Chương 7
Những việc sau đó đều đã nằm trong dự đoán.
Hai tin tức "Nanon về rồi" và "Ohm Nanon về bên nhau rồi" gần như đồng thời truyền đến tai những bạn bè lâu năm, nhưng dường như tất cả mọi người đều vô thức chỉ chọn một chuyện để thảo luận.
Chimon hỏi, hai bọn mày về bên nhau có ổn không vậy?
P'Tay bảo, về là tốt rồi, tuần sau cùng đi ăn bữa cơm nhé.
Còn Dew khi ấy mới 12 tuổi chỉ thấy vui sướng vô cùng, chú Nanon đã lâu không gặp giờ bỗng nhiên lại trở thành người một nhà với mình. Thế là cậu bèn rộng lòng kêu Ohm chuyển tủ trưng bày mô hình và đồ chơi của mình lên phòng khách nhỏ ở tầng hai để cùng chia sẻ với chú Nanon. Chuyện này khiến Nanon rất cảm động và cũng luôn ghi nhớ. Đến khi Dew lên đại học, khi đến New York công tác và biết nhóc Dew đáng thương đón sinh nhật 21 tuổi mà không được ba tặng quà, Nanon bèn đặt cho Dew một bộ trượt tuyết của Burton hợp tác với Joe Parker.
Món quà ấy Dew vẫn luôn cất giữ không nỡ dùng, trong đó ván trượt còn có chữ kí, giới hạn 199 bản trên toàn cầu, cái của cậu là số 33, từ đó cậu cũng bắt đầu có cảm tình với con số này nên bèn coi đó là con số may mắn. Cậu nói với chú Nanon chuyện ấy, chú còn cười cậu mê tín hơn cả mình.
Nhưng chuyện mê tín tâm linh gì đó cũng đâu ai nói rõ được, ví dụ như khi Dew kết hôn với Chiyako thì cũng vừa đúng 33 tuổi vậy.
Trước hôn lễ một ngày, Dew tới sân bay đón mẹ Cabi rồi gửi tin nhắn cho Ohm rằng buổi trưa mọi sẽ đi ăn cùng nhau. Khi Ohm đọc được tin nhắn thì đã là chín giờ sáng, anh vừa mới tập gym xong. Lúc đi tắm, anh vô thức ngắm nghía bản thân trong gương, rồi lại vô thức chú ý tới mái tóc màu xám tro của mình. Khi quay phim ở Nhật Bản, vốn dĩ nhân vật mà anh đảm nhận cũng có màu tóc thế này, vậy nên anh vẫn luôn để nguyên không nhuộm, mà ngày thường nhìn nhiều nên thành ra cũng quen. Nhưng bây giờ cách thời gian diễn ra hôn lễ của Dew chỉ còn một ngày, Ohm đứng trước gương lại chợt hơi do dự - hay là đi nhuộm lại nhỉ?
Ohm không nén nổi thở dài, bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn kiên trì tập gym, ai gặp anh cũng đều khen anh giữ gìn tốt thật, ngay cả tóc bạc cũng mọc muộn hơn rất nhiều. Có khá nhiều người mới ngoài năm mươi mà đã bạc gần hết cả đầu, nhưng còn anh thì mãi đến vài năm nay mới có.
Tuy tóc anh bạc muộn nhưng cũng bạc nhanh. Có vẻ như thời gian luôn có thể cướp đi từ ta mọi điều tốt đẹp.
Tính đến nay, Nanon ra đi cũng đã được ba năm, chính xác hơn thì là hai năm bảy tháng.
Khi nhận được tin, Ohm vẫn còn đang ngồi trên sofa ngủ gà ngủ gật đợi Nanon về.
Chiều hôm ấy, sau chuyến công tác một tháng ở Singapore, trước khi lên máy bay Nanon đã gửi thông tin chuyến bay cho Ohm, tầm ba rưỡi chiều sẽ hạ cánh. Thế là hai rưỡi Ohm tập gym xong bèn tắm rửa rồi chuẩn bị bữa tối. Sân bay Suvarnabhumi cách nhà bọn họ 50km, nếu không tắc đường quá thì khoảng năm giờ Nanon sẽ về tới nhà. Nhưng đợi đến tận sáu giờ vẫn chẳng nhận được tin gì, Ohm gửi tin nhắn đi cũng không thấy có hồi âm lại.
Đến sáu rưỡi, Ohm chợt nhận được thông báo của bệnh viện.
Tang lễ sau đó được tổ chức ở trong chùa, một ngôi chùa tại Bangkok có tuyến tàu điện đi lại rất thuận tiện.
Ohm vẫn luôn thấy mình không thể nào hiểu được Nanon, ngay từ năm đó, trong một buổi livestream khi anh nghe thấy Nanon nhắc đến tang lễ trong tương lai của mình thì anh đã ý thức được điều này. Nhưng Nanon đã từng nói như thế thì cũng coi như là nguyện vọng của cậu ấy vậy. Sau này, mỗi năm khi Ohm tới đó để thắp hương nhưng không tìm được chỗ để đỗ xe thì anh lại nghĩ, năm hai mươi mấy tuổi đúng là thật thà chẳng tính toán nhiều. Gì mà muốn tổ chức ở gần trạm tàu điện để tất cả bạn bè đều có thể tới dự cơ chứ, cậu ấy thông minh thế mà sao không nghĩ tới việc khi tang lễ của mình tổ chức thì đã chẳng còn bạn bè nào ngồi tàu điện nữa nhỉ.
Mà tính ra thì, tóc bạc mọc muộn dường như cũng bắt đầu ghé thăm từ khi ấy.
——
Bữa trưa diễn ra tại một nhà hàng Thái trong nội thành, là do Cabi – người đã ở Costa Rica bốn tháng yêu cầu, mọi người cũng đều đồng ý.
Ăn cơm xong, Cabi bảo phải về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi, vừa hay Chiyako và Dew cũng phải đi chuẩn bị một số thứ nữa, vậy nên hai bên bèn tạm thời chia tay trước cửa nhà hàng.
Dự báo nói rằng hôm nay và ngày mai thời tiết khá đẹp, Ohm ngẩng đầu nhìn, đúng là trên trời có mấy đám mây trắng đang lững lờ trôi, chứng tỏ thời tiết ngày mai sẽ rất tuyệt.
Cabi đeo chiếc balo chẳng biết rõ là màu gì lên vai: "Chỗ tôi ở không xa lắm, đi bộ qua là được, còn ông thì sao?"
"Tôi vẫn chưa nghĩ xong, cũng chẳng có chuyện gì cần làm..." Ohm hơi do dự rồi chỉ lên đầu mình: "Chỉ là đang hơi phân vân có nên đi nhuộm tóc không thôi."
Cabi nhìn lên đầu anh rồi hỏi: "Định nhuộm màu gì?"
"Tất nhiên là đen rồi, phải giấu tóc bạc chứ, hôn lễ của con trai cơ mà."
Vừa nghe thế, Cabi cũng vội vàng soi sang tủ kính bên đường nhìn kiểu tóc của mình rồi quả quyết: "Đi thôi, tôi cũng phải đi chăm sóc mái tóc bốn tháng chưa cắt này mới được."
Đây là một tiệm salon Cabi khá quen thuộc, còn có thẻ hội viên nữa.
"Sao bà còn có thẻ hội viên salon ở New York vậy?"
"Làm mấy năm trước rồi, vẫn còn hạn." Thấy ánh mắt vẫn còn do dự của Ohm, Cabi bèn bảo: "Tôi từng sống ở gần đây bảy năm liền, chồng cũ của tôi làm việc ở JPMorgan Chase."
Nghe thấy từ "chồng cũ", Ohm hơi ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng lại: "Thì ra sau đó bà còn tái hôn nữa à, thế mà tôi hoàn toàn không hay tin gì hết!"
Đầu Cabi đang bị nhân viên giữ thẳng, không thể quay sang nên chỉ đành trợn mắt nhìn vào người ngồi cạnh qua chiếc gương trước mặt.
"Năm li hôn với ông tôi mới 29 tuổi, cái tuổi ấy chưa nhìn thấu nhân sinh cũng là chuyện thường tình mà."
Ohm bật cười giơ tay, tỏ vẻ rằng mình chỉ ngạc nhiên chứ không hề có ý gì khác.
"Thế sau lần li hôn thứ hai thì bà đã nhìn thấu chưa?"
Đây cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi.
Kiểu tóc ngắn của Ohm đã được cắt sửa xong, bây giờ nhân viên đang bôi thuốc nhuộm cho anh. Còn trên đầu Cabi thì đang được cuốn mấy chiếc lô để chuẩn bị làm kiểu xoăn sóng.
"Có lẽ là cô độc." Cabi nhìn Ohm qua tấm gương, ánh mắt bình thản: "Chí ít thì với tôi là thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top