Chương 6: Sát cánh tới cùng
Khi ấy Hoàng Lạc Vinh không tiếc dùng tới tài nguyên của q.uốc hội cũng phải tham gia bộ phim mới của đạo diễn Lâm là vì nhắm trúng sự chuyên nghiệp của ông cùng với câu chuyện của nhân vật nam chính.
Là một diễn viên mới có "dã tâm", cậu muốn được tiếp thu sự chỉ đạo nghiêm khắc của đạo diễn Lâm. Trong liên hoan nghệ thuật lần trước cậu đã được biết đại khái nội dung và câu chuyện của nhân vật. Cậu tự thấy mình phù hợp, có thể diễn được, và cũng sẽ học tập được rất nhiều điều.
Nhưng sau khi lỡ xông vào khu thí nghiệm Enigma, Hoàng Lạc Vinh lại càng có thêm nhiều nghiền ngẫm, thêm nhiều thấu hiểu với câu chuyện được cải biên từ người thật việc thật này.
Câu chuyện tên là "Tìm vợ", cải biên từ cuốn hồi kí của một cầu thủ bóng đá Alpha quá cố.
Ekip của đạo diễn Lâm đã bỏ ra thời gian, công sức suốt nhiều năm, thông qua rất nhiều cuộc thăm hỏi, phỏng vấn với nhiều bên mới hoàn thiện và tái hiện lại được câu chuyện năm ấy, đồng thời khéo léo đan cài tất cả những tình tiết nhỏ nhặt nhất vào cuốn kịch bản chỉ vỏn vẹn hơn một trăm trang.
Hoàng Lạc Vinh diễn vai cầu thủ bóng đá Alpha trẻ tuổi đẹp trai, sự nghiệp suôn sẻ, gia đình hạnh phúc. Vợ chồng anh rất thương yêu nhau, vợ từng là fan của anh, sau đó trải qua rất nhiều cuộc gặp gỡ lãng mạn, rồi hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp.
Vợ anh là Beta nên không thể nào sinh con được, nhưng anh cũng chẳng hề bận tâm tới điều này. Hiện nay tình trạng mất cân bằng dân số ngày càng nghiêm trọng, có hàng ngàn hàng vạn người chẳng thể nào "truyền đời nối dõi", nên anh tự thấy chỉ cần có người mình yêu thương, có sự nghiệp là đã đủ rồi.
Nhưng, đời người vốn luôn đầy rẫy những chuyện ngoài ý muốn, anh làm kiểm tra phát hiện ra mình bị ung thư gan, mà bệnh tình lại còn chuyển biến xấu rất nhanh, chẳng sống nổi mấy năm nữa.
Anh vốn định giải nghệ để về với gia đình, dành thời gian mấy năm cuối cùng còn lại bên người vợ thân yêu. Nhưng vợ anh lại đột nhiên như bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng thấy tăm hơi.
Vậy nên, trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, anh đã bước lên con đường đi tìm vợ đầy khó khăn mù mịt.
Nhờ vào một vài manh mối cùng với bản lĩnh hơn người, sau khi bóc tách khám phá từng tầng từng lớp, anh phát hiện ra một thí nghiệm đáng sợ mang tên Obeta.
Hóa ra sau khi vợ biết anh mắc bệnh nan y, thì mong ước duy nhất của cô là muốn có một đứa con để giữ lại dòng máu của anh. Vậy nên cô đã cố chấp tham gia thí nghiệm Obeta, nhưng tiếc rằng lại bỏ mạng trước cả Alpha của mình.
Một số cấp cao của ch.ính phủ q.uân đội còn muốn giấu nhẹm th.i thể để che đậy sự thật về thí nghiệm tàn nhẫn này, nhưng Alpha đã liều chết cướp lại x.ác vợ mình.
Canh giữ bên cạnh người mình yêu thương nhất, viết nên câu chuyện này để vạch trần sự thật, cuối cùng ch.ết vì bệnh trước th.i thể đã mục rữa của người vợ.
Thí nghiệm Obeta đã từng thực sự tồn tại, Alpha si tình mà kiên trì ấy cũng đã từng thực sự tồn tại.
Cuốn hồi kí đau đớn đến xé lòng nát dạ này từng gây nên một làn sóng dữ dội ở T quốc, nhưng cuối cùng vẫn bị ban đối ngoại của q.uốc hội dùng biện pháp cứng rắn để áp xuống.
Chỉ là, thí nghiệm Obeta đã trở thành một điều cấm kị của T quốc, thế hệ của bọn họ lẫn cha mẹ họ có những người thừa hiểu nhưng cũng chẳng ai dám nhắc đến.
Từ nhỏ Hoàng Lạc Vinh đã trải qua quá nhiều những cảm xúc cực đoan và cả những thất vọng cùng cực, vậy nên rất dễ dàng đồng cảm với một người và việc nào đó.
Cậu là một diễn viên đầy thiên phú với lối diễn xuất nhập tâm, khi diễn chẳng hề có phương pháp hay cách thức nào, mà là nhập vai bằng cả tinh thần lẫn thể xác.
Cậu tự mình cảm nhận sự tuyệt vọng, phẫn nô, bất lực và giãy giụa của Alpha, đồng thời cậu cũng "hiểu" ra nguyên nhân vì sao Quân thống cứ nhất định phải "ép xuống" sự thật về thí nghiệm Enigma.
Hai mươi năm sau, nỗi đau ấy lại lần nữa tái diễn, ắt sẽ làm lung lay nền tảng lập quốc của ch.ính phủ q.uân đội. "T quốc" đã yếu ớt như thế, có lẽ thật sự không thể nào chịu đựng nổi sức nặng của "sự thật".
Nhưng dù là Hoàng Lạc Vinh hay là vị cầu thủ Alpha ấy thì cũng đều tin tưởng một cách vững chắc rằng, "che giấu" chẳng thể nào cứu vớt được T quốc, chẳng thể nào khiến lớp lớp đối tượng thí nghiệm an nghỉ, cũng chẳng thể nào giúp những người dân thật sự quan tâm tới tương lai, tâm huyết với vận mệnh đất nước tìm được lối thoát.
Chỉ có "phơi bày" và "kiên trì" mới có thể không thẹn với sự hi sinh của các đối tượng thí nghiệm lẫn sự cố gắng của các nhà khoa học, mới có thể khiến công chúng thật sự nhìn rõ và tránh xa những thứ "tàn nhẫn", "xấu xí", mới có thể nhìn thẳng vào "đáp án tiêu chuẩn" đầy rẫy sai lầm, để tìm ra "điều đúng đắn" chân chính.
Đồng thời, khi diễn cùng với ảnh hậu trẻ tuổi, idol Nanon cũng đã học hỏi được rất nhiều lối tiếp cận mới mẻ để nghiền ngẫm về nhân vật và kịch bản.
Từ đầu tới cuối, cậu vẫn không thể nào hiểu được suy nghĩ cố chấp muốn "sinh con" của "người vợ". Vậy nên trên đường đi tìm vợ, có oán, có giận, cũng có cả không cam tâm.
Tận đến khi ảnh hậu nói với cậu rằng, sinh sản nên được tự do, sinh sôi nảy nở có lẽ là khát vọng và bản năng của một số người. Chẳng phải tính đa dạng của nhân loại chính là vì có những dục vọng và cố chấp khác nhau đó ư?
"Người vợ" muốn giữ lại dòng máu của chồng mình, có lẽ là sự cố chấp với tình yêu, hoặc cũng có thể là nỗi hoang mang tuyệt vọng với cuộc đời dài dằng đẵng chẳng còn người kia bên cạnh, hoặc chăng đơn giản chỉ là muốn để lại cho thế giới này một đôi mắt giống với anh ấy.
Có thể không thấu hiểu, nhưng nhất định phải tôn trọng và trân quý. Trong một đất nước đang vì tỉ lệ sinh sản giảm mà dần dần trở nên suy yếu này, dũng cảm theo đuổi sự tự do sinh sản chẳng phải cũng là một "điều đúng đắn" khác cần được nhìn nhận thẳng thắn đó ư?
Ekip của đạo diễn Lâm đều đã thành thục lão luyện, vậy nên quay phim rất nhanh.
Vì để giữ cảm xúc liền mạch trọn vẹn, nên hầu như mỗi cảnh đều được quay theo trình tự của câu chuyện, không ngơi không nghỉ.
Rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp có số cảnh quay còn chẳng nhiều bằng một nửa Hoàng Lạc Vinh nhưng cũng đều không chịu nổi than khổ không thôi.
Chỉ có cậu idol mỗi ngày quay phim từ sáng tới tối là chẳng hề than vãn, chưa từng kêu mệt.
Nhiều lúc, đạo diễn Lâm hô "cut", Hoàng Lạc Vinh vẫn còn đang chạy, vẫn còn đang khóc, vẫn còn đang gào thét.
Phải cần tới quản lý, trợ lý, thậm chí cả đạo diễn đích thân tới kéo cậu, gọi cậu, ép cậu thoát vai.
Hôm đóng máy, đạo diễn Lâm cố ý gọi cậu lại trò chuyện riêng.
"Ảnh đế tương lai, sau này đoạt giải mà có tăng giá thì cũng nhớ phải giảm giá cho tôi đấy! Tôi cũng được coi là có nửa công lao mài dũa ra viên ngọc sáng đấy nhỉ."
Hoàng Lạc Vinh bị trêu chọc, tán thưởng đến phát ngại, cậu nhăn mũi cười, khiêm tốn lắc đầu xua tay, chẳng biết phải đáp thế nào.
"Nanon, cậu được định sẵn sẽ trở thành một diễn viên hàng đầu, nhưng cậu cứ diễn theo lối tổn hại tới sức khỏe tinh thần thế này, thì sẽ có lúc không chịu nổi mất." Đạo diễn châm điếu thuốc, chân thành khuyên bảo: "Một diễn viên giỏi phải biết cách nhập vai, nhưng cũng phải học được cách thoát vai. Phải biết phân biệt đâu là vai diễn và đâu là đời thực."
Hoàng Lạc Vinh ngoan ngoãn gật đầu, ngón tay gãi bên má lúm, như hiểu mà cũng không hiểu hỏi lại: "Có cách nào để giúp thoát vai không ạ? Nhiều lúc quay phim xong rồi nhưng chỉ cần nhìn thấy bạn diễn là trong lòng cháu lại cuộn trào lên nỗi đau của nhân vật. Là cái kiểu không thể kiểm soát nổi ấy ạ."
"Cậu phải tìm được mỏ neo của trái tim mình."
"Mỏ neo của trái tim?" Mắt nai chợt bừng sáng, tựa như đã ngộ ra được điều gì.
"Ừ, có một sự vật nào đó mà cậu chỉ cần nghĩ tới thôi là đã có thể trở lại đời thực. Đó chính là 'mỏ neo trái tim' của diễn viên."
Hoàng Lạc Vinh nghiền ngẫm điều đạo diễn Lâm dạy bảo, cuối cùng sau hơn nửa tháng cậu đã trở lại biệt thự ngoại ô.
Thực ra trong hơn hai mươi ngày này, số lần cậu nhớ Trần Bỉnh Lâm có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Vì dù sao trong khoảng thời gian này, đa số thời gian cậu cũng không phải là Hoàng Lạc Vinh mà là cầu thủ Alpha kia.
Tất nhiên điều này cũng liên quan tới việc số lần tiểu tướng quân liên lạc với cậu cũng rất hạn chế.
Trần Bỉnh Lâm cũng rất bận, Hoàng Lạc Vinh biết điều này.
Năm nay tiểu tướng quân vừa mới vào q.uốc hội, có biết bao cuộc họp, bao nhiêu buổi tiệc xã giao chẳng đếm xuể, lại còn phải lén theo dõi tiến độ dự án thí nghiệm Enigma. Chắc chắn bận hơn rất nhiều so với tiểu idol.
Tất nhiên, tiểu idol và tiểu tướng quân cũng đều là "cái loại lập dị" có sức lực dồi dào hơn hẳn người thường, nếu không thì hồi xưa làm sao có thể "phóng túng bê tha" trong khi ngày nào cũng cả núi việc như thế?
Hoàng Lạc Vinh không nói với hắn chuyện mình đã đóng máy, còn giấu hắn lén "một mình" về biệt thự, hòng cho Enigma một bất ngờ.
Nào ngờ, cậu còn chưa kịp lại gần đã thấy cửa lớn khép hờ, nghe thấy tiếng thét giận giữ của Quân thống.
Cậu vội vàng muốn đẩy cửa bước vào, nhưng lại bị lão quản gia ngăn lại ở huyền quan, lão lén kéo cậu tới phòng chưa đồ, bình tĩnh quan sát mọi chuyện.
Thì ra, nguyên nhân hai cha con họ Trần cãi vã chính là vì Hoàng Lạc Vinh.
"Tôi sẽ không nhúng tay vào công việc của em ấy. Ông có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ." Trần Bỉnh Lâm để trần cánh tay, trên người toát lên sự cương quyết không chịu khuất phục, chẳng mảy may sợ hãi trước vẻ mặt hung dữ của Quân thống: "Nếu để tôi biết ông lén ra tay sau lưng tôi, thì đừng trách sao lúc đó tôi lại quay về."
"Anh uy hiếp tôi?" Quân thống tức không chịu nổi, giọng điệu trầm thấp run rẩy.
"Tôi chỉ đang 'có lòng' nhắc nhở thôi." Trần Bỉnh Lâm nhếch môi cười vô lại, mắt đào hoa khẽ cong, vẻ "chân thành": "Quân thống, ngài đang chột dạ đấy à?"
"Anh có ý gì?" Trần lão cau chặt ấn đường, cuộn chặt nắm đấm.
"Ông cứ nhất định phải nhúng tay vào bộ phim này của Hoàng Lạc Vinh," Trần Bỉnh Lâm ngẩng đầu, nhướng mi hỏi từng chữ một: "lẽ nào là vì câu chuyện này khiến ông nhớ tới mẹ tôi?"
Từng chữ tùy tiện phóng túng mà anh thốt ra đều đâm thẳng vào tuyến phòng ngự trong lòng Trần Lão. Ngay tức khắc, ông rút súng chĩa thẳng vào ấn đường Trần Bỉnh Lâm.
Hoàng Lạc Vinh trong phòng chứa đồ thấy thế mà kinh hoảng giật thót, vô thức muốn xông ra ngoài. Nhưng cậu lại bị lão quản gia bịt chặt miệng, đè yên tại chỗ.
Trần Bỉnh Lâm bị dí súng vào đầu nhưng lại cứ như đã chẳng còn lạ lẫm gì nữa, anh chỉ "chầm chậm" rút súng của mình, cũng chĩa thẳng ngay giữa trán cha ruột.
Trần lão còn tưởng rằng Trần Bỉnh Lâm đã "trưởng thành" rồi, có "tiền đồ" rồi. Lại chẳng thể ngờ rằng con trai mình lại có thể vì một "con hát" mà chĩa súng vào ông.
"Trần Bỉnh Lâm, anh phải biết rằng, anh đã không còn là lựa chọn duy nhất của tôi nữa rồi." Trong giọng nói có sự nhắc nhở lạnh lùng.
Nào ngờ thằng con trai điên khùng này không giận mà lại cười, mắt đào hoa cong cong, giống hệt như mẹ ruột của nó, giọng cười trong trẻo vang vọng khắp phòng khách ngôi biệt thự: "Tôi biết chứ! Trên đời này chẳng có ai là không thể thay thế được cả, ngay từ khi tôi sinh ra, chẳng phải ông đã đích thân dạy cho tôi điều này rồi ư?"
Anh vặn lại đầy ẩn ý, trong đôi mắt cười là căm giận và oán hận đang điên cuồng bùng cháy.
"Vậy nên, Quân thống, ngài cảm thấy trên đời này, có ai có thể thay thế ngài được không?"
Trần lão kinh hãi bởi sự điên cuồng dữ tợn của con trai, ông vô thức lùi về sau nửa bước.
"Hoặc là, bây giờ tôi chưa đủ để thay thế ngài." Trần Bỉnh Lâm cong môi cười rạng rỡ như mặt trời, nhưng mắt đào hoa lại lộ rõ sự hung tợn, thoải mái nói ra kế hoạch "điên cuồng": "Nhưng tôi có thể g.iết chết vợ và con trai ngài mà! Vậy thì, chẳng phải tôi lại trở thành lựa chọn duy nhất của ngài rồi ư?"
"Anh!" Họng súng của Trần lão dời từ ấn đường xuống hàm dưới của anh, dí thẳng vào cằm anh, tựa như ép anh phải câm miệng lại ngay.
Nhưng tiểu tướng quân đã phát điên, đã chẳng còn gì luyến tiếc, nên làm gì còn biết "dừng tay đúng lúc" nữa, anh nhướng đuôi mày, giọng điệu hung ác đề nghị: "Chi bằng, bây giờ ngài cứ bắn chết tôi đi. Nếu không, đứa em trai cùng cha khác mẹ đáng thương kia của tôi cho dù có trốn tới chân trời góc bể thì tôi cũng có thể g.iết được nó."
"Mày điên rồi!" Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh phát điên trước mặt Trần lão, nhưng khi đối diện lần nữa, Trần lão vẫn chẳng thể nào tiếp thu được.
Trần Bỉnh Lâm thu súng, giơ tay đẩy khẩu súng dưới cằm mình ra, nhún vai, lắc đầu, vẻ mặt chẳng hề gì: "Người điên không phải tôi. Mà là ông."
"Mày y hệt như mẹ mày! Đều là kẻ điên!" Quân thống đang nổi xung thiên đã chẳng còn quản lời mình thốt ra nữa.
Rất hiển nhiên, mẹ ruột là giới hạn cuối cùng của Trần Bỉnh Lâm, anh giơ tay, một viên đạn sượt qua vành tai Quân thống, xuyên qua bức tường phía sau lưng ông.
"Pằng" một tiếng, viên phụ tá, đám thuộc hạ và ám vệ đều sợ tới mức đồng loạt dương sung lên, chẳng qua nhất thời không biết phải chĩa về phía ai.
"Ông không xứng nhắc tới bà ấy, càng không xứng mắng bà ấy điên. Đám quái vật các người, tránh xa tôi ra, tránh xa Hoàng Lạc Vinh ra!"
Hoàng Lạc Vinh nhìn thấy trên khuôn mặt điên cuồng của Trần Bỉnh Lâm đã dàn giụa nước mắt nóng hổi, tưởng chừng như trái tim đang bị ai đó bóp chặt, sắp đau đến nỗi chẳng thể hít thở nữa.
Cậu không màng tất, cả gắng sức thoát khỏi khống chế, mạnh mẽ xông ra đứng chắn trước tiểu tướng quân.
Nhằm thẳng những họng súng "náo nhiệt" xung quanh, vẻ "thấy chết không sờn" nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn còn kinh hãi của Quân thống.
"Mời Quân thống về cho." Giọng của tiểu idol vốn dĩ trong trẻo dễ nghe, giờ đây lại sang sảng mạnh mẽ. Từng câu từng chữ, chẳng giống như đang cầu xin, mà tựa như mệnh lệnh đuổi khách.
Có lẽ là còn dư âm hoảng sợ sau phát nổ súng, hoặc có lẽ hổ thẹn vì nói sai, hoặc chăng đã thất vọng đến cùng cực, Trần lão nín thinh dẫn người rời khỏi biệt thự.
——
Khi Hoàng Lạc Vinh dựa gần Trần Bỉnh Lâm trên sân thượng, dấu vết của nước mắt đã được lau đi sạch sẽ, chỉ có khóe mắt vẫn đang đỏ ửng.
Cậu im lặng ngồi sóng vai cạnh hắn, giơ tay đưa sang một bao thuốc.
Trần Bỉnh Lâm đẩy ra đầy dứt khoát.
Hoàng Lạc Vinh nghi hắn cai thuốc vì cậu, vừa cảm động vừa đau lòng, chỉ đành "đích thân" châm một điếu.
Cậu vừa mới ngậm vào miệng thì đã bị Trần Bỉnh Lâm cướp lấy, dập tắt, giọng khàn khàn trầm thấp: "Không cần họng nữa hả?"
Quả nhiên.
Trong miệng Hoàng Lạc Vinh dâng lên vị ngọt, cậu bắt lấy cánh tay đang vân vê thuốc: "Anh có thể hút mà."
Thuận theo cánh tay đang sáp lại, Trần Bỉnh Lâm vùi đầu vào hõm cổ cậu, tựa như một con gâu to xác hiền lành ngoan ngoãn dính người, tuy họng đang khàn, nhưng trong giọng nói vẫn hiện ra nét trẻ con: "Không sao đâu, ngửi em còn hiệu quả hơn hút thuốc."
Hoàng Lạc Vinh đỏ mặt bởi một loạt động tác của hắn. Chẳng hiểu tại sao, một playboy từng rắc thính trăm người như Nanon lại luôn đỏ mặt khi ở cạnh hắn như thế.
Cậu từ từ hạ bờ vai để hắn dựa dễ hơn, còn cố ý tỏa ra một ít pheromone vị bạc hà ôn hòa, giống như lần trước cậu an ủi Enigma khi hắn bị phản ứng ngưng thuốc.
Trần Bỉnh Lâm cũng rất hưởng thụ, trong vị bạc hà thanh mát cũng dần dần ổn định lại tâm trạng.
Anh buồn chán nghịch ngón tay thon dài sạch sẽ của Hoàng Lạc Vinh, cuối cùng không nén nổi nữa, bắt đầu thổ lộ.
"Mẹ tôi là Alpha."
Hoàng Lạc Vinh nghe thế thì sốc vô cùng. Vì dù sao Quân thống cũng là Alpha. A với A sao có thể sinh ra Trần Bỉnh Lâm được?!
"Hormone nữ Obeta lẫn hormone cường hóa Enigma đều là do bà ấy nghiên cứu ra. Bà là nhà khoa học tài giỏi nhất, vĩ đại nhất T quốc."
Thông minh như Hoàng Lạc Vinh cũng đã lờ mờ đoán ra được điểm mấu chốt này, nhưng cậu chỉ im lặng, nghiêm túc lắng nghe.
"Lão quản gia là giáo sư của mẹ tôi, hai người vẫn luôn lặng lẽ nghiên cứu. Nhưng họ lại bị ép buộc bởi dã tâm của Quân thống."
"Tên quái vật đó đã giở mọi mánh khóe, tình yêu, tính mạng, gia đình, triển vọng khoa học, vận mệnh quốc gia,... để lừa mẹ tôi. Bọn họ bị ép sử dụng kĩ thuật chưa hoàn thiện, tiến hành thí nghiệm Obeta nguy hiểm lên người sống."
"Sau đó, rất nhiều Beta chết bất đắc kì tử, điều này đã bóp vụn tấm lòng lương thiện của bà. Bà hoàn toàn suy sụp tinh thần, không tài nào vực dậy nữa."
"Nhưng tên quái vật kia, ông ta chỉ quan tâm tới thành tựu chính trị, không những không ở bên an ủi bà, mà ông ta còn mưu đồ xử lý tất cả 'bí mật thí nghiệm' bằng thủ đoạn tàn nhẫn nhất."
Giọng Trần Bỉnh Lâm hơi run rẩy, có lẽ là đau đến cùng cự, hận đến cùng cực. Anh ngẩng đầu, ngước nhìn đôi mắt nai sáng trong của Hoàng Lạc Vinh.
"Hoàng Lạc Vinh, cầu thủ Alpha mà em diễn kia chính là người do chính tay mẹ tôi thả ra. Đối mặt với một tên quái vật muốn đuổi cùng giết tận nhưng bà ấy vẫn yêu ông ta, còn dùng chính tính mạng của mình để uy hiếp đối phương. Thậm chí, còn đứng ngay trước mặt ông ta tự tay tiêm hormone nữ Obeta vào cơ thể mình."
Hoàng Lạc Vinh vô thức nín thở, tuy cậu cũng đã đoán ra được bảy tám phần, nhưng chính tai nghe Trần Bỉnh Lâm nói, cậu lại càng thấy kinh hồn táng đảm.
"Tôi đã đến với thế giới này như vậy đấy." Trần Bỉnh Lâm hơi ngẩng đầu, mắt đào hoa đen láy ngước lên nhìn chằm chằm Hoàng Lạc Vinh, giọng nói vừa tha thiết vừa bi thương: "Bà ấy là Obeta duy nhất được 'gây giống thành công', bà liều chết để sinh ra tôi."
Thanh âm khàn khàn mang theo âm mũi nặng trịch, Hoàng Lạc Vinh cảm nhận được giọt nước ẩm ướt rơi bên cổ, Trần Bỉnh Lâm lại khóc.
"Rất nhiều lần... thực sự có rất nhiều lần... bị ông ta đánh đến thừa sống thiếu chết... bị bắt phải nói, phải làm những chuyện trái với lòng... tôi đã nghĩ hay là chết quách đi cho rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc mạng của tôi là do mẹ đổi bằng mạng của mình... thì tôi đã không còn tư cách gì để chọn cái chết nữa..."
Sự đồng cảm sâu sắc của Hoàng Lạc Vinh lại bộc phát, vào khoảnh khắc Trần Bỉnh Lâm rơi lệ, cậu cũng cảm thấy đau đớn vô cùng, cũng không nén nổi mà khóc theo.
"Bà ấy đã dùng tính mạng của mình để sinh con cho ông ta. Nhưng còn ông ta, ngay cùng năm bà ấy mất, đã vội cưới một Omega có thể sinh sản tự nhiên."
"Hahahahahahahaha, Hoàng Lạc Vinh, chẳng có ai là không thể thay thế được cả! Từ khi sinh ra tôi đã được dạy điều này rồi! Là tên quái vật đó đã đích thân dạy tôi!"
Giọng cười mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, tuyệt vọng điên cuồng đến mức Hoàng Lạc đau lòng không thôi. Cậu cuộn tay, nắm chặt lấy những ngón tay nóng hổi của Trần Bỉnh Lâm.
"Năm năm trước, ông ta phát hiện ra ghi chép nghiên cứu mẹ tôi để lại. Biết được hormone Enigma, ngay lập tức ông ta bắt lão quản gia tiến hành thí nghiệm trên người sống."
"Chúng tôi đều không đồng ý. Nhưng ông ta chẳng thèm để tâm, cũng chẳng thèm nghe."
Trong giọng nói chứa đầy căm hận, hận đến ăn mòn xương cốt nhưng khi ấy lại chẳng thể làm gì.
"Cùng một 'sai lầm', vốn dĩ sẽ chẳng có ai lại phạm đến lần thứ hai. Nếu mẹ tôi và lão quản gia vẫn còn chút hi vọng nào với bọn họ, thì hai người nên nhìn cho rõ bộ mặt thật của đám quái vật ấy. Đến lần thứ hai thì sẽ không còn gọi là sai lầm nữa, mà là 'lựa chọn'."
Trần Bỉnh Lâm cảm thấy hít thở khó khăn, trúc trắc nhích lại gần Hoàng Lạc Vinh hơn, gần như cuộn cả người vào trong lòng cậu, anh cố gắng hít mạnh một hơi không khí hòa lẫn cả hương bạc hà.
"Tôi muốn trả thù ông ta. Chỉ có tự mình cảm nhận thì mới có thể khiến cho ông ta hiểu rõ sự đáng sợ của thí nghiệm này."
"Nhưng tôi không thể tiêm cho ông ta, cũng chẳng thể giết ông ta được. Vậy nên..." Trần Bỉnh Lâm nhếch môi nhướng mày, trong mắt bùng lên nỗi căm hận điên cuồng, anh lạnh lùng trần thuật lại, tựa như đang kể chuyện của người khác: "Tôi đứng trước mặt ông ta, tự tay tiêm hormone Enigma cho mình. Phải biết rằng, tôi chính là 'tác phẩm' mà ông ta đắc ý nhất, và cũng sẽ là 'thành tựu chính trị' quan trọng nhất của ông ta."
"Cái dáng vẻ tức đến phát hoảng của ông ta đúng là thú vị cực kỳ!"
Vành mắt Hoàng Lạc Vinh ửng đỏ, nhớ lại ba mươi ngày mà Trần Bỉnh Lâm từng nói, cái giai đoạn thích nghi mà ý chí nhân loại chẳng thể nào dễ dàng vượt qua. Đau xót trong lòng lại cuộn trào, đau đến mức chóp mũi, bờ môi cũng tái nhợt.
"Hôm ấy ông ta cũng nói một cau như thế: tôi và mẹ tôi đều là kẻ điên."
Trần Bỉnh Lâm lau khô nước mắt, ngồi thẳng người dậy, quay đầu nhìn Hoàng Lạc Vinh, giọng điệu kiên định tự tin.
"Hoàng Lạc Vinh, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ chứng minh."
"Kẻ điên là ông ta, là bọn họ, là đám quái vật kinh tởm đó."
Hoàng Lạc Vinh nhìn chằm chằm đôi mắt đào hoa mạnh mẽ đơn độc ấy, lòng đau đến thắt cả ruột gan.
Cậu từng tưởng rằng vì cậu và Trần Bỉnh Lâm có "cốt lõi" tương tự nhau nên mới thu hút lẫn nhau như vậy.
Nhưng, những gì mà tiểu tướng quân trải qua còn đau hơn gấp ngàn vạn lần so với sự phản nghịch của cậu hồi nhỏ.
Nhưng dù như thế, Trần Bỉnh Lâm vẫn lau khô nước mắt mà nói với cậu rằng: "rồi sẽ có một ngày".
Ngay cả Hoàng Lạc Vinh cũng mệt mỏi, chán nản, ghê tởm thay hắn, trưởng thành trong một môi trường thối nát như thế, phải khoác lên người cái mặt nạ "ăn chơi phóng túng", kiên trì với giá trị và lý tưởng thuần khiết của mình, liệu đằng sau đó là bao nhiêu khó khăn khổ cực.
Cậu không thể nhìn thẳng đôi mắt đào hoa sạch sẽ ấy, bèn vô thức tránh né, ngón tay thon dài run run đi lần mò bao thuốc.
Khoảnh khắc ấy, cậu lại không kiềm nổi cơn thèm.
Đau đến sắp ngạt thở, Hoàng Lạc Vinh cần nicotin.
Trần Bỉnh Lâm lại lần nữa cướp lấy bao thuốc từ trong tay cậu, anh cong môi, nở nụ cười vừa vô lại vừa dịu dàng, nhéo chiếc má mềm mại của Hoàng Lạc Vinh, lau đi những giọt nước mắt đồng cảm dàn giụa trên mặt cậu.
Tựa như nhớ tới điều gì, anh móc từ trong túi ra một thứ gì đó, hơi xoay vặn, rồi đút thẳng vào khuôn miệng mềm mại đang bị mình bóp đến chu ra.
"Nhiều khi, ăn kẹo còn có tác dụng hơn là hút thuốc."
Lại còn chứng nào tật nấy, giơ ngón tay đút kẹo miết qua bờ môi mềm mại của cậu.
Nơi tận cùng hồi ức, vị sữa ngọt ngào quen thuộc tan ra nơi đầu lưỡi.
Cả thể xác lẫn tinh thần Hoàng Lạc Vinh cùng run lên, khó lòng tin nổi mà quay đầu nhìn hắn.
"Là anh!"
Trần Bỉnh Lâm cũng tự lấy ra một viên kẹo sữa khác ném vào miệng, quay sang nghi ngờ nhìn cậu: "Gì cơ?"
Dù là đau lòng hay đồng cảm, thì giờ này phút này, điều cậu quan tâm nhất đó là: "Ông ta coi anh như bảo bối! Vậy tại sao khi đó lại nỡ lòng nào điều anh tới biên giới phía Bắc?"
"Vì tôi trộm súng." Vẻ như Trần Bỉnh Lâm đã quá quen với mạnh não nhảy lung tung của cậu, tuy chẳng biết cậu nghĩ gì nhưng vẫn thành thật đáp: "Tôi lấy khẩu shotgun đập cho cửa nhà người ta một cái lỗ, ông ta không phạt tôi thì không biết phải ăn nói với người ta thế nào."
Khuôn mặt khi nãy vẫn còn dàn giụa nước mắt và oán hận điên cuồng, nhưng khi nhắc tới chuyện này lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo đắc ý.
Đầu lưỡi Hoàng Lạc Vinh vân vê viên kẹo sữa ngọt ngấy, trong lòng tựa như bị thứ gì đó nhét đầy ắp, cậu sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không nói nên lời.
Đúng là cậu ấy...
Người từ nhỏ đã "kề vai chiến đấu" cùng mình...
Hóa ra đúng là Trần Bỉnh Lâm.
"Chúng ta cùng nhau chứng minh."
Nhận thức được điều này, cảm xúc của Hoàng Lạc Vinh không khỏi tuôn trào tới đỉnh điểm, cõi lòng bị nhét đầy ấy tựa như có thứ gì nóng hổi đang điên cuồng tuôn ra.
Giọng cậu hơi run rẩy, lời nói cũng không ăn nhập.
"Hả?" Trần Bỉnh Lâm bị dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu, nhiệt huyết tràn đầy của cậu chọc cười, bèn vươn tay nâng cằm cậu lên.
"Anh muốn chứng minh bọn họ là quái vật cũng được, muốn chứng minh bọn họ sai cũng được, muốn chứng minh những đáp án tiêu chuẩn đó đều là đầu bòi rẻ rách cũng được."
"Trần Bỉnh Lâm, tôi theo anh."
Hoàng Lạc Vinh nói vô cùng trịnh trọng, cằm hơi nghểnh lên, mắt nai như bừng lên đốm lửa, nhìn chằm chằm Trần Bỉnh Lâm đang sững sờ bên cạnh.
"Sát cánh tới cùng."
Vốn dĩ bọn họ đã nên kề vai chiến đấu từ lâu. Tại nơi gác xép tối tăm ấy, bọn họ nên trao đổi tên họ mới phải.
Cho dù đời này chẳng còn duyên gặp lại, thì cũng nên giữ lại họ tên.
Bởi vì, trên đời này thật sự có thứ duyên phận "vừa khéo".
Cậu và Trần Bỉnh Lâm đều đã trải qua một tuổi thơ không hề dễ dàng, tựa như một người bình thường bị ném vào giữa một đám quái vật: hoặc là dù đầu rơi máu chảy cũng phải trốn thoát ra, hoặc là cũng tự ngụy trang bản thân thành quái vật.
Ngay từ khi sinh ra, cuộc đời gập ghềnh hoàn toàn xa lạ đều đã ám thị về "vận xui" đã định sẵn của mình.
Nhưng.
Nếu như những "vận xui" tích góp chồng chất ấy là để đổi lấy mối duyên "vừa khéo" này.
Có thể gặp được Trần Bỉnh Lâm, Hoàng Lạc Vinh cảm thấy cực kỳ xứng đáng.
Trần Bỉnh Lâm vẫn còn đang nghiêng đầu muốn hỏi điều gì, nhưng lại bị Hoàng Lạc Vinh túm lấy cổ áo, cướp đoạt hô hấp.
Cậu hôn rất gấp gáp, chẳng hề có kỹ năng gì mà chỉ là đuổi theo bờ môi hắn, chà sát mạnh mẽ. Giọt lệ long lanh chảy ra từ khóe mắt, men theo hàm dưới, đọng lại nơi chiếc cằm thon gọn.
Trần Bỉnh Lâm vươn tay ôm lấy hõm eo đang nhào tới, vô thức che đi chiếc gáy đang "vô cùng hứng chí" của mình, tuy không biết tại sao, nhưng cũng khó mà kiềm chế để không đắm chìm vào nụ hôn nhuốm đẫm hương bạc hà này.
Môi áp môi, lưỡi quấn lưỡi, kẹo sữa quyện cùng nước bọt, hòa trộn, tán loạn giữa răng môi hai người.
"Muốn làm không?" Lần này giọng nói của Hoàng Lạc Vinh nhuốm đầy tình d.ục.
Trần Bỉnh Lâm không thể cưỡng nổi đôi mắt nai mơ màng của cậu, thân dưới dường như ngay lập tức ngóc đầu dậy thẳng đứng, anh "nghiến răng nghiến lợi" chau mày: "Lại 'dựa vào bản lĩnh' giống như lần trước à?"
Hoàng Lạc Vinh nhìn khuôn mặt đã nhuốm đầy tình d.ục của hắn, không nén nổi bật cười thành tiếng, rồi mạnh mẽ tỏa ra một đợt pheromone bạc hà, không khí quanh hai người lập tức nồng đậm.
Trần Bỉnh Lâm tức thì nín thở, anh khó lòng tin nổi mà dương mắt đào hoa, hết cách đành "nhận thua": "Em mà còn làm loạn như thế nữa là tôi thật sự không kiềm chế nổi nữa đâu."
Bàn tay đang quấn lấy eo vô thức siết chặt, thậm chí còn muốn xé toạc lớp áo để xoa nắn da thịt Hoàng Lạc Vinh.
"Anh muốn làm thế nào cũng được." Hoàng Lạc Vinh ngửa cổ, lộ ra tuyến thể bạc hà đầy vẻ ám thị, đôi môi đã bị hôn đến đỏ hồng dán lên tai Trần Bỉnh Lâm, phả hơi nói: "Chỉ cần một điều kiện thôi, đừng cải tạo tôi."
Lòng Trần Bỉnh Lâm lộp độp một tiếng, thiếu điều ôm cậu idol má lúm ngã từ trên sân thượng xuống dưới lầu.
"Em có biết mình đang nói gì không?!" Mắt đào hoa đen láy giờ đây đỏ ngầu bởi dục vọng mãnh liệt.
Hoàng Lạc Vinh nhìn vẻ mặt tràn đầy sự khó tin, vẫn còn do dự chần chừ của hắn, bèn cười cong má lúm đáng yêu, làm liều khích tướng: "Đậu mạ anh không biết làm à? Hỏi thừa gì lắm thế."
Quả nhiên, chiêu khích tướng có công hiệu bách phát bách trúng với tiểu tướng quân, ngay lập tức anh nghiêng người đè cậu trên sân thượng.
Mãnh liệt quấn quýt môi lưỡi, "giận dữ" khẽ gầm một câu.
"Thèm chệch mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top