Chuyện tào lao [1]
(Nói sao nhỉ, chap này có chút R15... và nó nhảm lắm ahahaha...)
Hôm nay, đội 1 đi viễn chinh vẫn suôn sẻ, như thường lệ. Tôi sẽ báo cáo với chủ nhân như thế, nếu không phải thằng ngốc Yasusada bị địch bắn tên trúng ngay mông. Vâng, mông, các bạn không đọc nhầm đâu.
Vết thương cũng cạn thôi, nhưng nó nhất quyết không cho chủ nhân chữa trị. Chắc nó ngại phải đưa mông cho chủ nhân cầm cây bột phấn gõ vào, ờ thì tôi cũng hiểu được cảm giác của nó... Nhưng mà cứ để vết thương thế thì không ổn chút nào, nên tôi cố khuyên nhủ nó. Dùng cả vũ lực để ép nó, kết quả thế nào? Không những không lột được hakama của nó, còn bị nó chửi biến thái rồi tát tôi một cú trời giáng, nguyên dấu tay vẫn còn in đỏ lòm trên má tôi này...
Thiên lý ở đâu, tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi mà!! Oan uổng quá!!!!
Hiện tại thì nó đang nằm rên rỉ trong phòng, chiến phục vẫn chưa thay ra. Còn cấm không cho ai vào phòng. Rõ ràng đang thử thách sức chịu đựng của tôi mà...
- Okita-kun... đau quá Okita-kun ơi...
Á à, lại nhắc tới [người đó]?? Được rồi, tới đây thì sức chịu đựng của tôi đã tới giới hạn rồi. Phóng như bay về phòng trị thương vớ lấy hộp y tế, tôi nhanh chóng trở lại phòng, mở cánh cửa mạnh đến nỗi ngoài tiếng "Rầm" to tướng, tôi còn có thể nghe được tiếng những miếng gỗ mỏng manh kêu răng rắc.
- M- mày, ai cho mày vào phòng????
- Câm đi, khôn hồn thì nằm yên đó cho tao!!!!
Và trước khi thằng ngốc này kịp bật dậy chạy trốn, tôi đã ấn nó nằm sấp xuống nệm, ngồi đè lên người, không cho trốn thoát. Mặc kệ tiếng gào thét thất thanh của Yasusada, tôi nắm ngay chỗ rách trên hakama, xé nó làm hai mảnh không chút thương tiếc. Giờ thì tôi đã có thể thấy vết thương đỏ hỏn trên bờ mông căng tròn, trắng trẻo của tên ngốc đang ra sức giãy giụa này rồi.
- GYAAAAAAAAA ĐỒ BIẾN THÁI, THẢ TAO RAAAAAAAA!!!!!
Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức đổ thuốc sát trùng lên vết thương, làm tiếng gào càng lớn hơn. Thành thạo dùng bông gòn thấm khô thuốc, bôi thêm thuốc mỡ, rắc ít bột thuốc chủ nhân đưa, cuối cùng là dán băng keo cá nhân lên.
- Xong rồi đó thằng kia, tao trị thương cho mà làm như đang chọc tiết mày không bằng.
Nói rồi thuận tay vỗ bờ mông trần kia một cái. Yasusada đã nằm im từ lúc nào, cả người run nhè nhẹ. Nghe tôi nói vậy, nó liền quay gương mặt đỏ như tôm luộc lại, khóe mắt còn ngấn nước nữa, nhìn tôi bằng ánh mắt hờn dỗi.
- Tao ghét mày, mau cút đi!!
Cút á? Phải ăn đậu hũ một chút đã chứ, đây là cơ hội ngàn năm có một nha~
- Lúc nãy mày tát tao đau lắm đó, phải đền cho tao đi chứ~
Thế là hai tay của tôi không an phận mà sờ mó, rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy sau đầu đau nhói, trời đất tối sầm, tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi. Thằng khỉ bạo lực, đến giờ đầu tôi vẫn đau này...
Hôm sau, đến lượt tôi bị tên bắn vào mông. Và tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó với mình rồi, ahahaha...
- Nào nào Kiyomitsu, không đau đâu mà...
- TRÁNH XA TAO RAAAAAAAA
Ngày hôm nay vẫn là một ngày yên bình ở bản doanh, theo một nghĩa nào đó.
------------
Chap này đúng nghĩa [chuyện tào lao] nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top