Đồ án nhiếp ảnh

Ngoài công việc làm saniwa ngăn chặn sự thay đổi của lịch sử, các saniwa cũng có công việc và vai trò riêng ngoài xã hội. Saniwa nhà này đương nhiên không ngoại lệ.


Cô là sinh viên Đại học chuyên ngành Đồ họa. Một ngày nọ, cô trở về bản doanh trong bộ đồng phục trường - sơ mi trắng có logo trường, váy đen bó dài quá đầu gối, mang tất đùi đen và đi giày búp bê kiểu đơn giản cũng màu đen nốt. Mái tóc được cột lên gọn gàng, cả tóc mái bình thường xõa lòa xòa che 1 bên mắt cũng được vén lên. Phong cách thanh lịch khá chín chắn khác hẳn ngày thường.

Ngoài balo đang đeo trên vai, cô còn mang vác lỉnh kỉnh n+1 thứ trong hai tay, lại đeo lủng lẳng trước ngực một cái máy ảnh cơ đen bóng. Cô nhờ vài người khiên giúp đống đồ vào đại sảnh rồi đi tìm Kiyomitsu và Yasusada. Các bé tantou nói họ đang ở đạo trường đấu tập.

Từ xa đã nghe được tiếng gỗ liên tục va vào nhau chan chát. Cô bật máy ảnh, núp bên ngoài chụp lén. Cả hai rất tập trung, hoàn toàn không chú ý gì khác ngoài đối thủ của mình. Chụp xong, cô lặng lẽ ngồi làm khán giả xem hai người đấu. Những động tác uyển chuyển, nhanh thoăn thoắt, rất dứt khoát của họ làm cô không thể rời mắt.

Không biết đã bao lâu trôi qua, trận đấu mới kết thúc. Lúc này Kiyomitsu mới để ý thấy saniwa đang chống cằm ngồi ngay cửa, cô vẫy tay cười với cả hai.

- Chủ nhân?! Người ở đó từ lúc nào vậy?

- Từ giữa trận. Hai cậu đánh đẹp lắm. - Cô lấy khăn lau mồ hôi cho cậu và Yasusada, sẵn vuốt lại tóc tai đã rối bù của họ, nhưng Yasusada đỏ mặt gạt tay cô ra, nói cậu tự làm được.

- Người tìm chúng tôi có việc gì không?

- À, muốn nhờ hai cậu làm người mẫu cho tôi ấy mà. Hôm nay khỏi làm nội phiên, chỉ cần làm mẫu ảnh cho tôi chụp làm đồ án trong trường thôi.

Nghe được miễn nội phiên thì mặt Kiyomitsu trở nên tươi rói, vẻ mệt mỏi sau trận đấu vừa rồi nhanh chóng biến mất. Cả Yasusada cũng tươi tỉnh hẳn, cậu hỏi:

- Tức là Người sẽ chụp hình tụi tôi? Không bị bắt mất linh hồn chứ...

- Ahaha, làm gì có chuyện đó. Với lại máy ảnh của tôi hiện đại hơn máy thời đó nhiều, bảo đảm hình đẹp. Đây nè, nãy tôi có chụp vài (trăm) tấm rồi, xem không?

Ba người cùng chụm đầu lại xem ảnh saniwa đã chụp. Hai đứa liên tục trầm trồ về độ sắc nét và chân thực của những tấm hình, saniwa thì chỉ gật đầu cười.

- Rồi, các cậu theo tôi, chúng ta xong sớm thì các cậu có thể nghỉ ngơi tới chiều.

- Không cần thay đồ sao? Rốt cuộc Người định chụp kiểu gì vậy? - Kiyomitsu hỏi.

- Tới nơi tôi sẽ giải thích~ - Saniwa cười nói.

Kiyomitsu và Yasusada bỗng dưng có linh cảm chẳng lành với câu trả lời của saniwa... Gì chứ cô hay làm chuyện bất ngờ không thua kém tên Tsurumaru kia đâu...

Bước vào đại sảnh, đập vào mắt họ là đồ đạc ngổn ngang, toàn những thứ lạ mắt. Saniwa nhanh chóng dọn dẹp chúng, phân loại ra rồi tháo tháo lắp lắp, trông rất chuyên nghiệp. Cô bảo hai người không cần giúp, cứ ngồi nghỉ đi. Mitsutada bưng khay trà đến, lại hỏi cô có cần giúp gì không thì cô nhờ anh treo giúp vài mảnh vải lên trần nhà.

Yasusada hỏi tại sao cô không sai cậu làm, cô trả lời tôi cần người cao ráo một chút làm cậu và Kiyomitsu bị tổn thương sâu sắc...

15' sau, mọi thứ đã được lắp đặt xong xuôi. Tận dụng bức tường trắng ở đại sảnh làm phông nền, saniwa đặt 3 ngọn đèn xung quanh, và đứng từ xa ngắm nghía lại thành quả của mình. Cô soi kĩ từng ngóc ngách, rồi lùa hết mọi người trong phòng ra ngoài - trừ Kiyomitsu và Yasusada, đóng cửa lại. Mọi khe hở mà ánh sáng có thể lọt vào phòng đều được lấy vải đen che lại, đại sảnh bây giờ đúng nghĩa kín như bưng, tối đen chẳng thể thấy gì. Hai bạn trẻ của chúng ta bắt đầu hoang mang cho trinh tiết- à nhầm số phận sắp tới của mình...

Nguồn sáng duy nhất trong phòng hiện tại là 3 cây đèn đang chiếu vào tường, cả căn phòng ngập trong ánh sáng đỏ mờ khá mát mắt. Lúc này saniwa mới quay qua hai người, ra lệnh bằng giọng rất êm ái kèm nụ cười dịu dàng thường gặp, nhưng mắt thì lóe sáng:

- Rồi~ Kiyomitsu và Yasusada-kun, cởi áo ra. Chỉ áo thôi. Tôi không có hứng thú chụp ảnh khỏa thân.

Kiyomitsu lập tức lấy hai tay ôm ngực, mặt kinh hoàng lùi lại mấy bước, đầu lắc nguầy nguậy:

- Không!! Tôi biết ngay mà, không được, nhất quyết không được!!

Yasusada thì bình tĩnh hơn, khóe miệng cậu nhếch lên, vẫn đứng tại chỗ nhưng vào thế chuẩn bị tẩu thoát.

Đã dự liệu trước nên saniwa đứng chặn cửa, tay lấy mảnh bùa trong túi dán lên, lập kết giới nội bất xuất ngoại bất nhập. Kiyomitsu và Yasusada bắt đầu đổ mồ hôi hột.

- Thôi nào, chẳng phải mỗi lần để tôi trị thương cho, các cậu đều khỏa thân sao? Thấy hết rồi còn ngại gì nữa.

- Cái đó là bất đắc dĩ! Với lại Người chỉ thấy phần trên thôi mà! - Yasusada bức xúc lên tiếng, cậu đã lùi xuống đứng kế Kiyomitsu từ lúc nào.

- À, thế các cậu muốn tôi cởi cho hay muốn tự cởi? Tôi mà ra tay thì trên dưới gì bay hết đó. Giờ tôi đếm đến 3 mà không làm thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn nhé. Nói luôn, ai nghe lời tôi thì sẽ được miễn nội phiên 1 tuần, không, 1 tháng luôn~

- Ư....

- Một.

Saniwa bắt đầu đếm, hai thằng thì quay lưng lại với cô, thì thầm to nhỏ:

- Sao đây? Tao không thích nhưng mà 1 tháng lận đó....

- ...... Còn cách nào khác sao? Làm cho xong còn thoát khỏi cái phòng này, tao sắp không chịu nổi rồi. Đối mặt với chủ nhân còn khó nhằn hơn mấy con boss nữa...

- Haiiiii

- Rồi, đếm tới 3 nhé. - Kiyomitsu nói, mặt đầy quyết tâm. Yasusada khẽ gật đầu.

Và trước khi cô kịp đếm tới ba, hai chiếc áo được cởi phăng ra vứt qua 1 bên, nhanh như lúc họ rút kiếm chém địch. Cơ thể trắng hồng của Kiyomitsu và Yasusada ẩn hiện trong bóng tối, gầy nhưng chắc khỏe. Đã thấy nhiều lần nhưng cô vẫn xao xuyến khi ngắm nhìn họ trong ánh sáng nhập nhoạng này. Vỗ vỗ má để tỉnh táo lại, cô chỉ đạo hai người tạo dáng cho bộ ảnh của mình.

Lúc chụp lưng thì không sao, nhưng khi bảo họ xoay người lại chụp chính diện thì cô cảm thấy cánh mũi mình nóng lên, và máu mũi từ từ chảy xuống... Báo hại hai người mẫu đang vào mood phải chạy xuống hỏi han, lau máu mũi giúp, nhờ đó cô tốn thêm (nhiều) chút máu nữa...

Sau sự cố ngoài ý muốn đó, buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ. Để trai đẹp làm mẫu ảnh đương nhiên đồ án của cô đạt điểm rất cao. Giáo viên hỏi cô kiếm đâu ra mẫu đẹp thế, cô nói bừa họ là em trai của cô làm tụi bạn học chung nghe được, nhất quyết đòi cô dẫn đi gặp. Thế là lại nói dối tụi nó là du học sinh, về nước chơi vài ngày đúng dịp cần làm đồ án thôi. Bây giờ có muốn gặp thì bay qua Mỹ mà gặp tụi nó, ahahaha.

Có chết cô cũng không dắt đám trai nhà mình ra ngoài, 1 phần vì trinh tiết- lại nhầm, tính mạng của tụi nó, 1 phần, ừm, trai đẹp phải giữ làm của riêng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top