Chương 21 Đặc điển
Chương 21
Ở một nơi xa lạ, lạnh băng, chẳng chút an toàn. Nhưng mặc kệ hết thảy, chỉ cần có ngươi và ta, đều là tốt đẹp. Ôn Khách Hành vẫn ôm chặt lấy Chu Tử Thư không buông, mỗi tấc da thịt của y được hắn say mê mơn trớn. Từ tuyến thể nhạy cảm, đầu mũi hắn cứ lưu luyến cọ qua làn da mềm mại nơi ấy, rồi tới vành tai tinh xảo, gò má mềm mại. Mỗi một tấc da thịt đều được môi hôn của hắn phủ đầy. Thực ra khắp cơ thể của Chu Tử Thư lúc này nói dễ nghe là ngập tràn dấu vết tình sắc, nói thô tục đi là bị yêu đến không nỡ nhìn.
- Ưm…
Ngón tay của Ôn Khách Hành như có như không mà đâm chọc vào nơi nào đó bên dưới của Chu Tử Thư, khiến thân thể vô cùng nhạy cảm lúc này của y run lên. Bàn tay Chu Tử Thư nắm chặt lấy vai của Ôn Khách Hành, y ngửa đầu thở ra một hơi, ánh mắt ẩm ướt cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng Ôn Khách Hành sẽ không làm gì thêm, hắn chỉ muốn âu yếm y, để da thịt hai người dán chặt vào nhau mà thôi. Chu Tử Thư lúc này đã được Ôn Khách Hành đánh dấu hoàn toàn, kể từ bây giờ, bất cứ ai cũng đều đừng mong tách bọn họ ra. Y chỉ có thể là của hắn, cũng chỉ một mình hắn.
Lần đánh dấu này triệt để phá vỡ vách ngăn cuối cùng giữa hai người, cũng phá tan cánh cửa cuối cùng của Chu Tử Thư, khiến y hoàn toàn ỷ lại Ôn Khách Hành. Với bản năng của một Khôn quân chuyện này sẽ là một ấn ký khắc vào sâu linh hồn y, là chuyện cả đời đều không thể thay đổi. Đối với Ôn Khách Hành, chuyện hoàn toàn kết hợp với Chu Tử Thư cũng làm hắn buông bỏ đi sợ hãi và lo lắng bao lâu nay. Dù có cực đoan hơn nữa, nếu một ngày một trong hai người chết đi, người còn lại cũng tuyệt không thể sống một mình.
Qua hai ngày Chu Tử Thư mới từ trong dư âm của lần đánh dấu này tỉnh táo lại. Y không thể không thấy một chút ngượng ngùng, loại cảm xúc quá mức mãnh liệt này y chưa bao giờ trải qua, cũng không ngờ sẽ có ngày mình bỏ mặc cho bản năng chi phối đến điên cuồng như vậy. Chu Tử Thư ngồi dậy, trung y khoát hờ lỏng lẻo trượt xuống bả vai y, tóc đen rơi tán loạn tạo nên một loại mỹ cảnh xinh đẹp vô ngần. Chu Tử Thư cảm thấy thân thể y dường như càng mềm mại hơn lúc trước, làn da càng thêm trắng nõn trơn mượt như tơ lụa. Y vừa nhấc mắt lên đã chạm phải một đôi mắt cười thu hút hết tất cả chú ý của y. Chu Tử Thư không biết thì ra ánh mắt của một người lại có thể khiến y mê mẩn đến vậy. Nếu nói lúc trước chỉ là yêu hắn, thì lúc này y chỉ muốn cả thế giới của y chỉ có hắn. Đây là... làm sao đây?
Ôn Khách Hành nằm nghiêng bên cạnh, tay hắn chống đầu, hồng y khoác hờ lộ ra một mảng da thịt trước ngực. Hắn dùng bàn tay quấn đầy băng vải nâng lên một lọn tóc đen của Chu Tử Thư đưa lên môi hôn. Trong lúc ấy, ánh mắt chăm chú của hắn chưa từng rời khỏi Chu Tử Thư. Nét mày sáng sủa, dung nhan vừa kinh diễm vừa dụ hoặc, môi hắn cong lên, đốt cháy hết mọi thứ xung quanh y, chỉ còn có hắn, duy nhất hắn là tồn tại duy nhất.
- A Nhứ. Khôn quân của ta.
Yết hầu Chu Tử Thư động đậy, một loại xúc động vui thích nào đó dâng đầy trong lòng y, y vô thức tiến đến gần hắn, mặt kề mặt, mũi chạm mũi.
- Lão Ôn.
Chu Tử Thư chưa từng biết hóa ra giọng của y cũng có thể mềm mại đến như thế. Ôn Khách Hành nâng cằm Chu Tử Thư, nghiêng đầu hôn y, nụ hôn rất nhẹ, chẳng có xâm nhập nóng bỏng nào, chỉ mơn trớn xung quanh bờ môi, lại ngọt ngào thỏa mãn nói không nên lời.
- Ta đây. Vĩnh viễn ở đây.
Ôn Khách Hành đi quanh căn phòng đá xem xét, nơi đây rất rộng, gian trong gian ngoài bố trí hệt như một tẩm thất xa hoa, chẳng hề giống với nơi giam giữ người chút nào. Hàng ngày lại có hình nhân đến đưa cơm đưa thuốc, hầu hạ vô cùng chu đáo. Thậm chí Ôn Khách Hành còn tìm được một gian phòng nhỏ sau một cánh cửa ngầm, bên trong thế mà có một hồ nước nhỏ, có thể dùng để tắm rửa. Lúc Chu Tử Thư hôn mê sau khi đánh dấu, Ôn Khách Hành đã tìm ra và ôm Chu Tử Thư đến đấy tẩy rửa qua. Chu Tử Thư ngồi trên giường, bộ dáng đường hoàng không có chút khác thường, nhưng Ôn Khách Hành biết, chỉ cần hắn đi đến đâu, ánh mắt của Chu Tử Thư sẽ đuổi theo đến đó, dính chặt không rời. Trong lòng hắn thầm cười, thì ra Khôn quân sau khi bị đánh dấu hoàn toàn sẽ không tự giác sinh ra quyến luyến không rời với Càn quân của mình. Nhưng Ôn Khách Hành tin là một Chu Tử Thư mạnh mẽ như vậy rất nhanh sẽ khống chế được loại cảm giác này thôi, cho dù trong lòng hắn cũng vừa yêu vừa hận chết cái tính tự chủ kiên cường này của y.
Lúc này cửa đá chợt mở ra, hình nhân lộc cộc di chuyển vào. Ôn Khách Hành nhìn trên tay nó không đem theo đồ vật nào, chỉ im lặng ở đó chờ đợi. Hắn biết là người phía sau lại đến mời, mấy hôm nay đều sẽ có vài lần như thế này, chỉ là Chu Tử Thư lúc đó vẫn chưa ổn định nên Ôn Khách Hành cũng phớt lờ. Nhưng hôm nay Chu Tử Thư đã tỉnh táo lại rồi, Ôn Khách Hành cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa. Thương thế của hắn đã bình phục được bảy tám phần, Ôn Khách Hành cũng muốn nhìn kẻ sau màn thật ra là ai. Hắn quay đầu nhìn Chu Tử Thư ngồi bên giường, nở một nụ cười đưa tay lên.
- A Nhứ, đi thôi.
Chu Tử Thư đứng lên đi tới cầm lấy bàn tay của Ôn Khách Hành, gật đầu một cái. Bọn họ theo hình nhân đi qua mấy dãy hành lang, lại xuống mấy cái cầu thang mới đến trước một cánh cửa. Lúc cửa vừa mở, ánh sáng chói mắt làm Ôn Khách Hành khó chịu, hắn phẩy chiết phiến che lại trước mắt Chu Tử Thư, đợi y thích ứng rồi mới hạ xuống. Hai người nhìn nhau một cái rồi bước ra, bên ngoài thế mà lại là trời xanh mây trắng, hoa thơm chim hót, hệt như một khung cảnh thần tiên. Ôn Khách Hành nhíu mày, cũng không vì sự tự do đột ngột mà lơi lỏng, hắn siết chặt tay Chu Tử Thư cùng đi theo sau hình nhân dẫn đường phía trước. Đây là một sơn cốc rộng lớn nhưng không hề có dấu vết của bất kỳ ai khác, bọn họ theo hình nhân đi ước chừng hai khắc mới tới được một hang động to lớn. Trần hang động cao ít nhất bốn trượng, kích thước to lớn thế này không giống do tự nhiên tạo thành.
- Lão Ôn, còn đi tiếp sao?
Ôn Khách Hành nâng tay Chu Tử Thư hôn một cái, nhìn vào sâu trong bóng tối nơi hình nhân vừa biến mất.
- Không vào trong làm sao bắt được kẻ phía sau. A Nhứ, ngươi nhịn được sao?
Chu Tử Thư cười một tiếng, từng ấy ngày chịu giày vò, còn nhịn thì là thánh nhân. Hai người đi sâu vào bên trong, càng vào sâu càng ngửi được một mùi gai mũi, đó là mùi ẩm mốc lâu ngày và mùi của sáp nến tích đọng lâu năm hòa lại. Lúc đi tới trung tâm hang động, hai người thấy nơi này quả thật được đốt rất nhiều nến, sáp cũ đè lên sáp mới thành một ngọn núi nhỏ. Mà ở giữa trung tâm hồ nước, một bóng người nhỏ gầy bị hai sợi dây xích to bằng bắp tay người trưởng thành xích lại trên một cái bệ đá. Hình như biết có người tới, người nọ hơi động đậy, xích sắt nặng nề vang lên âm thanh trầm đục. Chu Tử Thư nhìn thấy ông ta ngẩng đầu lên, mái tóc bạc trắng, gương mặt gầy đến nỗi hốc mắt lõm vào thật sâu, hai gò má không có chút thịt nào. Trong lòng Chu Tử Thư run lên, y dường như nhận ra ông ta là ai. Chu Tử Thư bước lên từng bước, thăm dò gọi một tiếng.
- Long bá bá?
- …
- Long bá bá?
Lão nhân bị tiếng gọi kích thích, dường như lúc này mới nghe thấy tiếng gọi, giọng ông vang lên, khàn khàn khó nghe, dường như rất lâu rồi chưa lên tiếng.
- Gọi bá bá… là Tử Thư sao? Tiểu Tử Thư?
Chu Tử Thư vô cùng kích động, y đi nhanh tới, đỡ được thân người lão nhân đang muốn vươn tới, y chạm vào bả vai bị móc câu ghim chặt lấy xương tỳ bà của ông. Trong mắt y toàn là chua xót và không thể tin.
- Long bá bá! Đúng là ngài rồi… vì sao, vì sao bá bá lại ra nông nỗi này?
- … tiểu Tử Thư ngoan...
Ôn Khách Hành khoanh tay đứng một bên, hắn không có quá nhiều hứng thú nghe chuyện xưa của lão nhân này, nhưng nếu là người quen của Chu Tử Thư, hắn cũng không ngại giúp y cứu ông ta. Ôn Khách Hành hờ hững quan sát xung quanh, nhưng cảm giác lúc nào cũng chú ý tới Chu Tử Thư, chỉ sợ y xảy ra sơ xuất nào, nhưng đột nhiên trong tai hắn bắt được một thứ. Ôn Khách Hành tiến về phía Chu Tử Thư.
- Lục Hợp tâm pháp?
- Tiểu Tử Thư, là bằng hữu của con sao?
Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành qua khiến hắn ngồi xuống trước mắt lão nhân, Ôn Khách Hành thấy thần thái ông ta rất tệ nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời hữu thần. Lúc Ôn Khách Hành nhìn ông ta, lão nhân cũng quan sát thật kỹ Ôn Khách Hành, trong mắt lóe lên.
- Ông vừa nhắc tới Lục Hợp tâm pháp?
- Phải, đứa nhỏ, ngươi biết Lục Hợp tâm pháp sao?
- Lão Ôn, sao vậy?
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đột nhiên nghiêm túc lên, y cầm tay hắn vỗ nhẹ. Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, lời nói cũng bất giác nhẹ nhàng hơn.
- Ông nói kẻ bắt ông giam tại đây muốn có Lục Hợp tâm pháp?
- Phải, mà cũng không phải.
Lão nhân cũng không đợi Ôn Khách Hành nhíu mày đã nói tiếp.
- Bắt giam ta ở đây là một tên nghịch tử, câu kết với người ngoài muốn làm chuyện xấu.
- Long bá bá, người có thể kể ra không?
- Tiểu Tử Thư muốn biết, đương nhiên bá bá sẽ nói cho con nghe.
Lão nhân ánh mắt xa xăm, mang theo một loại cảm xúc khó nói nào đó mà lên tiếng. Giang hồ hơn hai mươi năm trước, phóng túng mà tiêu dao, môn phái lớn cường thịnh, môn phái nhỏ cũng không ngừng đi lên. Lão nhân là Long Tước, say mê cơ quan thuật mà lập ra Long Uyên các, chế tạo đệ nhất cơ quan thành. Long Tước gặp gỡ và kết bạn được với những người trẻ tuổi tài cao đương thời, có sư phụ của Chu Tử Thư, có Thần Y cốc tam kiệt, lại có năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh.
- Lúc đó, có một người đột ngột xuất hiện trên giang hồ, y một mình một kiếm, khiêu chiến hai mươi vị đầu bảng đệ nhất võ lâm. Một lần thành danh, không rõ môn phái, không rõ xuất thân.
- Dung Huyền. – Ôn Khách Hành nói.
- Đúng, là Dung đại ca. Lúc ấy chúng ta đều rất ngưỡng mộ huynh ấy, đều đi theo huynh ấy bàn chuyện giang hồ, mộng tưởng tương lai. Nhưng sau đó, không biết từ đâu rộ lên tin tức Dung đại ca ăn trộm bí tịch của các môn phái lớn, bị cả võ lâm truy đuổi.
- Ông sai rồi, không phải tin đồn. Dung Huyền thật sự đã ăn trộm bí tịch của các môn phái.
Chu Tử Thư siết tay Ôn Khách Hành, nhận ra cảm xúc của hắn không tốt lắm, hắn nhìn y, cố nhịn xuống bực bội không nói nữa. Long Tước im lặng một lúc cũng cười một tiếng.
- Phải, lúc sau chúng ta cũng biết tin tức này không phải giả. Mà chính chúng ta cũng gần như bị thuyết phục bởi lý tưởng theo đuổi tự do võ học của Dung đại ca. Nhưng ta được sư phụ con khuyên can, Tử Thư, chính Tần đại ca đã phản đối chuyện này. Mà lúc ấy thê tử ta vừa lúc cũng mang thai, cho nên Tần đại ca về Tứ Quý sơn trang, mà ta cũng trở về Long Uyên các.
- Vậy chuyện về sau?
- Để ta nói đi.
Ôn Khách Hành cười lên, hắn nhìn Chu Tử Thư, lại nhìn Long Tước không che giấu đánh giá hắn.
- Dung Huyền đúng là đã ăn cắp bí tịch của các môn phái, nhưng thứ khiến hắn bị truy sát cũng không phải những thứ này. Là Lục Hợp tâm pháp. Năm đó Dung Huyền đem tin tức hắn sở hữu Lục Hợp tâm pháp nói cho những bằng hữu hắn tin tưởng nhất, lại không biết ai là người đem tin này truyền ra ngoài, còn nói Dung Huyền giết sạch một gia tộc để cướp lấy Lục Hợp tâm pháp. Lục Hợp tâm pháp, loại võ công có thể khiến thiên nhân hợp nhất, chí cao của võ học. Tin tức vừa ra khiến cả võ lâm đều điên cuồng. Dung Huyền không thể không mang theo thê nhi chạy trốn khắp nơi, mà trong trận tranh giành ấy những bằng hữu kia của hắn cũng bị liên lụy. Ngũ hồ minh may mắn vì năm phái liên kết lại, Cao Sùng đứng ra thống lĩnh hứa sẽ cho cả võ lâm một cái công đạo. Sau đó Dung Huyền đột nhiên mất tích, giống như bốc hơi khỏi thế gian này. Lục Hợp tâm pháp cũng theo đó mà biến mất theo hắn.
Ánh mắt Ôn Khách Hành nhìn vào Long Tước, mang theo dò xét rất rõ ràng. Long Tước nhìn hắn, càng nhìn càng quen thuộc, ông đột nhiên hỏi.
- Ngươi… họ gì?
Chu Tử Thư lên tiếng thay Ôn Khách Hành.
- Long bá bá, ta chưa kịp giới thiệu với ngài. Hắn là Quân gia của ta, Ôn Khách Hành.
- Tiểu Tử Thư thành thân rồi ư? Tốt! Tốt lắm!
Ôn Khách Hành không thể không cho Chu Tử Thư mặt mũi, hắn cùng y ngồi quỳ trước mặt Long Tước, để lão nhân nhìn rõ hắn hơn.
- Ôn Khách Hành? Không phải họ Chân sao?
- Long bá bá, người nói gì vậy?
Ôn Khách Hành cũng hơi nghi hoặc nhìn Long Tước.
- Đứa nhỏ, ngươi có biết một người tên Chân Như Ngọc hay không?
- Từng nghe danh thần y cốc tam kiệt, nhưng không quen không biết.
Ôn Khách Hành trả lời dứt khoát, không có vẻ gì là nói dối, mà hắn cũng quả thật không nói dối.
- Giống, quá giống. Lại không phải sao?
Chu Tử Thư nghe tiếng Long Tước ho khan, y đỡ vai ông, giúp truyền vào chút nội lực. Nhưng Chu Tử Thư chua xót phát hiện kinh mạch toàn thân của Long Tước đều đã khô héo từ lâu. Long Tước cười với y, nói y không cần phí sức nữa.
- Năm đó lúc thê tử ta vừa mất cũng là lúc ta nhận được tin Dung đại ca mất tích sau khi bị truy sát. Muốn giúp cũng đã muộn rồi. Sau đó năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh trấn giữ võ lâm, ta nhiều năm truy tìm tung tích của Dung đại ca và Chân huynh đệ đều không có kết quả. Sau lại gặp nạn, chính là như bây giờ đây.
Chu Tử Thư mím môi, y muốn cứu Long Tước ra ngoài, nhưng Ôn Khách Hành lắc đầu với y, hắn nhìn hai sợi xích từ lâu đã ăn sâu vào xương thịt của Long Tước. Ông ấy đã không thể cứu được nữa rồi. Long Tước nói người làm ra chuyện này chính là Long Hiếu, hài tử của ông và thê tử đã mất. Hắn vì mang bệnh tật từ nhỏ mà tính tình trở nên kỳ quái, không biết nghe ở đâu chuyện luyện Lục Hợp tâm pháp sẽ giúp hắn cải thiện thân thể, thiên nhân hợp nhất. Lại hợp tác với người ngoài nhốt Long Tước ở đây, rồi khống chế cơ quan thành làm việc cho kẻ kia.
- Nếu ta đoán không lầm, kẻ sau màn chắc chắn là người trong số bằng hữu năm xưa. Người biết được Lục Hợp tâm pháp trên người Dung đại ca, người hiểu rõ mấy huynh đệ chúng ta nhất.
Long Tước sau khi nghe Chu Tử Thư kể về chuyện gần đây phát sinh trên giang hồ xong, trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói như thế. Ông không ngờ là trong lúc ông chịu khổ, những bằng hữu năm xưa người chết, người mất tích không còn lại bao nhiêu.
Ôn Khách Hành không có hứng thú nghe mấy chuyện này lắm, bởi vì hắn biết Dung Huyền vẫn còn sống sờ sờ ra, còn rất tiêu dao tự tại ở Tây Vực. Nhưng nể tình Long Tước sắp chết, và Chu Tử Thư lại rất để ý lão nhân này, Ôn Khách Hành mới nói ra.
- Ông yên tâm đi, Dung Huyền vẫn còn sống. Cả nhà đều bình an.
- Thật vậy sao?
- Long bá bá, lão Ôn sẽ không gạt ngài.
- Tốt rồi, vậy còn Chân huynh đệ thì sao?
Ôn Khách Hành quả thật không rõ, theo cách nói của Long Tước, hắn đoán Chân huynh đệ trong lời ông chính là Chân Như Ngọc, một trong Thần Y cốc tam kiệt thời đó. Nhưng tin tức về bọn họ thì cũng giống như Dung Huyền mất tích, không để lại manh mối nào. Mà hắn cũng không vì chu toàn ai mà phải lừa gạt để Long Tước yên tâm. Dẫu sao sự việc năm đó Ôn Khách Hành cũng là nghe Lão quái vật kể lại, chính ông ta cũng không biết rõ tận tường.
- Không rõ tung tích.
Long Tước rõ ràng lặng người đi một lúc, lão nhân sau đó nhờ Chu Tử Thư để ông tự do ra đi, chém đứt hai sợi xích giam giữ ông bao năm qua. Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư không nỡ, cho nên hắn dứt khoát làm thay, trước khi Long Tước nhắm mắt, Chu Tử Thư đã hứa với ông sẽ bắt được Long Hiếu đến trước mộ ông tạ tội, cũng sẽ thay ông tìm người kế thừa Long Uyên các. Long Tước rất vui vẻ, cười to một tràng dài, cuối cùng ông ấy nhìn sâu vào gương mặt của Ôn Khách Hành, mang theo một chút tiếc nuối cuối cùng thì thầm.
- Nếu Diễn nhi còn sống, chắc cũng đã lớn như ngươi rồi.
Bỗng chốc, đầu của Ôn Khách Hành đau nhói, hắn ôm đầu loạng choạng ngã sang một bên, Chu Tử Thư nhanh chóng đỡ lấy hắn.
- Ngươi làm sao vậy lão Ôn?
- … ta không sao.
Chu Tử Thư lo lắng cho hắn nhưng Ôn Khách Hành lúc sau lại bình thường, giúp y xử lý hậu sự của Long Tước xong xuôi. Cho dù Long Tước từng là một kỳ tài vang danh một thời, nắm mồ cuối cùng lại chỉ có thể xử lý đơn sơ như vậy. Còn may, Chu Tử Thư đã tìm ra mộ của thê tử Long Tước, để ông ấy được an táng bên cạnh vợ mình. Thật ra Ôn Khách Hành còn biết rất nhiều khúc mắc phía sau chuyện Lục Hợp tâm pháp năm xưa, nhưng nó quá xấu xa, hắn cũng không muốn kể ra để Long Tước càng thêm vướng mắc.
- Thật ra ta cũng chỉ gặp ông ấy được vài lần. Sau đó giữa sư phụ và Long bá bá có khúc mắc gì đó mà trở nên xa cách. Lại không ngờ lần gặp lại này cũng là lần cuối cùng.
Ôn Khách Hành nắm chặt tay Chu Tử Thư, hắn nhìn bia mộ mộc mạc kế bên bia mộ được khắc tinh xảo bên cạnh.
- Mỗi người đều có lựa chọn của mình và phải chịu trách nhiệm về điều ấy.
Chu Tử Thư quay đầu nhìn hắn, hắn mỉm cười với y.
- Giống như ta lựa chọn ngươi, A Nhứ.
Chu Tử Thư cũng mỉm cười, tay của hai người đan chặt vào nhau không rời.
Chu Tử Thư quỳ lạy trước mộ của Long Tước xong, cùng Ôn Khách Hành cầm lấy một cái hộp mà Long Tước lưu lại, trở về chỗ cơ quan thành đã dừng lại trong sơn cốc. Cơ quan thành tuy nói bị Long Hiếu dùng làm nơi tụ họp với đám hắc y nhân, nhưng chính hắn không khống chế được nó hoàn toàn, cho nên mới có chuyện Long Tước có thể dùng hình nhân điều khiển nó dừng lại. Còn bây giờ, Chu Tử Thư biết chắc rằng bên trong cơ quan thành không có đám hắc y nhân kia, mà y cũng đã có bản đồ và chìa khóa mà Long Tước giao cho y. Trước lúc đi, Ôn Khách Hành quay đầu nhìn về mộ phần trên núi, nghi hoặc trong lòng một khi đã nhen lên thì không cách nào dập tắt được cả.
- Lão Ôn.
Chu Tử Thư đứng bên cửa vào gọi hắn, Ôn Khách Hành quay đầu lại, nhìn y mỉm cười giơ tay ra, hắn cũng mặc kệ mọi thứ mà tiến tới cầm chặt lấy tay y. Ôn Khách Hành nghĩ, mọi thứ trên đời này đều không quan trọng bằng Chu Tử Thư.
- Đi thôi, về nhà.
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top