưng vẫn luôn khiến gã ớn lạnh mỗi khi nhớ lại.
Gã nghe bảo cô đã chẳng trở về Hải Quân nữa mà lẩn đi đâu biệt tăm tích sau khi cả hai chia tay. Thành ra gã khá chắc sẽ chẳng có cơ hội nào cho cuộc trùng phùng dưới tình huống như này.
Nhưng cho dù là 99% chắc chắn thì vẫn có 1% sai lầm.
Và thật sự, Doflamingo đã sai lầm như vậy.
.
.
.
.
Antani đưa mắt, nhìn vào vết xước thật nhỏ nơi đầu tẩu thuốc mà trong lòng có chút không thoải mái.
Cô biết rằng, Doflamingo rất mạnh. Nhưng đã hơn một năm mà vẫn chỉ có thế này. Vậy rốt cuộc khi đó bỏ cô chạy theo tham vọng là theo kiểu gì đây.
Để bản thân lạc trong thế giới của suy nghĩ, Antani đã chẳng thể nhận ra, không khí xung quanh mình đang kỳ dị đến mức nào.
Những kẻ với Haki quan sát trong tầm đều có thể nhìn rõ hành vi dùng tẩu thuốc bọc Haki cắt ngang tơ của ai kia. Và điều đó khiến họ đôi phần rợn gáy. Vì Haki vũ trang của cô gái, không chỉ đơn thuần là bao bọc.
Chúng giống như có sinh mệnh, có thể hoá hình mà biến thành một lưỡi đao sắc bén khi cần.
Hơn cả thế, bộ dáng của cô gái và người vừa xuất hiện cạnh bên cô ta càng khiến tầng e ngại của họ càng tăng thêm bội phần
King "hoả hoạn" và "Yêu hồ"
Chẳng lẽ Kaido lại cũng Râu Trắng hợp tác?
Thế thì chẳng phải quá nguy hiểm sao?
Tất cả những người ở trong phạm vi nhìn rõ 2 người họ đều chẳng thể động đậy, uy hiếp từ nguy cơ không biết tên khiến chẳng ai có thể tùy tiện như khi giao chiến với Râu Trắng cả.
Tất nhiên, cả một số người ở bên kia chiến trường mà vẫn nhìn rõ bên này cũng không tránh khỏi trạng thái ngỡ ngàng.
Kể cả Râu Trắng cũng chẳng ngờ tới lại có sự xuất hiện của thành viên băng Bách Thú sớm thế này.
- Em làm trò nguy hiểm quá đấy.
King nói trong khi che cô lại khỏi tầm nhìn của những người đang đứng trên bục cao. Dù cho Antani đã đeo mặt nạ đi chăng nữa thì hắn không mấy chắc chắn sẽ chẳng ai nhận ra. Nhất là khi họ đều là những người đã ở cùng Antani ngót nghét 20 năm.
- Ai biểu hắn ta thở thôi em đã không ưng rồi chứ. Ghét thì phá cho hôi thôi.
Cô bĩu môi lần nữa vung tẩu đánh bay đám tơ vừa xông tới. Gương mặt sau chiếc mặt nạ nhăn thật chặt. Rõ ràng đã tức giận không nhỏ.
- Ta thật không ngờ đấy. Ngươi thế mà hợp tác với băng Bách Thú.
Vẻ mặt của Sengoku chất chứa đầy sự tức giận. Điều đó khiến Antani trong vô thức hơi chột dạ.
Dù sao đi nữa, cô cũng là đứa nhỏ được ông đặt bên người mà nhìn từ bé. Bây giờ lại vì cay cú người yêu cũ mà rủ bè rủ hội đến phá cho bõ tức thì đúng là quá mức ăn cháo đá bát rồi.
Chỉ là.... Có một số chuyện của quá khứ, cô cũng cho rằng nó đủ để trả lại.
- Phiền quá.
Antani tặc lưỡi, gương mặt sau lớp mặt nạ lúc này đã đổi khác. Khí lạnh như thủy triều đánh tới khiến cô vô thức phải lùi lại vài bước.
Aokiji đã xuất hiện, chỉ cách họ vài bước chân. Hơi băng không ngừng lan tỏa khiến cho ngay cả lửa từ King cũng chẳng thể khiến Antani thấy ấm hơn chút nào.
- Dù không biết các người có ý gì. Nhưng ta không để các người qua được.
Anh nói, trên tay băng hóa thành thanh kiếm sắc bén. Băng giá được Haki vũ trang bao bọc toát lên sắc tím đen đấy âm lãnh. Một lần thôi, Antani khá chắc, chỉ cần bản thân bị chém trúng một lần chắc chắn sẽ khó lòng đứng tiếp được.
- Em nghĩ mình cần được giúp đỡ đấy.
Cô nói, cảm giác vừa tức vừa sợ khiến giọng Antani trong vô thức run run. Tức là vì chuyện quá khứ, sợ là vì tình huống hiện tại. Tất cả khiến cô gái chỉ có thể bất động ở đấy.
Vì khác với Doflamingo, cô với Kuzan thật sự là có một hồi rất phức tạp. Đến cái mức bây giờ mà mặt đối mặt thì Antani chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy.
- Được rồi, anh cản ở đây, em làm gì thì làm đi. Nhưng đừng quên lời thuyền trưởng.
King nhìn cô, lo lắng cho sự sợ hãi đột nhiên tới kia. Thật sự một điều, ngoài thuyền trưởng, chẳng ai biết quá nhiều về quá khứ của cô gái cả. Những gì họ biết chỉ vừa đủ để lý giải, vì sao cô lại xuất hiện ở đây hay vì lý gì lại vẫn luôn lựa chọn che giấu đi thân phận thật.
Antani gật đầu, sau đó lách người như một con cá chạch luồn qua những khe hẹp mà rời khỏi góc hẹp hiện tại.
Mục tiêu của cô gái lúc này đã đổi khác, nhắm thẳng đến mũi tàu MobyDick mà lao đến.
Tốc độ hoàn toàn vượt qua thường thức chỉ để lại dọc đường đi một vệt dư ảnh mờ nhạt.
Ngay khi đến tới một khoảng cách phù hợp, cô gái tung người, giống như mọc cánh mà bay thẳng lên mũi tàu. Guộc gỗ chạm xuống sàn tàu vang lên một tiếng "cộp" thật khẽ.
Và ngay trong khoảng khắc đó, vị đội trưởng đội một cũng xuất hiện. Hơi nóng toát ra từ phượng hoàng khẽ phả, hoà cùng hơi biển mặn đánh về phía Antani.
- Thuyền trưởng có nhờ tôi gửi lời chào đến ngài. Ông ấy hi vọng sẽ gặp ngài ở Wano nếu có cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top