Chương 2.2: Không muốn bị chệch thì kết hôn với tôi (2)
Lần này coi như Trần Bỉnh Lâm biết sợ thật rồi, cho dù "gãy cánh cả đời" thì cũng không dám trêu chọc vị Alpha bạc hà này nữa.
Bởi vì mùi bạc hà này tuy có thể kiềm chế sự điên cuồng của anh, nhưng cũng kích thích gấp đôi ham muốn.
Không những thế, đây lại còn là "ham muốn đặc trưng", rõ ràng đã nhộn nhạo ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò trong lòng, nhưng anh lại không thể có hứng thú với Alpha nào khác.
Có lẽ đây mới là điểm trí mạng thật sự của "chiến sĩ": kìm hãm chuẩn xác một cách độc nhất vô nhị.
Anh không hề sợ người khác biết mình là Enigma. Với tư cách là Enigma duy nhất cường hóa thành công của cả T quốc, ông già nhà anh sẽ có vô vàn cách để đưa anh lên "thần" đàn, giúp anh dễ dàng nhận được quyền trượng tối cao.
Nhưng... anh lại sợ bị Hoàng Lạc Vinh "kiểm soát": cậu có thể khiến anh "mất khống chế" một cách dễ dàng, còn có thể khiến anh sinh ra tính nôn nóng "kéo dài", quấy nhiễu tư duy của anh. Thậm chí, thuốc giải duy nhất lại là lần "mất khống chế" tiếp theo.
Trần Bỉnh Lâm không thể có "điểm trí mạng", anh vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng vẫn chưa hoàn thành.
——
Trong khi tiểu tướng quân đang rối rắm sốt ruột, thì tiểu idol lại vẫn thăng hoa như cũ trên sân khấu.
Trải qua chuyện này, Hoàng Lạc Vinh bắt đầu ngẫm nghĩ lại về tính phức tạp và đa chiều của nhân tính.
Nếu Trần Bỉnh Lâm có thể "xử lý" sạch sẽ 1000 đối tượng thí nghiệm mà không cần chớp mắt, vậy tại sao lại dễ dàng tha cho kẻ "biết rõ nội tình" như cậu?
Chẳng phải nên đuổi cùng g.iết tận ư? Chẳng phải chỉ có người ch.ết mới giữ được bí mật về thí nghiệm Enigma ư?
Nếu như nói là do hắn ta thèm muốn pheromone của cậu, vậy thì cũng vẫn không thông.
Bởi vì sau hôm được đưa về chung cư, "thợ săn Alpha" đã hoàn toàn "bốc hơi" khỏi cuộc sống của cậu.
Tựa như, những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay chỉ là một giấc mộng.
Nhưng... ánh mắt "sùng kính" của đám bạn xấu và bạn bè trong giới khiến cậu hiểu rất rõ rằng, những chuyện đó đều là sự thật.
Càng không phải nói, Trần Bỉnh Lâm thật sự chưa từng chệch cậu, mà ngay cả những tấm ảnh chụp hắn ta bế cậu từ phòng tập về biệt thự hôm đó cũng đã bị mua sạch từ lâu, cũng không hề để lọt ra bên ngoài một chút tin tức nào.
Vậy nên, trong con mắt của người ngoài, Nanon - tiểu idol đang hot, ca sĩ hát chính có má lúm đồng tiền, và cũng là thần tượng toàn năng – là đối tượng theo đuổi thất bại duy nhất của "thợ săn Alpha" Trần Bỉnh Lâm.
Đã theo đuổi nhưng không thành, lại còn biết khó mà lui.
Đám fans của nhóm nhạc Moi vốn dĩ còn đang lo lắng sốt ruột cho idol mình, bây giờ lại thiếu điều hếch mặt lên trời lượn qua lượn lại trong giới fan hâm mộ.
Phải là pheromone "đỉnh chóp" tới cỡ nào, mới có thể khiến thượng tướng trẻ tuổi nhất T quốc phải cam chịu "lùi bước"?
——
Vốn dĩ cậu Idol họ Hoàng cũng vẫn luôn ngạo nghễ với đời nên chẳng thèm để tâm tới "chiến tích" đáng tự hào này.
Chẳng qua, quả thật dạo này vận đào hoa của cậu cứ ùn ùn không dứt, những chị gái anh trai Omega mà cậu để mắt tới, chưa cần cậu ngoắc ngón tay đã tự động xếp hàng trèo lên người cậu. Ấy đều là vì nghe danh "pheromone mạnh nhất trong lịch sử" của cậu mà đến.
Nhưng cậu lại bị quản lý vô lương tâm sắp xếp cho vô số lịch trình, rằng tháng sau cậu còn phải vào đoàn phim mới, nên định một lần "vắt sạch" cậu luôn.
Dẫu cho cậu trời sinh sung sức, nhưng ngày nào cũng phải làm việc đến mệt nhoài, nên nằm xuống giường là ngủ ngay tắp lự, đến cả mấy tin "bà tám" của Lạc Ni cũng chẳng thèm nghe.
Vậy nên, dầu là việc gì cũng không nên kết luận quá sớm. Gì mà dây dưa đã quá sâu, muốn bỏ cũng không được?
Thật ra, chẳng cần mảy may hơi sức, hai đường thẳng song song cũng có thể tự trở lại quỹ đạo của mình.
——
Sau một tuần, cuối cùng Hoàng Lạc Vinh cũng dành ra được chút thời gian quý giá để chơi game.
Ai ngờ, "chị gái hoa hồng" lại "ném" thẳng cho cậu một địa chỉ khách sạn, vẫn là căn phòng cũ, địa chỉ cũ.
Ca sĩ má lúm gõ gõ màn hình điện thoại, chỉ suy tư phút chốc, rồi cậu nhướng mày, thay sang áo hoodie, trùm kín đầu, quả quyết ra ngoài.
Trong phòng khách sạn, một tay Hoàng Lạc Vinh vẫn đang "kéo rank giúp gái", vừa chơi game vừa kéo Omega thơm mềm về phía giường.
Nhưng khi sắp sửa hành sự thì lại bị tiếng chuông điện thoại réo không ngừng của em gái phá hỏng không khí.
"Alo? Có gì nói mau." Giữa lúc mành chỉ treo chuông, hiếm có khi Alpha vị bạc hà lại thiếu kiên nhẫn với cô em gái yêu.
"Anh! Chạy ngay đi!" Bên phía Lạc Ni toàn là âm thanh hỗn loạn, dường như là ở ngoài đường, thỉnh thoảng còn lẫn cả tiếng gió thổi vù vù.
"Em đang ở đâu vậy?!" Hoàng Lạc Vinh tức tốc mặc quần áo, sợ em gái yêu xảy ra chuyện, bèn cầm chắc điện thoại chạy nhanh ra ngoài.
"Anh không cần lo cho em! Mau chạy đi! Trước khi bọn họ bắt được anh!" Lạc Ni vừa chạy vừa thở hồng hộc, nhưng đến chung cư lại không gặp được anh trai, giọng nói tràn đầy vẻ sốt ruột.
Hoàng Lạc Vinh không thể lí giải hàm ý trong đó, trực giác cậu mách bảo phải nghe theo Lạc Ni, ngón tay thon dài vốn đang định nhấn nút thang máy, lại nhanh chóng dừng giữa chừng: "OK!"
Cậu giơ chân đá văng cánh cửa thoát hiểm ở cuối hành lang, chạy thục mạng xuống lầu.
Nhưng cho dù cậu vẫn luôn cảnh giác, phản ứng có nhanh nhạy, thì cuối cùng cũng vẫn không địch nổi chiến thuật biển người.
Trong đại sảnh khách sạn, cậu bị cả đám người bao vây, bịt miệng, trùm đầu, đưa thẳng về nhà họ Hoàng.
Mỉa mai thay, "dòng dõi thư hương" mời con trai "về nhà", lại chẳng khác gì x.ã hội đen b.ắt cóc.
——
"Nằm mơ đi!"
"Không đời nào!"
Giọng nói phản kháng kiên quyết vọng ra từ hai nhà Trần - Hoàng.
Ngồi trong nhà mình, Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đều không thể tin nổi thốt lên.
"Tôi còn chưa tới 25, còn chơi chưa đủ đã, kết hôn cái mẹ gì?!" Trần Bỉnh Lâm hoàn toàn không thể ngờ rằng Trần lão lại muốn lấy anh ra để ràng buộc người có pheromone bạc hà hiếm có đó.
Mẹ nó đúng là, đạt được mục đích không ngại mọi giá.
"Được thôi, anh không muốn kết hôn, thì ta giết nó lấy tuyến thể cũng được, hiệu quả như nhau." Trần lão nheo mắt đánh giá đứa con trai đang vô cùng sốt ruột, giọng điệu vẫn lạnh lùng dứt khoát: "Người chết không thể nói chuyện, ta lại càng yên tâm."
"Không được động vào em ấy!" Trần Bỉnh Lâm đã bị cha ruột tìm ra điểm trí mạng, giậm chân theo bản năng, lại cố gắng đè nén cơn thịnh nộ trong lòng, nhướng mày, cố diễn vẻ bất cần: "Em ấy chính là con trai cả nhà họ Hoàng, ngài muốn động là động được ư?"
Tuy quan hệ giữa Nanon và nhà họ Hoàng là chuyện vô cùng bí mật, nhưng cũng không thể nào thoát khỏi điều tra của q.uân đội.
Hôm ấy Trần Bỉnh Lâm không hỏi Hoàng Lạc Vinh về nguồn gốc tin tức thí nghiệm Enigma, bởi vì anh chắc chắn rằng, tài liệu trên bàn làm việc vào ngày hôm sau còn tỉ mỉ chi tiết gấp mấy lần những gì Alpha cứng đầu kia nói.
"Nhà họ Hoàng đã từ mặt nó lâu rồi." Trần lão chắc chắn sẽ không "trúng kế", chỉ lạnh lùng: "Nếu không phải thấy cậu ta là người nhà họ Hoàng, lại còn có tác dụng trấn an hormone của anh, thì tôi cũng sẽ không bao giờ cho hai người kết hôn."
Mắt đào hoa của Trần Bỉnh Lâm khẽ đảo, nghĩ ra đủ kiểu thoái thác, nhưng Trần lão lại không cho anh cơ hội.
"Hoặc là anh kết hôn với nó, hoặc là chờ nhặt xác nó đi. Anh tự liệu mà làm." Nói xong, Trần lão đứng dậy, đi thẳng.
Trần Bỉnh Lâm tức giận làu bàu đằng sau: "Em ấy có ch.ết thì cũng chẳng đến lượt tôi nhặt xác."
Ai ngờ thính lực của Trần lão lại vô cùng nhạy bén, trước khi đóng cửa còn mỉa mai một câu: "Nếu anh chịu kết hôn thì sẽ có tư cách nhặt xác cho nó đấy."
——
Trong khi Trần Bỉnh Lâm gần như đã thỏa hiệp, thì Hoàng Lạc Vinh lại vẫn đang chiến đấu đến cùng.
Uổng công cho những "trí thức" nhà họ Hoàng đọc nhiều sách thánh hiền đến thế mà lại chẳng thốt ra được lời khuyên nhủ tử tế nào.
Thật ra bọn họ cũng thấy rất khó hiểu, tại sao Quân thống lại chọn trúng đứa con làm xấu mặt gia đình đã bị đuổi khỏi nhà của nhà họ? Lại còn là liên hôn AA khiến người ta nghe mà rợn gáy.
Nhưng chuyện tốt như thế đã rơi xuống đầu, thì làm gì có chuyện không đồng ý cơ chứ?
Đây không những là người nhà họ Trần, mà còn là Trần Bỉnh Lâm – Quân thống kế nhiệm đấy! Nếu Hoàng Lạc Vinh kết hôn với anh ta, thì quyền thế địa vị của nhà họ Hoàng ở T quốc ngoài q.uân đội ra sẽ không ai có thể ngăn cản.
Bọn họ không khuyên nổi Hoàng Lạc Vinh, lại sợ nếu cứng rắn quá sẽ gây ra càng nhiều hiềm khích, sẽ khiến cậu ghi hận, thậm chí trả thù.
Vậy nên họ chỉ đành nhốt cậu trong phòng, định để chờ cho đến hôn lễ vào ba ngày sau.
Tuy bản lĩnh của Hoàng Lạc Vinh không địch nổi Trần Bỉnh Lâm có xuất thân q.uân đội, nhưng cậu chắc chắn cũng chẳng phải người dễ bắt nạt.
Đêm khuya, nhờ sự trong ứng ngoài hợp của Lạc Ni, cậu trèo cửa sổ bỏ trốn.
Nhưng cậu lại không muốn "chạy ra nước ngoài", "rời bỏ quê hương", "mai danh ẩn tích" giống như mấy kịch bản nhàm chán cũ rích kia.
Vẫn là câu nói đó, làm người ai chẳng phải ch.ết!
Tiểu idol chẳng màng sống chết, không thèm quay đầu, mò mẫm, trèo tường, xông vào biệt thự ngoại ô của tiểu tướng quân.
Tuy Trần Bỉnh Lâm có vẻ đã ngủ "lăn quay", nhưng thực ra ý thức của anh lại vô cùng cảnh giác.
Ngay khoảnh khắc mùi bạc hà xộc vào xoang mũi thì anh đã lập tức tỉnh táo, nhưng vẫn giả vờ ngủ.
Tận đến khi Hoàng Lạc Vinh kề lưỡi dao sắc nhọn vào cổ anh, nghiến răng gằn giọng hỏi.
"Mẹ nó nữa anh có ý gì hả?"
Anh mới "tròn mắt sợ hãi" như vừa mới "bừng tỉnh khỏi giấc mộng": "Nanon, em có ý gì đây?"
"G.iết ch.ết anh rồi, xem còn ai dám ép tôi kết hôn nữa." Chắc chắn cậu không phải kẻ coi mạng người như cỏ rác, nhưng chưa chắc đây đã không phải là một trong những biện pháp khả thi.
"Ừm", Trần Bỉnh Lâm cong mắt đào hoa đen láy, lộ ra khuôn mặt tươi cười đẹp trai như ánh mặt trời, nghiêm túc nói: "Quân thống có thể g.iết cả nhà họ Hoàng để chôn cùng tôi."
"Chuyện sống chết của nhà họ Hoàng đã không còn liên quan gì tới tôi từ lâu rồi." Hoàng Lạc Vinh nhướng đôi mắt nai lấp lánh dưới ánh trăng, nhắc đến đám người chó má nhà họ Hoàng, giọng cậu không khỏi ngạo nghễ.
Trần Bỉnh Lâm "bỗng nhiên tỉnh ngộ" gật gật đầu, cố làm ra vẻ hiếu kì hỏi: "Vậy Hoàng Lạc Ni... có tính là người nhà họ Hoàng không?"
Vốn dĩ lúc đầu kề dao lên cổ hắn ta chỉ vì muốn "hùng hổ" chất vấn hắn, nhưng sau khi nghe câu này, cậu lại thật sự có xúc động muốn đâm ch.ết mẹ hắn luôn.
Nhưng cũng chính vì câu này, Hoàng Lạc Vinh nhấc tay ra, tra dao vào vỏ.
"Trần Bỉnh Lâm, rốt cuộc anh muốn gì?"
Đây là lần đầu tiên Hoàng Lạc Vinh gọi thẳng tên họ của anh, ba chữ rất bình thường, ba chữ anh đã từng nghe vô số lần, nhưng khi thốt ra bởi giọng nói thanh thoát của cậu, ngực Trần bỉnh Lâm bỗng lấm tấm nổi lên một lớp da gà.
Tiểu tướng quân rũ bỏ nụ cười lưu manh, trinh trọng, chân thành trả lời: "Hoàng Lạc Vinh, tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà quân lệnh khó trái."
Ngay từ khi vừa mới ngửi thấy mùi bạc hà, Trần Bỉnh Lâm đã lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, anh vân vê ngón tay, đè nén xúc động muốn nắm lấy cổ tay Hoàng Lạc Vinh.
Dẫu biết rõ rằng pheromone của đối phương mạnh mẽ thế nào, nhưng cũng không thể không tìm cách thương lượng.
"Chẳng phải năm ngoái em mới nhận được giải thưởng diễn xuất đó ư? Hãy cứ coi như là đang đóng một vở kịch đi."
"Bị điên hả?" Hoàng Lạc Vinh nhíu mày không vui, "Tôi không rảnh cũng chẳng có lý do gì để diễn trò với anh."
Ngay từ khi theo đuổi cậu, Trần Bỉnh Lâm đã biết cậu là người mềm cứng không ăn, đành phải nhướng mày, nói một cách tàn nhẫn: "Tôi đã nói rồi, nếu em trái lệnh, thì người gặp chuyện sẽ là Hoàng Lạc Ni."
Lần này Trần Bỉnh Lâm cũng chẳng thèm nhắc tới nhà họ Hoàng nữa, bởi vì anh biết, em gái ruột mới chính là điểm trí mạng thật sự của Hoàng Lạc Vinh.
Là con người, ai cũng sẽ có giới hạn chịu đựng. Từ khi tiểu idol luôn ngạo nghễ với đời, phóng túng bất kham, vạn người vây quanh như cậu gặp phải tiểu tướng quân thì lúc nào cũng phải chịu tức giận, mệt mỏi, đe dọa.
Trong con ngươi đen láy của Hoàng Lạc Vinh thấp thoáng bùng lên ngọn lửa, một câu "Hoàng Lạc Ni" này đã hoàn toàn xé toạc giới hạn của cậu, cậu nhào tới muốn "cá chết lưới rách" với Trần Bỉnh Lâm.
"Hôm nay tôi không g.iết được anh thì cũng phải th.iến được anh!"
Đúng vậy, th.iến Trần Bỉnh Lâm, thì cả đời này hắn ta cũng sẽ không thể chệch cậu, dù có kết hôn thì cũng chẳng cần sợ gì nữa.
Đã vậy, nếu tiểu tướng quân không còn thứ đó, thì có lẽ cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà đi "cáo trạng", và cũng sẽ không làm liên lụy tới em gái cậu.
Trần Bỉnh Lâm tán thưởng từ tận đáy lòng với mạch não linh hoạt của Hoàng Lạc Vinh, lại cảm thán thêm lần nữa rằng mình thật sự đã gặp được "cường địch" trong đời.
Nhảy từ trên giường xuống, né tránh lưỡi dao của Hoàng Lạc Vinh, anh không kiềm được nhắc nhở: "Chẳng lẽ em thật sự cho rằng trong biệt thự ngoại ô này của tôi không còn ai nữa ư?"
Hoàng Lạc Vinh biết, chỉ cần cậu thật sự làm Trần Bỉnh Lâm bị thương, hoặc là chỉ cần hơi uy hiếp tới tiểu tướng quân, thì không biết sẽ có bao nhiêu "quân phòng vệ" xông ra từ trong bóng tối.
Không những thế, khi ngửi thấy pheromone mùi vodka thoang thoảng trong không khí, cậu còn nghĩ nhiều hơn Trần Bỉnh Lâm: Nếu lưỡi dao này làm Enigma bị thương, thì pheromone nồng nặc trong máu sẽ lập tức xộc ra, lúc đó người chịu thiệt vẫn là cậu.
Nghĩ tới đây, Hoàng Lạc Vinh mới thật sự tra dao vào vỏ. Cậu vô cùng chán nản, bất đắc dĩ, căm hận, lần đầu tiên phải thừa nhận từ tận đáy lòng, rằng chỉ cần có quyền thế thì muốn gì cũng được.
Cậu sững người, suy sụp đứng đó, trong đầu lại hiện lên một khẩu shotgun ngắn.
Cậu nghĩ, nếu đổi thành "chiến sĩ" kháu khỉnh đó, thì có lẽ cậu ta sẽ khiến nhà họ Hoàng và nhà họ Trần sụp đổ nát tan, sau đó sẽ đường hoàng đưa Lạc Ni rời khỏi đây.
"Chắc chắn cậu sẽ làm được", cậu nhớ tới cậu nhóc đó đã cong mắt đào hoa cổ vũ mình như thế.
Có lẽ cậu sẽ phải khiến cậu nhóc ấy thất vọng, "chiến sĩ" từng đánh piano, hát rock hát rap giữa sảnh tiệc năm ấy, chẳng lẽ cuối cùng vẫn phải tước vũ khi đầu hàng?
——
"Em... không sao chứ?" Mắt gâu đen láy của Trần Bỉnh Lâm quan tâm liếc nhìn Hoàng Lạc Vinh đang ỉu xìu bất động, nhất thời không biết phải làm gì.
"Được, tôi sẽ đóng vở kịch này." Khi Hoàng Lạc Vinh giương mắt lên, vẫn là vẻ ngạo nghễ đó, cằm nhọn hơi hếch, lúm đồng tiền hõm sâu, vẻ mặt phấn chấn: "Nhưng các người không được nhúng tay tới chuyện nghề nghiệp của tôi."
Trần Bỉnh Lâm không đoán được cảm xúc lên xuống thất thường của Hoàng Lạc Vinh, nhưng quả thật anh cũng bị ảnh hưởng bởi sự lên xuống thất thường này, mắt gâu như lóe lên ánh lửa, vô cùng thưởng thức cái phong thái ngay cả khi "thỏa hiệp" cũng phải hất cằm kiêu ngạo này của tiểu idol.
"Tất nhiên, em đang sống thế nào thì cứ việc sống thế ấy, nhạc cứ việc chơi tiếp, phim cứ việc đóng tiếp, Omega cứ việc...", chữ "ngủ" còn chưa kịp thốt ra, Trần Bỉnh Lâm đã vô thức nhíu mày, chợt cảm thấy không ổn.
"Xì", Hoàng Lạc Vinh nhìn vẻ "ngốc nghếch" của hắn ta, không kiềm nổi bật cười thành tiếng, mắt nai nhướng lên, gõ cằm đáp: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cố hạn chế ngủ với Omega nhiều nhất có thể, cho dù có ngủ, thì tôi cũng sẽ tìm người kín miệng, đảm bảo sẽ không để bị chụp được."
Trần Bỉnh Lâm bực dọc liếm răng hàm, giọng điệu bỗng trở nên cường ngạnh: "Không được ngủ với Omega. Cho dù không bị chụp được thì người khác cũng sẽ ngửi được."
Chợt nghiêm túc nói ra cái cớ có vẻ đường đường chính chính, là do Trần Bỉnh Lâm bị ép phải ý thức được rằng, ham muốn độc chiếm của Enigma với pheromone có độ phù hợp cao còn mạnh hơn cả Alpha. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh trên người Hoàng Lạc Vinh có mùi của kẻ khác, là xém chút anh đã không kiểm soát được pheromone vodka đang sôi trào.
Nào ngờ, Hoàng Lạc Vinh lại tự "đào hố chôn mình", nghe thấy thế, cậu lại còn quay sang ngửi bả vai, cánh tay, cổ tay, nhún vai phản đối, nói với vẻ đắc ý: "Anh yên tâm đi, chắc chắn sẽ không lưu lại mùi đâu."
Cậu thực sự không nhận thấy điều gì khác thường, còn có lòng tốt an ủi "đồng nghiệp" tương lai sẽ đóng kịch cùng mình: "Hôm nay tôi vừa ngủ với Omega mùi hoa hồng xong, không hề lưu lại xíu mùi nào luôn."
Thực ra cũng không hẳn là "ngủ", vì ngay lúc cậu chuẩn bị hành sự thì lại bị túm đầu về nhà ép hôn.
Nhưng cậu chẳng kịp giải thích gì thêm nữa, bởi vì pheromone mùi vodka đột nhiên bùng nổ, "giữ chặt" lấy yết hầu, khiến cậu nhất thời ngạt tiếng.
"Trần Bỉnh Lâm... nếu anh làm thế này...tôi sẽ không kết hôn với anh đâu!" Cậu vẫn còn chưa ý thức được "nguy hiểm" thật sự.
Vào lúc này lại kêu ba chữ "Trần Bỉnh Lâm" bằng cái giọng ngây thơ ngọt ngào vô lực ấy, nhất định là đang "ép" Enigma đánh mất khống chế.
Quả nhiên, Hoàng Lạc Vinh còn chưa kịp quay người nhảy qua cửa sổ thì đã bị đối phương túm lấy cổ tay, kéo vào trong lòng.
Pheromone vodka nồng nặc vây lấy cậu từ mọi hướng, và kỳ dịch cảm của cậu "đến hẹn lại lên".
Nhưng lần này Trần Bỉnh Lâm không trực tiếp cắn vào tuyến thể bạc hà mà ôm chặt lấy Hoàng Lạc Vinh trong lòng, tựa như một con gâu to xác, ngửi một cách tỉ mỉ kĩ càng từ chiếc lúm đồng tiền bên má, ngửi tới cổ, rồi tới xương quay xanh đằng sau lớp áo và cả tuyến thể nóng hổi sau gáy.
Sau khi xác nhận không hề có mùi hoa hồng, Trần Bỉnh Lâm mới thu lại đám pheromone cường thế quá mức kia, cọ cọ chóp mũi lên tuyến thể bạc hà: "Em lừa tôi."
Em ấy không ngủ với Omega, nếu không thì cũng chẳng đến mức tuyến thể cũng không hề có một chút mùi nào.
Hoàng Lạc Vinh bị pheromone vodka cường thế làm rã rời ý thức, ngay cả chóp mũi của Trần Bỉnh Lâm đang cọ qua cọ lại trên tuyến thể cũng khiến cậu run rẩy.
Khóe mắt cậu trào ra giọt nước mắt sinh lý, không cam lòng chống cự: "Tôi thà ch.ết cũng sẽ không kết hôn... với cái đồ Enigma không biết quản pheromone của mình như anh..."
Sau nhiều lần mất khống chế, Trần Bỉnh Lâm đã tìm ra được "điểm cân bằng" để đấu với tuyến thể bạc hà: Chỉ cần anh không lỗ mãng cắn cậu thì cũng không đến nỗi mất khống chế hoàn toàn.
Trần Bỉnh Lâm áp môi lên tuyến thể bạc hà đang giật nảy không ngừng, hà hơi, dịu dàng nói sát bên tai Hoàng Lạc Vinh từng câu từng chữ vô cùng bá đạo.
"Hoàng Lạc Vinh, không muốn bị chệch thì kết hôn với tôi."
Nói xong, tựa như muốn tăng thêm "độ tin cậy" cho lời đe dọa này, anh đưa tay ôm chặt lấy hõm Venus mẫn cảm của Hoàng Lạc Vinh, lòng bàn tay nóng hôi hổi, cách một lớp quần áo, xoa nắn cặp mông mềm mại đàn hồi của tiểu idol.
"Ưm...", sống lưng Hoàng Lạc Vinh run rẩy trong vòng tay Trần Bỉnh Lâm, ngoài tiếng rên rỉ không kiềm được bật thốt qua kẽ môi, thì cậu không dám nói thêm một câu nào nữa.
Ngoài Lạc Ni, thì không muốn bị Enigma chệch chính là điểm trí mạng của cậu. Cậu sợ bị Trần Bỉnh Lâm đánh dấu hoàn toàn, biến thành "công cụ s.inh sản" A không ra A, O không ra O.
Nhất là, từ sau lần bị cưỡng chế đánh dấu ở phòng xông hơi, Trần Bỉnh Lâm đã cách cái danh "sẽ không cưỡng ép người khác" cả ngàn cây số rồi.
Nửa là lựa chọn sau khi đã "cân nhắc", nửa do khát vọng với pheromone vodka trong kỳ dịch cảm, cậu "cam chịu", chủ động vòng cánh tay qua cổ Trần Bỉnh Lâm, ôm thật chặt.
Cánh môi đỏ thắm kề sát vành tai Enigma, hà hơi, thỏa hiệp "ra lệnh": "Trần Bỉnh Lâm... chúng ta kết hôn... không cho phép anh chệch tôi..."
Quả nhiên Trần Bỉnh Lâm đã đánh giá quá cao ý chí của mình khi đối diện với vị bạc hà này, ngay trong khoảnh khắc khi Hoàng Lạc Vinh ôm lấy cổ anh, anh lại hoàn toàn đánh mất khống chế.
Răng nanh kề trên tuyến thể bạc hà tươi mát nồng đậm, vội vàng cắn lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top