NHÓC CÔNG CỦA TOEY
"Há há há.... Chế Ann Há há há, mặt chế kìa... Há há há"Tiếng cười kinh khủng vang rộng khắp cả khu Resort.Cười đến mức căn bản không thể dừng lại được.....Chủ nhân của tiếng cười ấy không ai khác
- Là Ohm Pawat
"Sao? N'Ohm...em..... Quá đáng mà"P'Ann đứng trước gương, mặt ngơ ra đến mức không nói được thành lời
"Há há há, chế ngủ đến không hay luôn..... Há há há, sáng banh mắt ra rồi kìa..há há há" Ohm cười đến ôm bụng nhìn vào gương.Trên mặt P'Ann đầy những vết mực bằng bút lông.... Tất cả là do Ohm vẽ...
Chuyến đi Trip trên tàu làm cho Ohm nôn nóng đến không ngủ được, bên phòng sợ làm Toey thức giấc nên mới sang phòng P'Ann chơi một tí....Quả là tính hiếu động của Ohm không thể dừng lại được!!!
"Thằng nhóc này.Vui lắm à, lấy cho chị cái khăn mau lên! "P'Ann liếc mắt nhìn Ohm, mới sáng ra cậu đã đùa như thế.... Thật là!
"Há há... Vui thật chứ,nhìn hài ghê luôn á.... Há há há"Ohm căn bản là không thể dừng lại, cậu ôm bụng cười không ngậm được miệng
"Ax.... Cái tên ngốc này... Lấy cho chị cái khăn mau lên!!! "P'Ann có thể giận mất rồi, đôi mắt nhìn Ohm cũng không còn hiền như trước nữa
"Không cần lau đâu ạ... Nhìn vầy đẹp lắm rồi á....há há há" Ohm mãi đứng cười, hơu tay múa chân không dừng
"OHM PAWAT!!! Em nghiêm túc lại đi.Em thấy vui nhưng chị thấy không vui,hiểu không?! Em có nghĩ đến cảm nhận của người khác khi đùa như thế chưa?! Trưởng thành lên đi!! Thật là.."
P'Ann lớn tiếng, chưa bao giờ chị mắng cậu như thế... Có vẻ như lần này cậu đùa nghiêm trọng lắm rồi
Ohm cúi mặt xuống, khác hẳn khi nãy. Cậu nhỏ giọng lí nhí"Chị.... Em xin lỗi"
"Em về phòng đi"P'Ann đưa tay chỉ ra ngoài... Lần này thì nghiêm trọng thật rồi!
"Chị... Em chỉ muốn chị có buổi sáng bắt đầu vui vẻ thôi... Em không biết chị không thích...Em xin lỗi"Ohm nhỏ giọng lí, cậu nói rồi lẳng lặng đi về phòng.
Ohm sợ làm người khác giận, cậu sợ ai cũng ghét mình...Cậu thật sự không biết làm sao?! P'Ann giận Ohm thật rồi
"Ủa? Sáng ra em đi đâu thế.... Tìm em mãi không thấy"Toey vừa tắm xong, thấy Ohm vừa mở cửa phòng anh vội chạy ra hỏi cậu.... Toey luôn lo lắng cho Ohm thế đấy!
"Đi dạo thôi ạ"Ohm ủ rũ ngồi xuống giường, thở dài không nói nhiều như mọi khi
"Này, sao mới sáng ra mà mặt bí xị thế?... Sao thế? Có chuyện gì à?"Toey nhìn Ohm, anh lo lắng nhìn cậu.....Sáng nào Ohm cũng vui, đôi khi quậy phá không cho ai ngủ được.Hôm nay lại không nói gì từ ngoài về phòng lại bí xị như thế....
"Không sao ạ... P'Toey.....à thôi, em đi thay quần áo"Ohm định nói với Toey gì đó nhưng cậu lại dừng lại,thẫn thờ ra đi vào phòng tắm
"Em ấy nay sao thế?..... Có ổn không đây??..... "Toey nhìn Ohm,cậu nhóc đó lại làm anh lo lắng.... Bề ngoài Ohm cứ to lớn như thế, luôn cố gắng bảo vệ anh, nhưng....cậu vẫn rất cần sự quan tâm của ai đó-Ai đó thật sự hiểu đứa bé to xác này
.
.
.
.
"Chào mọi người ạ~"P'Ann cúi đầu chào các fan phía trước, P'Ann trước giờ như bảo mẫu vậy,lo lắng, chăm sóc quần áo chu đáo cho cả mọi người
Thấy P'Ann cúi chào.Ohm, Toey, Peak, Boom cũng cuối theo như nghe khẩu lệnh rất đồng đều.
Hoạt động hôm nay trong chuyến đi là cũng fan làm thức ăn sáng rồi sau đó sẽ bắt đầu lên du thuyền đi Trip.....Và tâm trạng của Ohm vẫn chưa thể nào đỡ hơn, sáng nay P'Ann còn không buồn nhìn mặt cậu
"N'Ohm,đứng sát vào anh này. Sao hôm nay cứ ngơ ngơ ra thế? "Toey khoác vai Ohm, nhìn cậu như thế anh cũng lo lắm.Nhưng hỏi có chuyện gì cậu lại không chịu nói
Mọi người bắt đầu làm thức ăn, Peak đảm đang đập hẳn hai trứng vào chảo rồi đợi chín, Boom cắt trái cây ra đĩa..... Còn Ohm và Toey, chỉ đứng nhìn nhau- một ánh nhìn khó hiểu.
"P'Toey lấy giúp em cái đĩa"Peak quay sang chỉ xuống chồng dĩa dưới tay anh
Toey đành rời mắt khỏi Ohm vậy.... Tên nhóc ấy, khi anh không bên cạnh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Và.... Ohm đã khóc, một cậu nhóc lúc nào cũng rất mạnh mẻ để bảo vệ Toey, một cậu nhóc mà khi nào cũng nở nụ cười đến híp mắt... Hôm nay, Ohm đã khóc!
Không thể để ảnh hưởng đến mọi người, cậu che mắt bạn lẻn ra phía sau quay mặt vào trong
"Ohm, em sao thế? Có gì sao? "P'Ann đứng từ xa thấy Ohm như thế, chị vội chạy lại, kéo vai cậu mà hỏi... Chị không giận cậu kia mà!
"P'Ann,em xin lỗi... Em xin lỗi ạ"Ohm nói vội,cậu che mặt rồi đi một đường nhanh về phòng.... Và Ohm đã rời khỏi đó,nhưng Toey không hề biết chuyện này
.
.
"Ủa? P'Ann,Ohm em ấy đâu rồi ạ?"Toey lẻn ra trước máy quay của fan,anh chạy lại kéo vai P'Ann đang đứng cuối góc phòng
"Chị đang định nói với em này, khi nãy chị thấy Ohm khóc.... Ohm luôn miệng xin lỗi chị, khi sáng chị có nặng lời nó."P'Ann lo lắng
"Em ấy khóc sao ạ? Thế em ấy về phòng rồi ạ?!"Toey ngạc nhiên, Ohm rất mạnh mẽ, sao có thể khóc được chứ... Hay là Ohm lại đùa với P'Ann lần nữa?
"Ohm về phòng rồi, em bảo Ohm ra ngoài đi. Ohm chỉ nghe lời mỗi mình em thôi"P'Ann gật đầu rồi vỗ vai Toey, Ohm như thế ai mà không lo lắng cho được!
.
.
.
"Ohm, sao lại vào đây?Có chuyện gì nói anh nghe xem"Toey vào phòng, anh thấy Ohm ngồi trên giường,cúi mặt xuống và cậu vẫn còn khóc
"P'Toey...."
"Đồ ngốc nhà em, sao lại vào đây ngồi một mình chứ? Không sợ anh buồn à"Toey nâng mặt Ohm, tay lau nước mắt cho cậu.....
".....P'Toey,em không biết nữa. Lúc sáng P'Ann có mắng em, nhưng không hiểu tại sao em dễ khóc như vậy.... Em không biết nữa"Ohm nắm chặt tay Toey
"Đồ ngốc, P'Ann trước giờ chưa giận bất kì ai cả. Đôi khi chị ấy nóng tính thế thôi, đồ ngốc em nghĩ nhiều quá rồi như thế này"Toey đẩy đầu Ohm, anh cứ bảo cậu[ngốc]..... Khi trước có một lần chỉ vì anh bảo mình ghét cậu mà cả ngày hôm đó, cậu không ăn uống gì... Rồi khóc,làm mọi người ai cũng lo lắng. Có phải cậu quá ngốc rồi không?
"Em sợ chị ấy giận em. Em sợ mọi người ghét em rồi em lại cô đơn một mình.....P'Toey,em nghĩ quá nhiều rồi phải không? "Ohm nhìn Toey, đôi mắt cậu vẫn rất sáng. Ai có thể ngờ được cậu bé mà thường ngày luôn cười đùa, luôn pha trò để mọi người xung quanh vui vẻ.... Lại có lúc nghĩ nhiều đến mức tự mình làm mình buồn
"Không ai ghét em cả.... Và anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em mà"Toey Xoa mặt Ohm, rồi hôn lên trán cậu.... Một sự dịu dàng đến mức khó tả
"P'Toey....."
"Em không được buồn và nghĩ nhiều nữa biết chưa?!Cậu bé ngốc của anh phải vui lên thì anh mới vui được"Toey ngắt nhẹ mũi Ohm, anh cười tươi nhìn cậu, đôi mắt hai người nhìn nhau như lóe lên tia sáng của mặt trời vậy
Buổi tối hôm ấy, Ohm khác hẳn lúc sáng, cậu pha hết trò này đến trò khác. Cả khi mọi người ngủ hết vẫn không yên được với cậu... Toey à, quả thật anh rất quan trọng với cậu ấy!
________________
"Dù em có lớn lên bao nhiêu đi nữa thì đối với anh... Em vẫn là một cậu bé, rất cần sự quan tâm và yêu thương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top