PHẦN 2: DẠ DÀY HAY VÍ TIỀN DÀY?

PHẦN 2: DẠ DÀY HAY VÍ TIỀN DÀY?

– Nhóc muốn gì cơ?
– Con muốn thi, xem con với cha ai có khả năng tốt hơn!
– Thế hả, vậy thi gì?
– Thi xem dạ dày con to hơn hay ví cha dày hơn! Cha dám thi không?
– Hà, thi thì thi, xem cái bụng trẻ con của nhóc nốc được bao nhiêu.

Luật chơi như sau: Okita Sougo sẽ lấy tiền mình tự kiếm được mua thức ăn cho Sougi ăn, nếu ví tiền của Sougo hết, Sougo thua, nếu Sougi không thể ăn nổi, Sougi thua. Thời lượng cuộc thi là cho đến cuối ngày. Cuộc thi bắt đầu khi tên lửa Kagura quay lại.
Sougi giơ tay ra nói:
– Hãy là những người đàn ông.
– Không, cha nhóc từng là phụ nữ, nhưng tôi sẽ không thua một thằng nhóc. (Có ai còn nhớ gái gọi hàng đầu Kabuki Chou Souko không?)
Sougo đáp lại và đập nhẹ tay mình lên tay thằng nhóc. Nếu đấu với China thì mới ngang sức, còn với thằng nhóc này thì chả có gì phải quá lo  lắng.
Kagura quay lại với một túi lớn tảo biển muối, thấy cảnh Sougo đang bế Sougi. Chưa gì mà đã thân nhau thế à… Cô đến gần, hỏi:
– Có gì vui thế?
– Không có gì, con trai/cha cùng chơi một trò thôi mà_Sougo và Sougi đồng thanh nói, nở một nụ cười nguy hiểm.
– Vui vậy, tôi chơi nữa được không?
– Không, trò này của đàn ông_Sougo nhanh chóng từ chối.
– Yay, mẹ vào đội con chơi nhé!_Sougi vui vẻ mở to mắt hào hứng.
– Này, chơi gì kì thế?_Sougo nhíu mày, nếu để Kagura tọng thức ăn thì không ví nào nuôi nổi, thế này thì thua chắc.
– Cha sợ thua à?_Sougi hỏi.
– Phải, nhà ngươi sợ thua ta à?_Kagura hỏi theo.
Sougo trước đây vì hiếu thắng mà thức cả đêm tìm trong rừng một con bọ càng to bự để đấu với Kagura, điều ấy đã không thay đổi, bây giờ nếu chỉ vì bị một thằng nhóc và con China này dọa mà rút lui thì đúng là đập vào cái danh samurai. Vả lại Sougo vẫn có thể sử dụng mưu mẹo để thắng, chưa nên nhận thua vội. Sau cùng, anh nói:
– Được thôi, đấu thì đấu, nếu con China nhà ngươi thua thì từ sau đừng đòi đấu đá với ta.
Kagura vui vẻ cầm tay Sougi nói:
– Ố kề, vậy đội ta là đội nhà trẻ Vạn Sự Ốc gồm ba thành viên là đội trưởng Sougi, Nữ hoàng Kabuki Choi và đội phó Thần Long Cẩu.
– Khoan đã, sao tính cả con quái đấy?
– Sadaharu là cún của ta, Sadaharu yêu quý Sougi, Sadaharu là đội phó và trợ giảng của nhà trẻ.
Sougo nhận ra cuộc thi này khó thắng, nhưng không thể thua được.
Nhưng Kagura không biết cuộc thi này là gì, Sougi nói thầm thì:
– Mẹ này, mình sẽ thi ăn, ăn càng nhiều càng tốt, nếu không ăn nhiều sẽ phải trả tiền cho tất cả.
– Ố kề, mẹ sẽ ăn hết tất cả những gì mình thấy!

Tình trạng hiện tại:
Dạ dày của Đội nhà trẻ Vạn Sự Ốc:
Sougi: 95%
Kagura: 99,99999999…%
Sadaharu: 99,99999999…%
=> túi tảo biển muối to bự không xi nhê.
Ví tiền của đội S:
Okita cướp thuế: 100%
=> sáng giờ chả xài tiền túi (thì tiền mua thạch nho và váy người hầu cho Yamazaki đều quẹt thẻ của Hijikata, ở một nơi nào ấy, chính chủ của cái thẻ đang lộn tung mọi thứ lên vì đó số tiền anh dành dụm vài năm nay để dưỡng già)

Họ đi tiếp thì đến một khu phố ẩm thực. Kagura hỏi:
– Sao chỗ này hôm nay lại sôi động vậy?
– Hôm nay có lễ hội._Sougo liếc nhìn một cái bạt xa xa in chữ vàng nổi bật, lễ hội diễn ra duy nhất trong một ngày hôm nay.
– Cái gì, sao có lễ hội mà tôi không biết?_Kagura gào lên, cô là “thần lễ hội” cơ mà.
– Làm như ta biết ý, cái khu này cũng lắm thứ thật…_Sougo cũng là một “thần lễ hội”, đang không khỏi ghen tị trước nơi mà quanh năm suốt tháng toàn dân chơi bời như Kabuki Chou, hẳn để thu hút khách, mấy ông bà già trùm khu đã nghĩ ra một trò mới, có lễ hội như thế mà lại chả quảng cáo rầm rộ gì cả.
– Hầy, đúng là chọn đi ăn không sai lầm mà…_Kagura vui vẻ nhảy tưng tưng.
– Mẹ này, mình ra kia ăn thịt xiên đi! _Sougi cũng hào hứng không kém.

Nói về cái túi tảo biển muối, thì Kagura, Sougi và Sadaharu đã xơi hết trong 1 nốt nhạc, Sougo không ngăn cản vì anh cho rằng để đám hổ đói này có thứ lót dạ là chút nữa ăn ít đi ngay. Nhưng Sougo đã sai, với sức ăn của 1 thằng nhóc 5 tuổi có vẻ thuộc tộc Yato, một con quái trá hình con gái cũng thuộc tộc Yato và một con quái thật đội lốt con dog, ngay trong 5 phút đã ăn sập tiệm nhà người ta. Madao san bán hàng khi thấy sự hiện diện của Kagura và đồng bọn đã không khỏi lo lắng cho sạp hàng mãi mới mở được của mình, nhưng sau đấy, Sougo bị vẫy lại, ông bác đã run như cầy sấy. Một kí ức kinh hoàng về 2 con quỷ lễ hội "đoàng đoàng" theo đúng nghĩa đen hiện ra trong đầu Madao: “chơi bắn lon trúng thưởng thì 2 đứa nó lấy mình làm bia, cướp giật không thương tiếc hức hức, chả nhẽ sạp hàng này đi tong hay sao???”
Sougo ngán ngẩm mở ví rút tiền ra trả, điều đó làm Madao san suýt rớt hàm, lật đi lật lại đống tiền xem có phải tiền âm phủ hay không.

Tình trạng hiện tại:
Dạ dày của đội nhà trẻ Vạn Sự Ốc:
Sougi: 85%
Kagura: 98%
Sadaharu: 98,8888888888…%
Sougo gào lên: ” Sao ăn sập tiệm nhà người ta mà giảm được chưa tới 2%???”
– Hế hế, thi ăn là thi tủ của đội ta hahaha…
Đội S:
Okita cướp thuế: 80%
Sougo: Con Madao kia mới là cướp của ý…
Kagura: Thì mình ăn hết hàng nhà người ta mà.
Sougo: Cái đám lợn lòi nhà ngươi ăn ý!

Sau đó Đội nhà trẻ Vạn Sự Ốc tiếp tục tung hoành khắp khu hàng quán, Đội S cũng tìm mọi cách biến tấu hương vị (thực chất là tàn phá hương vị) bằng sốt cay x n lần Tobasco. Cuộc chiến đã thực sự bắt đầu.
– Á á, sao nhà ngươi dám bỏ cái thứ khủng khiếp ấy vào thức ăn?_Kagura tu hết 2 lít nước nhưng môi đã bỏng rát, sưng lên như cái lốp xe (chậc, so sánh tinh tế quá). Sadaharu cũng không ngừng “khẹc khẹc” như một cơn khỉ hóc xương cá. Cả Kagura và Sadaharu đều khè  ra lửa như Bá Kiến của Việt Nam. Sougo cười ý nhị đúng kiểu S bảo:
– Hừm, China này, nhan sắc nhà ngươi nâng lên một tầm cao mới rồi đấy!_Sougi tỏ vẻ hết sức tán thưởng.
Cùng lúc ấy, Hattori san đi qua. Với biểu cảm ngưỡng mộ và tôn sùng, ông chú chân thành cầm tay Kagura và nói:
– Kagura chan, em sắp đạt tiêu chuẩn của tôi – nhan sắc độc đáo lạ kì rồi đấy.
Và ổng đã bị banh mồm cho sốt Tobasco vào. Trong lúc ấy, Sougi bình tĩnh xơi hết 5 phần cơm rang kiểu Mĩ (bốc phét đấy, thằng bé ăn có 10 phần thôi).

Tình trạng hiện tại:
Đội nhà trẻ Vạn Sự Ốc:
Sougi: 77%
Kagura: 83%
Sadaharu: 70%
Sougo: Chiến thuật này có hiệu quả hahaha.
Đội S:
Okita cướp thuế: 50%
Sougo: What? Tại sao giảm khiếp thế?
– Cơm rang kiểu Mĩ là món hạng sang_Madao
– Sang mồm chứ ăn có ra cái gì đâu? Mà sao lại là ông nữa?_Sougo
– Cậu không có quyền cấm tôi làm gì, đây là EDO Dân chủ! Với cả mấy người ăn 35 phần đấy!_Madao
Phải rồi, dù cay nhưng Kagura và Sadaharu cũng cố gắng chiến đến 25 phần, đồ chùa tội gì không ăn.
Nhưng dạ dày của đội nhà trẻ Vạn Sự Ốc nhanh chóng giảm còn 25%, ví tiền của đội S cũng chỉ còn 10%. Đội nhà trẻ Vạn Sự Ốc vẫn tiếp tục chiến không ngừng nghỉ vì câu khẩu hiệu của Sougi: “Sức mạnh là tất cả, muốn có sức mạnh thì phải ăn!”.

Trên một ghế đá nọ ở công viên, Sougo nhìn vào ví mỏng dính với khuôn mặt xuất hiện vài vệt đen. Bên cạnh là Sougi “ợ” một tiếng khe khẽ, mấy cô gái đi hội đi qua khúc khích khen thằng nhóc đễ thương, nhưng họ nhanh chóng giật mình, khiếp đảm vì Kagura “Ợ ợ ợ ợ ….”, và Sadaharu “Ụ ợ ụ ụ ụ…” (ông bà ta hay bảo “chủ nào tớ nấy” mà). Sadaharu liếm mép, Kagura vỗ vỗ cái bụng to bự nói:
– Bụng to như này phải kiếm thằng đổ vỏ là vừa…
– Mẹ, chả nhẽ em Kanna chui lại vào bụng à? Mẹ đừng lo, con sẽ là thằng đổ vỏ hướng dương hộ mẹ!_Sougi tròn mắt, nắm chặt tay Kagura thổ lộ như thế, vì cha nó bảo mẹ có em bé phải chăm làm chân chạy vặt. Kagura phì cười bảo:
– Muốn đổ vỏ hộ mẹ con phải chờ 15 nữa mới đạt yêu cầu.
– “Vậy thì anh sẽ lấy em nhé. Anh sẽ cho em một cuộc sống yên tĩnh an nhàn, không cần phải làm việc, ngày cơm ba bữa…. phía sau song sắt.”_Sougo nhại lại câu mình từng nói (trong manga hình như là chap 365)
Nhưng Kagura đã qua chỗ khác chiến tiếp sau 1 phút xả hơi. Sougo thở dài, với số tiền còn lại chẳng mấy chốc mà thua cuộc mất, anh phải nhanh chóng nghĩ cách.

Xa xa, Kondo san đang vỗ vai an ủi Hijikata:
– Chậc, anh em mình còn trẻ, mất tiền còn kiếm lại được chứ mất mạng sao mà bù.
– Số tiền ấy đủ mua 200 000 chai Mayone hức, hức_Hijikata mang khuôn mặt bi thảm, tiền đã khó kiếm nay tiền tiết kiệm để mua Mayone lúc già cũng bị cuỗng mất thì đời còn ý nghĩa gì nữa.

Anh lấy cái bật lửa hình chai Mayone ra bật một cái, châm một điếu thuốc hút cho đỡ đau lòng. Kondo san vẫn tiếp tục an ủi:
– Thôi, anh dắt chú đến lễ hội ở Kabuki Chou xem cho đỡ buồn đây này. Yên tâm hôm nay anh bao chú.
– Otea sama mà biết anh tiêu tiền vớ vẩn thì anh trụi đầu sớm đấy_Hijkata không thôi đau lòng, mà muốn người bên cạnh cùng chia sẻ với mình.

Kondo nghe tên vợ bỗng giật mình, Otea ngoài nhan sắc và nấu ăn ngon, còn rất cần – KIỆM – liêm – chính, chứ không vô tư, nếu bị phát hiện không chừng tối ăn trứng rán mất. Nên Kondo lập tức mua một cái mặt nạ khỉ đột đeo phòng trường hợp đang lêu lổng thì bị vợ phát hiện. Bỗng Hijikata cũng mua một cái mặt nạ hình chai Mayone (nói đơn giản là úp chai Mayone lên mặt). Hijikata giật áo Kondo hỏi:
– Kondo san, kia là Sougo à?_Hijikata chỉ về phía một cái ghế đá, Sougo đang ngồi cạnh một thằng nhóc mà một con chó lớn nhất cái khu này mà ai cũng biết nó tên là gì.
– Hớ, à có lễ hội chắc chắn cậu ấy trốn việc đi chơi rồi, nhưng lễ hội này có quảng cáo rầm rộ đâu nhỉ.
– Anh xem kìa, thằng nhóc ngồi cạnh cậu ấy sao giống cậu ấy thế?
– Hửm? Giống thật!
Bỗng thằng nhóc nhảy khỏi ghế, gọi to ” Mẹ ơi!” rồi chạy mất. Hijikata và Kondo nhìn theo bóng thằng nhỏ, thấy nó chạy đến phía một cô bé mặt đồ trung cầm ô đang đứng ở một quán ăn. Cả Hijikata và Kondo đều toát mồ hôi lạnh, “con bé này quen quá… nhưng chắc không phải con bé chỗ Vạn Sự Ốc đâu nhỉ…”. Cô bé quay lại, “whatttt? Là con nhỏ ở Vạn Sự Ốc thật kìa!”, đứa nhỏ cầm tay “mẹ nó” nói oang oang với mọi người xung quanh: “Mấy cô chú cẩn thận, mẹ con đang có bầu nha!” Mọi người xung quanh cười ồ lên, ông bác bán hàng khuyến mãi cho vài cái bánh, còn Kondo hỏi Hijikata:
– Anh nhớ không nhầm con bé đấy là trẻ vị thành niên, sao đã có một đứa biết đi, một đứa trong bụng thế kia???
– Em không mong điều em nghĩ thành thật đâu!_Hijikata lau mồ hôi trên trán, cả hai ngồi trong lùm cây quan sát Kagura và Sougi, khiến mấy cô gái lỡ đi qua lùm cây giật mình kinh hãi vì tưởng là biến thái.

Chỗ hàng ăn, ông bác bán bánh hỏi Sougi:
– Nhóc đi chơi hội với cha mẹ à, thế cha nhóc đâu?
– Cha con kia kìa!_Sougi chỉ tay vèo phát, cùng lúc Hijikata và Kondo quay đầu theo, á là cái ghế đá mà Sougo và con quái dog đang ngồi, Kondo lẩm bẩm: “Ý cha thằng nhóc là con quái dog à?”. Ông bác bán bánh nheo mắt nhưng vì hơi già nên hỏi lại: “Ai cơ?”, và Sougi nói to cho ông: “Là người mặc đồ đen đó đó!”. Kondo ngã nhào ra đất:
– Con quái dog có lông màu trắng mà?
– Thằng nhóc Sougo làm con nhà người ta chửa đẻ kìa._Hijikata shock khi thấy dự đoán ban đầu của mình đã đúng.
– Này, sao chú lại nghi ngờ Sougo?
– Không phải nghi ngờ, rõ ràng một thằng nhóc và một bà bầu. Em còn chưa lấy vợ cơ mà…
– Anh tưởng chú định ở vậy, chú vẫn yêu Mistuba mà?
– Phải…nên em thật khó lấy vợ…
Sau đó, Kondo và Hijikata quyết định theo dõi Sougo để chứng minh nhận định của mình là đúng.

___HẾT PHẦN 2___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top