CHAP 1:

- Từ đây về sau... cho đến một giây phút nào đó khi anh ấy nhớ ra tất cả, hãy làm người yêu của anh ấy, chăm sóc anh ấy hộ mình nhé, người bạn cùng họ tên của mình...

- Cậu sẽ đi đâu?

- Là mình đã hại anh ấy. Mình không thể ở lại đây được nữa.

- Fluke Natouch à...

- Chúng ta mới gặp lại nhau chưa bao lâu mà lại nhờ cậu thế này, mình cũng thật có lỗi. Nhưng hãy vì mình lần này được không?

- Tại sao mình phải là người hi sinh chứ?

- Mình xin cậu.

Giọt nước mắt trong veo rơi xuống bàn tay gầy gò của người ngồi cạnh.

- Cậu cần thời gian để trấn tĩnh chính mình đúng chứ?

- ...

- Vậy thì cứ đi đi... Và khi anh ta nhớ ra mọi chuyện và nhận ra mình không phải là Fluke Natouch của anh ta, hãy quay trở về.

- Cám ơn cậu. Mình nợ cậu tuổi trẻ này, Fluke Natouch.

.

.

Ánh sáng nhẹ bên ngoài bầu trời kia phản chiếu trên khung cửa sổ nhẹ hắt vào mái tóc anh một màu vàng hanh của nắng. Đôi mày anh khẽ cau lại, mi mắt chuyển động. Anh đã mở mắt nhìn thế giới xung quanh sau một thời gian dài tưởng chừng như bất tận, nhưng... anh không còn cảm nhận được điều gì thân thuộc cả.

- Anh tỉnh rồi.

Một cậu bé đôi mắt hạnh nhân to tròn đen láy cùng một làn da trắng tuyết đang xuất hiện trước mắt anh. Nhưng...

- Cậu là ai vậy?

Fluke Natouch trầm ngâm vài giây trước câu hỏi ấy. Cậu tự hỏi chính mình liệu đã đồng ý đứng ở vị trí thay thế này quá dễ dàng hay không, thậm chí không cần phải bỏ ra một giờ để suy nghĩ kĩ. Giờ đây, cổ họng cậu như đang có thứ gì chặn đứng lại, đầu óc quay cuồng trong một mớ tơ vò không tìm thấy điểm nút.

- Tôi là Fluke Natouch.

- Fluke Natouch... - anh ngập ngừng.

- Anh có nhớ được gì không?

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Tâm trí hoàn toàn trống rỗng, anh lắc đầu, hỏi tiếp:

- Cậu là gì của tôi?

Cậu trả lời chậm rãi:

- Là người sẽ chăm sóc cho anh đến ngày anh nhớ lại.

- Nhớ lại?

- Anh không còn là anh của ngày xưa nữa, sau vụ việc đó... Bây giờ anh phải nghe theo tôi, bắt đầu một cuộc sống mới, được chứ?

- Cậu chăm sóc cho tôi... vậy cậu là người thân của tôi sao?

- Tôi...

Sự bối rối đã dâng đến tột độ.

- Là người yêu của anh.

- Người yêu sao?

Cậu chỉ có thể khẽ gật đầu, mặt căng ra độ như có thể dùng tay kéo dãn.

- Phải.

- Vậy tôi là ai?

- Anh là Ohm Thitiwat.

.

.

.

Sau một tuần điều trị không mấy khả quan về vấn đề trí nhớ, nhận thấy sức khỏe và tinh thần của Ohm đã tốt hơn, Fluke quyết định đưa anh về nhà, tìm lại những kí ức để anh sẽ từ từ nhớ lại chúng. Điều này đối với một người xa lạ như cậu là rất khó khăn, nhưng vì người bạn cùng-họ-tên mà cậu rất quý mến tôn trọng ấy, cậu hứa với chính mình rằng phải nỗ lực.

- Tới nhà anh rồi, xuống xe thôi.

Ohm Thitiwat trông thấy ngôi nhà to khang trang trước mắt mình, trông thấy một màu xanh vườn tược xa xa kia mà không khỏi ngơ ngác. Anh không nghĩ đây chính là nhà của anh.

- Fluke Natouch à, là nhà anh thật sao? - Anh thầm hỏi.

- Vậy anh nghĩ em sẽ đưa anh đến đâu?

Cậu nhướn mày, nắm cổ tay anh dẫn vào trong.

Hành lí đều đã được ổn định. Cậu để anh ngồi ở phòng khách, đưa quyển album ảnh cho anh xem. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ muốn anh nhanh hồi phục trí nhớ càng sớm càng tốt, vì anh không thể cứ mãi là một con rối trong tay cậu.

- Em đi dọn phòng ngủ cho anh.

Fluke rời đi để lại Ohm với quyển album ảnh trong tay. Ánh mắt mơ hồ, Ohm vuốt nhẹ mép sách đã cong và cũ kĩ, chầm chậm mở ra trang đầu tiên như đang tự đưa mình lên chuyến hành trình trở về những kí ức.

"Hai người này... là por mae mình sao?"

Anh không nhớ được điều gì để chứng minh suy nghĩ đó là đúng. Anh ngậm ngùi lướt qua gương mặt họ tươi cười rạng rỡ, dừng mắt lại trước tấm ảnh ngoại cảnh đặt cạnh bên - một cậu bé đội chiếc mũ rộng vành nho nhỏ đang đứng nghiêm túc tạo dáng. Ohm ngước lên soi mặt mình trong tấm gương dài phía trước. Nụ cười bất chợt nở trên môi để lộ hai chiếc răng hổ, anh lẩm bẩm:

- Đứa bé này chính là mình...

Cứ thế, anh lật từng trang từng trang một, hình ảnh cha mẹ và anh ngày bé cứ thế liên tục xuất hiện, khắc vào tâm trí anh ngày một rõ ràng hơn.

Fluke vừa dọn dẹp phòng xong, đang sửa sang lại kệ sách thì vô tình làm rơi một khung ảnh.

*Bộp...*

Cậu hoảng hốt nhặt lên, trong lòng thầm cảm ơn vì nó đã không bị vỡ.

- Là cậu ấy...

Người trong ảnh mới chính là người yêu thật sự của Ohm. Cảm xúc trong Fluke theo đó cũng trở nên lẫn lộn, hỗn loạn.

- Nếu không vì sự thực tâm nơi cậu, mình sẽ không bao giờ ở đây.

Fluke là một cậu bé yêu thích tự do, thường hay tự mình bỏ tiền tiết kiệm để chu du đây đó đã thu về được rất nhiều trải nghiệm mới mẻ đến khó quên. Bản tính ấy một phần bắt nguồn từ việc cậu phải xa por mae từ bé, được một người cô ruột dạy dỗ và thường được dẫn đi du lịch khắp nơi mỗi khi có dịp. Thế giới ngoài kia trong mắt Fluke là một quyển từ điển bách khoa cả đời cũng không đọc hết được. Nhìn lại mình giây phút này khi đang cầm trên tay bức ảnh của người bạn mà cậu xem như máu mủ, cậu bất lực trước thời gian và sự ràng buộc. Thở dài, Fluke xoa xoa mặt, tươi cười nhắn nhủ bản thân:

- Ohm Thitiwat sẽ mau khỏe lại thôi.

.

.

.

Giờ ăn trưa,

- Fluke Natouch à.

Ohm vào bếp gọi cậu. Anh tò mò không biết cậu đang trổ tài nấu những gì.

- Anh rất thích ăn cay nên em nấu vài món có vị cay Lamphun cho anh này.

- Lamphun?

- Quê anh ở Lamphun. Em cũng vậy. Chúng ta đang ở nhà anh tại Lamphun.

- Lamphun. Anh sẽ phải ghi nhớ nó.

Fluke mỉm cười, gật gật tán thành. Thấy thế, Ohm lấy một tờ giấy dán và bút, viết ra từ "Lamphun" rồi áp lên tường nhà bếp. Trông anh như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn đến mức đáng yêu không chịu được.

"Anh ta chỉ mất trí nhớ chứ không mất khả năng đọc viết. Điều đó quả thật tốt."

- Bữa trưa làm xong rồi.

- Để anh giúp em.

- Anh cứ ra bàn ngồi, để cho em.

Ohm cứ thế rời đi làm Fluke ngạc nhiên không nói nên lời. Tại sao anh ta lại nghe lời mình đến thế? Anh ta chưa từng mảy may nghi ngờ mình là người yêu giả của anh ta sao? Từng dòng suy nghĩ chạy qua đầu Fluke như một dãy lập trình phức tạp, cậu dường như không còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

- Fluke Natouch à?

- Anh lo ăn đi. Vừa ăn vừa nói sao mà nghe được chứ?

- Em thật sự là người yêu anh sao?

Fluke dừng thìa. Ohm bỗng cũng im lặng. Không khí ngột ngạt từ đâu lại lan tỏa làm Fluke cứ như không thở nổi nữa. Cậu không muốn nói dối nhưng sẽ phải bất đắc dĩ nói dối đến bao giờ?

- Sao anh lại hỏi vậy?

Ohm cụp mắt xuống, giọng vô cùng nghiêm túc:

- Người yêu anh, là con trai sao?

- Là do trái tim anh lựa chọn mà.

" - Fluke à, Ohm nói muốn làm người yêu mình.

- Cậu nói gì?

- Anh ấy nói anh ấy đã suy nghĩ kĩ rồi, dù mình và anh ấy đều là nam, nhưng mà trái tim anh ấy đã chọn mình...

- Thế cậu có muốn được làm người yêu Ohm Thitiwat không?

- Mình...

- Nếu cũng thích người ta và sẵn sàng rồi thì đồng ý đi."

- Trái tim anh?

Câu hỏi bất chợt của Ohm kéo Fluke trở về với thực tại. Cậu chỉ khẽ gật đầu đáp lại, nhưng làm sao để nói người mà trái tim anh chọn thật ra lại là một Fluke Natouch khác, người mà bây giờ cậu cũng không biết đang làm gì và ở đâu.

- Anh không tin em sao?

- Có thể anh quá đa nghi rồi.

- Tính tình anh vốn vậy mà. Anh ăn nhanh đi.

- Ừm.

.

.

.

Một giấc ngủ trưa chập chờn khiến Fluke mệt mỏi. Cậu ngồi dậy, thấy anh vẫn đang ngủ trên giường. Nền sàn khá lạnh làm cậu khẽ rùng mình. Fluke mở một chút cửa sổ cho gió vừa đủ tạt vào người, cậu vẫn chưa thể sắp xếp ổn định cuộc sống mới này, cuộc sống không còn của riêng cậu mà còn có Ohm. Cậu phải tận tâm chăm sóc Ohm, phải tìm cách gợi nhớ lại những gì tốt đẹp nhất trong anh, và người con trai mà anh yêu thương chính là một trong những điều đẹp đẽ ấy. Đến lúc đó, cậu sẽ phải bước đến trước anh và thừa nhận rằng mình nói dối.

- Sao cậu lại làm thế này với mình? Sao mình phải chấp nhận? Fluke Natouch à...

.

" - Ohm à, ở lại chăm sóc bản thân cho tốt. Por mae sẽ về sớm thôi.

- Dạ. Vài tháng thôi sẽ không sao đâu."

" - Ohm Thitiwat!!! Tránh ra!"

Ohm bật dậy giữa một loạt giấc mơ quay cuồng, anh thở dốc, trán đầm đìa mồ hôi. Anh thấy por mae và một người mà anh không nhớ đó là ai, gương mặt ấy sau cơn tỉnh mộng cũng nhanh chóng phai nhạt trong tiềm thức.

- Anh sao vậy?

Fluke đến ngồi cạnh Ohm, cảm thấy lo lắng. Cậu nghĩ chắc anh vừa gặp ác mộng.

- Anh không biết nữa.

- Anh có nhớ ra được gì không?

- Không. Mọi thứ lại tan biến mất rồi.

Fluke nhìn mặt Ohm đầy thất vọng cũng không kiềm nổi lòng mình, đặt tay mình lên tay anh lạnh ngắt, nhẹ nhàng nói vài lời trấn an. Chắc hẳn Ohm cũng đang cảm thấy có lỗi, cũng muốn mau hồi phục để thôi không là một gánh nặng cho những người quan tâm anh nữa, nhưng ước muốn đó đâu dễ dàng gì. Tất cả đều có quy luật.

- Anh có thể nằm xuống ngủ tiếp được không? Trông anh còn mệt lắm.

- Anh không ngủ nữa đâu.

Ohm trông ra một khoảng không vô định ngoài bầu trời kia. Trái tim anh sau những giấc mơ đó như vừa bị xé thành từng mảnh. Anh không thể hiểu tại sao bản thân lại không lưu giữ được gì sau khi tỉnh dậy, thế thì đến khi nào mới tìm lại được hết những kí ức của mình. Anh nhìn Fluke đang ngồi cạnh anh, cậu là người yêu anh sao, là người trái tim anh đã lựa chọn. Thật ra anh chỉ có thể tạm thời tin tưởng, nhưng anh cảm thấy cậu là người khá lạnh lùng nhưng rất tốt.

- À Fluke.

- Sao? - Cậu chỉ đáp vỏn vẹn một từ.

- Em có biết por mae anh đâu rồi không?

" - Bên cạnh anh ấy từ giây phút này sẽ không còn ai nữa. Nhìn anh ấy khóc như vậy, mình thấy mình thật vô dụng.

- Không đâu, Ohm Thitiwat còn có cậu mà."

- Anh ta không nhớ por mae đã mất trong một vụ tai nạn máy bay. - Fluke lầm bầm.

- Em nói gì vậy?

- À. Cô chú đi Mỹ nửa năm nay rồi. Sẽ về sớm thôi.

Cậu thấy nực cười với chính mình. Hóa ra cậu có một khả năng tiềm ẩn là thêu dệt sự thật giỏi đến như vậy. Sau này cậu sẽ đối mặt với anh thế nào đây.

- Mình ra ngoài chơi thôi. - Fluke vội đề nghị, che lấp đi sự bối rối bên trong.

- Em định đi đâu?

- Em sẽ đưa anh đến một nơi mà trước đây anh đã từng đến rất nhiều lần.

Ohmmỉm cười. Anh rất mong chờ. Anh sẽ sớm thu thập đủ kí ức thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmfluke