Chương 6
"Nanon, hãy kể một bí mật mà em chưa từng nói với Ohm đi. Gì cũng được, mấy trò trêu chọc cũng được luôn..."
"Gì cũng được ạ?"
"Gì cũng được hết! Ví dụ như em từng cho Ohm ngửi tất thối hay là lén liếm tai lúc đối phương đang ngủ này. Hoặc là bất kì chuyện gì!"
Trong mơ Ohm trở lại buổi livestream năm hai mươi mấy tuổi. P'Leo đang ra câu hỏi cho Nanon như là hình phạt sau khi thua trò chơi. Nanon ngửa đầu chớp chớp đôi mắt long lanh, biểu cảm tựa như đang suy nghĩ nhưng cũng vẻ như khó xử. Ohm nhìn thấy bản thân khi trẻ đang đứng đối diện Nanon và chờ đợi câu trả lời của đối phương. Đó vốn dĩ cũng chỉ là một buổi làm việc bình thường, cho đến khi Nanon quay sang nhìn Ohm: "Ờ... Tao xem 'Dew the movie' ba lần rồi."
Năm bốn mươi ba tuổi, năm thứ ba sau khi hai người về bên nhau, năm ấy Dew cũng xa nhà sang Atlanta học cấp ba nội trú, thế là hai người đã dọn đến ở cùng nhau. Năm ấy Dew không về Thái Lan đón năm mới, vì có một người bạn mời thằng bé đến nhà đón Giáng sinh. Vậy nên vào đêm cuối năm, sau khi ăn cơm tối cùng mẹ Ning và Nonnie, hai người trở về nhà chẳng biết làm gì bèn quyết định mở đại một bộ phim điện ảnh để xem.
Chọn qua chọn lại mấy bộ mà hai người vẫn chưa thống nhất được. Sau đó không biết là ai, có lẽ là Ohm đã mở "Dew the movie", khiến cảm giác quen thuộc của những năm xưa cũ lại cuồn cuộn ùa về. Nhìn thấy khuôn mặt tươi sáng của Dew đang lắc lư đắm chìm trong tiếng trống mạnh mẽ và tiếng guitar điện vang dội nơi con đường chạy ngang thị trấn nhỏ, Nanon bỗng nhấn tạm ngừng.
"Không được không được, sắp năm mới rồi không được xem phim này!"
"Chọn cả nửa tiếng rồi đó", Ohm bất đắc dĩ: "Vậy em muốn xem gì đây."
Nanon bĩu môi rồi lại rơi vào trong lựa chọn khó nhằn: "Ai lại khóc lóc đón năm mới đâu, không may mắn tí nào..."
"Còn khóc được nữa cơ á?" Ohm quay sang buồn cười nhìn Nanon: "Em đã xem bao nhiêu lần rồi còn gì..."
Nanon nằm ở đầu kia của sofa, chân gác sau lưng Ohm, khi Ohm còn chưa nói hết câu thì đã ăn một phát đạp nhẹ.
"Vẫn khóc đấy! Dù có xem hai mươi lần thì vẫn sẽ khóc!"
Ohm vờ vịt ra vẻ cắn răng chịu đau: "Rồi rồi, vậy em cứ chọn tiếp đi..."
Đêm ấy, cuối cùng thì hai người chọn xem "Thor: Ragnarok". Phim chiếu xong, Nanon không nén nổi cảm thán, sao hồi trẻ mình lại mê đắm mấy phim này quá vậy nhỉ.
Năm thứ ba sau khi River mất và Nanon cũng li hôn với Puimek, tình trạng của anh rất tồi tệ. Mới đầu mọi người còn không nhận ra, khi ấy anh vẫn còn một vài công việc đang làm dang dở, nên sau khi tang lễ kết thúc thì anh chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi lại trở lại đoàn phim làm việc như thường, chứ không hề suy sụp như mọi người vẫn lo lắng.
Mãi đến một năm sau, khi bộ phim điện ảnh đó được chiếu xong, anh mới bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ mê mệt.
Khi ấy chẳng ai có thể tìm được anh, cũng không một ai biết anh đã đi đâu, tất cả mọi người chỉ đành đợi anh chủ động liên lạc, và Ohm cũng là một trong số đó. Thỉnh thoảng anh sẽ gửi tin nhắn cho Nanon, nhưng đối phương không hề trả lời lại.
Thế nhưng đến khi anh từ bỏ hi vọng sẽ nhận được tin nhắn hồi đáp, thì anh lại tình cờ bắt gặp Nanon ở Buenos Aires. Khi ấy Ohm đang quay một bộ phim hài lãng mạn, hai phần ba bối cảnh đều là ở Argentina, còn về Nanon thì Ohm cũng không biết tại sao đối phương lại đến đây nữa. Sau này anh cũng chẳng nghe được lời giải thích nào rõ ràng, nên cũng chỉ đành tạm cho là Nanon tìm đại một nơi để giải sầu.
Ở Buenos Aires hai tháng, thời gian đầu Ohm chỉ cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Nanon vẫn khá nể mặt anh bạn lâu năm lâu ngày mới gặp lại, vậy nên chỉ cần sau khi quay phim xong anh chủ động đi tìm thì Nanon đều sẽ đồng ý, ăn cơm, uống rượu, làm gì cũng được, nhưng chẳng qua không lúc nào là chỉ có riêng hai người. Mấy đối tượng qua lại khác của Nanon thì Ohm cũng không nhớ lắm, nhưng có một chàng trai và một cô gái là Ohm ấn tượng rất sâu sắc. Tất nhiên không phải là mấy kiểu ăn chơi phóng túng trái ôm phải ấp gì đó, không phải vậy, khi làm người yêu thì Nanon cũng rất ra dáng nghiêm túc chân thành. Nếu Ohm là một người mới quen biết Nanon khi ở Buenos Aires, thì chắc chắn anh sẽ nghĩ đối phương là một người rất vui tươi ân cần.
Nhưng tiếc rằng lần đầu họ gặp nhau lại là vào năm 18 tuổi, anh biết cậu ấy đã trải qua những gì, thế nên anh bỗng thấy tức giận chẳng thể kiềm chế. Cuối cùng vào một buổi tối, sau khi Ohm, Nanon, và cả cậu bạn trai kia của Nanon ăn cơm xong thì cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng. Suốt bữa cơm Ohm đều rất trầm ngâm, nhưng đến lúc chia tay thì anh chợt cất tiếng bảo hay là cùng đi tiếp một đoạn nữa.
Bạn trai Nanon tên là Javier, khi ấy Javier đã quay sang hướng khác định gọi taxi về, nhưng nghe thấy thế thì ngừng lại, tỏ ý có thể cùng Nanon tiễn Ohm về tới khách sạn.
Cậu trai Javier khi ấy mới chỉ 24, 25 tuổi, trẻ trung, hơi thẹn thùng, là người bản địa. Đó là lần thứ ba Ohm gặp Javier, có lẽ cậu ta chẳng biết gì, chỉ nghĩ rằng người yêu dẫn mình đi gặp bạn bè lâu năm thì nghĩa là thể hiện một vài ý nghĩa thân thiết, vậy nên cậu ta luôn rất chân thành với Ohm.
Nhưng khổ nỗi là Ohm lại không hề có ý đó, anh chỉ nhìn chằm chằm Nanon: "Đi với tao một đoạn nữa."
Khi Nanon cũng ngẩng đầu nhìn anh, Ohm biết rằng đối phương không thể nào không hiểu ý mình, hai người giằng co trong im lặng một lúc, tận đến khi điếu thuốc trong tay Ohm chỉ còn lại đầu lọc, cuối cùng Nanon cũng đành chịu thua. Anh bắt taxi cho Javier để đối phương về trước.
Trước khi đi, Nanon còn ôm lấy cậu ta nói lời xin lỗi.
Buổi đêm ở Nam Mĩ, Ohm và Nanon cùng bước đi trên đường Posadas, làn gió ấm áp thổi qua, nhưng lại chẳng hề phù hợp với bầu không khí giữa hai người lúc này.
Vốn tưởng rằng đó sẽ là một buổi tâm sự thẳng thắn chân thành, chí ít thì Ohm cũng nghĩ như thế. Nhưng cuối cùng không biết tại sao lại biến thành một cuộc ẩu đả.
Gì mà bạn bè lâu ngày không gặp, gì mà những lăng kính kỉ niệm ngày xưa, đều đã vỡ tan tành trong những cú ra chân ra tay khi ấy. Cuối cùng hai người túm lấy nhau lăn lộn tới một con ngõ nhỏ chật hẹp, sau khi thở hồng hộc tách nhau ra, mặt đối mặt dựa vào tường, cả hai chẳng ai muốn nhìn đối phương nữa.
"Thấy gai mắt thì mày tránh xa ra đi!" Nanon gắng sức xoa xoa bả vai phải, thét về phía Ohm: "Mày cũng đâu phải loại người thích lo chuyện bao đồng, sao cứ phải chỉ tay năm ngón với chuyện của tao làm gì!"
Trong ngõ nhỏ chẳng hề có đèn, chỉ có vài tia sáng hắt vào từ đường lớn.
"Vậy chính mày thì không thấy gai mắt à?" Ohm bật thốt.
Nanon im lặng một lúc lâu không nói gì.
Thực ra Ohm vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, cổ vũ an ủi, hay khuyên can gì đó, những ngày tháng không liên lạc được anh cũng đã nghĩ ra rất nhiều lời để nói với Nanon. Nhưng những lời chưa nói ấy lại bị hơn một tháng ở Buenos Aires bào mòn hết. Nếu chỉ đơn thuần đứng ở góc độ của Nanon để suy nghĩ cho đối phương, nếu những ngày tháng ở đây có thể khiến cậu ấy bớt đi ít nhiều đau khổ, thì dường như cũng chẳng có gì đáng để quá lăn tăn suy xét nữa. Nhưng dường như anh không hề cao thượng như mình nghĩ, không hề cam tâm với cái gọi là "đơn thuần".
Ngõ nhỏ này cách khách sạn anh ở không xa lắm, khoảng chừng năm trăm mét đổ lại, Ohm ngồi dựa vào tường nhìn về phía ánh đèn phía ngoài đường lớn, chợt có một vài lời cũng không còn muốn nói ra nữa.
"Tháng sau đoàn phim đóng máy rồi, một tuần sau đó tao sẽ về Bangkok" , im lặng chốc lát, Ohm hỏi: "Bao giờ mày về?"
Nanon duỗi chân ngồi dựa bên tường không nói gì.
"Tháng sau? Hay là phải nửa năm nữa?"
"Để nói sau đi."
Nói xong, Nanon chợt quay đầu nhìn Ohm đang ngồi đối diện: "Ohm, tao không giống mày, trong lòng tao chẳng có cái gì gọi là dáng vẻ bản thân vốn nên có, thế nên cũng chẳng có gì mà gai với không gai mắt cả, chỉ là mày nhìn tao không vừa ý mà thôi..."
"...Nếu đã thấy gai mắt, thấy không vừa lòng, thì đáng ra khi ấy mày nên để mặc tao đi lướt qua, hoặc là ăn xong vài bữa cơm rồi đừng liên lạc với tao nữa! Ở đây chẳng có ai biết tao là ai, chẳng có ai biết tao đã trải qua những gì. Bạn của mày ở đây sống vui vẻ lắm mày biết không!" Cứ nói, nước mắt Nanon bỗng chảy trào, phải đến khi nghe thấy âm thanh run rẩy trong giọng nói của đối phương thì Ohm mới nhận ra, vì đôi mắt sắc bén kia vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí giọng điệu còn có phần chất vấn: "Vậy nên, tại sao mày cứ nhất quyết phải tìm tao?"
Mọi chuyện không nên thế này, cho dù anh không ngờ tới việc sẽ xảy ra tranh cãi thì chuyện khiến anh còn không ngờ được hơn là anh lại trở thành bên bị chất vấn. Ohm chẳng hề có chuẩn bị, vậy nên cũng chẳng thể nói được gì.
Khi ấy Buenos Aires vừa trải qua mười năm trì trệ, mới phục hồi lại nền kinh tế, nên du khách cũng nhiều lên, các quán ăn cửa hàng cũng dần dần mở cửa muộn hơn vào ban đêm.
Trên đường lớn, một đám thanh niên cả nam cả nữ điên cuồng rồ ga phóng như bay, vứt lại mọi tiếng khóc cười đùa nghịch ở phía sau lưng.
Nhưng những thứ ấy chẳng liên quan gì tới hai người trong ngõ tối. Ngõ nhỏ rơi vào im lặng, chẳng ai cất lời. Ohm không biết nên nói gì, có lẽ anh vẫn chưa chuẩn bị xong, có những lời phải nói với tư cách là bạn bè thế nào mới ổn đây?
Chẳng biết bao lâu sau, dường như Nanon đã từ bỏ, anh thở dài một hơi, chống một tay đứng dậy rồi bước tới trước mặt Ohm vẫn còn đang thẫn thờ.
"Thôi, mày về sớm đi, mặt về nhớ bôi thuốc đấy, mai còn phải quay nữa đúng không..."
Ohm nghe thế thì ngẩng đầu lên, trong tia sáng yếu ớt, anh chỉ cảm thấy Nanon đứng trước mặt mình sao mà xa xôi đến thế, trước mặt anh chỉ là một người đàn ông một mét tám mà thôi, có nên xa xôi đến vậy không? Anh muốn kéo Nanon lại gần, nghĩ vậy và anh cũng lập tức hành động.
Ohm bắt lấy cánh tay trái đối phương đang thả lỏng bên người khiến Nanon hơi sững sờ, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Ohm, tuy trong mắt ánh lên vẻ chần chừ nhưng rồi anh cũng thuận theo Ohm ngồi xuống: "Sao vậy..."
Sau đó, tựa như vượt ngoài dự đoán, lại tựa như là lẽ đương nhiên, Ohm không để cho Nanon nói hết câu.
Nụ hôn đầu tiên nằm ngoài mối quan hệ bạn bè là vào năm 21 tuổi. Khi ấy "Bad Buddy Series" mới workshop được mấy ngày đầu, Nanon ngồi trước mặt Ohm mà mãi vẫn không thể nhập vai. Phong cách diễn của hai người không giống nhau, Nanon nhập vai bằng cách đắm chìm vào vai diễn, sau khi có được cảm giác an toàn hoặc là quyết định buông bỏ bản thân, thì cậu sẽ thực sự trở thành nhân vật ấy. Thực ra Ohm không biết phải giúp Nanon thế nào, nhưng cậu đã nảy ra một ý "hay".
Vào hôm workshop thứ tư, Ohm tiện đường qua đón Nanon, đối phương vẫn đang sầu não vì hiệu quả tập luyện không tốt, Ohm bảo: "Hay là bọn mình hôn thử xem?"
"Hả?" Nanon hơi sững sờ.
Vừa hay dừng đèn đỏ, Ohm quay sang nghiêm túc giải thích: "Tao với mày đã thân quen nhau quá rồi nên khi mày nhìn tao thì chỉ đơn thuần thấy đó là tao thôi. Vậy thì chắc chắn sẽ rất khó để gợi lên được cảm xúc như của Pran với Pat, ngày nào cũng trừng mắt nhìn nhau cũng chẳng ăn thua gì đâu, tao nghĩ mày có thể thử hôn tao một cái, khi hôn thì nhắm mắt lại tưởng tượng đang hôn Pat là được..."
"Hôn thật á?" Nnaon hơi bàng hoàng nhìn Ohm.
Nhưng Ohm biết bàng hoàng cũng chỉ là đang do dự chứ không phải là từ chối.
Thế là nhân lúc bên cạnh không có xe, cậu bèn nhanh chóng rẽ phải, qua đèn đỏ lại rẽ trái, rồi dừng lại ở một ngõ nhỏ vắng người.
Sau đó, trong khi quay phim, trong thời gian quảng bá, hai người cũng đã hôn không ít lần, nhưng nụ hôn trong xe trước khi bắt đầu buổi workshop ngày hôm ấy mới là nụ hôn thật sự đầu tiên giữa hai người. Tuy nói rằng không liên quan tới tình bạn, nhưng thực ra cũng không quá liên quan tới bản thân Ohm và Nanon. Mà sau đó nụ hôn ấy cũng bị Nanon đánh giá là "hình như cũng chẳng có tác dụng gì", nên có thể thấy đó đúng là một ý "hay".
Nhưng, nụ hôn ở một con ngõ nhỏ tối tăm ở Buenos Aires, nụ hôn vào một buổi đêm Nam Mĩ của rất nhiều năm sau, cuối cùng cũng được coi là hoàn toàn thuộc về Ohm và Nanon.
Cũng chính vì chỉ xảy ra giữa hai người họ, vậy nên cũng chẳng thể nào trốn tránh thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top