Chương 18 Đặc điển

Chương 18

Cho dù đã sống an nhàn gần một năm nay, gió tanh mưa máu dường như đã cách cả một đời, nhưng Chu Tử Thư đối với nguy hiểm thì chưa từng mất đi phòng bị nên có. Cho dù y bị thương đến mức chỉ còn một hơi thở, hoặc là trong hoàn cảnh tăm tối không chút tiếng động lúc này, yên tĩnh đến mức làm người khác hốt hoảng, không khác gì một cỗ quan tài khép kín cách biệt với bên ngoài, y cũng không cho phép mình mất đi tỉnh táo.

Không gian tối tăm giơ tay không thấy năm ngón, không một chút âm thanh nào ngoài tiếng thở của y, đúng rồi, còn có đứa nhỏ cách đó không xa. Chu Tử Thư không định tùy tiện hành động, y chỉ dựa vào vách tường phía sau âm thầm suy đoán hoàn cảnh hiện tại của mình. Từ lúc y và Trương Thành Lĩnh rơi xuống hố đen tính sơ qua cũng đã hai canh giờ, lại không có một kẻ nào xuất hiện đến bắt y. Chu Tử Thư nhớ lại đám hắc y nhân kia cũng vô cùng hốt hoảng với sự cố lúc đó, rõ ràng bọn chúng cũng không ngờ tòa lâu kia sẽ sụp xuống. Vậy thì là vì sao? Chốn này lại là chốn nào? Lúc Chu Tử Thư còn đang suy nghĩ, mặt đất dưới chân y chấn động, trong lòng Chu Tử Thư căng thẳng, y túm lấy Trương Thành Lĩnh, chờ đợi một trận rung động mãnh liệt qua đi. Lần này, mặt đất lại không sụp xuống, nhưng phía trước cách đó không xa vang lên âm thanh tường đá di chuyển, một đường ánh sáng mỏng manh xuất hiện, rồi dần hiện rõ một cánh cửa. Sự quỷ dị này làm Chu Tử Thư nhíu chặt mày, y không cảm thấy có người bên ngoài, cũng không biết chờ đợi y là thứ gì ngoài kia.

Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh bên cạnh rồi thở dài một tiếng, thăm dò bước lên phía trước. Y hơi nheo mắt để thích ứng với ánh sáng đột ngột, bên ngoài thế mà lại là một hành lang đá thật dài, trên tường điêu khắc đủ loại hình thù kỳ quái, đi ba bước sẽ có một ngọn đèn dầu, không thắp tự cháy. Chu Tử Thư chú ý thấy ánh lửa có chút lay lắt, chứng tỏ trong này có đường cho không khí lưu thông. Nhưng chính vì cảnh tượng quá mức bình thường nên Chu Tử Thư càng không thể không cảnh giác. Vài khắc trôi qua cũng không có bất cứ gì bất thường xảy ra, lúc này Trương Thành Lĩnh mở mắt tỉnh lại. Thiếu niên có vẻ cũng vô cùng ngờ nghệch với tình trạng hiện tại, Chu Tử Thư chỉ giải thích đơn giản cho thiếu niên.

-    Đứng lên được không?

-    Chu thúc, ta đi được.

Chu Tử Thư nhìn vẻ mặt không hề tốt của Trương Thành Lĩnh, y cũng không nói gì, bởi vì lúc này bọn họ không thể cứ ở yên một chỗ. Chu Tử Thư muốn đi ra ngoài, dù thứ gì đang chờ đợi thì y cũng muốn giáp mặt mà đánh giết một trận. Nhưng Chu Tử Thư cảm thấy trường hợp của Trương Thành Lĩnh vô cùng kỳ quái, y không ngửi được tín hương của đứa nhỏ này.

-    Theo sát ta.

-    Vâng, Chu thúc.

Chu Tử Thư bước ra khỏi cửa đá, lúc Trương Thành Lĩnh theo sau y đi ra, cửa đá phía sau nhanh chóng hạ xuống, không đợi Chu Tử Thư phản ứng quay đầu thì chỗ đã từng là cánh cửa bây giờ chỉ là một mảng tường khép kín.

-    Đi thôi.

-    Vâng…

-    Đúng rồi, cơ thể ngươi cảm thấy thế nào?

-    Ta… ta cũng không biết, ta không biết mình đã phân hóa hay chưa.

-    Mùi tín hương thì sao?

Trương Thành Lĩnh lắc đầu, nhưng nhận ra Chu Tử Thư đi đằng trước không nghe được bèn vội nói.

-    Chu thúc, ta không ngửi được mùi tín hương. Tín hương của ta không có mùi sao?

Bước chân của Chu Tử Thư khựng lại, y quay đầu nhìn chăm chú Trương Thành Lĩnh, một ý nghĩ không chắc chắn lắm xuất hiện trong đầu. Trương Thành Lĩnh phân hóa trễ, lúc phân hóa còn xuất hiện bạo động rất nhiều lần, lại chịu qua kinh hách, e là đứa nhỏ này bị nhiều phương diện ảnh hưởng đến có chuyện rồi. Chu Tử Thư cũng không xác định suy nghĩ của y có đúng hay không, nếu đúng thì chuyện này là trùng hợp đến mức nào đây?

Chu Tử Thư cẩn thận dẫn theo Trương Thành Lĩnh đi dọc hành lang đá thật dài, trong lúc đó hành lang đã năm, sáu lần xảy ra biến hóa. Có thông đạo đột ngột biến mất, lại có nơi đột ngột xuất hiện, cả cái hành lang này luôn di động, qua mỗi khắc lại thay đổi phương hướng một lần. Cơ quan phức tạp cỡ này, rốt cuộc đây là đâu?

Cố Trương một tay cầm băng vải, đầu kia thì nàng dùng răng cắn lấy, kéo chặt, vết thương trên cánh tay xem như cũng được băng bó qua loa. Mà băng vải này cũng là do nàng xé áo ngoài tạm dùng. Trên người Cố Tương rải đầy vết thương lớn nhỏ, mặt mày tái mét mang đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt long lanh sáng rõ của Cố Tương lúc này cũng hơi ảm đạm.

-    A… A Tương…

Cố Tương liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ chật vật không kém gì mình của Tào Úy Ninh, nàng quay đầu đi, không nhìn vẻ hối lỗi trên mặt hắn. Nàng quá mệt, không có sức tính toán với tên ngốc này. Hai tháng trước Cố Tương tách ra với Ôn Khách Hành, nàng lo chuyện bao đồng mà đi cứu Tào Úy Ninh, nhưng cũng không phải hoàn toàn là do ham chơi. Cố Tương truyền tin cho Ôn Khách Hành, nàng muốn theo Tào Úy Ninh đến Thanh Phong kiếm phái dò la một chút tin tức về chuyện đại hội võ lâm.

Lúc đầu là do tò mò, nhưng Ôn Khách Hành lệnh cho nàng tra sâu hơn nên Cố Tương mới ở lại Thanh Phong kiếm phái tra xét, đúng là để nàng tìm được chưởng môn Thanh Phong kiếm phái có gì đó mờ ám. Cố Tương theo dõi ông ta, phát hiện lão chưởng môn đó quả thật có liên hệ với bọn hắc y nhân. Lúc nàng theo dõi suýt chút nữa thì bị phát hiện, là Tào Úy Ninh giúp nàng che dấu. Nhưng Tào Úy Ninh vẫn không tin sư phụ y lại cấu kết kẻ xấu, cùng Cố Tương tranh cãi một trận. Cố Tương tức giận không có chỗ phát tiết, nên nàng mặc kệ Tào Úy Ninh, tiếp tục theo sát lão chưởng môn kia. Cho đến một ngày, Cố Tương biết được lão chưởng môn có hẹn với kẻ cầm đầu đám hắc y nhân, nàng lén lút theo sau, chỉ muốn biết được sào huyệt của bọn chúng rồi báo lại cho Ôn Khách Hành, nào ngờ lại bị phát hiện, trong lúc đánh nhau giằng co, mặt đất dưới chân nàng lại sụp xuống, mà bọn hắc y nhân kia hình như đã dự đoán được nên chạy rất nhanh. Lúc Cố Tương rơi xuống, một bóng dáng áo xanh đã lao xuống theo nàng, là Tào Úy Ninh vẫn âm thầm bám theo sau.

Cố Tương và Tào Úy Ninh rơi xuống cái chỗ quỷ quái này đã bảy ngày, là bảy ngày bị nguy hiểm truy đuổi đến không thể thở nổi. Không phải đám hắc y nhân kia tìm đến truy sát, mà là sự quỷ dị ở nơi này. Cố Tương không xác định được đây là đâu, rõ ràng lúc nàng đánh nhau vẫn là một gian biệt viện bình thường, lúc mở mắt lại ở một hành lang với đầy rẫy cơ quan chết người. Đao gió, ám khí, nước độc, thậm chí là độc trùng… Cố Tương sắp không nhớ được mình trải qua bao nhiêu thứ đáng ghét đó rồi. Nếu không phải may mắn tìm được một ít lương khô trong một căn phòng đá, bọn họ cũng sớm bị đói chết. Bỗng nhiên Tào Úy Ninh bên cạnh hai mắt co lại, hít khí một tiếng, Cố Tương liền biết không ổn rồi.

-    Lại là thứ gì nữa!?

-    Là… là đao ...lưỡi đao.

Cố Tương trừng mắt, nàng nhìn thấy từ đầu hành lang bên kia, vách tường đột nhiên xuất hiện rất nhiều khe hở san sát nhau, bên trong từng lưỡi đao to đến khủng bố đung đưa bật ra, càng lúc càng đến gần, vị trí giữa những lưỡi đao vô cùng hẹp, nếu kẻ nào không may đứng đó, bị lóc thành ngàn mảnh nhỏ cũng nói không ngoa!

-    Cô nãi nãi nhà nó!

Cố Tương dùng sức đứng dậy, Tào Úy Ninh cũng chạy tới đỡ nàng, hai người nhanh chóng lùi về sau. Nhưng lưỡi đao từ vách tường cứ theo sát bước chân bọn họ mà xuất hiện. Cố Tương cắn răng, hai mắt đều đỏ lên, nàng từ năm tám tuổi được chủ nhân cứu ra cũng chưa từng chật vật thế này!

-    Đường… hết rồi.

Cố Tương ngẩng đầu lên, hành lang vốn dài vô tận lại đột nhiên xuất hiện một bức tường chắn, biến con đường trước mặt thành một ngõ cụt. Cố Tương nghe tiếng đao gió mỗi lúc một gần, cười khổ một tiếng ngẩng mặt lên. Nàng không muốn khóc, một Càn quân như nàng có chết cũng không muốn rơi nước mắt xấu xí đâu. Tào Úy Ninh bên cạnh bất chấp ôm lấy Cố Tương, dùng tấm lưng đơn bạc của y che cho nàng, nhưng Cố Tương nghĩ là y ngốc quá rồi, cuối cùng thì cả hai người bọn họ đều bị cắt thành mảnh vụn thôi, còn không bằng nàng giết y trước, sau đó tự đánh vỡ kinh mạch của mình. Làm Quỷ cũng có tôn nghiêm, sao thèm chịu cơn đau lóc da lóc thịt này chứ. Cố Tương giơ tay lên đặt ở vị trí cổ của Tào Úy Ninh, hai mắt nàng vô cùng lãnh liệt. Đúng lúc lưỡi đao càng ngày càng ép sát, vun vút lao tới, Cố Tương âm thầm vận nội lực trên tay. Nhưng trong giây phút nàng muốn động thủ, một thanh kiếm từ đâu xuất hiện vụt qua trên đầu nàng, cắm thẳng vào bức tường phía sau, đâm vỡ một con mắt của con thú được khắc bên trên. Đao gió vẫn còn, nhưng phút chốc đều ngừng lại không di chuyển đến gần nữa. Cố Tương hai mắt trợn lên, nhìn bóng áo trắng xuất hiện ở đầu bên kia hành lang, giọng nàng đều run cả lên.

-    Đương… gia… Đương gia!

Cố Tương nghĩ nàng sắp khóc đến nơi rồi, trong lòng nỗi sợ hãi bị hưng phấn quét sạch. Nàng muốn di chuyển nhưng nhận ra mình vẫn bị Tào Úy Ninh ôm chặt, hai mắt y nhắm chặt như đang chờ phán quyết trông vừa tội vừa buồn cười. Cố Tương đẩy y ra, nàng hưng phấn vẫy tay, nhưng cách giữa bọn họ là một rừng lưỡi đao, nàng cũng không di chuyển đến được. Cũng không biết Chu Tử Thư ở phía bên kia làm gì, chỉ thấy vách tường vang lên một trận âm thanh, lưỡi đao đồng loạt bị rút trở về, trả lại hành lang thông thoáng. Cố Tương lập tức chạy về phía bên đó.

-    Đương gia! Đúng là ngài rồi!

-    Nha đầu. Lúc nãy muốn làm cái gì đấy?

Cố Tương ngẩn ra, nghĩ đến Chu Tử Thư thấy bộ dạng chịu chết của nàng lúc nãy nên cũng hơi ngượng ngùng.

-    Đương gia, đừng nói cho chủ nhân.

Chu Tử Thư thở dài một hơi xoa đầu nàng, trái tim căng thẳng thả lỏng xuống. Y nhìn Tào Úy Ninh ngơ ngác đứng đằng kia, lại nhìn Cố Tương, may là không có vết thương nào nặng, chỉ xây xát nhẹ mới yên tâm.

-    Khổ cực các ngươi rồi.

Cố Tương được dịp kể với Chu Tử Thư mấy hôm nay nàng phải chịu đựng những thứ gì, lại hỏi y vì sao ở đây, chủ nhân có tới không. Chu Tử Thư biết là nàng chỉ muốn phát tiết sợ hãi trong lòng, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, cho dù là một Càn quân trời sinh ưu việt, nhưng gặp chuyện lần này cũng bị dọa không nhẹ. Trương Thành Lĩnh đi phía sau cảm nhận được Cố Tương dò xét nhìn mình, lúc thiếu niên ngẩng đầu, Cố Tương cũng không có tránh đi, nhướn mày một cái.

-    Đương gia. Ngài biết chỗ này là đâu sao? Quỷ dị như vậy.

Chu Tử Thư thu lại Bạch Y kiếm, cơ quan bị y đánh vỡ mới ngừng lại được. Lúc này y gần như đã xác định nơi này là chỗ nào rồi, nên cũng không giấu đám Cố Tương.

-    Nếu ta đoán không sai thì nơi này là Long Uyên các. Đệ nhất cơ quan thành, Long Uyên các.

-    Cơ quan thành?

-    Đúng vậy. Chỉ là hiện giờ nó đang di chuyển đến đâu thì ta không thể xác định được.

-    Đương gia, ngài nói nó di chuyển?

-    Phải, Long Uyên các là một tòa thành di động.

Ngoài trừ Chu Tử Thư còn đang lo lắng, ba đứa nhỏ kế bên lại vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng không thôi.

Ôn Khách Hành vuốt khóe môi, tay hắn vung lên, bút lông đánh dấu vài vị trí trên bản đồ. Sau khi hoàn thành hắn gọi Tất Minh tới, tập hợp thủ hạ theo vị trí trên bản đồ mà canh giữ. Tất Minh khom lưng nhận lấy tờ giấy, mồ hôi trên trán thì lại tuôn không ngừng. Ôn Khách Hành đang bạo động tín hương, nhưng cố tình lần này hắn không thèm tĩnh dưỡng. Đã hơn mười ngày từ khi Kim Bích phong không truy được tung tích của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành gần như không ngủ không nghỉ bố trí người tìm kiếm khắp nơi. Cho tới khi Dung Uyên nhìn không được nữa mới cưỡng ép Ôn Khách Hành dừng lại cuộc truy đuổi không mục đích này.

-    A Hành! Đệ bình tĩnh một chút!

-    Ta rất bình tĩnh.

-    A Hành, đệ nghe ta nói. Ta…

-    Dung Uyên, ngoại trừ tung tích của A Nhứ, ta không muốn nghe bất cứ thứ gì.

Dung Uyên nhìn đôi mắt lạnh lẽo cách người ngàn dặm của hắn, bị tín hương của hắn ép cho lùi một bước, rốt cuộc y thở dài một tiếng, đem suy đoán mấy ngày nay y suy nghĩ nói ra.

-    Đệ từng nghe qua Long Uyên các chưa? Ta nghi ngờ Chu Tử Thư và Thành Lĩnh bị bắt vào đó.

-    Đệ nhất cơ quan thành?

-    Đúng vậy, nó là một tòa thành di động, từ lúc các chủ tiền nhiệm qua đời liền mất tích. Nhưng dấu vết để lại ở sườn núi hôm đó và vị trí mà mấy hôm nay người của đệ mất dấu, ta nghi ngờ đó chính là cơ quan thành.

Ôn Khách Hành nhíu mày, hắn nhìn chăm chú Dung Uyên, thấy y không có vẻ gì phải lừa hắn, mà Dung Uyên cũng không phải loại người không biết nặng nhẹ. Dù không phải có Chu Tử Thư thì cũng còn một Trương Thành Lĩnh mà y phải bảo hộ. Nhưng nếu thật sự là Cơ quan thành thì Ôn Khách Hành lại phải lập tức điều tra thật kỹ, vì hắn không có chút tin tức nào về nơi đó cả. Cuối cùng là Dung Uyên viết thư cấp tốc về Trường Minh sơn, để Lão quái vật gửi tới một tấm bản đồ, Lão quái vật thật sự biết tận tường về Long Uyên các. Ôn Khách Hành theo lộ tuyến bát quái mà Long Uyên các di chuyển, sai thuộc hạ canh giữ chặt chẽ trên đường, chỉ cần nó vừa dừng lại hắn lập tức nhận được tin. Mà ba ngày sau thật sự để Ôn Khách Hành tìm ra tung tích của Cơ quan thành. Một tòa lâu che mắt vừa xuất hiện, Ôn Khách Hành lập tức không thèm nghĩ ngợi mà tiến vào, Dung Uyên theo sát phía sau hắn. Ôn Khách Hành quan sát tòa lâu vô cùng bình thường này, không tùy tiện động vào bất cứ đồ vật gì. Hắn đem thư của Lão quái vật ra nhìn lại một lần, chỉ biết trên đó nói Long Uyên các cách mười lăm ngày sẽ dừng lại một lần, mỗi lần dừng lại ước chừng năm, bảy ngày, tuy nhiên đã quá lâu rồi nên Lão quái vật không xác định được thời gian có còn chính xác hay không. Nhưng không chờ Ôn Khách Hành tìm cách mở cơ quan thì đám hắc y nhân như lũ kiến giết mãi không hết cũng xuất hiện. Ôn Khách Hành biết chắc bọn chúng nắm rõ thời gian và địa điểm Cơ quan thành dừng lại nên mới có thể lập tức đến đây ngay. Bọn chúng không tới thì thôi, lúc này lại muốn đâm đầu vào chỗ chết.

Hai mắt Ôn Khách Hành đỏ ngầu, tín hương của hắn phát tán ra xung quanh vô cùng kinh khủng, gần như mỗi một gốc cây ngọn cỏ cũng bị tín hương bá đạo của hắn làm cho run rẩy. Hương rượu cay nồng mỗi lúc một dâng cao, làm bỏng rát cổ họng của kẻ hít vào, làm đầu óc chúng kêu gào khuất phục. Nếu lúc này trời đổ một cơn mưa, e rằng cũng là huyết vũ mãn thiên.

Dung Uyên ôm chặt lấy lồng ngực ứ nghẹn, cắn răng không để mình bị ép tới mức khụy xuống. Y biết Ôn Khách Hành vì chứng rối loạn tín hương mà khác người thường, nhưng khi thật sự chứng kiến sự chèn ép của hắn thì Dung Uyên mới thật sự sợ hãi. Ôn Khách Hành cong khóe môi, dùng tín hương đạp nát tự tôn của bọn họ dưới chân, hắn di chuyển đến đâu, cơn bão tín hương lập tức càn quét đến đó.

-    Ra ngoài!

Ôn Khách Hành quát lên một tiếng, đây là nói với đám thuộc hạ của hắn. Hắn nhìn bọn người áo đen chưa kịp rút vũ khí đã co ro sợ hãi nằm dưới đất, cười khẽ một tiếng. Ôn Khách Hành giơ tay, nội lực tích tụ ở lòng bàn tay, gần như là dùng hết mười thành công lực mà đánh xuống mặt sàn bên dưới. Nếu Long Uyên không mở ra, hắn có hủy cả nơi này cũng phải cưỡng chế nó mở ra. A Nhứ của hắn ở bên trong, ai cũng không cản được!

Trong mắt Dung Uyên tràn đầy chấn động, ý thức cuối cùng của y là ánh mắt như Tula của Ôn Khách Hành và cả tòa lâu vang lên từng trận âm thanh chói tai liên tiếp nhau. Ôn Khách Hành thật sự đập ra một lỗ hổng lớn buộc Long Uyên phải mở ra. Sở dĩ hắn làm như thế cũng vì trong thư Lão quái vật có nói, nếu chờ không được thì cứ dùng biện pháp mạnh, cơ quan của Long Uyên sẽ tự kích hoạt chế độ bảo vệ mà di chuyển. Ôn Khách Hành bình tĩnh nhảy xuống hố đen như miệng quái vật kia, đi đón A Nhứ của hắn.

Chu Tử Thư dẫn ba đứa nhỏ thăm dò phá giải cơ quan mà đi, không để bọn họ bị mấy tầng cơ quan này hành hạ nữa. Y còn tìm được một căn phòng đá có một hồ nước, tin tốt hơn cả là bên trong còn có lương thực. Gian phòng này có dấu vết người sinh hoạt, hơn nữa còn rất mới. Sau khi Chu Tử Thư tìm được vài căn phòng cũng đồng dạng được bố trí như thế cũng có dự đoán ở trong lòng. Nhưng trước mắt vẫn ăn uống no đủ trước đã, y nghĩ là mấy đứa nhỏ đã đói đến hoảng rồi.

Nhưng bọn họ còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, có kẻ liền tìm tới. Bên trong hành lang vắng lặng vang lên âm thanh lộc cộc, giống như tiếng bánh xe di chuyển trên mặt đá vậy, đều đều mà tiến tới. Chu Tử Thư mở mắt ra, nhìn Cố Tương bên kia ra hiệu, bảo nàng đánh thức hai thiếu niên dậy. Chu Tử Thư nghĩ cuối cùng bọn chúng cũng đến, y còn đang chờ kẻ đến dẫn bọn họ ra đây, mặc kệ là mang mục đích gì. Chu Tử Thư bước ra cửa, Bạch Y kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra. Chỉ thấy trên hành lang trống rỗng, một chiếc xe lăn đang từ từ tiến đến, Chu Tử Thư nhíu mày nhìn kẻ ngồi trên xe lăn, phía sau hắn không có ai, điểm này mới làm y thêm cảnh giác. Kẻ ngồi trên xe lăn bọc kín người trong áo choàng đen không thấy rõ mặt mũi. Xe lăn đang chậm rãi di chuyển lại đột nhiên tăng tốc nhanh chóng lao tới. Chu Tử Thư vung kiếm lên, cả người và xe đều bị y chẻ làm đôi, bởi vì y phát hiện bên trên xe lăn không có hơi thở của người sống. Nhưng trong phút chốc trong lòng Chu Tử Thư rung lên, y lùi ra xa mấy chục bước, một thứ gì đó rơi ra từ trên xe lăn nổ tung một cái, một làn khói tràn lan khắp nơi. Chu Tử Thư hốt hoảng. Tín hương!

Tín hương bá đạo theo khói mù tràn lan ra xung quanh. Chu Tử Thư biết có kẻ tà ác lấy tuyến thể của Càn quân hoặc Khôn quân luyện thành Dược lôi, uy lực không khác gì lúc bạo tuyến thể, nhưng càng ghê tởm hơn là muốn luyện Dược lôi phải moi tuyến thể lúc người còn sống để bảo toàn tuyến thể nguyên vẹn, kẻ luyện chế còn có thể thêm vào bên trong Dược lôi các loại độc tố khác nhau. Nhưng cách làm này quá tàn nhẫn, năm xưa chính Chu Tử Thư là người đã thanh tẩy sạch một tổ chức luyện Dược lôi. Không ngờ hôm nay lại gặp được thứ này ở đây!

-    A Tương, bế khí lại! Bảo hai thiếu niên kia cũng thế! Lập tức!

Nhưng Dược lôi này sở dĩ lợi hại như thế còn vì nó có thể thẩm thấu qua da thịt nhanh chóng tiến vào cơ thể. Chu Tử Thư cảm thấy lồng ngực y đều bị ép đến khó thở, Dược lôi này được luyện từ tuyến thể của một Càn quân vô cùng mạnh mẽ. Chu Tử Thư lại chưa bị Ôn Khách Hành đánh dấu hoàn toàn, tuy nói y ít bị tín hương của Càn quân ảnh hưởng, nhưng Dược lôi này đem tín hương bùng nổ đến mức tận cùng. Đúng là chết người! Chu Tử Thư hận lúc này y quá bó tay bó chân, không thể túm lấy tên đầu sỏ chém chết ngay lập tức. Bỗng lúc này cả hành lang đều chấn động, các bức tường bắt đầu chuyển động sắp xếp lại thông đạo.

-    Long Uyên các mở ra? Chẳng phải chưa đến thời gian hay sao?

Mặc kệ Chu Tử Thư nghĩ thế nào, mỗi lần Long Uyên các mở ra thì bố cục nơi này sẽ bị sắp xếp lại một lần nữa. Y nhanh chóng gọi Cố Tương và hai thiếu niên nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng, còn không biết lát nữa căn phòng có bị khóa lại hay không. Hành lang chấn động không ngừng, trong lúc chạy đi Chu Tử Thư nghe Cố Tương kêu lên một tiếng, y vừa quay đầu đã trông thấy một bức tường đá chắn ngang bọn họ, mà phía trước một bức tường cũng đang đánh lại đây. Chu Tử Thư nắm chặt Trương Thành Lĩnh, nhảy vào một căn phòng đá đang khép lại, thoát khỏi nguy cơ bị đập thành một cái bánh thịt người!

Cơ quan thành chấn động ước chừng nửa canh giờ mới ngừng. Chu Tử Thư ngồi dựa vào tường thở ra một hơi. Y đột nhiên rất nhớ Ôn Khách Hành, nhớ đến mức muốn hắn lập tức xuất hiện trước mặt y, bọn họ an ổn du sơn ngoạn thủy không phải được rồi sao? Y an tâm làm Hầu gia, hắn an tâm làm Quỷ chủ, vì sao lại còn phải dính vào rắc rối bậc này cơ chứ. Hai mắt Chu Tử Thư nheo lại, y muốn thấy Ôn Khách Hành. Cơ thể y đều nhớ hắn. Cơ thể y… Chu Tử Thư trừng mắt nhìn trần nhà, y cười khổ một tiếng. Dược lôi kia, thật không thể xem thường đâu.

Đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top