Chương 8

Hồi hơn hai mươi tuổi Nanon vẫn thường hay thể hiện sự không thoải mái của mình với sự cô độc.

Ohm khó hiểu, có đến nỗi thế không? Rõ ràng mày cũng thích ở một mình sáng tác, chơi game, một mình xem phim đấy thôi? Nanon bèn bảo, đó là một mình, không phải cô độc. Với Nanon khi ấy mà nói, một mình tập gym, một mình ra ngoài ăn cơm mới chính là cô độc.

Ohm bày tỏ mình không thể nào hiểu nổi, anh cũng hay làm những chuyện này một mình mà cũng đâu có cảm thấy gì đâu.

Khi ấy Nanon bèn lườm anh một cái: "Đấy là mày, Ohm. Đấy chỉ là mày thôi..."

——

Ba giờ chiều, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu.

Khách mời ngồi đối diện với sân khấu cổng hoa, Ohm ngồi hàng đầu tiên, nhìn Dew và Chiyako bước tới trung tâm sân khấu từ hai hướng. Chiyako mặc một chiêc váy trắng liền thân đơn giản, còn Dew khoác một bộ vest màu xám bạc, đằng sau là phù dâu mặc váy dài màu xanh và phù rể với bộ vest màu đen.

Rõ ràng là dáng vẻ rất đẹp trai, nhưng vì phải ngăn dòng nước mắt nên nét mặt của Dew trông hơi xúm lại.

Hai người không nhờ mục sư chuyên nghiệp, vậy nên người đang đứng nghiêm chỉnh đọc lời phát biểu giữa sân khấu là Nick.

"Chào mọi người, chuyện là thế này. Vì trong trận thi đấu bản thảo tôi đã để thua một người bạn khác của Chiyako và Dew là Muhammad, vậy nên tại đây tôi xin thừa nhận cậu ta là một biên kịch soap opera rất tài giỏi. Nhưng vì để không phí hoài lời phát biểu cũng rất xuất sắc này của tôi, tôi đã dành ra cả một buổi chiều để tới tòa thị chính xin giấy chứng nhận mục sư. Vậy nên tiếp theo đây có thể mọi người sẽ nghe thấy một mục sư khá lắm lời."

Mọi người đều bật cười lớn. Sau đó Muhammed bắt đầu phát biểu.

"Tôi vẫn còn nhớ hôm báo danh hồi đại học năm nhất, tôi mở cửa kí túc xá, Dew đang nằm nhoài trên đất để tìm niềng răng, đó là lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi..."

Ohm nhìn Dew và Chiyako ở trước mặt, rồi lại nhìn Nick trên khán đài, lại nhớ tới bản thân năm 32 tuổi.

Năm ấy ở hôn lễ của Nanon, khi ấy anh cũng như Nick vậy, vừa nói vừa hài lòng nhìn khách khứa đang ngặt nghẽo dưới khán đài. Khi ấy tất cả mọi người đều cười, thậm chí Puimek đang đội khăn voan còn cười tới gập cả bụng. Đến đoạn cảm động, anh còn cố ý quay sang vừa nhìn Nanon vừa nói. Không ngoài dự đoán, đến khi Nanon nghe mà dàn dụa nước mắt, anh bèn theo thói quen tiến tới ôm lấy đối phương dỗ dành, thế là ngay lập tức bên má được nhận một cái hôn "nhẹ nhàng" bởi lòng bàn tay đối phương.

Nhưng cậu trai trẻ trên sân khấu kia còn thể hiện tốt hơn cả anh, ấy là khi Ohm vô thức đưa tay lên lau nước mắt thì cũng phải công nhận điều này.

Cuối cùng, Nick lật xong bản thảo, bắt đầu đọc lời tuyên thệ, sau vài câu, cậu chàng thu dọn giấy tờ trong tay.

"Chiyako, cô có đồng ý nhận anh Dew làm chồng không?"

"Tôi đồng ý." Chiyako cười nói.

"Dew, anh có đồng ý nhận cô Chiyako làm vợ không?"

"Tôi đồng ý..." Quả nhiên Dew vẫn không kìm nổi nước mắt.

"... Vì vậy, với quyền hạn được cấp cho tôi bởi luật pháp tiểu bang New York, tôi xin tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng..." Nick nhìn hai người bạn của mình: "Bây giờ hai người có thể hôn đối phương!"

Hôn xong, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rôm rả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmnanon