PHẦN 1: KHÁCH SỘP VÀ NHÀ TRẺ VẠN SỰ ỐC

PHẦN 1: KHÁCH SỘP VÀ NHÀ TRẺ VẠN SỰ ỐC.

Kagura 17 tuổi, mấy năm trước cô vừa trải qua một trận đại chiến ở Trái Đất, nhưng với tộc Yato thì việc ấy chả nhằm nhò gì, cuộc sống hiện tại ở Vạn Sự Ốc vẫn đều đều. 8h30, Shin chan mở cửa tủ đồ và lôi cô dậy, sau đó Shin chan tiếp tục dọn dẹp.
– Gin san chưa về à?_ Shin
– Oáp… tối qua đi uống rượu đã về đâu…_Kagura
– Chậc, suốt ngày rượu chè bê tha…
– Kệ thôi, cũng chả có khách hàng mà.
Bỗng có tiếng Gin san: “Kagura, Shinpachi, 2 đứa bây xuống đây anh bảo!”
Cửa ban công mở, Kagura xách cổ Shinpachi nhảy xuống, đè ngay Gin ở dưới.
Shinpachi rú lên:
– Kaguraaaa, đừng có kéo áo anh và nhảy xuống như thế, anh có thể tự nhảy đượcccccc…
– 2 đứa bây ngồi dậy ngay, anh mày già rồi mà còn bị chúng mày đè thế này_ Gin san rít be bé bên dưới như cách một con gián vỗ cánh sau khi bị cái vợt quất trúng.
Kagura và Shinpachi bò dậy, Shin chan lè bè:
– Thế anh gọi xuống làm gì?
– Chậc, hình như tối qua có khách gọi nhờ trông trẻ một bữa, sớm nay đã mang gửi ở đây rồi.
Gintoki run rẩy chỉ tay về một hướng, Kagura và Shinpachi nhìn theo, thấy Sadaharu đang lắc lắc đầu, ở miệng đó còn một cái thân bé nhỏ. Shinpachi rú lên:
– Áaaaaaaaaa, đứa bé bị Sadaharu ăn đầu rồi….
– Ohnoooooo
Kagura không hoảng lắm, Sadaharu lớn rồi, nó chỉ gặm đầu ai đó chơi thôi, không có ý mần thịt luôn, nhưng cô vẫn phi ra đấy để kéo thân đứa trẻ ra khỏi mồm con cún, trẻ con thì vẫn sợ chó, nhất là con chó trá hình như Sadaharu. Nhưng Sadaharu không chịu nhả đứa trẻ, Shinpachi cũng phi đến giúp banh mồm con cún, và làm tình huống tăng thêm vài phần tấu hài.
– Gin san, đừng ngủ nữa, ra giúp bọn em cứu đứa nhỏ_Shin
– Ầy dà, trẻ con thích cún, cún thích chơi, kệ đi kệ đi_Gin
Sau cùng Kagura cũng giật được đứa nhỏ ra khỏi mồm con cún, lẩm bẩm:
– Anh biết nhà có chó còn nhận việc trông trẻ, đã nhận thì phải về sớm báo cho tụi này chứ…_Kagura
– Ai biết, anh còn nhớ là may lắm rồi…_Gin lảo đảo đi lên cầu thang, xoa xoa gáy, bây giờ là giờ đi ngủ.
– Chả nhờ mơ được gì…_Shin chan vẫn cằn nhằn.
Đứa trẻ vẫn còn đủ đầu, mặt đủ bộ phận, chỉ là bọc bên ngoài mặt nó là một đống dãi chó, Sadaharu vui vẻ thè lưỡi, rõ ràng nó chỉ đang chơi bời. Kagura lau mặt cho đứa nhỏ, mong là cha mẹ nó khi nhờ vả trông con sẽ không phát hiện ra vụ này. Nhưng khi lau mặt xong, cái mặt này sao quen thế nhỉ… Bỗng Shinpachi rú lên đúng vai hề làm quá của anh:
– Ối giời ơi sao giống Okita san thế này?
Phải, mặt này hệt Okita Sougo, dù một số chỗ khác biệt, nhưng về ngoại hình thì không sai thật. Nhưng thằng bé ôm cổ Kagura:
– Yay, mẹ thắng rồi!!!
– Khoan đã, ai là mẹ cơ?????
Shin chan vẫn tiếp tục tấu hài, Kagura trố mắt nhìn thằng bé, Sadaharu lại gần bắt đầu liếm mặt nó. Shinpachi vẫn tiếp tục hoảng:
– Kagura 17 tuổi làm sao có con trai cỡ 5 tuổi như này được, độc giả Gintama và kiếp đồng trinh này không chấp nhậnnnnnnnnnn…
– Ầy dà, con gái em là Kanna mà…
– Em đừng đùa, đó là em chứ ai…
– Chắc em chỉ vô tình giống mẹ nó thôi, Shin chan toàn tấu hài.
Nhưng đứa nhỏ vui vẻ nói:
– Mẹ đã tìm thấy em gái Kanna chưa?
– Ố mg em gái nó là Kanna kiàaaaa…
– Chậc, được rồi, Kanna hay nhóc này đều là con em, hôm nay chị là mẹ của nhóc nhé.
Shinpachi cuối cùng đã bình tĩnh, bắt đầu hỏi thằng bé:
– Nhóc tên gì?
– Chú Shin không nhớ tên con sao? Thật đau lòng, hôm qua mình mới gặp nhau mà?
Shinpachi nhìn Kagura, Kagura nhìn Shinpachi, vụ này không bình thường, cha mẹ nó là ai vậy? Kagura hỏi:
– Con trai yêu quý, đọc tên và địa chỉ nhà cùng sđt người thân nào? Đọc đúng mẹ cho tảo biển muối cực thơm ngon nhá (Chậc, bả nghĩ nó là trẻ lạc, nhưng cách hỏi này giống mẹ mìn hỏi dụ trẻ con).
– Tảo biển muối phải cay mới ăn cơ.
– Ố kề!
– Con là Okita Sougi!
“Cái gì, nó họ Okita kìa”_Shin chan và Kagura há mồm.
– Nhà con ở gần Shinsengumi.
– Cái gì, con trai Shinsengumi kìa.
– Cha con là Okita Sougo.
– …
– Mẹ con là Kagura của Yato tộc.
– …
Quả là 2 câu trả lời có tính chất chốt hạ.
– Thế hóa ra em tằng tịu với Okita san đấy hả, từ lúc 12 tuổi_ Shinpachi thì thầm bên tai Kagura, và sau đó anh đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề.
Kagura cáu tiết hất chân đá một cú từ trên xuống đập vào đầu Shinpachi. Shinpachi ngã dập mặt xuống đất, bốc khói. Kagura rú lên:
– 12 tuổi how to đẻ? Lúc ấy em còn chưa gặp mọi người…
– Làm sao giờ nhỉ?_ Shinpachi đã đứng dậy, dù máu chảy lênh láng khắp mặt.
– Chậc, chắc nó đùa, trẻ con bây giờ khôn lỏi lắm, mình chỉ cần trông nó 1 ngày là xong.
– Đành vậy thôi. Kagura, tí nữa anh về đạo trường dạy võ, Gin san chắc vô dụng rồi, em lo nhé.
– Em có biết trông trẻ đâu?
– Đừng nói thế, hồi gặp thằng nhóc mà ai cũng nghĩ là con Gin san, em là đứa hứng khởi trong việc đặt tên cho nó nhất đấy.
Và màn đùn đẩy việc bắt đầu cho đến khi Shinpachi rú lên:” Em là mẹ nó mà, em phải có trách nhiệm chứ” rồi bỏ chạy mất dép. Bình thường thì sau màn ấy Shinpachi sẽ bị oánh cho không còn nhận dạng, cơ mà Sougi đã kéo áo Kagura và trố mắt nhìn cô, trẻ con thì có đứa dễ thương, có đứa trông tội tội, còn thằng nhóc này hội tụ đủ, cái tội tội vì đầu nó ướt nhẹp dãi của Sadaharu. Kagura nghĩ hay tắm táp cho nó trước nhỉ, dù gì cha mẹ nó chắc cũng không muốn con mình thành bộ dạng này, và đây là nhiệm vụ trông trẻ đầu tiên của cô. Nên cô dắt cún và thằng nhóc lên nhà, tiện thể Sadaharu cũng bẩn lông rồi, phải tắm cho nó nữa.
Ở một vị trí gần đó, Yamazaki đang vui vẻ ăn bánh bỗng làm rớt bánh, “Kagura của Vạn Sự Ốc có con á????”_Anh nghĩ trong đầu. Bỗng anh giật mình vì bị vỗ vai, tiếng Sougo thì thầm bên tai:
– Cái gì đấy?
– Áaaaaaaa, đội trưởng Okita, em không biết Kagura có con đâu mà?
Cùng lúc ấy, luồng suy nghĩ của Yamazaki là:”Chết rồi, sao lại nói cái này cho hoàng tử Sadist chứ, khả năng do thám của mình xong rồi…”, trong khi đó, Sougo làm rơi cái kem đá vị nho xuống đất, anh nghĩ: ” Con china lại kiếm đâu ra đứa con nữa???”
– Thế anh nói rõ xem ai là cha đứa nhỏ?_Sougo cười nham hiểm hỏi.
– Éc, em không biết đâu, chỉ thấy Shinpachi bỏ chạy thôi…_Yamazaki run rẩy nói.
– Hừm, có trò vui _Sougo lại cười nham hiểm, lần trước bỗng nhiên xuất hiện Kanna là con Kagura, thử một chút là biết ngay Kagura trá hình, lần này chắc gì đã là con thật, cứ gặp đứa nhóc ấy thử xem. Trong khi ấy, Yamazaki run như cầy sấy, “trò vui” của đội trưởng mong là đừng liên quan đến mình. Nhưng không được rồi, Sougo đã xách cổ Yamazaki đi ra chợ, Yamazaki kêu be bé:
– Đội trưởng Okita à, bữa nay em còn phải đi thám thính Katsura mà…
– Xời, chú ăn bánh chứ có làm gì, không nghe lời anh báo Hijikata chú làm việc riêng trong giờ làm, phạt trừ lương mổ bụng muahahaha…
Vậy là Yamazaki bị lôi đi xềnh xệch.
Kagura đã tắm xong cho Sougi và Sadaharu, đang cầm cái máy sấy sấy tóc cho thằng nhóc và lông con cún. Kagura nhìn đống quần áo của Sougi, hơi bẩn rồi, hay mang xuống nhờ Tama san giặt hơi siêu tốc nhỉ, bà Otose chắc không phiền đâu. Cô cuốn cái khăn tắm quanh người Sougi, bảo nó:
– Sougi ở đây nhé, mẹ đi xuống giặt hơi quần áo.
– Dạ.
Kagura cho rằng thằng nhóc này được cái rất ngoan, chắc cha mẹ nó biết dạy dỗ đây. Cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa và xuống tầng 1. Kagura vừa bước ra, ngoài hiên có tiếng “bộp”:
– Cái chỗ này chả cửa nẻo gì cả.
Sougo đẩy cánh cửa ngoài hiên, xách cổ Yamazaki bước vào. Ngay sau đó, cảnh tượng kinh dị trước mắt khiến họ suýt rơi hàm: Sadaharu đang lắc lắc với 1 cái thân trẻ con trần trụi lắc lư dưới mõm. Yamazaki hét lên như một bạn nữ khi thấy gián: “é é éeeeeeee…” Sougo xông vào giựt người đứa trẻ ra. Sougi ngoài không có quần áo thì đã giống hệt lúc sáng khi mới gặp người của Vạn Sự Ốc. Nhưng nó cười lớn khặc khặc, Yamazaki tái mặt nói:
– Kagura san là S sao con cô ấy có hơi hướng giống M thế nhỉ?
– Vớ vẩn, làm gì có mẹ nào để con một mình với con quái trá hình chó này_ Sougo tính ném thằng nhóc đi, trông ghê quá. Nhưng Sougi đã bấu vào cổ áo kêu:
– Yay, cha lại trốn việc đi chơi à?
Sougo trố mắt nhìn nó, còn Yamazaki bắt đầu nhận xét:
– Nhìn kĩ thì nó giống anh đấy đội trưởng Okita.
Sougo phản bác:
– Vớ vẩn, tôi làm gì có con chứ? Rõ ràng nó thích chơi trò gia đình.
Cửa phòng đẩy ra, Kagura bước vào với bộ quần áo đã khô (Tama nên làm thêm dịch vụ giặt là siêu tốc, đảm bảo đắt khách). Thấy cảnh Sougo bế Sougi trong tình trạng không thể tệ hơn, cô ngay lập tức rú lên:
– Thằng S bệnh hoạn, mày vừa làm gì con tao đấy? Tao vừa tắm cho nó xong mà giờ nó đã ướt nhẹp là thế nào?
– Con China nhà mày mới có vấn đề, trông trẻ kiểu gì mà để con quái kia mần thịt nó, tao mà không vào kịp chắc nó tạch thật…
– Mày đừng giả bộ, Sadaharu không ăn thịt người.
Yamazaki lên tiếng:
– Mọi người, thực ra thì…
Với vai diễn luôn bị bắt nạt và dọn dẹp, Yamazaki nhận 2 cú đấm vào mặt. Sau đó mái nhà thủng 2 lỗ vì Sougo và Kagura xông ra ngoài oánh nhau. Yamazaki xoa mặt lẩm bẩm:
– Có đánh nhau thì cũng phải mặc quần áo đầy đủ cho thằng nhỏ chứ…
Anh giũ bộ quần áo khỏi đống bụi, mặc tươm tất cho Sougi. Sougi tròn mắt long lanh nhìn anh, nịnh bợ một câu không thể xúc phạm hơn:
– Chị gái, đồ giúp việc dễ thương quá, còn chị chả xinh tí nào.
Sougi nở một nụ cười nguy hiểm, còn Yamazaki cảm thấy tim mình nhói đau, ngày trước giả bộ làm giữ trẻ để moi thông tin hay làm nhân viên dọn vệ sinh cũng chưa nhục như thế này, bởi ít nhất anh không bị giả gái, và thành một con nhỏ dặt dẹo. Điều thứ 2 anh nhận ra là thằng nhóc trước mặt bản chất là S mà bản mặt là M thôi, nó nguy hiểm không khác gì cặp S đang uýnh lộn trên mái nhà kia. Yamazaki nghĩ: “Phải tìm cách chuồn thôi, nếu cứ bị xách cổ đi theo 2 tên S và một tên S nữa, thêm cả con quái thú kia chắc mình không còn gì nữa…”
Một lúc sau, Kagura đá Sougo rơi lại xuống dưới, họ định đánh tiếp nhưng Sougi đã bảo:
– Cha mẹ lại đánh nhau à?
Một chút khựng lại, Kagura và Sougo tròn mắt nhìn nó, rồi nhìn nhau, cuối cùng Kagura đá một cú khiến Sougo dính vào tường. Yamazaki thở dài, quả thật để nhìn 2 con quái đánh nhau thì phải do 1 con quái khác ngăn, loại ruồi muỗi như anh không chừng động vào còn nát bép.
Sau trận đánh lộn, Kagura và Sougi ngồi một bên sofa, đẩy li trà về phía Sougo và Yamazaki ở bên đối diện, cô hỏi:
– Đến đây làm gì?
– Hỏi khách hàng thế à?
– Anh đã làm mái nhà chúng tôi thủng 2 lỗ.
– Do con China là cô đấy.
– Con chihuahua biết gì mà kêu.
– Chẹp, tôi muốn nhờ trông trẻ.
Sougo kéo Yamazaki lại như show hàng, Kagura nheo mắt hỏi:
– Yamazaki san bị sao thế?
– Đi làm nhiệm vụ bị trúng độc, Shinsengumi không ai rảnh chơi với hắn.
– Tôi nghĩ chắc anh ấy dính bẫy của anh đặt cho Hijikata nên mới ra cái dạng này chứ gì, nhìn bộ đồ Osin với xích chó đấy là biết.
– Thế có nhận trông trẻ không?
– Tiền nong thế nào?
Sougo mở ví rút ra một cái thẻ ngân hàng, trên ấy ghi những chữ nổi tên Hijikata, việc công vụ xài tiền Hijikata, không có việc gì cũng trộm được, trước giờ tiền mua thạch của Sougo đều quẹt bằng thẻ này.
– Rút bao nhiêu cũng được.
– Ố kề!
Kagura đã lớn, nhưng tham thì không đổi, từ lúc đến Trái Đất và biết muốn có ăn phải có tiền, thì trừ đồ ăn ra cứ đưa tiền là được hết.
Kagura một bên dắt tay Sougi, một bên dắt tay Yamazaki, gọi thêm Sadaharu đi theo, định ra khỏi phòng. Sougo hỏi:
– Này đi đâu đấy?
– Hôm nay nhà trẻ Vạn Sự Ốc có tiết học thực tế, phải vào rừng bắt bọ chứ sao?
Yamazaki bỗng thấy lạnh sống lưng, chết dở, ý của Đội trưởng chả nhẽ không phải là bắt anh đi theo điều tra à? Yamazaki giựt tay khỏi Kagura, nũng nịu:
– Ứ ừ, Yama chan không thích bắt bọ, Yama chan đi muốn ngủ cơ.
Sau đó anh chạy khỏi phòng khách, chui vào đống chăn giữa phòng gần đấy. Kagura gãi đầu:
– Hử? Không thích đi chơi bọ à, đúng là đồ con gái. Thôi để Gin san trông vậy.
Kagura dắt tay Sougi đi xuống dưới, Sadaharu đi đằng sau. Đi được một đoạn, cô bỗng thấy có vấn đề, bèn quay lại, thấy Sougo đang để hai tay ra sau đầu, ngả người ra đằng sau, cứ thế đi theo. Kagura hỏi:
– Ê Sadist? Ngươi đi theo làm gì?
– Tự dưng ta muốn đi bắt bọ chơi.
– Ồ, vậy sao.
Sau đó đến một ngã ba, một hướng đi vào rừng, Sougo định bước vào, bỗng anh đứng lại, vì Kagura dắt Sougi và Sadaharu theo hướng khác. Anh hỏi:
– Ê China, không đi bắt bọ à?
– Không, bắt bọ mà chơi 2 người chán lắm.
– Thế giờ đi đâu?
– Đi ăn đã.
Kagura đi tiếp, một lúc sau cô quay lại, và hỏi Sougo:
– Đi theo làm gì?
– Đi ăn.
– Ta thấy nhà ngươi đang đi theo bọn ta, tên bệnh hoạn như người cũng biết theo dõi có tội gì đấy.
– Bậy nào, ta là cảnh sát, tất nhiên vừa đi ăn vừa đi giám sát, chỉ vô tình cùng đường nhà ngươi thôi.
– Liệu cái đầu nhà ngươi đấy, ta mà biết ngươi định giở trò thì xác định. Đây là khách sộp của ta.
– Khách sộp thì càng cần cảnh sát đi theo bảo vệ chứ.
– Cái thằng bệnh hoạn như nhà mi thì next.
Bỗng Sougi giật giật tay Kagura:
– Mẹ, tảo biển muối kìa.
– Đâu, chỗ nào?
Sau đó là cảnh Kagura phóng như tên lửa đến hàng bán. Sougi cười nham hiểm, quay lại nhìn Sougo:
– Cha đúng là tên bám đuôi.
– Nhóc mới nói cái gì cơ?
– Lần này con sẽ cướp mẹ khỏi tay cha.
Sougi cười nham hiểm, Sadaharu đến ngồi xuống cạnh nó, liếm mặt nó một cái rồi quay sang liếc Sougo.
Sougo gãi đầu, cười khẩy: “Lâu lắm rồi mới có vụ thú vị như này, phải xách nó về tra hỏi mới được.” Kagura mang theo một túi to tảo biển muối trở lại, thấy cảnh Sougo đang bế Sougi hết sức thân thiết, cười đùa, quả như lời Shinpachi nói, họ quá giống nhau. Cô đến gần, nói:
– Có gì vui thế?
– Không có gì, con trai/cha cùng chơi một trò thôi mà_Sougo và Sougi đồng thanh nói, nở một nụ cười nguy hiểm.

          ___Hết phần 1___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top