1

Antani chết rồi, từ cái khoảnh khắc mấy tên người yêu năm lần bảy lượt từ bỏ cô để chạy theo cái gọi là tham vọng của bản thân.

Thật buồn rầu làm sao, thảm hại đến thế là cùng. Ai mà có ngờ, một hải quân lại vì tình yêu mà từ bỏ chính nghĩa rồi lại bị chính tình yêu ấy vứt bỏ, xem như là món đồ miễn phí chán thì có thể tùy tiện quăng đi.

Quả thật chẳng có gì trên đời là tuyệt đối. Cũng như chẳng có gì được coi là vĩnh viễn.

- Coi như là chết một lần rồi vậy.

.

.

.

.

Là một trong bốn băng hải tặc thống lĩnh biển khơi ở hiện tại, không khó để khẳng định, số lượng thuyền viên của băng Kaido bách thú tính đếm thời điểm hiện tại đã khó lòng mà đếm hết được.

Và hầu hết bọn họ, để cho đúng chức danh của băng - "Bách thú", đều mang năng lực liên quan đến động vật.

Tuy nhiên, hầu hết thì không phải tất cả. Phần thiểu số còn lại của băng, dù không mang năng lực của trái ác quỷ nhưng vẫn có những cá nhân không thể xem thường.

Và một trong số đó, không thể không nhắc tới, "Yêu hồ" Antani.

Mặc dù cô ả chỉ vừa gia nhập mới chỉ một năm có lẻ nhưng với sự tin tưởng cũng như ưu ái mà thuyền trưởng dành cho người con gái không rõ xuất thân càng khiến người ta càng thêm cẩn trọng.

Đừng nói là lính đám tôm tép vặt vãnh, dù là bộ ba thiên tai hay hội choai choai Tobi Roppo cũng phải áp lực vài phần khi cũng người này đối thoại.

- Nghe bảo tên nhóc đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng sắp bị xử tử?

Kaido đột ngột lên tiếng nói về tin tức vừa được mật báo trong khi đang cùng mấy người thân cận của mình dùng bữa.

Việc này không phải điều gì quá hiếm lạ. Vì dù gì lúc này họp hành vẫn đông đủ hơn khi khác. Nhất là khi, có một người luôn không chịu nghe lời triệu gọi như Antani.

- Thằng nhóc con của Vua Hải Tặc ấy à?

Cô gái hỏi, đưa mắt ra khỏi cuốn sách cổ viết chằng chịt bằng vô số kí tự lằng nhằng. Đôi mắt giống như biển lúc này lặng im, tưởng chừng như điều cô vừa nói chỉ như câu chào buổi sáng thường nhật.

- Ừ. Mà với tính cách của tên kia, chắc mẩm sẽ đi giải cứu đứa con nhặt này. Các ngươi nói xem, chúng ta có nên cùng góp vui?

Vị tứ hoàng lên tiếng, nghe chừng như muốn trưng cầu ý kiến của những người thân cận.

Nếu như Jack và Queen đều đưa ra lựa chọn đồng tình với ý kiến của vị thuyền trưởng thì Antani lại khác. Cô trầm mặc thật lâu, sau khi nhả ra một hơi khói thuốc thật mảnh mới chậm rãi lên tiếng.

- Không cần thiết với cũng khó mà làm được. Dù gì, tên tóc đỏ kia cũng không có ý định đứng ngoài.

Đúng vậy, Shanks tóc đỏ chắc chắn sẽ không đứng ngoài. Dù cho không liên quan cũng chẳng liên minh gì thì gã cũng sẽ can dự. Antani không rõ nguyên do phía sau màn cho lắm, vì gã tóc đỏ đó là một kẻ vô cùng khó hiểu. Là vì nể tình đồng đội cũ hay vì ý tứ gì khác. Tất cả, đều khó mà đoán được. Vậy nên, cô gái cho rằng, tham gia vào trận chiến là việc vô cùng không cần thiết.

Nhưng hứng thú đã sớm được khơi dậy, há có thể dễ dàng bỏ qua như thế. Queen nhìn Antani, như có như không đề cập đến một thông báo khác được lưu hành nội bộ.

- Nghe nói, lần này ngoài toàn bộ hải quân tại Marineford, thất vũ hải cũng được triệu tập.

Một thông báo, thoáng nghe thì có vẻ bình thường nhưng lại khiến chuyển động đều đặn của chiếc tẩu dài dừng lại.

Cô gái nâng lên mi mắt, lần nữa bộc lộ đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Nhưng trong khoảnh khắc này, đại dương lại như bập bùng bão tố. Mạnh mẽ mà hung tàn nuốt trọn chút bình lặng vốn có.

- Chà, lần đầu tiên em nghe Queen nói được câu có ý tứ thế này đấy.

Câu nói thoát ra khỏi môi, rõ ràng là mỉa mai hắn. Nhưng Queen không bận tâm lắm, vì căn bản, Antani nói chuyện tử tế mới là chuyện bất thường.

Vậy nên trong khoảng khắc Antani ngồi thẳng người dậy từ ghế mềm. Bàn tay trống vuốt dọc theo mép vải mà chỉnh trang phục lại. Hắn cho rằng mình có thể bắt đầu chuẩn bị.

- Thế là quyết định đi à?

King hỏi lại cô gái, dù gì hắn cũng không giống như Queen, tùy tiện đem chuyện không nên nói nhai đi nhai lại. Lại càng biết nhìn sắc mặt người khác hơn cả. Vậy nên, để chắc sẽ không có chuyện xấu hơn diễn ra, King nghĩ mình nên xác nhận lại.

- Ừm, cũng nên đi đòi nợ rồi.

.

.

.

.

Quả đúng không ngoài dự đoán là bao khi đối diện với họ lúc này chính là chiếc Red Force của băng Tóc Đỏ. Hai chiến thuyền to lớn, mũi đối mũi với nhau giữa biển khơi rộng lớn dường như chẳng có ý nhường nhịn.

Antani vốn nằm ỳ người trên ghế mềm vì chấn động ồn ào mà buộc phải nâng mắt. Sau khi nhả ra một hơi dài khói thuốc, cô mở miệng, nhỏ giọng càm ràm với kẻ vừa xuất hiện trong tầm mắt.

- Ỷ đông ăn hiếp yếu à?

Mấy vệt tàn tro chậm rãi rơi xuống từ đầu tẩu theo từng nhịp gõ thật khẽ. Nữ nhân ngồi thẳng người, tay trống theo thói quen vuốt nhẹ mép áo.

- Cô nói thế nghe hơi mất quan điểm đấy. Chúng tôi cũng chỉ đến để ngăn vài phiền phức không đáng có thôi.

Shanks tóc đỏ nhìn Antani, hơi thở cũng mang theo chút ít cẩn trọng. Dù gì thì với thân phận của người nọ, chỉ sợ nếu bị làm cho phật ý sẽ quậy không nhỏ.

- Phiền phức không đáng có? Ơ kìa chúng tôi cũng có làm gì đâu?

Antani bĩu môi, cảm thấy Shanks tóc đỏ chẳng hề biết điều chút nào cả. Nếu như thật sự muốn gây phiền phức cho Râu Trắng thì đã không đơn thuần chỉ có 5 người có khả năng đối chiến trên tàu.

Biết là sự tồn tại của Kaido là một cái gì đó rất đáng quan ngại. Nhưng mà nhìn đi, cả Jack cũng đã bị đá xuống chỉ huy bọn lái tàu, King và Queen thì bận giúp Antani sắp xếp đồ đạc thì liệu một người đang nhàn nhã thưởng thức bữa ăn kia trông có vẻ gì là muốn vội vàng đi đánh nhau lắm sao?

Nói gì thì nói, họ cũng đã thiện chí lắm rồi đấy nhé.

Mà có vẻ, Shanks cũng đã ý thức được bất thường. Nhất là khi nhìn vào quân lực của cả hai. Một bên thì nhóm có thực lực chỉ có 5 lại đối chọi với một đội 10 người. Nhìn thôi cũng rõ ràng một điểm, băng Tóc Đỏ rõ ràng là đang ý đông hiếp yếu.

Tất nhiên, đó là khi tất cả cùng lờ đi đống tiền truy nã đang có.

- Vậy... Các người tính làm gì? Ta không cho rằng mọi chuyện đơn thuần đến vậy.

-Ờ. Nhạy bén đấy. Nhưng nếu tôi nói, chúng tôi chỉ đi đòi nợ người bạn cũ thì ngài tóc đỏ đây sẽ tin chứ?

Antani nhìn ngắm bộ móng tay màu rượu làm như nửa thật nửa đùa mà nói ra ý định của mình.

Ừ thì đòi nợ là thật còn bạn cũ là đùa.

Chứ Antani thì làm gì làm bạn với cái loại đấy cho được. Chia tay tặng nhau muôn vàn đau đớn là cô cay rồi.

Nhưng mà có vẻ, có người tin điều đó thật.

Shanks nhìn cô, trong mắt lướt qua một tia hốt hoảng thật khẽ. Ừ thì chuyện Antani là kẻ có thù tất báo có nợ tất đòi đâu phải là chuyện hiếm lạ gì ở cái giới này nữa. Vậy nên, dù cho có là nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng chẳng làm người ta bất ngờ.

Chỉ là, làm đến mức đem một tứ hoàng tới cùng dù nghe thế nào cũng chẳng hề hợp lý.

- Nhìn mặt ngài thì chắc câu trả lời là không rồi nhỉ?

Antani nhìn người trước mặt, cuối cùng chỉ có thể nhún vai, bày ra vẻ bất lực. Thì cũng phải chịu thôi, người ta đã không biết điều chẳng lẽ mình cũng không được.

- Cũng không phải không được. Chỉ là một mình cô thì được.

Shanks thoả hiệp, dù gì việc để nhiều hơn một người qua cũng đã tạo thành quá nhiều nguy cơ rồi. Mà hơn cả thế, nếu như có thể giải quyết thật nhanh, có vẻ việc đến chiến trường sẽ không quá muộn.

Đối với đề nghị này, Antani hơi mím môi. Dung nhan như họa lúc này vì một cái nhíu mày thật sâu mà lại trở thành vẻ mĩ nhân suy tư. Đề nghị của Tóc Đỏ không tồi. Nhưng Antani không cho rằng Kaido sẽ đồng ý. Dù gì đi chăng nữa, chẳng phải việc giúp cô cũng chỉ là cái cớ của gã thôi à?

Còn mục tiêu thật sự, còn gì khác ngoài cái đầu của đồng bạn cũ.

Nhưng thực tế đã chứng minh, Kaido thật sự không cho rằng việc giúp đỡ cô là cái cớ.

- Ta chẳng hề biết, người lại quản rộng đến thế đấy.

Trong lúc Antani còn đang bận suy tư thì giọng nói của người mà là trọng tâm của vấn đề chợt nói vọng ra.

Kaido đột nhiên xuất hiện, kế bên hắn tất nhiên vẫn là 3 vị trợ thủ quen thuộc. Kaido đánh mắt về phía Antani, dường như nhìn thấu sự bối rối của người nọ. Nhưng hắn không có nhiều thời gian quan tâm đến điều này cho lắm. Dù gì trước mặt hắn lúc này vẫn đang là vị khách không mời chẳng hề biết điều mà đi uy hiếp thuyền viên của hắn.

Haki bá vương đột ngột bộc phát khiến không khí xung quanh đôi phần nặng nề. Mặt biển vốn tĩnh lặng bây giờ lại bởi vì chấn động mà rung động một cách mãnh liệt.

Antani nuốt vào một ngụm nước bọt, nhìn màn đối đầu của hai vị tứ hoàng chỉ có cảm giác mồ hôi lạnh không ngừng tuôn. Chết thật đấy chứ.

Vội bước về phía thuyền trưởng của mình, Antani nhanh chóng chen vào giữa hai vị hoàng đế của biển khơi.

- Thuyền trưởng, được rồi.

Cô nói và đã thành công khiến uy áp trong khoảnh khắc ngắn ngủi rút đi toàn bộ. Kaido nhìn cô, dường như đang có ý hỏi:

"Không tính làm nữa à?"

- Vẫn muốn nhưng ngại phiền lắm.

Antani đáp, tầm mắt rơi vào một khoảng không vô định.

Cứ cho là cô rất thích việc đi ám người cũ để trả thù đi. Nhưng vì điều đó mà dây vào phiền phức thì lại chẳng đáng. Dù gì thì không dịp này vẫn còn dịp khác, người cũng không chạy đi mất được. Chỉ là thiếu lý do thôi, Antani cho rằng mình tự tìm được.

- Nếu vẫn muốn thì cứ đi đi. Mang theo King cho an toàn.

Kaido chợt nói, một điều khiến tất cả những người có tại hiện trường đều ngỡ ngàng. Antani hoàn toàn ngơ ra, rõ ràng là đang nghĩ mình có phải vừa bị lãng tai hay không.  Mà Kaido chắc mẩm cũng nhìn ra được sự ơ kìa đó. Gã cười, điều cười đầy vẻ trêu chọc khiến Antani đã không hiểu lại càng hỏi chấm hơn.

- Dù gì bỏ lỡ dịp này người khó có dịp khác lắm. Cũng là có quan hệ làm ăn, cũng không thể để người tùy tiện đánh người được.

Câu nói này đã hoàn toàn khiến Antani hiểu ra. Quả thật, suy cho cùng một trong số mấy tên thiếu nợ cô đích thị có cùng thuyền trưởng của cô kết nhành oliu. Mà đó cũng là lý do, Antani thật sự cần phải có một cái cớ thích đáng.

Mà âu cũng là cái số. Thuyền trưởng đã có lòng hỗ trợ, Antani tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này.

- Tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top