Chương 3
Chương 3
Chu Tử Thư mở mắt, y cảm thấy có một ánh nhìn vừa nóng rực vừa chăm chú đang dán vào y. Ôn Khách Hành ở cách đó không xa vẫy tay với y, trong mắt lấp lánh vui cười.
- Sư phụ! Chiêu thức kia ta ngộ ra rồi. Người mau tới xem!
Chu Tử Thư gạt sự kỳ lạ lúc nãy ra khỏi đầu, phi thân tới nhìn Ôn Khách Hành tu luyện. Gần đây Chu Tử Thư cảm thấy Ôn Khách Hành có chút xa lạ, lại có gì đó rất quen thuộc. Mà sự xa lạ lẫn quen thuộc này đều không phải nên nằm trên người đệ tử của y. Nhưng lúc Chu Tử Thư muốn tìm hiểu kỹ hơn thì đại bỉ tông môn cũng đã đến rồi.
Lần này Thiên Song kiếm tông tổ chức đại bỉ rất lớn, còn mời các môn phái hảo hữu đến luận bàn, cũng là tiện thể nhắc đến chuyện bí cảnh Vu Sơn năm ngàn năm sắp mở ra rồi, muốn sắp xếp danh sách người tiến vào lịch luyện.
Ôn Khách Hành dạo gần đây luôn chăm chỉ tu luyện, hắn muốn giành chiến thắng trong đại bỉ, chính thức trước mặt mọi người mà làm lễ bái sư với Chu Tử Thư. Chứng minh cho tất cả những ai ganh tị hay ngưỡng mộ hắn biết hắn xứng đáng trở thành đệ tử quan môn của Vô Song kiếm tiên. Nhưng Ôn Khách Hành vẫn chưa biết được đạo của hắn là gì, giống như Chu Tử Thư nói đó là do hắn vô thức ngộ ra, không rõ nguyên do, chỉ có thể từng bước thăm dò tìm hiểu.
Chu Tử Thư kinh ngạc phát hiện mới qua ba ngày, Ôn Khách Hành đã vượt qua kỳ Đoạt thể ở cấp Nhân, đã lên kỳ Luyện Thể. Cái tốc độ này nhanh đến bất thường. Nhưng dù trong lòng Chu Tử Thư có chút lo lắng, lại không thể ngăn cản Ôn Khách Hành tham gia đại bỉ, y biết Ôn Khách Hành vì đại bỉ này đã tốn bao nhiêu tâm sức, lại hy vọng bao nhiêu.
- Có tự tin không?
Chu Tử Thư muốn xoa đầu Ôn Khách Hành, nhưng nhận ra động tác này đã hơi bất tiện, một phần là do Ôn Khách Hành không muốn, một phần là do Ôn Khách Hành lại cao hơn rồi.
- Sư phụ, ta nhất định giành hạng nhất về cho người.
Chu Tử Thư mỉm cười, có chút tự hào nho nhỏ, đệ tử của y thật sự rất tài giỏi.
Chuyện Chu Tử Thư xuất hiện ở đại bỉ chẳng khác nào một viên đá ném vào hồ nước khuấy động đến sục sôi. Những đệ tử ngưỡng mộ danh tiếng của y, những người thật sự sùng bái y, dù là ở môn phái nào cũng vô cùng háo hức muốn diện kiến dung nhan y. Chỉ tiếc là phải làm bọn họ thất vọng rồi, Chu Tử Thư vừa đến đã xuất hiện ngay trên đài quan sát của các bậc tiền bối, có kết giới che chắn, ngoài một đám chưởng tọa lão tổ thì ai cũng không nhìn được y.
Ôn Khách Hành đứng trong đám người, ngửa đầu nhìn đài cao trên kia, hai mắt sâu thẳm chứa muôn vàn suy nghĩ.
- Sư huynh.
- Sư đệ, đến rồi à. Mau ngồi đi.
Chu Tử Thư chỉ chào hỏi Cao Sùng, lại gật đầu với các vị phong chủ khác. Y bình thường chuyên tâm tu luyện, ít giao hảo, cho nên dù cùng một môn phái nhưng y cũng chẳng quen thân với ai. Bắc Uyên hôm nay phải lo sắp xếp cho đại bỉ nên không ở đây, thành ra Chu Tử Thư chỉ im lặng ngồi đó không lên tiếng. Nhưng Chu Tử Thư chú ý thấy bên tay phải Cao Sùng vẫn còn một cái ghế trống, là vị trí tốt nhất dành cho người có địa vị cao trong môn phái.
- Còn ai chưa đến sao?
Chu Tử Thư chỉ thuận miệng hỏi, nhưng có vẻ ai cũng biết, chỉ mình y thì không.
- À phải rồi. Là khách quý chủ động tới, ta sợ bên dưới sắp xếp không chu đáo cho nên mới mời ngài ấy ngồi cùng chúng ta.
- Là ai…
Chu Tử Thư chưa dứt lời, chân trời phía xa đã vang lên một tiếng rống dài, trầm vang như chuông cổ của Phật môn, lại mang uy áp như biển lớn ngoài Vô Vọng. Một con hắc kim long to lớn che kín cả một khoảng trời, nhưng làm người ta thảng thốt chính là thân ảnh đứng trên lưng hắc kim long, cũng không biết là ai hô to lên.
- Là Trường Minh sơn kiếm tiên. Ngài ấy đến đây!
Chỗ nào đó sâu tận bên trong tâm can của Chu Tử Thư thắt chặt lại.
Ta nghĩ ta đã quên, cho đến khi ta nghe nhắc đến. Ta nghĩ ta đã không còn để tâm, cho đến khi người đó xuất hiện trước mặt ta.
Hắc kim long dừng ngay trên đài cao, Chân Diễn phi thân xuống, hắn xoa nhẹ đầu hắc kim long, nó liền lập tức biến mất. Hắc kim long là thật, không phải ảo ảnh biến ra, nhưng sự biến mất của nó cũng làm một đám đệ tử vô cùng thảng thốt tò mò.
- Con rồng ấy biến mất rồi, là ảo ảnh sao?
- Không phải đâu, nó ngâm một tiếng mà chân ta nhũn cả ra đây nè.
- Là lãnh vực. - Ôn Khách Hành lên tiếng.
- Hả?
Ôn Khách Hành khoanh tay, hai mắt vẫn chưa từng rời khỏi đài cao, nhàn nhạt nói.
- Tu vi đến bậc Tiên Thiên có thể xé mở một không gian làm ra lãnh vực của riêng mình.
- Chính là cái thứ như túi càn khôn nhưng to hơn gấp mấy vạn lần, có thể nuôi vật sống còn có thể tự mình tiến vào ấy hả?
- Đúng vậy.
Một đám đệ tử hâm mộ ríu rít không thôi, Ôn Khách Hành thì chỉ cảm thấy khó hiểu, tâm thần hắn cứ không yên từ khi trông thấy vị Trường Minh sơn kiếm tiên kia.
Chân Diễn bước tới, hướng đi lại chỉ thẳng về phía Chu Tử Thư. Hắn dừng cách y chỉ năm bước chân, hạ mắt nhìn y.
- A Nhứ. Đã lâu không gặp.
Đã năm trăm năm. Lần cuối cùng bọn họ chạm mặt nhau đã qua năm trăm năm. Đối với người tu tiên, năm trăm năm chỉ như một cái chớp mắt dài. Nhưng đối với Chân Diễn, đó là một sự dày vò dài dằng dặc.
- Chân Diễn.
Chu Tử Thư thái độ vô thức lạnh lẽo hơn bình thường, hoặc là đối với Chân Diễn, y sẽ luôn muốn cách người ngàn dặm, càng xa càng tốt. Chân Diễn chỉ cười, đối với thái độ này của y đã sớm quen, chỉ gật đầu với Cao Sùng một cái rồi ngồi xuống.
Đại bỉ diễn ra như thế nào Chân Diễn không biết, bởi vì sự chú ý của hắn chỉ đặt trên người Chu Tử Thư. Còn Chu Tử Thư đáng lẽ ra phải chăm chú nhìn Ôn Khách Hành, lại dao động tâm thần vì cái nhìn không chút che giấu của Chân Diễn.
Không ai dám phỏng đoán chuyện riêng tư của hai bậc Tiên Thiên duy nhất ở thế giới Vinh Nguyên này. Cũng như lén lút hỏi thăm bọn họ thật sự có quan hệ gì.
Nếu hỏi Chu Tử Thư, y sẽ bảo cái gì cũng không phải.
Nếu hỏi Chân Diễn, hắn sẽ nói cái gì hắn cũng muốn phải.
Bọn họ dây dưa, đã sắp một vạn năm.
Năm đó Thiên Song kiếm tông cử người đến nhân gian tìm kiếm hài tử có căn cốt tu tiên, Chu Tử Thư và Chân Diễn là được đưa về cùng lúc đấy. Một Chân Diễn nhỏ gầy, sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ bám lấy tay của Chu Tử Thư không buông ra, xem y là tất cả trời đất.
Bọn họ ở Tập Nhân trai sinh hoạt hai năm như bao đệ tử bình thường khác, Chu Tử Thư nơi nơi chăm sóc cho Chân Diễn, xem hắn như đệ đệ, như người nhà. Mà Chân Diễn trong mắt cũng chỉ có một mình Chu Tử Thư. Lần đại bỉ tông môn năm bọn họ mười hai tuổi, Chu Tử Thư lọt vào mắt của Tần Hoài Chương, vị bán Thần duy nhất ở Vinh Nguyên thế giới, thu y làm đệ tử quan môn. Đáng lẽ ra tư chất của Chân Diễn rất tốt, chỉ cần thắng thêm một trận, cũng sẽ được một vị lão tổ nhận làm đệ tử. Nhưng trong đại bỉ năm ấy Chân Diễn đã cố tình thua, thua liên tiếp năm trận, khiến y ngay cả đệ tử nội môn cũng không làm được. Chu Tử Thư lúc đó còn nghĩ lỗi là do y, do y quá bảo bọc Chân Diễn, khiến hắn không chuyên tâm tu luyện mới có thể thua liên tiếp như vậy. Chu Tử Thư ôm Chân Diễn vỗ về.
- Không sao, đệ tử ngoại môn thì đệ tử ngoại môn. Ta nhất định thường xuyên đến thăm đệ. Cơ hội ở lần đại bỉ sau đệ phải cố gắng đó.
Cái Chân Diễn muốn không phải là thường xuyên gặp mặt, mà là mỗi ngày, mỗi giờ đều ở cạnh Chu Tử Thư. Nếu hắn được vị lão tổ kia thu làm đệ tử, sẽ phải cùng ông bế quan tu luyện, sẽ không thể gặp Chu Tử Thư.
Lúc Chu Tử Thư nhìn thấy Chân Diễn xuất hiện ở Tứ Quý phong, y đã rất vui vẻ.
- A Diễn, sao đệ lại ở đây? Đệ đến thăm ta sao?
- Không phải, đệ đến cùng huynh.
Chu Tử Thư nhìn Chân Diễn cười, lúc này mới phát hiện y phục trên người Chân Diễn không phải là của đệ tử ngoại môn, mà là của tạp dich. Chu Tử Thư tức giận truy hỏi Chân Diễn, hỏi hắn là ai ức hiếp hắn, để hắn đi làm tạp dịch, Chân Diễn lại cười rất vui vẻ.
- Không ai ép đệ, đệ muốn ở cạnh A Nhứ nên chủ động xin làm tạp dịch.
Chu Tử Thư khiếp sợ, sau đó là tức giận, tức giận Chân Diễn đối xử với bản thân như thế. Y tức giận Chân Diễn, giận đến mức chiến tranh lạnh, bởi vì Chân Diễn không chịu nghe y khuyên nhủ, cứ nhất quyết làm một tạp dịch ở Tứ Quý phong. Hai thiếu niên, một bên chiến tranh lạnh, một bên khổ sở đuổi theo suốt hai tháng. Cuối cùng là vào một ngày Chu Tử Thư không thấy Chân Diễn đến tìm y nữa, mới biệt nữu đi hỏi thăm, biết được Chân Diễn phát sốt bị bệnh, y lo lắng chạy đến chỗ Chân Diễn.
Lúc Chu Tử Thư thấy thiếu niên nằm co ro trên cái giường gỗ đơn sơ, vừa xót vừa tức tới phát khóc.
- A Diễn, là ta không tốt. Ta chỉ muốn tu luyện cho tốt để không phụ lòng sư phụ, lại không hỏi đệ có muốn rời xa ta không. A Diễn, đệ nhất định phải khỏe lại, chúng ta nhất định phải ở bên nhau.
- Thật chứ? Huynh sẽ mãi bên cạnh đệ chứ?
Chân Diễn dù sốt đến choáng váng cũng nắm chặt tay Chu Tử Thư đến mức trắng bệch. Nhận được câu trả lời khẳng định của Chu Tử Thư mới mỉm cười hôn mê. Kể từ lúc đó, bên cạnh thiên chi kiêu tử Chu Tử Thư của Tứ Quý phong luôn xuất hiện một thiếu niên tạp dịch đáng lẽ không nên ở đây. Ai cũng biết Chân Diễn có tài, Tần Hoài Chương cũng nhiều lần khuyên nhủ Chân Diễn nên tham gia đại bỉ bái sư phụ đi, nhưng hắn đều từ chối, chỉ đi theo Chu Tử Thư. Chu Tử Thư không muốn tốt cho Chân Diễn sao? Y mới là người sốt ruột nhất, nhưng mỗi lần Chân Diễn dùng ánh mắt tủi thân nhìn y, tâm y liền cứng không nổi. Cứ thế dây dưa qua thêm hai năm.
Lần đó, Chu Tử Thư tu luyện đã có thành tựu nhất định, y quyết định xuống núi đi thám hiểm một địa phương dành cho người mới như y, sư phụ y cũng rất ủng hộ, đương nhiên Chân Diễn cũng cùng đi theo. Mới qua bao lâu, thiếu niên năm đó vẫn còn bám chặt tay áo Chu Tử Thư không buông đã cao lớn hơn nhiều. Tuy hắn không có nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng có Chu Tử Thư luôn để dành cho hắn linh thạch tốt nhất, lại chưa từng keo kiệt chỉ dạy công pháp cho Chân Diễn. Chân Diễn cũng đã bước vào kỳ Phá Thể, chỉ thua Chu Tử Thư một cấp. Thế mới nói, tài nguyên hạn hẹp, lại không có sư phụ chỉ dẫn, tu vi Chân Diễn như thế chẳng khác nào một thiên tài như Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư và Chân Diễn nghỉ ngơi bên ngoài bìa rừng, định qua đêm nay sẽ tiến vào bên trong. Bọn họ đã dần ít ăn thức ăn nhân gian, nhưng Chân Diễn ra ngoài vẫn thích tự mình làm thức ăn cho Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cũng rất thích.
- Sư phụ nói đợi ta đột phá Hợp Thể kỳ, tiến vào bậc hồn rồi sẽ cho ta nhập đạo.
- Các sư huynh tỉ của huynh sớm nhập đạo cả rồi. A Nhứ, huynh biết đạo của mình sao?
- Sư phụ nói ta thích tu một đạo chính thống, lần này trở về sẽ truyền cho ta.
- Tốt quá rồi.
Chu Tử Thư nhìn Chân Diễn cười vui vẻ, trong lòng cũng có tính toán.
- A Diễn, năm sau đệ tham gia đại bỉ đi.
- …
- A Diễn, đệ muốn đi cùng ta. Nhưng năm sau ta nhập đạo rồi sẽ bế quan, đến lúc đó đệ không tu luyện, không nhập đạo, làm sao có thể theo kịp ta?
Chân Diễn mím môi, hiếm hoi không có phản bác chuyện Chu Tử Thư muốn hắn nhận sư phụ. Sau khi thu dọn một chút, hai thiếu niên cùng chui vào lều nằm cạnh nhau. Tay của Chu Tử Thư nhịn không được chọc chọc bả vai Chân Diễn.
- A Diễn, giận ta hả?
- Không có, không giận A Nhứ.
- Vậy đệ sẽ suy nghĩ lời ta nói chứ?
Qua thật lâu sau, lúc Chu Tử Thư nghĩ là Chân Diễn đã ngủ rồi thì hắn mới đáp một tiếng.
- Được.
Chu Tử Thư vui vẻ quay sang, trong bóng tối hai mắt lấp lánh mà nhìn Chân Diễn.
- A Diễn, tốt quá rồi.
- Ta còn chưa đồng ý đâu.
- Đệ chịu suy nghĩ là ta vui vẻ lắm rồi.
Chân Diễn nhếch môi cười.
- Ngủ đi.
- Ừm!
Lại qua một lúc, cánh tay của Chân Diễn vòng qua eo của Chu Tử Thư kéo y sát vào lòng. Thật ra lúc ấy Chu Tử Thư vẫn chưa ngủ, nhưng lại không lên tiếng mặc kệ Chân Diễn ôm lấy eo mình.
Thình thịch. Thình thịch mà ngủ mất.
Sự cố lúc đó xảy ra thật sự là ngoài ý muốn của Chu Tử Thư, cũng là chấp niệm của Chân Diễn.
Lúc Chu Tử Thư vô tình đụng trúng một con Độc Giác thú đang điên cuồng, đã vô thức nói ra một câu.
- Sừng của nó hình như có thể làm thành đoản đao đó.
- Huynh muốn sao?
- Thôi đi, vẫn là đánh không lại.
Bọn họ ở ngoài vòng chiến, phía trước là một đám tu sĩ đang chiến đấu với Độc Giác thú, hai người chỉ quan sát học hỏi mà thôi. Qua chừng hai khắc, đám người kia cuối cùng cũng hạ gục được Độc Giác thú. Lúc này, Chân Diễn đột nhiên nhảy xuống tàng cây.
- A Nhứ, huynh đợi một chút. Ta đi hỏi xem bọn họ có muốn trao đổi cái gì không?
- Hửm? Đệ muốn lấy cái gì?
- Không phải hôm qua hái được Kim Liên sao? Ta đi đổi cặp sừng kia về cho huynh làm đoản đao.
Chu Tử Thư cúi đầu nhìn Chân Diễn cười đến xán lạn bên dưới, không hiểu sao mặt có chút hồng, y ho khẽ một cái rồi quay đầu đi.
- Tùy ý đệ.
Chân Diễn cong khóe môi, đi về đám tu sĩ bên kia tỏ ý hữu hảo, chỉ là muốn trao đổi, không có ý cạnh tranh. Chu Tử Thư lia mắt một hồi, vẫn là quay lại ngắm bóng dáng Chân Diễn từ xa, nhưng y nhìn một lúc lại cảm thấy không thích hợp. Độc Giác thú không thích hợp. Nó còn sống!
- A Diễn! Mau tránh ra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top