Chương 1.1: Muốn chệch em ngay trên sân khấu (1)
"Anh biết tin gì chưa! Trong buổi họp kín sáng nay, Trần lão đích thân ra lệnh ngừng dự án thí nghiệm Enigma đấy!" Hoàng Lạc Ni tràn đầy vẻ bà tám, hét to "tin mật" vào tai anh trai.
Hoàng Lạc Vinh bị đánh thức bởi giọng nói the thé của em gái, cậu mất kiên nhẫn bặm môi, giơ tay kẹp cổ người phía trước kéo vào trong chăn, ép em gái im lặng, rồi cố ngủ tiếp.
Nhưng mùi bạc hà xen lẫn hoa hồng trên người cậu xộc vào mũi làm Lạc Ni sặc dữ dội, vốn là mùi bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng nhiễm lên một mùi hoa hồng kiều mị, không khỏi khơi lên suy nghĩ viển vông kiều diễm.
Mặt trời đã lên cao ba sào, đã sắp tới thời gian diễn tập buổi chiều, ngay cả thời gian ăn trưa ít ỏi còn bị rút ngắn hết mức, nhưng cậu Idol toàn năng Hoàng Lạc Vinh thì vẫn nằm ườn chưa muốn xuống giường.
Có trách thì phải trách tối qua cậu đã chơi sung quá: sau buổi concert của nhóm nhạc Moi, các thành viên khác đều đã mệt thở không ra hơi, vậy mà cậu lại cứ như quả thuốc nổ có năng lượng vô hạn, không những kéo rank cho mấy em gái, còn hẹn một Omega mùi hoa hồng quen được trong game đi mở tiệc "mừng công", rồi thuận theo trình tự vần nhau tới khách sạn, đến tờ mờ sáng lại bị quản lý lôi về chung cư. Nên khi cậu được ngủ một cách đúng nghĩa thì đã là bảy giờ sáng.
"Cái mùi này d.âm đ.ãng vậy trời!" Hoàng Lạc Ni ghé vào cổ anh trai ngửi mùi hoa hồng mà Omega lưu lại, mùi hương quyến rũ mê người, dù cô rất mệt mỏi vì buổi họp dài cả sáng nhưng pheromone trong người cũng không chịu nổi bị kích thích hưng phấn lên.
Suýt chút nữa Hoàng Lạc Vinh đã có thể chìm vào mộng đẹp, nhưng giờ khoang mũi cậu lại tràn ngập mùi pheromone Alpha của em gái. Người khác sẽ ngửi được mùi matcha thanh mát dễ chịu, nhưng nó lại khiến cậu nhăn mặt nhíu mày, đành phải đẩy Lạc Ni ra. "Mới sáng ngày ra mà em tỏa mùi làm gì vậy. Kỳ dịch cảm hả?"
Hoàng Lạc Ni biết anh trai mình có phản ứng bài xích rất mãnh liệt với pheromone của Alpha, bèn ngượng ngùng gãi gãi má. Chợt con ngươi đảo quanh, Lạc Ni sáp lại gần, tỏa ra càng nhiều pheromone, "Vậy thì anh mau dậy đi, không em sẽ tỏa mùi hôi hun ch.ết anh luôn."
Hoàng Lạc Vinh và Hoàng Lạc Ni đều là "sản phẩm" AO thuần khiết quý hiếm, cả hai đều có pheromone Alpha đỉnh cấp nhất. Nhưng thể chất của Hoàng Lạc Vinh lại khá đặc biệt, là Alpha cấp S, pheromone mùi bạc hà của cậu là chất kích thích hàng đầu đối với Omega, và nó cũng mạnh mẽ đến mức có thể áp chế được pheromone của những Alpha khác.
Nhưng cùng với đó, cậu cũng phải chịu phản ứng bài xích mãnh liệt hơn cả, dù là pheromone của Alpha bình thường nhất thì với cậu đó cũng là mùi hương rất tanh hôi khiến cậu buồn nôn.
Mấy năm nay, dù là nam hay nữ, Beta hay Omega thì cậu cũng đều đã từng "nếm" qua. Duy chỉ có Alpha là cậu không "ăn" nổi, dù Alpha có "thơm" tới đâu, thì cũng đều khiến cậu cảm thấy ghê tởm, hoàn toàn không c.ứng được.
Bị "cưỡng ép" bởi mùi matcha của em gái, Hoàng Lạc Vinh rất không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành rời giường với mái tóc rối xù và cặp mắt mơ màng long lanh nước.
"Anh! Hoa hồng hôm qua là nam hay nữ đó? Giới thiệu cho em làm quen với được không?" Từ nhỏ tới lớn Lạc Ni vẫn luôn sống trong gia đình là chi chính của gia tộc, luôn được mọi người biết tới là "người nối nghiệp" của nhà họ Hoàng. Dù trên các bản tin thời sự hay trong q.uốc hội, cô vẫn luôn là một người chững chạc, thẳng thắn, uy tín. Nhưng xét cho cùng đây cũng chỉ là một nữ Alpha mới hơn 20 tuổi đầu, có hứng thú với Omega thì cũng là lẽ đương nhiên.
Hoàng Lạc Vinh đánh răng xong, quay qua liếc nhìn cô em gái, mỉm cười xoa má đối phương rồi nhẹ nhàng bảo: "Người ta là một chị gái trưởng thành, sao mà thích 'nhóc con' như em được."
"Hứ, anh thì người lớn hơn em được bao nhiêu? Chẳng qua là kinh nghiệm trên giường phong phú hơn tí thôi." Lạc Ni đẩy tay cậu ra, vẻ mặt không phục.
Hoàng Lạc Vinh không muốn "nhồi nhét" em gái mình như đám người cổ hủ ở nhà họ Hoàng, nhưng cậu cũng biết giới Omega rất loạn, cậu lo Lạc Ni sẽ phải chịu thiệt thòi ở phương diện này, nên chỉ đành lau đi vài giọt nước còn sót trên mặt, tự ngắm mình rồi cố ra vẻ tuỳ ý: "Em cứ ngoan ngoãn chờ họ tìm cho em Omega của riêng mình đi. Mấy cái khác thì chẳng ra gì, nhưng mắt chọn O của nhà họ Hoàng thì vẫn luôn tốt lắm."
Thực ra Hoàng Lạc Vinh ghét nhất là mấy câu đạo lý treo cửa miệng như gen, đời sau, gia tộc, thừa kế,... càng không chịu được những thế lực nuôi dưỡng Omega như một công cụ sinh sản. Nhưng lúc này, cậu phải ra dáng "anh trai" để phòng ngừa em mình gặp phải điều gì bất trắc.
"Anh, chẳng phải Omega là những người đứng đầu chuỗi thức ăn ư? Chẳng phải pháp luật đã quy định được tự do lựa chọn bạn đời, 1 O nhiều A rồi đó ư? Sao đám già đó còn dám nuôi dưỡng O riêng?" Trong lòng Lạc Ni đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn nghiêng đầu hỏi.
T Quốc phát triền đến ngày nay, vẫn luôn phải đối mặt với vấn đề mất cân bằng dân số. Vì đủ các nguyên nhân như quá yếu đuối, tỉ lệ sinh tồn thấp, tỉ lệ phân hoá thấp, nên đến ngày nay Omega chỉ chiếm 10% dân số cả nước.
Bắt đầu từ hai mươi năm trước, quốc gia đã dần bước vào giai đoạn tăng trưởng dân số âm. Vì vậy "nhân giống" đã trở thành vấn đề cần ưu tiên giải quyết của ch.ính phủ đ.ộc tài q.uân sự đương nhiệm.
"Chuyện này không liên quan tới AO, sẽ có Omega lựa chọn tự do nhưng nguy hiểm, cũng có Omega lại thích làm nô lệ sống an ổn. Đây chẳng qua là tính đa dạng của giống loài mà thôi." Hoàng Lạc Vinh nhún vai, nói một cách nhẹ nhàng.
Thế nhưng trong lòng cậu lại biết rõ câu trả lời: Tuy Omega quý hiếm, nhưng tự do và quyền lợi mà họ được hưởng cũng chỉ là bề nổi của tảng băng mà đám người cường thế ích kỉ ngạo mạn cổ hủ kia ban phát cho. Bọn họ cần một O "sạch sẽ", "hoàn hảo" để ưu hoá gen của gia tộc mình, vậy nên đều không hẹn mà cùng nhau nuôi dưỡng vài Omega để chọn làm bạn đời riêng.
Rốt cuộc thì ai mới là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn? Từ xưa đến nay, dường như vẫn chưa từng thay đổi.
Nhưng Hoàng Lạc Vinh không thể nói ra, vì dù sao Lạc Ni cũng đang ở trên đỉnh chuỗi ấy, và cũng được hưởng những đãi ngộ, đặc quyền. Tuy cậu không thể chấp nhận được, nhưng vẫn thương yêu em gái mình hơn. Nếu không cần thiết, thì cũng chẳng cần phải vạch trần.
"À đúng rồi! Trong cuộc họp sáng nay, Trần Bỉnh Lâm chính thức được thăng quân hàm rồi đó." Là một trong những trụ cột tương lai của q.uốc hội, Lạc Ni có một tật xấu là sẽ luôn tìm anh trai để tám nhảm về những công việc của ch.ính phủ.
"Trần Bỉnh Lâm?" Hoàng Lạc Vinh không mấy hứng thú với chuyện ch.ính phủ q.uân sự. Mỗi lần nghe em gái lải nhải thì toàn vào tai trái ra tai phải, chỉ có nói đến mấy cái scandal quan hệ bất chính, mấy tin tức thối nát của những vị tai to mặt lớn trong giới giải trí,... thì cậu còn chăm chú đôi chút.
"Chậc", Lạc Ni bĩu môi vẻ cạn lời, chợt nhận ra mình tám chuyện bao năm vậy mà anh trai không hề để tâm chút nào, cô hơi bực: "Tiểu tướng quân đó! Con trai cả của Trần lão! Trần Bỉnh Lâm! Quân thống tương lai của T Quốc chúng ta đó trời!"
(N/D: Theo mình hiểu, T Quốc theo chế độ ch.ính trị q.uân sự, vậy nên có thể hiểu đơn giản Quân thống (thống lĩnh quân đội) ngang với Tổng thống.)
Hoàng Lạc Vinh mắt điếc tai ngơ trước sự kích động của em gái, cậu chọn đại một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào, rồi gửi cho trợ lý một tin nhắn "đến đón em đi". Đôi mắt nai trong veo ngước lên, nhướng lông mày nhìn Lạc Ni, ý "đuổi" em gái về.
Lạc Ni bà tám còn chưa đã miệng, làm sao có thể ngoan ngoãn chịu đi, cô bèn sáp lại gần sofa anh trai đang ngồi: "Chính là cái vị mà lần trước tạp chí Atlas mở cuộc bình chọn "Alpha bạn muốn ngủ cùng nhất", người này xếp trước anh đó."
Lời vừa dứt, phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa của trợ lý, Lạc Ni không thể không thức thời tránh đi. Dù sao quan hệ giữa ca sĩ hát chính có má lúm đồng tiền Nanon và nhà họ Hoàng cũng là chuyện cơ mật.
"Chờ em chút!" Hoàng Lạc Vinh bật dậy, cất cao giọng nói với trợ lý ngoài cửa, rồi bắt lấy cánh tay của em gái kéo về phía mình, giọng trở nên nghiêm nghị như ra lệnh: "Em tránh xa hắn ta ra!"
Cậu nhớ ra rồi. Trần Bỉnh Lâm, tiểu tướng quân, con trai cả của Trần lão, Quân thống tương lai, những điều này Hoàng Lạc Vinh đều chẳng quan tâm, nhưng...
Người đàn ông năm nào cũng được bình chọn là "Alpha bạn muốn được ngủ cùng nhất", là một trong số ít những "thợ săn Alpha" được người trong giới thầm truyền tai nhau công nhận: chỉ theo đuổi Alpha, dùng xong là đá, hơn thế trước nay chưa từng thất bại.
Nay hắn ta lại được thăng quân hàm, trở thành đại biểu của q.uân đội, được vào q.uốc hội, không tránh khỏi sẽ có tiếp xúc công việc với Lạc Ni. Mà em gái cậu lại là Alpha đỉnh cấp "thuần khiết", khiến tiếng chuông cảnh báo trong đầu Hoàng Lạc Vinh vang lên liên tục.
"Anh yên tâm đi, em thấy bóng dáng hắn ta là phải trốn đi đường vòng luôn, em còn muốn sống mà!" Lạc Ni thấy cuối cùng anh mình cũng đã nhớ ra, kích động kéo cậu lại dốc bầu "bà tám": "Anh đừng có thấy trên tin tức hắn ta lúc nào cũng tươi cười đến hiền lành vô hại mà lầm, công lao lớn nhất để được thăng quân hàm lần này được nêu ra có vẻ rất đường đường chính chính, nhưng thật ra, mấy người tham dự buổi họp kín như bọn em đều biết rất rõ, nguyên nhân chính là do hắn ta đã xử lý "sạch sẽ" dự án thí nghiệm Enigma đấy!"
"Xử lý?" Trong lòng Hoàng Lạc Vinh đã đoán ra, nhưng vẫn không dám tin, "cắt tuyến thể á?"
Ch.ính phủ q.uân sự vẫn luôn phải đối mặt vối vấn đề nhân giống vô cùng nan giải, nên suốt nhiều năm qua đã không ngừng thử nghiệm theo nhiều cách khác nhau. Mà thí nghiệm quan trọng nhất và cũng "phản nhân loại" nhất chính là nuôi cấy nên một giới tính sinh sản mới.
Nhưng, sau khi thí nghiệm Obeta hoàn toàn thất bại vào hai mươi năm trước, Quân thống là Trần lão và những kẻ được gọi là "chuyên gia" kia mới chịu ngừng tay. Thí nghiệm Obeta - chính là thí nghiệm cải tạo Beta trở thành thể chất có thể mang thai như Omega. Cuối cùng vì quá nhiều đối tượng Beta tham gia bị rối loạn hormone dẫn đến đột tử, thí nghiệm mới bắt buộc phải dừng lại.
Nhưng năm năm trước, Trần lão lại bí mật triển khai một thí nghiệm mới mang tên Enigma: những Alpha "đỉnh cấp" được chọn làm đối tượng thí nghiệm, bằng việc tiêm hormone tăng cường vào cơ thể để trở thành Enigma.
Enigma - với tư cách là phiên bản nâng cấp của Alpha - có thể đánh dấu vĩnh viễn bất kì giới tính nào, còn có thể khiến mọi giới tính thụ thai, kể cả Alpha.
Nói một cách thô tục thì là, Enigma có thể biến mọi giới tính thành Omega bằng cách chệch.
Hôm nay ra lệnh ngừng thí nghiệm thì cũng đã là điều được dự đoán từ trước. Vì dù sao trong nửa năm trở lại đây, chuyện những đối tượng thí nghiệm Enigma phát điên rồi làm bị thương người khác xảy ra liên tiếp. Thậm chí trên các phương tiện truyền thông còn lan truyền những "tin đồn đáng sợ", nhưng nó đã bị ch.ính q.uyền mạnh tay áp xuống ngay khi vừa mới manh nha rộ lên.
Nhưng, Hoàng Lạc Vinh không thể ngờ, cũng không dám nghĩ rằng, hơn 1000 đối tượng thí nghiệm lại cứ thế bị "xử lý"! Phải biết rằng bọn họ đều là những Alpha "đỉnh cấp", xét từ góc độ của việc muốn bảo tồn gen tốt của những lão già cổ hủ đó, thì cũng không nên...
Nhưng, sự tàn ác của ch.ính quyền q.uân sự còn vượt xa sức tưởng tượng của cậu.
"Xử lý 'sạch sẽ' đó. Anh hiểu không?" Nói đến đây, Lạc Ni không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, mím môi nói nhỏ, "chỉ có người ch.ết mới có thể giữ kín bí mật về thí nghiệm Enigma thôi."
"Bọn họ điên rồi à?! Là 1000 mạng người đấy!" Hoàng Lạc Vinh giận đến đỏ cả mắt, trong đôi mắt nai hiện lên vẻ không thể tin nổi. Từ nhỏ cậu đã biết được sự ích kỉ tàn ác của đám người chuyên ra vẻ đạo mạo kia, nhưng cậu vẫn không thể tưởng tượng nổi bọn họ lại coi thường mạng người đến mức đó.
Lạc Ni kiềm lại sự kích động của anh trai, nhắc nhở cậu nhỏ tiếng lại, "Trước khi tham gia thí nghiệm, bọn họ đều phải kí 'giấy sinh tử': nếu thí nghiệm xảy ra sơ xuất thì sẽ mặc người xử trí, nên chỉ có thể nghe theo 'sắp xếp' mà thôi."
"Vậy cũng đâu thể..." nhất thời Hoàng Lạc Vinh không thể tiếp nhận nổi sự điên rồ và bẩn thỉu của cái gọi là "thái bình thịnh thế", còn đang muốn chửi tiếp.
"Nanon! Sắp muộn buổi diễn tập rồi đấy!" Trước khi trợ lý đẩy cửa bước vào, Lạc Ni đã kịp rời đi bằng cánh cửa bí mật.
——
"Thợ săn Alpha" danh tiếng lẫy lừng Trần Bỉnh Lâm sau khi kết thúc buổi họp sáng đã quay về nhà ngủ bù một giấc.
Khi anh tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, đôi mắt đào hoa hơi mơ màng, vừa quay qua nhìn thời gian, ch.ết mẹ!
Anh bật nhảy xuống giường, lớn tiếng gọi quản gia đi chuẩn bị tài xế.
Anh không có thói quen được người khác 'hầu hạ", ở biệt thự ngoại ô này ngoài quản gia ra thì cũng chẳng có mấy người.
Anh mặc đại một chiếc sơ mi hoa, vuốt vuốt lại tóc, không kịp tắm rửa mà chỉ xịt một ít nước hoa.
Chưa đến năm phút, anh đã lao lên xe, vỗ vỗ vào lưng ghế, tính trẻ con giục tài xế lái xe nhanh hơn.
Trong buổi từ thiện lần trước, anh đã gặp một tình nguyện viên Alpha thanh tú hoạt bát, lại còn có mùi trà sữa, rất hợp khẩu vị. Nên anh đã theo đuổi người ta mấy hôm nay rồi.
Biết được Alpha này là fan cứng trung thành của nhóm nhạc Moi, nên chỉ vì một nụ cười của "người đẹp", anh đã bỏ ra một số tiền lớn "mua đứt" vé VIP của buổi biểu diễn tối nay.
Mặc dù anh thích chơi, lại còn là người yêu nhan sắc, nhưng vẫn luôn không mấy hứng thú với giới giải trí. Những "yến tiệc linh đình" ở cái nơi hào nhoáng danh lợi ấy cũng chẳng khác gì với những buổi "đấu mưu đấu trí" của mấy lão cáo già bên cạnh anh cả. Giả dối đến phát ngán, buồn chán đến cùng cực.
Nhưng người mình đang theo đuổi lại thích thì biết làm sao, Trần Bỉnh Lâm chỉ đành "hạ mình" đến xem buổi concert của nhóm nhạc Moi.
Sau một hồi xe phóng như bay thì cuối cùng cũng đến kịp, cũng may buổi biểu diễn bị hoãn lại mười phút, đúng là ông trời cũng đang giúp anh.
"Thích không?" Tiểu tướng quân với đôi chân dài miên man, bờ vai rộng rãi vững chắc, đang tựa lưng vào cửa sổ thủy tinh trong phòng VIP kia, có ai nhìn mà không mê tới điên đảo thần hồn?
Nhưng cậu Alpha là fanboy của Nanon lại chẳng hề để tâm, cậu ta đi vài vòng quanh phòng VIP, rồi lại kéo Trần Bỉnh Lâm chạy tới khu vực gần sân khấu, "Chỗ này xa ch.ết đi được, xem ở đây thì cũng có khác gì xem trên TV đâu? Xem concert của Moi thì tất nhiên phải đứng ở Rock Zone rồi!"
Cậu ta vẫn chưa biết "thân phận thật sự" của Trần Bỉnh Lâm, chỉ nghĩ có lẽ là một người quyền quý. Hành động này lập tức làm cho đám vệ sĩ được Trần lão sắp xếp bên cạnh Trần Bỉnh Lâm một phen kinh hồn, trực tiếp tiến lên bao quanh hai người, tạo thành một vòng vây bảo vệ.
Vòng vây bảo vệ này lại khiến cho cậu fanboy Alpha thuận tiện hơn trong việc "xông pha chiến đấu", khi concert vừa bắt đầu, cậu ta đang dẫn Trần Bỉnh Lâm "chen" lên hàng đầu ngay sát sân khấu.
Trần Bỉnh Lâm hoàn toàn không phản đối, mà trong lòng lại còn khá vui vẻ, nhóc Alpha đang kéo cổ tay anh, lòng bàn tay ấm áp thuận thế nắm lấy, ngón cái còn nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên mu bàn tay đối phương.
Alpha run lên muốn thoát tay ra, nhưng lại bị nắm rất chặt, khiến sắc hồng trên hai gò má cậu ta lan ra tới tận cổ. Trần Bỉnh Lâm nhìn mà tràn đầy thích thú.
Nhưng sự thích thú này cũng chỉ kéo dài được ba phút.
Ánh đèn chợt tắt, tiếng trống đột ngột vang lên, từng chùm ánh sáng chiếu lên người từng thành viên trong nhóm nhạc.
Vài chùm sáng cuối cùng giao hoà giữa trung tâm sân khấu, cùng với màn solo một đoạn guitar điện ngẫu hứng, ca sĩ hát chính có má lúm đồng tiền nổi tiếng toàn quốc Nanon trực tiếp nhảy từ trên bệ nâng xuống sân khấu.
Thế là... Trần Bỉnh Lâm bị vả mặt: giới giải trí đúng là mlem.
Fanboy Alpha đã sớm rút tay ra từ lúc Nanon vừa bước lên sân khấu, cậu ta hòa theo nhịp trống, giơ cao chiếc lightstick, hô vang tên thần tượng một cách đầy hứng khởi, "Nanon!"
Nanon... tên cũng rất hay.. Tiểu tướng quân nhếch môi, nhướng mày, đôi mắt đào hoa nhìn thẳng về phía Idol toàn năng đang "high" ở trung tâm sân khấu.
Tuy Trần Bỉnh Lâm không tiếp xúc nhiều với giới giải trí, nhưng cũng không đến nỗi là không lên mạng, không ra ngoài. Khuôn mặt đẹp trai sáng ngời của tiểu Idol kia, anh vẫn thấy khá là quen mắt.
Nhất là đôi mắt nai và chiếc má lúm đồng tiền kia, rất có tính biểu trưng.
Nhưng ở cái thời đại mà "phẫu thuật ngoại khoa" phát triển vượt bậc như hiện nay, thì "bị thịt xinh đẹp" từ lâu đã tràn lan đầy đường. Những bức ảnh đẹp trai của Alpha má lúm đã từng lướt qua trước mắt tiểu tướng quân rất nhiều lần, nhưng trước nay Trần Bỉnh Lâm chưa từng thấy hứng thú, cũng chưa từng hỏi đến một câu.
Chỉ là... trong concert hôm nay dường như Nanon bị cái gì đó kích thích, "quẩy" vô cùng "điên cuồng", chỉ thiếu điều khiến sân khấu nổ tung bằng pheromone mùi bạc hà của mình.
Có khi cổ áo mở sâu, cậu lắc lư đưa eo theo điệu nhạc, từng động tác đều toát lên vẻ ngầu lòi đẹp trai; đôi lúc, nhạc vừa chuyển, cậu thay một chiếc hoodie thuần sắc, nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra má lúm đồng tiền xinh xẻo, cất giọng hát trong trẻo hát một bài hát rất dễ thương; lúc thì cậu lại ôm cây guitar điện, ngón tay thon dài lướt như bay, phô bày kĩ năng điêu luyện, mắt nai vừa chăm chú vừa mơ màng, đắm chìm như bị âm nhạc hớp mất hồn vía.
Nhưng khiến người ta mê mẩn nhất, vẫn là lúc cậu biểu diễn bài hát cuối cùng trước khi kết thúc concert mang tên "Devil", giống như muốn trút hết tất cả những ưu sầu từ sâu tận đáy lòng qua từng nốt nhạc. Cậu chân thực đứng nơi trung tâm sân khấu, mày hơi nhíu lại, đôi mắt long lanh nhìn theo những mảnh kim sa lấp lánh bay đầy trên sân khấu, từng câu hát trầm ổn, vang dội, đi vào lòng người.
Nhịp trống mạnh mẽ, giống như tiếng s.úng nã đạn không ngừng, từng câu thét gào của cậu đều mạnh mẽ, như một vị tướng quân đang ban hành mệnh lệnh. Một vị tướng trẻ quật cường, không chịu khuất phục, trăm trận trăm thắng. Sinh động cực kì, thú vị cực kì.
Đây không phải là lần đầu Trần Bỉnh Lâm nghe nhạc rock hay đi xem concert, từ nhỏ anh đã "thích chơi", tất cả những thứ mà anh "không thích" thì đều do anh đưa ra kết luận sau khi đã thử.
Nhưng hôm nay anh lại không thể không thừa nhận rằng, sự yêu thích của nhân loại sẽ luôn thay đổi, hoặc là, vì con người không ai giống nhau nên sẽ luôn có những điều khác biệt.
Anh đã bị ca sĩ hát chính có má lúm đồng tiền của nhóm nhạc Moi hớp hồn, bất kể là cặp mắt nai, chiếc má lúm, cái nhếch môi đầy kiêu ngạo, hay là mùi bạc hà thoang thoảng, đều khiến người ta say đắm vô cùng.
Một buổi concert dài hai tiếng khiến Trần Bỉnh Lâm miệng đắng lưỡi khô, tênh trùng lên não, pheromone trong người kêu gào rạo rực.
Còn gì để nói nữa đây, "chuyển mục tiêu", lập tức theo đuổi thôi!
——
Nanon ngồi giữa những tờ pháo giấy và những giải ruy băng phủ đầy trên đất, giữa sân khấu và khán đài trống trải, khiến cậu càng thêm phần lẻ loi gầy yếu.
Hôm nay cậu hơi mất khống chế: tuy bình thường vẫn hay quẩy rất sung, nhưng cậu chưa bao giờ toả pheromone trên sân khấu. Trước nay cậu vẫn luôn tràn đầy "kính phục" với âm nhạc, sân khấu và khán giả.
Nhưng, cái thế giới hỗn loạn này, nhiều lúc khiến cậu cảm thấy cực kì thất vọng. Dù cho có trốn tránh, có không muốn nghĩ tới, thì vẫn không nén nổi nản lòng.
Cậu ngồi bên mép sân khấu, thả hai chân đung đưa, trên miệng ngậm một điếu thuốc lá điện tử. Vì phải bảo vệ cổ họng, nên cậu đã cai thuốc từ lâu.
Nhưng hôm nay sau khi nghe về những chuyện xảy ra với các đối tượng thí nghiệm, cậu lại không kiềm được muốn hút một điếu.
Tóc mái rẽ ngôi lất phất rủ giữa hai lông mày, cậu ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm đen kịt.
Nhớ lại cái đêm cậu bỏ nhà ra đi, đêm ấy cũng là đêm không trăng.
Cha chĩa s.úng vào trán cậu, mắng cậu làm mất mặt gia đình, chửi cậu là đồ rác rưởi, không có tiền đồ.
Những "nhà tư tưởng", "thành phần trí thức" tiếng tăm lừng lấy ấy, sau khi nổi điên thì cũng chẳng thiết tha gì thể diện, đập nát cây guitar cậu lén giấu, rồi cầm mảnh vỡ đánh từng cái từng cái lên mặt cậu.
Bên má vừa xót vừa đau, nhưng từ lâu cậu cũng đã quen với việc chịu đòn. Nếu không phải Lạc Ni vừa gào khóc cầu xin vừa lấy tay ấn chặt má cậu, thì cậu cũng không biết hàm dưới đã bị cắt một vết rất lớn, đang chảy máu không ngừng.
Cậu nhớ hôm ấy, cậu ôm đứa em gái đang khóc lóc dữ dội vào lòng, lau nước mắt trên mặt và máu trong lòng bàn tay nó, rồi chỉ nói một câu.
"Lạc Ni, đừng bao giờ vì muốn an ổn mà chọn trở thành nô lệ."
Cậu vác cây guitar đã vỡ nát, quay lưng cất bước vào màn đêm chẳng có ánh trăng soi.
Cuộc gọi không ngừng không nghỉ của quản lý đánh thức cậu khỏi hồi ức: có một bữa tiệc rượu không thể từ chối được.
Từ lâu idol Nanon cũng đã quen với chuyện này, dù có ăn chơi phóng túng đến đâu, thì vẫn phải có "cha mẹ cho ăn cho mặc". Mà "cha mẹ cho ăn cho mặc" của cậu lại có kim chủ bama của mình.
Vậy nên, mỗi tháng lại có một hai bữa tiệc rượu không thể từ chối không đi được.
Cậu ngồi trên xe bảo mẫu, để mặc quản lý và trợ lý cởi áo rồi lại mặc áo cho mình, tựa như một con búp bê nhồi bông hình người cỡ lớn.
Sau khi hot, rất nhiều Omega muốn hẹn cậu, bèn dùng rất nhiều tài nguyên ngon nghẻ mà công ty không nỡ từ chối để đổi được một bữa ăn với cậu. Tất nhiên, ăn cùng rồi thì sẽ có khả năng phát triển đến một bước gì đó khác.
Nhưng, vẫn còn phải xem Omega đó có hợp sở thích của cậu không đã.
Nếu super idol Hoàng Lạc Vinh không có "khẩu vị", thì một người kinh nghiệm phong phú như cậu có cả trăm cách để "chạy trốn".
Tệ nhất là sau khi bỏ trốn, đối phương sẽ tìm công ty làm loạn, thì vẫn còn một cô em gái "tuổi trẻ triển vọng, quyền cao chức trọng" giúp cậu "dẹp loạn".
Vậy nên, trớ trêu thay: cậu từng ngoan cường trốn thoát khỏi lồng giam, nhưng đến nay lại vẫn hưởng "đặc quyền" chỉ dành cho những kẻ trong chiếc lồng son ấy theo một cách khác.
Nhưng, khi cậu vẫn như mọi lần, đẩy cửa phòng bao riêng một cách tuỳ ý.
Đến khi nhìn rõ khuôn mặt tươi cười như tỏa nắng, đôi mắt đào hoa vừa quen thuộc vừa xa lạ đằng sau cánh cửa, tiếng chuông cảnh báo trong lòng cậu không ngừng réo vang dữ dội như muốn cả đứt dây.
Đậu mạ! Lần này dù có là ông cụ nhà họ Hoàng đích thân đến, thì cũng không cứu nổi Hoàng Lạc Vinh.
Bởi vì, người ở trong phòng, không phải là đám Omega quyền quý e thẹn rụt rè nào đó, mà là "thợ săn Alpha" trăng hoa có tiếng, con cả của Trần lão, Trần Bỉnh Lâm.
——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top