Chương 3

Phim điện ảnh nói tiếng Anh gì cơ chứ, đến giờ cũng chẳng đáng nhắc tới nữa

Dew tiễn Ohm tới cửa khách sạn thì hai người tạm biệt nhau.

Tắm xong tắt đèn nằm lên giường, Ohm mở mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy được thứ gì – cửa sổ kéo rèm che kín mít, trong phòng một khoảng tối đen. Chẳng biết có phải do hai năm nay cũng đã lớn tuổi rồi không, mà chất lượng giấc ngủ của anh xuống dốc thấy rõ. Cái người mà khi còn trẻ chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ ngay được ấy, giờ đây chỉ cần một tia sáng lập lòe thôi cũng đủ khiến anh giật mình bừng tỉnh. Mới đầu anh cũng chẳng coi đó là chuyện gì, nhưng trong lòng cứ buồn phiền mãi, anh lại bắt đầu nhớ tới Nanon.

Người bạn này của anh từ khi còn trẻ đã là một tên ăn ngủ rất không đúng giờ đúng giấc. Áp lực nhiều không ngủ được, mê game quá không chịu ngủ, vui mừng phấn khích quá không ngủ nổi, đau lòng buồn bã thì lại càng không phải nói thêm. Anh từng tận mắt chứng kiến Nanon cả tuần chẳng thể ngủ ngon, mệt mỏi đến cực độ nhưng lại vẫn tỉnh táo như không.

Đó là năm 2036, sau khi cô bé River bốn tuổi chìm vào giấc ngủ thì đã không còn tỉnh dậy nữa. Ngay khi sinh ra River đã bị chẩn đoán măc bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ từng nói sẽ khó sống nổi qua ba tuổi.

Đứa trẻ chết yểu thì tang lễ thông thường đều sẽ tổ chức đơn giản, anh cũng chẳng kéo Nanon lại khuyên nhủ điều gì, bởi trong hoàn cảnh ấy, ngoài một cái ôm giản đơn ra thì cũng chẳng thể làm được gì hơn nữa. River nằm giữa rừng hoa, được trang điểm nhìn vẫn hoạt bát như thường ngày, Ohm đi quanh một vòng, đặt xuống bên cạnh con bé một đóa cúc vàng, rồi bước về phía Nanon.

Nanon 36 tuổi gầy đến héo mòn, cậu ấy lẳng lặng đứng đó, khóe mắt ửng đỏ, nhưng trên mặt chẳng còn nước mắt. Tay phải Nanon khẽ đỡ sau lưng Puimek, người mẹ vừa mất đi con gái đã chẳng còn dáng vẻ phấn chấn tươi trẻ như trên màn ảnh nữa, khóe mắt cô ấy chưa lúc nào khô ráo, nhưng vẫn cố gắng kiên cường bắt tay, ôm lại từng vị khách tới viếng thăm.

Cuối cùng Ohm đứng trước mặt Nanon, tựa như vô số lần trong quá khứ, anh dang tay ôm người bạn của mình vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Sau đó anh cảm nhận được Nanon vươn tay ôm lại mình, ôm một cái rất chặt rất chặt, nhưng chưa tới hai giây đã lập tức buông ra, tựa như nhiều thêm một giây nữa cũng là điều không thể.

Vậy nên Ohm cũng chỉ đành buông tay ra.

Những ngày tháng ấy thậm chí Ohm còn chẳng biết phải quan tâm Nanon thế nào, mãi đến hai tháng sau anh mới nghe thấy tin hai người họ đã li hôn. Rốt cuộc Ohm mới mở app nhắn tin ra, tìm lại hộp thoại tin nhắn an ủi hồi trước gửi cho Nanon mà không được hồi âm lại. Anh gõ một tin mới, chỉ là mấy chữ giản đơn: Ở nhà không? Tao qua tìm mày nhé.

Mãi lâu sau, đến tận khi sắp hừng đông, Nanon mới nhắn lại: "Có." Vậy nên một tiếng sau Ohm đã có mặt ở nhà Nanon.

Đó là một Nanon tiều tụy nhất mà anh từng thấy, cậu ấy đi chân trần ra mở cửa, trên khuôn mặt nhợt nhạt như kẻ vô hồn.

"Puimek..."

"Cô ấy đi rồi, chuyến bay lúc sáng nay."

Vào tháng thứ ba sau khi River mất, Puimek quyết định từ bỏ công việc diễn xuất. Thái Lan không thể chữa khỏi bệnh cho con gái, vậy nên cô ấy đã bay tới Bắc Mĩ, trở lại trường tiếp tục học chuyên ngành. Buông bỏ mọi chuyện, chẳng còn quan tâm tới bất cứ điều gì, học lại từ đầu tất cả.

"Tao không bằng cô ấy..." Trong phòng tối tăm không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào trong, Nanon vân vê điếu thuốc cuối cùng, khàn khàn bảo.

Ohm vẫn còn nhớ trước khi River ra đời, Nanon từng muốn đặt tên cho con bé là Flake. Lúc nào cậu ấy cũng dạt dào hứng thú với cái chuyện đặt tên này lắm, đặt tên cho chó, đặt tên cho hoa, như thể đó là thú vui vậy, chính cái tên Dew của con trai anh cũng là do người này "xúi giục" mà ra.

Nhưng sau khi con bé sinh ra được chẩn đoán mắc bệnh, Nanon đã đổi tên thành River, dòng sông, chảy mãi không ngừng.

Nhưng cuối cùng thì dòng sông bé nhỏ ấy cũng chẳng thể chảy qua khe núi.

Đêm ấy, cả hai chẳng nói gì thêm nữa. Vì để Nanon có thể ngủ một lát, Ohm soi đèn pin điện thoại chầm chậm đọc một vài mẩu chuyện tiếng Anh. Khoảng chừng năm 26 tuổi, Ohm đã từng nhận một vai diễn, là một vai phụ khá nặng đô trong một bộ phim khoa học viễn tưởng do Netflix đầu tư. Đó là một lời mời rất tuyệt, tất cả đều phù hợp với anh, ngoại trừ khoản tiếng Anh, vậy nên chỉ đành vắt chân lên cổ, mời giáo viên về phụ đạo cấp tốc.

Khi ấy Nanon đang ở NewYork, vừa học ngôn ngữ vừa học nâng cao chuyên ngành đạo diễn trong một năm. Khi hai người có dịp rảnh rỗi sẽ trò chuyện video, thường sẽ hay làm trò tỏ vẻ đối thoại bằng tiếng Anh, vừa cười vừa đùa hoàn thành cái gọi là bài tập luyện đọc. Kết quả cuối cùng là hai bên quay ra khịa nhau bằng tiếng mẹ đẻ, vì bị cái giọng đọc tiếng Anh của đối phương ru ngủ lúc nào không hay.

Không còn điều gì có thể gây ngủ hơn điều này nữa rồi. Trong bóng đêm, Nanon lặng lẽ nằm trên sofa, Ohm ngồi dưới đất tựa người bên cạnh, giọng đọc trầm ổn vọng lại trong căn phòng khách trống trải chỉ có hai người. Anh không nhớ đêm ấy mình đã đọc bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ, chiếc điện thoại rơi trên mặt đất đã sập nguồn vì hết pin, mà Nanon ở đằng sau vẫn đang say ngủ. Khuôn mặt tiều tụy ghé sang một bên, ngay cả khi anh nhổm dậy cậu ấy cũng chẳng hề cảm nhận được.

Đã quá lâu không gặp nhau. Là một người bạn, cuối cùng thì Ohm cũng cảm thấy mình đã làm được điều gì đó cho Nanon.

Nhiều năm trôi qua, bây giờ lại đến lượt anh cô độc nằm trên chiếc giường trong khách sạn ở NewYork, mọi tia sáng đều bị chặn lại ở đằng sau tấm rèm cửa sổ. Căn phòng được lắp đặt cửa kính cách âm nằm ở tầng thứ 29, chẳng có âm thanh nào có thể lọt vào tai anh, ngoại trừ tiếng tim đập của chính mình.

Anh đang mất ngủ - yên tĩnh, quá yên tĩnh, yên tĩnh tới mức đáng sợ. Tựa như bị đẩy vào trong một chiếc hố đen vô định.

Lại tựa như ma sai quỷ khiến, hoặc có lẽ là để che lấp đi tiếng tim đập khiến người ta muộn phiền kia, Ohm bắt đầu tự trò chuyện, hơi trúc trắc vài tiếng, cố gắng sắp xếp lại những từ đơn trong đầu thành một câu tiếng Anh hoàn chỉnh.

Suốt cả đêm, tựa như có khán giả đang vây xem: "Chào mọi người..."

Anh tưởng tượng bản thân đang đứng dưới vòm hoa ở một bãi cỏ trong hoa viên, đằng sau là một đôi cô dâu chú rể.

"Hôm nay là ngày cưới của con trai tôi, mà tận đến sáng nay tôi vẫn chưa thể tin nổi. Tôi vẫn còn nhớ... nhớ cái ngày tôi đón Dew từ bệnh viện về nhà, thằng bé nằm trong lòng tôi, khi ấy mấy sợi tóc máu lưa thưa còn dính trên trán nó..."

Là một người ba thì phải đọc lời chúc rượu trong hôn lễ của con trai thế nào đây nhỉ? Đây có phải là điều mà quan khách muốn nghe không? Anh bỗng chốc thấy hơi lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmnanon