Ôn Chu Chương 2
Cứ như vậy, hai người ở trong Võ Khố, một người nằm ngủ, một người nghiên cứu các quyển sách trong khố để tìm ra nguyên nhân và xem thử có cách nào để lấy lại sức lực cho Ôn Khách Hành hay không, sẵn tiện tìm đường ra khỏi khố.
Gần một tháng trôi qua, Ôn Khách Hành vẫn cứ ngủ, nếu người ấy không phải còn nhịp tim và vẫn thở thì A Tự đã tưởng rằng y đã chết. Chu Tử Thư đã gom các túi lương thực cũ, trải ra làm một cái giường cho mình và Ôn Khách Hành , suốt thời gian A Tự lấy tuyết làm cho tan ra rồi uống, ngoài ra Chu Tử Thư cũng không thấy đói, lâu lâu hắn cũng sẽ lấy nước tuyết mà mớn cho Ôn Khách Hành.
Tới ngày thứ hai mươi tám theo dấu gạch trên tường, Chu Tử Thư vẫn còn đang nằm trên giường ôm lấy Ôn Khách Hành, thì nghe một tiếng chấn động, hắn vội ôm chặt lấy Ôn Khách Hành, lấy thân mình che cho người ấy. Sau một hồi, mới trở người quay lại thì thấy một bóng trắng tiến vào.
Diệp Bạch Y nhìn cái võ khố này, ngoài mấy cuốn sách rách và đống lương thực bị ôi thiu và hư hỏng thì còn gì, giờ giang hồ túng thiếu gì mà đi tranh mấy cái này không biết.
Biết được rằng lão cố nhân đã đến đây, Chu Tử Thư trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, vì A Tự biết được rằng..chỉ cần có người bước được vào bên trong thì hai người họ được cứu rồi...
Diệp Bạch Y nhìn người kia nằm đó, mà tên kia vẫn thản nhiên vậy, chắc là sống rồi chứ gì, còn tưởng phải hốt xác hai đứa này rồi chứ, thật đúng là có chút ghen tị, ngứa miệng mà không nhịn được châm chọc một câu: " Vẫn chưa chết, đúng là một đôi tai họa nhân gian"
Chu Tử Thư nhìn thân ảnh người đến là Diệp Bạch Y liền mở miệng gọi: " Diệp Tiền bối, người làm sao vào được đây?"
Diệp Bạch Y dương dương tự đắc nhìn hắn: " Phá"
Chu Tử Thư mặt đen lại, đôi mày khẽ cau lại nhưng vẫn bình tĩnh, đứng dậy nói :" Diệp Tiền bối, người có thể xem qua Ôn Khách Hành được không, A Diễn..Đệ ấy.. đã ngủ được một tháng rồi"
Diệp Bạch Y tiến đến bên cạnh người đang nằm đó, tay bắt lấy cổ tay của Lão Ôn rồi bắt đầu trầm ngâm, sau một lúc bắt mạch, Cụ Diệp mới nhếch môi cười : "Tên nhóc này đúng là kiên cường. Ta nói, nếu không phải nhờ ý chí thì bây giờ làm bạn với Hắc Bạch Vô Thường rồi, cũng cũng không ở đây với ngươi"
Diệp Bạch Y lại khoanh chân ngồi xuống kế bên Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nhìn vậy là biết ngay Diệp Bạch Y muốn làm gì, nên cũng ngồi xuống giúp dựng Ôn Khách Hành dậy, khoanh chân ngồi trước mặt Diệp Bạch Y.
Cụ Diệp lại nói tiếp "May cho ngươi là hắn còn muốn sống, hắn ngủ là đúng, cơ thể quá yếu, kinh mạch gần như đứt đoạn nên cơ thể tự chìm vào giấc ngủ, tự bế kinh mạch, để chúng từ từ hồi phục cũng như bảo toàn sức lực, để ta truyền 2 phần Lục Hợp Thần Công cho hắn, trước mắt để chúng hồi phục được một phần kinh mạch của hắn, hiện giờ hắn quá yếu ta sợ nếu truyền quá nhiều thì cả mạng hắn cũng không còn."
Diệp Bạch Y bắt đầu vận khí chuyển sang cho Ôn Khách Hành. Sau khoảng hai canh giờ, Diệp Bạch Y thu lại tay, dù đang trong động tuyết nhưng cả ba người lại đổ mồ hôi như tắm. Chu Tử Thư thì vì lo lắng, Ôn Khách Hành thì không ngừng rên đau.
Kinh mạch của A Diễn không ngừng đau đớn như bị lửa đốt, cuối cùng Chu Tử Thư nhìn Lão Ôn tự cắn môi của mình, liền lấy bắp tay cho A Diễn cắn, trong thần trí mơ hồ Ôn Khách Hành như tìm được thứ để ý giải tỏa đau đớn, dùng lực mà cắn lấy nó khiến tay của Chu Tử Thư máu chảy không dừng, nhưng hắn vẫn không kêu lên một tiếng, an tĩnh vuốt ve bàn tay người kia, dần dần Ôn Khách Hành bắt đầu cảm thấy tỉnh táo hơn, mang theo khí lực hơn.
Ôn Khách Hành mở mắt ra, mới đầu khung cảnh còn một chút loang lổ, mờ mờ ảo ảo, vì đã nhắm mắt nhiều ngày nên khi gặp ánh sáng, A Diễn theo phản xạ mà nheo mắt lại. Đến khi mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn, người mà Lão Ôn nhìn thấy chính là người mà A Diễn luôn chấp niệm. Đó là Chu Tử Thư. Ý thức của Lão Ôn cũng đã tỉnh táo, khi nhìn thấy Chu Tử Thư, cánh tay của người ấy chảy đầy máu, Ôn Khách Hành đưa ánh mắt long lanh nên nhìn người trước mặt, khóe mi bắt đầu cay cay: " A Tự, tay của huynh, huynh không sao chứ? Là ta đã cắn huynh, ta xin lỗi, nhưng tại sao huynh phải đưa tay cho ta cắn chứ?"
Chu Tử Thư khẽ nhìn người ngồi trước mặt mình, đưa tay còn lại lên nhẹ xoa xoa khuôn mặt đã dần có huyết sắt mà nói "Không sao, chút thương tích này không là gì hết, vết cắn này của đệ thật không bao giờ đau bằng lúc ta tưởng trừng đã mất đi đệ rồi. Cảm giác đó mới là nỗi đau thống khổ..."
Chu Từ Thư lấy một tà áo của mình đưa lên lau đi vết máu trên khóe miệng Ôn Khách Hành, da của Lão Ôn bình thường đã trắng sáng, nay do cơ thể quá yếu, khí sắc cũng không có nên càng trắng bệt hơn, làm nổi lên màu đỏ tươi của máu. Hình ảnh này cũng quá mức mơ hồ.
Gương mặt dù có chút trắng bệch, nhưng A Tự vẫn không nhịn được muốn chạm vào người ấy để xác nhận, vuốt ve mái tóc bạc của Lão Ôn. Người này đúng là lúc nào cũng có thể, khiến mình mất đi sự bình tĩnh mà.
Diệp Bạch Y ngồi sau nheo mắt, cảm thấy chịu không nổi cái không khí này, khiến ông đứng phắt dậy, nói lớn để phá đi cái không khí ái muội này "Tiểu tử, số ngươi còn chưa tận, cố gắng mà sống. Các ngươi bây giờ, không thể ra khỏi cái núi này. Phải ăn sương uống tuyết thì mới có thể sống tiếp, giờ thì cứ ở đây mà tịnh dưỡng, qua mấy ngày ta sẽ dẫn Thành Lĩnh lên, nó đã khóc lóc suốt mấy ngày rồi, cũng thê thảm không hơn gì các ngươi."
Diệp Bạch Y phủi tay nói tiếp: "Giờ các ngươi phải cố gắng mà luyện Lục Hợp Thần Công, xuống núi chưa chắc đã không được, nhưng dục tốc bất đạt, ta nghĩ nếu không muốn Ôn Khách Hành kinh mạch lại lần nữa tổn thương thì nên để hắn dưỡng sức cho thật tốt rồi hãy tính"
Nói xong Diệp Bạch Y liền đứng dậy, phất cái ống tay áo đưa ra sau lưng rồi bước đi mất, chắc do cảm thấy không khí ở đây quá khó hít thở. Chỉ còn lại Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành.
Chân Diễn dù kinh mạch đã được khôi phục một chút nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Lão Ôn không thể ngồi vững được mà phải dựa vào Chu Tử Thư, A Tự với tay lấy chút nước rồi đưa tới miệng của người ấy. Ôn Khách Hành uống được một ít nước, cảm thấy cổ họng mình thông được một chút.
Ngồi dựa vào bờ vai gầy của Chu Tử Thư, ánh mắt long lanh mà có chút mệt mỏi ấy liền nhìn vào vết cắn mà A Diễn đã cắn trong lúc thần chí còn đang mơ hồ :" A Tự, huynh đau lắm phải không? Ta xin lỗi...."
Lão Ôn đưa tay luồn vào trong ống tay lấy ra 1 chiếc khăn tay lau đi thật sạch những vết máu còn vương trên cánh tay :" Vết thương không được để nhiễm trùng, để ta băng bó cho huynh..."
A Diễn dù vừa mới hồi phục được một chút, nhưng lại thấy A Tự vì mình mà bị thương, trong lòng đúng là cảm thấy hơi khó chịu. A Diễn lại lấy ra một lọ thuốc chuyên trị những vết thương hở cùng với một tấm vải sạch để băng bó cẩn thận cho A Tự :" Nếu không cẩn thận, ta sợ sẽ để lại sẹo thì không hay đâu..."
A Tự khẽ cười :'' Không sao, nam nhân ai mà chẳng có sẹo...lẽ nào đệ đã quên, trước ngực của ta còn có bảy vết sẹo hay sao?"
Ôn Khách Hành ngước mắt nhìn A Tự của mình, mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng vì A Tự được cứu sống rồi, nên A Diễn mới đổi chủ đề mà nói :"A Tự, hai chúng ta ở đây được một tháng rồi sao, xin lỗi huynh, ta cứ mãi hôn mê bất tỉnh, không làm gì được, chắc huynh phải buồn chán lắm hả?
Chu Tử Thư nhìn A Diễn với ánh mắt dịu dàng, cánh tay sau khi được băng bó cũng bắt đầu xiết chặt con người ấy vào lòng: "Không sao, chỉ cần đệ còn sống là đủ rồi..."
Ôn Khách Hành nghe thấy vậy, khóe môi liền khẽ nhếch lên, vì sự hy sinh của Lão Ôn, A Tự phải trân trọng, phải dữ gìn, phải bảo vệ con người đồng sinh cộng tử với mình. Đơn giản là vì Thủ Lĩnh Thiên Song cao cao tại thượng ấy không muốn mất đi người nam nhân mà hắn yêu thương nhất. A Tự đã suýt mất Lão Ôn hai lần rồi.. Lần này dù cho có xảy ra bất kể chuyện gì, A Tự cũng sẽ không bao giờ buông tay lão Ôn ra nữa. Ngồi đó hai người cùng nhau nói những chuyện của ngày xưa, cho đến khi Chu Tử Thư đã nhìn thấy mi mắt của Ôn Khách Hành nhắm lại.
Chu Tử Thư biết là Lão Ôn đã ngủ,cánh tay cũng dần buông lỏng ra rồi nhẹ nhàng để Ôn Khách Hành nằm xuống giường, A Tự với tay lấy cái chăn rồi đắm kín người của Lão Ôn, bàn tay trong vô thức đã đưa lên vuốt vuốt ngọn tóc mai đang vướng vào sống mũi của người ấy rồi nhẹ nói :'' Lão Ôn, đạ tạ đệ, đa tạ đệ đã quay trở về...."
Sau khi đợi Lão Ôn chìm sâu vào giấc ngủ, Chu Tử Thư mới đi ra cửa để xem thử Diệp Bạch Y đã "phá" cửa vào như thế nào.
Đi ra thì chỉ thấy một mảng hỗn đột, tuyết, cát, đất, cả cái cửa cũng bị phá nát.
Chu Tử Thư cũng cực kỳ cảm tạ Diệp Bạch Y đã xông vào cứu họ, nhưng có thật sự cần phải phá nát cái khu vực này như vậy không?
Thời gian của Chu Tử Thư có thừa nên cũng không vội dọn dẹp, người đi ra ngoài, đứng trước cửa Võ Khố mà nhìn ra xung quanh, được hít thở không khí và hưởng cái gió lạnh làm người mình thanh tĩnh không ít.
Chu Tử Thư quay vào xem Ôn Khách Hành, kiểm tra kỹ rằng người ấy vẫn đang ngủ và gió bên ngoài không vào được phía bên trong.
Thấy không có gì làm, huynh bắt tay vào dọn dẹp khu vực ngoài cửa.
Ôn Khách Hành cứ như vậy ngủ qua hơn hai ngày, tỉnh dậy được một chút rồi lại tiếp tục ngủ.
Chu Tử Thư mỗi khi làm gì lâu lâu phải chạy vào xem Ôn Khách Hành có tỉnh lại không.
Ngoài ra thời gian còn lại Chu Tử Thư cố gắng luyện công, hắn muốn mình phải mạnh mẽ hơn nữa, để sau này khi Ôn Khách Hành đã khôi phục thì huynh sẽ truyền một phần công lực qua cho Ôn Khách Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top