Phần 4 (H)

Chu Tử Thư tuy nói là cao thủ nhất đẳng trong võ lâm đương thời nhưng nói cho cùng cũng chẳng qua chỉ là một Khôn Trạch mới nếm thử mây mưa mà thôi, nhờ thân phận người đứng đầu Thiên Song của y, thượng phẩm quý so với hoàng kim lại hương đan với Chu Tử Thư mà nói cũng chẳng qua chỉ là thuốc bình thường.

Từ năm y mười ba tuổi nghênh đón tín kỳ đầu tiên của mình, đã rất nhiều năm qua Chu Tử Thư vẫn chưa từng trải qua thời kỳ không che không ngăn cản như thế, giống như là có một ngọn lửa nóng bỏng lăn trong huyết mạch của y, bụng vừa chua vừa trướng, dâm dịch trơn nhẵn từ huyệt khẩu từng đợt từng đợt trào ra, giống như là muốn đem tất cả nước trong cơ thể đều chảy khô, cách đây không lâu vừa mới bị Càn Nguyên trước mắt này chơi đùa trong vách tường ướt đẫm ngứa thấu xương.

Chu Tử Thư mím môi, nếu bàn luận sát phạt quyết đoán y tự tin không thua bất cứ ai, nhưng khi y đối mặt với bản tính thân thể trần trụi mà tham lam của mình liền có vẻ ngây ngô mà luống cuống.

Tín kỳ quá mức mãnh liệt đốt cháy từng tấc da của y, đối với sự chờ đợi của tín hương Càn Nguyên cơ hồ diễn biến thành khát nước, Chu Tử Thư há miệng, lại không phát ra một âm tiết, y không biết phải truyền đạt khát vọng của mình như thế nào, y thậm chí còn không biết Càn Nguyên trước mặt rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, chính mình cùng hắn cũng chỉ là bất quá mới gặp qua hai mặt mà thôi, lại mỗi một lần đều bị kẹt ở thời kỳ tín kỳ của mình phát tác, chật vật không chịu nổi.

Chu Tử Thư hung hăng nhắm mắt lại, cánh tay run rẩy ôm lấy cổ Ôn Khách Hành, ở trước mắt một mảnh cảnh sắc sặc sỡ mà xoay tròn chính xác hôn lên cánh môi Ôn Khách Hành. Răng nanh sắc bén nặng nề cắn môi dưới của Càn Nguyên.

So với một nụ hôn kiều diễm tồn tại giữa giường đây càng giống như một tuyên chiến thế lực ngang nhau, Ôn Khách Hành đau đớn hàm hồ rít lên một tiếng, lập tức cũng không nhẫn nại nữa, nặng nề ưỡn người, dương vật thô dài mở ra huyệt khẩu phiếm hồng, lau một chỗ đụng phải khe nứt bí ẩn nhất trong thân thể Khôn Trạch.

Chu Tử Thư bị thắt lưng trên đỉnh run lên, cánh tay mất đi khí lực mềm nhũn ngã trở lại giường mềm mại, Ôn Khách Hành thẳng thắt lưng trở tay lau môi dưới, nhìn trên ngón tay một chút đỏ thẫm, lý trí rốt cuộc không nén được tức giận trong lòng cười lạnh một tiếng giữ chặt cằm Chu Tử Thư.

"Chu thủ lĩnh, tính cả lần này chính là lần thứ hai ngươi đả thương ta, món nợ này, đêm nay chúng ta liền tính toán thật kỹ."

"A!"

Chu Tử Thư dù bị Ôn Khách Hành làm cho cả người phát run nhưng vẫn không chịu chịu thua nói ra vài câu mềm mại, ngón tay Khôn Trạch gắt gao túm lấy gối mềm dưới thân thở dốc một lát mới đứt quãng nói xong một câu.

"Tính sổ với lão tử. Ngươi cũng xứng, chẳng qua... Chẳng qua là thừa dịp người gặp khó, ngươi chỉ là đê tiện tiểu nhân mà thôi, có bản lĩnh... Có bản lĩnh đường đường chính chính cùng lão tử đánh một hồi, lão tử... Lão tử... A..."

Chu Tử Thư vừa nhịn nhưng cuối cùng vẫn tràn ra một tia âm cuối mang theo mị ý, Khôn Trạch hiển nhiên là bị làm cho cực kỳ sảng khoái, tính khí đứng thẳng trước người tăng lên đỏ bừng, miệng chuông mở ra khép lại, từng chuỗi thanh dịch trong suốt tuôn ra, theo thân cây chảy xuống.

Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng đưa tay vuốt ve tính khí sắp bộc phát của Khôn Trạch, mang theo kén cứng rắn xoa nắn vài cái trên đỉnh đất mềm mại, mắt thấy Khôn Trạch dưới thân không kiềm chế được mà run lên, huyệt nhục cũng căng thẳng mới buông lỏng tay.

"Chu thủ lĩnh nếu gọi tại hạ là tiểu nhân hèn hạ, vậy xin cái miệng ở dưới của Chu thủ lĩnh cũng mau buông lỏng để cho tiểu nhân hèn hạ như ta có thể từ cái miệng cắn chặt của Chu thủ lĩnh thoát thân mà đi mới đúng."

Chu Tử Thư vốn là từ trong dục hải vô biên miễn cưỡng phân ra một tia tâm thần để ứng đối với Càn Nguyên này, trước mắt lại bị người này làm cho nghẹn lời, nhất thời nổi giận giơ tay lên liền muốn động thủ, lại bị Càn Nguyên này chống đỡ cửa sinh khang sự mài mạnh hai cái, khoái cảm vừa mềm vừa tê dại từ sống lưng chạy lên, bàn tay vừa nâng lên liền mềm nhũn rơi xuống, thoát lực cố gắng nắm chặt đệm giường trong tay.

Ôn Khách Hành chiếm thế thượng phong nhưng cũng không nói nhiều nữa, chỉ một lòng để cho đỉnh đầu nóng bỏng kia chống lên sinh khang sự mở ra một khe hở của Khôn Trạch trằn trọc nghiền nát, làm cho những lời còn chưa nói ra của Chu Tử Thư đều biến thành tiếng rên rỉ sâu cạn.

Chu Tử Thư đã sớm bị tín kỳ tra tấn, mùi tín hương nồng đậm tràn ngập cả gian phòng, lưu luyến không rời vòng quanh quần áo ép cho Càn Nguyên cũng phóng ra tín hương của mình. Hai bên giao triền cùng một chỗ trôi nổi bọc hai người trên giường kéo đối phương chìm vào dục hải càng sâu.

Chu Tử Thư nhíu mày, một tay y nắm ga giường, một tay khoác lên vai Ôn Khách Hành, giống như từ chối lại giống như ôm. Khôn Trạch trong tín kỳ thường dễ dàng khống chế hơn Càn Nguyên, huống hồ Ôn Khách Hành lần này có ý xấu, luôn kéo dài không chịu cho y một cái thống khoái, mỗi khi Chu Tử Thư sắp leo lên đỉnh cao, Càn Nguyên xấu xa này liền chậm lại động tác, đợi Khôn Trạch chậm lại một hồi lại tăng tốc độ còn đặc biệt chọn chỗ Khôn Trạch chịu không nổi đi cọ xát.

Tên khốn kiếp chết tiệt này tốt nhất không nên rơi vào trong tay lão tử lần nữa...

Đỉnh này thật sâu, giống như sinh khang sự đã sắp mở...

Không, ta không... Không thể kết khế...

Nhưng... Mắt... Đôi mắt của hắn... Trông rất đẹp.

Chu Tử Thư đứt quãng nghĩ, quá nhiều khoái cảm cùng cầu mà tra tấn không được làm cho suy nghĩ của y cũng tan thành vô số mảnh vụn, trong lúc này vô số ý niệm liên tục nhảy lên.

Chu Tử Thư cắn chặt môi dưới miễn cưỡng dùng đau đớn để duy trì một tia thanh minh còn sót lại của mình, y không thể bị kết khế, cũng không thể bị người phát hiện bí mật trên người mình, y còn chưa cả khỏi Thiên Song, ý chí sinh tồn, y tuyệt đối không thể giờ phút này thất bại trong sạch.

So với Khôn Trạch lúc này toàn thân mồ hôi cơ hồ muốn mất đi lý trí, Ôn Khách Hành ngược lại thanh tỉnh nhiều, hắn vốn chưa đến tín kỳ, chẳng qua là bởi vì tín hương của Chu Tử Thư mà dẫn phát tình dục, tự nhiên có thể khống chế được chính mình, chẳng qua tín hương của Chu Tử Thư thật sự quá nồng đậm, nếu không phải Ôn Khách Hành ngày thường chính là người hay uống rượu ngon thì giờ phút này chỉ sợ là đã say ngã dưới tín hương của Chu Tử Thư rồi.

Huống hồ Ôn Khách Hành trước kia đã bị Chu Tử Thư chơi một vố, cho dù hai người hiện tại cùng nhau làm chuyện cá nước thì Ôn Khách Hành cũng đề cao ba phần cẩn thận, nhưng mặc dù như vậy phản ứng của Càn Nguyên vẫn chậm hơn trước không ít, thẳng đến khi lưỡi dao nhọn của Khôn Trạch kẹp giữa ngón tay vung đến cổ họng mới khó khăn lắm mới có thể ngửa ra sau tránh qua. Cho dù là như thế cũng bị Chu Tử Thư cắt đứt một sợi tóc, nghiêng nghiêng bay đến bên giường.

Tất cả phát sinh giữa điện quang hỏa thạch, ánh mắt Ôn Khách Hành trầm xuống rốt cuộc không nén nổi tức giận, vận chỉ cầm lấy gân tê của Chu Tử Thư, ống tay áo phất qua, tiểu đao rơi vào giữa đệm giường hùng hổ một tiếng cắm trên giá giường.

Ôn Khách Hành một tay nắm cằm Chu Tử Thư, cúi người tinh tế đánh giá vẻ mặt Khôn Trạch, ngón tay thon dài vuốt ve hàm Chu Tử Thư, dịu dàng xẹt qua cổ Khôn Trạch chậm trãi siết chặt ngón tay, sẽ duy trì ở một lực khiến người ta hít thở gian nan nhưng không đến mức mất mạng.

"Chu thống lĩnh, ngươi thật đúng là học không ngoan mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top