Chương 1
Màn đêm bao trùm lấy khắp mọi nơi trong thành phố, một nam nhân dựa vào cửa sổ cạnh phòng nhìn lấy ánh trăng bên ngoài. Thở hắt ra một hơi, với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên mặt bàn.
" Alo, có chuyện gì sao? " giọng của anh đầy sự mệt mỏi, dường như có chuyện gì đó.
" Tiểu Triết, em đừng giở giọng nói đau buồn kia cho chị nghe nữa, chị thật sự vô cùng không muốn thấy em như vậy. Cung Tuấn cậu ấy đã chết rồi, em hiện tại như cái xác không hồn như vậy thì chị làm sao ăn nói với tên kia đang ở dưới đó đây? "
Mặc kệ người chị gái của mình đang tìm mọi cách khuyên nhủ bản thân, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi nhanh cho cúp đi điện thoại, mặc lệ cho chị mình ở đầu dây bên kia chỉ hận thiếu nước muốn đập cửa nhà mình kia. Quăng lại chiếc điện thoại trên giường, mặc kệ cho nó lăn lóc hay rớt xuống nền đất.
" Em ấy chết rồi, các người có thể đem em ấy về lại cho tôi hay không? Cung Tuấn, em năm xưa vô tâm, bỏ lại tôi một mình, em hiện tại lại bỏ tôi đi nữa. Hức … hức … "
Cầm lên bức hình chụp chung với thiếu niên năm xưa, Trương Triết Hạn khóc lên. Chưa bao giờ anh khóc như thế này, nước mắt cứ lăn xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống bức hình năm xưa. Tiếng khóc dần dần nhỏ đi, rồi tắt mất, nam nhân dường như đã ngủ rồi.
Bóng đen từ bên ngoài cửa bước vào, dừng lại trước giường của anh, nhẹ nhàng ngồi xuống như sợ rằng sẽ đánh thức anh vậy. Bàn tay đen to lớn kia sờ sờ lên mái tóc ngắn mềm mại của anh, lấy chiếc chăn bông mềm mại đắp lên thân người anh, hôn nhẹ lên trán anh thật dịu dàng. Nhưng khi anh khẽ nhíu lại đôi mày, bóng đen kia đã biến mất.
------------------------ ----------------------------
Sáng sớm, Trương Triết Hạn bị những tia nắng chiếu vào mặt làm cho tỉnh giấc, anh lấy tay che bớt đi ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt. Một lát sau, đôi mắt của anh dần thích ứng với ánh sáng, chớp chớp đôi mắt mấy cái, nhìn xung quanh phòng của bản thân.
" Đêm qua … mình có đắp chăn sao? "
Anh suy nghĩ tự hỏi bản thân, nhưng cũng có thể là đêm qua anh đã tự lấy mền đắp vì những ngày này là những ngày giữa mùa đông, rất lạnh. Mà anh lại rất sợ lạnh, nếu là bình thường, sẽ là Cung Tuấn lấy mền đắp cho anh, cũng sẽ nằm bên cạnh, dịu dàng ôm anh vào lòng của cậu để sưởi ấm cho cơ thể lạnh tựa băng này của anh.
" Cung Tuấn … " đôi môi mỏng của anh khẽ thốt ra cái tên này, đôi mắt lại lâm vào mờ mịt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức anh dậy từ trong suy nghĩ, bên trên màn hình điện thoại là trưởng khoa của tổ luận văn các anh.
" Trương lão sư, cậu hiện tại đã có thể bình tĩnh mà dạy học hay chưa? " tiếng của vị trưởng khoa vang lên đầy nghiêm nghị, nhưng cũng có chút thương tiếc cho việc của anh.
" Trưởng khoa, tôi hiện tại không sao. Ông nói đúng trưởng khoa, một tháng này cũng nên bình tĩnh lại đầu óc của chính bản thân tôi, trưởng khoa, có việc? "
Vị trường khao bên kia cũng vui mừng thay cho anh, kể từ một tháng trước người mà anh tâm tâm niệm niệm là Cung Tuấn chết, anh đã ngất xỉu ngay tại trường học, doạ cho toàn bộ chủ nhiệm hay giáo viên lẫn trưởng khoa của tổ luận văn bị doạ một trận. Thấy anh hiện tại đã có tinh thần như thế, trưởng khoa cũng thấy trong tâm rất vui.
" Đúng là có việc chờ cậu, hiện tại đang có một nhóm tân sinh mới vào trường, rất thiếu giáo viên đảm nhiệm. Triết Hạn, lần này nhờ cậu "
Trương Triết Hạn đồng ý, nhanh chóng cúp máy, sửa soạn lại tinh thần của bản thân mình. Linda nói hôm qua không sai, nhưng mà Cung Tuấn chính là tâm bệnh của anh, kêu anh quên đi người thiếu niên đã cùng mình bầu bạn trong suốt quãng đường dài như thế … anh vẫn là không nỡ.
Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chỉ cần anh chịu để ý nhìn xuống eo anh, liền sẽ thấy một bàn tay màu đen đang ôm lấy rất khẽ khàng, không làm anh phát giác được gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top