Phần 1
*Xuân Nhật Yến: Yến tiệc ngày xuân
Thể loại: ABO, stv, giam cầm play (bầu giam cầm, xích xắt trói 🙂...)
Tín kỳ: Kỳ phát tình
Tín hương: Tin tức tố
Tuyến thể: Ngưng hương nghiễn
Kết khế: Đánh dấu
Sinh khang sự: Khoang sinh sản
Ức chế tề: Thuốc ức chế kỳ phát tình.
____
"Muốn nói võ lâm đương thời hiện giờ ấy à, Càn Nguyên công phu lợi hại nhất là phải nói đến ba vị này: Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư, Quỷ Cốc cốc chủ Ôn Khách Hành, Độc Hạt Chi Chủ Hạt Yết Lưu Ba, ba vị này nha..."
......
"Chủ nhân, người nghe, quán rượu này ngược lại còn có mấy người biết hàng, bọn họ khen người là Càn Nguyên công phu lợi hại nhất!"
Ôn Khách Hành dùng xương quạt gõ vào đầu A Tương, giờ phút này công tử phiêu phiêu mặc áo trắng mỉm cười ôn nhuận như ngọc, thoạt nhìn cực kỳ giống thư sinh văn nhược trong truyền thuyết. Chỉ là khi đánh giá người khác ánh mắt luôn mang theo chút âm hàn như có như không, giờ phút này cho dù là nghe người nhàn nhã trong quán rượu trêu chọc cũng chỉ là phe phẩy quạt cười đặt sang một bên, chỉ có nghe người khác nói đến ba vị Càn Nguyên võ công đứng đầu trong võ lâm hiện nay mới dừng lại, lập tức nghe được A Tương miệng không che đậy, bất đắc dĩ dùng quạt gõ vào đầu A Tương.
"Được rồi, tiểu nha đầu, an sinh một chút, ăn cơm xong cùng ta đi dạo trên núi."
Trong nhân gian này con người chia làm ba loại, Càn Nguyên, Khôn Trạch, Trung Dung. Càn Nguyên luận về thể chất so với Khôn Trạch và Trung Dung mạnh hơn rất nhiều, đa số thân thể cường tráng, thiên phú dị bẩm, tiến bộ trên võ đồ đương nhiên cũng dễ dàng hơn Khôn Trạch và Trung Dung rất nhiều, bởi vậy trong võ lâm một làn sóng người đứng đầu võ lâm cơ hồ mỗi người đều là Càn Nguyên, mà Khôn Trạch lại là mặt trái của Càn Nguyên, thể chất nhu nhược, mẫn cảm dễ đau, hơn nữa do điều kiện tiên thiên của bản thân hạn chế, có thể thừa nhận Càn Nguyên Vũ Lộ ân trạch mà thai nghén con nối dõi, cho nên trong võ lâm vẫn luôn là nhân tài ít ỏi, ngược lại mấy đại môn phái phu nhân cơ hồ mỗi người đều là Khôn Trạch.
Mà Trung Dung thì không cần phải nói, chỉ nhìn cái tên này chính là lấy ý bình thường tầm thường, nhưng Trung Dung lại không cần giống Càn Nguyên, Khôn Trạch bị tín kỳ vây khốn, ngược lại sống tự tại tiêu sái, trong võ lâm ngẫu nhiên có Trung Dung đặc biệt chịu khổ, nỗ lực cố gắng cũng có thể có chút thành tựu.
Nơi này không nói nữa, chỉ nói Ôn Khách Hành này mang theo A Tương một đường vòng vào rừng trúc trên núi sau, A Tương đi bắt một con thỏ rừng trở về, đang vội vàng chuẩn bị cơm trưa cho Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành lại chê nơi này khói lửa bốc lên, lắc quạt cất bước đi lên đỉnh núi muốn tìm một nơi thanh tịnh yên tĩnh nghỉ ngơi một chút.
Đỉnh núi này vừa cao vừa hiểm trở, càng lên đỉnh núi rừng càng dày đặc, thỉnh thoảng lại có loạn thạch khô khốc chắn đường, thật là hẻo lánh khó đi, Ôn Khách Hành đi một đoạn càng ghét bỏ cảnh trí trong rừng này, đang muốn xoay người xuống núi, chóp mũi lại bay tới một tia hương rượu như có như không.
Ôn Khách Hành phe phẩy quạt một chút tràn ngập hoài nghi ngửi ngửi, mùi này không thể nói ra là loại rượu gì, lại chỉ cảm thấy hương thơm thuần khiết xông vào mũi, tinh tế thưởng thức còn mang theo hương hoa ngọt ngào rất mỏng, bưng lên chính là câu lòng người, làm cho người ta nghe thấy quên ưu, ngực nóng bỏng hận không thể đoạt lấy bình rượu kia uống một trận mới tốt.
"Chuyện này thật đúng là quái sự, chẳng lẽ còn có người ở địa phương hẻo lánh này ủ rượu sao?"
Ôn Khách Hành bị mùi vị trôi nổi này gợi lên tâm tư, quạt giấy khép lại liền theo phương hướng mùi rượu bay tới mà đi tìm.
Chỉ đi có hơn mười mấy bước công phu mùi rượu này đột nhiên nồng đậm lên, giống như là người ủ ượu không cẩn thận đánh đổ vò rượu, mùi thơm bốn phía, giống như muốn dìm chết người trong rượu này. Ôn Khách Hành theo bản năng mở quạt ra quạt, chỉ là còn chưa đợi mùi rượu này tản đi chính mình liền không nỡ dừng tay.
"Mùi rượu này cũng quá nồng một chút rồi đi, không phải là bị lỡ tay làm đổ đấy chứ?"
Ôn Khách Hành lẩm bẩm như vậy, cũng bước nhanh hơn, vòng qua tảng đá chắn đường phía trước, trước mặt là một vách đá cao vút hòa vào mây, trên vách tường treo vô số dây leo màu xanh biếc đem vách đá chắn kín mít, chỉ là hương thơm càng thêm nồng đậm kia chính là từ sau dây leo kia truyền ra.
Ôn Khách Hành dừng lại một chút, giơ quạt đi gạt dây leo kia, vừa động mới phát hiện, trong vách đá này có một cái động đá nông cạn, chỉ là bị dây leo che khuất mới vừa rồi không bị Ôn Khách Hành nhìn ra, nhưng mà dây leo này vừa nhấc ra, liền lộ ra một người nằm bên trong.
Người này một thân kình trang màu đen giờ phút này vạt áo đã tán loạn, thắt lưng bị cởi xuống ném lung tung ở một bên, áo choàng giá trị không nhỏ lót dưới thân mình, tiểu y cởi ra một nửa, nửa che nửa che lộ ra một chút mông màu mật ong, một tay lót trán mình, tay kia thìđặt ở dưới thân không ngừng động tác.
Có lẽ động tác của Ôn Khách Hành quá lớn nên người trên mặt đất ngẩng đầu lên, mắt đầy nước mắt, mi tâm hơi nhíu lại nhìn về phía Ôn Khách Hành, chỉ liếc mắt một cái Ôn Khách Hành liền nhận ra mùi rượu trong không khí lại nồng đậm ba phần, giống như bị người ta trùm mặt hắt lên một chậu rượu mạnh, sặc đến mức cơ hồ không cách nào hô hấp.
Đó là Khôn Trạch!
Ở vùng hoang dã dã lĩnh này có một Khôn Trạch đang chịu đựng tín kỳ tra tấn.
Tay Ôn Khách Hành run lên, dây leo bị quạt vén lên đột nhiên rơi xuống che đi nửa phòng kiều diễm, nếu dựa theo tính tình của Ôn Khách Hành trước kia, đương nhiên là muốn xoay người rời đi, nhưng hôm nay bước chân này lại giống như là bị đặt tại chỗ. Trong đầu Ôn Khách Hành hoàn toàn là cảnh tượng vừa mới kinh hồng thoáng nhìn thấy, mỹ nhân rưng rưng nước mắt, bộ dáng đỏ bừng không biết vì sao khiến tim hắn đập nhanh hơn, tín hương của Càn Nguyên vốn khống chế tốt cũng lặng lẽ tiết ra một tia.
Mùi thảo mộc trong lành trôi nổi trong không khí, cơ hồ là ngửi được tín hương của Càn Nguyên đồng thời, dây leo sau đó liền truyền đến một tiếng kêu rên cực lực áp chế nhưng vẫn không cách nào che dấu.
Bụng Ôn Khách Hành căng thẳng, hắn vốn không phải là người bạc đãi mình, lập tức vén dây leo đi vào, chỉ thấy Khôn Trạch vừa mới quần áo xập xệ lúc này đã miễn cưỡng xách tiểu y lên, đang tựa vào trên vách đá buộc đai lưng, thấy Ôn Khách Hành vào ánh mắt càng sắc bén, nhanh chóng cầm chuôi kiếm bên hông mình khàn giọng quát.
"Cút khỏi đây!"
Đặng: Chương 1 nhẹ nhàng gặp nhau như này thôi nhé 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top