Phần 3 (H)
Tâm trạng của Ôn Khách Hành không tốt!
A Tương vụng trộm đánh giá chủ nhân nhà mình vài lần mà ở trong lòng yên lặng chú thích biểu tình của Ôn Khách Hành lúc này, có lẽ nàng nói không đủ chuẩn xác, Ôn Khách Hành không phải tâm tình không tốt, mà là phi thường không tốt, hơn nữa tâm tình tồi tệ này đã kéo dài được nửa tháng nay rồi.
Mặc cho Càn Nguyên nào bị một Khôn Trạch mắt thấy đã quen rồi lại bị chơi xong rồi bỏ lại một đạo như vậy tâm tình cũng sẽ không tốt, huống chi đây còn là nhân vật đứng đầu trong võ lâm như Ôn Khách Hành.
A Tương mắt thấy Ôn Khách Hành không biết nghĩ tới cái gì, cắn răng bóp nát quả hạch đào trong tay rụt cổ không dám nói nhiều chỉ nghiêng đầu theo cửa sổ của quán rượu nhìn ra ngoài, vừa nhìn lại phát hiện một đám nam nhân áo đen đội nón đang từ đầu đường đánh ngựa mà qua. A Tương cắn hạt hạch đào thò đầu nhìn ra ngoài lại chỉ nhìn thấy một đám bóng lưng nhanh nhẹn mà đi, ngược lại Ôn Khách Hành không biết từ khi nào tiến lại gần cũng theo đó nhìn ra ngoài một cái.
"Nhóm người này có lai lịch gì vậy? Người dẫn đầu..."
Ôn Khách Hành trầm ngâm một chút, hắn thăm dò buổi tối chỉ nhìn thấy một Càn Nguyên dẫn đầu một bóng lưng, không thể nói là quen biết nhưng lại luôn có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu kỳ diệu, người này có chút giống Khôn Trạch mấy ngày trước lừa hắn một lần, hồi tưởng lại một màn mình tỉnh lại trong sơn động, Ôn Khách Hành cắn răng cười lạnh một tiếng, thân dài đứng lên, quạt giấy gõ gõ lên mặt bàn.
"A Tương, chúng ta đuổi theo xem một chút."
Thân là Quỷ Cốc cốc chủ Ôn Khách Hành muốn truy tìm tung tích của một đám người đương nhiên là không khó, nhưng mà càng chạy Ôn Khách Hành càng cảm thấy kỳ quái.
"Phủ Chấn Võ Tiết Độ Sứ? Nhóm người này làm gì ở đây?"
Ôn Khách Hành bưng chén trà suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đuổi theo xem một chút, dù sao lúc này tâm tình hắn không được tốt, không bằng tìm cớ đánh Càn Nguyên đầu lĩnh trút giận đi.
Nhưng Ôn Khách Hành cũng không ngờ tới mình chẳng qua là chậm mấy khắc đồng hồ chạy tới cửa Chấn Võ Tiết Độ Sứ lại chỉ nhìn thấy khổng minh đăng đầy trời cùng một mảnh người của phủ Tiết Độ Sứ hỗn độn. A Tương thật cẩn thận xách làn váy đi vào trong vài bước vẻ mặt ghét bỏ dùng mũi chân gạt một cỗ thi thể ở cửa rồi quay đầu lại nhìn thần sắc Ôn Khách Hành nhỏ giọng nói.
"Chủ nhân, nơi này hẳn là không còn người sống."
Ôn Khách Hành không nói gì vòng qua đống đổ nát đứt đoạn của cả viện cúi người xuống trước một thi thể ở cửa viện, vết thương trong cổ họng dài và mỏng, người xuống tay hiển nhiên võ công cực tốt. Chấn Võ Tiết Độ Sứ mặc dù là quan văn nhưng có thể đem hắn một kiếm mất mạng cũng không tính là chuyện dễ dàng.
Ôn Khách Hành dùng quạt gõ vào lòng bàn tay, trong lòng hiện ra một suy đoán.
"Nếu là ưng khuyển của Thiên Song vậy thật đúng là một trò hay chó cắn chó."
Lời còn chưa dứt Ôn Khách Hành liền cảm thấy phía sau tập kích một trận hàn ý, thần sắc hắn rùng mình, dưới chân hơi lệch, nghiêng đầu dùng xương quạt chắn ở bên tai, khẽ một tiếng 'keng' vang lên, mũi kiếm hiện lên hàn ý mượn lực bật ra, ngay sau đó kiếm phong chém ngang trực tiếp câu lấy cổ họng Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành ngửa người về phía sau tránh mũi kiếm, nhấc chân đá vào cổ tay người tới, trong lúc điện quang hỏa thạch hai người đã thay đổi mấy chiêu, đợi đến khi hai người sai thân đối lập, Ôn Khách Hành mới thấy rõ thân hình người này.
Tay phải người tới cầm kiếm, mũi kiếm khẽ rũ xuống, trên mặt bịt khăn, một đôi mắt lạnh lùng xẹt qua trên mặt Ôn Khách Hành đột nhiên trừng to vài phần, trở tay một kiếm trực tiếp lấy khuôn mặt Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành đang muốn đáp lời đã thấy hàn nhận đến thân, mất đi tiên cơ bất đắc dĩ đành phải bay ngược ra ngoài, đối phương một kiếm bức lui Ôn Khách Hành cũng không thích chiến đấu, xoay người liền rời đi, trong phút chốc đã mất đi hành tung của người này.
Ôn Khách Hành sững sờ tại chỗ, một lát sau mới ý thức được cảm giác quen thuộc loáng thoáng vừa rồi là từ đâu mà đến.
Nếu như đem trong ánh mắt trên khăn mặt Càn Nguyên này thêm một chút lệ quang thì hắn chính là Khôn Trạch gặp được trong sơn động ngày đó.
"Thì ra là ngươi!"
Ôn Khách Hành trên mặt hiện lên một tầng âm ngoan sát khí, một lát sau lại cố nén xuống đem quạt gấp gõ vào trong lòng bàn tay, lạnh nhạt một tiếng:
"Đều nói thủ lĩnh Thiên Song giỏi nhất dùng kiếm, mới vừa rồi người này kiếm thế sắc bén bức người, nói vậy hắn chính là Chu Tử Thư đi, chỉ là ta cũng không nghĩ tới thủ lĩnh Thiên Song một trong tam đại Càn Nguyên truyền khắp giang hồ truyền miệng hóa ra lại là Khôn Trạch."
Ôn Khách Hành mắt thấy đã cực kỳ tức giận ngược lại lộ ra một nụ cười âm ngoan, hắn phất phất tay triệu ra người của Quỷ Cốc vẫn đi theo trong bóng tối.
"Truyền lệnh xuống, trước đêm nay ta phải biết nơi đặt chân của thủ lĩnh Thiên Song."
Canh hai vừa qua Chu Tử Thư mang theo thủ hạ vào khách điếm, thân là thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư đương nhiên chiếm cứ phòng tốt nhất trong khách điếm, sau khi thủ hạ lui, Chu Tử Thư thở dài một hơi ngồi xuống bên cạnh bàn cầm bình trà rót cho mình một ly nước.
Chu Tử Thư bưng chén nhấp một ngụm chén trà sứ xanh rôid đặt trở lại mặt bàn phát ra một tiếng vang thanh thúy, Chu Tử Thư run rẩy tay đè lên gáy mình, thất khiếu tam thu đinh này có hai loại đinh, loại thứ nhất tất nhiên là làm cho người ta còn sống chịu tội, nhưng loại thứ hai cũng không mạnh đến mức nhiều, có điều là chỉ là kéo dài một thân thể tàn tật kéo dài hơi tàn mà thôi, chỉ là ngàn tính vạn tính Chu Tử Thư lại tuyệt đối không tính được thất khiếu tam thu đinh này lại đối với tín kỳ của Khôn Trạch sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy.
Đầu tiên là tới sớm hơn bình thường rất nhiều, dục vọng cũng nồng đậm hơn trước kia gấp mấy lần, trước mắt mới có nửa tháng mà giờ ngưng hương nghiên sau gáy y lại loáng thoáng sưng lên. Có lẽ do hôm nay đã thấy Càn Nguyên tạm thời kết khế kia, chính mình miễn cưỡng đi tới nơi này liền cơ hồ áp chế không được tín hương đang sắp phát ra chỉ đành qua loa tìm một gian khách điếm ở lại. May mà mình sau khi ăn qua một lần thiệt thòi liền học được một cái khôn, y đã mang theo đủ loại hương đan, lúc này không kịp suy nghĩ nhiều liền từ trong ngực lấy ra bình ngọc lấy ra một viên ở lòng bàn tay, giơ tay muốn đưa vào trong miệng lại không ngờ giữa đường bị người nắm cổ tay.
"Càng sâu hơn lộ nặng, mỹ nhân chưa từng gối an gối, chẳng lẽ là đang chờ ta sao?"
Một đạo thanh âm lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên bên cạnh, Chu Tử Thư đột nhiên cả kinh, muốn rút tay lại thì phát hiện đã mất đi tiên cơ, bị người tới giữ chặt mạch quan cổ tay, một đạo nội lực mơ hồ lộ ra hàn ý càng là ngang ngược xâm nhập vào trong kinh mạch Chu Tử Thư. Chu Tử Thư vốn đã bị thất khiếu tam thu đinh áp chế một thân võ công, giờ phút này lại bị tín kỳ dẫn đến vết thương đinh trong cơ thể phát tác, chân khí bị cản trở trong lúc nhất thời lại vô lực xua đuổi nội lực Ôn Khách Hành mà kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán thấm ra mồ hôi nhỏ.
Ôn Khách Hành thấy thế hừ lạnh một tiếng, quạt gấp phất lên nhấc đan dược trong tay Chu Tử Thư lên, bưng lên mặt quạt gần chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, thần sắc càng lạnh thêm vài phần.
"Bổn tọa vốn tưởng rằng có thể cùng bổn tọa xưng là Thiên Song chi chủ là một vị cao thủ bất thế xuất hiện, không nghĩ tới cũng chẳng qua chỉ là tiểu sủng của Tấn vương nuôi dưỡng mà thôi, như thế nào, mới có qua nửa tháng liền phải ăn hương đan này?"
Chu Tử Thư nghe ra được Ôn Khách Hành chưa thỏa đáng trong lòng nổi giận, đem một tia áy náy của mình vì tính toán Càn Nguyên này một lần mà ném ra sau đầu, đột nhiên dùng lực tránh ra giam cầm của Ôn Khách Hành trở tay rút Bạch Y Kiếm ra, nương theo ánh nến khách điếm một đạo hàn mang điểm vào chóp mũi Ôn Khách Hành.
"Nếu không muốn chết liền cút cho lão tử."
Ôn Khách Hành hừ lạnh một tiếng, quạt gấp dựng thẳng lên chắn ở trước mặt mình, mùi thảo mộc mang theo hàn ý ầm ầm nổ tung trong phòng, tín hương của Càn Nguyên nồng đậm đến cực điểm làm cho hai đầu gối Chu Tử Thư mềm nhũn cơ hồ phải thần phục theo bản năng của Khôn Trạch mà quỳ xuống hiến thân thể mình cho Càn Nguyên trước mặt.
"Hèn hạ vô sỉ!"
Chu Tử Thư cơ hồ là từ kẽ răng vắt ra mấy chữ này, ngưng hương nghiên sau gáy y nhanh chóng sưng lên, nâng lên làn da mỏng manh, hậu huyệt co rụt lại, vách tường bên trong nhúc nhích tiết ra chất lỏng trơn trượt, cảnh sắc trước mắt Chu Tử Thư cấp tốc xoay tròn, cơ hồ muốn nhìn không rõ sự vật trước mắt.
Ôn Khách Hành tức đến mấy ngày nay đương nhiên cũng không muốn dễ dàng buông tha Chu Tử Thư, nhưng khi nhìn thấy hạt lại hương đan kia từ một góc nào đó trong nội tâm dâng lên một tia đau lòng.
Lúc này mới mấy ngày liền muốn phục dụng lại hương đan, hắn rõ ràng là người đứng đầu Thiên Song sao lại không biết lại hương đan này ăn nhiều đối với thân thể lại có trăm hại mà không có lợi.
Trừ khi...
Ôn Khách Hành nghĩ đến thủ đoạn của một ít người quyền quý mà mình từng thấy trong sách, trong lòng cũng không biết từ đâu mà đến một cỗ lửa giận, trong cơn tức giận lại dứt khoát phóng túng tín hương của mình.
Chỉ là...
Ôn Khách Hành cũng không ngờ Chu Tử Thư mắt thấy vô lực chống cự tín hương của Càn Nguyên liền hồi kiếm ở cẳng tay mình vung lên, lưỡi kiếm sắc bén đến cực điểm, chỉ một cái máu đỏ thẫm liền trào ra, trong nháy mắt thấm ướt ống tay áo Chu Tử Thư, mà Khôn Trạch vốn gần như mờ mịt cũng mượn nỗi đau này ngưng tụ thần trí, nắm chặt chuôi kiếm trong tay.
Ôn Khách Hành lắp bắp kinh hãi còn chưa kịp hoàn hồn, thân thể liền chủ động thu liễm tín hương của mình, hậm hức sờ sờ chóp mũi mình, tiến lên nửa bước đưa tay nắm lấy cánh tay Chu Tử Thư.
"Ngươi đây là tội gì phải như vậy, ta vẫn chưa muốn động thủ với ngươi, vừa rồi cũng chẳng qua là tức giận mới mất chừng mực, ta cho ngươi xem một chút, ngươi bị thương như thế nào?"
Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng, y vốn đã gần đến thời kỳ tín kỳ, mới vừa rồi bị tín hương của Ôn Khách Hành kích động khiến cả người đều bị kéo vào vòng xoáy tình dục, trước mắt tuy Ôn Khách Hành không còn uy hiếp bức người nữa, ngay cả tín hương cũng thu liễm sạch sẽ, nhưng Khôn Trạch đã bị khơi mào dục vọng thân thể lại xao động đến lợi hại. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy đan điền nơi đó giống như có lửa đang thiêu đốt, ngọn lửa kia theo kinh mạch đốt cháy toàn bộ thân thể y, sau cổ ngưng hương nghiên cũng sưng lên kinh người nặng nề rơi xuống cổ đem làn da nơi đó chống đỡ chỉ còn lại một lớp màng mỏng. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết răng Ôn Khách Hành lưu lại lần trước, tín hương của mình cũng mất đi khống chế, nhanh chóng lan tràn trong phòng.
Trước mắt Ôn Khách Hành đưa tay bắt lấy cánh tay y, Chu Tử Thư rút người vung kiếm muốn trốn lại không ngờ vừa rồi lui bước lại lui đến bên giường, lần này lại trốn, gót chân lại dập vào mép giường, thân thể lập tức mất thăng bằng, ngửa mặt ngã lên giường, Bạch Y Kiếm trong tay cũng theo đó mà 'phập' một tiếng rơi xuống trên chân.
Ôn Khách Hành chỉ là chậm mấy giây không thể bắt được cổ tay Chu Tử Thư, lại nhìn lại, đối phương đã mặt đầy ửng hồng cơ hồ nói không nên lời, mùi rượu nồng nặc khắp phòng, nồng đậm gần như muốn sặc chết người, y nhìn về phía Ôn Khách Hành nhưng ánh mắt trống rỗng. Ôn Khách Hành trong lòng kỳ quái, hắn ở trên người Khôn Trạch này nếm qua thiệt thòi lớn mà giờ phút này mặc dù vẫn lấn trên người đi đỡ Chu Tử Thư, trong lòng cũng lưu lại bảy phần cảnh giác.
Chỉ là Ôn Khách Hành thăm dò một cái lại phát hiện Chu Tử Thư cả người đầy mồ hôi dù chỉ chạm vào rất nhỏ thôi nhưng thân thể dưới quần áo liền phát động run rẩy. Ôn Khách Hành tinh tế nhìn, vạt áo trước của địa y tối màu đã ướt một khối, Ôn Khách Hành nuốt nước miếng, hắn chưa bao giờ gặp qua Khôn Trạch mẫn cảm lại mỹ vị như Chu Tử Thư, cho dù còn ghi nhớ hận lúc trước mình bị Chu Tử Thư hãm hại mất mặt nhưng giờ phút này cũng cảm thấy đũng quần căng căng. Tín hương cũng bị câu không khống chế được mà từng chút từng chút thấm vào trong mùi rượu đầy phòng.
Chu Tử Thư giờ phút này chỉ cảm thấy cả người nóng lên, đầu óc mê man, mới vừa rồi y ngã xuống lập tức nện lên gối mềm ở đầu giường, ngưng hương nghiên sau gáy nặng nề dập vào góc gối đầu gối, chỉ một chạm này, thân thể đã tình động của Khôn Trạch liền chịu không nổi, trước mắt tối sầm tính khí lặng lẽ cứng rắn hồi lâu nhảy dựng lên, đem một cỗ chất lỏng đục trắng phun lên quần.
Chỉ là Chu Tử Thư còn chưa kịp từ trong dục vọng cao này rơi xuống liền ngửi được một tia tín hương quen thuộc, mang theo vài phần hương thảo mộc lãnh ý rót vào khoang mũi mình làm cho y cơ hồ không khống chế được thân ảnh cao lớn mà mơ hồ vươn cánh tay ra.
Ôn Khách Hành còn lưu lại một phần lý trí, hắn mặc dù nhìn trạng thái của Chu Tử Thư không đúng nhưng kìm lòng không được bị mị thái Chu Tử Thư bất giác toát ra hấp dẫn, Ôn Khách Hành nghiêng người ngồi ở bên giường, giơ tay kéo dây áo Chu Tử Thư ra.
"Không... Không, ta không... Đi... Đi ra khỏi đây..."
Khôn Trạch vừa rồi còn thành thành thật thật mặc cho hắn chạm vào lại đột nhiên giãy dụa, y vặn vẹo thân thể kháng cự Ôn Khách Hành tới gần, cánh tay hư nhuyễn vô lực lại càng ngăn ở trước ngực mình điều này không khỏi làm cho Ôn Khách Hành nhớ lại sơn động một lần kia, Chu Tử Thư cũng như thế, không cho hắn chạm vào ngực mình, có điều là...
Ôn Khách Hành hơi suy nghĩ một chút không chạm vào áo Khôn Trạch này nữa, ngược lại cách vải thấm ướt vài cái hạ thân Khôn Trạch còn cứng rắn thẳng tắp.
Có điều là chỉ là trong vài hơi thở, Chu Tử Thư nức nở mềm nhũn thân thể, y thở dốc ở trong tay Ôn Khách Hành ưỡn thắt lưng lên, ngón tay co rút nắm chặt ống tay áo Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành hừ cười một tiếng, kéo quần Khôn Trạch xuống.
Ánh nến của khách điếm không tính là sáng, nó mơ hồ phủ lên làn da Khôn Trạch một tầng ấm áp mập mờ, Ôn Khách Hành nhìn cảnh tượng trước mắt lại cảm thấy cổ họng tóc khô, lấy tay đặt lên tính khí đứng thẳng của Khôn Trạch trêu chọc vài cái, liền thấy trên đỉnh thân thịt phấn nộn kia tràn ra vết nước trong suốt, Chu Tử Thư thấy là thoải mái, bắp chân trắng nõn căng thẳng, ngay cả ngón chân cũng cong lên.
Ôn Khách Hành nhìn nóng mắt, hai ba cái ngoại trừ quần áo trên người mình, xoay người lên giường hư hư đè lên người Chu Tử Thư, kìm cằm Chu Tử Thư khiến y ngẩng đầu lên đối mặt với mình.
"Ngươi có nhận ra ta là ai không?"
Chu Tử Thư tràn đầy nước mắt nhìn Ôn Khách Hành, tín kỳ quá mức nhanh chóng đã khiến y hoàn toàn chìm vào bản năng của Khôn Trạch, hoàn toàn không còn bình tĩnh như thường ngày, ánh mắt Chu Tử Thư tản ra cánh môi run rẩy, lại một chữ cũng không nói nên lời, cũng không biết vì cái gì giờ phút này Khôn Trạch toàn dựa vào bản năng làm việc lại ngoài ý muốn thẳng thắn. Lúc này nghe Ôn Khách Hành hỏi mình, chỉ ríu rít ưỡn lấy vật kia của mình đi cọ vào thắt lưng Ôn Khách Hành, vốn là Ôn Khách Hành cố gắng nhẫn nại bị Khôn Trạch câu một câu này vốn một bụng lửa giận cũng tiêu tan chín phần, hắn cúi người hôn cánh môi Khôn Trạch, nâng một chân Chu Tử Thư lên vai mình, ngón tay thon dài thăm dò mật huyệt giữa cổ Khôn Trạch.
Chạm vào mới phát giác Chu Tử Thư ước chừng là tình động đã lâu, không khỏi một mảnh trơn trượt, ngay cả tấm ga trải giường kia cũng bị thấm ướt một khối, Ôn Khách Hành dễ dàng mở nếp gấp huyệt khẩu, một lần chen vào hai ngón tay, mang theo kén mỏng vẽ vòng tròn xoa xoa vách tường bên trong mềm mại, càng là lúc Chu Tử Thư chịu không nổi mà xoay lưng tránh né ác ý đè lại chỗ vách đá bên trong chịu không nổi tra tấn nhất, hung hăng cọ xát.
"Không... Không được.. A..."
Thắt lưng ướt đẫm mồ hôi của Chu Tử Thư ưỡn lên, dưới quần áo tối màu như ẩn như hiện y nghẹn ngào đem cánh tay đặt ở trên mắt, khoái cảm Ôn Khách Hành cho y quá mức trực tiếp, có điều là chỉ là ngón tay mà thôi mà thân thể Khôn Trạch cũng đã không chịu nổi mà run rẩy rồi, dịch trơn trong suốt liên tiếp từ đỉnh nam căn của Khôn Trạch lăn xuống, chỉ thiếu một chút thân thể Khôn Trạch có thể trèo lên đỉnh núi kia. Nhưng hết lần này tới lần khác ngón tay Ôn Khách Hành rút ra ngoài đổi thành một vật cứng mà nóng bỏng ở huyệt khẩu của y, bàn tay Càn Nguyên cũng nóng bỏng đặt ở trên bụng Chu Tử Thư, khống chế Khôn Trạch theo bản năng giãy dụa, hắn cúi người chống lại hai mắt đẫm lệ của Chu Tử Thư.
"Không thì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top