Chương 3

Đêm nay, anh vẫn ở tại ngôi nhà này, tuy rằng sợ hãi nhưng Linda đã cố gắng an ủi anh rằng có khi là cô lầm, cả hai cũng đã trình báo với cảnh sát trực thuộc khu vực về việc này. Trương Triết Hạn cảm thấy đôi khi bản thân anh cũng đã quá lo sợ, cũng thể rằng anh làm việc nhiều quá rồi lại hoang tưởng cũng nên, anh cũng khuyên cô là về đi, nếu có chuyện gì anh sẽ ngay lập tức thông báo cho cô ngay. Nhưng để tự vệ, anh cũng thủ sẵn dưới gối nằm bản thân một cây dao trái cây.

Đêm nay, anh ngủ bên trong phòng mà Cung Tuấn lúc chưa yêu anh mà nằm tại đây, lại nhịn không được mà đi xuống giường đến gần chiếc tủ quần áo của cậu, mở tủ lấy ra một chiếc áo mà mặc. Anh cởi ra chiếc áo bản thân đang mặc để mặc vào đồ của cậu, không thể không nói, đồ của Cung Tuấn thật sự to hơn anh, nhưng nó lại rất ấm.

Chiếc đồng hồ đã điểm đến con số mười hai, lúc này anh đã chìm vào giấc ngủ, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, nhưng lại chẳng thấy bóng của một ai mà chỉ thấy một bóng đen đang từ từ tiến lại gần giường của anh. Bóng đen đó đưa mắt nhìn anh, nhìn khắp xung quanh phòng, lại nhìn sang chiếc giường mà anh nằm, cái áo mà anh đang mặc trên người. Nhẹ nhàng bước đến bên giường, bóng đen ngồi xuống gần chỗ anh ngủ, xoa xoa lên mái tóc của anh.

Bóng đen kia dần dần hiện ra hình dạng là một người con trai trạc tuổi hai mươi sáu, hai mươi bảy gì đó. Rất đẹp ... cũng rất giống thiếu niên anh đã từng yêu hết bảy năm đi dạy tại đại học.

" Triết Hạn, anh càng ngày lại càng không cẩn thận rồi. Em đến rồi mà anh lại xem em như tên biến thái, lão bà à, em đau lòng lắm đó "

Bóng đen đó chẳng phải xa lạ, chính là người mà Trương Triết Hạn ngày nào cũng mong cậu quay trở về, Cung Tuấn. Tay của Cung Tuấn dần dần trượt vào bên trong chiếc áo ngủ mỏng manh xoa nắn không ngừng, môi kề môi Trương Triết Hạn hôn lấy nhau, ánh mắt nồng đậm tình dục không che lấy.

Đôi mắt của anh nặng trĩu do thiếu ngủ, cảm giác có bàn tay nào đang không ngừng quấn lấy anh, sờ lên ngực anh mà xoa nắn hai điểm gờ nhỏ đằng trước, môi của anh đang bị tên chết tiệt nào đó càng quấy làm loạn bên trong. Moá nó, trong đầu anh chửi thề, không ngờ tên biến thái này lại dám bước vào nhà anh như vậy. Đôi mắt từ từ mở ra, định bụng là sẽ tẩn cho tên biến thái kia vài trận, chẳng ngờ ... thứ mà anh trông thấy trước mắt lại là ...

" Cung Tuấn ... ưm a ... em ... " đôi môi của anh bị người phía trên ngấu nghiến không ngừng, ánh mắt độc chiếm đó, gương mặt này, anh dù có chết đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ quên. CUNG TUẤN.

" Ha, Trương lão sư nhìn thấy em sắc mặt sao lại kém như vậy, chẳng lẽ mị lực của Cung Tuấn em không đủ để thu hút lão bà anh hay sao? "

Giọng nói ấm áp của cậu, lại còn cái giọng điệu cợt nhả này, người này chắc chắn chính là Cung Tuấn. Nhưng mà ... chính mắt anh thấy cậu đã được mọi người để vào quan tài rồi chôn xuống đất, cậu ở đây ... là vì sao?

" Em sao lại ... không đúng, em chẳng phải đã bị tai nạn trong lúc di chuyển hay sao. Em ... rốt cuộc là ai? "

Cung Tuấn nâng lên ánh mắt nhìn người dưới thân, Trương Triết Hạn anh vẫn như vậy, vẫn là gương mặt đó, nhưng dường như anh lại ốm đi nhiều rồi. Cậu dịu dàng hôn lấy anh, chẳng lên tiếng cho anh câu trả lời, cậu chỉ muốn hiện tại bản thân có thể chạm vào anh thật nhiều, đến ngày mai cậu sẽ tự mình nói mọi chuyện cho anh biết.
Trương Triết Hạn thấy cậu im lặng, nhưng bàn tay lại không ngừng sờ mó di chuyển trên người anh, anh thực sự sợ ... những thứ anh thấy hiện tại chỉ là thứ ảo ảnh mà chính bản thân anh mơ tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top