Ôn Chu Chương 1

Chu Tử Thư

Huynh mở mắt ra, đập vào mắt huynh

.......... sau một đêm tóc đã bạc trắng

... Ôn Khách Hành.....,

con búp bê.....

......cười còn khó coi hơn cả khóc

....."Lão Ôn...."......

cuối cùng...

người kia vẫn không phản ứng......

Chu Tử Thư, Hắn thật sự mất đi cả thế giới rồi.

( Văn án đều là lừa tình xin các bạn đội nón bảo hiểm ạ)😂😂😂🤣

Chu Tử Thư có lẽ cho dù trải qua bao nhiêu kiếp nhân sinh, cũng sẽ không bao giờ quên được giờ phút này.

Huynh nghe được chứ, nghe được lời cuối cùng mà người kia nói với huynh, câu nói "Yêu huynh" này có biết bao nhiêu đau khổ chứa đựng trong đó.

Chỉ là khi huynh có thể mở choàng mắt ra, đập vào mắt huynh, hình ảnh người ấy trong trí nhớ của huynh vẫn là một công tử đào hoa với mái tóc đen tuyền thẳng mượt, nhưng bây giờ sau một đêm tóc đã bạc trắng không còn một tia sinh cơ, đôi tay đang áp vào tay huynh đang dần rơi xuống, huynh hoảng loạn nắm lấy đôi tay thon dài ấy, kéo y về phía mình, ôm người kia vào lòng.

Ôn Khách Hành giờ này như một con búp bê không có sinh mệnh mặc cho huynh đặt đâu ngồi đó, Chu Tử Thư cười một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, hắn gọi:

" Lão...lão Ôn.......,lão Ôn, tỉnh lại"

Vẫn không đợi được phản ứng của người trong lòng, huynh nắm lấy tay Ôn Khách Hành mà tìm kiếm mạch đập của y, nhưng không có gì trong cổ tay đang dần lạnh đi dưới bàn tay của huynh, huynh lắc đầu không tin, ôm y chặt hơn như muốn khảm thân người này vào lòng mình, lại lần nữa huynh gọi:

" Lão Ôn..."

Nhưng người kia vẫn không trả lời. Nụ cười đắng chát trên môi của Chu Tử Thư cũng chẳng thể nào giữ được rồi, lần này giọng người này có vẻ rung lên từng hồi, cố chấp lại kêu tên người kia: " ....Lão Ôn"

Có lẽ ông trời cũng không nghe được tiếng gọi trong lòng hắn, người kia vẫn đến lúc này cũng chẳng có đáp lại. Vẫn yên lặng nằm trong ngực huynh, cứ như vậy Chu Tử Thư tiếp tục gọi tên người ấy, giọng của huynh đã không còn giữ được sự bình thản như ngày thường:

" Lão Ôn, huynh tỉnh lại cho ta"

" Lão Ôn, Người từng nói, là sẽ cùng ta mai danh ẩn tích, lang chi thiên nhai, du sơn ngoạn thuỷ, người đừng lừa gạt ta"

" Lão Ôn, huynh thắng rồi ta sẽ không ép huynh nữa,...ôn..ba tuổi, sư đệ...đừng mà..hức"

Chu Tử Thư chôm mình vào bả vai của người này, từng đợt khóc nấc lên.

Đường đường là một Chu Tử Thư luôn coi sống chết tựa mây trôi nay lại khóc nấc lên như người mất đi cả thế giới, nhưng chính bây giờ hắn thật sự mất đi cả thế giới rồi.

Hắn mới nhận ra tại sao, tại sao người kia luôn muốn hắn sống tiếp, luôn hi vọng hắn sống tiếp.

Vậy mà hắn lại luôn trách móc, tổn thương đến y. Người mình thương mất đi trước mặt mình sẽ là cảm giác thế nào?

Thật là ngốc quá mà, Ôn Khách Hành là tên đần, tên đần yêu Chu Tử Thư, bị hắn tổn thương cũng phải gượng cười đến hắn bớt lo, vì y không muốn A Nhứ của y không vui, không muốn A Nhứ ghét y, tên này thật là ngốc.

Chu Tử Thư lảm nhảm: " Ta sao có thể ghét huynh chứ, A Diễn"

Chu Tử Thư chưa nào giờ cảm thấy bất lực và đau khổ hơn bây giờ, Lão Ôn của Hắn, Sư đệ mà hắn luôn muốn bảo vệ, nhưng giờ cái gì cũng chẳng thể bảo vệ được,

" Lão Ôn, hức...ức..A Diễn.." tỉnh lại đi...

Huynh ôm thật chặt Ôn Khách Hành, nước mắt khiến bả vai của Ôn Khách Hành đã ướt đẫm một mảng, Chu Tử Thư không còn có thể kiềm chế bản thân mình, Huynh vùi đầu thật sâu vào cổ Ôn Khách Hành mà hét lên thật lớn.

Tiếng khóc tiếng thét của huynh thanh vấn vu thiên, vang vọng cả một khoảng trời, ví như âm thanh đau đớn này có thể truyền tới tận mây xanh. Một giọt nước mắt của rơi vào mái tóc bạc trắng của y. Hắn cười tươi rồi nói

" Lão Ôn, ngươi quá đáng lắm, ngươi nghĩ là ngươi hy sinh cho ta, thì ta sẽ tha thứ cho ngươi sao?

Ngươi nghĩ rằng người làm vậy là đúng sao?....Sao ngươi lúc nào cũng tự cho là mình đúng như vậy?

Hức hức hức....

Đệ....Đệ thật nghĩ là ta có thể ở lại một mình mà tiếp tục sống sao?"

Chu Tử Thư từ quá đau buồn, chuyển qua tức giận, rồi lại chuyển thành đau khổ, huynh bị chính cảm xúc của mình dày vò đến điên rồi.

"Tri kỷ đã mất, ngọc nát đi đâu"

Chu Tử Thư ngước mắt lên nhìn người này, vuốt ve gương mặt nay đã trắng bệt không còn huyết sắc như lúc ban đầu, nâng niu nó như báo vật trên đời, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi dần như đã lạnh toát.

"Đệ đừng lo, đường hoàng tuyền có ta đi cùng đệ, ta đi cùng đệ, đừng sợ ha, chờ ta" người này dùng giọng điệu như hống một đứa trẻ để nói với người như đang ngủ say kia. Huynh ôm người kia vào lòng như muốn cơ thể hai người hoà vào làm một.

Trước khi huynh định đoản hết kinh mạch, đồng quy vu tận với người trong lòng thì một tiếng:

" A Tự~" gọi huynh về, huynh không tin được tai mình, huynh nhìn về người trước mắt, y vẫn ở đó.

" A Tư..." như chứng thật là việc này không phải ảo giác, Lão ôn lại lần nữa kêu lên, lần này cũng không lớn, nhưng lần này hắn, A Nhứ, nghe được rồi, hắn nhìn người này mở nhẹ mắt.

Chu Tử Thư lại lần nữa khóc ra tới.
" Lão Ôn,...cuối cùng huynh cũng chịu tỉnh"

" Ta xin lỗi, ta lại trễ rồi" Ôn Khách Hành nói thở ra, y mệt chết rồi, người y không còn một tí sức lực nào, vẫn còn may, vẫn còn may, y đã chìm vào một vùng đen tối, tiếng gọi của Chu Tử Thư đã dẫn lối cho y, y nghe được lời A Tự nói, nên dù đau đớn cực kỳ nhưng y cố gắng quay đầu mà tỉnh dậy.

" Không đủ sớm nhưng không quá muộn " Chu Tử Thư ôm người này vào lòng, cố cảm nhận được nhịp tim dần dần mạnh lên của y.

"Ta đau quá..., cả người đều đau....aha" Ôn Khách Hành cố gắng gượng dậy nhưng không được, người y như đang có ngàn mũi kim đâm vào người.

" Lần sau người đừng như vậy, nếu người dám lại dọa đến ta, thì cứ chờ mà nhặt xác ta đi?!" Chu Tử Thư nhìn vào người này

" Được,...đương nhiên rồi...aha.. ta lần sau không dám nữa Chu Tướng Công..a" Ôn Khách Hành cười tươi nhưng hình như đụng đến cả xương cốt khiến y thật sự khá là đau đến nỗi không kìm được tiếng kêu.

Chu Tử Thư ôm lấy y vuốt lấy mái tóc bạc trắng, tự trán hắn vào trán y mà đau lòng, Ôn Khách Hành cố gắng nắm lấy tay Chu Tử Thư mà nghĩ trong đầu 'A Tương ngươi nói đúng là ta không bỏ xuống được hắn, không thể đi cùng ngươi được là ca có lỗi rồi, chỉ là ta không muốn hắn sẽ cùng ta bồi đi xuống nhanh như vậy, ta còn muốn cùng hắn có thể ở bên nhau lâu một chút, tha thứ người ca này, là ta còn nợ hắn một đời thiên nhai lãng khách'.

Chu Tử Thư cố gắng truyền một chút khí lực vào người Ôn Khách Hành, giúp ý đỡ đau đớn.

"A Nhứ ta buồn ngủ, thật buồn ngủ, ta có thể ngủ một chút không?"

Chu Tử Thư gật đầu, cởi áo mình ra, cuộn lại thành một cái gối đặt dưới đầu Ôn Khách Hành, để y nằm lên mà ngủ. Một phút một giây cũng muốn bắt lấy người này kinh mạch, khi chắc chắn là người này chỉ ngủ thôi mới thở ra.

Huynh kiểm tra nhiệt độ của Ôn Khách Hành, người hắn vẫn cứ lạnh như thế, tại sao vậy nhỉ.

Huynh tự kiểm tra lại cơ thể mình, bản thân mình nhiệt độ cũng có chút thấp, hay đây là tác dụng của Lục Hợp Thần Công.

Huynh vẫn ngồi kế bên Ôn Khách Hành, một tay nắm lấy tay y, lâu lâu lại kiểm tra và chắc chắn rằng y chỉ đang ngủ mới tiếp tục lật xem cuốn sách của Thần Y Cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top