100 NGÀY YÊU-1
[Chap 1: Mơ hồ - Ngày 1]
Không gian tĩnh mịch im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập, các cơ quan nội tạng đang làm việc..... Cậu quay lại sau lưng, nghe rõ từng tiếng bước chân đanh tiến về phía mình
"Anh là ai? "Cậu nhìn người áo đen đang tiến về phía mình,không một tí sợ hãi....
Người đó khẽ cười,càng lúc càng tiến gần về phía cậu
"Anh là ai chứ?" Cậu chăm chú nhìn vào nụ cười đầy bí ẩn kia,đôi tay cậu đang bị bóng tối che mất lại có một vệt sáng..... Cậu đưa tay, ngay cổ tay một vòng tròn màu đỏ hiện lên,bên trong vòng tròn hiện lên mờ ảo như là đuôi của một con vật gì đó.... Không chỉ một mà tận chín cái...
Cậu nhướng mày nhìn cổ tay mình, rồi lại ngước lên nhìn người đó.... Người áo đen đó vẫn cười,nói cái gì đó nhưng lại không thành tiếng rồi biến mất....
"Toey....??! "Cậu ngẩn người ra,như lặp lại những gì mà người kia đã nói...
.
.
.
.
"Anh là ai? Anh là ai? "Ohm hét lớn rồi ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán,mặt xanh đến mức như không còn máu....
"Anh hai" Cậu nhóc Thailand mở cửa phòng,phòng của hai người kế nhau có lẽ nghe tiếng Ohm hét lên cậu nhóc mới chạy sang.
Ohm thở dốc,lấy tay đập đập vào mặt.Rồi như sựt nhớ ra thứ gì, cậu nhìn chằm chằm vào cổ tay ngó ngang ngó dọc.
"Anh hai mơ thấy ác mộng hay gì sao?" Thailand ngồi lên giường lấy tay sờ trán Ohm....
"Mấy giờ rồi? "Ohm thẫn người nhìn ra mặt trời đang chói chang ngoài cửa sổ, có vẻ như vẫn cậu vẫn chưa hoàn hồn về kịp sau cơn ác mộng ấy....
"Dạ 7h15"
Ohm như được gọi cho hồn nhập lại xác, nhanh như tên bắn lao xuống giường chạy vào phòng tắm:"Đờ.... Trễ rồi.... Trễ rồi!!!"
.
.
.
Ohm bơ phờ đi vào lớp, miệng thì bảo trễ nhưng vẫn chậm rãi từng bước... Dù gì đối với cậu trễ cũng chả sao, chỉ chạy 20 vòng sân trường,sức trâu bò như cậu thì chả sao cả!
"Chào buổi sáng bạn hiền, sao mặt mày không tí sức sống thế?? "Beam quay xuống vẫy tay chào Ohm đang đi vào chỗ ngồi
Ohm chẳng buồn mà liếc mắt một cái, vừa đặt mông xuống ghế đã gục mặt xuống bàn
"Ê này, Ohm mày bị sao thế. Thường ngày mới mày vui lắm mà... Hay là chế Hanna từ chối mày rồi"Peak quay sang vỗ vỗ vài cái vào lưng Ohm.... Vỗ đến mấy cũng không hề đá động
"Hôm qua nó gặp ma đó.Nhìn mặt nó là biết rồi"Plan đẩy gọng kính,đang chơi game cũng phải nói vài tiếng mới thõa.
Ohm bật dậy,đẩy Peak sang một bên rồi quay sang hét lớn vào mặt Plan:"Đờ mờ mày nín đi thằng chóa!"
Hét đã rồi, cơ mặt cũng dãn ra rồi... Ohm một nước đứng dậy, một nước bỏ đi ra ngoài
"Mày làm gì...nó rồi thế? "Peak xanh mặt quay sang nhìn Plan, ngồi kế bên với cái âm lượng đó... Kinh khủng!!!
"Tao.....đã làm...gì sai...? Đáng....sợ... Vãi.... "Plan đơ người,cái tên thất thường đó lâu lâu lại điên lên.... Cũng may là vẫn chưa đánh Plan
Người ta nói, con gái thì mới tới tháng bực tức khó chịu,con trai cũng tới lúc khó chịu... Nhưng chỉ một thời gian nhất định. Còn Ohm muốn bực lúc nào thì bực, nắng mưa thất thường!!!
Hậm hực đi ra hành lang, chả nhìn tới nhìn lui cậu cứ như thế mà đi....
[Bốp]
Đi không nhìn đường, cấm mặt mà đi.Cậu đụng phải một ai đó.... Sức đụng cũng kha khá là mạnh, nên cả hai cùng ngã xuống
"Này, đi đứng không nhìn đường hả?" Ohm đứng dậy, phủi mông thậm chí còn không thèm nhìn người kia một cái chỉ phủi phủi quần áo
Người kia không nói gì, gương mặt điềm tĩnh đứng dậy.... Là con trai, vóc dáng mảnh mai, đứng ngang vai Ohm, bên ngoài khoác áo Blouse trắng, bên trong là chiếc áo sơ cà vạt đen... Nhưng gương mặt thì trông có vẻ rất non nớt...
"Này,không nghe tôi nói à"Ohm nhăn mặt lên giọng.Trước giờ tên nhóc này chuyện gì cũng rõ ràng, trắng ra trắng đen ra đen.... Nay lại giở cái giọng đó ra.
Người đó nhún vai, xoay lưng bỏ đi, lời nói của Ohm như gió thoảng qua tai vậy
"Sittiwat !!! "Khi nãy Ohm nhìn thấy bảng tên được cài trên áo của người đó, cậu gọi thẳng ra cho dù chẳng biết lớn hơn hay nhỏ hơn...
Thường thì Ohm rất quan trọng việc phép tắc, vả lại ở trường nếu như chỉ cần vô lễ một lần thì đạo đực sư bị xét khá ngay.... Việc này ai mà không sợ, nhưng hôm nay,như ai nhập cậu vậy...
Người đó dừng lại, vẫn không nói gì chỉ,xoay mặt chỉ cười với cậu rồi bỏ đi.
"Nụ cười đó.... "Ohm ngớ người. Tại sao nụ cười đó có thể quen đến thế chứ?!
.
.
.
.
"Cậu đã gặp được tên nhóc ấy chưa? "
"Gặp rồi. Rất có khí chất, nhưng cái giọng hách dịch của cậu ta không tài nào ưa nổi.Có vẻ như tộc Cửu Vĩ rất biết chọn truyền nhân..."Toey một tay cầm điện thoại trả lời, tay còn lại cầm cốc nước.
"Thế mọi chuyện đến đâu rồi? "Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái, giọng sốt sắn hỏi chuyện
"Vẫn chưa đến đâu cả" Anh điềm nhiêm trả lời
"Này, cậu phải nhanh chóng lên... Nếu như tên đó không đồng ý thực khế ước thì.....À, thôi, đến giờ vào làm rồi... Tùy cậu vậy" Cô gái nói vội rồi cúp máy
"May à, cô yên tâm. Tôi sẽ biến cậu ta thành người của tôi"Toey nhếch mép,đặt điện thoại xuống bàn. Lại chiếc gương soi cuối góc phòng,đứng nhìn chiếc gương anh khẽ cười... Đôi mắt đỏ rực lên, đồng tử đôi mắt nhỏ lại, hai chiếc răng nanh dài ra, môi khẽ mấp máy "Ohm Pawat!!! "
Bỗng là tiếng bước chân, Toey vừa cảm nhận được giật mình trở lại bình thường.
"Em hơi đau bụng. Hôm nay cô Jean không có ạ?" Là một cậu học sinh, cậu cúi chào rồi khép nép bước lại gần.
"Cô Jean chuyển công tác rồi" Toey quay mặt lại mỉm cười nhìn cậu nhóc
"Vậy anh là....? "
"Sittiwat Imerbpathom,người mới ở đây. Gọi là Toey được rồi" Toey chỉnh lại cà vạt,nháy mắt nhìn cậu nhóc
.
.
.
"Ê tụi bây.Nay mình về sớm đi ăn hông bây???" Peak hớn hở cất tập sách vào balo, nhanh gọn lẹ như trốn ngục
"Được á.Tối nay qua chung cư tao không? " Plan đẩy gọng kính,vuốt mái tóc hơn xoăn của mình... Và mỗi lần như thế lại nảy ra ý tưởng mới
"Ê Ohm, mày thấy sao? Tự nhiên im re vậy? "Beam khoác vạ Ohm đang thất thần cất sách vở, hoạt động trong vô thức chả để ý gì đến xung quanh
"Hả? Sao? "Ohm giật mình như bị kéo về với thực tại, ngơ ra nhìn Beam
"Đi ăn, rồi tối qua chung cư tao ngủ? Okay chứ? "Plan nhắc lại, nhướng mắt lên nhìn Ohm
"À... Thôi, tụi bây đi trước đi. Lát nữa xong việc rảnh tao sẽ qua"Ohm nghĩ ngợi một hồi, cậu vội nói rồi xách balo chạy ra ngoài
Cả đám ngơ ra nhìn Ohm, cả ngày nay cậu cứ thất thần như thế. Không tập trung được vào việc gì,cái tính hám chơi,tăng động chọc phá người khác cũng chả thấy đâu.... Cậu có còn là cậu không vậy?!
Ohm lao như tên bắn xuống phòng y tế, vừa thở đứng ngay trước cửa,còn chưa kịp nhìn rõ gì hết...
"Cậu tìm tôi à? Dáng vẻ hấp tấp như thế này.Sợ tôi đi mất đúng không?" Đứng trước mặt cậu lúc này là Toey, đôi môi nhếch lên, giọng nói trầm xuống...
"Sittwat?!"
"Gọi là Toey được rồi."Toey khoang tay, tựa người vào góc tường nhìn cậu
Ohm xanh mặt, cậu sợ sệt lùi về phía sau.... Có lẽ là cái tên đó giống cơm ác mộng đêm qua, đã thế cái cảm giác này....?!?!
"Sao thế? Chẳng phải lúc sáng cậu còn định mắng tôi mà... "Toey nhếch mép, anh tiến lại gần Ohm...
"Đồ điên!! "Ohm xả thẳng hai chữ vào mặt Toey rồi bỏ chạy..... Cậu chạy như bay xuống đây, để nói hai chưa đó rồi đi sao?! Này, rốt cuộc ai mới là người điên???
"Thú vị thật" Toey dõi theo nhìn bóng lưng Ohm đang chạy... Đôi mắt anh ửng đỏ lên
.
.
.
.
"Dạ vâng, thế ngày mai hẹn chị Hanna ở Siam nha... Dạ vâng, bye chị"Ohm hí hởn tung tăng trên đường. Cậu cầm ly Starbucks uống một hơi rồi tự cười một mình, chỉ là hẹn được người mà cậu thích đi xem phim thế là cho dù bao nhiêu nỗi lo lắng tan biến đi hết.... Nhiệm màu thật!?
Con đường vào nhà cậu hôm nay vắng đến lạ lùng, chỉ là chú tài xế hôm nay đi đón Thailand nên cậu từ Siam đi nhờ xe của đám kia rồi về nhà....
Trên con đường chỉ có mình Ohm, nhưng lại có tiếng bước chân phía sau. Cậu giật mình quay người lại, phía sau.... Là người mặt đồ đen đêm qua, hắn đang mỉm cười, cảm giác lạnh người đến phát sợ lại xuất hiện nữa rồi
Ohm xanh mặt, cậu nặng nề quay người trở lại xem như chưa thấy gì,từng bước đi tiếp, nhưng....tiếng bước chân vẫn nghe rất rõ, thậm chí là lại gần cậu. Cả giác quan thậm chí là cả lý trí kéo Ohm chạy, cậu chạy nhanh hết mức có thể.... Dùng cả sinh mạng để chạy!
Chạy gần đến được nhà, vừa chạy đến định mở cổng, thì người áo đen xuất hiện trước mặt cậu, nở nụ cười của kẻ chiến thắng
"M....a....a..... Maaaaaaaaaa...."Ohm sợ sệt nhìn từ tổng thể của hắn, chiếc áo khoác choàng đen mũ trùm che kín cả mặt, đôi giày boot cổ cao kia.... Thời tiết như thế này ai lại ăn mặc kiểu đó, chưa hết còn cả những huy hiệu màu vàng lấp lánh được cài trên áo khoác... Cậu nuốt nước bọt rồi hét lên!!
Người đó càng tiến gần lại cậu hơn, tuy áo choàng che kín cả mắt nhưng với góc độ của Ohm cao hơn hắn cả một cái đầu, có thể thấy được đôi mắt của hắn đang lóe đỏ. Hắn nhe hàm răng trắng muốt và cả hai chiếc răng nanh dài kia ra....
Đôi mắt hắn lóe đỏ lên, cả cơ thể Ohm không thể cử động được nữa, cả nói cũng thế.... Như bị thôi miên vậy,cậu cứ đứng im như thế.
"Ma.... Cà.... Rồng..... "
Kéo cổ áo của Ohm sang một bên, từ từ cúi đầu xuống chọn ngay động mạnh trên cổ Ohm...... Cảm giác như máu đang mất dần đi, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn...
Ohm lờ mờ không nhìn rõ xung quanh nữa, cảm giác như bị thôi miên, cả đôi mắt nhắm nghiền lại rồi ngất đi....
_End chap 1_
_______________
Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top