Phần 6
Cố Tương cẩn thận đem nồi canh đang bưng trong tay đặt lên bàn đá trước mặt Ôn Khách Hành thấp giọng gọi Ôn Khách Hành một tiếng chủ nhân, thấy Ôn Khách Hành mở mắt liền rũ hai tay đứng ở một bên, làm ra bộ dáng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Ôn Khách Hành chống đầu nghiêng người trên giường, thấy A Tương nâng canh lên cũng chỉ tùy tay cầm canh đảo đảo.
"Có tin tức không?"
A Tương nghe vậy đầu cúi xuống thấp hơn một chút, thật cẩn thận lắc đầu.
"Chủ nhân, người chúng ta đặt ở Thiên Song nói song trận đánh từ tháng trước chưa từng gặp qua Chu Tử Thư, đám quỷ rải ra cũng vậy. Cũng đều nói trên giang hồ chưa từng thấy qua người này... Chủ nhân, nếu không..."
A Tương còn chưa nói xong liền nghe thấy tiếng rắc rắc thanh thúy, nhất thời nuốt lời trong miệng trở về, nàng từ nhỏ đã đi theo Ôn Khách Hành, rất nhiều năm qua đã gặp qua vô số bộ dáng Ôn Khách Hành, lại chưa từng thấy qua Ôn Khách Hành như hơn hai tháng trước.
Nguyên bản nàng liền cảm thấy Ôn Khách Hành thời gian đó không thích hợp lắm, thấy hắn sai người đi tìm hiểu chỗ dừng chân của Chu Tử Thư, cũng chỉ coi Ôn Khách Hành là nổi giận, muốn lấy thủ lĩnh Thiên Song đi tìm xui xẻo liền cũng không quản nhiều, nhưng ai ngờ ngày hôm sau đến chạng vạng lại vẫn không thấy Ôn Khách Hành trở về, A Tương trong lòng kinh ngạc, liền chiếu theo vị trí quỷ chúng thăm dò lúc trước tìm tới.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy Ôn Khách Hành khuôn mặt đen thui trùm chăn ngồi trên giường, A Tương ngẩn ra mới phát giác trên người Ôn Khách Hành không có quần áo, đánh giá xung quanh, đừng nói là quần áo, cho dù là túi tiền cùng cây quạt không bao giờ rời khỏi người Ôn Khách Hành trước khi ra cửa cũng không thấy bóng dáng đâu. Trong phòng lại phiêu phiêu một cỗ hương thơm nồng đậm xen lẫn mùi cỏ cây của Ôn Khách Hành cùng mùi rượu cực bá đạo, A Tương còn chưa kịp hoàn hồn, một câu đã thốt ra:
"Chủ nhân, ngươi bị thủ lĩnh Thiên Song lừa cho thất thân rồi à?"
Những lời này vừa mới ra khỏi A Tương liền phát giác không đúng, đúng lúc ngậm miệng lại, thừa dịp Ôn Khách Hành còn chưa phát tác ném xuống một câu ta đi mua quần áo liền nhanh chóng đóng cửa chạy, còn chưa đi ra hai bước liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng chén bị đập vào trên ván cửa.
Ôn Khách Hành mất mặt lớn như vậy liền không chịu ở trong giang hồ ngây ngốc nhiều, mang theo A Tương quay đầu trở về Quỷ Cốc thật sự phát giận mấy ngày, đám quỷ chúng phạm tội đều nơm nớp lo sợ, sợ trêu chọc Ôn Khách Hành không vui chính mình lại mất mạng.
Cho dù là A Tương thì cũng sợ hãi rất nhiều ngày, cho đến một buổi sáng Ôn Khách Hành mang khuôn mặt căng thẳng từ bên ngoài trở về, một mình ngồi trong phòng hai ba canh giờ, sắc mặt âm tình bất định đi ra hạ lệnh cho người Quỷ Cốc đi điều tra chỗ ở của Chu Tử Thư.
Nhưng ai ngờ lần điều tra này mới phát hiện trong hơn một tháng này, thống lĩnh Thiên Song lại đã thay đổi thành người khác, mà thống lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư vốn là từ trong giang hồ mai danh ẩn tích, người Quỷ Cốc tra nửa tháng lại không thu hoạch được gì. A Tương mắt thấy Ôn Khách Hành mấy ngày nay tính tình càng thêm nóng nảy có lòng muốn khuyên nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ cúi đầu lấy tay cuốn roi rủ xuống bên hông.
"A Tương, thu thập đồ đạc, đám phế vật này không dùng được, ta tự mình đi tìm."
"... Vâng!"
____
Mà giờ phút này Chu Tử Thư 'được' Ôn Khách nhớ thương hồi lâu lại đang tựa vào một chỗ dưới tàng cây ở thành Việt Châu lười biếng phơi nắng, y từ Thiên Song rời đi đã là vạn nan, tự nhiên biết trong giang hồ còn có không ít người truy tìm tung tích của mình, may mà bản lĩnh dịch dung của Chu Tử Thư cao cường giờ phút này chính là bộ dáng một tên ăn mày, cho dù Tấn vương từ trước mặt y đi qua cũng không nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra y, huống chi là những thám thính kia.
Chỉ là...
Chu Tử Thư cầm tay che mặt trời trước mắt, chép miệng, chỉ cảm thấy trong miệng nhạt mà vô vị, muốn uống một ngụm rượu, tay đã sờ đến hồ lô bên hông lại do dự thu về. Không có rượu!
Chỉ là trong bụng lại có thêm một tên nhóc không thích mùi rượu, nửa tháng nay rượu một khi vào cổ họng liền không ngừng nôn mửa, lại giống như là muốn đem bụng cùng nhau lật ra, nguyên bản Chu Tử Thư không tin tà nhưng sau khi nôn ra một lần liền thành thật hơn rất nhiều, mấy ngày nay đúng là nửa giọt rượu cũng chưa từng uống qua.
Chu Tử Thư phiền não xoay người trùm mũ rơm lên mặt mình, tuy rằng trong lòng y oán giận đứa nhỏ trong bụng không cho mình uống rượu nhưng tay lại theo bản năng khép lại bụng mình lại. Khôn Trạch tuy nói rất dễ mang thai con nối dõi nhưng khi mang thai lại cần hương thơm của Càn Nguyên thì mới tiêu, mới có thể bảo toàn con nối dõi khỏe mạnh, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bảo y đi tìm Càn Nguyên chiếm tiện nghi cực lớn của mình lại bị mình đánh ngất hai lần y lại không kéo được bộ mặt này.
Hai người mặc dù đã kết khế nhưng là không mai mối vô sính, người nọ dung sắc tuấn mỹ, lại am hiểu sử dụng quạt, công phu không ở dưới mình, thân phận của hắn nếu y phỏng đoán không sai có lẽ là Quỷ Cốc cốc chủ Ôn Khách Hành.
Chỉ là Quỷ Cốc này vốn là nơi người có tội tụ tập, mấy năm gần đây càng ít xuất hiện ở giang hồ, tuy rằng thế nhân đều truyền ra cốc chủ đương đại Ôn Khách Hành chính là cao thủ nhất đẳng trong giang hồ nhưng người gặp qua chân dung của người này cực kỳ ít ỏi, cho dù là mình cũng là mượn tiện nghi của thống lĩnh Thiên Song mới biết được một chút manh mối, hành tung của Quỷ Cốc cốc chủ phiêu hốt bất định, trong khoảng thời gian ngắn, chính mình cũng không biết nên đi nơi nào tìm người.
Tuy nói đứa nhỏ trong bụng xem như là mười phần ngoài ý muốn, mình sợ kéo dài lại sinh biến số, mạo hiểm ngụy trang một chỗ vết thương kì thực chỉ đóng đinh năm cây thất khiếu tam thu đinh so với kế hoạch trước đó kiếm được thêm ba năm mạng, nhưng dài nhất cũng cũng chẳng qua chỉ còn có thể sống thêm năm năm, đứa nhỏ này bất luận là thuở nhỏ cô khổ, hoặc là quy về Quỷ Cốc cũng không nhất định là chuyện tốt gì. Chu Tử Thư thở dài tính toán mấy vòng, cũng không nghĩ đến phương pháp phá cục, sắc trời lại có chút tối sầm lại.
Chu Tử Thư nằm lâu chỉ cảm thấy dạ dày chua chua, bất đắc dĩ nửa ngồi dậy đưa tay ấn vào bụng, tán gẫu trấn an liền đứng dậy nhìn xung quanh muốn tìm chút thức ăn để cho tiểu tử trong bụng có thể yên tĩnh một chút.
Nhưng nhìn vừa nhìn liền nhìn thấy mình đối với cửa sổ lầu hai tửu lâu đối diện với đường ngồi một nam một nữ hai người mình quen thuộc.
"Chủ nhân, tên ăn xin này ngay cả một cái bát cũng không có, một đồng tiền cũng không nhận được lại còn vui vẻ ha hả, hẳn là không phải là một kẻ ngốc đấy chứ?"
A Tương cùng Ôn Khách Hành đi ra mấy ngày, mắt thấy Ôn Khách Hành tính tình hòa hoãn vài phần, hơn nữa ở bên ngoài thường bưng ra một bộ dáng ôn văn dễ gần đi ra liền thả lỏng vài phần, lúc này hai người ở trên lầu ăn cơm, A Tương liền tìm đề tài cùng Ôn Khách Hành tán gẫu, nhưng ai ngờ Ôn Khách Hành theo tầm mắt của nàng liếc mắt ra ngoài cửa sổ một cái nhất thời thay đổi sắc mặt, đằng đằng đứng lên, bất chấp xuống lầu một tay chống cửa sổ liền xoay người phiêu nhiên rơi xuống đất.
A Tương chậm một bước chỉ gọi chủ nhân một tiếng không thể bắt được tay áo Ôn Khách Hành, vội vàng thò ra nửa người chỉ thấy Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi nắm chặt lấy cổ tay bên hoa tử gầy gò vừa rồi bị mình trêu là kẻ ngốc xin cơm.
"Chu thống lĩnh bản lĩnh thật lớn, ta xem ngươi lần này ngươi còn muốn chạy đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top