Chương 3.2: Đối tượng thí nghiệm Enigma (2)
Hoàng Lạc Vinh thản nhiên nghịch điện thoại, tư thế ung dung tự tại khiến người ta cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. Cậu liếc nhìn hai chữ "phu nhân" chói cả mắt trên tờ tạp chí, nhếch môi bật cười, khiến lúm đồng tiền hiện rõ ràng trên má.
Kịch bản "đệ nhất phu nhân tương lai" ấy là do chính cậu tự nhận diễn đấy chứ. Ngày đóng máy kết thúc vai diễn này sẽ do chính đạo diễn kiêm biên kịch Trần Bỉnh Lâm quyết định: là ngày tiểu tướng quân nhậm chức Quân thống, dự kiến trong vòng năm năm tới đây.
Cậu không quá để tâm tới đánh giá và cái nhãn mác mà mọi người gắn cho mình, vì dù sao, năm năm sau, bọn họ sẽ lại có những "kịch bản" và tin đồn mới. Nhưng quả thật cậu cũng không thích con đường đóng phim và những kế hoạch phát triển trong tương lai của mình bị hạn chế.
"Em muốn hợp tác với đạo diễn Lâm, là cái bộ phim chuyển thể từ câu chuyện có thật mà ông ấy đã giới thiệu ở liên hoan nghệ thuật lần trước ấy. Em muốn đóng vai nam chính." Cậu nói với vẻ tùy ý, tựa như vị quân vương chỉ đang tiện tay lật thẻ lựa chọn thê thiếp ngủ cùng.
Quản lý thầm nghĩ có lẽ tiểu idol nhà mình đã bị mấy tin đồn nhảm nhí kia làm cho mụ mị đầu óc mất rồi, chợt thấy hơi hoảng, đành phải "nhắc nhở" ngay: "Cậu điên rồi à? Từ xưa tới giờ đạo diễn Lâm chỉ hợp tác với ảnh hậu ảnh đế hay lão làng thôi, năm nay cậu mới có giải diễn viên mới xuất sắc nhất, ngay cả cơ hội đi casting cũng chẳng có đâu."
"Chỉ cần chị đi nói chuyện với ông ấy thì em sẽ tự có cách để ông ấy cho em đi thử vai." Còn có cách nào tốt hơn đây? Tất nhiên là phải đi tìm Quân thống tương lai, gây sức ép cho đạo diễn bằng văn bản phê duyệt của b.ộ văn hóa rồi.
Hoàng Lạc Vinh sẽ không ép đạo diễn Lâm phải giao vai diễn nam chính đó cho cậu, nhưng cậu có thể ép ông ấy xem tư liệu của mình và để cậu thử vai.
Nếu đã bị nói là có chống lưng ngon nghẻ thì tất nhiên cậu phải tận dụng tốt chỗ dựa này chứ.
Chẳng phải họ bảo cậu được q.uân đội và q.uốc hội hậu thuẫn, muốn đóng phim gì, muốn hát bài gì, muốn mở concert ở đâu, thì chỉ cần chỉ một ngón tay là được đó à?!
Cậu đã hi sinh thời gian sức lực quý giá của nghệ sĩ để diễn màn kịch này với Trần Bỉnh Lâm, thì cũng nên được nhận chút thù lao này chứ, hơn nữa có nhận thì cũng là điều tất nhiên thôi.
Nhưng đây lại không phải là một cuộc giao dịch "đổi tình lấy vai" bẩn thỉu trong giới showbiz: thứ mà Hoàng Lạc Vinh trao đổi không phải là cơ thể hay sắc đẹp, mà là năng lực và diễn xuất.
Quả nhiên, vào ngày casting, Hoàng Lạc Vinh trở thành idol duy nhất trong một nhóm toàn diễn viên lão làng, vô cùng "kích" mắt.
Vì để "công bằng", đạo diễn Lâm yêu cầu mỗi diễn viên phải nhận đề bài tại chỗ trước mặt tất cả các diễn viên đến thử vai, và toàn bộ quá trình của buổi casting sẽ được ghi hình lại.
Nhưng tiểu idol họ Hoàng không những không bị "mất mặt", mà còn "đốn gục" được đạo diễn Lâm và rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp khác bằng kĩ năng diễn xuất bằng "mắt" xuất sắc của mình. Tối đó, cậu đã nhận được lời mời kí kết hợp đồng.
Quản lý vui mừng cười toét cả miệng giúp cậu xin nghỉ với đoàn phim, còn sắp xếp cho cậu một kỳ nghỉ cuối tuần dài hơi coi như khen thưởng.
Nhưng khi Hoàng Lạc Vinh đang vô cùng vui vẻ chạy về đến nhà, muốn cảm ơn "kim chủ" của mình, thì trong biệt thự ngoại ô lại không có lấy một bóng người.
Ngay cả lão quản gia cũng không có ở đây.
Cậu chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai, định sẽ về phòng ngủ bù trước rồi mở tiệc "chúc mừng" với Trần Bỉnh Lâm sau.
Nhưng cậu tìm khắp phòng mà vẫn không thấy bộ đồ ngủ của mình đâu. Không có trong giỏ quần áo bẩn, cũng không có trong phòng giặt, tìm trong tủ đồ cũng không thấy nốt.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu không tìm thấy đồ đạc của mình. Kể từ khi cậu dọn đến sống trong biệt thự này, thì đồ dùng cá nhân của cậu rất hay bị "mất tích".
Khi thì cái cốc đã dùng, khi thì chiếc nơ đã thắt, khi thì là áo sơ mi đã mặc, thỉnh thoảng dù có lục khắp phòng cũng không ra, nhưng rồi lại đột ngột xuất hiện một cách sạch sẽ tinh tươm ở trong tủ đồ của cậu.
Dù sao cậu cũng là idol đang hot, nên tất nhiên đã có kinh nghiệm mấy vụ fan cuồng cực đoan, cậu cũng từng có suy nghĩ hoang đường, rằng Trần Bỉnh Lâm là tên "biến thái thích trộm đồ" đã trộm đồ của cậu để thẩm du, ảo tưởng gì đó.
Nhưng sau khi quan sát suy nghĩ cẩn thận, cậu đã gạt phăng ngay suy nghĩ này. Vì dù sao, tên Enigma đó chỉ cần tỏa ra một chút mùi vodka là đã có thể "khống chế" cậu, cắn một miếng vào tuyến thể là đã có thể khiến cậu hôn mê. Nếu hắn ta biến thái như thế thì có lẽ cậu đã bị giam cầm, bị chệch ra bã, bị cải tạo thành một con quái vật s.inh sản A không ra A, O không ra O từ lâu rồi.
Hoàng Lạc Vinh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với đầy rẫy nghi ngờ trong lòng.
Mùi vodka nồng nặc khiến cậu bừng tỉnh.
Trần Bỉnh Lâm mặt mũi đỏ bừng, trán rịn đầy mồ hôi đang nằm bên cạnh cậu, cả người anh nhuốm đầy mùi pheromone vô cùng hỗn loạn.
Hoàng Lạc Vinh lập tức nín thở theo bản năng, sợ mình sẽ lại "trúng đòn". Nhưng cậu lại bất ngờ phát hiện, đám pheromone này chưa "công kích" cậu, mà là đang "công kích" chính Trần Bỉnh Lâm đang chìm trong mộng mị kia.
Từ sau khi bị uy hiếp bởi "thuốc dẫn dụ" lần trước, bọn họ vẫn luôn ngoan ngoãn ở chung phòng, nằm chung giường. Tuy lúc đầu vô cùng khó xử nhưng cũng đã từ từ làm quen.
Đến nỗi sau khi Hoàng Lạc Vinh gia nhập đoàn phim, không thể ngửi thấy mùi vodka trước khi ngủ, cậu lại cảm thấy lạ lẫm lạ kỳ.
Nhưng mùi hương lần này lại quá đỗi hỗn loạn, đặc biệt, vây lấy hơi thở của Trần Bỉnh Lâm, tựa như đang hành hạ chính "chủ nhân" mình.
Có lẽ Trần Bỉnh Lâm găp phải "đại chiến" trong mơ, anh nhíu chặt mày, trên trán rịn mồ hôi, mặt mũi nhắn tịt lại, ngón tay bấu chặt lấy ga giường, có vẻ vô cùng đau khổ.
Hoàng Lạc Vinh vô thức giơ tay vuốt ấn đường đang nhíu chặt của hắn, ân cần gọi: "Anh có sao không?"
Những ngón tay thon dài sạch sẽ, dịu dàng nhấn lên ấn đường, khuôn mặt đang nhăn nhó lập tức giãn ra, nhưng người đang trong mộng vẫn nhắm chặt mắt không tỉnh.
Bàn tay cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng quá mức, Hoàng lạc Vinh nhận ra Trần Bỉnh Lâm có gì đó sai sai. Cậu lo lắng muốn rụt tay lại đi gọi bác sĩ.
Thế nhưng cậu lại bị Trần Bỉnh Lâm - người vẫn còn đang ngủ - nắm lấy cổ tay rồi kéo vào lòng.
Sát lại gần, Hoàng Lạc Vinh mới ngửi thấy mùi rượu vodka lộn xộn và mùi thuốc lá thoang thoảng trên người hắn. Trong ấn tượng của cậu, Trần Bỉnh Lâm sẽ chỉ hút thuốc khi hắn ta buồn bực điều gì.
Thực sự quá thần kì, bình thường mùi vodka này bá đạo đến mức chỉ cần vừa ngửi thấy là đã có thể kích thích kỳ dịch cảm của cậu phát tác, nhưng lúc này lại chỉ quấn lấy hơi thở dồn dập của Trần Bỉnh Lâm chứ hoàn toàn không xộc về phía cậu. Dù Hoàng Lạc Vinh bị hắn ôm trong lòng, bị buộc phải hít vài hơi, nhưng cũng chỉ thấy nghèn nghẹt chứ không hề phát tác kỳ dịch cảm.
"Ông sai rồi..." Bên tai cậu vang lên câu nói mớ.
Hoàng Lạc Vinh bị Trần Bỉnh Lâm hun đến toát cả mồ hôi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cánh tay của người tuy đang ngủ nhưng vẫn mạnh khủng khiếp này. "Hửm?" Cậu chỉ đành bất đắc dĩ ghé sát tai lại để nghe rõ những lời hắn nói.
"Tôi sẽ chứng minh... ông sai rồi... các người đều sai rồi... đám quái vật các người..." Giọng điệu quật cường, vẻ mặt lạnh lùng và câu nói quen thuộc như đã từng nghe khiến Hoàng Lạc Vinh nhớ lại "chiến sĩ" mà mình gặp khi mười tuổi.
Cậu muốn ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ, nhưng khi vừa ngước mắt, cậu đã sốc khi nhìn thấy những giọt nước mắt dàn dụa trên mặt Trần Bỉnh Lâm.
Nước mắt như mưa, không ngừng chảy ra từ khóe mắt, trượt qua thái dương, thấm đẫm dưới gối.
Hắn khóc không ra tiếng, mà nước mắt chỉ lặng lẽ chảy, vừa đau khổ vừa quật cường, khiến Hoàng Lạc Vinh chợt nhớ lại những tháng ngày tối tăm khi bị nhốt trên gác xép.
Cắn chặt môi, che đi micro của camera, quật cường âm thầm rơi lệ.
Cậu vô thức không tránh ra nữa, mà chỉ giảm nhẹ sức lực đang áp lên ngực hắn, giơ tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt đối phương, ngón tay vuốt lên ấn đường nhíu chặt.
Tuyến thể bạc hà ấm nóng nhẹ nhàng tỏa ra pheromone, từ từ xua đi mùi rượu nồng đang dày vò vây quấn Trần Bỉnh Lâm.
Có lẽ cái ôm nóng bỏng khiến đầu óc cậu choáng váng, có lẽ cậu đã tỏa ra quá nhiều pheromone, trước khi lại bất tỉnh, Hoàng Lạc Vinh nhẹ nhàng dịu dàng an ủi.
"Anh giỏi thế... chắc chắn sẽ làm được."
Cậu thật sự không biết Trần Bỉnh Lâm đã phải trải qua những gì, hay đang phải chiến đấu với đám "quái vật" nào, nhưng từ sâu tận trong lòng, cậu cảm thấy một người thủ đoạn tàn nhẫn, đầu óc linh hoạt, vóc sức mạnh mẽ như hắn ta chắc chắn có thể làm được.
Tựa như khi mười tuổi, cậu "chiến sĩ" ấy cũng từng nói với cậu rằng: "Cậu hát hay thế, chắc chắn sẽ làm được thôi."
Tuy hai người chỉ là "bạn diễn" trong màn kịch gặp dịp thì chơi này, nhưng, cậu vẫn muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn.
Lần này cậu từ từ tỉnh dậy.
Xung quanh người vẫn còn mùi rượu, nhưng đã ổn định và ôn hòa hơn rất nhiều. Bên má vẫn là lồng ngực rắn rỏi nóng bỏng của Trần Bỉnh Lâm.
Hoàng Lạc Vinh lập tức nhổm dậy, ngẩng đầu nhìn đầy quan tâm.
Cậu chỉ thấy Trần Bỉnh Lâm đang tựa đầu lên thành giường, nhếch môi, miệng còn ngậm một điếu thuốc vẻ vô lại, mắt gâu đen lánh sau làn khói lượn lờ, không hề chớp mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Anh dậy rồi à?" Hoàng Lạc Vinh vô thức thốt ra một câu hỏi vô nghĩa, bèn lúng túng ngồi thẳng dậy, hơi dịch ra xa, vừa mất tự nhiên vừa xấu hổ.
"Ừm", Trần Bỉnh Lâm dập tàn thuốc, nở nụ cười rạng rỡ thường ngày, nghiêng đầu nói: "Thấy em ngủ ngon lành trong lòng tôi, nên không đành lòng gọi em dậy."
Tai và cổ của Hoàng Lạc Vinh thoắt chốc đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, chỉ cảm thấy con gâu trước mặt này đây chẳng thèm biết tốt xấu gì! "Chính anh mới là người kéo tôi vào lòng không chịu buông đấy!"
"Ồ", Trần Bỉnh Lâm cười cong mắt đào hoa, ngón tay thon dài gãi gãi má, "chân thành" nói: "Thì tôi cũng có nói là em chủ động sà vào lòng tôi đâu?"
Hoàng Lạc Vinh giận lắm, trở mình định đánh hắn.
"Tiểu tướng quân, Quân thống gọi điện tới." Cú đánh bị ngừng dở bởi cuộc điện thoại "đặc biệt" mà lão quản gia đưa tới.
Trần Bỉnh Lâm cũng không kiêng kị Hoàng Lạc Vinh, chỉ làm động tác giữ im lặng với tiểu idol đang muốn "bùng nổ" bên cạnh, rồi nghiêm túc báo cáo lịch trình hàng ngày với cha ruột.
Hoàng Lạc Vinh chẳng hứng thú, cũng chẳng muốn nghe, nhưng cậu vẫn nhận thấy điều kì lạ.
Bởi vì Trần Bỉnh Lâm nói hôm nay hắn ta ở nhà cả ngày, đã xin phép q.uốc hội và q.uân đội, và cũng chỉ vừa thức dậy mới đây.
Cúp điện thoại, đôi mắt đào hoa mệt mỏi đối diện với đôi mắt nai đang thăm dò.
Trần Bỉnh Lâm cũng không giải thích gì nhiều, chỉ chớp mắt gâu, chân thành tha thiết "khẩn cầu": "Hoàng Lạc Vinh, chuyện hôm nay em đừng nói với bất kì ai cả, được không?"
"Anh đang làm chuyện gì đó nguy hiểm ư?" Tuy biết không nên hỏi quá nhiều, nhưng cậu vẫn không kiềm nổi thốt ra câu ấy.
Nhưng Trần Bỉnh Lâm lại hiểu sai ý cậu, anh nhìn đôi mày đang nhăn lại của tiểu idol, tưởng rằng cậu đang lo lắng cho tình cảnh của mình và Hoàng Lạc Ni, nên vội vàng chân thành an ủi, cam đoan: "Chắc chắn tôi sẽ không làm liên lụy tới em và Hoàng Lạc Ni. Em chỉ cần tiếp tục diễn kịch với tôi, tôi bảo đảm, trong vòng năm năm tới, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc."
Không hiểu sao, khi nghe Trần Bỉnh Lâm chân thành "cam đoan" như vậy, trong lòng Hoàng Lạc Vinh lại dâng lên một nỗi "hụt hẫng" tuy mỏng manh nhưng cũng rất rõ ràng. Quả thật họ cũng chỉ là "cộng sự" gặp dịp thì chơi, thậm chí còn chẳng được coi là bạn bè.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến cậu và Lạc Ni thì chuyện sống chết của Trần Bỉnh Lâm có liên quan gì đến cậu đâu chứ?
Nhưng rất nhanh Hoàng Lạc Vinh đã tìm ra được "lí do" để phải truy tìm sự thật: Bộ đồ ngủ đó, tối ấy lại trở lại tủ đồ một cách sạch sẽ gọn gàng.
Nói cách khác, rất có thể Trần Bỉnh Lâm đã "lấy nó đi" rồi lại trả về lại.
Vậy nên, Hoàng Lạc Vinh phải tìm hiểu xem tiểu tướng quân đã làm gì với những món đồ cá nhân của mình.
Hôm sau, Hoàng Lạc Vinh giả vờ như được trợ lý đưa trở lại đoàn phim, nhưng thực chất lại quay trở lại biệt thự, lén lấy chìa khóa xe mà Trần Bỉnh Lâm đặt ở huyền quan rồi trốn vào trong cốp xe chuyên dụng của hắn.
Xe chuyên dụng được lái ra rồi lại lái vào, ánh nắng bên ngoài khe hở cứ chợt sáng chợt tối.
Đến khi xe lại tắt máy lần nữa, xung quanh trở nên yên tĩnh, Hoàng Lạc Vinh lấy hết can đảm, cẩn thận từng li từng tí chui ra khỏi xe.
Bãi đỗ xe vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống với phong cách kiến trúc của q.uốc hội, nhưng không gian lại chật hẹp hơn nhiều.
Hoàng Lạc Vinh đã từng lén học nhảy hiphop, tập kickboxing, nên động tác rất nhanh nhẹn, kĩ năng cũng không tồi. Cậu cũng đã từng đóng nhiều phim về cảnh sát và x.ã hội đen, từng đấu với rất nhiều fan cuồng cực đoan và trốn thoát khỏi đám paparazzi chụp lén.
Trình độ "du kích" định vị ống kính, tránh khỏi camera, tìm đường thoát an toàn của cậu cũng phải hàng rank cao thủ.
Cậu mò mẫm, đẩy mở cánh cửa bằng kính lạnh lẽo, đi vào một hành lang chật hẹp.
Quẹo vài lần, cậu vẫn cẩn thận từng li tiếp cận nơi phát ra âm thanh và ánh sáng đằng xa.
Lòng thầm đếm nhẩm, cậu đã đi được 2000 bước, quẹo được năm lần.
Đến góc quẹo thứ sáu, cậu bị một họng súng lạnh lẽo đen ngòm dí thẳng vào trán.
Hoàng Lạc Vinh lập tức giơ hai tay lên, ngoan ngoãn mặc cho kẻ kia đẩy mình vào gian phòng cuối cùng.
Thật ra trong tay áo cậu có giấu một con dao găm, chuẩn bị sẵn sàng liều mạng với hắn bất cứ lúc nào.
Nhưng sau khi vào phòng, cậu đã hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, bởi vì tuy ánh sáng mờ ảo, nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hơn chục họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa về phía đầu cậu.
Hoàng Lạc Vinh lạnh toát sống lưng, không dám tùy tiện lên tiếng, sợ rằng chỉ cần nói sai câu nào thì đầu cậu sẽ biến thành cái tổ ong.
"Ai dẫn mày vào đây?" Một thanh âm điện tử lạnh lùng vang lên, vì không nghe ra được ngữ điệu và giọng nói nên càng rợn gáy hơn.
"Các người đừng manh động, tôi vào đây một mình." Hoàng Lạc Vinh cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, đầu óc nhanh chóng nhảy số, mắt nai đảo quanh.
Cậu bám theo Trần Bỉnh Lâm tới đây, lại còn là bạn đời hợp pháp trên giấy tờ, đây có lẽ cũng là địa bàn của hắn, vậy chẳng phải cậu cũng là "người phe mình" đó ư?
"Hừ", âm thanh điện tử lạnh lùng hừ nhẹ, không khó để nghe ra vẻ "khinh thường" trong giọng điệu: "Rốt cuộc mày vào đây bằng cách nào?"
"Tôi theo Trần Bỉnh Lâm vào đây, tốt nhất là các người nên để tôi yên." Dù ít dù nhiều cũng nghe như cáo mượn oai hùm, giọng điệu cũng có vẻ hư trương thanh thế.
Cậu không rõ ba chữ "Trần Bỉnh Lâm" có tác dụng bao nhiêu, cậu chỉ đang cố gắng bắt lấy từng "cọng cỏ" cứu mạng. Nếu không phải chết ở đây thì thật sự không đáng.
Âm thanh điện tử im lặng hồi lâu, tận đến khi mồ hôi sau lưng Hoàng Lạc Vinh thấm ướt cả áo sơ mi.
Cậu mới nghe thấy lời đáp lại: "Mày đúng là đứa không biết sợ ch.ết là gì."
Tiếng máy móc điện tử lạnh như băng, nhưng Hoàng Lạc Vinh lại nghe ra sự bất đắc dĩ và "hung dữ" quen thuộc.
"Thả hắn ra. Mau ra khỏi đây đi." Vẻ như đang nghiến chặt răng hàm, giọng nói ra lệnh.
Hơn chục họng súng chuyển hướng khỏi đầu cậu, chỉ để lại một họng súng vẫn luôn dí vào trán cậu từ lúc đầu.
"Hắn ta không được phép sống sót bước chân ra khỏi đây." Lại là một âm thanh điện tử, nhưng tốc độ nói lại khá chậm.
"Tôi đảm bảo hắn ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài." Hai âm thanh điện tử bắt đầu cuộc trò chuyện lạnh lùng.
Nhưng Hoàng Lạc Vinh cảm thấy họng súng giữa trán mình đang giận dữ dí mạnh hơn, khiến cậu sợ đến mức tay chân như chẳng còn sức lực. Cuối cùng trong lòng cũng dâng lên cảm giác hối hận mãnh liệt.
"Anh không phải hắn, anh không thể đảm bảo." Giọng điện tử có tốc độ chậm kia vừa nói vừa thuần thục kéo chốt an toàn: "Nếu hắn ta nói ra, tất cả sẽ xong đời."
Nghe thấy sự dứt khoát trọng giọng điện tử này, Hoàng Lạc Vinh vô thức siết chặt con dao găm trong tay, tháo vỏ, chuẩn bị sẵn sàng nghiêng đầu tránh súng, tiến lên bắt giữ "con tin".
Nhưng trước khi kịp nghiêng đầu, cậu đã nghe thấy một tiếng "pằng" nho nhỏ, đó là tiếng đạn bắn sau khi đã qua ống giảm thanh. Người này nổ súng còn điêu luyện, quyết đoán hơn những gì cậu tưởng tượng.
Nhưng viên đạn lại không xuyên qua đầu Hoàng Lạc Vinh, vào thời khắc mành chỉ treo chuông, cánh tay nổ súng kia đã bị một cánh tay khác kéo lên cao, bắn thẳng lên trần nhà.
Hoàng Lạc Vinh sợ nhũn cả chân, lùi về sau theo bản năng, suýt chút đã ngã ngồi trên đất.
"Tất cả mọi người ra ngoài, tôi sẽ nói chuyện với hắn." Ngưới đàn ông vừa xông lên cướp súng, lại cung kính trả lại cho đối phương. Vừa ra lệnh, tất cả mọi người đều nghe lời ra khỏi phòng, đóng cửa.
Ngay cả những vệt sáng yếu ớt qua khe cửa cũng bị che khuất bên ngoài, trong phòng hoàn toàn tối đen. Hoàng Lạc Vinh chợt cảm thấy như mình lại trở về căn gác xép chật hẹp hồi bé.
Một bàn tay đeo găng y tế siết chặt lấy xương hàm cậu, hung hãn đẩy cậu vào bức tường lạnh như băng, giọng hung dữ đe dọa: "Nếu mày dám hó hé dù chỉ một câu về những chuyện hôm nay, thì tao đảm bảo sẽ khiến mày và người mày quan tâm nhất sống không bằng chết."
Hoàng Lạc Vinh tự vệ theo bản năng, rút dao găm đâm về phía thắt lưng hắn ta, nhưng lại bị đối phương nắm lấy cổ tay một cách chuẩn xác, dùng lực bẻ quặt, khiến lòng bàn tay cậu buông lỏng, dao găm rơi xuống đất.
Động tác mượt mà, nhanh gọn và mạch lạc cùng với chiều cao và vóc dáng quen thuộc này, đã khiến cậu chắn chắc với suy đoán trong lòng.
"Trần Bỉnh Lâm, anh định khiến tôi và Lạc Ni sống không bằng chết thế nào đây?" Giọng nói vốn trong trẻo của cậu, giờ đây không nén nổi run rẩy âm đuôi vì mới trải qua sợ hãi. Yếu ớt, nhưng cũng rất quật cường.
Đối phương sững sờ hồi lâu, khẽ thở dài một khơi khó mà nghe được, hắn ta giơ tay, "tạch", đèn được bật lên.
Quả nhiên là hắn. Trần Bỉnh Lâm buông lỏng bàn tay Hoàng Lạc Vinh ra, tháo máy biến âm xuống, lùi ra một chút.
Mắt đào hoa lạnh băng nhìn thẳng mắt nai đang kinh hoàng giận dữ.
"Vậy nên Hoàng Lạc Vinh, bây giờ em đã thực sự nắm được thóp của tôi, chúng ta có thể bàn điều kiện được rồi."
Hoàng Lạc Vinh chưa từng thấy một Trần Bỉnh Lâm lạnh lùng dứt khoát như vậy, trong đôi mắt đào hoa không hề có chút cảm xúc, chỉ mang một màu đen lay láy nhìn chằm chằm cậu, tựa như muốn nhìn thấu đối phương.
"Tôi chưa nhìn thấy gì cả, cũng không biết gì hết! Tôi chỉ..." Hoàng Lạc Vinh rất không thích Trần Bỉnh Lâm thế này, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi.
Đây mới thực sự là ánh mắt khi nhìn kẻ thù, trước kia hai người có đánh nhau, cãi nhau, thì cùng lắm cũng chỉ được coi là đùa giỡn mà thôi.
"Chỉ là vì tôi cứ bị mất đồ suốt, nên tôi mới muốn biết anh lấy đồ của tôi để làm gì." Hoàng Lạc Vinh nhẫn nại giải thích, trong giọng nói có sự bức thiết không dễ nhận ra. Dường như cậu muốn trấn an người đối diện và đánh thức Trần Bỉnh Lâm "thật sự" mà cậu quen thuộc.
"Được, vậy tôi sẽ kể hết với em." Trần Bỉnh Lâm túm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu đến cuối phòng, kéo cậu bước qua một cánh cửa ngầm.
Phía sau cửa là một không gian sáng bừng, tấm thủy tinh ngăn cách từng căn phòng, trong mỗi căn phòng lại có một người đang say ngủ. Trên mỗi lối đi, các nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo kính đi qua đi lại.
Bên tai cậu là tiếng chỉ số thay đổi "tích tích tích", trên màn hình trên mái vòm hiện lên mấy trăm con số màu xanh lá. Nhìn vị trí thì mỗi một con số sẽ đại diện cho một căn phòng kính.
Gần như ngay lập tức, Hoàng Lạc Vinh nghĩ đến 1000 đối tượng thí nghiệm đã được "xử lý" sạch sẽ kia. Cậu nín thở theo bản năng. Đôi mày nhăn lại, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Trần Bỉnh Lâm.
"Em rất thông minh." Dường như Trần Bỉnh Lâm hiểu được nghi vấn hiện lên trong đôi mắt nai, anh gật đầu lạnh lùng nói: "Bọn họ chính là những đối tượng thí nghiệm Enigma."
Xác nhận được nghi hoặc trong lòng, Hoàng Lạc Vinh lập tức ngẩng đầu nhìn con số trên mái vòm, từ một đến hai, sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhưng lớn nhất lại chỉ có đến 208.
Cậu nghĩ mà sợ, lùi về sau một bước, chợt thấy khó có thể tin nổi.
"Tôi không giết bọn họ." Bàn tay đeo găng y tế của Trần Bính Lâm đỡ lấy Hoàng Lạc Vinh theo bản năng, rồi lại lập tức bỏ ra, thanh âm lạnh lùng giải thích: "Quân thống muốn giết sạch bọn họ để che giấu bí mật. Nhưng tôi không muốn thế."
"Tôi cho bọn họ tự đưa ra lựa chọn: Cắt bỏ tuyến thể rồi rời khỏi T quốc, hoặc là ở lại tiếp tục làm thí nghiệm." Giọng nói của Trần Bỉnh Lâm không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ giống như đang thuật lại một bản báo cáo thí nghiệm hiếm gặp: "Tuyến thể của bọn họ đã bị nhiễm hormone, nếu không cắt bỏ mà đã thả ra thì chắc chắn sẽ phát điên rồi làm bị thương người khác. Khi ấy thời gian cấp bách, tôi cũng không còn lựa chọn nào."
"Tổng cộng có 210 người tự nguyện ở lại, hai người đã tự khiến mình bỏ mạng khi phát tác, còn lại 208 người còn đang trong quá trình cường hóa tuyến thể. Nhưng thí nghiệm vẫn luôn gặp phải trở ngại, trong nửa năm trở lại đây từng người từng người cứ lần lượt mất đi ý thức."
Trần Bỉnh Lâm dẫn Hoàng Lạc Vinh đến bên bàn thí nghiệm, cầm lấy một bình thuốc thử trong suốt, ngón tay dài gõ vào thành bình, thẳng thắn nói: "Pheromone của em có thể trấn an hormone của tôi. Vì vậy, tôi muốn kiểm chứng lại bằng số mùi thu thập được từ đống đồ của em. Để xem rốt cuộc, tôi là trường hợp đặc biệt, hay, em mới là trường hợp đặc biệt."
Hoàng Lạc Vinh sửng sốt không thốt nên lời, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, nhưng nhất thời không biết nên hỏi từ đâu. Cậu há miệng thở dốc, bật thốt: "Quân thống biết chuyện này không?"
Trần Bỉnh Lâm nghe vậy, cuối cùng trên mặt cũng có biểu cảm, ấn đường anh nhíu chặt, bàn tay đang nắm bình thuốc thử vô thức tăng thêm sức, ngay cả đốt ngón tay cũng hơi trắng bệch.
"Nếu ông ta biết, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả tôi, đều sẽ phải chết."
"Hoàng Lạc Vinh, em sẽ nói cho ông ấy biết ư?" Anh nghiêng đầu, lại lần nữa nhìn chằm chằm vào mắt nai của Hoàng Lạc Vinh, bật thốt hỏi theo bản năng.
Rồi lại như nghĩ đến điều gì, anh cười tự giễu thành tiếng, đổi cách hỏi: "Hoặc là phải nói rằng, em muốn thế nào, mới không nói cho ông ấy biết?"
"Tất nhiên là tôi..." trong khoảnh khắc, Hoàng Lạc Vinh không cần nghĩ ngợi đã muốn đáp ngay.
Nhưng cậu bị giọng nói của lão quản gia vội vàng cắt đứt: "Quân thống tới đây! Đang trong thang máy, đã đến tầng hai."
Trần Bỉnh Lâm nghe vậy, lập tức cởi găng tay y tế trên tay ra, chân dài bước vội, tức tốc quay về phía căn phòng vừa rồi.
Đi được vài bước, dường như nghĩ đến điều gì. Anh quay đầu lại, kéo Hoàng Lạc Vinh cùng đi.
Hoàng Lạc Vinh nghĩ chừng, có lẽ giọng nói điện tử có tốc độ hơi chậm lúc trước chính chính là lão quản gia.
Mà Trần Bỉnh Lâm nhất định phải lôi kéo cậu đi cùng, là vì sợ để cậu một mình ở đây sẽ bị lão quản gia bắn ch.ết.
Nghĩ thế, đầu lưỡi gợn lên một cảm giác ngọt ngào thoang thoảng, khoé miệng khẽ cong lên không hợp lúc, ngón tay cũng vô thức nắm lấy ngón tay dài của Trần Bỉnh Lâm đang túm tay mình.
Đi tới trước một cánh cửa ngầm khác trong phòng, đầu ngón tay của Trần Bỉnh Lâm chợt bị Hoàng Lạc Vinh chạm vào, khe khẽ run lên. Anh nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy tiểu idol đang nhìn anh, còn khẽ cười chẳng hiểu vì sao.
Trong đầu tiểu tướng quân vang lên hồi chuông cảnh báo dữ dội, không biết Hoàng Lạc Vinh không sợ trời không sợ đất, ngạo nghễ với đời, đầu óc linh động khó hiểu này lại đang muốn làm gì.
Anh chỉ có thể bước nhanh vào phòng làm việc nối liền với mật thất, nghiêng đầu, lần nữa lạnh giọng đe dọa bên tai cậu: "Tôi có trăm ngàn cách có thể khiến em và Hoàng Lạc Ni sống không bằng chết. Đừng có ép tôi."
Trong lòng Hoàng Lạc Vinh cảm động vì sự che chở của Trần Bỉnh Lâm, nhưng cũng không kiềm nổi oán thầm hắn ta lại không tin tưởng mình đến vậy.
Đang muốn phản bác lại thì cửa phòng làm việc đã bị mở ra phân nửa.
Trong nháy mắt, Hoàng Lạc Vinh liếc nhìn bình thuốc thử đang đặt trên góc bàn, có lẽ nó đã vô ý bị mang theo ra ngoài, cậu chợt hoảng hốt, lạnh toát sống lưng, trong đầu chợt nảy ra một cách.
Đâm lao thì phải theo lao thôi.
Cậu lập tức đẩy Trần Bỉnh Lâm lên bàn, hai tay tự nhiên chống lên góc bàn, dưới ánh mắt của mọi người lén giấu bình thuốc kia vào trong tay áo.
Trần lão vừa vào phòng đã nhìn thấy con trai nhà mình bị con trai cả nhà họ Hoàng ép lên bàn "hôn cuồng nhiệt", "đồi phong bại tục", "coi trời bằng vung" khiến ông vô thức phải nhìn sang hướng khác.
Trần Bỉnh Lâm cũng sốc bởi hành động bất ngờ của Hoàng Lạc Vinh, anh đưa tay đỡ lấy thắt lưng cậu theo bản năng, ổn định trọng tâm của bản thân mới không làm cả hai lảo đảo, ngã ngửa xuống đất.
Được vị bạc hà thanh mát ngọt ngào chủ động nhào vào lòng, cho dù ý chí có liên cường hơn nữa cũng không nén nổi ngơ người.
"Hai anh còn định bôi bác đến khi nào nữa?!" Trong giọng điệu của Trần lão có sự tức giận cố đè nén.
Hai người nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn làm việc, Trần Bỉnh Lâm còn đang buồn bực sờ gáy, lòng bàn tay phải đã bị nhét cho bình thuốc thử.
Anh mừng rỡ bừng tỉnh ngộ, vừa rồi Hoàng Lạc Vinh làm như vậy là vì bảo vệ cái "bình thuốc thử" suýt chút thì đã bị phát hiện này.
Rất hiển nhiên, tiểu idol đã dùng hành để chứng minh: cậu sẽ giúp anh giữ bí mật.
Sau khi lén đưa bình thuốc thử cho tiểu tướng quân, Hoàng Lạc Vinh vô cùng tự nhiên sinh động diễn vẻ "xấu hổ" và "ch.ết trong lòng một chút", "chân tay luống cuống" giật giật ống tay áo Trần Bỉnh Lâm. Trước mặt mọi người, cậu nhẹ nhàng dặn dò một câu: "Nếu anh còn có việc bận thì em sẽ về nhà chờ anh."
Cậu xoay người định đi, thì lại bị Trần Bỉnh Lâm nhếch khoé miệng, túm lấy cổ tay, kéo cậu vào lòng trước mặt mọi người.
Hai người cao xấp xỉ nhau, Trần Bỉnh Lâm chỉ cần hơi cúi đầu, cánh môi đã có thể kề sát vành tai Hoàng Lạc Vinh, nói nhỏ: "Cảm ơn em. Tôi nói lời sẽ giữ lời, điều kiện gì cũng được, chỉ cần tôi có thể làm được."
Nói xong anh định buông người trong lòng ra, nhưng Hoàng Lạc Vinh lại cầm lại cổ tay anh, hơi tiến lại, cũng kề sát vành tai anh nhỏ tiếng trả lời: "Tiểu tướng quân, anh đang làm điều đúng đắn, không cần phải bàn điều kiện với bất kì ai."
Nói xong, thừa dịp Trần Bỉnh Lâm còn đang sững sờ tại chỗ, cậu lui ra sau, bước nhanh về phía cửa phòng làm việc.
Vừa định mở cửa thì dường như nghĩ tới điều gì, cậu xoay người nhìn Trần Bỉnh Lâm vừa mới lấy lại tinh thần, nở nụ cười với má lúm đồng tiền ngọt ngào, mắt nai cong cong, nhẹ nhàng nói: "Anh yêu, anh vất vả rồi! Cố lên!"
Nói xong, cậu mở cửa, bước ra, rồi đóng cửa lại, liền mạch dứt khoát.
Trong phòng chỉ còn lại Quân thống, thư ký, sĩ quan phụ tá đang xấu hổ cạn lời, và còn cả Trần Bỉnh Lâm thoắt cái đã đỏ bừng cả mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top